Thơ... thẩn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

mình rất thích bài thơ này, nhưng lại không nhớ tên tác giả:

Bài thơ đôi dép




Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ nói về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trỡ thành khập khễnh
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt có đôi

Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Cuộc đời ta mãi mãi chẳng xa lìa
Mất một chiếc, chiếc kia vào sọt rác
Hay cố lê bên những gì phế thải
Sống âm thầm nơi xó góc tối đen

Rồi ngày kia buồn chán không ánh đèn
Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn
Ngày ra đi không một người đưa tiễn
Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia

Một nơi xa hai chiếc chẳng chia lìa
Vì đã thoát khỏi cảnh đời ô trọc
Không hơn thua ghét ghen hay lừa lọc
Bước song hành một dạ đến ngàn thu !$@!!

Theo như một vài ghi nhận, bài thơ này của tác giả Nguyễn Trung Kiên - Sinh năm 1973 vào một ngày tháng 4 trước giải phóng miền Nam 2 ngày, tại Hà Nội - Hiện sống tại 218/23 Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
Nguyễn Trung Kiên là sinh viên khoa ngữ văn khoá 23 (1997-2001) Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, anh từng là chủ nhiệm CLB Thơ văn của trường, từng tham gia CLB Sáng tác trẻ của Nhà văn hóa Thanh niên, vì hoàn cảnh anh phải bỏ học dở dang hiện đang làm thợ cơ khí tại xưởng của gia đình.
Bài thơ "Đôi dép" của anh đã được giải 2 chương trình "Tiếng thơ sinh viên" năm 1998 của Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng bài thơ này do nữ sĩ Kim Giang sáng tác với bút danh Thuận Hóa -
ra đời vào những năm 1965 đề tăng một người con gái tên Ý Nhi - đã hy sinh trong chiến tranh chỉ để lại một đôi dép khi tròn 21 tuổi.
 
Em đi tìm giấc mơ

Em đi tìm giấc mơ xa xưa
Thuở lẫm chẫm chân trần lon ton bên Mẹ
Má phúng phính ngoan nồng bên đồ chơi thơ bé
Tiếng Ngoại ơi à kẽo kẹt võng đưa

Em đi tìm giấc mơ trong lời ru xa xưa
Lúa chín thơm vàng đàn cò bay thẳng cánh
Lũy tre giữa trưa hè gió đồng đưa mát lạnh
Đâu đó tiếng gà ru trăm năm bình yên

Em đi tìm giấc mơ trong mái tóc dịu hiền
Mười tám đôi mươi óng mềm miền bẽn lẽn
Chập chững tuổi đời ngập ngừng đêm hò hẹn
Ru giấc mộng đời bằng mơ ước đơn sơ

Em mãi hoài đi tìm lại giấc mơ
Sao chẳng thấy bóng anh nơi miền của nắng
Ký ức về anh khóa chìm trong im lặng
Mỗi một chiếc chìa là cánh cửa hoang vu

Em đi tìm giấc mơ... em lạc mất bến bờ
Đôi tay với không thể nào bắt kịp
Xin một lần người ru em ngủ thiếp
Để ít nhất một lần em tìm được giấc mơ...

(ST)
 
Nhớ nhung

Nhớ Nhung

Nhìn lốc lịch buồn năm tháng hết
Có xa gì,biền biệt tin nhau
Đêm về anh ngắm trời cao
Nâng từng kỷ niệm mà xao xuyến lòng
Ở ngoài ấy khuê phòng đơn lẻ
Có bao giờ em nghĩ về anh
Nhớ nhung em có cằn nhằn
Rằng sao lâu quá mà anh không về
 
mình rất thích bài thơ này, nhưng lại không nhớ tên tác giả:

Bài thơ đôi dép

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ nói về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trỡ thành khập khễnh
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt có đôi

Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Cuộc đời ta mãi mãi chẳng xa lìa
Mất một chiếc, chiếc kia vào sọt rác
Hay cố lê bên những gì phế thải
Sống âm thầm nơi xó góc tối đen

Rồi ngày kia buồn chán không ánh đèn
Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn
Ngày ra đi không một người đưa tiễn
Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia

Một nơi xa hai chiếc chẳng chia lìa
Vì đã thoát khỏi cảnh đời ô trọc
Không hơn thua ghét ghen hay lừa lọc
Bước song hành một dạ đến ngàn thu !$@!!

Tôi sưu tầm được một bài cũng rất hay về "Đôi dép"
(xin lỗi vì gửi bài chưa được sự đồng ý của tác giả)

[FONT=&quot]Anh chẳng muốn cùng em làm đôi dép.
Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhaụ
Kẻ trước người sau suốt quãng đường dài.
Tuy một hướng mà chẳng hề nhìn mặt.

Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước.
Lại bắt em tì lên mặt đất thô.
Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nhìn trời
Lại biết rằng đất đen em đang tựa.

Anh đâu muốn chia phần bao nặng nhọc.
Của sức người của vinh nhục bon chen.
Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường.
Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu.

Anh không thể… để phút nào hụt hẫng.
Rồi có kẻ… dám nâng đỡ bên em.
Đôi dép kia đâu phải mãi song hành.
Có bao giờ dép đứt cùng một lúc?

Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông… giống.
Để nhìn vào em lại bảo… giống anh.
Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn.
Rằng… cứ thử sẽ biết ngay không phải!!

Thôi em nhé bài thơ “đôi dép”.
Chẳng thể là hình dáng của hai ta.
Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết.
Cũng phải tùy… hoàn cảnh để ví von.
[/FONT]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi sưu tầm được một bài cũng rất hay về "Đôi dép"
(xin lỗi vì gửi bài chưa được sự đồng ý của tác giả)

Hi bạn!
Đây là bài thơ " Đôi dép" mà mình sưu tầm được từ những ngày còn học cấp III ngoài Bắc, từ lâu thì mình chỉ biết được duy nhất một nguồn gốc là bài này do một anh SV trường ĐH Bách khoa HN viết tặng người yêu.Và những đoạn cuối trong bài thơ này khác với bài thơ của bạn sưu tầm, mình cũng ko biết đâu là bản gốc của bài thơ nữa.Tùy mọi người đọc phán xét nhé!



ĐÔI DÉP

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia.

Nếu một ngày một chiếc mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khễnh.
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh ...

Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau một lối đi chung.

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một nửa
Chỉ còn một là không còn gì nữa
Nếu không tìm được nửa thứ hai.

_____________________________
 
MUỘN MÀNG


Em khẽ vội vàng trong giấc mơ
Biến thành làn trắng phút ngẩn ngơ
Quanh em đầy ấp trang thương nhớ
Nhớ mái trường xưa trong nắng mưa.

Em kết vần thơ trong gió xa
Gởi theo biển cát chút hương lành
Về nơi thương nhớ đêm xa lắng
Mong viên phấn thầy đừng mỏnh manh.

Em ghép vụn về trang giấy xưa
Tìm trong quá khứ những cơn mưa...
Bạn bè chung lối năm ba đứa
Xiết chặt tay nhau nói cho vừa !

Kỷ niệm lịm dần - Những mùa trăng
Em đành gởi lại mơ ước xanh
Chạnh lòng ngơ ngẩn - Ai áo trắng
Dấu kín niềm thương theo gió sương.

(Trích tập san tiếng nói thầy trò trường Bắc Bình xuân canh thìn )
 
VU VƠ

Những hạt mưa Sài Gòn
Rơi trên con phố nhỏ
Ướt hàng dâm bụt đỏ
Một góc trường thân quen.

Những hạt mưa lấm lem
Vương trên tà áo trắng
Em bước đi lẳng lặng
Một thoáng buồn trên mi.

Những hạt mưa li ti
Cuốn nỗi buồn theo mất
Anh ở lại thành thị
Trông hoài góc phố xưa.

Những hạt mưa cuối mùa
Theo em đi vô vọng
Cuối sân trường lắng đọng
Một chút tình vu vơ...
 
Tôi sưu tầm được một bài cũng rất hay về "Đôi dép"
(xin lỗi vì gửi bài chưa được sự đồng ý của tác giả)

Hi bạn!
Đây là bài thơ " Đôi dép" mà mình sưu tầm được từ những ngày còn học cấp III ngoài Bắc, từ lâu thì mình chỉ biết được duy nhất một nguồn gốc là bài này do một anh SV trường ĐH Bách khoa HN viết tặng người yêu.Và những đoạn cuối trong bài thơ này khác với bài thơ của bạn sưu tầm, mình cũng ko biết đâu là bản gốc của bài thơ nữa.Tùy mọi người đọc phán xét nhé!

____________________________

Mình thấy bài thơ ĐÔI DÉP cứ xuất hiện mãi vậy các chị???
 
DƯ ÂM.

Mây đi qua để lại bóng râm
Anh đi qua để lại phút âm thầm
Em đơn chiếc giấu mình bên của nhỏ
Dối lòng tìm, mòn mỏi một dư âm...
 
Thức trọn đêm nay để nhớ thương anh!

Thân gửi anh Tùng Nguyễn!

Xa anh ba mươi ngày mà em ngỡ như một tháng
Cơm không ăn chỉ ăn phở cầm hơi
Đêm năm canh em ngủ có canh đầu
Bốn canh cuối ... em âu sầu ... ngủ tiếp!
khò khò khò
 
Đêm Đông

Đêm Đông
Đêm nay,sao trăng chẳng về ?
Phải chăng Đông nhỉ? sao nghe lạnh nhiều
Đông nào bên dáng em yêu
Đã lâu ta vẫn còn nhiều nhớ thương
Chân trời một phía đơn phương
Tình ta em có còn vương trong lòng
 
BẰNG LĂNG TÍM

Bằng lăng tím ép vào thư hò hẹn
Ta nâng niu từng cánh nhỏ mỏng manh
Hoa xinh tươi như nụ cười em bẽn lẽn
Em bỏ ta rồi, bằng lăng tím hoá xanh...

images1317089_20111172940.jpg
 
0.images1552926_ConDuongXuaDiHoc12.jpg


LỠ HẸN
*


Áo trắng ngày xưa lỡ hẹn rồi
Xe đời tất bật buồn không thôi
Giơ tay gỡ rối ... càng thêm rối
Áo trắng ngày xưa lỡ hẹn rồi

Một lần lỡ hẹn buồn ghê nơi
Lệ ứa hoen mi nhỏ xuống đời
Bồng bế gió mưa lời ứ nghẹn
Một lần lỡ hẹn buồn ghê nơi

Rưng rưng phượng đổ máu trên cành
Nắng chật sân trường lá vẫn xanh
Mà bóng người xưa thành viễn ảo
Rưng rưng phượng đổ máu trên cành

Đỉnh cây thắp nến gió hư hao
Lặng đứng câm im một thuở nào
Áo trắng xanh xao phờ phạc nhớ
Đỉnh cây thắp nến gió hư hao

Lỡ hẹn thật rồi áo trắng ơi
Mỗi người một ngả hai phương trời
Để khi ngoảnh lại đời giang giở
Lỡ hẹn thật rồi áo trắng ơi!
 
Thân gửi anh Tùng Nguyễn!

Xa anh ba mươi ngày mà em ngỡ như một tháng
Cơm không ăn chỉ ăn phở cầm hơi
Đêm năm canh em ngủ có canh đầu
Bốn canh cuối ... em âu sầu ... ngủ tiếp!
khò khò khò

Xa một ngày anh ngỡ như hai mươi bốn tiếng
Vắng em rồi anh u sầu ngủ 86,400 giây
Mở mắt ra anh lại nhớ tới thịt cầy
Ôi thèm quá Hai Mơ anh thẳng tiến.
Há há đọc bài bác em không nhịn được cười --=0
Lâu rồi nhớ CFC quá
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Xa một ngày bằng triệu mùa đông
Em bỏ chồng về ở với tôi không?
Nỗi nhớ em cồn cào như biển
Nơi em ở tôi đi và tôi đến"
 
Xa một ngày anh ngỡ như hai mươi bốn tiếng
Vắng em rồi anh u sầu ngủ 86,400 giây
Mở mắt ra anh lại nhớ tới thịt cầy
Ôi thèm quá Hai Mơ anh thẳng tiến.
Há há đọc bài bác em không nhịn được cười --=0
Lâu rồi nhớ CFC quá

Lên SG sớm đi cưng, hông là hông có gặp được chị nữa đâu. He he...--=0
 
(Sưu tầm)

Bệnh yêu có đủ loại hình
Tương tư, đau khổ, thất tình, nhớ nhung…
Người ta cứ tưởng là khùng
Biếng ăn, lười ngủ, lạnh lùng, thờ ơ…
Áo quần xộc xệch, phất phơ
Nghiêng nghiêng, ngó ngó dáng chờ ai đây
Bơ phờ vô cảm ngây ngây
Hỏi gà, nói vịt càng ngày càng hâm
Suốt ngày miệng cứ lầm bầm
Gia đình đoán bị bệnh trầm cảm thôi
Bác sĩ đến khám tận nơi
Thuốc thì uống đủ mà rồi vẫn nguyên
Đến lúc mồm nói luyên thuyên
Ai ai cũng sợ bị điên mất rồi
Bỗng một hôm ngày đẹp trời
Có cô gái lạ đến chơi thăm nhà
Chỉ vừa nhìn thấy người ta
Bao nhiêu bệnh tật thoát ra khỏi người
Mắt sáng lên nụ cười tươi
Gia đình phấn khởi nhờ trời phúc to
Sau này mới rõ nguyên do
Bạn cô gái biết kể cho sự tình
Biết gã yêu trộm nhớ mình
Nếu không chữa kịp tình hình thêm gay
Bệnh yêu chỉ mỗi cách này
Đến thăm giúp gã khỏi ngay tức thì
Nhắn ai mà bị bệnh si
Chả thuốc nào chữa trừ khi có nàng!

 
Gió mát sông xanh nước lặng dòng,

Tôi ngồi nơi ấy với thuyền không.

Hỡi em cô gái vừa mới gặp,

Có biết tình tôi gởi em không?


Thân tặng Carisa.
 
Gió mát sông xanh nước lặng dòng,

Tôi ngồi nơi ấy với thuyền không.

Hỡi em cô gái vừa mới gặp,

Có biết tình tôi gởi em không?



Sông xanh có gió, sao lặng dòng?
Buồn gì? ngồi đó với thuyền không
Làm gì có chuyện vừa mới gặp
Đã có "tình tôi gởi em không?"

 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom