Nhấn vào nút "Có bài mới", một topic chia buồn với đầy đủ họ tên đầy đủ của tía hiện lên trên đầu.
From : BNTT
Nếu không ai đồng ý ... chuyển, thì tớ sẽ xóa ngay cái bài này của tớ.. Sorry, spam tí, mắc cười quá không chịu nổi
Bác KTGG hỏi thăm sức khỏe của Nho sĩ Tedaynui (người đã từng làm cho đồng đạo võ lâm một lần thất kinh ở Hai Mơ quán) : Xem nào, xem có "GÂN" như của tớ không
Qua nói nhỏ với bác ThuNghi : Đúng là "GÂN" thật, không như của chú, chú phải bồi bổ cái món súng đạn này nhiều vào
Anh OkeBap có trí tưởng tượng phong phú quá. Em có mặt thế mà lại không nhận ra.
Anh quả là bậc thầy BeBeBe...
@Tía: tía ơi là tía, tía chú thích ảnh mà sao lại để là "trích dẫn nguyên văn bởi Jenni" thế?. Mới đi học về, bật máy, xuống nhà cầm chén cơm lên vừa ăn vừa xem bài, đến bài của tía thì..............hic, phải đi lau lại cái bàn phím!.
Thầy Trần Trọng Hiếu - Mr. Okebab vốn sống có được nhiều bạn thân thích, tôi cũng xin thông tin rộng rãi việc từ trần của Thầy, anh, bạn đến các diễn đàn để bạn bè thân hữu gần xa của mọi miền đất nước được biết đến để cùng chia sẻ với gia đình Thầy, anh, bạn
http://danketoan.com/forum/showthread.php?p=546554#post546554
http://www.erp4vn.net/viewtopic.php?f=28&t=5141&sid=7ffd2858806e70ce5ee92a1ebbe36d5c
http://www.hrlink.vn/diendan/index.php?showtopic=10448
..... Anh Hiếu ơi, em đã định gọi điện cho anh, anh Ngọc cùng một vài anh chị trong SG để nói chuyện, để hàn huyên những ngày tháng em còn trong đó. Vậy mà rồi em đã không gọi, lần nữa mãi...Thế mới biết khi chúng ta định làm gì thì đừng chần chừ vì có thể điều ta định sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện nữa....................
Hôm nay là ngày thứ ba, kể từ khi nghe tin Hiếu đã ra đi mãi mãi;
Trong tôi, Hiếu vẫn như hiện diện đâu đây thôi, chứ chẳng đi đâu xa cả!
Nghĩ về Hiếu, lòng cứ ngẹn ngào quặn thắt. Phải chi mình sớm lên Sài Gòn để được gặp bạn, để ta cùng nhau ngồi cafe thì giờ đây cũng đỡ ân hận tiếc nuối,...
![]()
Nhìn khuôn mặt, nụ cười tươi trên mạng
Đôi kính vuông, miệng luôn nở nụ cười
Ai dám tin, giờ ở nơi xa lắm
Em ra đi, để lại những nỗi niềm
Bao ấp ủ, từ lâu vẫn còn đó
Đứa trẻ thơ, nào có biết điều chi
Người vợ trẻ trên đường đời cô lẽ
Em ra đi, sao đột ngột hỡi người
Xin cầu chúc ở nơi xa vắng vẻ
Linh hồn em luôn phù hộ gia dinh
Người vợ trẻ có thêm nhiều nghị lực
Nuôi dạy con khôn lớn nên người
Thông tin chính xác, tang gia sẽ chuyển hài cốt của Mr. Hiếu vào Nam ngày thứ sáu này. Chuyến bay chưa rõ.
Việc phối hợp đến viếng thăm anh Hiếu tại trong Miền Nam, sẽ được BQT thông báo sau.
Hiện tang gia vẫn còn ngoài Hà Nội (nếu các bác ở Hà Nội muốn đến viếng thăm)
Lúc mình đang tâm sự cùng Nho sĩ Tedaynui và bang chủ Adam_Tran thì phát hiện ra Xuân Thắm đảo chủ đã không "chịu nổi nhiệt" đến thế chỗ của mình !!!????
Chỗ của mình là cạnh anhphuong Đại hiệp và Sa tiên sinh !! be be be
Lúc sau lại thấy anhphuong Đại hiệp cũng "chịu không nổi nhiệt" chạy qua ngồi với mình cùng Nho sĩ Tedaynui và bang chủ Adam_Tran.
Hình như có cái gì đã và đang diễn ra, nghi quá à !!!??
Trong lúc tâm sự mới phát hiện ra nhà của Nho sĩ Tedaynui ở dưới chân núi, chứ không phải trên đỉnh núi như mọi người tưởng)
Nho sĩ nói : Để luyện công phu cho tốt hơn !!!???
(hãy để trí tưởng tượng bay xa)
Thông tin này làm cho cả quần hào trong HaiMơ, tập trung toàn võ lâm kiệt xuất, bang chủ và tinh hoa các môn phái kinh hoàng, tựa như sét đánh trúng mình.
...............
Không gian câm lặng, u ám bao trùm
...............
Bởi nếu lấy đó mà suy thì công lực của Nho sĩ bây giờ đã đạt đến tối thượng.
Cửu âm chân kinh + Cửu dương chân kinh + Độc cô cửu kiếm từ giờ trở đi cũng chỉ là đồ bỏ
Mấy bàn bên cạnh, có mấy cao thủ không chịu được, không thèm bước xuống lầu, khóc hu hu, phi thân ra cửa sổ rồi . . mất hút
Tất cả ngơ ngẩn một hồi, mãi khi Nho sĩ nói thêm núi đó ngoài biển thì mọi người mới phần nào an tâm. (nho sĩ mà trong đất liền thì . . . )
...............................
gâu gâu gâu
Không biết có còn bắt gặp đoạn tường thuật nào của Lệnh Hồ Đại Hiệp như thế này nữa không! Huhu.. Anh Bab ơi!__________________
-----------------------------------------------------------------------------------
Một ngày mới bắt đầu bằng ÁNH MẮT - NỤ CƯỜI !!!!\
Rất lấy làm tiếc tôi không thể có mặt tại lễ tang để viếng anh một nén hương...lấy làm tiếc thay.
Đã lâu tôi không ghé thăm GPEX. Nay nghe tin Anh Trần Trọng Hiếu (Mr. Okerbab) ra đi, thật là ngỡ ngàng.
Bản thân tôi chưa từng được gặp Anh nhưng thông qua những bài viết và cách hành văn của Anh tôi đã cảm nhận được Anh là một con người thông minh uyên bác và cư xử rất đúng mực, là một tấm gương lớn để cho đại gia đình GPXE noi theo. Sự ra đi của Anh là một tổn thất không thể bù đắp được đối với gia đình, bạn bè thân hữu gần xa và đối với 4R GPXE của chúng ta.
Cho phép tôi được chia sẻ nỗi đau thương, nỗi buồn vô hạn này với gia quyến Anh Trần Trọng Hiếu.
Một nén nhang xin được thắp cho Anh và xin cúi đầu mặc niệm Anh vĩnh biệt Anh.
Okebab (Bắp) thương,
Anh vẫn thường gọi em là Bắp, thôi cứ cho anh gọi như vậy nhé.
Đã hơn một tuần từ ngày em ra đi, đầu óc anh vẫn cứ lơ tơ mơ. Anh vẫn cứ tự hỏi trong lòng, tại sao em lại ra đi. Anh vẫn cứ trách Ông Trời, tại sao không công bằng. Một người dễ thương, hoạt bát, hòa đồng,... tại sao, tại sao? Hôm trước đi thăm em tại chùa, gặp và nói chuyện với bà xã em, mắt anh lại bị nước ngắn nước dài. Hôm đó anh muốn ôm bà xã em để chia sẽ nỗi đau mà bà xã em đang chịu đựng.
Thôi thì mình cứ nói là tại số phận, để khỏi phải ray rứt với quyết định của Ông Trời.
Nhớ em, anh cũng nhớ đến Maika. Tội nghiệp Maika, khi anh lần đầu tiên ra Hà Nội, Maika cũng đang công tác và cố nán lại để gặp anh Duyệt. Giờ đây thì hai thằng em lại có thể nói chuyện với nhau rồi nhé.
Bao nhiêu kỷ niệm giữa em và GPE, đây sẽ là kỹ niệm không bao giờ quên. Nhớ ngày nào anh và em còn bàn bạc, thảo luận sôi nổi về nhiều đề tài, ngay cả đề tài mà anh chẳng có một chút ký lô nào như kinh doanh, thương hiệu. Em cũng đã chia sẽ cho anh thật nhiều. Những câu ví von của em đã làm biết bao nhiêu người cười ra nước mắt. Giờ đây anh sẽ không được cười ra nước mắt nữa. Thay vào đó là nỗi nhớ nhung.
Em đã cố gắng cười, cố gắng dấu đi bệnh tật của mình để bao nhiêu người khỏi phải lo lắng. Hôm em ở S'pore cũng vậy. Em chat với anh mà làm anh bực mình. Anh đã hỏi em qua S'pore để chữa bệnh có phải không? Thế là em nói này nói khác làm cho anh bực mình để khỏi hỏi nữa. Rồi còn nói này nói khác để làm cho anh cười. Chán em thế. Thế đấy, anh hoàn toàn không bằng lòng với cách làm của em. Cách của em làm đã gây cho bao người hối hận. Hối hận vì không ừ một tiếng để cà phê với em một bữa, để rồi được gặp okebab để rồi được cười và chia sẽ với okebab.
Thế giờ em đang làm gì? Có đang online hay truy cập vào GPE không đấy? Giờ thì đố em làm cách nào để các thành viên GPE có dịp cười ra nước mắt. Nếu rảnh rổi thì nhớ vào thăm GPE nha.
Thôi vài hàng mail cho em. Hy vọng ngày nào đó ta lại trong ta, tay bắt mặt mừng và cười la hê hả.
Nhớ,
Lê Văn Duyệt
Vậy là đã một năm trôi qua .
Vậy ai có số liên lạc của vợ Hiếu, vui lòng cho tôi xin. (Một người bạn sinh cùng ngày)
Người đáng sống lại đoản mệnh, kẻ đáng chết thì lại sống chật đất !
Thật tiếc quá, người đáng sống lại đoản mệnh, kẻ đáng chết thì lại sống chật đất !