Lập sổ tang cho Mr Okebab (2 người xem)

  • Thread starter Thread starter BNTT
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường
Thành viên danh dự
Tham gia
3/7/07
Bài viết
4,946
Được thích
23,212
Nghề nghiệp
Dạy đàn piano
Trời, Hiếu ơi, chẳng lẽ là sự thật hay sao? Mới hôm nào đây, tụi mình còn ngồi uống cafe ở hồ Con rùa... Mới hôm nào đây, tụi mình còn nhâm nhi vitamin gâu gâu ở Hai Mơ... Hiếu ơi, sao đi sớm vậy? Sao chẳng nói trước với mình một tiếng? Hiếu ơi...

Bắp à, nằm đó có lạnh không? để tớ thức với cậu một đêm nhá. Ờ mà, xưng hô "tớ" như thế này có được không đấy? Nhớ hôm nào cậu chỉnh một thằng bé cái tội xưng "tớ" trong diễn đàn, nào là không biết trên biết dưới, sao giờ nhớ cái giọng be be của cậu ghê, Bắp ơi, có xưng "tớ" cũng đừng trách nhé. Bình thường, trong những cái vụ "thức" như thế này, người ta sẽ có bộ bài, hoặc chí ít thì cũng có bàn cờ tướng, chơi đó, rồi ngoảnh ra ngoảnh vào lại thắp một cây nhang.. Ở đây chẳng có bài, chẳng có cờ, cũng chẳng có nhang, Bắp có buồn không? Chắc không đâu, nhỉ. Không có gì hết, thì tụi mình lại tán gẫu với nhau. Bắp ơi, hồi xưa giờ, thằng làm tía, thằng làm ba, hai thằng dành nhau cưng nhỏ con gái, giờ cậu trút hết trách nhiệm vào đầu tớ à? Một mình tớ lo sao nổi? Hì, nói thế thôi, cậu cứ yên tâm, để đó cho tớ. À, tự nhiên nhớ chuyện này, hôm nọ cậu khuyên tớ phải rất cẩn thận khi lao vào cái nghề kinh doanh tài chính, kẻo có ngày chỉ còn cái gậy và cái nón lá! Bắp biết không, lúc đó tớ chỉ cười, nghĩ rằng cậu quá lo xa. Thế nhưng sự đời nó lại xảy ra gần như thế. Cũng may là tớ biết dừng lại và chịu khó học hành cẩn thận hơn. Không bao giờ tớ quên lời dặn của cậu đâu, tớ hứa. Mà, bi giờ Bắp trở thành người cõi trên rồi, có gì phù hộ cho tớ với, nha. Tớ chẳng muốn giàu đâu, chỉ cần cậu nhắc dùm tớ mỗi khi tớ nổi máu liều quá mức thôi. "Phải biết dừng", tớ nhớ rồi, bi giờ mới thấy cái lo xa của Bắp hóa ra không thừa một tí nào. Tớ chả biết tớ có thể thức nguyên đêm với cậu không, thôi được chừng nào hay chừng đó, nghe. Bắp ơi... Muốn nói nhiều với cậu lắm, mà sao giờ chả còn biết nói gì, đầu óc tớ nó cứ làm sao sao ấy, thôi nhìn nhau cũng được, nghe...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Vừa đọc xong bài này thôi thật sự ngỡ ngàng và ngẹn ngào chẳng biết nói gì hơn. Cầu nguyện cho linh hồn anh được bình yên nơi chín suối.

Có thể nói về cái duyên của em đến được với GPE cũng từ anh Hiếu, người lần đầu tiên em hẹn gặp, lần đầu tiên 2 anh em hẹn gặp nhau mà chưa hề quen biết trước, buổi chiều hôm ấy trời mưa nhẹ nhẹ em đến quán cafe gặp anh, cái nhìn đầu tiên đã thấy anh là người hòa đống, nhiệt tình và hơn hết cả em có thể cảm nhận được anh khá thông minh, nhạy bén, anh còn quan tâm đến em rất nhiều, hôm ấy anh còn nhường cả áo mưa của anh cho em về Bình Dương vì anh nói nha anh ở gần. Từng lời nói, cử chỉ cho tới giờ em cũng còn nhớ, còn rất ngưỡng mộ.
Giờ đây anh đã đi xa nhưng hình ảnh ấy, những lời chia sẻ của anh vẫn còn mãi mãi trong cuộc đời của em. Anh mãi là người anh, người bạn đáng kính nhất mà em không thể quên được.
 
