Truyện tình anh và em (Tiếp theo và hết)
Thế là cuối cùng anh đã tìm gặp được em, sau bao nhiêu xa cách, sau bao nhiêu nhớ nhung, sau bao nhiêu là hối hận. Anh mừng lắm, em cũng mừng và có lẽ còn mừng hơn anh.
Sau một hồi kể lể hàn huyên, anh hỏi: Nghe bạn em nói em có gì lo lắng trong lòng đến nỗi suy nhược đến thế?
Em thật thà bảo: Em lo cho anh, làm thơ thì hay thật đấy, nhưng chỉ lo làm thơ rồi gởi cho em, thì thu nhập ở đâu, sống thế nào, ăn uống làm sao, đủ thứ lo. Nghĩ vậy, phải dằn lòng nén nỗi mong ước được đọc thơ anh, nhưng 2 nỗi ước muốn đó trái nghịch nhau, khó quá. Cuối cùng em quyết định phải viết thư bảo anh hãy lo sự nghiệp trước, làm thơ ít thôi.
Anh cũng nói thật: Anh biết rồi, anh sẽ đi làm tử tế, không romantic quá nữa. Lãng mạn thế thì chẳng có tương lai.
Em chận lại: Em vẫn thích anh làm thơ cho một mình em, hãy cứ lãng mạn như thơ, nhưng chỉ là phụ thôi. Việc chính là tương lai của cả hai chúng ta.
Thế rồi anh viết thư bảo người quen đang ở cùng gởi cho anh các loại bằng cấp ra, bắt đầu tìm việc và đi làm. Anh và em bắt đầu hạnh phúc bên nhau, thực hiện đúng những gì cùng nhau dự tính.
Hai mươi lăm năm sau
Ngày sinh nhật thứ 23 của cô con gái, như thường lệ, anh và em ngồi chờ con đi làm về để cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng sinh nhật Có cả cô bạn y tá năm xưa, cô và chồng cô đã trở thành người nhà thân thiết của cả anh và em.
Con về, chào hỏi mọi người rồi móc trong cặp ra 1 cuốn sách khoe: Cuốn sách đầu tay của anh bạn tặng mừng sinh nhật. Nó còn lật ra khoe cả chữ ký tặng bên trong.
Tiệc xong, đốt nến, ước, thổi nến, cắt bánh, ... như mọi lần. Xong xuôi nó khều chú (chồng cô bạn y tá) ra hỏi: Chú có đổi được cho cháu chưa.
Chú ấy gật đầu rồi móc ra đưa cho nó 1 cọc tiền lẻ bảo: Không có toàn tiền 1 ngàn, có cả 2 ngàn. Nó đếm, rồi nói một mình: Được 354 tờ, thêm 11 tờ là đủ 1 năm.
Em nhìn anh, anh nhìn em, mỉm cười. Cô bạn cũng quay lại, nháy mắt.
Hết