Viết cho những người dấu yêu!!!

Liên hệ QC
Sương đêm lén rụng bên thềm
Sợ mang hơi lạnh làm mềm lòng ai
Chợt nghe có tiếng thở dài
Hay là ai đã chờ ai lâu rồi.​
 
Sương đêm lén rụng bên thềm
Sợ mang hơi lạnh làm mềm lòng ai
Chợt nghe có tiếng thở dài
Hay là ai đã chờ ai lâu rồi.​

Bài thơ hay quá àh, nhưng mờ thau đừng chờ nữa sương lạnh dữ lắm, ng ta đã đi trùm mềm ngủ mất tiu gòy
 
Vậy cũng đã được 8 Năm rồi, kể từ ngày anh đi. Giờ mới gặp lại, em đã 2 nhóc rùi. Nhanh thật
 
Đêm qua bất chợt anh về thăm ta trong giấc mơ.
Đã lâu rồi ta ko mơ về anh.........
 
Gặp lại cơn mưa Sài Gòn trong một bài văn
Bỗng nhiên nhớ Sài Gòn đến nao lòng
 
"Hãy cười tươi, tình yêu của em, em sẽ thay anh thực hiện ước mơ con dang dở, thực hiện hoài bão của chúng ta. Hãy ở đó, ở nơi đó chờ em anh nhé! Em sẽ đến với anh khi em đã thực hiện xong những gì anh muốn em hứa. Chúng ta sẽ luôn mỉm cười và cùng nhau bước đi trên con đường đó, dù không thể nhìn thấy nhau, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về một hướng.
Ở nơi đó, anh vẫn chờ em phải không?"

 
Hôm nay, Em online mình bận chẳng nói được gì...
 
Entry này dành riêng cho em ku đất của chị Hai nè!

Chị Hai được ba mẹ sinh ra trước, em ku ra sau, nên nghiễm nhiên Hai trở thành chị Hai rùi. Khỏi phải bàn cãi nữa hén. Lúc nhỏ quánh nhau cũng dzữ đó. Chẳng ai chịu nhường ai. Có lần Hai đã viết một entry kể tường tận về chuyện này rùi cho nên giờ thời bình, không nhắc đến chiến tranh hồi đó nữa hén
4.gif
4.gif
. Tội nghiệp em ku thân tròn bụng bự, suốt ngày cứ nhường nhịn đồ ăn cho Hai. Hehe. Cảm ơn em ku nhá!
1.gif


Lâu nay bận rộn, ít có thời gian hỏi thăm em ku. Lâu lâu hai chị em nói chuyện yahoo, chị Hai cũng được cười nghiêng cười ngả vì em ku dạo này "buôn bán bom mìn" dzữ quá. Haha. Chắc em ku mà sang Triều Tiên thời điểm này, cũng kiếm được một khoảng kha khá đó. Lâu lâu em ku lại gửi Hai link media trên Tuổi trẻ online để nghe, để tìm lại cảm xúc. Em ku tâm lý quá. Thỉnh thoảng em ku hỏi thăm sao dạo này không thấy chị Hai viết blog. Hì hì. Chị Hai bảo vì Hai bận, cái đầu hay nghĩ đến công việc hơn, nên cảm xúc cạn khô, chả viết được chữ nào cả. Hehe. Hổng lẽ em ku tính chờ Hai trở thành "nhà văn bất đắc dĩ", viết bài gửi báo, kiếm chút ít ăn kem như lúc trước hả? Haha. Gửi cả mấy chục bài, mới có một bài được đăng, nhuận bút được trăm ngàn. Hehe. Kiếm kem ăn kể ra khó gớm
4.gif
4.gif
4.gif
4.gif
Mà thôi để Hai ráng coi. Ráng mùa giáp tết này, quýnh vài cú kèm theo lá thư xin xỏ năn nỉ ỉ ôi, để coi tuổi trẻ có thương tình mà cho đăng không nhá. Haha. Lúc đó sẽ khao em ku ăn kem. Nhất định á!

Hôm nay chị Hai vui, vui lắm. Chị Hai gọi điện cho mẹ hồ hởi khoe đủ thứ, gọi cho nhỏ Quế. Rồi chị Hai viết lên đây để chia sẻ cùng bạn bè, cùng những người vô tình lướt qua blog Hai, rằng chị Hai đang vui như thế nào
1.gif


Tối nay em ku ghé qua nhà chị Hai. Nay Quế về nhà Thủ Đức, Hai rủ nhỏ bạn cùng quê sang ăn cơm. Em ku lên chơi một lát rồi tặng Hai một món quà bự, gửi tặng chị Quế một món quà nho nhỏ. Quà của Hai là quà sinh nhật, còn của Quế là quà giáng sinh.

Đầu tiên, phải cảm ơn em ku trước. Vì chị Hai vô cùng tự hào khi có một thằng em trai tuyệt vời như vậy. Chị Hai xin được trích đăng những lời chúc dễ thương của em ku lên đây, để cùng chia sẻ niềm tự hào này với mọi người
1.gif


Trong tấm thiệp nho nhỏ em ku vừa tặng chị Hai, em ku viết thế này :

"**Otanjoobi omedetoo gozaimasu!

Hehe...Nếu chị Hai không hiểu câu ở trên thì nói chuyên gia search google này giải thích cho :D. Có lẽ bữa nay chỉ có một mình em chúc mừng sinh nhật chị Hai đúng không, vì em là người đặc biệt mà. Em thích chúc mừng đúng ngày chị Hai sinh ra hơn ^_^

Chúc chị Hai sang tuổi mới gặp thật nhiều may mắn và thành công trong công việc và cuộc sống. Em sẽ luôn ủng hộ chị Hai, dù trong hoàn cảnh nào :D. Chị em mình cùng nhau cố gắng để làm cho ba mẹ vui lòng và sẽ tự hào khi nói về hai đứa con của mình. Gambatte!
1.gif


**Giáng sinh và năm mới cũng sắp đến rùi. Tất nhiên là em cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để "bắn một mũi tên trúng 3 đích". He...he...

-> English version:
You are special, you are unique! May your Christmas be also special and unique as you are! Merry Christmas and Happy new year!

--Em trai--"

Kaka...Cảm ơn em ku lần nữa. Thực sự là chị Hai cảm động lắm, vì em ku là người tâm lý nhất trên đời. Vì chị Hai là một người chị may mắn. Những lời chúc của em ku là món quà ngọt ngào nhất dành cho chị Hai. Vậy là sinh nhật năm nay, chị Hai lại được em ku tặng một chiếc ví xinh xắn nữa. Hai rất rất thích màu hồng dễ thương này. Món quà nào em ku tặng, chị Hai thấy cũng hết sức dễ thương, dễ thương vì ý nghĩa của nó nữa. Hai sẽ khoe với mọi người rằng đấy là món quà em ku tặng Hai. Hehe.

Hic...Hai chẳng biết viết gì nữa để cảm ơn em ku cả. Thôi, nói như em ku cho gọn lẹ : Hai chị em mình cùng cố gắng để ba mẹ tự hào về hai đứa con của ba mẹ, em ku nhé! (Hai vẫn thích gọi là "ku" vì đó là cái tên gọi gần gũi và gắn bó nhất từ nhỏ đến giờ. Hehe. Đừng có giận Hai, vì Hai sẽ không đổi cách gọi đâu. Kaka).

Ngày mai chị Hai sẽ mời em ku đi ăn buffet. Phải ăn mừng cho cái sự kiện quan trọng này thôi. Hehe. Ăn mừng vì Hai là chị Hai của ku và ăn mừng vì em ku là em trai iu quý của chị Hai
4.gif


Chiều mai em ku đi phỏng vấn cho dự án phi chính phủ ở ĐH Ngoại Thương, chúc em ku thành công nhé. Chị Hai sẽ luôn đứng bên cạnh để cổ vũ và ủng hộ em ku. Cố lên! Chị Hai biết em ku sẽ luôn làm được những điều trong dự định. Em ku hãy luôn tự tin, vì bên cạnh em ku có chị Hai mà. Gambatte! Hehe.

Ây dza! Sẽ có nhiều người ganh tỵ với chị Hai lắm đây, hehe. Ai cũng bảo sao mà chị Hai có một thằng em trai tuyệt vời như thế chứ (nhất là nhỏ Quế, mai nhìn thấy chiếc ví và những dòng chữ dễ thương này, hẳn sẽ ganh tỵ lắm đây. Hehe). Ừ nhỉ? Sao vậy nhỉ? Đơn giản thôi. Vì em ku do ba mẹ sinh ra, và sinh sau chị Hai. Dĩ nhiên, em ku phải làm em rùi. Hahaha.
 
ENTRY VIẾT CHO NHIỀU NGƯỜI

Đã lâu lắm rồi, không có thời gian, hay nói đúng hơn là không tìm được cảm xúc viết blog. Nay rảnh rỗi, cái cổ ọt ẹt, hông 888 với con "cún" Quế được, nên ráng nặn ra vài chữ post lên blog (chứ để lâu ngày nó mốc meo).

Đầu tiên là entry dành cho "cún" Quế

Cún ui! Tao cũng chả biết phải bắt đầu từ đâu. Chà! Lục lại kí ức xem nào. Chắc phải từ cái thời mới lơ ngơ bước chân khỏi ghế giảng đường ý nhỉ. Mày chả phải bạn cùng lớp, không cùng trường, cũng chả cùng quê. Trời xui đất khiến thế nào, lại chui tọt vào cái phòng của tao cơ chứ. Haha. Ờ! Câu hỏi này cũng thuộc dạng FAQ (Frequently asked question) đó. Nói cho bà con cô bác được rõ, rằng mày là bạn khá thân của nhỏ Li. Mà nhỏ Li mà bạn "thân ai nấy giữ" với tao. Cho nên mày "có vinh hạnh" được ở chung với tao. Thế thôi! Haha.

Hôm qua bất chợt có đứa bạn cùng quê hỏi tao một câu, rằng "Thuỷ với bạn cùng phòng Thuỷ có hay cãi nhau không?". Tao đã kiêu hãnh trả lời : "Không bao giờ". Thằng bạn tao nó không tin mày ạ. Nó nghĩ, nếu ở chung mà không có xích mích gì, thì chắc hẳn phần ai nấy ở, ban ngày đi làm, tối về ngủ khò khò, chả ai đụng chạm đến ai. Vậy thì nó nhầm to rồi mày nhỉ. Haha. Ờ! Tao cũng giống mày, cũng thấy tự hào khi có một đứa bạn cùng phòng như mày. Chưa bao giờ cãi nhau hay giận nhau điều gì cả. Trong phòng lúc nào cũng rôm rả tiếng nói, giòn giã tiếng cười. Có lẽ vì mày biết nhường nhịn tao. Ờ, cũng có thể lắm chứ. Ban ngày đi làm thì thôi. Tối về đến nhà là râm ran. Ngày nào không kể chuyện cho mày là tao không chịu được (thói quen từ nhỏ của tao mà). Huyên thuyên đủ thứ về công việc, về những mối quan hệ với đồng nghiệp, chuyện vui, và cả những chuyện đau đầu. Ngày nghỉ thì hai đứa cùng đi cafe với bạn. Bạn bè cũng chơi chung mà. Thế là nhờ mày mà tao có thêm nhiều mối quan hệ thú vị. Ví như anh hai kết nghĩa của mày nè, anh Tân Cảng nè. Mỗi lần cafe là một lần thua độ, để rồi phải "ôm mối sầu thiên thu" mà hôm sau trả nợ độ. Hic hic...Tối, mày về sớm, tranh thủ đi chợ nấu ăn. Tao về trễ, có hôm ăn xong đi cafe với bạn hoặc ngủ mất tiêu. Thế là mày phải lọ mọ rửa chén. Tội nghiệp con nhỏ! Rồi có khoảng thời gian tao "thất tình" (
4.gif
), thế là ôm mày mà khóc tu tu. Hic...Tội nghiệp mày phải làm cái xô hứng nước. Haha.

Hai năm, tao chả biết viết thế nào để viết ra hết những điều đã cùng nhau trải qua. Chỉ duy nhất một điều tao muốn nói : "Cảm ơn mày nhiều lắm". Cảm ơn mày đã "chịu đựng" tao trong cả quãng thời gian không hề ngắn. Hehe. Trong tao, luôn có một niềm tự hào, về gia đình, về thằng em trai. Thì giờ đây, có một đứa bạn cùng phòng như mày, cũng là niềm tự hào không hề nhỏ đối với tao. Tao thấy mình thực sự may mắn, vô cùng may mắn. Cả tao và mày bảo rằng không hiểu vì sao lại ở với nhau vui như vậy. Nhưng cũng chính tao và mày, là người hiểu rõ nhất lý do tại sao, có phải không? Cả hai đều đã trưởng thành để biết mình nên cư xử thế nào cho đúng. Cảm ơn mày, vì đã cho tao không khí sống của một gia đình, nơi đất khách quê người.

Mày à! Mày mà đi lấy chồng, tao cũng buồn lắm chớ. Hehe. Vì không còn ai suốt ngày huyên thuyên với tao nữa, không còn ai hâm hâm điên điên, chưa thấy người đã nghe giọng nói, để cho tao chọc quê nữa. Nhưng mà thực tâm, tao cũng mong mày tìm thấy một chỗ dựa vững chắc, để cùng xây dựng tương lai. Với tính cách như mày, tao tin mày sẽ biết làm thế nào để có một gia đình yên ấm. Chúc mày sớm tìm được một nửa còn lại như mày mong đợi. Entry này như một lời cảm ơn. Đừng chọc quê bảo là tao sến nghe chưa. Vì bản chất tao vốn thế mà. Haha. Nếu không sến thì làm sao nghĩ được mấy entry "chảy nước" để kiếm tiền cho mày ăn kem. Haha.

Thứ hai là entry dành cho Kasia

Bạn Kasia à! Sarah vô cùng cảm ơn tình bạn mà bạn đã mang lại cho tớ. Tớ biết bạn chẳng hiểu được entry này đâu, mà cũng có thể được chút chút nhờ google translate. Nhưng tớ vẫn viết, như một lời cảm ơn. Thực sự là tớ rất nhớ bạn, nhớ giọng nói của bạn, nhớ cả những ngày bạn ở Việt Nam, nhớ những kỉ niệm ngây ngô khi bạn ở Sài Gòn. Nhiều..nhiều lắm! Hôm qua bạn post lên wall ở facebook, những lời hỏi thăm thật dễ thương. Bạn gửi tấm hình mùa đông ở Poland để làm động lực cho mình sang đó. Hi..Bạn đáng iu quá! Không thể phụ lòng bạn được. Mình đang cố gắng đây. Cố gắng kiếm tiền để thực hiện kế hoạch ấy đây. Còn bạn, cũng phải cố gắng đấy! Chắc chắn sẽ gặp lại bạn vào năm 2014 có phải không? Ây dza! Chúng ta cùng cố gắng! Hihi.

Còn nhiều, nhiều điều muốn viết, về nhiều người, nhiều thứ,..Bao giờ mới viết hết đây. Hihi. Thôi, để dành, hôm khác post tiếp.

Vậy cuối cùng là gửi lời cảm ơn anh Ca iu vấu nè, thầy ptm nè, bạn huuthang_bd nè. Anh Ca sẵn sàng "nhậu" với bé tramy mỗi khi tramy alo. Thầy ptm sẵn sàng ôm gối ngủ gật để nghe tramy tâm sự đủ thứ. Còn huuthang_bd thiệt dễ thương khi lúc nào đi công tác về cũng có quà cho bạn tramy (à! bù lại thì bạn tramy cũng làm "quân sư quạt mo" cho Hữu Thắng còn gì. Coi như huề nhé!). Những chầu cá độ giữa BThuy và Hữu Thắng - chả biết khi nào mới chấm dứt. Hic...Tại tội "ngu lâu dốt bền" của BThuy sao khó đào tạo quá hà. Huhu. Bởi thế mới thua độ.

Định bụng viết cái entry ướt át, để xem tuoitre có thương tình mà cho xin tý đất, để mình kiếm chút đỉnh ăn kem không, mà hổng nghĩ được thứ gì để viết mới đau. Hẹn hôm sau nặn tiếp
4.gif
4.gif
. Giờ cổ họng khọt khẹt rùi. Tình hình là bị cảm mấy bữa nay mà vẫn ham hố cafe cà pháo, uống nước đá. Cho nên có lẽ ngày mai phải đóng kịch câm. Huhu.

Tramykt86nt xin tái bút và hẹn gặp lại
1.gif
1.gif
1.gif
 
Cảm giác như gần chạm đến giấc mơ ...
 
" Ai lấy được em thì thật là hạnh phúc" câu nói ấy sao nghe quen thuộc quá vậy anh? Bạn bè em cũng vẫn thường nói với em như vậy, và hôm nay anh lại nói với em câu đó. Nhưng anh đâu biết điều em mong đợi và sẽ làm cho em hạnh phúc là gì?
Hàng ngày anh vẫn quan tâm đưa đón, mỗi sáng sớm anh không quên nhắn tin hỏi thăm và chúc em ngủ ngon trước khi đi ngủ. Nhưng sao em thấy giữa chúng ta có 1 khoảng cách quá lớn. Em không hiểu mối quan hệ giữa chúng ta là tình bạn, tình anh em hay tình yêu? Anh quan tâm tới em nhiều hơn 1 tình bạn, ít hơn tình anh em nhưng cũng chưa đủ để gọi là tình yêu. Đó là gì hả anh? Hàng ngày em vẫn thường tự hỏi lòng như vậy.
 
Hai anh em đi uống rượu. Nghe anh kể chuyện em thấy có chút lo lắng pha với chút vui vui... Mong cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh, và cảm tính của anh sẽ giúp anh giải quyết vấn đề được tốt đẹp nhất!
 
" Ai lấy được em thì thật là hạnh phúc" câu nói ấy sao nghe quen thuộc quá vậy anh? Bạn bè em cũng vẫn thường nói với em như vậy, và hôm nay anh lại nói với em câu đó. Nhưng anh đâu biết điều em mong đợi và sẽ làm cho em hạnh phúc là gì?
Hàng ngày anh vẫn quan tâm đưa đón, mỗi sáng sớm anh không quên nhắn tin hỏi thăm và chúc em ngủ ngon trước khi đi ngủ. Nhưng sao em thấy giữa chúng ta có 1 khoảng cách quá lớn. Em không hiểu mối quan hệ giữa chúng ta là tình bạn, tình anh em hay tình yêu? Anh quan tâm tới em nhiều hơn 1 tình bạn, ít hơn tình anh em nhưng cũng chưa đủ để gọi là tình yêu. Đó là gì hả anh? Hàng ngày em vẫn thường tự hỏi lòng như vậy.
Chắc đó là TÌNH ĐỒNG CHÍ
 
Chắc đó là TÌNH ĐỒNG CHÍ[/QUOTE]
hix, đó không phải là tình đồng chí.
 
Mẹ cho con trái tim mềm yếu, ba cho con sự táo bạo, bất cần đời. Để sau mỗi quyết định, mỗi lời nói lạnh lùng chua chát con thốt ra là hàng giờ con lau nước mắt một mình.

Con quá nhạy cảm, quá yếu đuối, luôn luôn cần 1 điểm tựa chắc chắn để con có thể trốn vào mỗi khi con bị "quá tải" cảm xúc.
Nhưng trong hàng ngàn hàng vạn lời chê bai trách móc, hàng trăm câu yêu thương oán hờn mọi người, con chưa bao giờ có thể thốt lên "Con yêu mẹ nhiều lắm"!

Mẹ đã nhìn thấy hình bóng của mẹ mười mấy năm về trước ở trong con, và mẹ lo sợ: "Con của mẹ có vượt qua được cạm bẫy cuộc đời hay không? Con của mẹ có thể chịu đựng những cú sốc trong tình cảm cũng như trong công việc hay không? Con quá yếu đuối, về thể chất cũng như tinh thần, con có thể tìm được người thương yêu con thật lòng hay không? Con có thể chăm lo gia đình nhỏ bé sau này của con không? Con có đi theo vết xe đổ của mẹ hay không?....."

