Thơ... thẩn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Tuyệt Tình !

Anh không còn chờ tôi nữa .
Đành thôi!
Trói làm chi hành trang trên vai nặng
Bước có vấp, thẹo còn ngày lành lặn
Duyên không tròn nước mắt xối nguồn đau.

Tôi biết rồi đời không dễ gần nhau
Phút chia xa đã vuột đi ngày tháng
Ngón tay buông
Tia mắt sầu
Ngao ngán !
Lối tình chung lặng lẽ bước đi, về.

Tôi ước thầm dĩ vãng hoá ngủ mê
Được thấy anh khi bình minh tỉnh giấc
Tay trong tay,
Từng ngón đan đủ chật
Vòng bao dung ghì lại chiếc eo thon

Tôi ước gì được nữa ?
Mộng cỏn con
Tìm yêu thương đọng hờ trên khoé mắt
Trời không mưa!
Trời đổ tia nắng gắt
Nên giờ đây anh có lẽ thôi chờ

Anh không còn chờ tôi nữa bây giờ
Và ngày mai, và ngày sau, mãi mãi
Đời không có điểm tựa
Tôi vụng dại
Lỡ lần buông cái chốt cửa tim mình

Nên nhớ thương còn đó như nhục hình
Suốt đêm ngày dày vò trong trí óc
Anh không chờ,
Lần này tôi không khóc
Đứng lặng yên suy gẫm phút tuyệt tình.
 
Mười năm về trước mình hăm ba
Thêm xuân nay nữa vẫn chưa già
Vui chơi thỏa chí không suy nghĩ
Tâm hồn tươi trẻ chẳng lo xa
Phê bình bạn Minhthien không xin phép hương hồn nhà thơ Vũ Cao khi viết câu đầu của bài này, còn đây là lời khyên của người ra đời trước bạn
Vậy là bạn đã được "Băm" ba
Ừ, thên xuân nữa vẫn chưa già
Ừ, chơi thỏa chí, không lo "vợ"
Mai này muốn lấy, chỉ lấy..."ma"
Hahaha
Thân
 
Mười năm về trước mình hăm ba
Thêm xuân nay nữa vẫn chưa già
Vui chơi thỏa chí không suy nghĩ
Tâm hồn tươi trẻ chẳng lo xa

Phê bình bạn Minhthien không xin phép hương hồn nhà thơ Vũ Cao khi viết câu đầu của bài này, còn đây là lời khyên của người ra đời trước bạn:

Vậy là bạn đã được "Băm" ba
Ừ, thên xuân nữa vẫn chưa già
Ừ, chơi thỏa chí, không lo "vợ"
Mai này muốn lấy, chỉ lấy..."ma"
Hahaha
Thân

Nếu như thơ Minh Thiện viết có câu nào giống với cố thi sĩ Vũ Cao, thì cái câu mà Vũ Cao đã viết, khi còn sống sẽ phải xin phép Hương Hồn của Nguyễn Công Trứ, còn Minh Thiện đã thắp nhang xin phép Cụ Trứ về vấn đề này trước đây rồi, bởi bản quyền này thuộc về Cụ Trứ (mọi sao chép hay na ná đều phải thông qua tác giả!)
Nguyễn Công Trứ 73 tuổi, lấy vợ lẽ thứ 10, đêm tân hôn cảm tác:

"Tân nhân dục vấn: Lang niên kỷ?

Ngũ thập niên tiền nhị thập tam"

Dịch nghĩa:

Nàng muốn hỏi anh: chàng mấy tuổi

Năm mươi năm trước mới hăm ba

Bác concogia bắt bẻ không đúng chỗ, phạt một chầu nhậu "không say không về"!

Ừ, nói thêm là Cụ Nguyễn Công Trứ 73 tuổi mà còn có tới 10 bà vợ, mình mới có chưa đến nửa tuổi của Cụ thì quá trẻ rồi sợ MA nào không lấy! Kha kha kha
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu như thơ Minh Thiện viết có câu nào giống với cố thi sĩ Vũ Cao, thì cái câu mà Vũ Cao đã viết, khi còn sống sẽ phải xin phép Hương Hồn của Nguyễn Công Trứ, còn Minh Thiện đã thắp nhang xin phép Cụ Trứ về vấn đề này trước đây rồi, bởi bản quyền này thuộc về Cụ Trứ (mọi sao chép hay na ná đều phải thông qua tác giả!)


Bác concogia bắt bẻ không đúng chỗ, phạt một chầu nhậu "không sai không về"!
Mình chỉ nói câu đầu thôi:
Mười năm về trước mình hăm ba
....
Bài thơ nổi tiếng Núi đôi của nhà thơ Vũ Cao ( nằm trong 100 bài thơ hay nhất thế kỷ 20)
Bảy năm về trước em mười bảy
Anh mới đôi mươ trẻ nhất làng
Tính tới thời cụ Nguyễn Công Trứ xa quá, hổng chơi, bắt giò bắt ngắn "zì" mới chính xác
Nhậu thì "nô pho", bất cứ lúc nào bạn thèm nhậu "zí" concogia cứ alô
Thân
 
Nhà thơ Vũ Cao với Núi Đôi.

NHÀ THƠ VŨ CAO


vucao.jpg

Vũ Cao tên thật là Vũ Hữu Chỉnh, quê ở xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông sinh trong một gia đình nho học và hoạt động văn học khá sớm, những năm đầu Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất (kháng chiến chống Pháp) ông làm báo Chiến sĩ ở Liên khu IV rồi làm phóng viên báo Vệ quốc quân, Báo Quân đội nhân dân. Từ năm 1957, ông làm việc tại tạp chí Văn nghệ quân đội và trở thành chủ nhiệm trong nhiều năm. Sau năm 1975, ông giải ngũ, làm giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội, phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội, chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam. Sau khi nghỉ hưu ông sống ở Hà Nội. Ông là anh ruột của các nhà văn Vũ Tú Nam, Vũ Ngọc Bình. Tuy được biết đến như là một nhà thơ với bài Núi Đôi nổi tiếng đã được đưa vào sách giáo khoa của Việt Nam nhưng Vũ Cao còn sáng tác văn xuôi. Ông mất năm 2007 tại Hà Nội.
Vũ Cao được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001.
Núi Đôi
Bảy năm về trước em mười bảy
Anh mới đôi mươi, trẻ nhất làng
Xuân Dục Đoài, Đông hai cánh lúa
Bữa thì anh tới, bữa anh sang.
Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi là Núi Đôi
Em vẫn đùa anh: Sao khéo thế
Núi chồng núi vợ đứng song đôi.
Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau
Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn
Đâu ngờ từ đó mất tin nhau.
Anh vào bộ đội lên đông bắc
Chiến đấu quên mình năm lại năm
Mỗi bận dân công về lại hỏi
Ai người Xuân Dục, Núi Đôi chăng?
Anh nghĩ quê ta giặc chiếm rồi
Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi
Mỗi tin súng nổ vùng đai địch
Sương trắng người đi lại nhớ người.
Đồng đội có nhau thường nhắc nhở
Trung du làng nước vẫn chờ trông
Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm
Em vẫn đi về những bến sông?
Náo nức bao nhiêu ngày trở lại
Lệnh trên ngừng bắn, anh về xuôi
Hành quân qua tắt đường sang huyện
Anh ghé thăm nhà, thăm Núi Đôi.
Mới đến đầu ao, tin sét đánh
Giặc giết em rồi, dưới gốc thông
Giữa đêm bộ đội vây đồn Thứa
Em sống trung thành, chết thuỷ chung,
Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen
Nắng lụi bỗng đưng mờ bóng khói
Núi vẫn đôi mà anh mất em!
Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo
Em còn trẻ lắm, nhất làng trong
Mấy năm cô ấy làm du kích
Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng.
Từ núi qua thôn đường nghẽn lối
Xuân Dục Đoài, Đông cỏ ngút đầy
Sân biến thành ao, nhà đổ chái
Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay.
Cha mẹ dìu nhau về nhận đất
Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
Nứa gianh nửa mái lều che tạm
Sương nắng khuây dần chuyện xót đau.
Anh nghe có tiếng người qua chợ:
Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều
Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu!
Nhưng núi còn kia anh vẫn nhớ
Oán thù còn đó, anh còn đây
Ở đây cô gái làng Xuân Dục
Đã chết vì dân giữa đất này?
Ai viết tên em thành liệt sĩ
Bên những hàng bia trắng giữa đồng
Nhớ nhau anh gọi: em, đồng chí
Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.
Anh đi bộ đội, sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
1956
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nguyễn Công Trứ với Già cưới nàng hầu.

NGUYỄN CÔNG TRỨ



Nguyễn Công Trứ (1778–1858), tự Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hy Văn, là một nhà quân sự, một nhà kinh tế và một nhà thơ lỗi lạc trong lịch sử Việt Nam cận đại.
Nguyễn Công Trứ con quan Đức Ngạn hầu Nguyễn Công Tấn, quê ở làng Uy Viễn, nay là xã Xuân Giang huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay từ thuở còn hàn vi ông đã nuôi lý tưởng giúp đời, lập công danh, sự nghiệp:
Làm trai đứng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông.
Năm 1820 khi đã 42 tuổi, ông mới đỗ Giải nguyên ở trường thi hương trấn Nghệ An. Từ đây bắt đầu thời kỳ làm quan đầy sóng gió của ông. Ông hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ quân sự, kinh tế tới thi ca.
Cuộc đời ông là những thăng trầm trong sự nghiệp. Ông được thăng thưởng quan tước nhiều lần vì những thành tích, chiến công trong quân sự và kinh tế, tới chức thượng thư, tổng đốc; nhưng cũng nhiều lần bị giáng phạt, nhiều lần giáng liền ba bốn cấp như năm 1841 bị kết án trảm giam hậu rồi lại được tha, năm 1843 còn bị cách tuột làm lính thú v.v.
Năm Tự Đức thứ nhất 1847 ông nghỉ hưu với chức vụ Phủ doãn tỉnh Thừa Thiên. Ông đúng là một vị quan văn - võ song toàn đã đóng góp nhiều công lao cho đất nước.


[SIZE=+3]Già Cưới Nàng Hầu[/SIZE]
celtic_bar.gif

Trẻ tạo hóa ngẩn ngơ lắm việc,
Già Nguyệt ông cắc cớ trêu nhau.
Kià những người mái tuyết đã phau phau,
Run rẩy kẻ tơ đào còn manh mảnh.
Trong trướng gấm ngọn đèn hoa nhấp nhánh,
Nhất tọa lê hoa áp hải đường.
Từ đây là tạc đá, nghi vàng.
Bởi đâu trước lựa tơ, chắp chỉ.
Tân nhân dục vấn lang niên kỷ,
Ngũ thập niên tiền nhị thập tam.
Tình đã chung lứa cũng phải vam,
Suốt kim cổ lấy làm phận sự,
Trong trần thế duyên duyên, nợ nợ,
Duyên cũng đành mà nợ cũng đành.
Xưa nay mấy kẻ đa tình,
Lão Trần là một với mình là hai.
Càng gìa, càng dẻo, càng dai!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình chỉ nói câu đầu thôi:
Mười năm về trước mình hăm ba
....
Bài thơ nổi tiếng Núi đôi của nhà thơ Vũ Cao ( nằm trong 100 bài thơ hay nhất thế kỷ 20)
Bảy năm về trước em mười bảy
Anh mới đôi mươ trẻ nhất làng
Tính tới thời cụ Nguyễn Công Trứ xa quá, hổng chơi, bắt giò bắt ngắn "zì" mới chính xác
Nhậu thì "nô pho", bất cứ lúc nào bạn thèm nhậu "zí" concogia cứ alô
Thân

"Dân ta phải biết sử ta
Cho tường quốc tích nước nhà Việt Nam"
<Bác Hồ>

"Người ta có tổ có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn"
<ca dao>

Cái gì cũng có trước có sau Concogia ơi, của người ta thì là của người ta, chứ em đã gửi 2 nhân vật với 2 bài thơ liên quan rồi, em chứng minh rằng Câu nói nào của ai Bác cũng biết rồi, cố chấp làm gì, chấp nhận thôi! Khakhakha
 
"Dân ta phải biết sử ta
Cho tường quốc tích nước nhà Việt Nam"
<Bác Hồ>

"Người ta có tổ có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn"
<ca dao>

Cái gì cũng có trước có sau Concogia ơi, của người ta thì là của người ta, chứ em đã gửi 2 nhân vật với 2 bài thơ liên quan rồi, em chứng minh rằng Câu nói nào của ai Bác cũng biết rồi, cố chấp làm gì, chấp nhận thôi! Khakhakha
Mới nhậu "zìa", chơi kiểu này chắc concogia thua Minhthien quá
Ok, thiếu bạn một chầu, lúc nào thích thì cứ 0122....
Thân
 
Tương lai mình sẽ là một nhà . . . nuôi heo

Heo.jpg

Nửa đêm thức giấc làm thơ

Được vài ba chữ ngu ngơ như bò

Gãi tai, bứt tóc, đầu vò

Kiểu này chắc dễ thành bò như chơi

Đã mệt chả chịu nghỉ ngơi

Mà còn bày đặt vẽ vời làm thơ

Nghề chính mà lơ tơ mơ

Có ngày lãnh đủ chứ thơ với từ

Bây chừ cái bụng đói nhừ

Lục nồi cơm nguội từ từ ngồi nhai

Việc khác cứ để ngày mai

Bây giờ ta phải lai rai tý nào

Cái số tui cũng lao đao

Thơ thì dở tệ làm sao chuyển nghề

Mai mốt từ bỏ làm kê

Về quê cưới vợ làm thuê cho nàng

Sáng đan thúng chiều đan sàng

Tối lại ta được cùng nàng hả hê

Chưa chi mà đã thấy phê

Kiểu này tui phải về quê gấp liền

Chuẩn bị vay một ít tiền

Nhờ ba, nhờ mẹ cưới liền cho con

Làm một em vợ còn son

Một năm sau nữa ku con ra đời

Năm nữa thân xác tả tơi

Thêm một năm nữa chắc đời tui teo

Bi kho cái số nó nghèo

Thôi đành chấp nhận nuôi heo kiếm xiền ./.
--=0--=0--=0
 
Thêm 1

Thêm 1 chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm 1 tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết…

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm 1 lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm 1 phiền toái thay

Thêm 1 lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thể nào em cũng khóc

Thêm 1 người thứ 3
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm 1 lời hứa
Lại 1 lần khả nghi

Nhận thêm 1 thiệp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm 1 đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm 1 lắm điều hay
 
Lặng lẽ thời gian đi từng bước
Không buồn ngoảnh mặt ngó sau lưng
Lặng lẽ em tôi bước âm thầm
Có biết tôi đây vẫn đợi chờ

Góp nhặt từng giây từng phút nhỏ
Vun đắp thời gian trọn một ngày
Em bước qua tôi dài năm tháng
Niềm đau chất ngất mãi trong đời

Tôi mãi nơi đây vẫn đợi chờ
Dù biết em đi không ngoảnh lại
Dù biết thời gian luôn chảy mãi
Còn tôi bất động mãi trông theo

Tôi ước thời gian đừng trôi nữa
Hay là trôi ngược hướng em đi
Để tôi ngồi đây còn mong đợi
Sẽ có một ngày em gặp tôi
 
Những điều còn dang dở........!!!

Ta quyết định cất những điều thật cũ kỷ
Là nỗi buồn và nỗi nhớ đến chơi vơi
Những vần thơ chang chứa đầy kỷ niệm
Nó vô hình nhưng lại rõ ở trong tim

Thơi gian trôi theo năm tháng lãng quên
Để ta mãi chênh vênh cùng với gió
Cho một ngày biết đâu là biển rộng
Là trong lòng nỗi nhớ đến mênh mông

Tỏ nỗi lòng với những điều bất tật
Tắt lụi dần một gốc nhỏ đến cô đơn
Hai con đường sao lại rộng lênh thênh
Chia hai lối song song đến vô cực

Em bên này anh lại ở bên kia
Chia cách ở hai đầu của nỗi nhớ
Chắc bây giờ bài thơ còn dang dở
Phải chăng người mãi vẫn nhớ đến ta

Còn đó là những lời sao thiết tha
Vọng trong gió chợt nhòe hoen mí mắt
Ướt mi rồi mới thấy thật đắng cay
Có lẽ cuộc đời buồn lắm thay………..

P/S: Hem biết bài thơ này đối lại với bài thơ của anh Solomon211 có hợp hem ta |||||||||||||||
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em làm thơ cho anh
Khi ký ức cồn cào nỗi nhớ
Đêm Hà Nội dường như đang vỡ
Những vì sao không tên
Nỗi nhớ không hình hài sao khó lãng quên
Cho câu thơ về nghẹn ngào trong lồng ngực
Đêm đã ngủ chỉ riêng em còn thức
Anh có nghe nhịp đập phía trời xa
Sâu thẳm dải ngân hà
Em nhìn không chớp mắt
Em chỉ sợ một khi mình đánh mất
Nỗi nhớ về nhau. . .
Em nhớ anh đên độ hao mòn
Và vẫn buồn cách mặt
Ngày quẩn quanh lo toan góp nhặt
Nỗi nhớ lạc về lay cửa con tim
Em làm thơ cho anh
Như thế còn chưa đủ
Lại 1 đêm Hà Thành không ngủ
Phảng phất câu thơ
Nghiêng ngả một bóng hình. . .

Tặng " Ngốc"

St
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hà Nội trong tôi là những phố ngắn ngắn thôi
Mà lòng người thì sao dài quá đỗi
Là đoá hồng tươi như là trẩy hội
...
Những gánh hàng hoa chen chúc ở bên đường
Hà Nội trong tôi là buổi sớm mờ sương
Phố cổ nép oà lên trong hương bánh cuốn
Gánh xôi xéo bên đường rất nhẹ
Thoảng mùi hương xen lẫn sấu dịu dàng


St
 
Đôi tất

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Lá bài thơ kể về ...đôi tất
Khi chân thấy có một mùi ngây ngất
Thì những vật tầm thường cũng được vất vào thơ

Hai đôi tất nho nhỏ màu xanh lơ
Màu cỏ cây hay màu của điều ước?
Nhưng chắc chắn không bao giờ lộn ngược
Vì mặc vào sẽ phát hiện ra ngay

Chẳng thường xuyên được giặt giũ hàng ngày
Bị sức nặng đôi gót hồng chà đạp
Dấu bốc mùi không đi cùng chiếc khác
Dù chiếc này đẹp hơn hẳn chiếc kia

Nếu một mai một chiếc tất mất đi
Bị chó gặm hay vấn đề nào khác
Mọi thay thế đều trở thành độc ác
Không khác lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai đứa này chỉ là cặp gian phu

Mất em rồi anh sẽ đi tu
Bởi đơn độc sống đâu còn ý nghĩa
Dấu bên cạnh có muôn người thay thế
Thì đêm nằm vẫn sợ dính SI-ĐA

Đôi tất - đôi ta khi rách khi lành
Chẳng thề nguyền nên tha hồ giả dối
Chẳng hứa hẹn chỉ âm thầm phản bội
Nên bình thường nếu chẳng đủ thành đôi
Ngay cả khi bắt đầu bốc mùi hôi

Không thể thiếu sáp ngăn mùi khẩn cấp
Bài thơ đầu xin viết về đôi tất
Thật giản dị như mối tình e ấp
Để đêm ngày gắn chặt mãi không thôi

Không thế thiếu nhau trên bước đường đời
Dấu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng I-LOVE-YOU ở những điều ngược lại
Tôi mù quáng trong cuộc tình ngang trái
Thỏ gục đầu trước trước phát súng thợ săn

Dấu mai này tôi có chết nhăn răng
Xin kiếp sau vẫn được làm chiếc tất
Dù biết yêu "không còn gì để mất"
Chỉ cần bên cạnh có chiếc thứ hai kia.
(st)
71.gif
 
Vì ai tôi đã làm thơ
Vì ai tôi lại mộng mơ tháng ngày
Vì ai tôi lại thế này ???????
Ngồi buồn và nhớ ngày xưa xa rồi.......................
 
BàiThơ Đôi Dép

Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ


Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau


Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia


Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khễnh
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu


Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh


Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt có đôi


Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung


Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia


Cuộc đời ta mãi mãi chẳng xa lìa
Mất một chiếc, chiếc kia vào sọt rác
Hay cố lê bên những gì phế thải
Sống âm thầm nơi xó góc tối đen


Rồi ngày kia buồn chán không ánh đèn
Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn
Ngày ra đi không một người đưa tiễn
Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia


Một nơi xa hai chiếc chẳng chia lìa
Vì đã thoát khỏi cảnh đời ô trọc
Không hơn thua ghét ghen hay lừa lọc
Bước song hành một dạ đến ngàn thu

ST
 
Vị Ngọt Đôi Môi...
Giờ là vị đắng
Những ngày xa vắng
Lòng người có đau
Hay đã quên mau
Câu yêu đã nói
Như mây như khói

Giờ còn riêng tôi
Với nỗi đơn côi
Lệ rơi ngân mãi.......
 
Cha mẹ sinh em đặt tên Tiền
Khi em bỏ dấu hoà thành Tiên
Bỏ huyền thêm nặng em thành Tiện
Thiên hạ khối người cũng đảo điên
Em vốn sinh ra ở nhà hiền
Cầu cạnh mọi miền muốn kết duyên
Phận em là bạc xin đừng bạc
Hỏi có ai mà chả muốn yêu Tiền
 
Chỉ còn mình em

Chỉ còn mình em
Đêm nay chỉ còn mình em
Ngồi nghe bài hát êm đềm nhớ anh
Tình xa nên rất mong manh
Anh đi em nhớ tiếng anh ngày nào
Nói ra nức nở nghẹn ngào
Anh ơi...! Em cố nuốt vào trong tim
Anh ơi...! Em đã cố ghìm
Nhấn chìm tất cả lặng im đợi chờ
Anh yêu bảo em dại khờ
Yêu anh em đã đợi chờ thế sao?
Đêm nào cũng giấc chiêm bao
Nôn nao nỗi nhớ người nào phương xa
Nước mắt sao quá mặn mà
Cho em chua xót thật là nhớ anh
Đêm nay đã hết năm canh
Nhớ anh em đã hoá thành hư vô
Phấn son không muốn điểm tô
Thân gầy khô héo xác sơ đợi chờ
Anh yêu lại bảo thẫn thờ
Trong mơ em vẫn luôn chờ đợi anh
Biết rằng tình hết xuân xanh
Cơm canh nấu lại nên đành vậy thôi
Đã là duyên phận vậy rồi
Đôi ta cứ để bèo trôi anh à.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom