Dành cho những người thích đùa, không đùa mà thích xin mời tham gia! (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter tsf
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

BNTT đã viết:
Hừm! Chú TSF này chịu khó siu tầm ghê hén!
HỪM HỪM HỪM
Hiểu nhầm
Do người chồng bị chứng vô sinh nên gia đình Dunnet quyết định tìm "người thay thế" mong kiếm một đứa con. Đến ngày hẹn gặp "người thay thế", ông Dunnet hôn vợ và nói:

- Anh đi đây. Hắn ta sẽ đến ngay đấy.

Nửa giờ sau, một bác phó nháy dạo chuyên chụp ảnh trẻ con tình cờ đi ngang qua nhà Dunnet và gõ cửa định hỏi xem họ có cần chụp ảnh cho con không.

- Chào bà, tôi đến để...

- Ồ, không cần phải giải thích đâu. Tôi đang đợi ông.

- Vậy hả? - bác phó nháy ngạc nhiên - Tốt quá. Bà biết không, tôi là chuyên gia về các em bé.

- Tôi đợi ông chính là vì chuyện đó. Mời ông vào và ngồi ở đằng kia.

Sau một lúc, bà Dunnet thẹn thùng lên tiếng:

- Ưm… chúng ta bắt đầu ở đâu?

- Bà cứ để tôi lo. Thông thường tôi thử hai lần trong bồn tắm, một lần trên trường kỷ và hai lần trên giường. Đôi khi ngay cả dưới đất trong phòng khách cũng thú vị. Việc đó hoàn toàn có thể làm được ở bất cứ chỗ nào!!

- Trong bồn tắm à, rồi lại dưới đất trong phòng khách? Thảo nào mà ông chồng Jean của tôi chẳng thể nào làm được.

- Thưa bà, chẳng ai trong chúng ta có thể đảm bảo có kết quả tốt trong mọi trường hợp. Nhưng nếu như chúng ta thử ở nhiều tư thế khác nhau và tôi lấy khoảng sáu hay bảy góc độ gì đó, tôi chắc là bà sẽ được thoả mãn.

- Nhưng như vậy đã là quá nhiều rồi ạ...

- Thưa bà, theo cách của tôi, người đàn ông phải có đủ thời gian. Tôi có thể vào và ra ngay trong vòng 5 phút, nhưng tôi tin là bà sẽ cảm thấy thất vọng.

- Tôi chẳng biết nữa - bà Dunnet thẹn thùng trả lời.

Bác phó nháy bèn mở túi xách và lấy ra một lô ảnh em bé.

- Đứa này là tôi làm trên nóc một chiếc xe buýt ở Luân Đôn.

- Ôi Chúa ơi!? - bà Dunnet kêu lên, tay bóp chặt khăn mu-soa.

- Còn cặp sinh đôi này, bà sẽ thấy kết quả còn trên cả tuyệt vời nếu biết được người mẹ đã gặp khó khăn đến chừng nào.

- Bà ấy gặp khó khăn à?? - bà Dunnet hỏi lại.

- Ô dĩ nhiên rồi! Tôi đã phải đưa bà ấy đến tận Vườn thú Vincennes để làm việc này. Người ta xếp quanh bốn năm vòng, chen lấn nhau để được xem cảnh tượng tuyệt vời đó. Cứ y như là trong phim!

- Bốn năm vòng?? - bà Dunnet tròn mắt thốt lên.

- Đúng vậy đó - bác phó nháy trả lời. - Cảnh đó kéo dài khoảng 3 tiếng! Người mẹ không ngừng kêu thét. Tôi đã mất tập trung. Rốt cục tới khi trời tối thì tôi cũng đã làm xong việc. Lúc đó, khi bọn sóc bắt đầu gặm nhấm đồ nghề của tôi, tôi chỉ còn vừa đủ thời gian để đóng thùng.

Bà Dunnet nhổm người dậy:

- Ý ông muốn nói là bọn sóc đã gặm nhấm... hưm... đồ nghề của ông??

- Đúng vậy. Được rồi, thưa bà, nếu bà đã sẵn sàng, tôi sẽ chuẩn bị chân gác máy để chúng ta có thể bắt đầu.

- Chuẩn bị... chân gác... máy?

- Ô đúng là vậy, tôi cần phải dùng cái chân gác máy để đỡ cái ca-nông (Canon) của tôi. Nó quá to để tôi có thể giữ được lâu... Ô, ô kìa... Bà làm sao thế?


< 24h>
 
Ôi! Cổ động viên Việt Nam

Cổ động kiểu này, hỏi sao... đá không thua?


2100453202_c2a29420f7.jpg


2099673381_2a48136d23.jpg

 
Yêu và Ghét



a025.gif




a032.gif




a037.gif


w015.gif
 
Bí mật_bật mí!.

463914120068ac.gif
 
Trên chuyến xe Bắc Nam có một phụ nữ đứng tuổi, một cô gái trẻ và ba chàng trai. Lúc xe đi qua đường hầm tối bỗng nghe tiếng "chụt" và "bốp".
+++++++++++++++
Người phụ nữ đứng tuổi cau mày: "Giới trẻ bây giờ ghê thật".
Cô gái trẻ lại bực bội: "Tại sao bà ta được hôn mà mình không được được nhỉ".
Chàng trai thứ nhất cười sung sướng: "Vào hầm lần nữa mình lại hôn tiếp".
Chàng trai thứ hai đứng cạnh bực tức lên phương án: "Dám hôn tao nữa tao sẽ tát tiếp cho gãy hết răng luôn".
Mặt vẫn còn nguyên hình một bàn tay, chàng thứ ba cắn răng: "Tao mà biết thằng nào vừa tát thì nó tới số rồi".
 
Đánh vần từ "học"

Bố: vào nhà học bài đi con

Con: Bố ơi Cô giáo nói Học rất khó

Bố : Học có gì khó đâu, nghe bố đánh vần nè:
"Hát ...o ...ho ... ho lên óc là ... hóc ...nặng học"

Con: Không, cô giáo nói: "Hờ ... o ... ho ... o ... kờ ...óc ...là ... hóc ... nặng học".

Bố : Đúng là "Hóc búa", chứ "Hóc nặng... Học" cái gì. Bố sẽ ra trường yêu cầu cô giáo đổi cách dạy. Dạy kiểu gì mà "Học... không... lên... óc" mà lại " ... Khờ ... óc" thế cũng gọi là học . Bà con thử coi tôi đánh vần nhé:"Hát ...o ...ho ... ho lên óc là ... hóc ...nặng học"
 
Quảng cáo hay

Khách du lịch hỏi chủ một nhà trọ trong làng:
- Này ông chủ, không khí ở đây thế nào? Có tốt không vậy?
- Về việc này thì ông khỏi chê. Chúng tôi đã buộc phải đầu độc một cụ già nhất làng để có dịp khai trương nghĩa địa đấy!
 
Trẻ em thời @



Ở một lớp 3 của một trường tiểu học nọ, trong giờ học văn, một cậu bé đưa cho cô bạn bên cạnh mình mẩu giấy nhỏ, trong đó viết hai dòng chữ nghệch ngoạc:
Sau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi. ở đó chúng ta sẽ hôn nhau !
Cô bạn gái đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và im lặng Một lát sau, từ phía cô bạn gái được đẩy sang trước mặt cậu bé mẩu giấy nhỏ có dòng chữ nắn nót, thẳng hàng:
Nếu chỉ như vậy thì mày xuống lớp một mà học!
 
Điện từ đâu

- Tí, em có biết chúng ta thường dùng điện từ đâu không?
- Dạ có thưa cô. Theo em được biết thì nguồn điện bắt đầu từ sở thú ạ!.
- Sao em lại nghĩ vậy?
- Bởi vì mỗi khi ở nhà bị mất điện, mẹ em lại gào lên: “Lại mất điện rồi, đồ con khỉ!”
__________

Nhà kinh tế tương lai

Một cô bé đi vận động từng nhà một trong xóm để quyên tiền cho câu lạc bộ những người yêu động vật. Lúc cô giải thích ý nghĩa của hành động đó cho một người đàn ông rõ, ông ta bèn mời cô bé vào nhà và nói rằng ông ta lấy làm vui lòng khi đóng góp:
- Cháu hãy chọn lựa đi! * Ông ta nói khi dặt tờ giấy bạc 1USD và một đồng cắc mười xu đặt lên bàn. Cô bé nhặt lấy đồng mười xu và nói:
- Mẹ cháu luôn luôn dạy cháu nên nhận cho mình phần nhỏ nhất. Kế đó cô nhặt tiếp tờ giấy bạc 1USD lên rồi nói tiếp:
- Và nếu như ông không phiền lòng thì cho cháu xin mảnh giấy này để gói đồng bạc lại cho khỏi bị rơi mất!

______________

Ai làm đúng?​

Trong giờ kiểm tra môn Tiếng Việt ở Đại Học. Đề bài ra có một câu như sau “Phụ nữ không có đàn ông không là gì cả” và yêu cầu các sinh viên phải đặt dấu câu cho đúng.
Khi chấm bài giảng viên phát hiện ra tất cả các nam sinh viên đều viết: “Phụ nữ không có đàn ông, không là gì cả.”. Trong khi đó các nữ sinh viên thì lại viết: “Phụ nữ không có! Đàn ông không là gì cả.”
 
Hỏi Trời ?!

Bắc thang lên hỏi ông trời.
Làm mai, làm mối cho người chung thân.
Giờ đây những phút thanh nhàn.
Ông mai, bà mối có phần gì không.
Những khi giận dữ càng hông.
Đổ thừa trăm chuyện đau lòng người mai
Ngừơi xưa đã nói chẳng sai.
Cái ngu thứ nhất làm mai cho người.
Nghe toàn oán giận suốt đời
 
Một anh chàng đang trên đường về nhà thì bị cô gái chặn lại hỏi "Anh có muốn vui vẻ không?". Ngó thấy cô gái vô cùng xinh đẹp mà ăn mặc lại cực kì bốc lửa, anh chàng liền hỏi: "Bao nhiêu?" Cô gái đáp:"200K" Anh gật đầu đồng ý thế là cô ta bán cho anh một quyển truyện cười.

_________

Hai cha xỉn quắc cần câu bò trên đường ray xe lửa. MAN 1 càu nhàu : Mẹ, cái cầu thang này dài quá, leo hoài không hết! MAN 2: Ráng lên mày, thang máy tới rồi kìa!!!

__________

Một nàng hướng dẫn viên xinh đẹp dẫn một ông khách Mỹ đi tham quan Sài Gòn. Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: "Chỗ này là gì vậy?". Nàng toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì. Nàng trả lời đại: "Jesu die here". Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi: "Chỗ này là gì, sao đông người vậy?". Nàng trả lời: "America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here". Ông khách há hốc mồm: "Oh my God!". Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: "Cô ơi, chỗ này là đâu vậy?". Nàng lại nhíu mày suy nghĩ: "Men - women, pằng pằng, Baby born here". Khách//////

__________

Thầy: "Từ dãy số 0,1,2,3,4,5,6,7, các em hãy thêm danh từ ghép lại thành một câu có nghĩa". Trò: "7 ngày, 6 đêm, 5 sao, tầng 4, phòng 3, 2 người, 1 giường, 0 quần áo". Thầy: "^^!"
__________

Chồng nhậu về đứng trước cửa nhà say đến nỗi không nhớ tên vợ, cứ gọi “Ấy ơi, ấy ơi!”. Vợ trong nhà nghe giọng say rượu, lại không gọi rõ tên nên không thèm mở cửa. Bí quá, chàng ta rút “alô” gọi cho bố vợ: - Alô, bố đấy à? Bố cho con hỏi vợ con nó tên gì ấy nhỉ? - Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày thế hả? - Con đi uống rượu về say quá nên quên mất. Bây giờ vợ con nó không mở cửa cho vào nhà. - Thế à? Đến tên mẹ vợ mày tao còn chẳng nhớ nữa là tên vợ mày. Đang đứng ngoài đường à? Tao cũng thế thôi!
 
Một người đàn ông lái xe ôtô. Đang đi bỗng chiếc xe bị hỏng ngay trước của một tu viện. Anh ta đi tới tu viện, gõ cửa và nói : "Xe của tôi bị hỏng, tôi có thể tá túc tại đây một đêm không?"
Các nhà sư niềm nở mời anh ta vào, cho anh ta ăn tối và thậm chí còn sửa xe dùm anh ta. Khi anh ta chuẩn bị ngủ, anh ta nghe có những tiếng động lạ.
Sáng hôm sau, anh ta hỏi các nhà sư tiếng động đó là gì nhưng họ nói : "Chúng tôi không thể nói cho anh biết được. Anh không phải là nhà sư."
Vô cùng thất vọng nhưng anh vẫn cảm ơn và ra đi.
Vài năm sau đó, cũng tại chỗ này, anh ta lại bị hỏng xe. Các nhà sư vẫn niềm nở tiếp đãi và đêm đó anh ta lại nghe thấy tiếng động lạ năm nào.
Sáng hôm sau anh ta hỏi đó là cái gì. Các nhà sư lại trả lời: "Chúng tôi không thẻ nói được. Anh không phải là một nhà sư."
Anh ta nói : "Thôi được, tôi muốn biết đến chết được rồi. Nếu chỉ có một cách biết được điều đó, là phải trở thành nhà sư, vậy muốn làm nhà sư thì phải làm thế nào?"
Nhà sư nói : "Anh phải đi vòng quanh thế giới và nói cho chúng tôi biết có bao nhiêu đồng cỏ, có bao nhiều cồn cát. Khi anh tìm được chính xác những con số này, anh sẽ thành nhà sư."
5 năm sau, anh ta trở lại gõ cửa tu viện. Anh ta nói : "Tôi đã đi khắp nơi và đếm được có 145,236,284,232 đồng cỏ, và 231,281,219,999,129,283 cồn cát."
Nhà sư nói : "Chúc mừng anh, bây giờ anh đã thành sư, và chúng tôi sẽ chỉ cho anh biết đường đi tới nơi có tiếng động đó."
Nhà sư dắt anh ta tới 1 cái cửa gỗ, ông ta nói : "Tiếng động nằm sau cánh cửa này."
Nhà sư đưa cho anh ta chìa khoá để mở của. Nhưng sau cánh cửa gỗ là một cánh cửa bằng đá. Nhà sư lại đưa chìa khoá thứ 2 cho anh ta. Và sau cánh cửa bằng đá là cánh cửa bằng sắt, sau đó là cánh cửa bằng đồng. Anh ta cứ tiếp tục mở qua những cánh của bằng thép, bạc, vàng, và cuối cùng là kim cương.
Lúc này, nhà sư nói : "Đây là cánh cửa cuối cùng."
Anh ta cảm thấy nhẹ nhõm vì sắp tìm ra bí mật đó. Khi anh ta mở cánh cửa ra, anh ta thật ngạc nhiên khi tìm thấy nguồn phát ra âm thanh đó.
Thì ra âm thanh đó là ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
âm thanh đó là ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
là ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Mà tôi không thể nói với bạn được vì bạn không phải là một nhà sư!--=0
 
Oh, tigertiger đoán ra rùi,
đó là ............
....
....

....
....
....
....
....
....
....
....
tiếng động
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

tiếng động...
....
....
....
....
....
mà ko ai biết cả,
hic hic hic hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Nghe giống chuyện phản gián nhỉ ? Sau bao nhiêu gian nan khó nhoc hổi hộp lo âu ... cuối cùng anh bộ đội đã biết dưới gầm phản có bao nhiêu gián đâu cơ chứ ???
 

- con: Bố ơi hồi xưa mẹ có xinh không, giống bây giờ à?
- bố: ừ, giống bây giờ
- con: xấu thế mà bố cũng lấy

_________

Hai ông cháu ngồi chơi bán hàng, cháu gái bảo ông: "Đây tôi giả bác 4000, nhưng bác về bác phải bảo con trai bác đi nhé, nó là hay đánh tôi lắm đấy!!!?"

_________

Cháu nghịch bẩn tay, bà ngoại dẫn vào nhà tắm rửa tay. Một lúc sau thấy vọng ra:
Bà: Cháu rửa tay thế là sạch rồi, để bà lấy khăn lau cho nhé
Cháu: không, cháu rửa tiếp cơ
Bà: Cháu cứ nghịch nước lâu là bị nước ăn tay đấy
Cháu: Nước làm gì có mồm mà ăn. Bà nói dối...

_________

-Bà cô: chà lâu quá không gặp cho bà xem chim bao lớn rồi?
-Cháu (3tuổi rưỡi): á, bà không được sờ chim Anh Duy, Anh Duy sờ chim bà bi giờ!!!

_________

Bé trai của em được hơn 3 tuổi, rất thích xem quảng cáo, nhất là đoạn quảng cáo đội nón bảo hiểm của Honda Việt nam. Mỗi sáng chở bé khi học bằng xe máy, bé báo " tất cả chỉ là ngụy biện, hãy đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô và xe gắn máy". Chiều hôm qua bà ngoại đi xe đạp đón cháu về, đội nón bảo hiểm và ngồi lên xe xong, cháu bảo " tất cả chỉ là ngụy biện, hãy đội nón bảo hiểm khi đi xe đạp".

_________

Mẹ đang chén cái đầu cá.

- Con: mẹ đang gặm xương hả mẹ
- Mẹ: ừ (vẫn mải gặm, không hóc chết)
- Con: mẹ gặm xương, thế mẹ là chó hả mẹ
- Mẹ:...!$@!! (, không cãi được vì vẫn đang gặm xương)
_________


Con nhà mình 6 tuổi, nó thấy mấy người gánh hàng qua nhà bán thì thích bắt chướcc. Một hôm nó lấy cái gậy tre làm đòn gánh, treo hai cái túi đựng đồ chơi rồi lặc lè gánh đi rao bán.

Mẹ thấy thế đóng giả làm người mua hàng:
- Bác ơi, cho tôi mua cái ô tô này ...
- Đây bác ạ.
- Thế mẹ bác đâu?
- Mẹ tôi già chết rồi, nên tôi mới phải đi bán hàng thế này, vất vả lắm bác ạ!!$@!!

_________

Cún 4 tuổi ngồi chơi với cụ nội.
_Cụ: Ngày xưa nhà cụ nghèo lắm, không có cơm mà ăn toàn phải ăn khoai.
_Cún:Ngày xưa nhà cháu cũng nghèo lắm không có khoai mà ăn toàn phải ăn cỏ như trâu ấy!!
74.gif

_Cụ:???
_________

Con gái được hơn 3 tuổi, ngồi chơi với ông nội, quay sang bảo: Ông ơi, hai ông cháu mình bắt chước chơi trò vợ chồng đi!?? Cháu làm mẹ V, ông làm bố C.

Ông chưa kịp nói gì, cháu đã tiếp: Anh C ơi, có yêu em không? EM đắp chăn cho anh ấm nhé!


Ông choáng!

 
Thư của Chí Phèo gửi Thị Nở



Em Nở thân yêu!

Anh viết thư này cho em mà lòng tan nát. Nhiều người nghĩ rằng có sao đâu, với một kẻ như Chí Phèo, một kẻ mà khuôn mặt và cuộc đời đã bị băm nhỏ không biết bao nhiêu lần, thêm hay bớt một bộ phận nào tan nát cũng chả sao.

Họ nhầm!

Họ không chịu thừa nhận một thực tế hiển nhiên: Chí Phèo, dù có là một gã phá phách, vẫn là một gã đàn ông. Vẫn rất “men” theo nghĩa gai góc, xù xì của từ này. Và chẳng có kẻ đàn ông nào lại thiếu rung động trước vẻ đẹp phụ nữ.

Mà em là một phụ nữ đẹp. Chân lý ấy chả có gì để nghi ngờ. Nhiều kẻ nghĩ rằng anh nói thế chỉ vì nhìn em dưới ánh trăng và trong tâm trạng bụng đầy cháo hành. Đấy là những kẻ thiển cận, có tầm nhìn hạn hẹp, tưởng rằng thứ ánh sáng bàng bạc ấy có khả năng làm mờ tất cả. Chúng mới đáng thương làm sao.

Em Nở thân yêu!

Hãy tin rằng em là một phụ nữ đẹp tuyệt vời. Em có mái tóc dài và dày như dải ngân hà, có hàm răng đen như đêm huyền diệu, chắc khỏe chả cần thuốc đánh răng. Em có cánh tay tròn như trăng rằm, có gò má là sự pha trộn hoàn hảo đến bất tận của phúng phính, đầy đặn và mềm mại. Em còn có cặp mắt của con chim bồ câu, luôn mở to kinh ngạc trước cuộc đời, cặp lông mày như đuôi con chim chích, vừa nhanh thoăn thoắt vừa cong vút lên. Em có cánh mũi nhỏ xinh, đỏ hồng như con thỏ trắng và mượt dài như thỏ nâu. Đó là chưa kể đôi tai như một dòng sông nhỏ đầy cá bạc đang vẫy li ti, chưa kể cặp môi cong lên một cách bướng bỉnh, luôn đặt ra cho thời đại những dấu hỏi đầy tính nhân văn.

Em Nở thân yêu!

Tại sao anh phải khẳng định những điều đó? Tại vì nhiều kẻ đã quên rằng bản chất kỳ diệu của tình yêu là sự khác biệt của nó. Trong tình yêu, ta không yêu những gì cả thế giới yêu. Ta yêu cái của riêng ta, của mình ta, của cho ta. Trong tình yêu, ta vừa là Chí Phèo vừa là Picasso, ta độc đoán nhưng đầy sáng tạo. Khi nào có hai người yêu giống nhau, khi đó nhân loại nghèo đi một tâm hồn. Chí Phèo có Thị Nở, chỉ cần Thị Nở, không một ai ngoài Thị Nở. Tình cảm đơn giản và quyết liệt đó cần khắc vào đá, thế thôi!

Đọc đến đây, anh biết em sẽ làm gì. Em sẽ buông lá thư xuống và kêu lên: Anh nói như vậy, nhưng sao tuần trước không tới đón em?

Em Nở thân yêu!

Đúng là đầu năm mới, chúng mình có hẹn đi chơi, và đã chuẩn bị suốt tuần cho chuyện này. Anh đã đi thuê một bộ comple, còn em đã may một áo đầm dạ hội. Hai đứa sẵn sàng cho một tối đầy thơ mộng.

Em hẹn anh đón vào lúc bảy giờ rưỡi, và đúng bảy giờ anh dắt xe ra. Một chiếc xe máy không đẹp không xấu, không béo không gầy, không đắt không rẻ. Một chiếc xe như anh, chắc chắn và khỏe mạnh.

Anh nổ máy phóng ra đầu đường, và thấy gì? Thấy mọi người đang xúm đông xúm đỏ cạnh cây xăng, và kêu gọi nhau hãy mua nhanh kẻo hôm sau xăng lên giá mười bảy ngàn.

Anh sựng ngay lại suy nghĩ. Một lít xăng lên bốn ngàn. Bình xe anh năm lít là hai chục ngàn. Hai chục ngàn bạc!

Em Nở ạ! Ai mà không biết rằng chúng ta không phải triệu phú. Chúng ta yêu nhau, trong sáng, ngơ ngác và nhọc nhằn. Hai chục ngàn là một ống kem đánh răng, là một phần ba con gà luộc, là nửa ký xà bông loại tốt. Vậy anh có quyền lãng phí không? Không, lương tâm và thu nhập của anh không cho phép thế.

Anh bèn xếp hàng mua.

Nhưng em Nở ơi, em cũng biết đấy. Cái nghèo không phải độc quyền của hai đứa mình. Rất nhiều người không phải Chí Phèo, không phải Thị Nở nhưng cũng nghèo như Chí Phèo - Thị Nở cũng xếp hàng mua. Cây xăng quá đông. Hàng người tiến lên rất chậm.

Đến tám giờ rưỡi thì anh hoảng. Anh muốn quay xe ra để đi đón em. Không khó khăn gì để tưởng tượng ra khuôn mặt em khi nổi cáu. Nhưng than ôi, chậm mất rồi. Đằng sau anh thiên hạ xếp hàng kẹt cứng và đằng trước anh cũng cứng kẹt. Anh không nhúc nhích nổi một ly. Mà lúc ấy xung quanh anh, các khuôn mặt còn Chí Phèo hơn anh nữa. Anh trở thành một Chí Phèo em bé, một Chí Phèo dễ thương trước khát vọng mua xăng giá rẻ của đám đông. Anh bất lực.

Khi anh đổ đầy bình, ra khỏi cây xăng, phóng như điên tới chỗ em thì đã quá nửa đêm. Em đã bỏ về. Chỉ còn vầng trăng treo lơ lửng nhìn anh cáu kỉnh. Chuyến đi chơi sụp đổ tan tành.

Em Nở thân yêu!

Em sẽ không trách anh tiếc tiền vì tiếc tiền là phẩm chất tự nhiên của kẻ nghèo. Em sẽ trách anh sao lại tin vào lời đồn, vì hôm sau, hôm sau nữa xăng cũng đâu lên giá. Nhưng em ơi, trong quá khứ, rất nhiều khi tin đồn kiểu ấy đã trở thành hiện thực, khiến một kẻ lì lợm và bản lĩnh như anh cũng không dám coi thường. Anh đã tin vào cái sự tăng giá ấy một cách mù quáng, đúng, nhưng là sự mù quáng đầy chua xót và trách nhiệm.

Và kể từ hôm ấy chúng mình giận nhau. Em xa anh. Em Nở ạ, anh hoàn toàn có lỗi trong chuyện này. Nhưng em hãy mở tấm lòng nhân hậu, như đã mở vung nồi cháo ngày trước ra tha thứ. Anh chỉ là chàng Chí Phèo đáng thương, tội nghiệp chứ đâu phải chủ mỏ dầu. Nếu anh là chủ, anh sẽ tặng dầu cho tất cả những người đang yêu chứ không tăng giá 100 USD một thùng. Và anh sẽ tặng trái tim cho em. Một trái tim luôn bốc cháy, và chẳng cần xăng.

Anh của em.

Chí Phèo.

 
Thư của Thị Nở gửi Chí Phèo


Anh Chí thân yêu!

Em đã nhận được thư của anh chiều qua khi đang trên đường ra bờ ao tắm. Em đọc từng dòng, từng chữ một cách say sưa, mãnh liệt và bàng hoàng nhận ra rằng không những giỏi về uống rượu, giỏi bẻ chuối xanh và sử dụng mảnh sành, anh còn có tâm hồn của một nghệ sĩ cùng trái tim của một doanh nhân.

Anh Chí đẹp trai ơi!

Đọc đến đây, em biết anh sẽ hỏi ngay: Doanh nhân là gì? Doanh nhân có liên quan ra sao với Chí Phèo và Thị Nở? Em hoàn toàn tin rằng đấy là những câu hỏi lớn mang tính cách thời đại. Và trả lời chúng không hề đơn giản. Nó đòi hỏi kiến thức, trí tưởng tượng, óc sáng tạo vô biên kèm theo một ít cay đắng (phần này thì hai đứa mình luôn luôn có sẵn).

Theo em hiểu một cách dân dã, một cách hoàn toàn Thị Nở, doanh nhân có hai loại: loại làm ra cái gì đấy rồi bán, và loại bán cái gì đấy mình chẳng làm ra nhưng với giá cao hơn. Với hiểu biết nông cạn của em, loại hai mới dễ giàu!

Mặc dù cả hai chúng ta đều không cần giàu, thậm chí có những giây phút coi thường giàu (những phút như thế có ba tên gọi: thăng hoa, lãng mạn hoặc điên). Chúng ta cũng buộc phải công nhận rằng vài lúc, tiền khá quan trọng trong cuộc sống. Cháo hành em nấu cho anh cũng phải mua bằng tiền, rượu anh uống cũng mua bằng tiền. Duy nhất một thứ em biết chắc, tình cảm chúng ta không phải mua, chỉ tiếc rằng tình cảm có đủ mọi giá trị trên đời, nhưng không ăn được.

Do đó, hai kẻ nghèo nhất thế gian, Chí Phèo và Thị Nở (chân lý ấy không thể đảo ngược) hiểu rõ rằng nếu không phải toàn bộ cuộc đời thì ít nhất cũng vài ngày trong năm, cần có tiền mới sống nổi.

Anh Chí thân thương!

Viết lá thư này cho anh mà em đau lòng sâu sắc. Giá như hai đứa chúng mình chỉ cần nói với nhau về đêm trăng, về tiếng lá xào xạc hoặc tiếng dế kêu rả rích. Giá như chúng mình chỉ vốc nước ao lên, để nó chảy qua kẽ tay thành những giọt li ti và nhìn nước rơi xuống vỡ tan như những giọt thủy tinh xanh biếc giữa đêm rằm. Nhưng than ôi, chúng mình ngoài hai trái tim nóng hổi, hai tâm hồn thổn thức, bốn cặp mắt đen thẳm cùng hai cái mũi kiêu hãnh, lại còn hai cái dạ dày. Chẳng khó khăn gì cũng hiểu dạ dày của Chí Phèo và Thị Nở, cũng như dạ dày của muôn người nghèo khó, luôn luôn to và cần hoạt động thường xuyên. Và nếu toàn thế giới không quan tâm tới chuyện này, thì hai đứa mình vẫn buộc phải quan tâm. Chẳng có ai, dù vĩ nhân hay tầm thường, có thể chạy trốn quá khứ và có thể chạy trốn dạ dày. Đấy là điều em đã cay đắng nhận ra.

Anh Chí thân yêu!


Cho nên cái ngày mà anh đến gặp em, nhưng đã lỡ buổi hẹn hò vì phải xếp hàng mua xăng do sợ xăng tăng giá, em thực sự xấu hổ mà thú nhận với anh rằng nếu anh có tới đúng giờ thì anh cũng không gặp em. Vâng, anh cũng không gặp đâu anh Chí ạ. Em không hề như anh tưởng tượng, mặc chiếc váy đẹp bằng vải sa-tanh, trang điểm nhẹ nhàng, tay cầm bó hoa dại và đứng chờ anh một cách bẽn lẽn bên bờ ao dưới ánh trăng mờ. Em đã không cao quý và thơ mộng như thế. Em, lúc ấy, anh Chí thân yêu ơi, đang xếp hàng mua căn hộ chung cư.

Đọc đến đây, chắc anh sẽ kêu lên chói tai: căn hộ chung cư là gì? Tại sao Thị Nở phải quan tâm?

Anh Chí!

Em hiểu rằng hai đứa mình xưa nay đều ở lều, vật liệu chủ yếu bằng lá chuối, không thang máy, không ban-công, không thiết bị vệ sinh cao cấp và nội thất chỉ là ổ rơm. Chúng ta không biết, không cần, không dám nghĩ tới và quan trọng nhất, cũng không có tiền để nghĩ tới.

Và em cũng đã tin như thế. Tin một cách chắc chắn vô cùng. Nhưng em đã bị lung lay. Chắc anh bật cười: Thị Nở mà lung lay? Chẳng khác gì cối đá mà lung lay. Chẳng khác gì cột đình mà lung lay.
Nhưng em buộc phải lung lay, phải đong đưa như tàu lá chuối non trong cơn bão, khi kinh hoàng nhận thấy hàng ngàn con người, dáng vẻ cũng như em, thân hình cũng như em và tài sản chả có vẻ gì hơn em đang xếp hàng mua căn hộ chung cư. Tại sao thế? Tại vì em nghe đồn rằng chỉ cần ghi tên, không tốn gì cả, đăng ký một suất, sau đó bán ngay cái suất ấy là lời vài chục, thậm chí vài trăm triệu đồng trong mấy ngày.

Anh Chí ơi!

Với hai đứa mình, vài chục triệu to lắm. Anh có thể uống cả một con sông rượu còn em có thể mua cả một bộ sưu tập áo dài. Với hai đứa mình và hai triệu đứa như mình, đứng trước vài chục triệu chả khác nào con mèo đứng trước rừng cá rán.

Nên anh đừng trách khi em vội vã xếp hàng vào đấy, mặc cho người ta chen lấn, xô đẩy, gào thét. Và em cũng gào thét, xô đẩy, chen lấn người ta. Em giẫm bẹp vài thân hình và bị vài thân hình khác suýt giẫm bẹp. Em lao về phía cửa đăng ký căn hộ như con cọp lao vào hang.

Nhưng đông quá, anh Chí ơi, đông quá. Em nghẹt thở rồi, em chết mất. Cho đến khi lá thư này tới tay anh, em vẫn đang xếp hàng. Em thà chết cũng không bỏ. Em thề sẽ đổi đời trong phi vụ này. Nếu còn sống tới được chỗ đăng ký, em sẽ không mua một căn đâu. Em sẽ lấy tên là Thị Nở, rồi Juliet Nở, rồi Katơrin Jétta Nở và Chương Tử Nở để mua tới bốn căn, sau đó bán lại kiếm lời.

Anh Chí thân thương!

Hai chúng ta nghèo thế đủ rồi. Đã tới thời điểm dành cho kẻ khác vinh dự đó. Cuộc đời chúng ta cần có bước ngoặt. Lịch sử cần sang trang. Anh hãy chạy tới bên em, hãy góp một phần nhỏ bé, dữ dội của mình vào cơn sốt chung cư lên giá.

Em của anh.

Nở cao cấp


 
Ba nước Việt Nam, Mỹ và Nhật cùng tham gia cuộc thi nhịn đói. Luật thi là mỗi người sẽ vào trong một căn phòng trống trơn không có gì hết ngoài một cái nút báo động, và sẽ bị khoá lại, bị bỏ đói trong nhiều ngày, nếu ai chịu không được thì cứ việc bấm nút, cửa sẽ được mở ra, và người đó phải chấp nhận thua cuộc.
Khoảng 2 ngày trôi qua, Mỹ chịu không được nên bấm chuông bỏ cuộc. Rồi 3 ngày nữa trôi qua, Nhật cũng xin đầu hàng. Vậy là Việt Nam thắng chắc, nhưng ban tổ chức đề nghị để Việt Nam lập kỷ lục nên chưa mở cửa vội, khi nào muốn ra thì mới trao giải.

Mọi người chờ thêm 1 ngày, rồi 2 ngày mà vẫn không thấy Việt Nam bấm chuông xin ra, lo quá, ban tổ chức đành phải phá cửa để xem tình hình Việt Nam thế nào. Khi cánh cửa mở, mọi người nhìn thấy Việt Nam nằm trong góc phòng thở hổn hển như sắp chết, người ngợm xanh lét, chỉ còn da bọc xương, thê thảm vô cùng.
- Xin anh cho biết động lực nào khiến anh gần chết vẫn không thèm bấm chuông xin ra vậy?
Sau khi cánh nhà báo đặt câu hỏi, mọi người thấy Việt Nam yếu ớt đưa nắm tay lên và thều thào:

- Tao, tao... mà... biết được... thằng nào.... phá cái chuông của tao, tao đánh bỏ mẹ!
___________

Câu chuyện nói về 1 cuộc thi bắn cung giữa 3 thí sinh:

Thí sinh 1 : Ðặt 1 quả táo lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 50m, giương cung, bắn. sau đó nhìn khán giả cười và nói: " I'm SinBad", khán giả vổ tay nồng nhiệt.

