tramykt86nt
Thành viên hoạt động



- Tham gia
- 17/9/09
- Bài viết
- 127
- Được thích
- 1,215
- Nghề nghiệp
- Logistics
Viết cho anh - người mà nhỏ đã từng gọi là "anh Hai"
Nhỏ không hiểu tại sao nó lại viết những dòng này, vào nơi mà người ta "viết cho những người dấu yêu". Ừ, thì vì anh đã từng là "anh Hai" của nhỏ cơ mà!!!
Mấy hôm nay đi ngoài đường, văng vẳng bên tai tiếng nhạc bài "Mùa đông không lạnh", nhỏ bất chợt nghĩ đến anh - người mà nhỏ đã từng gọi là "anh Hai".
Nhỏ còn nhớ, hôm ấy - 17/4, quán cafe Nhật Nguyệt, hai ly sinh tố bơ đã biến anh thành "anh Hai" của nhỏ. Nhỏ bắt đầu gọi anh với hai từ như thế từ 17/4. Ngày qua ngày, hai anh em, chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe. Nhỏ còn nhớ giọng anh ấm lắm, mà có lúc cũng thiệt lém lỉnh, sẵn sàng ứng phó khi nhỏ "tung đòn" đấu khẩu. Anh đối với nhỏ đặc biệt hơn những đồng nghiệp khác. Anh nhắc nhỏ thường xuyên hơn. Lúc thì "Ngủ trưa đi lấy sức chiều làm việc nghe em gái", lúc thì "Ngày mai nhớ đừng mặc đồ trắng đi làm nhé, người ta sắp dọn dẹp phòng đó, bụi lắm". Nhỏ thấy vui và ấm áp, vì có một người anh trai như thế. Cũng có người xì xào bàn tán, cho rằng anh đang cặp với nhỏ, rồi nói thế này thế kia (Nhỏ chẳng hiểu lý do tại sao, vì chuyện kết nghĩa, chẳng ai biết ngoài hai anh em). Nhưng, cả hai chẳng quan tâm. Chẳng lẽ nam-nữ chơi thân với nhau không được sao. Có gì phải sợ!!! Anh - ai cũng biết đang quen bạn gái đã được 8 năm, còn nhỏ - cũng đang có bạn trai. Dù sau này, nhỏ đã quyết định chia tay, nhưng lý do đó chẳng liên quan gì đến anh Hai cả.
Nhỏ nhớ, nhớ những lần hai anh em gọi nhau đi ăn ốc, rồi cút chiên bơ (món anh thích, mà nhỏ cũng ghiền). Có hôm nhỏ không vui, 9h tối còn gọi anh Hai xuống nhà thờ Đức Bà ngồi hóng gió mà nhấm nháp hũ kem lành lạnh. Anh kể nhỏ nghe đủ chuyện, chuyện lúc anh còn là sinh viên, về những kinh nghiệm sống của anh nhờ những lần va chạm. Nhớ, nhớ những lần anh Hai chở nhỏ dạo mát vòng quanh những con đường ngoằn ngèo khu Bắc Hải, nhỏ thích thú giơ cả hai chân hai tay. Nhớ có lần nhỏ gọi anh sang lấy quà ở quê mẹ nhỏ gửi vào, nhìn anh mới từ Đồng Nai chạy lên, nắng gắt làm da anh đen thui, trông buồn cười mà ko dám nhoẻn miệng. Nhỏ, đã dành cho anh tình cảm chân thành của một đứa em gái, vô tư nhưng đầy lý trí. Những lần anh bị mệt (nhỏ ko biết anh bị bệnh gì vì anh ko nói), nhỏ lại chạy khắp nơi tìm cho được củ gừng để pha nước cho anh (vì bạn nhỏ bảo uống nước gừng ấm bụng). Có hôm anh bảo bị mất ngủ, hôm sau nhỏ dặn đi dặn lại anh phải nhớ làm theo lời nhỏ - hãm nước hành tím và uống trước khi đi ngủ. Không biết anh có làm đúng như vậy không mà hôm sau anh bảo ngủ ngon rồi, vì sợ em gái đe dọa bắt uống nước củ hành (khó uống thấy mồ). Hi, thì nhỏ cũng chỉ nghe lời bạn bè mách thôi mà. Nghe chứ chưa thử.
Anh Hai! Nhỏ đã dành cho anh Hai thứ tình cảm vô tư và trong sáng nhất của một đứa em gái. Đã tin tưởng hoàn toàn vào một người mà nhỏ gọi là anh kết nghĩa. Để rồi, như người ta nói "Nếu bạn đặt niềm tin quá nhiều vào một ai đó, sẽ càng thất vọng nặng nề mà thôi". Có lẽ điều đó đúng với nhỏ. Anh Hai! Cuối cùng thì nhỏ nhận ra anh Hai ko như nhỏ nghĩ. Nhỏ đã nhầm chăng? Người mà nhỏ đã từng gọi là anh Hai đây sao??? Nhỏ có nên căm ghét anh không? Nhớ có lần nhỏ đã nói : "You're still my brother in my mind". Thế nhưng, ý nghĩ đó mâu thuẫn lắm. Nhỏ không muốn nhìn thẳng vào mặt anh, không muốn tin rằng khuôn mặt ấy là người mà nhỏ đã đối xử như một người anh. Mỗi ngày trôi qua trước đây với nhỏ thật nặng nề. Thấy sợ, sợ mỗi khi nhận được mail đến từ địa chỉ Ed...Nguyen. Có lẽ, giờ đây, cả hai đã như mặt trăng với mặt trời. Nhưng, có một điều anh Hai nên nhớ rằng : Cho dù nhỏ có cố gắng để căm ghét anh Hai như thế nào đi chăng nữa, thì nhỏ vẫn không thể, không thể nào. Ai đó đã cố tình làm vỡ chiếc bình thủy tinh, thì dù có hàn gắn lại như thế nào đi chăng nữa, những vết nứt của nó vẫn không thể xóa mờ. Dù sao, cũng cảm ơn anh, vì anh đã từng là một ông anh tốt của nhỏ. Hãy sống tốt hơn những gì nhỏ đang nghĩ về anh!
Nhỏ không hiểu tại sao nó lại viết những dòng này, vào nơi mà người ta "viết cho những người dấu yêu". Ừ, thì vì anh đã từng là "anh Hai" của nhỏ cơ mà!!!
Mấy hôm nay đi ngoài đường, văng vẳng bên tai tiếng nhạc bài "Mùa đông không lạnh", nhỏ bất chợt nghĩ đến anh - người mà nhỏ đã từng gọi là "anh Hai".
Nhỏ còn nhớ, hôm ấy - 17/4, quán cafe Nhật Nguyệt, hai ly sinh tố bơ đã biến anh thành "anh Hai" của nhỏ. Nhỏ bắt đầu gọi anh với hai từ như thế từ 17/4. Ngày qua ngày, hai anh em, chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe. Nhỏ còn nhớ giọng anh ấm lắm, mà có lúc cũng thiệt lém lỉnh, sẵn sàng ứng phó khi nhỏ "tung đòn" đấu khẩu. Anh đối với nhỏ đặc biệt hơn những đồng nghiệp khác. Anh nhắc nhỏ thường xuyên hơn. Lúc thì "Ngủ trưa đi lấy sức chiều làm việc nghe em gái", lúc thì "Ngày mai nhớ đừng mặc đồ trắng đi làm nhé, người ta sắp dọn dẹp phòng đó, bụi lắm". Nhỏ thấy vui và ấm áp, vì có một người anh trai như thế. Cũng có người xì xào bàn tán, cho rằng anh đang cặp với nhỏ, rồi nói thế này thế kia (Nhỏ chẳng hiểu lý do tại sao, vì chuyện kết nghĩa, chẳng ai biết ngoài hai anh em). Nhưng, cả hai chẳng quan tâm. Chẳng lẽ nam-nữ chơi thân với nhau không được sao. Có gì phải sợ!!! Anh - ai cũng biết đang quen bạn gái đã được 8 năm, còn nhỏ - cũng đang có bạn trai. Dù sau này, nhỏ đã quyết định chia tay, nhưng lý do đó chẳng liên quan gì đến anh Hai cả.
Nhỏ nhớ, nhớ những lần hai anh em gọi nhau đi ăn ốc, rồi cút chiên bơ (món anh thích, mà nhỏ cũng ghiền). Có hôm nhỏ không vui, 9h tối còn gọi anh Hai xuống nhà thờ Đức Bà ngồi hóng gió mà nhấm nháp hũ kem lành lạnh. Anh kể nhỏ nghe đủ chuyện, chuyện lúc anh còn là sinh viên, về những kinh nghiệm sống của anh nhờ những lần va chạm. Nhớ, nhớ những lần anh Hai chở nhỏ dạo mát vòng quanh những con đường ngoằn ngèo khu Bắc Hải, nhỏ thích thú giơ cả hai chân hai tay. Nhớ có lần nhỏ gọi anh sang lấy quà ở quê mẹ nhỏ gửi vào, nhìn anh mới từ Đồng Nai chạy lên, nắng gắt làm da anh đen thui, trông buồn cười mà ko dám nhoẻn miệng. Nhỏ, đã dành cho anh tình cảm chân thành của một đứa em gái, vô tư nhưng đầy lý trí. Những lần anh bị mệt (nhỏ ko biết anh bị bệnh gì vì anh ko nói), nhỏ lại chạy khắp nơi tìm cho được củ gừng để pha nước cho anh (vì bạn nhỏ bảo uống nước gừng ấm bụng). Có hôm anh bảo bị mất ngủ, hôm sau nhỏ dặn đi dặn lại anh phải nhớ làm theo lời nhỏ - hãm nước hành tím và uống trước khi đi ngủ. Không biết anh có làm đúng như vậy không mà hôm sau anh bảo ngủ ngon rồi, vì sợ em gái đe dọa bắt uống nước củ hành (khó uống thấy mồ). Hi, thì nhỏ cũng chỉ nghe lời bạn bè mách thôi mà. Nghe chứ chưa thử.
Anh Hai! Nhỏ đã dành cho anh Hai thứ tình cảm vô tư và trong sáng nhất của một đứa em gái. Đã tin tưởng hoàn toàn vào một người mà nhỏ gọi là anh kết nghĩa. Để rồi, như người ta nói "Nếu bạn đặt niềm tin quá nhiều vào một ai đó, sẽ càng thất vọng nặng nề mà thôi". Có lẽ điều đó đúng với nhỏ. Anh Hai! Cuối cùng thì nhỏ nhận ra anh Hai ko như nhỏ nghĩ. Nhỏ đã nhầm chăng? Người mà nhỏ đã từng gọi là anh Hai đây sao??? Nhỏ có nên căm ghét anh không? Nhớ có lần nhỏ đã nói : "You're still my brother in my mind". Thế nhưng, ý nghĩ đó mâu thuẫn lắm. Nhỏ không muốn nhìn thẳng vào mặt anh, không muốn tin rằng khuôn mặt ấy là người mà nhỏ đã đối xử như một người anh. Mỗi ngày trôi qua trước đây với nhỏ thật nặng nề. Thấy sợ, sợ mỗi khi nhận được mail đến từ địa chỉ Ed...Nguyen. Có lẽ, giờ đây, cả hai đã như mặt trăng với mặt trời. Nhưng, có một điều anh Hai nên nhớ rằng : Cho dù nhỏ có cố gắng để căm ghét anh Hai như thế nào đi chăng nữa, thì nhỏ vẫn không thể, không thể nào. Ai đó đã cố tình làm vỡ chiếc bình thủy tinh, thì dù có hàn gắn lại như thế nào đi chăng nữa, những vết nứt của nó vẫn không thể xóa mờ. Dù sao, cũng cảm ơn anh, vì anh đã từng là một ông anh tốt của nhỏ. Hãy sống tốt hơn những gì nhỏ đang nghĩ về anh!
Lần chỉnh sửa cuối: