FunnyBoy
Thành viên chính thức


- Tham gia
- 3/11/07
- Bài viết
- 57
- Được thích
- 56
Vui vui cuối tuần
Xúc xích Đức
Trong giờ thực hành môn giải phẫu cơ thể người, vị giáo sư cho sinh viên nhận dạng các bộ phận khác nhau trên thi thể một nam giới.
Ông cho các bộ phận tách rời nhau vào các túi đen để sinh viên dùng tay nhận dạng. Đầu tiên, vị giáo sư mời một nữ sinh. Cô ngập ngừng thò tay vào chiếc túi, mặt đỏ dần lên trong khi các bạn đang tủm tỉm cười.
Ông giáo sư nghiêm nghị: "Đây là một giờ học nghiêm túc, nào hãy nói cho tôi biết đó là bộ phận gì?".
Cô sinh viên ngập ngừng một lát rồi bạo miệng: "Dạ thưa thầy, đây là một cái xúc xích Đức ạ".
Cả lớp cười ồ lên còn ông giáo sư bực tức nói: "Không có vấn đề gì, tôi tôn trọng ý kiến của em. Giờ thì hãy bỏ nó ra ngoài xem sự suy đoán của em chính xác đến đâu".
Cô sinh viên run rẩy lôi từ chiếc túi ra theo yêu cầu của ông giáo sư. Cả lớp ngạc nhiên vỗ tay rầm rầm, quả đúng là một cái xúc xích.
Lúc này, khuôn mặt của vị giáo sư bỗng tái dần. Ông ta lẩm bẩm:
- Chết, không biết lúc sáng mình kẹp gì vào bánh mì nhỉ?
---
Chỉ ba lần thôi
Ảnh: TTC.
Trong giờ học “Giải phẫu sinh lý người”, một nữ sinh liên tục gây mất trật tự.
Thày giáo đã nhắc nhở nhưng không hiệu quả nên tức giận quát to:
- Này em kia, tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây: “Bộ phận cơ thể nào lúc lớn có thể tích gấp 7 lần lúc bé?”
Cô học trò suy nghĩ một lát rồi bỗng đỏ mặt, không trả lời, chỉ cười ấp úng:
- Khi… khi…
- Sao không trả lời đi, còn cười gì?
- Khi… khi…
- Thôi đủ rồi! Em hãy ra khỏi lớp ngay vì không thuộc bài và nói chuyện riêng. Hãy nghe đây: “Đó là lá phổi bởi khi hít vào và thở ra, thể tích chênh nhau 7 lần. Còn cái “khi… khi…” của cô chỉ gấp có 3 lần thôi.
---
Người đầu tiên
Sau buổi lễ, cha xứ hỏi các con chiên phái nam: "Những ai trong số các con thường bị vợ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì đứng dậy". Tất cả đàn ông đều đứng dậy, chỉ một người vẫn ngồi yên tại chỗ.
Cha đạo lại gần anh ta thân mật nói:
Chúa dạy các con phải yêu thương nhau. Vợ chồng phải thuận hòa và nhường nhịn nhau. Con thật đáng khen. Tiếc là trên đời người như con rất ít. Con chính là người như thế đầu tiên ta gặp.
Người đàn ông nọ bùi ngùi: "Thưa cha, con không dám nhận lời khen của cha".
"Sao vậy? Con của ta", vị cha xứ hỏi.
"Số là con bị vợ đánh què, không thể đứng dậy được", người đàn ông ngập ngừng.
Xúc xích Đức

Ông cho các bộ phận tách rời nhau vào các túi đen để sinh viên dùng tay nhận dạng. Đầu tiên, vị giáo sư mời một nữ sinh. Cô ngập ngừng thò tay vào chiếc túi, mặt đỏ dần lên trong khi các bạn đang tủm tỉm cười.
Ông giáo sư nghiêm nghị: "Đây là một giờ học nghiêm túc, nào hãy nói cho tôi biết đó là bộ phận gì?".
Cô sinh viên ngập ngừng một lát rồi bạo miệng: "Dạ thưa thầy, đây là một cái xúc xích Đức ạ".
Cả lớp cười ồ lên còn ông giáo sư bực tức nói: "Không có vấn đề gì, tôi tôn trọng ý kiến của em. Giờ thì hãy bỏ nó ra ngoài xem sự suy đoán của em chính xác đến đâu".
Cô sinh viên run rẩy lôi từ chiếc túi ra theo yêu cầu của ông giáo sư. Cả lớp ngạc nhiên vỗ tay rầm rầm, quả đúng là một cái xúc xích.
Lúc này, khuôn mặt của vị giáo sư bỗng tái dần. Ông ta lẩm bẩm:
- Chết, không biết lúc sáng mình kẹp gì vào bánh mì nhỉ?
---
Chỉ ba lần thôi

Trong giờ học “Giải phẫu sinh lý người”, một nữ sinh liên tục gây mất trật tự.
Thày giáo đã nhắc nhở nhưng không hiệu quả nên tức giận quát to:
- Này em kia, tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây: “Bộ phận cơ thể nào lúc lớn có thể tích gấp 7 lần lúc bé?”
Cô học trò suy nghĩ một lát rồi bỗng đỏ mặt, không trả lời, chỉ cười ấp úng:
- Khi… khi…
- Sao không trả lời đi, còn cười gì?
- Khi… khi…
- Thôi đủ rồi! Em hãy ra khỏi lớp ngay vì không thuộc bài và nói chuyện riêng. Hãy nghe đây: “Đó là lá phổi bởi khi hít vào và thở ra, thể tích chênh nhau 7 lần. Còn cái “khi… khi…” của cô chỉ gấp có 3 lần thôi.
---
Người đầu tiên
Sau buổi lễ, cha xứ hỏi các con chiên phái nam: "Những ai trong số các con thường bị vợ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì đứng dậy". Tất cả đàn ông đều đứng dậy, chỉ một người vẫn ngồi yên tại chỗ.
Cha đạo lại gần anh ta thân mật nói:
Chúa dạy các con phải yêu thương nhau. Vợ chồng phải thuận hòa và nhường nhịn nhau. Con thật đáng khen. Tiếc là trên đời người như con rất ít. Con chính là người như thế đầu tiên ta gặp.
Người đàn ông nọ bùi ngùi: "Thưa cha, con không dám nhận lời khen của cha".
"Sao vậy? Con của ta", vị cha xứ hỏi.
"Số là con bị vợ đánh què, không thể đứng dậy được", người đàn ông ngập ngừng.