Nhận được tin buồn, lòng ngậm ngùi thương tiếc cho vị Thầy, anh, bạn đáng kính đã sớm ra đi.

Hôm nay đây,
Trước linh cửu,
Bạn hữu đầy, hương mấy nén,
Khói vươn cao, tận không trung
Lòng đau xót, bao vương vấn
Hoa thơm, cơm trắng, rượu nồng...
Mong Thầy, Anh đón nhận chứng giám cho tấm lòng tri kỷ.

Đồng kính bái​

f33080.jpg

Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Trần Trọng Hiếu (Mr. Okerbab).

Hình ảnh cùng các bài viết của Thầy Trần Trọng Hiếu (Mr. Okerbab) mãi mãi lắng đọng trong lòng các bằng hữu trên các diễn đàn nói chung và diễn đàn GPE nói riêng.

Kính

..... Anh Hiếu ơi, em đã định gọi điện cho anh, anh Ngọc cùng một vài anh chị trong SG để nói chuyện, để hàn huyên những ngày tháng em còn trong đó. Vậy mà rồi em đã không gọi, lần nữa mãi...Thế mới biết khi chúng ta định làm gì thì đừng chần chừ vì có thể điều ta định sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện nữa....................


Hôm nay là ngày thứ ba, kể từ khi nghe tin Hiếu đã ra đi mãi mãi;

Trong tôi, Hiếu vẫn như hiện diện đâu đây thôi, chứ chẳng đi đâu xa cả!

Nghĩ về Hiếu, lòng cứ ngẹn ngào quặn thắt. Phải chi mình sớm lên Sài Gòn để được gặp bạn, để ta cùng nhau ngồi cafe thì giờ đây cũng đỡ ân hận tiếc nuối,...

Bình sinh là như thế đấy, đôi khi hạnh phúc bên ta mà ta không trân trọng giữ gìn để cơ hội ngày tháng trôi qua khi nhìn lại hối tiếc.

Còn em, mọi người cứ nhớ alo cho em là em sẵn sàng có mặt trên mọi tầng cây số dù trong người không được khỏe cũng ráng đến với anh chị em để có dịp trùng phùng, được nhìn những nụ cười thân thương, những giọng nói trìu mến.

DSC00676.jpg


Mọi việc đã an bày, chúng ta muốn cũng không tránh khỏi. Thôi, hãy cùng nén lại cơn đau, buồn bã - Cùng lắng đọng trong ký ức của chúng ta về 1 vị Thầy, tiá, anh, bạn yêu quý.
Rồi cùng thắt chặt nắm tay nhau để xây dựng cho sự nghiệp mỗi ngày phát triển.

Chúc cả nhà hãy sớm bình tâm, vui khỏe.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thực sự tôi không thể nói gì được nữa!! Anh Hiếu ơi...
 
Xin được chia buồn cùng gia đình Anh Hiếu. Mong gia đình Anh sẽ vượt qua những mất mát này. Biết nói thế nào đây, đúng là nghiệt ngã.
 
Mr.Okebablà 1 trong những người thầy của tôi, từ những ngày tôi chập chững gia nhập diển đàn
Thật bất ngờ về tin này (sao lại có thể ra đi khi còn trẻ thế chứ)
Không biết nói gì hơn, chỉ gữi đến gia đình bạn ấy lời chia buồn mà thôi!

 
Theo một người bạn nói thì Hiếu bị mắc ung thư hệ miễn dịch, lần trước Hiếu đi Singapore là để chữa nhưng bệnh quá hiểm nghèo nên không chữa được (hồi đó đã nghi nghi rồi nhưng chỉ vì Hiếu gửi ảnh chụp khá vui vẻ và gọi điện nói là sang tìm cơ hội KD nên lại gạt đi)

Hiếu ơi, đáng ra anh phải gọi điện ngày 1/10 chứ ko phải chỉ là nhắn tin skype. Đáng ra anh phải gặp ông bạn, ông "thông gia" của anh chứ.... sao ko cho anh biết mọi chuyện.

Ngày nay mình chả biết làm gì nổi nữa...

Hiếu ra HN để lấy thuốc Nam để chữa bệnh vì cứ gặp tin nào về thầy về thuốc là Hiếu tới. Một con người ko chịu khuất phục bệnh cho dù ở Singapore đã nói là bệnh hiểm nghèo ko thể chữa nổi.

Mấy ngày gần cuối sụp hẳn nhưng Hiếu không cho báo với ai....Di căn tới giai đoạn cuối rồi.

Nhìn cháu gái cứ vô tư hỏi cô của nó là tại sao cô và nhiều người nhiều nước mắt thế...chả biết nói thế nào tiếp... Thương "con dâu" quá, bác và bố Hiếu cứ online là hỏi thăm tình hình các con.

Con rể của em thế nào rồi ??? Tháng 9 này em sẽ đưa cả Vợ em và con dâu bác ra Hà Nội chơi, tiện thể "cho 2 cháu gặp nhau" luôn :-= :-=

Hy vọng lại được ngồi cùng bác (Nhất định lần này là Bia tươi bác nhé) :-=

Còn nhớ hôm nào Hiếu ra HN lúc nửa đêm, ở HN hay MB nói chung thì giờ đó là khó alo nhau lắm. Tuân nửa đêm trốn bố mẹ và phải giải thích mãi với vợ là qua nhà anh Hải đón bạn thân từ SG ra. Lai rai tới gần sáng với bao chuyện trò, với các thể loại quan điểm sống,... anh em mới lăn ra ngủ... Thế mà bây giờ...

Giờ ko dám khóc nữa...

Những trao đổi điển hình mang thương hiệu Mr Okebab:

------------------------------------------------------------
To bác: Em không nghĩ rằng mình là người thành công vì chỉ là hạt cát nhỏ thôi, còn nhiều người giỏi lắm, chỉ thấy rằng mình cũng không đến nỗi tệ quá để bạn bè và mọi người phải xấu hổ về mình.
-------------------------------------------------------------
Các bạn ạ, mình rất thích câu:
Ví rằng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng nào có hơn ai

- Không hẳn cứ ra trường là phải xin việc làm, cơ hội làm giàu có nhiều lắm, chỉ sợ ta không đủ thời gian và tiềm lực để làm thôi.
Nhiều người nghĩ, những cơ hội kiếm ra tiền thì đã có người khác lấy hết rồi, 6 tỷ người cơ mà. Những người tỷ phú họ làm giàu được vì thời bấy giờ như thế, còn bây giờ khác rồi, làm sao mà làm vậy được . . . .

Nguồn: Băn khoăn cùng thời đại!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trò cũng không tin vào được những dòng chữ nhắn tin như thế. Thật trớ trêu cho số phận của vị Thầy đầy trí tuệ, đáng kính đã sớm ra đi không 1 lời từ giã.

Mới hôm nào, Thầy, trò cùng anh chị em thảo luận, hướng dẫn, luận bàn các nghiệp vụ thật sôi nổi. Nay lời vàng son còn đó nhưng người đã sớm khuất vắng.

Kính mong gia đình Thầy sẽ vượt qua những mất mát lớn này

Thương tiếc nhớ Thầy.
 
" Hôm nay, trong không khí ướt đẫm nỗi buồn, chúng ta có mặt tại đây để tiễn đưa một con người ưu tú của Diễn đàn GPE, một người thầy, người bạn, người anh lớn đã ra đi vĩnh viễn, để lại cho gia quyến một nỗi trống vắng không gì bù đắp được, chúng ta chịu một nổi đau, một tổn thất lớn..."

Không biết nói gì hơn,
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng Gia đình Anh,

Đề nghị ban quản trị diễn đàn thay đổi Background nhằm tưởng nhớ tới Anh - Mr.Okebab !

Trân trọng,
 
Trời, Tôi đọc tin này mà không tin là thật. Hôm qua tôi có nhận được tin, nhưng tôi không muốn tin là thật, và đã xóa nó đi. Hôm nay, đúng là thật rồi.

Trời ơi, tại sao một con người năng nổ, một con người nhiệt tình như vậy mà lại ra đi.

Tại sao, tại sao, tại sao !!!

Xin chia buồn cùng gia đình gia đình anh Hiếu, Okebab của tôi ngày nào, một người bạn, một người anh em sinh cùng ngày với tôi.

Lê Văn Duyệt
 
Từ sáng tới giờ mới vô GPE, vừa thấy admin đăng cái tin buồn, thấy giật mình. Dù chưa gặp anh bao giờ, nhưng mỗi sự mất mát đều là những nỗi buồn thật không sao viết nên lời

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình anh Hiếu.


Thành kính phân ưu !

Tối nay, anh trai Gôn bảo: Từ sáng tới giờ, anh cứ ở trong topic này mãi, cứ thấy có bài viết mới là anh nhấn nút cảm ơn, giống như người ta cảm ơn khi phúng viếng.
Còn thầy tôi nói: Thầy không thể nào viết được, cứ muốn viết mà chữ nghĩa đi đâu hết. Cứ vài phút lại nhấn F5.

Anh Hiếu à, lúc tối nay bé camchuong nói, mới nhớ ra, dạo trước anh hay viết bài trong mây topic của chị em nhà em. Vậy mà giờ hok thấy anh viết nữa nhỉ?

Cuộc sống là thế đó
Bệnh tật sinh chia ly
Nhưng đừng buồn bạn nhé
Tớ thấy thanh thản mà
Không còn đau đớn nữa
Không còn thấy xót thương
Tớ đi về phương ấy
Sớm hơn bạn thôi mà

Các bạn, ở lại nhé
Giữ sức khoẻ, nhớ nghe
Đừng khóc, đừng thương tớ
Tớ còn ở đây mà

Thể xác tuy không còn
Nhưng tâm hồn ở lại
Coi xem bạn thế nào
Từ hôm qua tới giờ

Người ra vào nườm nượp
Thắp cho tớ nén nhang
Lại thêm vòng hoa tang
Ôi chao, sao buồn thế

Con bé Gôn nó kể
Anh trai nó, Triệu Tường
Cả đêm qua canh chừng
Cái to-pic "chúc mừng"
Người về nơi chín suối
Tường ơi, đừng tiếc nuối
Hãy sống vui vẻ đi
Hãy cứ vui, cười khi
Để tớ đi thanh thản

Tớ cảm ơn các bạn
Đã chia sẻ ngọt bùi
Đã tiếc thương một người...
Tớ cảm ơn, cảm ơn.

Post by Mr.Okebab

Về nhà mới rồi, nhưng nhớ GPE quá, quay lại đây viết bài nè

Tớ là Okebab
Tớ là người miền Bắc
Nhưng lại sống ở Nam
Tớ rất hay lang thang
Cùng bạn GPE
Cái hồi tớ còn trẻ
Sức tớ còn dẻo dai
Tớ cũng hay viết bài
Mà chuyện tớ thì dài
Tớ có đứa con gái
Tên gọi là Jenni
Nó thì ngoan cực kỳ
Chăm tía chu đáo lắm
Thỉnh thoảng tớ có mắng
Là chẳng chịu lấy chồng
Con gái lớn "tồng ngồng"
Cứ ở nhà với tía...

Còn chuyện thầy yêu quý
Chẳng chịu đi offline
Mà cứ ở nhà hoài
Giờ đang ngồi tiếc nuối
Thôi, khi nào về chơi
Thầy qua gặp Bắp nhé

Đang định kể chuyện nữa
Mà Kiệt bé gọi rồi
Cafe thôi bạn ơi
Tớ đi thăm nhà mới.

Post by Mr.Okebab
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
TÔI KHÔNG THỂ TIN ĐÓ LÀ SỰ THẬT.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng Gia đình ANH.
 
Đời người sao ngắn ngủi quá. Thật shock khi nghe tin này.

Nhớ ngày nào, anh em mình còn ngồi uống cafe ở Thủy Trúc, ông lại khoái cái món kẹo sữa, nhớ lắm Bắp ơi.

Thôi thì anh không biết nói gì hơn là chúc cho hương hồn em luôn vui vẻ nơi chín suối, anh vẫn luôn nhớ đến em với nụ cười luôn trên môi của em.

Nhờ anh em ở Hà Nội thắp dùm nén nhang để gửi tấm lòng của anh đến với Hiếu.

Vĩnh biệt em trai.
 
Sáng giờ chưa vào GPE. Đến trưa anh trungnguyen_kt gọi điện báo tin buồn. Mặc dù từ lúc

tham gia đến giờ chưa gặp được anh Hiếu, nhưng nghe anh tungnguyen_kt kể về anh, thấy

ngưỡng ngộ nhiều lắm. Vô cùng khâm phục một tinh thần kiên cường, lúc nào cũng luôn tươi

cười dù đang sống với bệnh tật. Vào GPE để chia sẻ nỗi mất mát này với các thành viên

GPE, tự nhiên nước mắt chảy dài.

Mr.Okebab - anh sẽ sống mãi trong lòng những người yêu quý anh!

Lúc khuya ngồi đọc những dòng tâm sự của bác BNTT, tự nhiên nước mắt ào ạt tuôn. Rồi không viết gì được nữa. Đêm qua, Sài Gòn mưa to. Nhưng, anh Hiếu, anh sẽ không lạnh đâu, có đúng không? Bởi mọi người GPE đều đang nhớ đến anh, đang mang hơi ấm đến cho anh mà. Ở phương trời ấy, anh nhớ giữ sức khỏe nhé, và phải ăn thật nhiều vào. Anh mà mập thêm chút nữa thì sẽ đẹp trai hơn khối "thằng Sing" như anh nói đấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thật là không dám tin khi biết được tin này.

Lâu rồi không thấy anh online, cứ tưởng anh bận công việc, vậy mà...Mới hôm nào cùng anh và mọi người trò chuyện tại Hai Mơ, giờ anh lại ra đi, thật là buồn ghê!

Xin được chia buồn cùng gia đình anh.
 
Dù chưa từng gặp mặt, trò chuyện nhưng tôi cũng là thành viên của diễn đàn và đã xem rất nhiều bài viết của bạn Hiếu, cũng xem như một người thầy. nên khi nhận tin buồn tôi không khỏi xót xa tiếc thương cho một người tài năng, trẻ tuổi và nhiệt tình như thế sao lại sớm ra đi.
Từ đây các thành viên trang web mất đi một người thầy, người bạn tài năng, BQT mất đi một thành viên ưu tú và đặc biệt là gia đình mất đi một người thân thương.
Thành thật chia buồn cùng gia đình Thầy Mr.Okebab.
 
Lâu nay, thi thoảng nhận tin người thân bạn nào đó qua đời, anh em GPE sẻ chia thân thiết. Nay nhận tin này thật bàng hoàng và bối rối. Anh đi rồi biết hỏi ai, chia sẻ cùng ai đây?
Đành nhờ anh em có điều kiện thay mặt GPE thắp nén nhang tiễn biệt, thăm hỏi gia đình anh ấy giùm. Chúc hương hồn anh ngậm cười nơi chín suối.

Chúng ta mãi ghi nhớ tình cảm, sự nhiệt tình và chu đáo của anh dành cho chúng ta.
Chúng ta mãi tôn vinh công lao và gia tài kiến thức anh để lại cho chúng ta.

 
Không biết nói thế nào bây giờ, mấy hôm trước bỗng dưng em nói với Gôn em nhớ 1 anh bạn trong SG, người anh mà mỗi khi nhớ đến em nhớ đến nụ cười luôn rạng ngời và sự nhiệt tình, hài hước cùng những bài thơ anh em trao đổi với nhau cho quên đi những bộn bề của cuộc sống. Vậy mà giờ...

Anh Doremon vừa nhắn tin cho em nên em mới biết. Em đang đi ngoài đường trở về văn phòng mà cứ mong đó không phải là sự thật. Anh Hiếu ơi, em đã định gọi điện cho anh, anh Ngọc cùng một vài anh chị trong SG để nói chuyện, để hàn huyên những ngày tháng em còn trong đó. Vậy mà rồi em đã không gọi, lần nữa mãi...Thế mới biết khi chúng ta định làm gì thì đừng chần chừ vì có thể điều ta định sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện nữa.

Anh Hiếu ơi, em cứ thắc mắc là sao thời gian qua anh không tham gia trên này, không làm thơ cùng các anh chị em. Em chỉ nghĩ đơn giản là do công việc của anh bận rộn, có ai ngờ đâu.

Cầu mong linh hồn an nghỉ ở thế giới đó. Em và mọi người đã quen anh, chưa quen anh mà khâm phục những bài viết của anh sẽ nhớ anh lắm, anh có biết không.

Anh Hiếu ơi, em vẫn chưa tin được là anh như vậy.

Nguyên văn bởi XuanThanh
"Lâu lắm nay rồi "Bắp" ở đâu?
Muốn uống cafe để giải sầu
Lên web, vào Google, search mãi
Chỉ thấy "be be", chẳng thấy...đầu"

Camchuong viết:

Còn thấy "be be" đã là may
Chứ sợ im hơi cho đến ngày
Hình đã không xong, tiếng chẳng có
Như ly rượu buồn không người say!

__________________

Có rất nhiều bài thơ anh em cùng viết đối đáp với nhau, em kể không hết. Nhưng mà cái bài thơ này bữa nay em đọc lại thì nghẹn ngào. Anh Hiếu ơi.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Đã lâu rồi không online hay offline cùng bạn. Cứ ngỡ dạo này, do quá bận chuyện làm ăn nên mình lại cũng không gọi điện liên lạc.

Mãi cho tới ngày thứ 7 tuần rồi (12/12/2009), tôi gọi điện cho Hiếu mãi, máy đều kg liên lạc được - cứ tưởng Hiếu đã đổi số hoặc tắt máy.

Sáng nay, 11h45 bác ThuNghi, bác Anhphuong gọi điện báo tin Hiếu mất, tôi bàng hoàng, sờ sững - 1 phút tim như ngừng đập, mọi thứ như là hư không!

Lúc này cảm thấy ân hận quá, sao lâu nay lại không có một cú điện thoại nào để hỏi thăm bạn, tự trách mình thật quá vô tình, bạn bệnh nặng nhưng mình đâu hề hay biết - cứ ngỡ do bận công việc,... Mà Hiếu ơi, sao không cho mình hay một tiếng hả Hiếu?!!...

Trưa nay là một buổi trưa buồn tê dại. Ngồi đây đọc những dòng chia sẻ của anh chị em trên GPE, thấy tình cảm của mọi người dành cho Hiếu đầy ắp - nước mắt tôi tràn, vì quá tiếc thương sự ra đi của Hiếu, vì cái tình của cộng đồng GPE,...

Hiếu - Mr Okebab: Một người tài nằng, thông minh, trí tuệ, mẫn cán, hòa đồng, hài hước, dí dỏm, nỗ lực vượt khó - Một người đã ghi tạc trong tôi về hình tượng của một người trẻ tài năng rất đáng khâm phục (có tài, có đức, biết chia sẻ vì cộng đồng).

Bạn ra đi mãi mãi, để lại trong tôi muôn ngàn tiếc thương - xin vĩnh biệt Hiếu, vĩnh biệt một người bạn ưu tú!

Thành kính phân ưu, ở cõi xa xăm vĩnh hằng mong linh hồn bạn sẽ cực lạc nơi chín suối. Mong gia đình gắng vượt qua nỗi đau vô cùng to lớn này!

Hôm nay là ngày thứ ba, kể từ khi nghe tin Hiếu đã ra đi mãi mãi;

Trong tôi, Hiếu vẫn như hiện diện đâu đây thôi, chứ chẳng đi đâu xa cả!

Lần sau cùng (vào quãng tháng 5 hay 6/2009), Hiếu có gọi cho mình và còn dặn: "Khi nào bác lên Sài Gòn, cứ alo cho em, ta cafe nhé" - tôi trả lời "OK"!... Thế rồi bẵng đi từ đó đến nay, chẳng còn liên lạc gì được với Hiếu nữa,...

Bây giờ thì càng chẳng thể nào mà gặp lại được Hiếu nữa rồi Hiếu ơi! Nhớ Hiếu quá đi thôi!,... Nghĩ về Hiếu, lòng cứ ngẹn ngào quặn thắt. Phải chi mình sớm lên Sài Gòn để được gặp bạn, để ta cùng nhau ngồi cafe thì giờ đây cũng đỡ ân hận tiếc nuối,...

Tấm hình dưới đây, có lẽ là lần cuối cùng và mãi mãi kg bao giờ mình được chụp hình với nhau nữa rồi Hiếu ạ! Mình đã vĩnh viễn kg còn được cafe với nhau nữa rồi Hiếu ơi!
Ở cõi xa xăm nào đó, Hiếu cũng hãy luôn mỉm cười nhé, Tôi và anh em bè bạn vẫn luôn nhớ thương bạn nhiều lắm!

Hieu1.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Nhớ ngày gần đây nhất, ta gặp nhau tại quán cafê, Mà giờ đây đã xa lắc xa lơ!


Vĩnh biết chàng trai luôn vui tính & khiêm nhường, thông minh, chân thành & sâu sắc với bạn hữu gần xa.

Mình mãi nhớ đến bạn!

HoaCuc.jpg
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom