Đôi khi buồn buồn, đôi khi có tâm trạng, đôi khi căng thẳng, ... thử giải khuây bằng cách viết lung tung ...
Truyện tình anh và em
Một lần Anh nói:
Lần đầu tiên kiếm được tiền, anh sẽ gởi hết cho em.
Em bảo:
Sau đó mỗi ngày em sẽ gởi lại cho anh tiền lẻ, chứng tỏ rằng em ngày nào cũng nhớ anh, và nhắc anh nhớ em luôn thể
Iu em lắm, tình iu xa!
Rồi ngày ấy đến. Anh gởi em tiền nhuận bút bài thơ đầu tay 20đ. Em vội vã đi đổi ra tiền xu. Nhưng không được toàn xu, nhỏ nhất là 2 xu, lại có cả tiền hào. Em đếm được 307 tờ, chép miệng: Thôi cũng được gần 1 năm.
Thế rồi mỗi ngày em lại tốn vài xu tiền tem gởi ngược vào cho anh 1 tờ, kèm theo mỗi 1 câu: "Em nhớ anh" ghi ngay vào mặt trong phong bì.
Anh vẫn làm thơ, nhưng không gởi đăng bao nhiêu, cũng chẳng được nhuận bút nữa. Nhưng mổi ngày anh lại ra ngóng ông đưa thư.
Nhận được thư, anh lấy tờ tiền lẻ ra hít hà, rồi cất vào hộp. Bao thư anh cũng cất vào ngăn riêng.
Anh vẫn làm thơ, nhưng báo không đăng nữa. Em bảo: Thơ anh hay thế mà ... Thôi anh cứ gởi cho em đọc.
Thế là anh làm thơ chỉ cho mình em đọc, mà quên cả ngày tháng. Chỉ biết mỗi ngày trông nhận được thư rồi cắm cúi làm thơ. Xong bài nào, lại nắn nót viết lại, gởi cho em.
Em mỗi ngày lại lấy những bài thơ của anh ra đếm, còn anh thì thỉnh thoảng mới llấy phong bì có dòng chữ "Nhớ anh" ra đếm. Bỗng anh giật mình: Hơn 4 trăm bao, hơn 4 trăm lần em nói nhớ anh bằng cách đó, mà anh chỉ gởi em được mỗi một lần nhuận bút. Lại còn tiền tem ... anh thấy mình vừa vô tâm, vừa bất tài. Anh tức tốc bỏ mọi chuyện đáp chuyến tàu đầu tiên ra với em.
(Chưa có đoạn kết)
Truyện tình anh và em
Một lần Anh nói:
Lần đầu tiên kiếm được tiền, anh sẽ gởi hết cho em.
Em bảo:
Sau đó mỗi ngày em sẽ gởi lại cho anh tiền lẻ, chứng tỏ rằng em ngày nào cũng nhớ anh, và nhắc anh nhớ em luôn thể
Iu em lắm, tình iu xa!
Rồi ngày ấy đến. Anh gởi em tiền nhuận bút bài thơ đầu tay 20đ. Em vội vã đi đổi ra tiền xu. Nhưng không được toàn xu, nhỏ nhất là 2 xu, lại có cả tiền hào. Em đếm được 307 tờ, chép miệng: Thôi cũng được gần 1 năm.
Thế rồi mỗi ngày em lại tốn vài xu tiền tem gởi ngược vào cho anh 1 tờ, kèm theo mỗi 1 câu: "Em nhớ anh" ghi ngay vào mặt trong phong bì.
Anh vẫn làm thơ, nhưng không gởi đăng bao nhiêu, cũng chẳng được nhuận bút nữa. Nhưng mổi ngày anh lại ra ngóng ông đưa thư.
Nhận được thư, anh lấy tờ tiền lẻ ra hít hà, rồi cất vào hộp. Bao thư anh cũng cất vào ngăn riêng.
Anh vẫn làm thơ, nhưng báo không đăng nữa. Em bảo: Thơ anh hay thế mà ... Thôi anh cứ gởi cho em đọc.
Thế là anh làm thơ chỉ cho mình em đọc, mà quên cả ngày tháng. Chỉ biết mỗi ngày trông nhận được thư rồi cắm cúi làm thơ. Xong bài nào, lại nắn nót viết lại, gởi cho em.
Em mỗi ngày lại lấy những bài thơ của anh ra đếm, còn anh thì thỉnh thoảng mới llấy phong bì có dòng chữ "Nhớ anh" ra đếm. Bỗng anh giật mình: Hơn 4 trăm bao, hơn 4 trăm lần em nói nhớ anh bằng cách đó, mà anh chỉ gởi em được mỗi một lần nhuận bút. Lại còn tiền tem ... anh thấy mình vừa vô tâm, vừa bất tài. Anh tức tốc bỏ mọi chuyện đáp chuyến tàu đầu tiên ra với em.
(Chưa có đoạn kết)