Những câu hỏi không thành lời ấy hiện ra trong đôi mắt u buồn của mẹ. Mẹ bảo bọc con bằng tất cả khả năng của mẹ. Nỗi buồn cũng như những giọt lệ mặn đắng mẹ không muốn con biết. Nhưng mẹ ơi, con biết rất rõ. Hằng đêm con đều lắng nghe tiếng thở dài, tiếng nức nở, cũng như lắng nghe nỗi lòng của mẹ. Con cố gắng làm theo những điều mẹ mong mỏi, cố gắng ở bên mẹ nhiều hơn. Vì lẽ đó con đã ở lại Bình Dương để làm việc.

Mẹ ơi, con mong mẹ sẽ hạnh phúc hơn trong những năm tháng còn lại. Hãy quên đi những đắng cay nhe mẹ! Con sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để lo cho mẹ và em. Nhưng mẹ hãy hiểu cho con, mối quan hệ giữa con và ba đã hết cách cứu vãn rồi! Mẹ đừng cố gắng thuyết phục con nữa nhé!

Con gái của mẹ yêu mẹ nhiều lắm!
Mẹ ngủ ngon nhé!
 
Bạn có bao giờ bị "say nắng"?

Nói thật trước giờ mình chưa hiểu cụm từ ấy nghĩa là gì, và tại sao người ta lại bị như thế? Nhưng rồi cuối cùng, "nắng" cũng đã tìm đến mình và khiến mình "say" ngất ngây. Tâm hồn thi sĩ bao năm ngủ im lìm bỗng trỗi dậy, khiến nhịp đập con tim rộn ràng, khung cảnh xung quanh đều mang màu hồng xinh xắn. Nhưng "nắng" đó chỉ thoáng qua, chỉ có 1 ánh mắt, 1 vài câu bông đùa. Hết! Tha hồ mà mơ mộng nhé!

Nhưng các bạn sẽ xử lý tình huống ra sao? Chủ động nắm lấy hay e dè suy xét?

Tính mình là trắng đen phải rõ ràng, chứ "lờ đờ nước hến cho lòng tương tư" mệt mỏi lắm. Thế mà dù biết trước chỉ là cảm xúc thoáng qua, mình vẫn hụt hẫng. Anh là người đầu tiên nói chuyện thoải mái với mình như vậy, là "ánh sáng" của "bóng tối", là người "tâm sự về khuya" với mình. Nhưng anh đối xử với ai cũng vậy, không riêng gì mình. Phải nói là anh dễ làm người ta hiểu lầm quá à! Trách người "vô tình" hay trách mình "hữu ý"? Không có câu trả lời đâu!

Tình cảm con người là 1 thứ khó có thể suy xét nhất. Nó có đủ trạng thái, đủ cảm xúc, đủ cung bậc. Anh đã cho mình biết thế nào là thương nhớ 1 người, biết thế nào là ngại ngùng khi gặp mặt dù rất ngóng trông. Và 1 chút gì đó ganh tỵ nữa. Mỗi câu đùa cùa anh đều vô tư nhưng lại như lưỡi dao cứa vào mình. Anh nói mình nên bớt suy nghĩ lại, đừng để ý đến mọi thứ quá chi li như thế.
Mình ghét nhất là phải nói câu "giá mà lúc ấy....", mình không muốn phải hối tiếc vì sự nhát gan, sự ngại ngùng. Câu trả lời của anh tuy làm mình rơi lệ, nhưng đó là câu trả lời mình đoán trước được, nên rất bình thản chấp nhận. "Hữu duyên vô phận".

Nói ra được sao mà thoải mái đến thế, và đau lòng đến thế. Nhưng nỗi đau rồi cũng sẽ qua, vết thương sẽ có thời gian chữa lành. Và tình bạn của chúng ta vẫn vẹn nguyên như thế anh nhé!

Đừng quên đứa em gái ngốc nghếch này nha anh!


NHỚ - NGUYỄN BÍNH

Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ,
Em thử quay xem được mấy vòng?
Ví chăng nhớ có như vừng nhỉ
Em thử lào xem được mấy thưng!

Anh ơi! Em nhớ, em không nói,
Nhớ cứ đầy lên, cứ rối lên
Từ đấy về đây xa quá đỗi,
Đường đi bằng ngựa hay bằng thuyền?

Gieo thoi, gieo thoi, lại gieo thoi
Nhớ nhớ, mong mong, mãi mãi rồi …
Thoi ạ làm sao thoi lại cứ
Đi về giăng mắc để trêu tôi?

Hôm qua chim khách đậu trên cành,
Kêu mãi làm em cứ tưởng anh.
Nội nhật hôm qua về tới bến
Ai ngờ chim khách cũng không linh!

Anh bốn mùa hoa, em một bề
Anh muôn quán trọ, em thâm khuê
May còn hơn được ai sương phụ
Là nhớ người đi có thể về.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Anh về quê". Câu nói đơn giản ấy cũng khiến ta chạnh lòng.

Anh bắt đầu rời ghế nhà trường, bước chân vào dòng đời.

Mình lắc đầu nguầy nguậy. "Em không muốn anh về, anh hãy làm việc ở thành phố đi".

"Bé cưng ngốc nghếch".

Anh xa dần xa dần những dịu dàng ngày trước. Anh cần hơn những sẻ chia, động viên của bạn bè, người thân người yêu. Nhưng mình không thể. Đứa em nhỏ này cảm thấy anh đã không còn là anh nữa. Anh im lặng hơn, cáu gắt hơn, và thở dài nhiều hơn. Bị vỡ mộng? Ai cũng vậy thôi, nhưng điều quan trọng là anh cần, nhưng không nhận sự sẻ chia. Em đành đứng nhìn anh xa mãi.

3 năm. Anh đột ngột hỏi rằng "Bé cưng đã thay đổi rồi, tình cảm không còn nồng nàn, nụ cười không còn vẻ dịu dàng có thể xoa dịu nỗi đau như trước nữa, và không còn quan tâm đến anh nữa rồi". Chấp nhận. Không muốn giải thích gì cả. Bạn bè của nhau mà không hiểu nhau thì thôi vậy.

Em có thể hiểu, nhưng em không phải là người có thể chia sẻ tất cả. Em chỉ mong anh có thể sớm tìm được người đồng hành trên chặng đường còn lại, có lẽ anh sẽ khác.
 
Có những điều không nói, trái tim vẫn lắng nghe..............
Khi trái tim ta giờ chẳng nghe được gì ngoài những cơn gió lạnh giá ko thể rung động.
Đầu tiên Tình yêu làm người ta mạnh mẽ, yêu đời
Rồi Tình yêu đẩy trái tim đến tận cùng sự yếu đuối
Sau sự yếu đuối đó là sự lạnh giá.......
Sự lạnh giá có đồng nghĩa với sự mạnh mẽ ko? khi nó có thể giúp ta dứt khoát mọi vấn đề
Và tiếp sau đó là gì nhỉ?

Tiếp theo đó là chấm hết.

Lang thang tìm lại được mục này một ý nghĩ, một vấn đề bị bỏ lửng từ rất lâu, vừa mới có câu trả lời.
Lâu lâu vào đây đọc lại, cứ như ta ngồi trong cỗ máy thời gian của Đôremon tìm lại những cảm xúc đã qua.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tưởng rằng đã quên, nhưng không phải thế. Ánh mắt ấy vẫn khiến tim mình loạn nhịp, giọng nói ấy vẫn ngọt ngào, êm ái... tất cả vẫn như xưa, chỉ khác là giờ anh gầy hơn, gương mặt nhiều suy tư hơn vì công việc, vì những lo toan...
Ai cũng bảo mình ngốc nghếch, sao vẫn mãi quan tâm một người mà họ chẳng biết đến sự tồn tại của mình? Mình cũng tự hỏi điều đó, nhưng đã 1 năm rồi mà vẫn chưa có câu trả lời. Mình chỉ biết, mình chẳng bao giờ nghi ngờ anh, chẳng bao giờ hờn giận vì những câu nói đùa của anh. Và luôn hướng ánh mắt về anh...
Mưa làm mình nhớ đến anh... Anh xa vời quá!...
 
Web KT
Back
Top Bottom