Viết cho những người dấu yêu!!! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Mã:
 Muốn viết đến một người
 Những từ riêng hai người
 E sợ thư "Không tới"
 Đành dỡ dang, 
                 cũng hay!
 
Trước kia tôi đã không tin rằng khi ta đang hạnh phúc thì đồng thời là có một ai đó trên thế gian này đang đau khổ. Nhưng có lẽ giờ tôi đã tin hơn.

Người ta bảo có khi phải gặp gỡ rất nhiều người trong đời rồi mới có thể tìm thấy một nửa đích thực của mình. Nhưng có khi nào mãi mãi chúng ta sẽ không gặp được một nửa của mình không? hay gặp được rồi và để mất đi?

Khi chúng ta từ chối tình cảm của một ai đó, hãy suy nghĩ. Chọn những cách nói làm sao để ít tổn thương nhất. Và nói xong tốt nhất hãy im lặng. Bởi chúng ta, những người được nói những điều muốn nói, sẽ không thể biết hết được những đau khổ mà phía bên kia phải nghe.

Dù thế nào thì hãy luôn trân trọng những tình cảm mà người khác dành cho mình, cho dù mình không thể đáp lại. Ai cũng là con người, và tình yêu đôi khi chọn sai những người mà ta muốn yêu./
 
Trước kia tôi đã không tin rằng khi ta đang hạnh phúc thì đồng thời là có một ai đó trên thế gian này đang đau khổ. Nhưng có lẽ giờ tôi đã tin hơn.

Người ta bảo có khi phải gặp gỡ rất nhiều người trong đời rồi mới có thể tìm thấy một nửa đích thực của mình. Nhưng có khi nào mãi mãi chúng ta sẽ không gặp được một nửa của mình không? hay gặp được rồi và để mất đi?

Khi chúng ta từ chối tình cảm của một ai đó, hãy suy nghĩ. Chọn những cách nói làm sao để ít tổn thương nhất. Và nói xong tốt nhất hãy im lặng. Bởi chúng ta, những người được nói những điều muốn nói, sẽ không thể biết hết được những đau khổ mà phía bên kia phải nghe.

Dù thế nào thì hãy luôn trân trọng những tình cảm mà người khác dành cho mình, cho dù mình không thể đáp lại. Ai cũng là con người, và tình yêu đôi khi chọn sai những người mà ta muốn yêu./

Hix, pà chị đang buồn thì phải?! Từ chối anh nào mà suy tư dzữ vậy không biết. Có anh nào đấy đang dòm kìa chị, cố gắng nhá! -\\/.
 
Trước kia tôi đã không tin rằng khi ta đang hạnh phúc thì đồng thời là có một ai đó trên thế gian này đang đau khổ. Nhưng có lẽ giờ tôi đã tin hơn.

Người ta bảo có khi phải gặp gỡ rất nhiều người trong đời rồi mới có thể tìm thấy một nửa đích thực của mình. Nhưng có khi nào mãi mãi chúng ta sẽ không gặp được một nửa của mình không? hay gặp được rồi và để mất đi?

Khi chúng ta từ chối tình cảm của một ai đó, hãy suy nghĩ. Chọn những cách nói làm sao để ít tổn thương nhất. Và nói xong tốt nhất hãy im lặng. Bởi chúng ta, những người được nói những điều muốn nói, sẽ không thể biết hết được những đau khổ mà phía bên kia phải nghe.

Dù thế nào thì hãy luôn trân trọng những tình cảm mà người khác dành cho mình, cho dù mình không thể đáp lại. Ai cũng là con người, và tình yêu đôi khi chọn sai những người mà ta muốn yêu./


PHP:
....
     Đâu muốn tình yêu phải chia tay
     Đâu muốn người ta phải lắt lay
     Uốn lưỡi chín lần xin hãy nói
     Để cho tình cảm vẫn đong đầy
....
 
Nhớ bé Sâu quá.

"Đôi khi nắng qua mái hiên làm em nhớ"
Đôi khi em tưởng là em quên
Đôi khi...
 
Muốn về nhà và chỉ muốn được nằm ở nhà với mẹ thôi. Nhưng mà chẳng được bao lâu nữa, lại phải đi rồi.
 
Viết cho ai đó, viết cho những suy tư

Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ...
Mẹ sinh ra ta, nuôi ta khôn lớn, chăm lo cho ta từng miếng cơm manh áo, quạt cho ta mát mỗi đêm hè, mẹ lo lắng cho ta, chăm chút cho ta từng chút một. Nhưng ta hay suy nghĩ, ta sống nội tâm. Dẫu ta biết ta làm mẹ buồn, nhưng ý ta đã quyết,

Cuộc sống là những bộn bề lo toan, khi con lớn lên, con có gia đình và trở thành người mẹ, ta mới biết mẹ khổ vì ta thế nào...

Mẹ ! Con yêu mẹ thật nhiều.
 
Lâu rùi mới ghé thăm chốn này. Đặt hòn gạch đánh dấu cái nào.

@Chị Ba: Hum nào sắp xếp ra ngoài này thăm 2 đứa: út và áp út hén

@Chị Hai: Bao giờ lại du lịch Hà Nội nhỉ?

Chị Hai đây, du lịch Hà nội vẫn còn là ẩn số, chị chưa giải ra được. Chị đi lấy chồng rồi 3 đứa ở nhà trông nhà và chăm sóc lẫn nhau nhé (hix..hix)
 
for someone.

Nếu anh tìm một tâm hồn dịu dàng
Một đôi mắt xinh và cái nhìn ấm nóng
Một trái tim yêu không ngừng mệt mỏi
Xin hãy tìm đến em

Em sẽ là người vợ đảm đang
Chăm con yêu chồng và là người tình lãng mạn
Em cũng sẽ gắng mình để thành đạt
Nếu anh muốn nở mặt với bạn bè

Em sẽ tự tin và không bao giờ lẫn
Với bất kì cô gái nào ngoài kia
Em cũng sẽ không hờn ghen nhiều lắm.D:
Nếu anh có lỡ nhìn ai qua đường

Nếu anh đi tìm một chỗ bình yên
Hãy tìm đến ở em – trái tim nồng nàn nhất
Em sẽ chỉ có anh – và chỉ có một
Nếu anh làm trái tim em biết yêu

Thì anh ơi, đừng say mê em bởi ánh nhìn đầu tiên
Hãy yêu em bằng “insight” anh nhé
Đừng yêu em vì em xinh em đẹp
Xin hãy yêu em bởi tâm hồn em

Bởi yêu bằng tâm hồn thì mới dài lâu.
 
for someone.

Nếu anh tìm một tâm hồn dịu dàng
Một đôi mắt xinh và cái nhìn ấm nóng
Một trái tim yêu không ngừng mệt mỏi
Xin hãy tìm đến em

Em sẽ là người vợ đảm đang
Chăm con yêu chồng và là người tình lãng mạn
Em cũng sẽ gắng mình để thành đạt
Nếu anh muốn nở mặt với bạn bè

Em sẽ tự tin và không bao giờ lẫn
Với bất kì cô gái nào ngoài kia
Em cũng sẽ không hờn ghen nhiều lắm.D:
Nếu anh có lỡ nhìn ai qua đường

Nếu anh đi tìm một chỗ bình yên
Hãy tìm đến ở em – trái tim nồng nàn nhất
Em sẽ chỉ có anh – và chỉ có một
Nếu anh làm trái tim em biết yêu

Thì anh ơi, đừng say mê em bởi ánh nhìn đầu tiên
Hãy yêu em bằng “insight” anh nhé
Đừng yêu em vì em xinh em đẹp
Xin hãy yêu em bởi tâm hồn em

Bởi yêu bằng tâm hồn thì mới dài lâu.
Chị CC có vẻ muốn lấy chồng rồi nhỉ --=0
 
Cẩm Chướng này, bạn thích người chồng của mình sau này khi trao hoa sẽ nói câu gì lúc ấy
 
Cẩm Chướng này, bạn thích người chồng của mình sau này khi trao hoa sẽ nói câu gì lúc ấy

Em hỏi thì hỏi cho đủ nhé.

Cẩm Chướng này, bạn thích người chồng của mình sau này, lúc tỏ tình muốn anh ấy nói thế nào? Ở đâu và khi nào?
 
violetdylan đã viết:
Em hỏi thì hỏi cho đủ nhé.

Cẩm Chướng này, bạn thích người chồng của mình sau này, lúc tỏ tình muốn anh ấy nói thế nào? Ở đâu và khi nào?

Bạn ơi, câu hỏi như thế này:

Cẩm Chướng này, bạn thích người chồng của mình sau này khi trao hoa sẽ nói câu gì lúc ấy

Nghĩa là lúc đưa hoa cho cô dâu(lúc làm lễ í) thì chú rể sẽ nói câu gì?. Hiểu theo nghĩa câu của anh là không đưng với câu của bạn cuongetb đâu!. Hihi...
 
Có hai anh bạn thân nói chuyện với nhau về cách cầu hôn, một anh hỏi anh kia:
- Thế lúc mày cầu hôn vợ mày khi ấy, mày có quì xuống và tỏ lời cầu hôn không?
Anh kia trả lời:
- Không, vì lúc đó tao cũng định làm thế, nhưng cô ấy nhẹ nhàng nói với tao rằng: "Không có lỗi gì thì không phải quì"
 
Chị Hai đây, du lịch Hà nội vẫn còn là ẩn số, chị chưa giải ra được. Chị đi lấy chồng rồi 3 đứa ở nhà trông nhà và chăm sóc lẫn nhau nhé (hix..hix)

Lâu rồi không thấy các chị ghé thăm nhà. "Biển hát" mới được dọn dẹp lại rùi mà vẫn chưa thấy ai về. Giờ còn lại mình út chăm sóc thui, hơi buồn 1 tý ạ
 
Nghĩa là lúc đưa hoa cho cô dâu(lúc làm lễ í) thì chú rể sẽ nói câu gì?. Hiểu theo nghĩa câu của anh là không đưng với câu của bạn cuongetb đâu!. Hihi...


