Thử viết truyện ngắn & cực ngắn (3 người xem)

  • Thread starter Thread starter ptm0412
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Nó vội lau giọt nước mắt lăn trên má. Nó không bao giờ nghĩ rằng một ngày lại nghe tin dữ đến thế. Xuất huyết não ư? Không thể nào, em còn trẻ vậy kia mà

Nó vội vàng đến bệnh viện. Em nằm đấy không hay biết gì.

Người nhà em ai cũng lo âu cho số phận của em.

Cố lên em nhé, hãy quay về cuộc sống này nghe em.
 
Người già vậy đó

Trưa nay sau 3 tiếng đồng hồ cầm vợt chạy cùng sân với bạn bè về, vợ hắn nhờ giúp bưng cơm lên cho bà già trên lầu;
Đến nơi hắn lên tiếng: “Cơm đây má nha, má dùng bữa cho đúng giờ!”
• Thế vợ mày nói nấu cháo cơ mà?
Hắn chưng hửng: “Vợ con bảo bưng cơm cho má mà”
• Nó nấu cơm chứ không nấu cháo à?
• Để con hỏi lại!

Hồi sáng em nói “Nấu cháo má ăn nghen?”; Má hỏi lại: “Sao không nấu cơm?”
Em tưởng má ưng cơm nên chuyển sang nấu cơm!

Nhưng cả 2 vợ chồng hắn đâu biết rằng, sau câu hỏi “Sao không . . .?” đó, bà má muốn nghe câu hỏi triều mến từ con rằng:
“Má thích ăn gì trưa nay để con nấu!”
Chứ chuyện ăn cháo hay cơm chỉ là chuyện fụ mà thôi!
 
Sống quá lâu!

(Chuyện không có bản quyền)
Hai cha xỉn dìu nhau về nhà;


  • Ủa đến gần nhà mày chưa? Mà tao nhớ đâu có bãi tha ma & lân tinh bay đầy thế kia?
  • Nói cà rỡn không hà; Gần nhà tau rồi, nhưng làm chi có bãi quĩ đó chứ?
  • Mầy không tin ư; À mà ông này trường thọ à nha, đến 101 tuổi lựng!
  • Ổng tên gì, mầy?
  • Ổng tên là "Phan Rang" mày à, nhủ danh nữa, "Km" à nha!
 
Truyện dài là tiểu thuyết mấy trăm trang, còn truyện ngắn chỉ 2 chục trang trở lên trở xuống. "Truyện tình anh và em" mới hơn 10 trang 1 chút.

Truyện tình anh và em (Tiếp theo)

Vừa lôi anh đi, cô vừa kể. Ôi chao, cô túm được anh rồi, cô đong được tình cảm của anh đến bao nhiêu là đấu, cô đọc được trong mắt anh vô vàn sự lo lắng chân thành trong lúc anh hỏi. Bây giờ cô mừng quá, mừng cho bạn mình còn hơn mừng cho chính bản thân, đến lượt cô nói. Tay cô níu anh lôi đi, chân thoăn thoắt bước, và miệng thì kể

Thôi chêt, đau bụng, uống nước nhiều quá,
Lát viết tiếp
 
Truyện tình anh và em (Tiếp theo)
Cô kể rằng em chẳng có bệnh gì nghiêm trọng, chỉ có 1 là suy nhược cơ thể do ăn uống kém, cơ thể lại khó hấp thu, đường huyết kém. Đã vậy lo nghĩ quái gì không biết, tinh thần xuống cấp ngày càng trầm trọng, nhất là khoảng 3 tháng gần đây. Thế là té lăn đùng ra như bị đột quỵ tim. May là có bạn (tức là cô y tá ấy) đang ngồi chơi cùng, đang vặn hỏi xem có những chuyện gì mà phải lo nghĩ đến thế.

Chở đi cấp cứu, bác sĩ cho truyền nước biển kèm bao nhiêu là thuốc trợ sức. Được non nửa chai, lại bị sốc phản vệ, tưởng đi luôn! Cứu tỉnh lại thì bác sĩ không cho truyền nữa, bắt phải ăn uống. Khốn nỗi người vật vờ như con ma, ăn gì cho lại sức ngay được. Thế là nằm 4 ngày, bác sĩ cho về bảo người nhà chăm sóc. Thế là cô y tá rước về nhà mình, ngày 3 bữa đút cháo.
Cô còn kể những gì gì nhiều lắm, anh không dám ngắt lời, mà cũng không hiểu hết những từ chuyên môn, chỉ cuống quíu chân mà sải theo cô y tá.

Cuối cùng cô y tá kết luận: Cái con bé này bướng lắm, hỏi có chuyện lo nghĩ gì thì nhất định không nói. Bây giờ sợ chết nên phải chịu ăn nhiều rồi. Cái chuyện nhờ gửi tiền và thư hàng ngày, cô nhận lời chứ cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Nói đến đây, cô đứng phắt lại, giật anh 1 phát suýt té, túm 2 vai anh, quay mặt anh vào mặt mình rồi hỏi: Thế anh là gì của bạn ấy, chuyện gởi thư và tiền hàng ngày là ý gì, tại sao anh biết bạn ốm mà vượt cả ngàn cây số ra đây, có biết nỗi lo của bạn ấy là gì không, ...

Lần này đổi vai, cô y tá hỏi dồn dập anh hàng chục câu hỏi liền, cứ mỗi câu là giật hai vai anh 1 cái. Anh thật chẳng còn chen vào được nữa.
 
Cuộc đua của những cặp đôi hoàn hảo

Ba nước Đông dương tổ chức cuộc đua cho những cặp đôi hoàn hảo;
Thể lệ cuộc thi như sau:

Mỗi nước đưa ra đội hình gồm 1 con thỏ & 1 con rùa để cùng vượt qua chặng đường cỡ 250 m; Nhưng có 1 con rạch khoảng hơn chục thước gì đó trên đường đua!
Đội nào thua cuộc sẽ bị bỏ vô nồi.

Cuối cùng kết quả đội VIE bét với 59 fút 28 gy
Đội CPC nhì với 35 fút 00
Đội LAOS nhứt do biết sử dụng đúng năng lực của từng thành viên trong đội khi đua trên đường đất & khi ở mương nước!
Thời gian chỉ mất 9 fút 99 mà thôi!
 
Truyện tình anh và em (Tiếp theo)

Lần này đến lượt anh. Anh nghe, mở to mắt, há hốc mồm vì kinh ngạc.

Và lại đến lượt anh, anh đong tình cảm bạn bè của cô y tá. Tình bạn chân thành ấy, bất cứ ai cũng phải ao ước. Có mấy ai có người bạn lo lắng cho mình đến thế, quan tâm chăm sóc cho mình được như cô y tá ấy và em?

Rồi, đến lượt anh, anh giằng vai ra, nắm lấy tay cô y tá lôi đi. Anh đã thấy từ xa cái bệnh viện mà anh độ chừng cô y tá đang làm việc. Và lần này, là anh túm được cô, người bạn chân thành của em, người mang tin tức của em, người đã thay anh chăm sóc cho em, và sẽ dắt anh đi tìm em. Trước tiên, anh nghĩ, phải để cô bạn quý hóa đó về nơi làm việc để tiếp tục làm, hoặc may ra, cô ấy xin nghỉ được để dắt anh đi.

Dọc đường, anh vừa lôi cô ấy vừa kể cái sự tích tiền chẵn và tiền lẻ, cái việc anh đếm được hơn 400 phong thư, vượt quá cái số tiền chẵn kia.

Anh kể xong, cả hai cùng im lặng. Cô im lặng vì cô đã thấm câu chuyện, và cô suy nghĩ về cái câu chuyện tưởng như hoang đường ấy. Còn anh, anh im lặng vì anh thấy xấu hổ. Thế là để phá vỡ sự im lặng, anh thú nhận luôn cả cái tội vô tâm và cái tội bất tài của anh.

Rồi cũng đến nơi, cô dặn anh đứng chờ để cô vào xin phép về sớm đưa anh đi. Một lát, cô dắt cái xe đạp ra, bảo anh đi một mình về trước, cô còn phải trực. Dặn anh đường đi xong, cô còn dặn anh nấu cháo cho bạn mình. Lại còn dặn không nên làm em xúc động quá.

Anh rối rít vâng lời, rồi vội nhảy tót lên xe phóng về với em.
 
Truyện tình anh và em (Tiếp theo và hết)

Thế là cuối cùng anh đã tìm gặp được em, sau bao nhiêu xa cách, sau bao nhiêu nhớ nhung, sau bao nhiêu là hối hận. Anh mừng lắm, em cũng mừng và có lẽ còn mừng hơn anh.

Sau một hồi kể lể hàn huyên, anh hỏi: Nghe bạn em nói em có gì lo lắng trong lòng đến nỗi suy nhược đến thế?

Em thật thà bảo: Em lo cho anh, làm thơ thì hay thật đấy, nhưng chỉ lo làm thơ rồi gởi cho em, thì thu nhập ở đâu, sống thế nào, ăn uống làm sao, đủ thứ lo. Nghĩ vậy, phải dằn lòng nén nỗi mong ước được đọc thơ anh, nhưng 2 nỗi ước muốn đó trái nghịch nhau, khó quá. Cuối cùng em quyết định phải viết thư bảo anh hãy lo sự nghiệp trước, làm thơ ít thôi.

Anh cũng nói thật: Anh biết rồi, anh sẽ đi làm tử tế, không romantic quá nữa. Lãng mạn thế thì chẳng có tương lai.

Em chận lại: Em vẫn thích anh làm thơ cho một mình em, hãy cứ lãng mạn như thơ, nhưng chỉ là phụ thôi. Việc chính là tương lai của cả hai chúng ta.

Thế rồi anh viết thư bảo người quen đang ở cùng gởi cho anh các loại bằng cấp ra, bắt đầu tìm việc và đi làm. Anh và em bắt đầu hạnh phúc bên nhau, thực hiện đúng những gì cùng nhau dự tính.

Hai mươi lăm năm sau

Ngày sinh nhật thứ 23 của cô con gái, như thường lệ, anh và em ngồi chờ con đi làm về để cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng sinh nhật Có cả cô bạn y tá năm xưa, cô và chồng cô đã trở thành người nhà thân thiết của cả anh và em.

Con về, chào hỏi mọi người rồi móc trong cặp ra 1 cuốn sách khoe: Cuốn sách đầu tay của anh bạn tặng mừng sinh nhật. Nó còn lật ra khoe cả chữ ký tặng bên trong.

Tiệc xong, đốt nến, ước, thổi nến, cắt bánh, ... như mọi lần. Xong xuôi nó khều chú (chồng cô bạn y tá) ra hỏi: Chú có đổi được cho cháu chưa.

Chú ấy gật đầu rồi móc ra đưa cho nó 1 cọc tiền lẻ bảo: Không có toàn tiền 1 ngàn, có cả 2 ngàn. Nó đếm, rồi nói một mình: Được 354 tờ, thêm 11 tờ là đủ 1 năm.

Em nhìn anh, anh nhìn em, mỉm cười. Cô bạn cũng quay lại, nháy mắt.

Hết
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Viết thêm: Hỏng phải sách Pivot Table
 
Trò theo dõi từ đầu đến cuối, chờ cái kết thầy viết, may quá cuối cùng cái kết cũng có hậu, hỏng giống với mấy bộ phim Hàn Quốc mà trò đã xem, toàn chết chóc với nước mắt thôi, hix...cảm ơn thầy!!!!
 
[thongbao]
Ý tứ

Nhà chỉ có 3 chị em gái; bà cả lấy chồng xa; hai chị em út cùng chăm lo cho bà mẹ nay đã gần 90; Tuần nào cô út qua tắm táp hay lau người cho mẹ hai lần khi cô chị đang đi làm thêm.

Đang là tháng nóng nhứt trong năm, một hôm bà già buộc miệng nói với cô chị: “Sao không có mưa, nóng gì nóng quá!”
Cô này diễn dịch theo í của mình & gọi cô út sang tắm cho bà thêm lần thứ 3 trong tuần.
Bữa cô út sang, bà già hỏi: “Sao tắm gì nhiều thế; Mày có nói chuyện này với anh mày chưa?”

[/thongbao]
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom