Nắng mà sao ngọt ngào quá, êm dịu quá, nắng "đỏ" mà không chói chang, ấm áp, quyến rũ mà không rát bỏng... Mình cảm nhận được độ trong xanh, sâu thẳm của bầu trời đầy nắng, cảm nhận được tình cảm nồng ấm của "người gửi nắng" nói riêng và những người bạn...nói chung.
Chỉ 2 câu, "gửi nắng cho em" cũng đủ để xua tan cái lạnh giá của mùa đông cuối vụ nơi miền Bắc, xua tan những buồn phiền của con người, những âu lo trong đời sống...Nắng không chỉ "sưởi ấm những bàn tay" mà còn sưởi ấm cả những con tim băng giá, sưởi ấm cõi lòng của những kẻ cô đơn...
Nhưng ....mình cũng không dám "xài thoải mái" đâu, phải xài tiết kiệm, "xài từ từ", để vừa đủ ấm áp, xài nhiều dễ bị "say nắng"...

.
Cảm ơn Nghiaphuc nhiều nha.