Lần đầu tiên tôi tìm đến GPE bắt đầu từ thời sinh viên, lúc đó tôi chỉ biết tìm kiếm tài liệu để hỗ trợ cho những bài tập khó trên giảng đường đại học. Sau những môn học liên quan đến excel qua đi, tôi không còn vào diễn đàn nữa và cũng không quan tâm đến excel vì sau này công việc của tôi ko cần dùng đến excel, nếu có chỉ là những bảng mẫu có sẵn.
Tôi đã hoàn toàn quên diễn đàn GPE là gì? Nhưng may mắn tôi vẫn còn lưu một vài cái nick, tôi đã add, trong đó có nick Xuan_ha919, người tôi hay nói chuyện nhất, từ Xuân Hà tôi biết tôi có một người anh họ xa tít tận trong Nam, người cho đến giờ vẫn luôn kiên trì với những câu hỏi ngớ ngẩn và rất đơn giản của tôi về excel và cũng là người duy nhất tôi cũng ko bao giờ xấu hổ về sự yếu kém của mình.
Tôi phải xấu hổ công nhận rằng, tôi không biết gì về excel, đôi lần cũng cố gắng học lại để chứng tỏ mình là thành viên excel thật sự

nhưng một phần do tôi không dùng đến và phần nữa do mình ngốc nghếch nên đâu lại hoàn đó, excel GPE lại trả về cho GPE. Thôi thì mỗi lần vướng mắc điều gì, hỏi riêng các cao thủ vậy, cũng ko dám đưa lên diễn đàn vì câu hỏi của mình đơn giản quá.
Rồi một dip rất tình cờ dẫn tôi thực sự đến với những con người trong GPE, đó là lần 2 Kiệt ra HN , ngày 14/3/2009. Anh họ đã bảo tôi đi cho vui và tôi đã đồng ý vì lần đó rất muốn gặp Xuân Hà. Tôi đã bị sự nhiêt tình của những thành viên GPE thuyết phuc, cái cảm nhận và văn hoá mà GPE mà ko một diễn đàn nào có được là những thành viên ở đây đối xử rất chân thành và nhiêt tình, cứ như thể chúng ta đã quen biết với nhau từ rất lâu rồi.
Có lẽ do có duyên, tôi được biết thêm môt số thành viên trong Nam, Đà Nẵng và điều đó càng tạo thêm sự gắn bó của tôi với GPE.
Những ngày trong Sài Gòn, nếu không có các thành viên GPE chắc tôi cô đơn và lạc lõng lắm. Giờ ngồi đây gõ viết những điều này, môt phần ký ức lại hiện về, đó là những buổi trưa tôi chay xe qua chỗ anh Họ ăn bánh canh và sữa bắp, những buổi tối cafe với cadafi, chuyến đi miền Tây ko bao giờ phai mờ trong ký ức của tôi và một buổi tối ngủ lại nhà Bác KTGG sau đêm giao thừa, những lỗi buồn không tên mà ko thể nào nói ra được............đã trở thành những kỷ niệm rất quan trọng trong cuộc đời tôi.
Có một người tôi muốn nhắc đến ở đây, dù anh đã đi rất xa, dù tôi hoàn toàn ko biết gì về anh chỉ sau khi anh mất. Sau hôm đi viếng anh, ko hiểu sao tôi cứ nghĩ mãi về anh, một con người, như ai cũng nói là thông minh, nhanh nhẹn tràn đầy sự nhiệt tình với cuộc sống, tôi càng được biết về anh hơn khi tôi ngồi nói chuyện với mẹ anh, bà kể trong dòng nước mắt, anh đã dũng cảm chiến đấu đến giây phút cuối cùng với bệnh tật, ngày cả những ngày nguy kịch anh vẫn giữ được sự hóm hỉnh và nụ cười với những người xung quanh. Mẹ anh cũng nói rằng điều anh lo lắng nhất trước khi ra đi không phải là cho anh, mà là sự đau buồn của người thân khi anh đã ra đi.
GPE đã xâm nhập vào tâm tư, tình cảm, đời sống cá nhân của tôi như vậy đó, nó cũng đã mang lại cho tôi những cung bậc cảm xúc khác nhau, vui, buồn, hạnh phúc ...........và nó đã tạo cho tôi một thói quen, khi bật máy tính trang đầu tiên tôi vào là giaiphapexcel.com, mà đôi khi vào chỉ để nhìn mà thôi.
Sắp đến sinh nhật lần thứ 4 tôi chúc GPE ngày càng phát triển, để nơi đây ko chỉ là nơi chia xẻ kiến thức mà còn cao hơn nữa là nơi chia xẻ tâm tư, tình cảm, khó khăn giữa các thành viên.
Mọi thứ đều trở về với cát bụi, chỉ có những điều tốt đẹp sẽ sống mãi cùng thời gian.