Thí sinh 2: Ðặt 1 chanh lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 80m, giương cung 45 độ, canh gió, bắn. Sau đó nhìn khán giả cười và nói: " I'm RobinHood", khán giả vổ tay khâm phục, tán thưởng.

Thí sinh 3 (người Việt Nam): Ðặt 1 trái NHO lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 150m, giương cung 12 độ, bắn. Sau đó nhìn khán giả cười và nói 1 cách hồn nhiên: "I'm........... sorry"
___________

Nhận diện phim các nước:

- Không biết võ công + té núi + học võ công + trả thù = Kiếm hiệp Hồng Công

- Tình cờ gặp mặt + yêu nhau + chàng (hoặc nàng) chết vì ung thư hoặc máu trắng = Phim Hàn

- Nhiều cảnh đánh nhau + nhiều cảnh hun nhau + trả thù = Phim hành động Mỹ

- Oan gia + cãi nhau + khóc sướt mướt + thành đôi = Phim tình củm Đài Loan

- Tình tiết chậm chạp + hút thuốc + hun nhau + tắt đèn + hổng biết = Phim VN

- Cảnh phim hòanh tráng + diễn viên đẹp + hổng hiểu gì hết = Phim đoạt giải Oscar

...

Và, không có nội dung + diễn viên chỉ từ 1 đến 1 nhóm ít người + diễn đúng 1 cảnh duy nhất + ít nói (chỉ la) mà vẫn hấp dẫn người xem = phim... xxx--=0

___________

Tèo thân! Đây là câu đầu tiên tao gởi cho mày. Kế đến, tao sẽ viết cho mày câu thứ hai. Câu này nữa đã là câu thứ ba rồi đó. Tèo à, mày có biết câu mày đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà tao vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Tao hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với mày ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn mày ở câu thứ bảy ha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, tao sẽ tâm sự với mày được nhiều hơn. Tèo ơi! Mày có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Tao học dốt quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu tao không nhầm thì đã là câu thứ....

___________

Từ từ đã nào... Em!!! Nắm lấy tay anh... Nè! - Em... không nhìn thấy gì hết anh à! - Ừ... Anh... cũng thế! - Rồi... xích lên chút nữa... Ấy ấy, vướng rồi... - Bỏ cái chân qua một bên đi... nào... tiếp... tiếp - Em... rờ chỗ đó nhé!! - Ờ! Vẫn... chưa được à anh? Nhanh... lên... đi! - Thì... anh vẫn đang cố... đây nè. - Em đã bảo... anh rồi. Những ngày này... chừa ra đi. Cứ nài người ta cho bằng được. - Ừ! Ghét... thiệt! Đang... có hứng. - Á...!!! - !!! - Em... tìm thấy chỗ ngồi rồi!!! - Ôi vậy là may quá có chỗ ngồi xem phim. Hic, thứ 7 đúng là đông thiệt!

___________

Tái chế.

Một bác Việt Nam ngồi ăn sáng trong quán, thì bỗng có một chú Mỹ lân la vào ngồi cạnh, vừa bỏm bẻm nhai kẹo cao su vừa bắt chuyện.
- Này, ở Việt Nam ăn bánh mì cả vỏ à?
- Ừ - khó chịu vì bị làm phiền, bác Việt Nam trả lời cộc lốc.
- Hừm, ở Mỹ bọn tao khác, chỉ ăn ruột thôi, cùi bánh thì nghiền ra làm bánh sừng bò, bán sang Việt Nam.
Chu mỏ thổi một cái bong bóng, hắn hỏi tiếp với vẻ mặt rất tự mãn:
- Thế chúng mày cũng ăn mứt với bánh mì chứ?
- Tất nhiên - Bác Việt Nam trả lời, với vẻ ko quan tâm.
- Ở Mỹ khác - vừa nổ đốp một bóng kẹo cao su, chú Mỹ vừa nói với vẻ chế diễu - bọn tao chỉ ăn hoa quả cho bữa sáng, còn vỏ, hạt thì tái chế biến thành mứt, rồi bán cho Việt Nam.
Ðến đây thì cú lắm rồi, bác Việt Nam bèn hỏi lại:
-Thế ở Mỹ chúng mày có "ấy ấy" không?
- Tất nhiên.
- Thế chúng mày làm gì với những bao OK vừa dùng xong?
- Vứt đi thôi, thế cũng hỏi.
Mỉm cười với ánh mắt tinh quái, bác Việt Nam trả lời:
- Chúng tao thì khác, ở Việt Nam người ta gom tất cả OK dùng rồi để tái chế, nấu chảy ra thành chewing gum, rồi đem xuất khẩu sang... bán cho chúng mày đấy...

___________

 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom