Vừa rồi tôi thấy nhiều ý kiến về môn học Toán trong dạy phổ thông. Có ý kiến cho là vô bổ, lý thuyết suông, ít sử dụng, thiếu tính thực tế...
Theo các anh chị thì ý nghĩa môn học này trong công việc của chúng ta như thế nào?
Nói thêm là thế hệ trẻ dưới ảnh hưởng của xu hướng công nghệ (4.0) mà đăng ký học ngành Tin học rất nhiều. Nhưng có vấn đề là nhiều bạn có điểm đầu vào rất thấp, đặc biệt là môn Toán.
Vừa rồi tôi thấy nhiều ý kiến về môn học Toán trong dạy phổ thông{1}. Có ý kiến cho là vô bổ, lý thuyết suông, ít sử dụng, thiếu tính thực tế...
Theo các anh chị thì ý nghĩa môn học này trong công việc của chúng ta như thế nào?
Nói thêm là thế hệ trẻ dưới ảnh hưởng của xu hướng công nghệ (4.0) mà đăng ký học ngành Tin học rất nhiều{2}. Nhưng có vấn đề là nhiều bạn có điểm đầu vào rất thấp, đặc biệt là môn Toán.
Định nghĩa thế nào là "vô bổ"? Học mà sử dụng hết 100% mới là thực tế? Người nào nói thế mới là nới chuyện mơ tưởng.
Học mà nhớ, sử dụng được 10% chỗ mình học là có thể coi như mình may mắn. Và câu này tôi nói cho tất cả các môn học, không riêng gì Toán.
{1} Toán đương nhiên là quan trọng. Bất cứ ở đâu cũng vậy. Các nước Tây Âu vẫn coi trọng môn này.
Chính tôi chuyên Văn, thích Văn nhưng không hề sao lãng học Toán. Và với kinh nghiệm làm việc mấy chục năm, tôi khẳng định
Các ý kiến cho là thiếu tính thực tế cũng không hẳn là sai. Nhưng đó là do họ lẫn lộn "cách giảng dạy" với "môn học". Hầu hết các giáo viên dạy Tonas chỉ chú vào giải bài tập chứ không chú vào lý thuyết căn bản. Học nó lạ vậy đó, làm bài tập thực tế chỉ là học cho qua; nghiền ngẫm từ lý thuyết căn bản mới là cái thấm vào tâm não. Trừ cách học cộng trừ nhân chia bậc tiểu học - cái này đặc biệt càng học vẹt càng tốt. (tôi chỉ thấy thống kê như vậy, còn giải thích thì có nhiều ý kiến không đồng nhất)
{2} Tuỳ theo bạn nói Tin học người ta học cái gì. Học từ căn bản thì Toán quan trọng. Chỉ học ba cái cấu trúc máy vớ vẩn, lập trình mạng, lập trình ứng dụng, ... thì cũng giống như học sửa xe, sửa TV; gần như không cần phải biết đến Toán, Lý cấp 3. Nói trắng ra, làm mấy vệc này chỉ cần siêng mò mẫm.
Điển hình, CSDL LH dựa trên lý thuyết đại số tập hợp nhưng đâu có mấy người làm việc với SQL Server hay Oracle mà biết môn này.
Thiếu gì người không có một tí căn bản Toán Ứng dụng cũng lập trình ào ào. Và tôi tin là 90% các giáo viên dạy môn IT cũng khá dốt môn Toán Ứng Dụng và Toán Số.
Tuy nhiên ngành Tin học về giải thuật (algortihm) thì cần đến Toán cấp cao.
Nói tóm lại, chuyện "thiếu tính thực tế" theo tôi chỉ là do chính những người dạy không có kiến thức về thực tế. Cứ vào các diễn đàn công nghệ (kể cả GPE) xem mấy câu hỏi về bài tập ở trường sẽ thấy rõ là người ra bài tập không hề biết thực tế ứng dụng ra sao cả, cứ có mấy cái khuôn mẫu bài tập nắn qua bẻ lại buộc học sinh phải tìm cách giải bí hiểm thôi.
Điển hình nhiều Thầy/Cô còn dốt đến mức độ ra bài tập tính tiền điện bằng KW (Ki lô Watt).
Vừa rồi tôi thấy nhiều ý kiến về môn học Toán trong dạy phổ thông. Có ý kiến cho là vô bổ, lý thuyết suông, ít sử dụng, thiếu tính thực tế...
Theo các anh chị thì ý nghĩa môn học này trong công việc của chúng ta như thế nào?
Nói thêm là thế hệ trẻ dưới ảnh hưởng của xu hướng công nghệ (4.0) mà đăng ký học ngành Tin học rất nhiều. Nhưng có vấn đề là nhiều bạn có điểm đầu vào rất thấp, đặc biệt là môn Toán.
Theo tôi được biết, tổ hợp A00 Bách khoa Hà nội tính điểm như thế này: (toán*2+lý+hóa)*3/4.
Với công thức tính này, môn toán có lẽ là môn được đánh giá cao hơn 2 môn còn lại
Đối với bản thân thì mình thích những cái liên quan đến con số không chỉ riêng toán nhưng các môn học nói chung hiện nay ở phổ thông thì mình thấy cần thiết và có ích nhưng hơi thừa nhiều quá, có quá nhiều kiến thức học xong để rồi quên (trừ các bạn đi sâu về chuyên nghành) vì không dùng đến trong cuộc sống, đọng lại và sử dụng chắc chỉ còn khoảng 5-10% và cách tư duy logic thôi.
Đối với bản thân thì mình thích những cái liên quan đến con số không chỉ riêng toán nhưng các môn học nói chung hiện nay ở phổ thông thì mình thấy cần thiết và có ích nhưng hơi thừa nhiều quá, có quá nhiều kiến thức học xong để rồi quên (trừ các bạn đi sâu về chuyên nghành) vì không dùng đến trong cuộc sống, đọng lại và sử dụng chắc chỉ còn khoảng 5-10% và cách tư duy logic thôi.
Vừa rồi tôi thấy nhiều ý kiến về môn học Toán trong dạy phổ thông. Có ý kiến cho là vô bổ, lý thuyết suông, ít sử dụng, thiếu tính thực tế...
Theo các anh chị thì ý nghĩa môn học này trong công việc của chúng ta như thế nào?
Nói thêm là thế hệ trẻ dưới ảnh hưởng của xu hướng công nghệ (4.0) mà đăng ký học ngành Tin học rất nhiều. Nhưng có vấn đề là nhiều bạn có điểm đầu vào rất thấp, đặc biệt là môn Toán.
Mỗi người mỗi góc nhìn, giống như thầy bói xem voi thôi ạ. Nhà báo, nhà văn thì bảo toán học (lượng giác, tích phân,...) là vô bổ, mình làm kế toán thì thấy học hóa học hữu cơ rồi vô cơ chẳng được tích sự gì, kỹ sư cơ điện thì bảo chả hiểu vì sao lại phải biết cấu tạo tế bào, rồi ADN làm gì?
Tóm lại là những gì được học mà không áp dụng được vào cuộc sống của mình thì sẽ là vô dụng. Mỗi ngành nghề sẽ có những kiến thức "hữu dụng" và "vô dụng" khác nhau. Ở Việt Nam thì phần "vô dụng" này sẽ nhiều hơn các nước phương Tây, vì bên đó trẻ thường trưởng thành sớm hơn, sớm xác định con đường tương lai sự nghiệp để chuyên tâm vào. Còn mình thì sẽ vẫn phải dàn trải, học từ A đến Z cho đến hết năm 18 tuổi, thậm chí lên Đại học rồi vẫn phải học những môn đại cương nữa...
10 cuốn tập, giá 5.000 đồng /cuốn, hỏi tổng cộng mua hết 10 cuốn tập bao nhiêu tiền?
Cách 1: Đúng: 10 x 5000 =50.000 (đồng)
Cách 2: Sai: 5000 x 10 = 50.000 (đồng)
Ở trường bà xã tôi dạy, có phụ huynh làm rùm beng lên với BGH khi dạy cho con dùng cách 2 và cô giáo không cho điểm.
Về quan điểm 4.0 thì cùng kết quả đúng
Về quan điểm toán học cơ bản thì cách 2 sai.
10 cuốn tập, giá 5.000 đồng /cuốn, hỏi tổng cộng mua hết 10 cuốn tập bao nhiêu tiền?
Cách 1: Đúng: 10 x 5000 =50.000 (đồng)
Cách 2: Sai: 5000 x 10 = 50.000 (đồng)
Ở trường bà xã tôi dạy, có phụ huynh làm rùm beng lên với BGH khi dạy cho con dùng cách 2 và cô giáo không cho điểm.
Về quan điểm 4.0 thì cùng kết quả đúng
Về quan điểm toán học cơ bản thì cách 2 sai.
Quan điểm 4.0: Ông nội tôi cũng không hiểu quan điểm 4.0. Bảo đúng thì tôi tin đúng, sai thì tôi tin sai chứ tôi có biết gì đâu mà lý luận.
Quan điểm toán học cơ bản: "cơ bản" định nghĩa ra sao? Toán ngày nay có nguồn gốc liên hệ chặt chẽ với Triết lý Hy lạp cổ mà.
... Ở Việt Nam thì phần "vô dụng" này sẽ nhiều hơn các nước phương Tây, vì bên đó trẻ thường trưởng thành sớm hơn, sớm xác định con đường tương lai sự nghiệp để chuyên tâm vào. ...
10 cuốn tập, giá 5.000 đồng /cuốn, hỏi tổng cộng mua hết 10 cuốn tập bao nhiêu tiền?
Cách 1: Đúng: 10 x 5000 =50.000 (đồng)
Cách 2: Sai: 5000 x 10 = 50.000 (đồng)
Ở trường bà xã tôi dạy, có phụ huynh làm rùm beng lên với BGH khi dạy cho con dùng cách 2 và cô giáo không cho điểm.
Về quan điểm 4.0 thì cùng kết quả đúng
Về quan điểm toán học cơ bản thì cách 2 sai.
Ý vui
Cả 2 cách đều sai, vì không ghi đơn vị (theo toán cũng cần đồng thứ nguyên) - tất nhiên có người cãi phải hiểu ngầm thì hiểu thế nào là toán thì phải chặt, số thì số không, đơn vị thì phải đồng thứ ngyuên
Thực tế thì cả 2 cách cùng sai, có khi =8000 đồng hay 9000 đồng - thì đúng hơn --- vì thực tế mua nhiều có thể được giảm giá
--------------
Vô bổ lý thuyết suông: thì đúng với góc độ cách dạy và bài tập ..., bài tập và cách dạy đang không như thực tế: học sinh không đi giải quyết vấn đề thực tế mà là đi giải công thức và bài toán ... --> gặp thực tế là sai
Mình không xem thống kê, nhưng theo những hiểu biết hạn hẹp của mình thì
1. Trẻ phương tây 18 tuổi hầu hết đã bắt đầu tự lập, ở Việt Nam thường là 22
2. Chương trình học bên đó nhẹ hơn bên mình rất nhiều. Chẳng thế mà hầu hết giải cao trong các kì thi toán học, vật lí, tin học thế giới, Việt Nam đều có mặt. Tuy nhiên, trong số các chuyên gia thì chuyên gia của Việt Nam hầu như không bao giờ là những chuyên gia hàng đầu. Dĩ nhiên là vẫn có nhưng số này là rất ít so với thành tích của học sinh Việt Nam.
Vừa rồi tôi thấy nhiều ý kiến về môn học Toán trong dạy phổ thông. Có ý kiến cho là vô bổ, lý thuyết suông, ít sử dụng, thiếu tính thực tế...
Theo các anh chị thì ý nghĩa môn học này trong công việc của chúng ta như thế nào?
Nói thêm là thế hệ trẻ dưới ảnh hưởng của xu hướng công nghệ (4.0) mà đăng ký học ngành Tin học rất nhiều. Nhưng có vấn đề là nhiều bạn có điểm đầu vào rất thấp, đặc biệt là môn Toán.
Cháu rất thích Toán nên cũng thích câu hỏi này. Xin được nêu ý kiến theo quan điểm cá nhân cũng như công việc hiện tại liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán.
Trong thực tế công việc, đáng buồn là các kiến thức Toán học như đại số tuyến tính, xác suất thống kê hay kinh tế lượng... rất ít được sử dụng. Nếu hiếm hoi được sử dụng thì cũng bị xem nhẹ, thậm chí bị xem là viển vông, xa xôi. Một ông giám đốc tài chính chỉ cần dựa vào kinh nghiệm và trực giác của ông ta để dự báo kết quả kinh doanh, chi phí hoạt động hay các chỉ số tài chính nói chung cũng đã tương đối chính xác.
Trong khi, cháu sử dụng các mô hình thống kê khá bài bản theo kiến thức toán được học để dự báo thì bị coi là viển vông, lý thuyết và bị ngó lơ.
Nhiều lúc nghĩ rất chán.
Giỏi Hóa và Vật lý thì chế biến món ăn sẽ ngon hơn, chuẩn hơn.
Hóa: Đơn giản sẽ biết gia vị nào với món nào ngon, chí ít là không bị đau bụng.
Biết trong ớt có chất capsaicin tạo cảm giác ngon miệng, hoặc hỗn hợp muối + nước cốt chanh cũng tương tự.
Biết thành phần có tác dụng chữa ho ở quả chanh, quả quất là do tinh dầu ở vỏ quả chứ không phải ở lõi, để mình không bị lừa đi mua quả chanh đào về ngâm mật ong.
Vật lý: Sẽ biết luộc củ khoai lang bé thì bao nhiêu phút chín, với củ khoai lang to thì bao nhiêu phút chín. Luộc trứng gà lòng đào 100 phát đạt 100 phát: Từ khi nước sôi ùng ục sau 4-5 phút thì vớt ra thả nước lạnh liền.
Tôi không biết các bác có bao giờ chiêm nghiệm về toán học và rút ra 2 điều thú vị trong toán học như tôi không?
Điều thứ nhất là tính trừu tượng của toán học.
Cái này tôi không biết giải thích cụ thể thế nào nhưng tôi biết "bài toán 10 cuốn tập, giá 5.000 đồng" được nêu ở trên gây tranh luận cũng chỉ vì tính trừu tượng đằng ẩn đằng sau các cách tính. Sự trừu tượng của toán học thì vô cũng đau đầu và tốn thời gian suy ngẫm nhưng may mắn là các nhà toán học lỗi lạc đã giúp chúng ta tiếp cận nó bằng những công thức, phương pháp đơn giản, ngắn gọn. Nhiều bác sẽ rất ngạc nhiên nếu biết rằng số 0 cũng chính là một sản phẩm trừu tượng của toán học đã từng gây tranh cãi cách đây gần 2000 năm, và nó được xem là một thành tựu quan trọng của toán học thời kỳ cổ đại.
Điều thứ hai là tính ứng dụng của toán học.
Rất nhiều công thức, định lý hoặc ý niệm toán học có thể được áp dụng vào cuộc sống nhưng thực tế chả có mấy ai biết áp dụng nó ngoại trừ những phép tính cơ bản. Nhiều người cứ chê toán là không có tính ứng dụng nhưng nếu biết ứng dụng kiến thức toán vào đời thường thì vô cùng tuyệt vời. Điển hình như toán thống kê lớp 10 rất hữu ích cho anh chị nào làm kế toán, thủ kho, kinh doanh...hay thậm chí là dùng trong nghiên cứu khoa học. Hình học cấp 2 rất hữu ích cho bác nào làm nghề vẽ kỹ thuật, kiến trúc sư.
Tôi đã từng 2 lần học toán phổ thông. Lần thứ nhất là thời học sinh, lần thứ hai sau đó 8 năm khi tôi thị lại vào đại học. Có lẽ vì cả 2 lần học toán ấy tôi chả biết đến học thêm, hay trung tâm luyện thi là gì nên cái đầu tôi được thư thả khám phá ra nhiều thứ thú vị của toán học. Được tiếp xúc 2 thế hệ học sinh, sinh viên, tôi phải rất tiếc khi nói rằng "Cách dạy toán cũng như hiểu toán từ xưa đến nay ở nước ta không giúp người học tiếp cận được cả tính trừu tượng trong toán học cũng như tính ứng dụng của toán học". Thậm chí cả những thầy dạy toán được đánh giá cao về năng lực, kiến thức cũng chưa chắc đã tiếp cận tới 2 điều đó. Thành ra toán học trở thành lý thuyết suông, là những phương pháp giải máy móc hoàn toàn xa lạ với cuộc sống là thế.
Giỏi Hóa và Vật lý thì chế biến món ăn sẽ ngon hơn, chuẩn hơn.
Hóa: Đơn giản sẽ biết gia vị nào với món nào ngon, chí ít là không bị đau bụng.
Vật lý: Sẽ biết luộc củ khoai lang bé thì bao nhiêu phút chín, với củ khoai lang to thì bao nhiêu phút chín. Luộc trứng gà lòng đào 100 phát đạt 100 phát: Từ khi nước sôi ùng ục sau 4-5 phút thì vớt ra thả nước lạnh liền.
Học toán để khi đọc bài này không bị lừa: do năm khác năm học và sinh viên khác với "em" nên hệ số quy đổi là 10 lần lớn hơn.
Học Lý để thấy cái đập này phát điện cho chỉ 1 vài hộ xài, chưa nói đến việc quy đổi Wh thành KW (2 đại lượng khác nhau), cũng như quy đổi MẤY TRĂM TRIỆU chỉ còn không chấm mấy
Và biết logic tí ti để thấy cái vô duyên ở đây, đừng thấy triệu tấn mà ngợp (triệu tấn 1 ngày hay triệu tấn 1 năm, hay 10 năm?)
Học toán để mua trả góp không bị lừa. Nhân tiện đây, em có đọc bài toán rất hay: một bác nông dân mua con bò giá 10 triệu, hôm sau bác bán cho hàng xóm được 12 triệu, hôm sau bác thấy mình bán rẻ nên mua lại con bò đó 14 triệu rồi cuối cùng bác bán lại 16 triệu. Hỏi bác lời hay lỗ bao nhiêu tiền?
Tự lập hay không là do người nuôi, không phải do người dạy.
Phương Tây: nếu 18 tuổi tự lập là do bắt buộc chứ không phải do chúng đã trưởng thành.
Việt Nam: ngày xưa, khi tôi vào Đại học thì rất nhiều bạn cùng trang lứa với tôi cũng lhonagr 17-18, họ từ Đà nẵng, Huế, hoặc các tỉnh sâu xa miền Nam vào SG học. Trợ cấp cha mẹ gởi vào thường chỉ đủ đóng tiền trọ tiền cơm, các chi phín khác (sách vở, quần áo...) là do họ đi làm kiếm thêm.
Tuy về tiền bạc, các bạn tôi lệ thuộc bố mẹ. nhưng về tinh thần họ gần như hoàn toàn tự lập.
Ở Tây thì tuỳ theo quốc gia. Tôi không ở hết các nước Âu châu nên không dám nói chung cho tất cả. Nếu ở Mỹ thì thường học sinh ĐH được vay tiền để ăn học. Cho nên họ có nhiều khả năng tự lập về tài chính. Còn bảo họ tự lập phương diện khác thì là tin tức sai lầm. Nên nhớ rằng mấy thằng nhà giàu Mẽo nó đóng góp tiền cho các trường học không phải 100% vì từ thiện.
2. Chương trình học bên đó nhẹ hơn bên mình rất nhiều. Chẳng thế mà hầu hết giải cao trong các kì thi toán học, vật lí, tin học thế giới, Việt Nam đều có mặt.
Bên đó bạn muốn nói là bên nào thì tôi không rõ.
Nhưng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu về hệ thống trường học của Âu Mỹ trước khi vơ đũa cả nắm.
Âu Mỹ chúng có hạng trường công và trường tư, trường xịn và trường dỏm.
Tôi có một mớ cháu (con anh, chị, em tôi) học trường xịn Anh, Mỹ, Canada, Úc - một năm trung bình đóng 30-40 ngàn đô Mỹ tiền học (chỉ tiền học, chưa tính tiền nội trú. Và con số ấy là cho dân bản xứ, không phải du học). Chương trình học của chúng không hề dễ hơn VN. Dân xịn trung bình học 25-50% nhiều hơn dân dỏm (về số môn học và tiết học).
Tuy nhiên, trong số các chuyên gia thì chuyên gia của Việt Nam hầu như không bao giờ là những chuyên gia hàng đầu. Dĩ nhiên là vẫn có nhưng số này là rất ít so với thành tích của học sinh Việt Nam.
Ở Singapore con cái lệ thuộc cha mẹ đến cỡ 24 (con trai trừ 2 năm quân dịch), các môn học cũng dồn nặng Toán và Lý Hoá. Và họ cũng chả có bao nhiêu "chuyên gia hàng đầu". Nhưng điều này có thấy cản trở bước tiến của họ đâu?
Học toán để mua trả góp không bị lừa. Nhân tiện đây, em có đọc bài toán rất hay: một bác nông dân mua con bò giá 10 triệu, hôm sau bác bán cho hàng xóm được 12 triệu, hôm sau bác thấy mình bán rẻ nên mua lại con bò đó 14 triệu rồi cuối cùng bác bán lại 16 triệu. Hỏi bác lời hay lỗ bao nhiêu tiền?
Học toán để mua trả góp không bị lừa. Nhân tiện đây, em có đọc bài toán rất hay: một bác nông dân mua con bò giá 10 triệu, hôm sau bác bán cho hàng xóm được 12 triệu, hôm sau bác thấy mình bán rẻ nên mua lại con bò đó 14 triệu rồi cuối cùng bác bán lại 16 triệu. Hỏi bác lời hay lỗ bao nhiêu tiền?
Giỏi Hóa và Vật lý thì chế biến món ăn sẽ ngon hơn, chuẩn hơn.
Hóa: Đơn giản sẽ biết gia vị nào với món nào ngon, chí ít là không bị đau bụng.
Biết trong ớt có chất capsaicin tạo cảm giác ngon miệng, hoặc hỗn hợp muối + nước cốt chanh cũng tương tự.
Biết thành phần có tác dụng chữa ho ở quả chanh, quả quất là do tinh dầu ở vỏ quả chứ không phải ở lõi, để mình không bị lừa đi mua quả chanh đào về ngâm mật ong.
Vật lý: Sẽ biết luộc củ khoai lang bé thì bao nhiêu phút chín, với củ khoai lang to thì bao nhiêu phút chín. Luộc trứng gà lòng đào 100 phát đạt 100 phát: Từ khi nước sôi ùng ục sau 4-5 phút thì vớt ra thả nước lạnh liền.
Để biết là khi bị điện giật thì cơ co lại, vậy khi lỡ thò tay vào chỗ điện hở thì dơ lưng ngón tay vào sẽ không đau, không bị ngỏm.
Bác hài hước quá, giá mà các thầy cô khi dạy cũng dạy những điều bổ ích và gần gũi vậy thì hay biết mấy. Chứ cứ dạy những thứ như: khối lượng nguyên tử Na là bao nhiêu, năng lượng nguyên tử là gì, ánh sáng có dạng sóng hay dạng hạt... bản thân kế toán tôi thấy nó xa vời và vô dụng thật.
Tôi rất thích Sherlock Holmes, ông ta thông minh và có một vốn kiến thức rất rộng về nhiều lĩnh vực để áp dụng vào phá các vụ án. Tuy nhiên, có những kiến thức rất đơn giản, ai ai cũng biết nhưng ổng lại không biết: trái đất hình cầu và quay quanh mặt trời. Khi được hỏi thì ông nói: khả năng lưu trữ của bộ não có giới hạn, khi đã đạt giới hạn thì mỗi kiến mới bộ não ghi nhớ thêm sẽ là một kiến thức cũ bị quên lãng đi, tại sao ông phải tốn tài nguyên não để chứa những thông tin không cần thiết cho một thám tử như thế?
Tự lập hay không là do người nuôi, không phải do người dạy.
Phương Tây: nếu 18 tuổi tự lập là do bắt buộc chứ không phải do chúng đã trưởng thành.
Việt Nam: ngày xưa, khi tôi vào Đại học thì rất nhiều bạn cùng trang lứa với tôi cũng lhonagr 17-18, họ từ Đà nẵng, Huế, hoặc các tỉnh sâu xa miền Nam vào SG học. Trợ cấp cha mẹ gởi vào thường chỉ đủ đóng tiền trọ tiền cơm, các chi phín khác (sách vở, quần áo...) là do họ đi làm kiếm thêm.
Tuy về tiền bạc, các bạn tôi lệ thuộc bố mẹ. nhưng về tinh thần họ gần như hoàn toàn tự lập.
Ở Tây thì tuỳ theo quốc gia. Tôi không ở hết các nước Âu châu nên không dám nói chung cho tất cả. Nếu ở Mỹ thì thường học sinh ĐH được vay tiền để ăn học. Cho nên họ có nhiều khả năng tự lập về tài chính. Còn bảo họ tự lập phương diện khác thì là tin tức sai lầm. Nên nhớ rằng mấy thằng nhà giàu Mẽo nó đóng góp tiền cho các trường học không phải 100% vì từ thiện.
Bên đó bạn muốn nói là bên nào thì tôi không rõ.
Nhưng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu về hệ thống trường học của Âu Mỹ trước khi vơ đũa cả nắm.
Âu Mỹ chúng có hạng trường công và trường tư, trường xịn và trường dỏm.
Tôi có một mớ cháu (con anh, chị, em tôi) học trường xịn Anh, Mỹ, Canada, Úc - một năm trung bình đóng 30-40 ngàn đô Mỹ tiền học (chỉ tiền học, chưa tính tiền nội trú. Và con số ấy là cho dân bản xứ, không phải du học). Chương trình học của chúng không hề dễ hơn VN. Dân xịn trung bình học 25-50% nhiều hơn dân dỏm (về số môn học và tiết học).
Ở Singapore con cái lệ thuộc cha mẹ đến cỡ 24 (con trai trừ 2 năm quân dịch), các môn học cũng dồn nặng Toán và Lý Hoá. Và họ cũng chả có bao nhiêu "chuyên gia hàng đầu". Nhưng điều này có thấy cản trở bước tiến của họ đâu?
Cám ơn bác đã dành thời gian trả lười còm men của mình. Giáo dục Singapore được đánh giá là một trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới, có những điểm tốt mà chúng ta nên học tập, trong đó nổi bật nhất là học sinh được định hướng tương lai từ rất sớm (tốt nghiệp tiểu học). Quan điểm của mình cũng vậy, nếu được định hướng đúng đắn và sớm thì sẽ tốt hơn cho học sinh, chũng không phải học hết những thứ không thực sự cần thiết cho tương lai của chúng.
Bác hài hước quá, giá mà các thầy cô khi dạy cũng dạy những điều bổ ích và gần gũi vậy thì hay biết mấy. Chứ cứ dạy những thứ như: khối lượng nguyên tử Na là bao nhiêu, năng lượng nguyên tử là gì, ánh sáng có dạng sóng hay dạng hạt... bản thân kế toán tôi thấy nó xa vời và vô dụng thật.
Cái này tùy vào cách học của mỗi người thôi á.
Có bác ở trên nói rồi đó, đại khái học và liên tưởng, vận dụng vào thực tế ra sao.
Mọi thứ xung quanh mình phần lớn tự bản thân lý giải được tại sao, như thế nào nếu nắm được các kiến thức về Toán, Hóa, Vật lý, Sinh học.
Thêm một phần Triết học, tâm lý học hành vi thì càng tuyệt.
Cái này tùy vào cách học của mỗi người thôi á.
Có bác ở trên nói rồi đó, đại khái học và liên tưởng, vận dụng vào thực tế ra sao.
Mọi thứ xung quanh mình phần lớn tự bản thân lý giải được tại sao, như thế nào nếu nắm được các kiến thức về Toán, Hóa, Vật lý, Sinh học.
Thêm một phần Triết học, tâm lý học hành vi thì càng tuyệt.
Mình nghĩ kiến thức toán học phổ thông chỉ là cơ sở trang bị tối thiểu cho một người trưởng thành. Vì vậy mỗi người cần phải có, nhiều người cứ nghĩ mình không dùng đến, nhưng người khác lại dùng và trong thực tế sẽ gặp, chỉ những người học qua mới nhận biết và áp dụng trong thực tế. Còn muốn hiểu sâu cao hơn thì lên đại học chúng ta tìm hiểu.
Thực ra bài này gây tranh cãi nhiều. Nếu theo toán thì 2 lần lời 2 triệu, cộng lại lời 4 triệu nhưng theo quan điểm người khác thì đáng lẽ bác ấy có thể lời 6 triệu (bằng cách mua 10 triệu rồi bán 16 triệu). Như vậy đáng lẽ lời 6 triệu thì chỉ lời có 4 triệu nên có thể coi bác ấy đã lỗ 2 triệu.
Nếu "người khác" không theo quan điểm của toán thì không cần phải tranh cãi với họ nữa rồi.
Không cần phải chứng minh, người nào cho rằng giao dịch như vậy lời 6 triệu thì đề nghị họ hợp tác đôi bên cùng có lợi: Tôi bán cho anh giá 10 triệu sau đó anh bán lại cho tôi giá 12 triêu, tôi bán cho anh một lần nữa với giá 14 triệu sau đó anh bán lại cho tôi giá 16 triệu, sau mỗi lượt như vậy anh cho tôi 5 triệu. Theo quan điểm của anh anh còn lời 1 triệu, theo quan điểm của tôi tôi cũng lời 1 triệu. Cứ hợp tác như vậy chẳng mấy chốc mà cả hai thành tỷ phú
theo quan điểm người khác thì đáng lẽ bác ấy có thể lời 6 triệu (bằng cách mua 10 triệu rồi bán 16 triệu). Như vậy đáng lẽ lời 6 triệu thì chỉ lời có 4 triệu nên có thể coi bác ấy đã lỗ 2 triệu.
Anh nông dân đó không có nhiều tiền, chỉ có 10 triệu thôi.
Lần thứ 2 đi mua lại con bò phải vay bà hàng xóm 2 triệu mới có 14 triệu.
Sau khi bán lần 2 thì phải trả lại cho bà hàng xóm 2 triệu đã vay nếu không bả xé con bò xác ra.
Thực ra bài này gây tranh cãi nhiều. Nếu theo toán thì 2 lần lời 2 triệu, cộng lại lời 4 triệu nhưng theo quan điểm người khác thì đáng lẽ bác ấy có thể lời 6 triệu (bằng cách mua 10 triệu rồi bán 16 triệu). Như vậy đáng lẽ lời 6 triệu thì chỉ lời có 4 triệu nên có thể coi bác ấy đã lỗ 2 triệu.
số vốn bỏ ra 10tr+14tr=24tr
số tièn thu lại sau bán là 12tr+16tr=28tr
chệch lệnh giữa chi và thu 28tr-24tr=4tr
còn nếu tính lấy giá cuối 16tr trừ giá đầu 10tr mình thấy không hợp lí vì 2 cái ở trường hợp khác nhau mà
Hồi xưa có 1 dạo nước ta chia khối A, B, C,. . . ở cấp 3; Nhưng sau đó bỏ đi
Mình cho rằng bỏ đi là 1 sai lầm lớn của ngành Giáo dục;
Này nha: Kiến thức nhân loại ngày càng nhiều; & như vậy ở bậc đại học mới phân ngành là chậm thì phải;
Nếu tiếp tục phân khối học ở cấp 3 thì lượng thông tin được truyền thụ cho người HSSV sẽ xác với thực tế mà người HSSV đó cần hơn là như không phân ra khối như hiện nay; Các bạn giúp mình sáng tỏ về vấn đề này với nha!
Thực ra bài này gây tranh cãi nhiều. Nếu theo toán thì 2 lần lời 2 triệu, cộng lại lời 4 triệu nhưng theo quan điểm người khác thì đáng lẽ bác ấy có thể lời 6 triệu (bằng cách mua 10 triệu rồi bán 16 triệu). Như vậy đáng lẽ lời 6 triệu thì chỉ lời có 4 triệu nên có thể coi bác ấy đã lỗ 2 triệu.
Nếu nói theo quản trị tài chính thì người tranh cãi kia sai.
Chỗ lỗ 2 triệu kia thuộc về cái gọi là lỗ cơ hội (opportunity cost). Nó chỉ có thể tính khi người nông dân kia BIẾT TRƯỚC cái cơ hội (giá bán cuối cùng), và có khả năng NẮM BẮT cái cơ hội. (về định nghĩa khả năng nắm bắt, xem bài dưới)
Đề bài không hề nói về việc biết trước thực giá của con bò, cho nên chuyện lỗ không thể tính.
Anh nông dân đó không có nhiều tiền, chỉ có 10 triệu thôi.
Lần thứ 2 đi mua lại con bò phải vay bà hàng xóm 2 triệu mới có 14 triệu.
Sau khi bán lần 2 thì phải trả lại cho bà hàng xóm 2 triệu đã vay nếu không bả xé con bò xác ra.
Cái này thuộc về bài toán tài chính. Và khả năng thiếu vốn của anh chàng là rất thực tế.
Tuy nhiên, đề bài có câu "hôm sau, bác thấy mình bán rẻ...". Khả năng rằng anh chàng này theo dõi thị trường và nhận ra bò đang lên giá.
Loại bài như thế này các bạn sẽ học trong toán ứng dụng cấp cao: môn Toán Bác Dịch Luận (Game Theory) và/hoặc môn Toán Mô Hình Xác Suất (Operation Research, Probabilistic Models)
Mô Hình Xác Suất Probablilistic Models bạn sẽ học sau khi đã đạt môn Mô Hình Định Chất (Deterministic Models). Mô Hình Định Chất chính là môn dùng để giải các bài toán như sắp xếp máy móc và nhân lực, sắp xếp đường/tuyến hàng, vân vân...
Nói vòng qua lại rồi cuối cùng cũng quay về cái tính chất thực tế của Toán.
Ở trình độ cao, Toán sẽ quay về rất gần với thực tế.
Theo tôi nhớ thì tôi học và gọi là chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội được tính khi so sánh hai dự án trước khi chọn, với 1 số vốn đầu tư ban đầu bỏ ra. Đại khái là nếu chọn phương án A thì ngoại trừ các chi phí phải bỏ ra cho A, còn bị mất 1 khoản lãi do không chọn B; và ngược lại (nếu chọn B)
Với thí dụ này phải có dữ kiện biết trước giá bán bò. Anh nông dân kia không biết trước. Ngoài ra nếu biết trước phải có phương án thứ hai để chọn như là thay vì mua bò thì viết sách Power Query
Thì đúng opportunity cost là chi phí cơ hội. Nhưng 2 triệu lỗ kia thì chỉ thuộc về lỗ chứ không phải chi phí cho nên tôi gọi là lỗ cơ hội, nói tắt của "lỗ do chọn sai cơ hội".
Tôi thấy có vài bài toán vốn đã được đăng trên một số báo mặc dù đã có kết quả nay được lôi ra tranh luận tiếp ở đây. Điều này phản ánh một điều mà tôi đã đề cập đó là "tính ứng dụng của toán học" hầu như ít được người Việt biết đến. Nếu biết đến "tính ứng dụng của toán học", thì chúng ta sẽ thấy vô số bài toán trong đời sống hằng ngày chứ hổng phải quanh quẩn vài ba bài toán kiểu đánh đố cũ kỹ như thế. Tôi xin nêu ra một tình huống thực tế và mời các bác thử giải quyết.
Lúc trước tôi có tham gia một đội sinh viên tình nguyện đại học Bách Khoa (riêng tôi hổng phải sinh viên ). Tính cả tôi thì nhóm có 7 người, mỗi cuối tuần chúng tôi họp lại để bình bầu ra ai là thành viên tích cực nhất để lên đưa lên xã lãnh giải chiến sĩ thi đua tuần. Tuần đầu tiên bình chọn chả có vấn đề gì vì mọi người mới quen nhau và tỏ ra rất thân thiện, nhưng đến tuần thứ 2 thì bắt đầu phát sinh mâu thuẫn khi mà 7 người chúng tôi hình thành ra 2, 3 phe mà mỗi phe lại ủng hộ với một người. Thế là cuộc bình bầu chuyển thành tranh luận dữ dội, không ai chịu nhường ai. Trước nguy cơ cuộc bình bầu có thể được giải quyết bằng tay chân, tôi mới đưa ra một phương án bình chọn mà khi nêu ra tất cả đều gật gù tán thành và nó cũng trở thành phương án bình bầu cho những tuần tiếp theo. Theo các bác tôi đã đưa ra phương án bình chọn như thế nào hay bác nào có phương án bình chọn có tính thuyết phục để giải quyết tình huống trên không?
Tôi thấy có vài bài toán vốn đã được đăng trên một số báo mặc dù đã có kết quả nay được lôi ra tranh luận ở đây.
... hổng phải quanh quẩn vài ba bài toán kiểu đánh đố cũ kỹ như thế.
Thì đúng opportunity cost là chi phí cơ hội. Nhưng 2 triệu lỗ kia thì chỉ thuộc về lỗ chứ không phải chi phí cho nên tôi gọi là lỗ cơ hội, nói tắt của "lỗ do chọn sai cơ hội".
Theo bài toán Tài chính (hoặc Kế toán quản trị) thì bạn chọn sai.
Bỏ thời giờ ra viết tài liệu là đầu tư chịu phí cơ hội.
Đem tài liệu đăng không lấy tiền là đầu tư lấy về con số không.
Đầu tư có phí mà thâu về con số không thì đương nhiên là CHỌN SAI.
Nhưng theo Kế toán quản trị cấp cao, bài Lý Thuyết Đại Diện thì nếu đăng tài liệu làm cho bạn cảm thấy thích thú và thoải mái thì nó cũng có thể tính là có thâu vào.
(*) Lý Thuyết Đại Diện (Agency Theory) nói về động năng và trách nhiệm luân lý của người đại diện. Người đại diện ở đây là ban điều hành của công ty - điển hình CEO là đại diện được hội đồng quản trị công ty mướn để điều hành công việc hằng ngày của công ty.
Chú: Một trong những cái bằng cấp của tôi là MBA mà
Thực ra bài này gây tranh cãi nhiều. Nếu theo toán thì 2 lần lời 2 triệu, cộng lại lời 4 triệu nhưng theo quan điểm người khác thì đáng lẽ bác ấy có thể lời 6 triệu (bằng cách mua 10 triệu rồi bán 16 triệu). Như vậy đáng lẽ lời 6 triệu thì chỉ lời có 4 triệu nên có thể coi bác ấy đã lỗ 2 triệu.
số vốn bỏ ra 10tr+14tr=24tr
số tièn thu lại sau bán là 12tr+16tr=28tr
chệch lệnh giữa chi và thu 28tr-24tr=4tr còn nếu tính lấy giá cuối 16tr trừ giá đầu 10tr mình thấy không hợp lí vì 2 cái ở trường hợp khác nhau mà
Toán Lý Hoá
Toán Văn Anh
Toán Hoá Sinh
Là 3 khối khoa học tự nhiên vào đại học, đều bắt đầu bằng toán. Chứng tỏ Toán luôn là lá cờ đầu.
Các nhà quản lý giỏi thường ko bắt đầu bằng việc học quản trị kinh doanh, mà e thấy họ học giỏi toán, có tư duy logic về các vấn đề tự nhiên và xã hội.
Tôi thấy có vài bài toán vốn đã được đăng trên một số báo mặc dù đã có kết quả nay được lôi ra tranh luận tiếp ở đây. Điều này phản ánh một điều mà tôi đã đề cập đó là "tính ứng dụng của toán học" hầu như ít được người Việt biết đến. Nếu biết đến "tính ứng dụng của toán học", thì chúng ta sẽ thấy vô số bài toán trong đời sống hằng ngày chứ hổng phải quanh quẩn vài ba bài toán kiểu đánh đố cũ kỹ như thế. Tôi xin nêu ra một tình huống thực tế và mời các bác thử giải quyết.
Lúc trước tôi có tham gia một đội sinh viên tình nguyện đại học Bách Khoa (riêng tôi hổng phải sinh viên ). Tính cả tôi thì nhóm có 7 người, mỗi cuối tuần chúng tôi họp lại để bình bầu ra ai là thành viên tích cực nhất để lên đưa lên xã lãnh giải chiến sĩ thi đua tuần. Tuần đầu tiên bình chọn chả có vấn đề gì vì mọi người mới quen nhau và tỏ ra rất thân thiện, nhưng đến tuần thứ 2 thì bắt đầu phát sinh mâu thuẫn khi mà 7 người chúng tôi hình thành ra 2, 3 phe mà mỗi phe lại ủng hộ với một người. Thế là cuộc bình bầu chuyển thành tranh luận dữ dội, không ai chịu nhường ai. Trước nguy cơ cuộc bình bầu có thể được giải quyết bằng tay chân, tôi mới đưa ra một phương án bình chọn mà khi nêu ra tất cả đều gật gù tán thành và nó cũng trở thành phương án bình bầu cho những tuần tiếp theo. Theo các bác tôi đã đưa ra phương án bình chọn như thế nào hay bác nào có phương án bình chọn có tính thuyết phục để giải quyết tình huống trên không?
Em thấy tranh luận sôi nổi quá, nếu bảo toán cấp 3 học lý thuyết ít áp dụng vào thực tế thì em nghĩ hầu hết các môntrong chương trình phổ thông hiện nay không chỉ ở VN mà ở nước ngoài kiến thức đều chẳng có ai áp dụng được gì, học toàn lý thuyết. Em nghĩ rằng, kiến thức đều không vô bổ, cái chính là người học hiểu như nào, có điều kiện áp dụng vào thực tế hay nghề nghiệp hay không thì e đưa ra vài ý kiến như này:
1. Toán học nó là môn cơ bản, áp dụng vào các môn khoa học khác từ lý hóa sinh thiên văn học..., rèn luyện tư duy
2. toán cấp 3 cung cấp kiến thức cơ bản, còn nếu muốn chuyên sâu thì lên đại học, có hẳn nghành riêng, em thấy toán cấp 3 không hề khó, nó mức độ trung bình, các bài tập thường 3, 4 dòng là ra, Còn nếu các học sinh bảo e học nghề nên e không cần học đạo hàm tích phân, thì đúng rồi, e có nhìn thấy đạo hàm tích phân đâu, nó vô hình mà, với lại ai dùng đạo hàm tích phân để đi hàn xì, nên các em có quyền không học, em học đặt ẩn, giải phương trình tìm nghiệm làm gì bởi trong cuộc sống em thấy có ứng dụng gì đâu cái này sai rồi, phương trình nó giúp giải quyết các vấn đề của lý hóa điện tử... rồi từ đó mới ra cái máy tính điện thoại, cái nhà cho các em, ...
3. chỉ cần học cộng trừ nhân chia bình phương số vô tỷ, ... cái dừng lại cấp 2 là đủ, không cần đạo hàm tích phân là gì- ý kiến hài hước nhất. Em nghĩ nếu học cộng trừ nhân chia thì học sinh làm sao mà học cái khác được bởi toán học cơ bản là tư duy và nó là nền tảng nữa.
Bác hài hước quá, giá mà các thầy cô khi dạy cũng dạy những điều bổ ích và gần gũi vậy thì hay biết mấy. Chứ cứ dạy những thứ như: khối lượng nguyên tử Na là bao nhiêu, năng lượng nguyên tử là gì, ánh sáng có dạng sóng hay dạng hạt... bản thân kế toán tôi thấy nó xa vời và vô dụng thật.
Tôi rất thích Sherlock Holmes, ông ta thông minh và có một vốn kiến thức rất rộng về nhiều lĩnh vực để áp dụng vào phá các vụ án. Tuy nhiên, có những kiến thức rất đơn giản, ai ai cũng biết nhưng ổng lại không biết: trái đất hình cầu và quay quanh mặt trời. Khi được hỏi thì ông nói: khả năng lưu trữ của bộ não có giới hạn, khi đã đạt giới hạn thì mỗi kiến mới bộ não ghi nhớ thêm sẽ là một kiến thức cũ bị quên lãng đi, tại sao ông phải tốn tài nguyên não để chứa những thông tin không cần thiết cho một thám tử như thế?
Bài đã được tự động gộp:
Cám ơn bác đã dành thời gian trả lười còm men của mình. Giáo dục Singapore được đánh giá là một trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới, có những điểm tốt mà chúng ta nên học tập, trong đó nổi bật nhất là học sinh được định hướng tương lai từ rất sớm (tốt nghiệp tiểu học). Quan điểm của mình cũng vậy, nếu được định hướng đúng đắn và sớm thì sẽ tốt hơn cho học sinh, chũng không phải học hết những thứ không thực sự cần thiết cho tương lai của chúng.
Em nghĩ học cái gì cần thiết cho tương lai của con cái thì cái việc này bảo khó dễ tùy đứa, có đứa khả năng bộc lộ từ cấp 1, 2 rồi lên cấp 3 học sao đủ thi vào trường mình đề ra như đứa giỏi nghệ thuật thì thi trường nghệ thuật hoặc đứa chơi thể thao được thì thi vô trường thể thao, còn những đứa bình thường nếu có tư tưởng học nghề thì thi vô trường nghề luôn sau khi học hết cấp 2, đứa muốn vô đại học thì lên cấp 3 sẽ chăm chỉ học rồi. nhưng có đứa học đại học kinh tế rồi sau lại đi làm kĩ thuật. Vậy bây giờ cấp 3 sẽ dạy cái gì đây. Em nghĩ đầu tiên là định hướng nghề nghiệp, định vị bản thân, dạy pháp luật trước, mà ở đây là dạy thật học thật, cái này quan trọng, còn những kiến thức kia thì chắc giảm xuống chút, bởi thời đại này thông tin nhiều, chúng có thể học nhanh hơn, nến giới thiệu qua qua là xong, nếu đứa nào cần học sẽ hỏi thầy cô, đứa nào không cần thì khỏi ép, đỡ mất thời gian
Em thấy tranh luận sôi nổi quá, nếu bảo toán cấp 3 học lý thuyết ít áp dụng vào thực tế thì em nghĩ hầu hết các môntrong chương trình phổ thông hiện nay không chỉ ở VN mà ở nước ngoài kiến thức đều chẳng có ai áp dụng được gì, học toàn lý thuyết. Em nghĩ rằng, kiến thức đều không vô bổ, cái chính là người học hiểu như nào, có điều kiện áp dụng vào thực tế hay nghề nghiệp hay không thì e đưa ra vài ý kiến như này:
1. Toán học nó là môn cơ bản, áp dụng vào các môn khoa học khác từ lý hóa sinh thiên văn học..., rèn luyện tư duy
2. toán cấp 3 cung cấp kiến thức cơ bản, còn nếu muốn chuyên sâu thì lên đại học, có hẳn nghành riêng, em thấy toán cấp 3 không hề khó, nó mức độ trung bình, các bài tập thường 3, 4 dòng là ra, Còn nếu các học sinh bảo e học nghề nên e không cần học đạo hàm tích phân, thì đúng rồi, e có nhìn thấy đạo hàm tích phân đâu, nó vô hình mà, với lại ai dùng đạo hàm tích phân để đi hàn xì, nên các em có quyền không học, em học đặt ẩn, giải phương trình tìm nghiệm làm gì bởi trong cuộc sống em thấy có ứng dụng gì đâu cái này sai rồi, phương trình nó giúp giải quyết các vấn đề của lý hóa điện tử... rồi từ đó mới ra cái máy tính điện thoại, cái nhà cho các em, ...
3. chỉ cần học cộng trừ nhân chia bình phương số vô tỷ, ... cái dừng lại cấp 2 là đủ, không cần đạo hàm tích phân là gì- ý kiến hài hước nhất. Em nghĩ nếu học cộng trừ nhân chia thì học sinh làm sao mà học cái khác được bởi toán học cơ bản là tư duy và nó là nền tảng nữa.
Bài đã được tự động gộp:
Em nghĩ học cái gì cần thiết cho tương lai của con cái thì cái việc này bảo khó dễ tùy đứa, có đứa khả năng bộc lộ từ cấp 1, 2 rồi lên cấp 3 học sao đủ thi vào trường mình đề ra như đứa giỏi nghệ thuật thì thi trường nghệ thuật hoặc đứa chơi thể thao được thì thi vô trường thể thao, còn những đứa bình thường nếu có tư tưởng học nghề thì thi vô trường nghề luôn sau khi học hết cấp 2, đứa muốn vô đại học thì lên cấp 3 sẽ chăm chỉ học rồi. nhưng có đứa học đại học kinh tế rồi sau lại đi làm kĩ thuật. Vậy bây giờ cấp 3 sẽ dạy cái gì đây. Em nghĩ đầu tiên là định hướng nghề nghiệp, định vị bản thân, dạy pháp luật trước, mà ở đây là dạy thật học thật, cái này quan trọng, còn những kiến thức kia thì chắc giảm xuống chút, bởi thời đại này thông tin nhiều, chúng có thể học nhanh hơn, nến giới thiệu qua qua là xong, nếu đứa nào cần học sẽ hỏi thầy cô, đứa nào không cần thì khỏi ép, đỡ mất thời gian
ngoài ra có thể bỏ kiểu kiểm tra, thi giữa kỳ hay học ghi chép rất thụ động, học sinh bây giờ chúng nó nhanh lắm ví dụ nay học đạo hàm thầy cô chỉ cần viết tiêu đề rồi đưa khái niệm là xong, còn bài tập ví dụ đã có trong sách, tiết học chỉ 15-20 phút. thời gian còn lại là tự học của học sinh
Cái này tùy vào cách học của mỗi người thôi á.
Có bác ở trên nói rồi đó, đại khái học và liên tưởng, vận dụng vào thực tế ra sao.
Mọi thứ xung quanh mình phần lớn tự bản thân lý giải được tại sao, như thế nào nếu nắm được các kiến thức về Toán, Hóa, Vật lý, Sinh học.
Thêm một phần Triết học, tâm lý học hành vi thì càng tuyệt.
em thấy học kiến thức trong sách như toán lý hóa sinh... giải thích 1 phần cơ bản những cái dễ hiểu trong cuộc sống rồi, còn Triết học, tâm lý học hành thay bằng định hướng nghề, giáo dục pháp luật, kĩ năng giao tiếp làm việc nhóm..
Trời đất. Đạo hàm, tích phân mà bảo là vô hình !!!
Đạo hàm = đường đi của hàm số.
Ứng dụng của đạo hàm là để quan sát biến chuyển của hàm số.
Điển hình, hàm số ở cực đại hoặc cực tiểu khi đạo hàm đổi dấu. Không phải là hình thức minh hoạ hay sao? Mặt khác, đạo hàm bậc hai dùng để phân tích độ cong của đường biểu diễn.
Tích phân = tổng của các phần nhỏ.
Muốn tính diện tích một cái hình trên bản đồ, làm thế nào? Đồ cái hình ấy lên giấy có kẻ ô, đếm số ô, tính ra diện tích. Đó là tích phân bằng tay. Toán vi phân cũng dựa trên nguyên tắc ấy. Phẳng (2 chiều) thì là diện tích, 3 chiều thì là thể tích, suy tư cao hơn thì áp dụng cho các con tính khác (ví dụ bài toán truyền nhiệt - heat transfer, energy tranformation).
Theo tôi, trong ngành Toán Lý Thuyết, ba môn không thể thiếu là hình học, giải tích, và số học.
Bác hài hước quá, giá mà các thầy cô khi dạy cũng dạy những điều bổ ích và gần gũi vậy thì hay biết mấy. Chứ cứ dạy những thứ như: khối lượng nguyên tử Na là bao nhiêu, năng lượng nguyên tử là gì, ánh sáng có dạng sóng hay dạng hạt... bản thân kế toán tôi thấy nó xa vời và vô dụng thật.
Tôi rất thích Sherlock Holmes, ông ta thông minh và có một vốn kiến thức rất rộng về nhiều lĩnh vực để áp dụng vào phá các vụ án. Tuy nhiên, có những kiến thức rất đơn giản, ai ai cũng biết nhưng ổng lại không biết: trái đất hình cầu và quay quanh mặt trời. Khi được hỏi thì ông nói: khả năng lưu trữ của bộ não có giới hạn, khi đã đạt giới hạn thì mỗi kiến mới bộ não ghi nhớ thêm sẽ là một kiến thức cũ bị quên lãng đi, tại sao ông phải tốn tài nguyên não để chứa những thông tin không cần thiết cho một thám tử như thế?
Bài đã được tự động gộp:
Cám ơn bác đã dành thời gian trả lười còm men của mình. Giáo dục Singapore được đánh giá là một trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới, có những điểm tốt mà chúng ta nên học tập, trong đó nổi bật nhất là học sinh được định hướng tương lai từ rất sớm (tốt nghiệp tiểu học). Quan điểm của mình cũng vậy, nếu được định hướng đúng đắn và sớm thì sẽ tốt hơn cho học sinh, chũng không phải học hết những thứ không thực sự cần thiết cho tương lai của chúng.
khối lượng nguyên tử Na là bao nhiêu, năng lượng nguyên tử là gì, ánh sáng có dạng sóng hay dạng hạt...
Nếu thứ này bạn làm kế toán thấy nó vô dụng là đúng rồi nên chắc dạy học sinh chỉ cần như này thôi ví dụ hóa: Bài các nguyên tố hóa học Na-tính chất vật lý, tính chất hóa học, ứng dụng trong cuộc sống ghi trên bảng xong rồi giáo viên bảo chúng em tự đọc sách đi,sách chỉ ghi cái đó. lý NLNT là gì ứng dụng ra sao xong,, ánh sáng sóng hay hạt không cần biết chỉ cần biết ánh sáng tốc độ bao nhiêu, nếu vậy thì tiết kiệm nghìn tỷ cho việc in sách
Triết học để hiểu tại sao mấy anh chị trong sâu bít lại hay tử tự, để bản thân có tâm lý, chí hướng vững vàng...
Tâm lý học để biết tại sao người ta hành động như thế, để đoán được người đối diện suy nghĩ gì..
Trời đất. Đạo hàm, tích phân mà bảo là vô hình !!!
Đạo hàm = đường đi của hàm số.
Ứng dụng của đạo hàm là để quan sát biến chuyển của hàm số.
Điển hình, hàm số ở cực đại hoặc cực tiểu khi đạo hàm đổi dấu. Không phải là hình thức minh hoạ hay sao? Mặt khác, đạo hàm bậc hai dùng để phân tích độ cong của đường biểu diễn.
Tích phân = tổng của các phần nhỏ.
Muốn tính diện tích một cái hình trên bản đồ, làm thế nào? Đồ cái hình ấy lên giấy có kẻ ô, đếm số ô, tính ra diện tích. Đó là tích phân bằng tay. Toán vi phân cũng dựa trên nguyên tắc ấy. Phẳng (2 chiều) thì là diện tích, 3 chiều thì là thể tích, suy tư cao hơn thì áp dụng cho các con tính khác (ví dụ bài toán truyền nhiệt - heat transfer, energy tranformation).
Theo tôi, trong ngành Toán Lý Thuyết, ba môn không thể thiếu là hình học, giải tích, và số học.
Em đồng ý với bác mà, cái gì cũng cần hết. Trước em học cấp 3 học toán cũng tạm tạm, tối về hì hục đạo hàm tích phân rồi tìm max min, rồi bây giờ hỏi lại không biết ngày đó làm nhiều thứ đó để làm gì trong khi ngoài toán lý hóa ra thì còn nhiều thứ ngày đó đáng ra mình có thể biết sớm hơn
Triết học để hiểu tại sao mấy anh chị trong sâu bít lại hay tử tự, để bản thân có tâm lý, chí hướng vững vàng...
Tâm lý học để biết tại sao người ta hành động như thế, để đoán được người đối diện suy nghĩ gì..
Triết => Tam đoạn luận, một lô gic không thể thiếu trong Toán. Tìm hiểu lịch sử triết Hy lạp sẽ thấy có nhiều định lý toán phát xuất từ suy luận triết.
Tâm lý học hầu hết dựa vào Thử Nghiệm Giả Thuyết (Hypothesis Testing), một môn học của Toán Thống Kê (Statistics). Từ một mô hình dự đoán cái chưa biết.
Triết học để hiểu tại sao mấy anh chị trong sâu bít lại hay tử tự, để bản thân có tâm lý, chí hướng vững vàng...
Tâm lý học để biết tại sao người ta hành động như thế, để đoán được người đối diện suy nghĩ gì..
Triết => Tam đoạn luận, một lô gic không thể thiếu trong Toán. Tìm hiểu lịch sử triết Hy lạp sẽ thấy có nhiều định lý toán phát xuất từ suy luận triết.
Tâm lý học hầu hết dựa vào Thử Nghiệm Giả Thuyết (Hypothesis Testing), một môn học của Toán Thống Kê (Statistics). Từ một mô hình dự đoán cái chưa biết.
Em lại nghĩ nếu dạy những thứ này liệu đối với học sinh, chúng có quá tầm hiểu không, học xong lại kêu không áp dụng được gì thì lại khổ
Trong khi bây giờ lại xuất hiện bộ phận đòi học những thứ có thể áp dụng được trong cuộc sống ) cơ ví dụ học lý xong phải biết sửa điện dân dụng cơ bản, học công nghệ xong biết sửa máy móc trong nhà, học hóa xong thì biết chất độc chất không độc đối với con người, học học học, ôi đau đầu quá
cái đó liệu nó lại thuộc về 1 chuyên môn nào khác không
Bài đã được tự động gộp:
Em lại nghĩ nếu dạy những thứ này liệu đối với học sinh, chúng có quá tầm hiểu không, học xong lại kêu không áp dụng được gì thì lại khổ
Trong khi bây giờ lại xuất hiện bộ phận đòi học những thứ có thể áp dụng được trong cuộc sống ) cơ ví dụ học lý xong phải biết sửa điện dân dụng cơ bản, học công nghệ xong biết sửa máy móc trong nhà, học hóa xong thì biết chất độc chất không độc đối với con người, Tóm lại là cứ phải cái gì ứng dụng được ra thực tế thì mới học
Em lại nghĩ nếu dạy những thứ này liệu đối với học sinh, chúng có quá tầm hiểu không, học xong lại kêu không áp dụng được gì thì lại khổ
Trong khi bây giờ lại xuất hiện bộ phận đòi học những thứ có thể áp dụng được trong cuộc sống ) cơ ví dụ học lý xong phải biết sửa điện dân dụng cơ bản, học công nghệ xong biết sửa máy móc trong nhà, học hóa xong thì biết chất độc chất không độc đối với con người, học học học, ôi đau đầu quá
Tam đoạn luận hồi xưa tôi học ở lớp đệ tam (tương đương lớp 10 sau này). Sau lớp đệ tứ (lớp 9), tức lấy được bằng Trung Học đề nhất cấp thì bắt đầu chia ban.
Hồi xưa chuyên Toán là ban B (chuyên Sinh là ban A và chuyên Văn là ban C)
Chương trình ban B lớp 12 có môn Triết.
Chương trình Toán ban A có chứa môn xác suất thống kê.
Những người đòi hỏi học phải áp dụng được cho cuộc sống là những người chưa hề nhìn qua chương trình Trung Học và chương trình Huấn Nghệ của các nước Âu Mỹ. Muốn học nghề thì học xong lớp 10 người ta đi học nghề. Học hết lớp 12 là do người ta cần cái căn bản để bước vào Đại học.
Như tôi đã biện luận trước đó, việc "tư duy thực tế" của trẻ em Âu Mỹ là do xã hội và gia đình nhiều hơn do trường học.
Học Lý xong thì biết sửa điện dân dụng? Chỉ những người kém kiến thức và dùng lối suy nghĩ hẹp hòi mới quan niệm vậy.
Những điều như: làm việc với mạch điện nóng, tránh dùng cả hai tay (nếu điện giật, ít nhất cũng tránh được luồng điẹn đi từ tay này sang tay kia, ngang qua tim). Môn Lý có dạy à?
Đi mà hỏi mấy thằng Mẽo xem. Nếu nó biết sửa điện trong nhà là do nó học Lý?
Chất độc đối với con người thuộc về môn Sinh chứ đâu phải Hoá?
Học hoá xong may ra tính được bao nhiêu Kg ANFO thì nổ tương đương với 1Kg TNT. Mà cái này phải học trong ngành Hoá Ứng Dụng.
Triết => Tam đoạn luận, một lô gic không thể thiếu trong Toán. Tìm hiểu lịch sử triết Hy lạp sẽ thấy có nhiều định lý toán phát xuất từ suy luận triết.
Mém chút nữa là mình nổ về tam đoạn luận, may có ông anh rủ đi hát với nhau giờ mới về. Thôi bỏ qua tam đoạn luận, giờ nói về thuyết chánh danh và bất chánh danh có bị bắt bài không nhỉ? Hoặc là tam tử đồng biên chăng
Với bài toán tìm thề tích của bình hình trụ nằm ngang
Nếu người biết toán cao cấp thì chỉ cần mở sách vỡ cũ ra, đọc lại & tính toán; Tiêu tốn thời gian khoảng nữa giờ
Nếu không quan tâm đến toán thì xã hết bồn ra, sau đó đổ từng thùng hay sô nước vô lần lượt đo chiều cao bồn; ngõ hầu xây ba rem sử dụng về sau
Còn nhà quản lý có thể cân xe bồn (xăng, dầu,. . . ) đổ vô xi téc từng lần. Cuối kỳ tính sản lượng làm ra so với định mức (xăng, dầu,. . .) mà trả lương (SF); Người quản lý có khi không cần biết số xăng, dầu còn trong xi téc đương thời còn bao nhiêu. Nhưng PX thiếu xăng dầu theo định mức thì muốn có lương đi mua dầu, xăng ngoài mà sản xuất để có lương.
. . . . .
10 cuốn tập, giá 5.000 đồng /cuốn, hỏi tổng cộng mua hết 10 cuốn tập bao nhiêu tiền?
Cách 1: Đúng: 10 x 5000 =50.000 (đồng)
Cách 2: Sai: 5000 x 10 = 50.000 (đồng)
Ở trường bà xã tôi dạy, có phụ huynh làm rùm beng lên với BGH khi dạy cho con dùng cách 2 và cô giáo không cho điểm.
Về quan điểm 4.0 thì cùng kết quả đúng
Về quan điểm toán học cơ bản thì cách 2 sai.
Với quan điểm của em về bài này thì, cách nào cũng đúng, nếu mà bảo cách 2 sai thì phải chỉ ra được quy định nào là bắt phải làm theo cách 1, em thấy đây là sự máy móc trong giáo dục
Với quan điểm của em về bài này thì, cách nào cũng đúng, nếu mà bảo cách 2 sai thì phải chỉ ra được quy định nào là bắt phải làm theo cách 1, em thấy đây là sự máy móc trong giáo dục
Điển hình lối suy nghĩ của người Việt.
Đổi mới tư duy thì nhiệm vụ chính do từ gia đình (1); kế đó là xã hội (2); giáo dục cũng đóng vai trò quan trọng nhưng đứng thứ ba (3).
Chính gia đình và xã hội suy nghĩ máy móc rồi đổ thừa cho giáo dục.
(1) Giai đoạn những năm cuối thập niên 60's là giai đoạn giới trẻ Âu Mỹ cách mạng tư tưởng, buộc thế hệ cha mẹ lúc ấy phải đổi mới về cách dạy con cái.
(2) Giai đoạn thập niên 70-80's là giai đoạn cách mạng cải tiến tư duy xã hội Âu Mỹ.
(3) Cách mạng giáo dục ở Âu Mỹ xảy ra trễ hơn nhiều, tới cuối thập niên 90's lận.
Cám ơn bác đã có ý kiến nhưng nếu làm theo ý bác, sau vài tuần chắc tôi chẳng còn ai dám chơi . Có vẻ bài toán này bế tắc thật rồi.
Như tôi đã nhận định, ngoại trừ việc chỉ có thể giải bài toán có sẵn (do ai khác đặt ra) thì đúng là người Việt Nam chúng ta ít khi ứng dụng toán vào giải quyết những vấn đề của chính bản thân trong cuộc sống dù có thể. Tôi lại mạo muội đưa ra một tính huống như sau để thử khả năng ứng dụng toán học vào đời sống thường ngày dành cho các bác có hứng thú.
Anh H cần tìm một phần mềm quét virus. Để bảo đảm tìm ra phần mềm ưng ý nhất, anh H quyết định tham khảo 3 cái danh sách "Top những phần mềm quét virus miễn phí tốt nhất" từ 3 trang tin công nghệ uy tín (A, B, C) do Google gợi ý. Tuy nhiên sau khi đọc xong 3 cái danh sách này, anh H vô cùng bối rối với cách xếp hạng của các trang đó.
Xếp hạng
Review A
Review B
Review C
1
Anti-Virus 1
Anti-Virus 3
Anti-Virus 5
2
Anti-Virus 3
Anti-Virus 5
Anti-Virus 6
3
Anti-Virus 2
Anti-Virus 1
Anti-Virus 1
4
Anti-Virus 5
Anti-Virus 6
Anti-Virus 9
5
Anti-Virus 4
Anti-Virus 7
Anti-Virus 7
6
Anti-Virus 7
Anti-Virus 8
Anti-Virus 4
7
Anti-Virus 8
Anti-Virus 9
8
Anti-Virus 4
9
Anti-Virus 2
Làm cách nào để anh H tìm ra phần mềm tốt nhất trong danh sách đề nghị mà không phải cài thử từng phần mềm một (anh ta chỉ kết nối internet qua gói data giới hạn 1GB dung lượng nên không thể download hết các phần mềm ở trên)?
Cám ơn bác đã có ý kiến nhưng nếu làm theo ý bác, sau vài tuần chắc tôi chẳng còn ai dám chơi . Có vẻ bài toán này bế tắc thật rồi.
Như tôi đã nhận định, ngoại trừ việc chỉ có thể giải bài toán có sẵn (do ai khác đặt ra) thì đúng là người Việt Nam chúng ta ít khi ứng dụng toán vào giải quyết những vấn đề của chính bản thân trong cuộc sống dù có thể. Tôi lại mạo muội đưa ra một tính huống như sau để thử khả năng ứng dụng toán học vào đời sống thường ngày dành cho các bác có hứng thú.
Anh H cần tìm một phần mềm quét virus. Để bảo đảm tìm ra phần mềm ưng ý nhất, anh H quyết định tham khảo 3 cái danh sách "Top những phần mềm quét virus miễn phí tốt nhất" từ 3 trang tin công nghệ uy tín (A, B, C) do Google gợi ý. Tuy nhiên sau khi đọc xong 3 cái danh sách này, anh H vô cùng bối rối với cách xếp hạng của các trang đó.
Xếp hạng
Review A
Review B
Review C
1
Anti-Virus 1
Anti-Virus 3
Anti-Virus 5
2
Anti-Virus 3
Anti-Virus 5
Anti-Virus 6
3
Anti-Virus 2
Anti-Virus 1
Anti-Virus 1
4
Anti-Virus 5
Anti-Virus 6
Anti-Virus 9
5
Anti-Virus 4
Anti-Virus 7
Anti-Virus 7
6
Anti-Virus 7
Anti-Virus 8
Anti-Virus 4
7
Anti-Virus 8
Anti-Virus 9
8
Anti-Virus 4
9
Anti-Virus 2
Làm cách nào để anh H tìm ra phần mềm tốt nhất trong danh sách đề nghị mà không phải cài thử từng phần mềm một (anh ta chỉ kết nối internet qua gói data giới hạn 1GB dung lượng nên không thể download hết các phần mềm ở trên)?
Tôi không hứng thú lắm nhưng đang buồn buồn chán chán chả có gì làm, nên trình bày sơ thế này:
- Giả sử 3 trang tin công nghệ có những tiêu chí đánh giá tuy khác nhau nhưng đáng tin cậy và không thiên vị
- Giả sử 1 trang tin không đánh giá 1 phần mềm là do phần mềm đó không xứng đáng để đánh giá, và ngầm ý là đừng xài.
- Giả sử mặt hàng là thiết yếu bắt buộc phải mua (cho riêng tôi, vì tôi chẳng mua anti virus)
Bước 1:
Sắp xếp lại 9 phần mềm theo thứ tự và thứ hạng tương ứng đối với 3 trang đánh giá, thêm 1 cột tính tổng thứ hạng
Bước 2:
Sắp thứ tự tất cả bảng 2 theo cột Sum, để chọn Sum theo thứ tự từ trên xuống
Bước 3:
Chọn từ trên xuống:
- Không chọn 2 dòng đầu 3 và 6 điểm vì có 1 trang tin bảo đừng mua (giả thiết 2)
- Cân nhắc chọn 1 trong 2 dòng 3 và 4 cùng 7 điểm: Quay lại tiêu chí đánh giá của trang tin A đang xếp AV5 hạng 4 (4 là hạng thấp nhất trong 6 ô được chọn). Xem rớt hạng vì tiêu chí nào, có quan trọng không? Nếu quan trọng thì chọn AV1, nếu không quan trọng thì chọn AV5
Cái này mà tính bằng Toán thì chết.
Tôi là dân chuyên thống kê. Nhưng tôi cũng chả chọn 100% theo trọng điểm như bạn.
Để chọn một công cụ (thiết bị, máy móc...), hay ứng dụng phần mềm, chúng tôi lập ra một bảng "chi tiết và chỉ tiêu yêu cầu", với hai mục "tối cần thiết", và "có thì tốt nhưng không có cũng không đến nổi chết". Sau đó tôi so sánh dựa trên bảng kia.
Việc "xếp hạng do các quép sai đánh giá" chỉ là một trong những "chi tiết và yêu cầu"
Những người có khả năng tự tìm, tự đọc, tự lấy cái mình cần thì chẳng bao giờ đắn đo lựa chọn.
Những người lơ mơ thì lại không tìm ra được những thông tin như vậy. Nếu có dự định làm thật thì họ có xu hướng hỏi "hàng xóm", tham khảo ý kiến người rành chuyên môn, và có đáp án trong phút mốt.
Còn chuyện đánh giá, nhất là lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ đều có tiêu chí, tiêu chuẩn rõ ràng; xem cái bảng đánh giá là biết liền. Không có chuyện ông này kêu tốt, ông kia bảo hàng tụt hạng. Đăng không chuẩn hoặc "gỡ bài", hoặc ra toà rồi.
Còn chuyện đánh giá, nhất là lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ đều có tiêu chí, tiêu chuẩn rõ ràng; xem cái bảng đánh giá là biết liền. Không có chuyện ông này kêu tốt, ông kia bảo hàng tụt hạng. Đăng không chuẩn hoặc "gỡ bài", hoặc ra toà rồi.
Giả sử tiêu chí bị cho tụt hạng là tiêu chí giá cả, thì cũng hợp lý chứ. Đang buồn, đang chán, nhưng không phải ai tán cũng yêu. Do đó tôi đã giả định ra 3 cái giả thiết trước khi giải.
Cám ơn các bác đã qua tâm bài toàn tình huống của tôi. Thực tế đây là tình huống tôi gặp phải cách đây mươi năm. Để cho ra kết quả tạm gọi là chính xác nhất thì có 2 bước:
[1] Thực hiện "phép giao" giữa 3 tập hợp (danh sách) ở trên. Kết quả là ta có danh sách 4 ứng viên. Đây là phép toán tập hợp thời lớp 6.
Lúc này danh sách đánh giá rút gọn chỉ còn 4, rất dễ dàng để xem xét.
[2] Bước 2 là tính tổng thứ hạng của mỗi 4 anh này, anh nào có tổng thấp nhất chính là cái cần tìm. Nếu đồng hạng thì ưu tiên anh nào được nhiều thứ hạng cao.
Nhưng trong thực tế vì quá lười tính toán nên tôi chỉ lấy top 3 mỗi bảng giao lại với nhau nên thòi ra ngay kết quả thôi . Đến bây giờ tôi vẫn áp dụng phương pháp này để lọc ra phần mềm đáng thử nhất từ những gợi ý khác nhau trên internet. Nếu khái quát hóa phương thức này có thể áp dụng để lựa chọn bất cứ sản phẩm gì dựa trên các trang đánh giá trên internet. Lưu ý là các trang đánh giá Việt Nam thường copy lẫn nhau nên các bác sẽ phải tham khảo nhiều trang hơn để tránh bị lệch lạc thông tin.
Với địa vị là "Tư Vấn", cái này cũng là cái mà tôi vẫn phải làm khoảng từ hai chục năm trước.
Chọn lựa thiết bị (plants and equipment), tiện nghi (applications), hay phục vụ (services) đều phải có bảng chi tiết yêu cầu (requirements metrics).
Gần như trên thị trường có sẵn (off the shelf) khong có cái nào đạt đợc hết 100% bảng metrics cho nên sự chọn lựa dựa theo điểm đạt nhiều hơn điểm reviews.
Những nơi (quép sai) đánh giá tiện nghi có uy tín cũng có đưa ra bảng metrics mà mình dùng để đánh giá.
Với địa vị là "Tư Vấn", cái này cũng là cái mà tôi vẫn phải làm khoảng từ hai chục năm trước.
Chọn lựa thiết bị (plants and equipment), tiện nghi (applications), hay phục vụ (services) đều phải có bảng chi tiết yêu cầu (requirements metrics).
Tư vấn chọn thiết bị, tiện ích và dịch vụ thì như vậy, thế anh có tư vấn chọn vợ/ chồng không? Có yêu cầu "cần chết tiệt n%" trong bảng chi tiết không?
Tư vấn chọn thiết bị, tiện ích và dịch vụ thì như vậy, thế anh có tư vấn chọn vợ/ chồng không? Có yêu cầu "cần chết tiệt n%" trong bảng chi tiết không?
Tư vấn chọn thiết bị, tiện ích và dịch vụ thì như vậy, thế anh có tư vấn chọn vợ/ chồng không? Có yêu cầu "cần chết tiệt n%" trong bảng chi tiết không?
Giả sử tiêu chí bị cho tụt hạng là tiêu chí giá cả, thì cũng hợp lý chứ. Đang buồn, đang chán, nhưng không phải ai tán cũng yêu. Do đó tôi đã giả định ra 3 cái giả thiết trước khi giải.
Khi đánh giá chuyên môn (kỹ thuật) không xét giá cả mà anh.
Còn chuyện thương mại, mua bán thì lại khác.
Túi không nặng mà vẫn muốn ngon e rằng hơi khó, lựa cái nào vừa túi thôi, còn "thích là nhích" thì đâu cần đắn đo lựa chọn.
Tôi có đôi vợ chồng người bạn Tây. Họ có ba đứa con:
Con trai lớn học nhạc. Ra trường vài năm chật vật với miếng ăn, trở lại học nghề giáo và trở thành giáo viên dạy nhạc.
Con gái kế học Luật. Làm luật sư. (sẽ nói sau)
Con trai út từ nhỏ đã có ý muốn làm phóng viên. Học ngành làm báo (BA - Major in Journalism) và hiện làm phóng viên.
Cả 3 đứa đều làm việc và sống chả liên quan gì đến Toán. Nhưng chúng đều học đủ 12 năm Tiểu và Trung Học. Chả thấy bố mẹ chúng phàn nàn một tiếng về 12 năm học Toán và Khoa học vứt đi gì cả.
Riêng đứa con gái học Luật không phải loại bằng cử nhân thường. Đây là loại bằng gọi là Juris Doctor, đòi hỏi phải có một bằng cử nhân (Bachelor) trước khi đăng ký học. Tức là cô bé này phải trải qua 3 năm học lấy bằng cử nhân khoa học. Túm lại, 15 năm học Toán và Khoa học cũng chẳng thấy cô ta than thở về "thực dụng" hay gì gì cả.
Khi quý vị nói về sự tự lập và thực tế của Tây, quý vị đã quên xét tới tinh thần suy nghĩ phóng khoáng của họ.
Tôi có đôi vợ chồng người bạn Tây. Họ có ba đứa con:
Con trai lớn học nhạc. Ra trường vài năm chật vật với miếng ăn, trở lại học nghề giáo và trở thành giáo viên dạy nhạc.
Con gái kế học Luật. Làm luật sư. (sẽ nói sau)
Con trai út từ nhỏ đã có ý muốn làm phóng viên. Học ngành làm báo (BA - Major in Journalism) và hiện làm phóng viên.
Cả 3 đứa đều làm việc và sống chả liên quan gì đến Toán. Nhưng chúng đều học đủ 12 năm Tiểu và Trung Học. Chả thấy bố mẹ chúng phàn nàn một tiếng về 12 năm học Toán và Khoa học vứt đi gì cả.
Riêng đứa con gái học Luật không phải loại bằng cử nhân thường. Đây là loại bằng gọi là Juris Doctor, đòi hỏi phải có một bằng cử nhân (Bachelor) trước khi đăng ký học. Tức là cô bé này phải trải qua 3 năm học lấy bằng cử nhân khoa học. Túm lại, 15 năm học Toán và Khoa học cũng chẳng thấy cô ta than thở về "thực dụng" hay gì gì cả.
Khi quý vị nói về sự tự lập và thực tế của Tây, quý vị đã quên xét tới tinh thần suy nghĩ phóng khoáng của họ.
Em nghĩ lại đúng là toán học từ tiểu học đến PTTH đơn giản là rèn luyện tư duy logic tưởng tượng. Người làm toán mà hay tính toán các bước làm , suy luận logic thì trong cuộc sống khi gặp những vấn đề nào đó, người ta cũng sẽ suy nghĩ logic đánh giá. ví dụ học tích phân để biết tính diện tích bằng cách chia nhỏ thì trong cuộc sống, làm việc gì đó cũng phải chia các vấn đề để giải quyết, làm hình học thì áp dụng các định luật để tìm lời giả thì ra trong cuộc sống thường người này sẽ suy xét vấn đề có cơ sở, cũng như người chơi cờ vua cờ tướng, người nào dùng đầu óc để tính toán nước đi thì trong cuộc sống người này thường tính toán các vấn đề
nhắc đến Toán học mình mới nực cười cô nhân viên ngân hàng: hôm đó mình vào ngân hàng có 2 chị em nó muốn chi tiền ra từ sổ tiết kiệm cũ, bây giờ chia làm 2 nhưng người em thì nhiều hơn người chị 20 triệu. Số tiền cần chia là 203 triệu.
Nhân viên ngân hàng bấm máy rồi, lấy giấy ghi nháp ghì đó xong trả lời: chỉ có thể chia cho người em nhiều hơn người chị là 19tr hoặc 21tr thôi.
Mình thấy kỳ, bài toán này đơn giản mà, vẫn chia theo yêu cầu là người em hơn người chị 20 triệu được mà.
Tôi thì lấy làm thắc mắc:
Ngân hàng gì làm việc kỳ cục vậy? Chuyện tiền bạc của khác hàng này tại sao lại để khách hàng khác biết vậy?
Hay là do người biết chuyện quá sức tò mò vào chuyện riêng của người khác, lén theo dõi câu chuyện?
Tôi thì lấy làm thắc mắc:
Ngân hàng gì làm việc kỳ cục vậy? Chuyện tiền bạc của khác hàng này tại sao lại để khách hàng khác biết vậy?
Hay là do người biết chuyện quá sức tò mò vào chuyện riêng của người khác, lén theo dõi câu chuyện?
Đã nghe được chuyện thì cũng biết có chia được tiền đâu mà đi theo.
(*) bởi vậy tôi mới nói ngân hàng lăm ăn bê bối.
Biết đâu có tay trong chuyên báo cho mấy thằng ngồi xe máy bên góc đường "chị ... mặc áo... cầm cái giỏ xách Gu Chi đỏ, vừa rút 200 triệu..."
Nhớ ngày xưa, bố tôi tắt thở ở bệnh viện. Còn đang làm thủ tục thì nhận được điện thoại ở nhà báo có đoàn thầy cúng gõ cửa đòi vào bày biện trước. Chắc chắn 100% là mấy cô y tá có liên lạc với họ.
Định nghĩa thế nào là "vô bổ"? Học mà sử dụng hết 100% mới là thực tế? Người nào nói thế mới là nới chuyện mơ tưởng.
Học mà nhớ, sử dụng được 10% chỗ mình học là có thể coi như mình may mắn. Và câu này tôi nói cho tất cả các môn học, không riêng gì Toán.
{1} Toán đương nhiên là quan trọng. Bất cứ ở đâu cũng vậy. Các nước Tây Âu vẫn coi trọng môn này.
Chính tôi chuyên Văn, thích Văn nhưng không hề sao lãng học Toán. Và với kinh nghiệm làm việc mấy chục năm, tôi khẳng định
Các ý kiến cho là thiếu tính thực tế cũng không hẳn là sai. Nhưng đó là do họ lẫn lộn "cách giảng dạy" với "môn học". Hầu hết các giáo viên dạy Tonas chỉ chú vào giải bài tập chứ không chú vào lý thuyết căn bản. Học nó lạ vậy đó, làm bài tập thực tế chỉ là học cho qua; nghiền ngẫm từ lý thuyết căn bản mới là cái thấm vào tâm não. Trừ cách học cộng trừ nhân chia bậc tiểu học - cái này đặc biệt càng học vẹt càng tốt. (tôi chỉ thấy thống kê như vậy, còn giải thích thì có nhiều ý kiến không đồng nhất)
{2} Tuỳ theo bạn nói Tin học người ta học cái gì. Học từ căn bản thì Toán quan trọng. Chỉ học ba cái cấu trúc máy vớ vẩn, lập trình mạng, lập trình ứng dụng, ... thì cũng giống như học sửa xe, sửa TV; gần như không cần phải biết đến Toán, Lý cấp 3. Nói trắng ra, làm mấy vệc này chỉ cần siêng mò mẫm.
Điển hình, CSDL LH dựa trên lý thuyết đại số tập hợp nhưng đâu có mấy người làm việc với SQL Server hay Oracle mà biết môn này.
Thiếu gì người không có một tí căn bản Toán Ứng dụng cũng lập trình ào ào. Và tôi tin là 90% các giáo viên dạy môn IT cũng khá dốt môn Toán Ứng Dụng và Toán Số.
Tuy nhiên ngành Tin học về giải thuật (algortihm) thì cần đến Toán cấp cao.
Nói tóm lại, chuyện "thiếu tính thực tế" theo tôi chỉ là do chính những người dạy không có kiến thức về thực tế. Cứ vào các diễn đàn công nghệ (kể cả GPE) xem mấy câu hỏi về bài tập ở trường sẽ thấy rõ là người ra bài tập không hề biết thực tế ứng dụng ra sao cả, cứ có mấy cái khuôn mẫu bài tập nắn qua bẻ lại buộc học sinh phải tìm cách giải bí hiểm thôi.
Điển hình nhiều Thầy/Cô còn dốt đến mức độ ra bài tập tính tiền điện bằng KW (Ki lô Watt).
@ bác V-ni:
Bác nói gì tôi không hiểu. Chắc bác nhầm với chủ đề bên kia.
À, nhìn thấy rồi. Bác yên tâm là tôi chỉ có 1 danh sách, thực ra là danh sách do "người ta" tạ̣o ra, tôi chỉ dùng thôi. Và ai cần nằm trong danh sách đó thì đã nằm ngay như tôi nói. Bác yên tâm. Lúc đầu tôi không hiểu do không nhìn thấy, nhưng sau đó "show" thì nhìn thấy và hiểu rồi.
Đã nghe được chuyện thì cũng biết có chia được tiền đâu mà đi theo.
(*) bởi vậy tôi mới nói ngân hàng lăm ăn bê bối.
Biết đâu có tay trong chuyên báo cho mấy thằng ngồi xe máy bên góc đường "chị ... mặc áo... cầm cái giỏ xách Gu Chi đỏ, vừa rút 200 triệu..."
Nhớ ngày xưa, bố tôi tắt thở ở bệnh viện. Còn đang làm thủ tục thì nhận được điện thoại ở nhà báo có đoàn thầy cúng gõ cửa đòi vào bày biện trước. Chắc chắn 100% là mấy cô y tá có liên lạc với họ.
Tiếp tục với chuỗi luận điểm "ứng dụng toán học vào đời sống", tôi có một tình huống như sau:
Tôi được đọc một bài báo về đề tài khoa học với nội dung "Không nên bỏ phí vỏ khoai lang" vì hàm lượng các chất tốt cho cơ thể gấp nhiều lần so với thịt khoai nếu tính trên cùng một khối lượng. Chẳng hạn 100 gram vỏ khoai có hàm lượng chất xơ, vitamin gấp N lần 100 gram thịt khoai.
Không lâu sau đó, tôi lại ngẩn tò te khi đọc một bài báo với nội dung "Không nên ăn cả vỏ khoai lang" vì phần này chứa nhiều vi khuẩn từ đất và có thể gây hại cho cơ thể.
Không cần phải kỳ công nghiên cứu khoa học, bằng kiến thức toán học phổ thông, bác nào có thể đưa ra kết luận phù hợp nhất cho vấn đề này.
Tôi thì bằng kiến thức thực tế trồng khoai thì thấy rằng phát biểu nào cũng đúng. Cái vấn đề thứ 2 phát sinh là do cách trồng khoai hiện giờ. Nhà bạn tôi trồng khoai xuất khẩu TQ mà nó không dám ăn khoai nó trồng là biết rồi, tưới thuốc các kiểu để tránh sâu bệnh cho khoai thì cái vỏ nó còn gì là an toàn nữa.Chỉ vậy thôi.
Thức ăn là Khoa Học, Sinh Hoá chứ liên quan gì đến Toán?
Lời của mấy tờ báo lá cải, ít nhất phải có nhắc tới nguồn trích dẫn, hay cái gì đó để kiểm chứng chứ nói khơi khơi thì chỉ là đề tài đánh cược nhau trong bàn nhậu.
1. Việc các chất củ hầu hết chứa chất bổ ở phần vỏ ngoài (hoặc gần vỏ) và đường, tinh bột bên trong ruột thì người ta đã biết từ giữa hế kỷ 20.
2. Vi khuẩn thì tuỳ theo loại. Có những vi khuẩn chỉ chết khi được nấu chín, có những vi khuẩn tạo chất độc, dẫu chúng chết thì chất độc vẫn còn đấy, cũng có những vi khuẩn chỉ cần rửa nước tím đủ rồi.
Vấn đề của tôi đưa có vẻ quá đơn sơ để áp dụng bất cứ suy luận toán học nào thì phải nên không thấy có câu trả lời nào ăn nhập cả. Vậy tôi xin có vài ý thế này.
Bác nào từng lột vỏ khoai và luận bàn tình hình thế giới chắc đều biết vỏ khoai lang rất mỏng (có thể chưa đến 0.1mm), mỏng hơn cả loại giấy mỏng nhất mà chúng ta thường thấy. Cho nên khối lượng vỏ so với tổng khối lượng củ khoai là rất nhỏ, có thể phần vỏ chiếm chưa đến 0.5% tổng khối lượng của một củ khoai cỡ trung bình. Thế nên dù hàm lượng các chất tốt cho cơ thể trong vỏ khoai có cao gấp 2-3 lần so với thịt khoai thì nó cũng không chiếm quá 1-1,5% tổng lượng các chất có lợi trong một củ khoai. Với tỷ lệ quá nhỏ như thế này, thì chúng ta cũng không cần quan trọng hóa thành phần có lợi của vỏ khoai làm gì nữa. Nếu các bác xơi cả vỏ một củ khoai thì giống như các bác hấp thụ thêm một lượng chất có lợi tương đương một miếng khoai to bằng cái lóng ngón tay. Củ khoai và toán học trong trường hợp này có mối quan hệ khá là hữu cơ các bác ạ
Chắc là các nhà khoa học bên Tây chả bao giờ có trải nghiệm tỷ mẩn lột vỏ khoai mỏng sao cho ít rách như bên ta nên mới phí công đi nghiên cứu, phân tích thành phần trong cái vỏ khoai mỏng manh ấy. Điều này khiến tôi liên tưởng đến một vở kịch của Lưu Quang Vũ. Thời bao cấp thiếu lương thực, có một anh cán bộ sống trong cảnh dư giả, bữa cơm đầy chén, thịt đầy dĩa... làm đề tài "Trồng cây khoai mỳ làm lương thực thay thế" vì củ mỳ năng suất cao hơn lúa. Đề tài này bị một đồng nghiệp tài năng khác đồng thời cũng là bạn thân của anh ta cực lực phản đối. Anh ta cho rằng anh bạn thân của mình có tính đố ky, ghen ghét gì đây mới phản đối như thế. Cho đến một ngày anh ta vô tình bước vào căn phòng tập thể của anh bạn và ngỡ ngàng phát hiện ra là bữa trưa của anh bạn ấy chỉ toàn khoai mỳ .
Vấn đề của tôi đưa có vẻ quá đơn sơ để áp dụng bất cứ suy luận toán học nào thì phải nên không thấy có câu trả lời nào ăn nhập cả. Vậy tôi xin có vài ý thế này.
Bác nào từng lột vỏ khoai và luận bàn tình hình thế giới chắc đều biết vỏ khoai lang rất mỏng (có thể chưa đến 0.1mm), mỏng hơn cả loại giấy mỏng nhất mà chúng ta thường thấy. Cho nên khối lượng vỏ so với tổng khối lượng củ khoai là rất nhỏ, có thể phần vỏ chiếm chưa đến 0.5% tổng khối lượng của một củ khoai cỡ trung bình. Thế nên dù hàm lượng các chất tốt cho cơ thể trong vỏ khoai có cao gấp 2-3 lần so với thịt khoai thì nó cũng không chiếm quá 1-1,5% tổng lượng các chất có lợi trong một củ khoai. Với tỷ lệ quá nhỏ như thế này, thì chúng ta cũng không cần quan trọng hóa thành phần có lợi của vỏ khoai làm gì nữa. Nếu các bác xơi cả vỏ một củ khoai thì giống như các bác hấp thụ thêm một lượng chất có lợi tương đương một miếng khoai to bằng cái lóng ngón tay. Củ khoai và toán học trong trường hợp này có mối quan hệ khá là hữu cơ các bác ạ
Chắc là các nhà khoa học bên Tây chả bao giờ có trải nghiệm tỷ mẩn lột vỏ khoai mỏng sao cho ít rách như bên ta nên mới phí công đi nghiên cứu, phân tích thành phần trong cái vỏ khoai mỏng manh ấy. Điều này khiến tôi liên tưởng đến một vở kịch của Lưu Quang Vũ. Thời bao cấp thiếu lương thực, có một anh cán bộ sống trong cảnh dư giả, bữa cơm đầy chén, thịt đầy dĩa... làm đề tài "Trồng cây khoai mỳ làm lương thực thay thế" vì củ mỳ năng suất cao hơn lúa. Đề tài này bị một đồng nghiệp tài năng khác đồng thời cũng là bạn thân của anh ta cực lực phản đối. Anh ta cho rằng anh bạn thân của mình có tính đố ky, ghen ghét gì đây mới phản đối như thế. Cho đến một ngày anh ta vô tình bước vào căn phòng tập thể của anh bạn và ngỡ ngàng phát hiện ra là bữa trưa của anh bạn ấy chỉ toàn khoai mỳ .
Không thể so sánh như thế, không biết cụ thể nội dung bài báo thế nào nhưng tôi nghĩ ở vỏ khoai có những chất tốt cho cơ thể mà thịt khoai không có thì người ta mới viết báo. Một khi đã như thế thì có ăn 1 tấn thịt khoai cũng không có chất có chứa trong vỏ khoai.
Không thể so sánh như thế, không biết cụ thể nội dung bài báo thế nào nhưng tôi nghĩ ở vỏ khoai có những chất tốt cho cơ thể mà thịt khoai không có thì người ta mới viết báo. Một khi đã như thế thì có ăn 1 tấn thịt khoai cũng không có chất có chứa trong vỏ khoai.
Tôi đọc qua bài báo đó rồi thì tôi phải rõ hơn bác chứ. Với lại vỏ khoai siêu mỏng không tính cả lớp thịt dính vào thì cũng nặng chừng 1-2 gram mỗi củ đổ lại. Nếu hàm lượng dưỡng chất vỏ khoai mà ngang tầm nửa nhân sâm trở lên thì may ra 1-2 gram vỏ khoai mới đáng kể thôi bác. Với lại ý tôi không phản bác chuyện ăn khoai cả vỏ nên các bạn có sở thích ăn vỏ đừng hiểu lầm nhé.
Thời bao cấp & chiến tranh, có 1 nhà khoa học VN lúc bấy giời viết 1 bài báo động viên ăn độn bắp ngô, nội dung chủ iếu như sau:
Ngô bổ hơn gạo vì có rất nhiều vitamin PP
Khổ thay ông này dấu nhẹm đi vấn đề là cái vitamin đó con người Việt nam chân chính nào cũng tự sản tự tiêu chứ không hấp thụ trực tiếp từ bắp ngô được.
& lúc đó mình biết là có người thách đố (bằng lời thôi, vì có mà đăng báo sao được) rằng thì là mà: Hãy đổi ngang tiêu chuẩn ngô độn của tôi cho bạn đến cuối đời đây!
l
Thời bao cấp & chiến tranh, có 1 nhà khoa học VN lúc bấy giời viết 1 bài báo động viên ăn độn bắp ngô, nội dung chủ iếu như sau:
Ngô bổ hơn gạo vì có rất nhiều vitamin PP
Khổ thay ông này dấu nhẹm đi vấn đề là cái vitamin đó con người Việt nam chân chính nào cũng tự sản tự tiêu chứ không hấp thụ trực tiếp từ bắp ngô được.
& lúc đó mình biết là có người thách đố (bằng lời thôi, vì có mà đăng báo sao được) rằng thì là mà: Hãy đổi ngang tiêu chuẩn ngô độn của tôi cho bạn đến cuối đời đây!
l
Tôi thích ăn khoại lang. Nhưng vỏ của khoại luộc/hấp hơi khó lột. Bữa nào lười tôi cạp luôn cả vỏ.
Tỷ lệ vỏ/ruột còn tuỳ thuộc vào giống khoai và phong thổ. Khoai lang có nguồn gốc Nam Mỹ, có hằng trăm loại và chỉ truyền giống vào Đông Nam Á vài loại. Mấy củ khoai lang bí, lang trắng trồng giồng VN nó to ềnh chứ gặp những nơi đất sỏi cũng đâu lớn lắm. Riêng việc này thì có thể áp dụng chút Toán: cùng một độ dày vỏ thì củ khoai nhỏ và ngoằn nghoèo có tỷ lệ vỏ/ruột lớn hơn củ khoai lớn, mập, láng.
Nếu các bác ở đây chịu khó vận dụng vài phép tính toán học phổ thông thì sẽ dễ hình dung ra điều tôi đã phân tích thôi.
Tôi giả sử một củ khoai Nhật - loại duy nhất tôi có thể mua ở hiện tại cỡ trung bình được gọt 2 đầu tương đương một khối trụ đường kính 4cm, dài 15cm.
Thể tích của củ khoai: 2^2 x 3.14 x 15 = 188.4 cm3
Độ phủ vỏ: 3.14 x 4 x 15 x 1.1 = 207.4cm2 (2 đầu bị cắt nên không tính diện tích). Tôi thêm vào hệ số 1.1 hàm ý vệ độ mấp mô khiến diện tích bề mặt củ lớn hơn bề mặt một khối trụ có kích thước và thể tích gần bằng.
Dùng thước kẹp thử đo độ dầy của 4 lớp nylon mỏng chồng lên nhau mà vẫn chưa đạt tới 0.1mm, tôi giả định độ dầy vỏ khoai là khoảng 0.05mm hay 0.005cm (Các bác chỉ cần dùng móng tay cào nhẹ là chạm tới phần thịt rồi nên đủ hiểu là vỏ khoai mỏng manh cỡ nào.). Ta có thể tích lớp vỏ này vào khoảng 1cm3.
Như vậy với một củ khoai kích cỡ trung bình, lớp vỏ chỉ chiếm khoảng hơn 0.5% (1/188) thể tích của cả củ khoai. Kể cả cho độ dầy vỏ gấp 3 lần thì cũng chỉ chiếm không quá 2% tổng thể tích. Bổ sung thêm là, thành phần vỏ khoai cũng tương tự thịt khoai, chỉ khác là hàm lượng chất sơ cao hơn phần thịt tạo nên độ dai cho lớp vỏ.
Khoai lang nướng ngon nhất là cái vỏ cháy cháy, mùi khói ngai ngái, thơm thơm.
Vùi củ vẫn nguyên đất, rồi lúc bới ra đập đập vài cái rồi cạp cạp.
Nếu ăn mỗi cái lõi mềm mềm thì đi luộc luôn cho rồi.
Hồi bé, mình lấy bùn trát lên củ khoai & đem nướng, ngon lắm các bạn!
Còn khoai luột thì khoai chín ta chắc hết nước, sau đó lại để nồi lên lại & tắc lữa
Tôi chỉ phân tích là liệu cái vỏ khoai có đóng góp đáng kể gì(?) vào thành phần dinh dưỡng của củ khoai thôi chứ chả phải tính lên lớp, khuyên bảo phải ăn hay không. Phép tính tôi đã trình bày cụ thể, đầu óc học sinh cấp 2 còn hiểu chứ chả khó hiểu với đầu óc tầm cỡ như chú VetMini. Tôi chỉ muốn đemmột vấn đề đời thường nhìn qua lăng kính toán học sẽ như thế nào, chứ chả rỗi hơi để mà lạm bàn, phán xét tới sở thích, thói quen ăn uống của ai cả.
Để đưa ra kết luận trên thì thực chất tôi cũng chỉ tốn vài phép ước nhẩm trong đầu, tuy nhiên vì ở đây có nhiều người không hiểu ý được nên tôi mới phải trình bày phép tính cụ thể cho rõ ràng. Thực tế tôi cũng chả ngu đến mức mỗi khi định ăn khoai là phải lôi giấy bút ra tính toán đến nỗi "mất ăn" như chú VetMini suy diễn đâu ạ.
Nhiều khi cháu cũng không hiểu cái vụ này, người ta thường nói ăn cái này cái nọ rất là bổ, trong khi bây giờ người ta đang thừa chất. Ăn vào nó to con, rồi lại mất công đi giảm cân.
Có cách nào dùng toán học để xử lý vụ mâu thuẫn này không?
Nhiều khi cháu cũng không hiểu cái vụ này, người ta thường nói ăn cái này cái nọ rất là bổ, trong khi bây giờ người ta đang thừa chất. Ăn vào nó to con, rồi lại mất công đi giảm cân.
Có cách nào dùng toán học để xử lý vụ mâu thuẫn này không?
Vỏ khoai lang, nhất là loại vỏ tím, chứa nhiều chất antioxidant. Chất này giúp cơ thể chống lão hoá và giúp chống đau tim. Lưu ý là từ "giúp" ở trên rất tương đối.
Đối với Tây thì từ lâu rồi chúng đã chia ra hai lập trường, một bên bỏ vỏ khoai và bên kia thì dùng vỏ khoai làm nhiều món ăn ngon. Vìu vậy tôi mới đưa lên mấy cái hình món ăn ngon ở bài #89.
Đối với tôi, vỏ khoai tuỳ lúc nó ăn ngon hay không (*), và tuỳ lúc tuy không ngon nhưng lười lột. Và cái thói quen người Việt ta, tôi không biết có từ đời nào, nhưng từ lúc biết nói biết nghe đã thấy: lúc ăn cả vỏ thì tự an ủi "ăn cho bổ". Chỉ có vỏ khoai từ là không ăn thôi.
(*) đang thèm ăn, có một củ khoai nhỏ, lột vỏ mất còn gì ăn? Ai hơi đâu ngồi tẩn mẩn dùng móng tay cạy lớp vỏ mỏng te, củ khoai nhỏ xíu, lột xong nó khô khốc.
Người ta chỉ bày đặt chảnh lột vỏ khoai khi có cả đống.
(**) khoai xấu, vỏ hư sùng, ăn đắng nghét là chuyện khác. Gặp loại này bắt buộc phải bỏ vỏ, và bỏ khá nhiều.
Nhiều khi cháu cũng không hiểu cái vụ này, người ta thường nói ăn cái này cái nọ rất là bổ, trong khi bây giờ người ta đang thừa chất. Ăn vào nó to con, rồi lại mất công đi giảm cân.
Có cách nào dùng toán học để xử lý vụ mâu thuẫn này không?
Toán học giải quyết hết mọi vấn đề; Để tránh thừa cân ta cần thông kê trong 1 khoảng thời gian đủ lớn ta đã tốn bao nhiêu KCalori
Khi đó ta cân đối lương calo (thông qua tính toán) lượng đồng hóa hàng ngày
Bữa nào được mời tiệc tùng thì bổ sung số phút nào đó hít đất.
Túm lại ngành toán không có giải noben, nhưng muốn có Noben thì không thể không có tri thức về toán học.
Khoai lang có nhiều loại:
- Khoai vỏ đỏ tím ruột vàng (quên tên)
- Khoai vỏ tím ruột trắng (khoai viên ngọc)
- Khoai vỏ tím ruột tím (cũng quên tên, khi cắn thì chỗ nào dính nước miếng sẽ chuyển màu xanh)
- Khoai Đà lạt (biết tên vậy nhưng cũng vỏ đỏ tím, ruột vàng, khi ăn khó phân biệt vị)
Loại nào tôi cũng ăn cả vỏ. Tuy vậy nếu là luộc/ nấu thì rửa sạch bùn đất trước & cắt bỏ 2 đầu củ mỗi đầu chừng nửa phân, chín rồi thì ăn sạch. Tuy rằng vỏ mỏng hơn tờ giấy nhưng dễ gì lột riêng cái vỏ? Khi lột nó lên theo 2-3 mm thịt lại tiếc, lại gặm vỏ, thì thôi ăn cả vỏ phứt.
Ối zào. Cái thời có củ khoai, củ sắn (củ mì) mà ăn là hạnh phúc rồi. Mà lúc đó lấy đâu ra phân chăm bón để có củ to như bây giờ. To bằng cổ tay là ngon lắm rồi, còn toàn tin hin bằng một hai ngón tay, bằng ngón tay út cũng nhặt lấy hết. Bỏ vào cái rổ đan bằng nan tre, ra mương nước sọc sọc hết đất rồi về dội lại nước giếng, thả nồi luộc.
Lúc ăn thì cứ thế đút vào mồm nhai nhai, nuốt hết.
Đoạn cuối là... thải ra nhìn vẫn vằn vằn, lốm đốm đỏ đỏ xám xám vỏ khoai chưa tiêu hoá.