Đàn ông được 2 lần chủ động nói (với vợ) trong đời

Lần một: nói lúc tỏ tình

Lần hai: Lúc trao nhẫn

Chẳng biết có đúng không nữa /-*+//-*+//-*+/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay một người bạn đi lấy chồng ..............
 
Cẩm Chướng này, bạn thích người chồng của mình sau này khi trao hoa sẽ nói câu gì lúc ấy

E hèm, nếu đã được đến lúc đó, thì không cần phải nói gì nữa đâu bạn cuongetb ạ. Vì tớ cần mấy cái câu nói và hành động từ trước lúc đó cơ.D:
 
Trưa nay lại phải từ chối khéo khách hàng về việc không đi ăn. Đôi lúc thấy mệt mỏi và nản thế không biết nữa.
 
Sáng nay SG lạnh như những ngày cuối năm vậy. Cái không khí giống tiết trời khi thu về ở miền Bắc.

Cũng đã lâu không còn cảm thấy lãng mạn như ngày xưa được nữa nhưng vẫn còn chút gì đó sâu lắng trong sâu thẳm trái tim.

Hít một hơi dài rồi quay trở lại với công việc.

Thời gian có bao giờ trở lại đâu. Chỉ có em là vẫn sống yếu mềm và mạnh mẽ. Chỉ có em mới thế thôi,
 
lãng mạn quá

Sáng nay SG lạnh như những ngày cuối năm vậy. Cái không khí giống tiết trời khi thu về ở miền Bắc.

Cũng đã lâu không còn cảm thấy lãng mạn như ngày xưa được nữa nhưng vẫn còn chút gì đó sâu lắng trong sâu thẳm trái tim.

Hít một hơi dài rồi quay trở lại với công việc.

Thời gian có bao giờ trở lại đâu. Chỉ có em là vẫn sống yếu mềm và mạnh mẽ. Chỉ có em mới thế thôi,

Cẩm chướng lãng mạn nhỉ, tiếc quá, tiếc quá...
:-=:-=:-=
 
Ngày mai ngày rằm rồi. Chị dâu gọi điện kêu cô V không ở nhà làm bánh cho chị, mai chị vội chết mất.

Ờ, nhớ rằm tháng 7 nào mẹ cũng bắt làm bánh dợm, mặn ngọt có cả, rồi làm cơm cúng, sau đó chiều tối lên đình, lên chùa thắp hương với mẹ.

Rằm tháng 7 mọi năm trong kí ức là những ngày trời nắng ráo, chiều đến gió rất mát dịu. Mình hay bắt mẹ mặc áo dài, tại chỉ đơn giản thích mẹ mặc đẹp hơn vì bình thường mẹ bao giờ cũng giản dị quá đỗi.

Ước chi mình thành đám mây thật nhỉ, bay vèo cái về ăn rằm với mẹ xong lại bay vào đây.
 
Ước chi một ngày nào đó, chị ba ra Bắc. Mấy chị em caffe với nhau. Em sẽ dẫn chị đi lên đường Phan Đình Phùng chơi. Tình hình là chị kiếm tiền đi chơi đi chị ơi.

Ước chi, út vô sài gòn chơi, ước chi 3 bà chị ra HN 1 chuyến làm 1 ly cafe nhỉ? Nhớ... nhớ... nhớ...
 
May mà anh không đẹp trai!

May mà em không xinh!

May mà em không xinh, nên em biết nâng niu tận dụng hiệu quả mọi cơ hội. Em thuộc lòng tích “Tái ông mất ngựa”, rằng trong “cái rủi” chứa đựng vô số những duyên may...

May mà em không xinh, nên em biết rằng anh làm bạn với em vì em tốt bụng, quý em vì em thông minh, yêu em vì em biết chia sẻ. Nếu em là hoa khôi, em thề rằng anh sẽ không đủ tự tin để bộc lộ mình một cách thoải mái như anh đã làm, anh sẽ gồng lên để chứng tỏ giữa vô vàn địch thủ, vậy thì làm sao em biết được anh thích tranh tĩnh vật, và thích ăn bánh trôi tàu tối mùa đông, như em!

May mà em không xinh, nên người ta dễ nhận ra em duyên dáng. Chẳng có ai xấu toàn diện, nên khi nghe em kể chuyện cười xong, người ta lại chợt thấy em có đôi mắt nâu trong, nghịch ngợm và thu hút.

May mà em không xinh, nên em tránh xa được những anh chàng vo ve mà nhạt nhẽo. Em bình yên lựa chọn các quan hệ của mình. Chả bao giờ em phải chịu cảnh “lắm mối tối nằm không” như mấy cô xinh đẹp. Vì thật ra quyền chủ động là ở em mà!

May mà em không xinh, nên em có nhiều thời gian đọc sách, nghe nhạc, tập yoga, chơi cá cảnh. Em có đủ thời gian cho khám phá và rèn luyện năng lực bản thân. Rồi em phát hiện ra em huýt sáo rất hay. Ồ, nếu sau này nếu chẳng may em nổi tiếng, người ta lại hết lời ca ngợi đôi gò má cao chót vót của em như một biểu hiện của sự quyến rũ và cá tính cho mà xem!

May mà em không xinh, nên sếp cho em đủ cơ hội để em chứng tỏ năng lực. Phải chăng sếp nghĩ em không tốn nhiều thời gian để đối phó với người hâm mộ? Rồi sếp lại quay sang hâm mộ em một cách thật tình, vì em giải quyết việc ngon ơ gấp 3 lần cô trợ lý yêu kiều của sếp.

May mà em không xinh lúc còn con gái, nên khi em có bầu, anh lại chợt nhận ra em đầy đặn và quyến rũ hơn hẳn! Ở lâu đẹp xấu cũng thành quen, quan trọng là sự thay đổi làm người ta choáng váng, anh nhỉ?

May mà em không xinh lúc trẻ
, nên về già anh sẽ thấy em… vẫn thế! Anh sẽ không phải ngậm ngùi chứng kiến sự úa tàn nhanh chóng của một đoá phù dung, mà sẽ được ngưỡng mộ sự tươi xanh lâu bền của một nhánh xương rồng trên cát!

May mà...
____

Trả lời bài của chị nè (cho nó "đôi lứa xứng đôi"). Hihi....
____

May mà anh không đẹp trai, nên anh biết nâng niu tận dụng hiệu quả mọi cơ hội. Anh thuộc lòng tích "tái ông mất ngựa", rằng "trong cái rủi có vô số duyên may".

May mà anh không đẹp trai, nên anh biết rằng em làm bạn với anh vì anh thật sự tốt bụng. Em mến anh, yêu anh vì anh biết thông cảm và chia sẻ. Nếu anh là người mẫu hay siêu sao điện ảnh, em chắc sẽ không đủ tự tin để thể hiện được mình một cách thoải mái như đã làm. Em sẽ mất thời gian nhiều hơn để tô son điểm phấn, để tập luyện cách tạo vỏ bọc điệu đà, để tự làm nổi bật giữa vô vàn cô gái khác xung quanh anh. Vậy thì sao anh có thể biết được em thích trà sữa trân châu và thích sữa chua cà phê, nhỉ?

May mà anh không đẹp trai, nên người ta dễ nhận ra anh có duyên hài hước. Chẳng có ai xấu toàn diện, nên khi nghe anh kể chuyện cười xong, người ta lại chợt thấy anh thật là gần, dễ thương, và rất thu hút.

May mà anh không đẹp trai, nên anh tránh xa được những cám dỗ đời thường, những trò chơi vô bổ, những chuyện quần áo làm điệu cho bản thân, rồi cả những cô gái ăn chơi ngoài phố. Anh bình yên lựa chọn các quan hệ của mình. Chả bao giờ anh phải chịu cảnh "lắm mối tối năm không" như mấy anh chàng đẹp trai rỗng tuếch. Vì thật ra, anh còn đang dành thời gian tập trung vào sự nghiệp, hơi đâu mà làm mấy chuyện linh tinh như thế, phải không?

May mà anh không đẹp trai, nên anh có nhiều thời gian đọc sách, nghe nhạc, tập thể dục, chơi thể thao, chăm lo cho cún, miu, học hỏi cách giao tiếp và các mối quan hệ xã hội. Anh có đủ thời gian cho việc khám phá và rèn luyện năng lực bản thân, học tiếng Anh và suy nghĩ về cách gây dựng sự nghiệp.

May mà anh không đẹp trai, nên trong công việc anh không có gì bị ảnh hưởng. Anh không bị vướng bận bởi những cô nhân viên xinh đẹp làm việc cùng anh, hàng ngày đi làm cũng phải đứng hàng giờ trước gương chỉ để chọn quần áo, để vuốt gel làm đỏm lo gây ấn tượng với các nàng. Anh chỉ tập trung vào công việc, nhờ thế mà anh gặt hái được nhiều thành công và dễ dàng thăng tiến.

May mà anh không đẹp trai lúc còn trai trẻ, nên khi tóc anh lốm đốm bạc, em lại chợt thấy tình thương em dành cho anh sao mà nhiều đến thế.

May mà anh không đẹp trai, nên về già em sẽ thấy anh vẫn thế! Em sẽ không phải ngậm ngùi chứng kiến sự già nua nhanh chóng của chàng hoàng tử ngựa trắng, mà sẽ được ngưỡng mộ sự bền bỉ dẻo dai của một chàng trai bình thường.

May mà anh không đẹp trai nên khi yêu, anh cũng dành cả trái tim cho mỗi mình em, anh biết trân trọng tình yêu mà mình đang có. Thế nên em sẽ không phải lo lắng, sẽ không phải ghen tuông, sẽ không phải suy nghĩ này khác nữa.

Vì anh không đẹp trai...

(st)
 
LẠI BẮT ĐẦU

Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ
Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
Trước biết bao nao nức với mong chờ

Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
Ngô non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
Như chưa hề có mùa lũ đi qua.

Như chưa hề có nỗi đau xưa
Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới.
Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
Thời gian trôi, kí ức sẽ phai nhoà.

Những mùa sen, mùa phượng đã xa
Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
Như chưa hề biết đến tàn phai.

Tay trong tay tôi đã bên người
Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu

- Xuân Quỳnh
*****************
Cuộc sống là thế, sau những nỗi buồn sẽ lại là những niềm vui. Ta lại bắt đầu yêu cuộc sống này thôi. Late than never
 
LẠI BẮT ĐẦU

Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ
Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
Trước biết bao nao nức với mong chờ

Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
Ngô non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
Như chưa hề có mùa lũ đi qua.

Như chưa hề có nỗi đau xưa
Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới.
Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
Thời gian trôi, kí ức sẽ phai nhoà.

Những mùa sen, mùa phượng đã xa
Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
Như chưa hề biết đến tàn phai.

Tay trong tay tôi đã bên người
Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu

- Xuân Quỳnh
*****************
Cuộc sống là thế, sau những nỗi buồn sẽ lại là những niềm vui. Ta lại bắt đầu yêu cuộc sống này thôi. Late than never

Giỡn với cô em xíu :



Bắt đầu trang giấy trắng
Đèn, màu mực, câu thơ
Tim lại đập rạo rực
Với nao nức mong chờ

Con tàu lại chuyển bánh
Mây trắng và trời xanh
Ngô non, bãi cát nắng
Như mùa lũ chưa qua

Nỗi đau như chưa qua
Lòng như tình yêu mới
Quá khứ bị gió thổi
Ký ức sẽ phai nhòa

Mùa sen phượng đi xa
Khắp nơi là mùa cúc
Đào tươi hồng nô nức
Như chưa có tàn phai

Ôm người đầy vòng tay
Không nói về vĩnh viễn
Mỗi sáng mặt trời hiện
Tôi lại bắt đầu yêu



Be be be!!
 
Về một chuyến đi xa

Chỉ mới cầm chiếc vé trong tay là em đã nhớ anh
Đã tưởng tượng lúc ngồi trong lòng ghế
Phía dưới là mây
Là mái nhà... đường phố
Là một người em rất yêu thương

Chỉ mới tưởng tượng thôi đã rớt nước mắt
Nơi đó là núi cao biển sâu
Những con người không quen
Tia mắt nhìn nhau lạc loài hun hút
Em cô đơn như hạc ngoài ngàn
Một mình lang thang
Em như phù du trong đêm
Ngơ ngẩn bay về nơi núi cao
Dõi tìm một chốn nào sương khói
Nơi đó không vướng bụi trần
Thanh thoát từ bi
Em sẽ ngồi im lặng
Nơi đó là biển sâu
Mông mênh tình yêu kỷ niệm
Em sẽ giăng tay giữa trời... mà khóc
Riêng em

Ôi nước mắt như mưa quất rát đau lồng ngực
Em chưa đi sao đã nhớ anh rồi
Chỉ mới cầm chiếc vé trong tay
Em đã rũ đi trong tưởng tượng
Ngày mai lên đường
Em sẽ còn đau đớn đến bao nhiêu ?
(Phạm Thị Ngọc Liên)
 
Trưa nay lại phải từ chối khéo khách hàng về việc không đi ăn. Đôi lúc thấy mệt mỏi và nản thế không biết nữa.

Những lúc như thế, camchuong có thể cầm máy lên gọi số 0909....
Sau đó ấn phím 1 để được nghe bài hát yêu thích;
Ấn phím 2 để được nghe kể một câu chuyện cười;
Ấn phím 3 để được một vòng tay ấm áp.
Hoặc nhắn tin trực tiếp cho số này để được cả ba! }}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gentle Lady, Do Not Sing
Jame Joyce

Gentle lady, do not sing
Sad songs about the end of love;
Lay aside sadness and sing
How love that passes is enough.

Sing about the long deep sleep
Of lovers that are dead, and how
In the grave all love shall sleep:
Love is aweary now


Cô gái dịu hiền, xin em đừng hát

Cô gái dịu hiền, xin em đừng hát
Những bài ca buồn về tình yêu đã chết;
Em hãy gạt nỗi buồn và em hãy hát
Về tình yêu dẫu mất vẫn đủ đầy.

Em hãy hát về giấc ngủ triền miên
Của những kẻ tình nhân nay thành người thiên cổ
Về những mối tình giờ ngủ yên trong mộ:
Tình yêu mệt mỏi rồi.

(Vũ Hoàng Linh dịch)
(Từ blog anh Đặng Thân)
- Blog Giày đỏ.

Bài thơ thật hay, hay như một bài hát. Gentle laday, cuộc sống đôi khi thật mong manh lắm. Vì thế nếu có yêu nhiều thì cũng đâu nào có sao.
 
@CC: Hà Nội, mùa này mưa. Nước ngập. Khu nhà mình, nước ngập đến tận ngõ. Về đây, đi lội nước chơi
 


Con đường mùa đông bỗng trở nên co rút và chật chội. Người ta đi qua nhau hững hờ và không một nụ cười thân thiện. Có phải cái lạnh của mùa đông đi cả vào trong trái tim và đóng băng những thiện cảm của con người? Sáng nay cũng lại vậy, tôi đi ra đường trong cái lạnh thấu day dứt mỗi đợt gió tràn qua..
Trời ảm đạm một màu xám xịt. Những đám mây líu ríu co cụm thành những mảng màu tranh tối tranh sáng. Góc trời này còn sáng tươi rọi xuống một chút nắng nhẹ tênh không đủ ấm. Góc trời kia thì lẳng lặng những chùm mây rong ruổi kéo về xa. Một mùa đông nữa hai phương trời cách biệt tôi chờ đợi.
Người ta yêu nhau rồi xa cách như thể để thử thách độ rộng dài của lòng thủy chung. Hiếm có một tình cảm nào lại đủ độ phức tạp như tính chất hóa học như ở tình yêu. Và dường như tìm được một thứ dung môi để tình yêu luôn bền vững thật khó khăn. Hơn nửa thập kỉ yêu và chờ đợi, tôi và người đó chưa khi nào biết đến một cuộc hội ngộ lâu bền. Và chúng tôi vẫn giữ cho nhau sự chung thủy, vẫn tìm cách sống thiếu nhau mà vẫn yêu nhau. Như đôi bờ một con sông, luôn bên nhau song hành mà sao chỉ có thể nhìn nhau trong đắm đuối diệu vợi ..
Lặng ngắm mình dưới bóng mặt hồ phẳng lặng, những cây liễu run lên với hình ảnh tàn úa của mình theo thời gian. Đã đứng ở đây, cũng đã có người ở đây bên những cây liễu này, sao có những lúc tôi đã cảm thấy hạnh phúc. Mà cũng dần mệt mỏi vì chờ đợi và chờ đợi, còn đâu là niềm tin và đâu là bến bờ tôi sẽ gặp lại người ấy. Dù đã trao nhau tất cả những gì yêu dấu nhất, dù đã hứa hẹn những thề nguyện cuối cùng nhất, người ta đâu còn đứng bên kia bờ của chờ đợi..
Dường như mỗi đêm dài đi qua lại mang theo một chút niềm tin yêu và hi vọng. Và hình như thứ đem đi tất cả không phải là thời gian như người ta vẫn thường nói mà chính sự kì vọng đã ngày một thêm già cỗi. Cứ hát mãi một điệu buồn tôi cũng không thể chịu lắng nghe mãi. Đâu đó trong tâm hồn cũng dần thiểu não. Người liệu có còn hướng về bên này dòng thương nhớ..
Chờ đợi rồi diệu vợi rồi lại chờ đợi, thương nhớ ở mỗi dòng, mỗi khúc, mỗi đoạn cứ vơi đi, rút dần theo sự thất vọng. Tôi đã từng nghe và âu yếm vỗ về tâm hồn mình bằng những khúc nhạc da diết của “Đôi bờ” và giờ tôi cũng lại đang chìm dần trong tuyệt vọng của những điệu nhạc sâu lắng ấy. Có phải người ta cứ nghe mãi, hát mãi hay hi vọng mãi rồi cũng sẽ chán dần, mệt mỏi và những thứ tốt đẹp nhất cũng sẽ mờ nhạt dần.
Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Cây cỏ hoa như nói lên lời, em hạnh phúc nhất đời
Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
Bên dòng sông, vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
Mình em đứng ngóng trông anh, với niềm tin thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.

Ở nơi tận cùng của dòng sông ra tới biển, hai bờ như càng mở rộng và cách xa. Bên nhau một chặng dài cách trở, vẫn hứa trọn vẹn bên nhau dù khó khăn thử thách và đã làm được hết thảy những điều đó. Và sự thật là vẫn có thể tiếp tục như thế, chỉ có điều hai ta chỉ như hai đường thẳng song song, đi bên cạnh, san sẻ và chẳng thể tiệm cận. Ngay khi tôi hiểu rằng “Đôi bờ” đã có ý nghĩa chỉ khoảng cách nhưng cũng không thể nào biết được khoảng cách đó lại xa vời vợi đến thế.
Chờ đợi để được hạnh phúc đã dần trở thành thói quen trong tôi. Bao nhiêu điều tốt đẹp đã ở lại cùng với những hoài mong đoàn tụ. Đến khi nào mới thật sự gần nhau, hay chỉ có thể tự an ủi mình một cách an phận “ Đôi bờ đâu cách xa...
Huy Hoàng

( Cám ơn bài cảm nhận của Huy Hoàng )



 
Mẹ , Nếu có một điều ước con ước muốn mẹ sống mãi với con và gia đình mình sẽ cùng nhau bên nhau mãi mãi mẹ nhĩ!
 
Vậy là cũng đã cuối năm rồi. Một năm nữa đã lại trôi qua. "Biển hát..." giờ là một thời xa vắng. Lâu rồi không nói chuyện với chị ba, bữa nay chị sao rồi nhỉ? Chị tư mới bệnh (con gái gì mà ốm nheo, ốm nhóc, đã bảo phải ăn nhiều vào mà chả chịu nghe. Umh, mà nghĩ ít thôi nhá, tết này về út dẫn đi chơi he he). Chị Hai, giờ lên chức rùi, bé sơri ngoan và chóng nhớn nghe con.
Hạnh phúc và bình yên nhé "Biển hát..."
 
Vậy là cũng đã cuối năm rồi. Một năm nữa đã lại trôi qua. "Biển hát..." giờ là một thời xa vắng. Lâu rồi không nói chuyện với chị ba, bữa nay chị sao rồi nhỉ? Chị tư mới bệnh (con gái gì mà ốm nheo, ốm nhóc, đã bảo phải ăn nhiều vào mà chả chịu nghe. Umh, mà nghĩ ít thôi nhá, tết này về út dẫn đi chơi he he). Chị Hai, giờ lên chức rùi, bé sơri ngoan và chóng nhớn nghe con.
Hạnh phúc và bình yên nhé "Biển hát..."

Cám ơn Út nhiều. Vào topic "Gặp gỡ offline" là biết chị ba thế nào liền à.:-= Còn chị tư của Út ốm hổng phải là ăn ít mà thiếu.......Hihi...

Chúc Út luôn vui, hạnh phúc và sớm cho các chị ăn cỗ!.%#^#$
 
Đại ca, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh. Có khi phải làm thơ lại nhỉ?
 
Còn gần 1 tháng nữa là tết. Tết dù sao với mình vẫn thật là nôn nao. Mình lại mong mùa xuân và những điều tốt đẹp sẽ lại đến. Mình không trẻ trung nữa nhưng mình vẫn mong trong tâm hồn mình còn những suy nghĩ tốt đẹp để cuộc đời của mình sẽ tốt đẹp hơn.
 
Anh ơi, cafe nhé!.

Cô biết rằng anh ko yêu cô. Cô cũng ko hy vọng hay trông chờ, mà cô còn muốn tránh xa anh, cô muốn bản thân trở lại bình thường, bình thường như trước khi anh và cô biết nhau. Có điều tình yêu trong cô dường như quá nhiều, nhiều đến nỗi, anh hết lần này đến lần khác cứ xem tình cảm của cô dành cho anh như 1 trò đùa, tổn thương nhiều nhưng vẫn tha thứ. Và rồi có những dòng tin vu vơ của anh làm tim cô nhói. Cô mệt mỏi mối quan hệ nhập nhằng ko là bạn, ko là người yêu. Nhắc bản thân lại lần cuối “ anh chưa bao giờ yêu em”, cô khóc thầm, nước mắt tan trong nụ cười. Tình cảm của cô đã gừi chỗ anh quá lâu, cũng quá nhiều.

Anh ơi, cafe nhé


Hôm nay sao đột nhiên mời anh cafe thế

Ăn mừng cảm ơn thôi

Cảm ơn?”

ừhm, cảm ơn đã cho em gửi tình cảm của mình. Mà em cũng gửi quá lâu rồi, có lẽ em nên lấy lại...

Hì, lẽ ra em phải khao anh 1 chầu thịnh soạn cơ, nhưng chắc khi khác anh nhé

Em có việc, gặp anh sau nhé...

Trời mưa mà...

Ko sao đâu ạ

Lất phất từng hạt mưa, lạnh và rát từng mảng da, dường như ko bằng cảm giác lạnh lòng. Cô ko thích trời mưa từ những năm phổ thông, thế mà hôm nay cô lại thích trời mưa. Mưa giúp cô gội rửa quá khứ, tẩy sạch tình cảm đơn phương của cô dành cho anh. Mưa giúp người ta ko nhận ra đâu là nước mưa và đâu là nước mắt cô khi từng giọt lăn dài trên má.

(st)
 
Đại ca, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh. Có khi phải làm thơ lại nhỉ?
Đại ca của chị tư là ai thế? Hôm qua đại ca của Gôn bảo "hồi bữa có em gọi anh là đại ca, mà sao bỗng dưng nhỏ cc nó cũng kêu anh là đại ca là sao?" hơ hơ, bít chết liền đó.

@Chị ba: em ghé qua coi chị ba của em thế nào nào (hôm chủ nhật ghé BMT nhà chị đó hí hí)
 
Đại ca của chị tư là ai thế? Hôm qua đại ca của Gôn bảo "hồi bữa có em gọi anh là đại ca, mà sao bỗng dưng nhỏ cc nó cũng kêu anh là đại ca là sao?" hơ hơ, bít chết liền đó.

)[/COLOR]

Em ơi, đại ca của chị khác với đại ca của em. Với lại, chị nhiều đại ca lắm.:D
 
Sao ốm vậy em, em gái yêu?
Phải chăng vì chẳng có ai chiều?
Hay vì xa cách nên...nhung nhớ?
Hay bởi tại ai ...tại đủ điều?...
 
[QUOTE
Hay bởi tại ai ...tại đủ điều?...[/QUOTE]

:-=

Câu này hay hay này anh/
 
Cho Em Lần Nữa

Cho em thêm lần nữa được bên anh
Quên tất cả , thời gian dành hai đứa
Chẳng cần nói , chẳng cần câu thề hứa
Đôi tấm lòng luôn mở cửa vì nhau .

Cho em thêm lần nữa được anh ôm
Vòng tay chắc như những hôm xưa vậy
Mặt trời rọi , bóng cao hơn cây sậy
Vẫn bên nhau như chưa bao giờ xa .

Cho em thêm lần nữa được anh hôn
Vành môi ngọt , ngất lịm hồn con gái
Nghe rúng động , toàn thân đều tê tái
Tim bước vào trong trạng thái mê man .

Cho em thêm lần nữa được anh yêu
Đất có sụp , trời bão giông cũng mặc
Đối với em , tất cả là chuyện vặt
Khi một người xiết chặt một người yêu .


TTBT
 
Tết đến, xuân về mọi người ơi
Vui, buồn khép lại một năm rồi
Hơn 300 ngày cũng đã hết
Đào mai lại nở khắp mọi nơi

Cuối năm rồi lại đến đầu năm
Không khí mùa xuân đã đến gần
Nhà nhà bọn trẻ đua nhau bảo
Tết về lại có lỳ xì thôi.:D

Trong nhà, ngoài sân tấp nập người
Nhang trầm thơm ngát cả phố xuân
Chiều 30 tết bình yên quá
Lòng em chợt thấy thật nôn nao

Mẹ em lại cùng với bà em
Áo dài khăn xếp đi lên chùa
Bên nhà hàng xóm cô gái nhỏ
Bẽn lẽn cười duyên với gió xuân

Mấy ông đồ già còn đó không?
Đằng sau nghiên mực với giấy tàu
Câu đối thơ hay hiện lên rõ
Trên khuôn mặt người phúc hậu thay

Năm mới sắp rồi, sắp đến nơi
Chúc cho những người dấu yêu này
Một năm hạnh phúc và suôn sẻ
Trong cả việc làm lẫn việc ... chơi.:D
 
Ví dụ anh thích em?!.

Đó là sự thật không thể chối cãi được rồi. Vì sao à? Bởi...

Trước khi quen anh, ý nghĩ đầu tiên của em khi ngủ dậy là: "Lại muộn học rồi". Còn bây giờ là: "Cầu trời mọi điều tốt đẹp đến với anh ấy hôm nay".

Trước khi quen anh, ý nghĩ cuối cùng của em trước khi ngủ là... chẳng kịp nghĩ thì đã ngủ khì mất. Còn bây giờ, hết quay trái, quay phải, hết tắt điện đi rồi lại bật điện lên chỉ vì phải đánh vật với câu hỏi mà em biết thừa chả bao giờ có câu trả lời: "Trong giấc mơ anh, có em... không?"

Trước khi quen anh, ngày nào em cũng than vãn vài chục lần câu "cuộc đời thật buồn bởi em chẳng có nổi một lý do nào để buồn". Bây giờ, thì em không thể hét nổi nữa bởi em đã tìm được hàng vạn lý do... Chẳng hạn... có lẽ mạng bị lỗi nên tin nhắn đến muộn. Nghe thì cái lý do này thật vô lý nhưng anh cứ thử thích em đi, anh sẽ biết ngay là em nói sai hay nói đúng.

Thế ví dụ... anh cũng thích em đi. Thì sao nhỉ? Chỉ ví dụ thôi nhé:

Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, thì thể nào em cũng cười rất nhiều cho mà xem. Trên đời làm gì có ai buồn khi người mình thích cũng thích mình cơ chứ. Cuộc sống sẽ tràn ngập niềm vui. Chẳng phải những niềm vui còn được mang tên là "hạnh phúc" đó sao?

Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, thì thể nào em cũng dịu dàng đi cho mà xem. Em sẽ chẳng bao giờ chí choé, cãi nhau ầm ĩ với mấy thằng bạn nữa, sẽ nói năng thật nhỏ nhẹ. Anh không tin em làm được đúng không? Thế thì phải thử mới biết được chứ.

Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, lúc anh buồn có thể em sẽ chẳng làm cho anh vui lên được. Nhưng em có thể buồn cùng anh đấy. Mà một người buồn thì thật... chán. Hai người buồn chắc hẳn sẽ... vui hơn. Anh có tin vào điều ấy không? Nếu không thì cũng phải thử mới biết được.

Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ là ví dụ thôi, có thể anh thấy lắm lúc em nói nhiều kinh khủng. Nhưng vào lúc anh muốn có một người lắng nghe, thì em vẫn có thể ngồi cạnh anh im lặng. Có thể, em sẽ chẳng làm được gì cho anh cả. Nhưng: I'll be there for you, this five word I swear to you . Anh lại không tin à? Thế thì anh hãy một lần... thử đi. Anh sẽ biết kết quả ngay mà.

Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ là ví dụ thôi ấy, có thể như anh thấy đấy - em là một con nhóc rất bình thường đôi khi còn ngốc nghếch nữa. Nhiều cái chẳng biết gì. Tại anh rất là thông minh. Nhưng nếu một lúc nào đó anh cảm thấy mệt mỏi... thì em sẽ dắt anh đến một nơi mà em đảm bảo chẳng có ai biết đâu. Một nơi không có nỗi buồn, không có điều gì khiến con người phải mệt mỏi. Thể nào anh cũng nghĩ em nói phét cho mà xem. Anh cứ thử... thích em đi, rồi anh sẽ biết em nói dối hay nói thật.

Và cuối cùng... nếu anh thích em, không ví dụ đâu nhé! Đang nói thật đấy. Thì em rất muốn nói với anh một điều, một điều mà khi nào ví dụ thành sự thật em sẽ nói cho riêng mình anh nghe.

Cứ cho đi mà chẳng cần nhất thiết được nhận lại.
Cứ hy vọng đi để rồi có thể phải thất vọng.

Chẳng phải "có một việc để làm - có một điều để hi vọng - có một người để chờ đợi" đã là hạnh phúc rồi đó sao?!

Cô bé mùa đông.
 
Cả một buổi chiều đi một vòng với Gôn. Thấy trong lòng nhớ mẹ quá và nhớ cả Gôn nữa.
 
Cả một buổi chiều đi một vòng với Gôn. Thấy trong lòng nhớ mẹ quá và nhớ cả Gôn nữa.

Giờ mới biết hả bé. May là chưa lên xe hoa về nhà chồng đó. Lúc ấy, mới thấm thía được tình mẫu tử như thế nào càng day diết và lòng quặng đau.

----

To : Mr. hai2hai, TuanVNUI, Phantuhuong, yeudoi, boyxin,WhoIam....em Cẩm Chướng còn đang ở Hà Nội sao các anh không giúp cho em gái có 1 buổi offline nào để em chuẩn bị vào Nam công tác lại vậy ?

Kính mong Quý anh chị chiếu cố quan tâm cho em gái.
 
Giờ mới biết hả bé. May là chưa lên xe hoa về nhà chồng đó. Lúc ấy, mới thấm thía được tình mẫu tử như thế nào càng day diết và lòng quặng đau.

----

To : Mr. hai2hai, TuanVNUI, Phantuhuong, yeudoi, boyxin,WhoIam....em Cẩm Chướng còn đang ở Hà Nội sao các anh không giúp cho em gái có 1 buổi offline nào để em chuẩn bị vào Nam công tác lại vậy ?

Kính mong Quý anh chị chiếu cố quan tâm cho em gái.

CC đi off với Gôn rùi ạ, các anh chị busy nên Gôn "chăm lo" cho cc rùi hí hí
 
Em Gôn, cảm ơn em nhiều nhé. Hnay đi một vòng quanh Hồ gươm, đi bộ vài vòng, thấy trong lòng mình vẫn yêu Hn. Càng lớn càng hiểu tấm lòng mẹ hơn và không bướng bỉnh nữa. Home, sweet home.
 
Em Gôn, cảm ơn em nhiều nhé. Hnay đi một vòng quanh Hồ gươm, đi bộ vài vòng, thấy trong lòng mình vẫn yêu Hn. Càng lớn càng hiểu tấm lòng mẹ hơn và không bướng bỉnh nữa. Home, sweet home.

Sáng mai dậy sớm đi dạo hồ gần nhà mình k? Thưởng thức cảm giác trong lành buổi sáng
 
@Jenni: Có người gửi quà cho chị, khi em vào chị khao em chầu cafe, em đưa quà cho nhé. Còn không, em sẽ xử nó đấy nhé.:D
 
Giờ mới biết hả bé. May là chưa lên xe hoa về nhà chồng đó. Lúc ấy, mới thấm thía được tình mẫu tử như thế nào càng day diết và lòng quặng đau.

----

To : Mr. hai2hai, TuanVNUI, Phantuhuong, yeudoi, boyxin,WhoIam....em Cẩm Chướng còn đang ở Hà Nội sao các anh không giúp cho em gái có 1 buổi offline nào để em chuẩn bị vào Nam công tác lại vậy ?

Kính mong Quý anh chị chiếu cố quan tâm cho em gái.

Cái đó phải giao lại cho các anh chi em ngoài Bắc, chắc mấy anh đó mấy bữa tết đi nhiều quá rồi nên giờ vợ quản không cho đi Bác ah
 
Hà Nội hôm nay thật đẹp, trong lành và yên bình đến thế. Lâu thật là lâu rồi mới đi lòng vòng như thế nhỉ? Chẳng bít ngày mai có gặp lại nữa không? May mắn và vui vẻ nhé cc.
 
Em Gôn, cảm ơn em nhiều nhé. Hnay đi một vòng quanh Hồ gươm, đi bộ vài vòng, thấy trong lòng mình vẫn yêu Hn. Càng lớn càng hiểu tấm lòng mẹ hơn và không bướng bỉnh nữa. Home, sweet home.

Lãng mạn, lãng mạn quá. Cứ thế này chắc cả diễn đàn sụt sùi mất thôi.
 
Nếu bỗng ta chán nhau....

“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Hương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Hương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Hương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.

Hương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em? Hay…anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Hương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.

Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.

Cô tự trấn an mình: “Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?”. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.

8941.jpg

***
Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Hương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Hương dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Hương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.

Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Hương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Hương quá thì Hương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Hương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Hương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Hương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Hương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!

Chẳng phải đã có lần Hương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.” Hương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Hương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Hương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Hương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện…qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”.

***

Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Hương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy ). Một cô gái logic như Hương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.

22g30. Hương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!” Hương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi.”

Hương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Hương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.

Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…

Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”

Tức thật. Lần đầu tiên Hương bị một người giấu mặt bắt tẩy.

Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé.”

Tít tít. “Aứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”

Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.

Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”

Hương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.

“Em ơi,

Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “ tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.

Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?

Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục “tám” hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do “nhiều chuyện với anh mỗi tối” thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!

Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!”

Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Hương không trùng khớp với nhau.

Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!”

Có một điều mà đến bây giờ Hương mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Hương với tay lấy điện thọai hí hoáy: “Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.”

----------
(St)
 
Đã lâu lắm rồi không nói chuyện với chị, không biết tin tức gì của chị. Hình như chị mình giờ sống trong 1 thế giới khác. Nói chung là thay đổi.
Uhm, thì thôi, mỗi người đều có cuộc sống riêng mà. Chúc chị luôn bình yên và hạnh phúc nhé
 
Xưa:
Hà Nội đẹp thật, nhất là khi mùa thu về buổi tối, ngối sau xe người yêu, đi loanh quanh Hồ Gươm, qua đường Nguyễn Du hãy nhắm mắt, để hương hoa sữa và gió gió luồn qua tóc. Lúc đấy thấy cuộc sống sao mà bình yên và nhẹ nhàng đến thế

Nay:
Anh có đi rửa .... cho con không thì bảo

Cuộc đời vẫn đẹp sao
Tình yêu vẫn đẹp sao
Dù...
Dù...
Dù..
Ta vẫn còn chung nhau một .....
 
Viết cho Tía,

Con biết rằng con giống Tía, Tía cũng biết con giống Tía . Giống đến nỗi "Tía không thể nào chịu đựng nổi tính khí của con" và " con không thể nào chấp nhận những quan điểm của Tía " . Nhưng , con biết rằng : Tía lo và thương con nhất nhà . Lo vì cái tính khí của con , lo vì con giống tính của Tía quá thì không thể thành công trong cuộc sống , không dể dàng tim được tình yêu vì cái tình này ... Con còn giống Tía một điều : Tía chẳng bao giờ nói thương Má , thương 3 anh em con . Nhưng suốt cuộc đời Tía , chỉ có Má và tụi con là những điều ý nghĩa .

Ngày con phẩu thuật nội soi , Tía sợ con sẽ chết vì một rủi ro gì đó trong quá trình phẩu thuật . Nằm trong khu vực chờ phẩu thuật , con thấy Tía đi qua rồi đi lại , đi tới lui , thi thoảng lại nhìn con . Lúc đó con đã khóc và con đã biết sợ chết , biết thương bản thân con từ đó !

Con đã nhận ra rằng : Khi con biết thương và quý trọng bản thân mình là lúc con đã biết thương Tía và Má!.

Cuộc sống không dài như con nghĩ , ngày ông Nội mất con đã nhìn thấy một điều trong tương lai : Rồi cái ngày không mong chờ ấy sẽ đến . Cái gì đến sẽ đến !

Tía vẫn thường nói với con :"Tre già Măng mọc" . Dù bão tố đến đâu thì cuộc sống vẫn tiếp diễn ....

Hôm nay rồi sẽ là quá khứ . Quá khứ thì không thể thay đổi ! Nhưng Hiện tại thì có thể !

Đôi lời gửi Tía . Thương cả nhà .

Bé Mập .
 
Viết cho con gái cưng của bố (Big tiger - tự bé mập)
Chắc chắn bố sẽ còn tâm sự nhiều nữa với con gái. Khi con đọc được những dòng viết này thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa con gái yêu của bố ạ. Bố rất mong sau này con gái bố, và cả em con nữa, tất cả đều là những điều bổ ích, có thể nâng bước cho các con vững tin vào cuộc sống
Con hãy nhớ rằng, bố mẹ rất yêu và mãi mãi yêu các con

Bố - Kế toán già gân
 
Một chuyện nho nhỏ thôi, nhân dịp một người bạn ra Hà Nội công tác. Chưa bao giờ nói chuyện, chưa bao giờ biết về nhau. Uhm, để rồi có 1 câu chuyện kể lại. Rồi "bỗng dưng" quen thêm một người, rồi bỗng dưng...không biết...để bỗng dưng...

Ngốc xít
 
vậy kể cho ai rùi, chị chưa được nghe, nhưng chi cũng đoán ra đấy nhé, vì hôm đó chị cũng có ở đấy mà. còn nhớ chị không?:-=

Ô hô, có 2 chiều hướng, 1 là câu chuyện đó đó
2 là không liên quan tới câu chuyện đó

Chị là cái chị đeo kính đi cùng từ HQV ra V2 ý ạ? Nhà chị ở Quỳnh Lôi phải không nhỉ? hí hí
 
Ô hô, có 2 chiều hướng, 1 là câu chuyện đó đó
2 là không liên quan tới câu chuyện đó

Chị là cái chị đeo kính đi cùng từ HQV ra V2 ý ạ? Nhà chị ở Quỳnh Lôi phải không nhỉ? hí hí

Ôi trời, em Gôn, em làm ơn "là chính em" đi cho chị nhờ. Ai đời để cho sweet girl xưng chị nãy giờ. Giời ạ.

mà hôm nay thời tiết mát mẻ thế. Mai lại muốn ra Hồ Tây ngồi ăn kem rồi. hhehe, mai mình được chơi cả ngày.
 
Ôi trời, em Gôn, em làm ơn "là chính em" đi cho chị nhờ. Ai đời để cho sweet girl xưng chị nãy giờ. Giời ạ.

mà hôm nay thời tiết mát mẻ thế. Mai lại muốn ra Hồ Tây ngồi ăn kem rồi. hhehe, mai mình được chơi cả ngày.

Mai ra rủ ta đi ăn kem đi. Mai ta rảnh là lá la

Mà được xưng chị với Sweet girl hả???
 
Ngày mai kỷ niệm 5 năm "cực khổ" với sự thay đổi nhanh chóng, 1 vợ và 2 con nhỏ đáng yêu, nghịch như quỷ.

Thôi, chiều mai bỏ hết việc dẫn sư tử + con đi chụp ảnh, ăn cái gì đó ...
 
Thôi, chiều mai . . . dẫn sư tử + con đi chụp ảnh, ăn cái gì đó ...

Người Tây nguyên gọi vợ là mày & xưng là tau;

Kể ra đó cũng là lề thói được chấp nhận của 1 tập người!

Dù sao cũng chúc Bạn & gia đình mãi hạnh phúc!--=0 :-=
 
Đã đôi lần anh muốn viết thật nhiều để tâm sự cùng em. Nhưng khi cầm bút lên, lại không viết được gì. Để rồi bao nhiêu suy nghĩ đều cuộn vào giấc mộng khiến trái tim đau buốt. Nhớ lại ngày nào, anh trộm nhìn dung nhan em và không biết giờ dung nhan ấy có còn như xưa ? Em có còn đôi má hồng ? Kể từ khi vắng em, thân anh gầy, mắt yếu, tai run và lại lãng tai.
Và giờ không biết em ở đâu ? Nếu đọc được tin này, hãy cố gắng liên lạc với anh qua địa chỉ : giaiphapexcel.com

Anh mãi mãi là của em.
 
Tổ chức đi ăn kem đi mấy chị
 
Mới đi ăn kem zìa, mà hok đi với 2 bà chị già (camchuong and sweet_girl) hí hí
 
TG, CC!
Mới 2 năm mà chị tụt hậu rồi!

Tụt hậu gì đâu hả chị iu? Có một gia đình, một em bé xinh xắn là thêm được hơn tụi em rồi mà, nhỉ Tigon nhỉ/.

Vừa tối qua em nghĩ đến chị và những lần chị chịu khó chở em đi chơi, những lần hai chị em lang thang.

Ôi thời gian có bao giờ trở lại đâu nữa chứ nhưng mà thi thoảng chúng ta vẫn nên "sống ở tuổi mười bảy" chị ha.
 
Anh,

hôm qua chúng mình đã nói hết với nhau rồi và sau đó thì em lẳng lặng biến mất khỏi cuộc đời của anh. Hôm qua chúng ta đã có thỏa thuận với nhau và em biết anh sẽ đau khổ nhiều, em cũng vậy. Nhưng cuộc đời đã dạy em rằng, không thể nào đứng im để cho những nỗi buồn và niềm đau nhấn chìm mình xuống, vì có ai bảo rằng niềm vui thì nhiều hơn nỗi buồn đâu.

Cảm ơn anh đã đến, đã dành tình cảm cho em và đã không quyết định dứt khoát để có thể về bên em được. Mỗi một lần tan vỡ thế này, em lại kiêu hãnh đứng lên và góp những kỉ niệm đã có chôn dấu vào góc trái tim mình, nén chặt lại. Vì ngoài tình yêu ra, em hiểu còn có nhiều thứ tình cảm khác cần em.

Anh,

đừng trách em quen một ai đó nhanh sau khi mình chia tay vì cũng như bất kì người phụ nữ nào trên thế gian này cần một mái ấm gia đình. Em cũng vậy và khi em đến với người mới, em không có quyền bắt họ phải gánh chịu quá khứ không vui của em, như thế là ích kỉ. Sau này anh có đến với ai khác ngoài em thì mong anh cũng làm vậy, đừng bắt người hiện tại phải chịu đựng những gì quá khứ như em và anh hãy dứt khoát để có được hạnh phúc của mình.

Hôm nay, em đã cho phép mình hẹn hò với người khác vì em thấy lòng nhẹ nhàng sau những giọt nước mắt vì anh. Em tự thấy em đã cố gắng hết sức mình rồi và không có gì để hối tiếc nữa. Em không muốn anh đọc được những gì liên quan đến cuộc đời của em nữa nên em trốn vào góc này và biết mãi mãi, anh sẽ không bao giờ tìm ra em được trừ khi em muốn.

Nói say goodbye có phải là điều quá khó khăn hay không?
 
vì sao em ...

đừng làm chị thất vọng nữa nhé
 
Lần chỉnh sửa cuối:
mình ngồi đọc gần hết bài viết của các bạn --> thú vị
 
Em vẫn coi tháng 3 là một tháng lãng mạn trong cuộc đời của em, bởi đó là mốc thời gian mình biết nhau. Cũng đã lâu rồi em và anh không còn nói những lời ngọt ngào, nhưng anh vẫn luôn là người hiểu em nhất. Trong cuộc sống có nhiều những khúc mắc, anh vẫn là người luôn có câu trả lời cho em. Em không nghĩ đó là do anh là người từng trải và hiểu biết, bởi vì có rất nhiều người từng trải và hiểu biết tại sao lại không hiểu em. Em luôn cám ơn anh vì điều đó, vượt lên trên tất cả không phải cái con người ta cần nhất là điều đó hay sao? Và em cũng rất hạnh phúc vì anh chấp nhận con người em, một người cảm tưởng như là hiểu biết và sâu sắc đó nhưng hóa ra lại rất trẻ con và không biết gì.

Có những giây phút hoang mang chỉ cần nhấc máy gọi điện cho anh, mọi thứ đều được xóa sạch. Em rất buồn vì ta chẳng thể cùng bước trên cùng một chặng đường.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
tình yêu là bát bún riêu
bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
hjhj cố lên
 
hi cưng
ta giữ lời hứa rồi nhé, hôm qua đã đưa anh í đi gặp cưng
bất ngờ quá, 2 người giống nhau nhiều về sở thích & thói quen, hy vọng sẽ thành
anh là người tốt bụng, "dễ bảo", cưng là cô gái ngoan hiền, nhạy cảm
2 người như thế sẽ không làm đau lòng nhau :)

hãy giữ lấy cơ hội & xây dựng hạnh phúc cho mình cưng nhé
i love you. friends forever....
 
hi cưng
ta giữ lời hứa rồi nhé, hôm qua đã đưa anh í đi gặp cưng
bất ngờ quá, 2 người giống nhau nhiều về sở thích & thói quen, hy vọng sẽ thành
anh là người tốt bụng, "dễ bảo", cưng là cô gái ngoan hiền, nhạy cảm
2 người như thế sẽ không làm đau lòng nhau :)

hãy giữ lấy cơ hội & xây dựng hạnh phúc cho mình cưng nhé
i love you. friends forever....

