Hôm nay mùng tám tháng ba,
Trời mưa, lạnh buốt, lòng ta đượm buồn.
Ước gì có cánh chuồn chuồn,
Bay vào trong ấy mãi luôn bên chàng.
Nhưng mà sự thật ngỡ ngàng,
Đường xa cách trở lỡ làng tình duyên.
Số thì phận gái thuyền quyên,
Ba chìm bảy nổi truân chuyên quen rồi.
Thình lình có kẻ hỏi mời,
Tưởng rằng có thể đổi đời từ đây.
Đêm nằm ngủ, gió với mây,
Bỗng dưng nhớ đến những ngày bên anh.
Thế là trong dạ tan tành,
Ruột gan phèo phổi rối banh nhà lầu.
Ai về chia bớt nỗi sầu,
Bí rằng có lỗi với Bầu tình thương.
Mong rằng sự ấy bình thường
Tĩnh tâm suy xét tỏ tường sao trăng.
Thuyền về có nhớ Bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi Thuyền
Anh thì chưa thể lên thuyền,
Sóng to gió lớn thuyền anh mất chèo.
Thôi thì đợi sóng nó nghèo,
Trời yên biển lặn, anh chèo (ra) thăm em!
(cadafi)