Theo thống kê và khảo sát về ty toàn thế giới. Thì những người yêu nhau dài lâu ko phải là những người có cùng thói quen và sở thích-0-0-0-

Ví dụ minh hoạ thì nhiều lắm:-=
 
Gửi Ngố !

Thỉnh thoảng thèm nói chuyện với Ngố thế không biết. Chả hiểu sao nữa. Khùng quá đi Ngố nhỉ
 
Không hiểu sao sáng nay mình lại nhớ SG đến vậy. Nói chính xác hơn thì mình bỗng nhiên thèm cái cảm giác được gặp gỡ mọi người, chính xác hơn nữa là cảm giác muốn được ngồi cùng các anh/ chị ở trong diễn đàn này, lặng im ngồi đó nghe mọi người nói chuyện, bàn luận và uống beer như những ngày nào ở trong đó. Có thể đó là một buổi tối bên cái quán Thịt cầy ở đường NTMK? hay là quán nhậu bên đường Phan Đăng Lưu quận Bình Thạnh, hay ở đâu đó tận đường Tân Phú ăn thịt gà rồi nhớ cả những lần đi off ở Vũng Tàu ăn ngô nướng và đốt lửa trại với nhau... nhiều, nhiều quá... làm mình sáng nay bỗng nhiên thấy tâm hồn trẻ trung lại. Mình nhận ra những tháng ngày sống trong đó và gặp gỡ mọi người là những tháng ngày thật đẹp và khó quên.

Hôm nay đã là 19/11 rồi, mình đang đợi để nhanh được gặp mọi người trong đó quá.
 


Sáng thức dậy, trời se se lạnh
Phảng phất đâu đây gió lạnh mùa đông
Có phải chăng đêm qua mơ ngủ
Ai ghé qua, Hà Nội được mang vào?



Đúng thật là từ sáng hôm nay khi thức dzậy trời SG có một chút hơi lạnh. Cảm giác làm biếng dzậy như ngay xưa còn ở quê lại lập lại. Hình bóng quê hương những ngày sắp tết lại hiện về, nhớ những buổi sáng trên con đường làng cùng ai đó đi học, nhớ những ngày mùa đông dưới tiết trời se lạnh cùng mẹ đẩy những gánh rau ra chợ sớm và nhớ cả những đêm đông mấy anh em cùng chen nhau một chiếc chăn không đủ ấm. Biết bao kỷ niệm, biết bao cảm xúc tràn về, chạnh lòng 2 tiếng gọi Quê Hương.
 
Đúng thật là từ sáng hôm nay khi thức dzậy trời SG có một chút hơi lạnh. Cảm giác làm biếng dzậy như ngay xưa còn ở quê lại lập lại. Hình bóng quê hương những ngày sắp tết lại hiện về, nhớ những buổi sáng trên con đường làng cùng ai đó đi học, nhớ những ngày mùa đông dưới tiết trời se lạnh cùng mẹ đẩy những gánh rau ra chợ sớm và nhớ cả những đêm đông mấy anh em cùng chen nhau một chiếc chăn không đủ ấm. Biết bao kỷ niệm, biết bao cảm xúc tràn về, chạnh lòng 2 tiếng gọi Quê Hương.
Dạo này thấy Tùng nhớ nhà nhiều quá nhỉ?
 
Viết cho tôi và cho cả bạn - những người bạn thuở ấu thơ

NHỮNG MÙA DẤU YÊU

Bâng khuâng mùa cũ.....

Bắt kịp "chuyến xe thời gian" cuối cùng, tôi tìm về một vùng quê cũ mang tên : "Kỷ niệm tuổi học trò". Bao kí ức ùa về trong tôi, mang theo những hồi hồi, lưu luyến. Thưở ấy, sao mà tinh khôi, trong trắng quá!

Tôi nhớ….

Nhớ hồi mới vào mẫu giáo, mẹ chỉ dắt tay đến trường ngày đầu tiên. Từ đó về sau, tự tìm đường đến lớp. Mẹ tập cho tính tự tập ngay từ hồi mới tập tành ê a. Nhớ con đường đến lớp, ngang sân nhà ai đầy hoa sứ trắng. Mấy đứa thi nhau nhặt, xâu chuỗi, rồi quàng lên cổ làm công chúa, nàng tiên. Hương sứ bay ngào ngạt. Nhớ, nhớ lớp có thằng nhóc nghịch ngợm tên là Lép. Hôm đó cô đang dạy bỗng nhiên hỏi : “Em nào thích về thì giơ tay, cô cho về”. Con nít mà, biết gì đâu, đi học cũng thèm (mấy bữa đầu thôi), mà nghỉ học cũng thích. Thế là thi nhau giơ tay ào ào (dĩ nhiên trong đó ko sót tay tôi). Có anh cu Lép chưa gì đã vội vàng mang cặp, đội mũ, bước liền ra khỏi lớp. Anh cu này thật thà thế ko biết! Rồi cô trở ngược, la một lũ lười biếng, đi học chỉ chực đòi về. Cuối giờ cô bảo sẽ đóng cửa nhốt những ai vừa giơ tay => Cả lũ thi nhau khóc òa. Nhớ, nhớ ngày 20/11, đến thăm cô, được cô tặng cho cây súng đồ chơi, nạp đạn bắn ì xèo như bọn con trai => Thế mà khoái.

Nhớ, nhớ năm vào lớp 1. Cảm ngay anh nhóc cùng bàn, đẹp trai học giỏi. (Con nít mà ranh thía nhỉ! Hì hì). Văn nghệ, cô lại chọn đúng ngay cặp tôi – chàng nhóc để dự thi. Chiều chiều phải vào nhà nhóc tâp múa với đạo diễn là mẹ nhóc (còn nhớ bài 2 đứa múa là “Em bay lên nào”). Chợt thấy xao xuyến lạ thường. Hehe. Chà! Mới có lớp 1 mà biết yêu rùi cơ á? Hừm…Rồi ngày tổng duyệt, có vẻ như múa rất chi là ăn ý, đến gần cuối tiết mục, quay quay một hồi sao không biết, tự nhiên kết thúc màn trình diễn là mặt hướng lên bảng đen, mông quay xuống Ban giám khảo mới chết chứ (anh nhóc kia quay đúng hướng). Haha. Thế là tôi một mình “ôm mối sầu thiên thu”, phải lùi ra sau hậu trường, ko được chọn vào vòng chính thức. Một mình chàng nhóc đành phải đổi sang tiết mục đơn ca. Sao hồi đó lúa thía nhỉ? Có mỗi một bài ngắn củn như zậy mà múa không xong, lại gây ấn tượng ko tốt với “anh ku thần tượng” nữa. Haha.

Nhớ, những năm lớp 4, lớp 5, thầy Đây – cô Hà chủ nhiệm. Là lớp chọn của khối, chỉ hai mươi mấy mống thôi, nhưng mà đều là những gương mặt ưu tú. Chơi với nhau vui lắm. Giờ ra chơi, hôm thì đánh nẻ, hôm banh tà xỉu, bữa thì ví chạy,…Đủ loại trò chơi. Nhớ những giờ ra chơi sáng thứ 2, tập trung trước sân trường múa hát tập thể, với thầy Mỹ vừa vui tính vừa hát hay. Nhớ, những ngày mưa dông sấm chớp, ngồi co lại, sát bên nhau, nhấm nháp quả canh-ki-na gì đó của Thái Dương hái ở nhà mang lên – vị thơm thơm là lạ => Thích thú.

Nhớ những năm cấp 2, lúc đó chẳng đủ lớn mà cũng ko còn là trẻ con. Nhưng mà nghịch như quỷ sứ. Lúc nào cũng gây chuyện chọc phá mấy thằng con trai. Nhớ có lần, gây chuyện với Bình “hủ”, mang cả 1 bịch nước chùm ruột muối chua đổ lên ghế Bình. Anh bạn cũng đâu có vừa, đem khăn lau bảng hút hết nước ấy, vắt ra trên bàn con nhỏ chủ mưu là tôi. Chà! 49 gặp 50! Nhớ những giờ ra chơi, tụm năm tụm bảy ăn bánh tráng tương bà Kiểu. Có hôm rảnh rỗi, ko biết làm gì, chợt nghĩ ra trò gác cây ngang 2 dãy bàn cho thiên hạ vấp chơi. Tùng…tùng..tùng…trống vào lớp, ai nấy thi nhau ào ào vào chỗ ngồi, đâu ai để ý dưới chân. Bỗng nghe oành, oành, oành, nguyên một lũ ngã sóng xoài, nằm đè lên nhau. Thế là nhỏ lớp phó học tập bị bắt ra chịu trận, còn tôi cười đắc ý. Tội nghiệp nhỏ - ko đâu vớ phải “oan Thị Kính”. Nghĩ lại thấy mình ác thiệt. Con gái gì đâu mà quậy đến thế.

Rồi vào cấp 3. Có lẽ dịu dàng hơn chút vì vướng tà áo dài thướt tha. Nhớ những lần cả nhóm học thêm Hóa. Là nhóm học trò cưng của thầy nên thầy cho tự do thoải mái. Đến nhà thầy học, mà lúc nào cũng nằm lăn nằm lóc. Kì lạ là như zậy mới giải bài được (trong khi mấy đứa ngồi đàng hoàng trên bàn ghế thì bí). Nhớ những bài kiểm tra 9.999 điểm. Thầy Lâm thế đấy, chẳng bao giờ chịu cho 10. Mặc dù bài làm ko sai chỗ nào hết trơn => Kì cục!

Rồi nhớ, khi nhà chuyển về Núi Thành. Lớp mới, thầy mới, bạn mới -> ban đầu còn bỡ ngỡ vài giây. Kết nhóm với Li, Tiên, Sơn. Li sâu sắc, chân thành. Tiên thông minh sáng dạ. Còn Sơn nhiệt tình, ga lăng. Cả 4 chơi với nhau thiệt gần gũi. Nhớ những vụ cá độ ăn kẹo bánh, sinh tố, chè. Bao giờ tôi cũng thua. Xui hết biết! Nhớ bạn Sơn đáng ghét lúc nào đi ngang bàn cũng quơ mất khi thì cái bút, khi thì cuốn vở => chỉ để chọc tôi nổi giận chơi. Hic…biết người ta hay cáu, còn chọc quê. Bây giờ gọi bạn Sơn là “chú bộ đội”, vẫn nói chuyện nhẹ nhàng và hết sức ga lăng. Hay bảo là thích nghe bé Thủy hét như xưa. Ẹc…Ngốc thế! Bạn Tiên, giờ có vẻ lạnh lùng, tình cảm dành cho nhau ko như trước nữa. Còn Li, đã có gia đình, biết đâu nay mai thôi lại có thêm một thằng nhóc kháu khỉnh, ba lém như mẹ nó => Ai biết được! Nhớ những ngày cuối năm, nhớ những trang lưu bút trao vội, những dòng thơ tên nào đó lơ ngơ gửi tặng:

"Cô kia nhỏ bé mà xinh

Mà sao cô ở trong hình bóng tôi

Miệng cười và nói trên môi

Dáng cô nhỏ bé làm tôi nhớ hoài."



Rồi thì :

"Ai đã khắc vào lòng ai nỗi nhớ

Để lòng ai thao thức những canh dài

Ai có biết hằng đêm ai không ngủ

Thao thức hoài hình bóng của riêng ai."

Nhớ, nhớ khi còn là Sinh viên, ăn chơi hết mình. Gặp gỡ bao con người, khám phá bao điều mới lạ. Làm SV, tôi là chính tôi. Được tự do làm điều tôi thích, được nói những gì tôi nghĩ, và được quyết định những điều tôi làm. Tôi học được cách sống, học cách trưởng thành, học cách yêu thương, cách quan tâm chia sẻ. Thời SV – quãng thời gian quý báu cho một kẻ sắp trưởng thành.

Leng keng…leng keng…Doraemon gọi tôi về thực tại. Giật mình, tôi lại đang ngồi ở Hellmann. Với tôi, kỉ niệm là quà tặng cuộc sống. Hiện tại, hay tương lai, rồi cũng trở thành quá khứ. Mà, quá khứ - là những viên gạch xây nên ngôi nhà Kỉ niệm. Sống tốt ở hiện tại, mảnh đất Kỉ niệm trong tôi sẽ vun đầy!
 
Có lẽ hôm nay là ngày cuối em ngồi đây viết cho anh, nghĩ về anh. Mai em sẽ đi, em muốn để lại tất cả những gì đã thuộc về anh, quá khứ, kỷ niệm và cả nơi anh đang sống. Trả lại cho anh những mâu thuẫn trong lòng em, những lỗi nhớ vò nát trái tim em những đau đớn luôn vò xé cõi lòng và cả những giọt nước mắt luôn lăn dài trên má.
Anh bảo em mạnh mẽ vì có thể từ bỏ được anh, nhưng không đó chỉ là lý trí, lý trí có thể bảo em điều cần làm, nhưng lý trí không thể bảo con tim em ngừng đau đớn.
Mong rằng mọi thứ sẽ qua đi, chỉ có thể tự em giúp em vượt qua quãng thời gian này.
Năm mới đã đến, hãy thả những kỷ niệm buồn này theo gió anh nhé.

Thật lòng mong anh luôn hạnh phúc
Em sẽ chôn chặt những ký ức về anh.
 
“Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng mà đượm màu tím biếc …
Sáng trời se se lạnh, vội vàng lấy áo khoác màu xám xịt mà a2 tặng (hic, cái áo mà 10 người nhìn, hết 9 người chê, lại được một Cô gái mang nhan sắc của Bà Cô mặc, hehehe, nhưng mà Bà cô thích, vì là món quà đầu tiên a2 tặng từ nhỏ đến giờ, hì hì, nên … khoái lắm hihihi).

Xe chú Huyền hôm nay có mùi quen thuộc, lành lạnh, nhắm mắt suy nghĩ và nghe giọng hát Mr Đàm, thích thật hihihi. “Thành phố buồn, lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn …”

Sáng hôm qua đã nhận thấy một cảm giác lạ khi bước vào cổng cty, nhìn dáo dác như tìm cái gì đó vô hình và rồi bắt gặp … màu tím! Đúng rồi, Bằng Lăng đã nở!

Sáng hôm nay bắt gặp nhưng chùm hoa Bằng Lăng tím biếc khi đi làm, tự nhiên, thấy … nhớ Bình Phước, nhớ Đồi Bằng Lăng, và nhớ … 2 nhỏ bạn!

“Chinh phục Bà Rá yeah yeah, lên Đồi Bằng Lăng yeah yeah!!!”

Hihii, tự nhiên nhớ lại mấy câu hô hào lúc mình và 2 nhỏ bạn đi Bình Phước, đi leo núi, lên Đồi Bằng Lăng. Không ngờ cái tinh thần của con người ta có thể dể bị “oánh bại” đến vậy, leo chừng 500m, lưỡi dài đến gối, ráng thêm 50m, hic hic, lưỡi … chấm đất!!!!

“Xuống, xuống, sợ quá, đuối rồi, hỏng nỗi nữa, tao leo xuống đây!!!!”

… “em đi qua bâng khuâng chợt tiếc, ôi màu mực tím năm nào…”

Thời mực tím đó, mình hầu như chỉ thấy Bằng Lăng trên phim, ngoài đời thì hỏng biết cây nào là Bằng Lăng hết, nên kí ức về Bằng Lăng thì không có tẹo nào, chỉ có điều, cái màu tím của nó cứ buồn man mác, cứ làm lòng con người ta xao xuyến lạ mỗi khi nhìn, ánh mắt cứ như tiếc nuối, như da diết, mà thật sự là chả biết tiếc nuối cái gì nữa, da diết làm sao nữa, hehe, cái này là một trong những triệu chúng của …tâm thần phân liệt đây kakakaka!

… “
Nắng gửi gì cánh hoa mỏng manh khe khẻ nắng và xin trời ngừng gió. Em ngập ngừng ngập ngừng tình phai.”

Ngọn gió thì vô tình nhưng con người ta thì hữu ý, gió thổi, hoa lay. Hoa ngập ngừng, cứ đợi, cứ đợi, đợi … gió lay, mà gió cứ …vô tình quá! Và rồi … tình phai.

“…Tóc ngang vai tóc ngang vai ai biết ai đợi chờ. Ép cánh hoa ép cánh hoa trang sách ngẩn ngơ…”

Dù biết rằng yêu rồi sẽ có phải buồn, phải chờ đợi, cứ luôn hy vọng và không ít lần thất vọng nhưng vẫn yêu. Đợi chờ cũng là một kiểu của Tình yêu, dù biết ai đó đang bận tâm, đang băn khoăn cho ai đó rồi, nhưng cứ đợi, đợi trong một niềm tin vững chắc rằng: Cuộc sông là công bằng, ai yêu bằng sự chân thật của con tim thì sẽ được yêu.

”…Bằng lăng tím chéo khăn, vấn vương thầm lặng. Nắng long lanh hoa tím bằng lăng. Ôi nhớ màu mực tím ngày thơ”


Có lúc người ta tiếc nuối vì những điều đã qua,những cái mình nghĩ và chưa làm, những điều mình lên kế hoạch chưng chưa thực hiện, những câu nói mà mình chưa nói …
Năm cũ kết thúc, khép lại những tiếc nuối, những vui buồn đã qua, khép lại những điều đã không thể thay đổi được.
Năm mới, một cái gì đó thúc giục, gọi mời. Những ý định, những kế hoạch đã vạch ra. Những kỳ vọng cho sự thay đổi theo hướng phát triển hơn, tích cực hơn!
Ra đi là một sự thay đổi, cái giá của sự thay đổi là Được hoặc Mất, hoặc Cả hai, có Được có Mất. Quyết định là Đánh đổi, nếu đã chấp nhận Đánh đổi thì hiển nhiên cần chấp nhận Cái giá của nó!

“Cần một chút rỗng tuếch để bớt căng thẳng.
Cần một chút nghèo để đỡ xa nhau,
Cần một chút đau để hiểu được nỗi thống khổ,
Cần một chút dại khờ để bớt kình địch
Cần một chút yếu đuối để bớt cạnh tranh,
Cần một chút ngây ngô để bớt ghen ghét.
Bớt tính toán để có thêm bạn bè,
Bớt lý luận để biết yêu thương,
Bớt nghi ngờ để trái tim đỡ vất vả,
Bớt xét nét để thấy đời đẹp hơn,
Bớt âm mưu để cuộc sống thêm bình an”
Chúc một năm đầy phát triển sẽ đến với các bạn! Những người bạn của tôi!
Hằng mập.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
À em ơi.
Cứ thả hồn đi .

Chớ vội.
Rồi một ngày cũng chung lối tình thơ.

Ngõ yêu đương.

Ai biết.
Chữ ngờ.

Đời bỗng chốc hòa thơ tim mở rộng.
(ST)
 
[FONT=&quot]Chẳng có điều gì để trách cứ nhau,
.....khi trái tim không cùng suy nghĩ [/FONT]
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom