Để nhớ một thời ta-đã-yêu.... (2 người xem)

  • Thread starter Thread starter rivulet
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Nếu biết ngày mai em không onl
Anh về anh sắm mấy cái …đòn
Quyết tìm gặp em phang mấy nhát
Ngày kia ắt hẳn em sẽ ….onl…

Nếu biết ngày mai em hư không
Có phải là em đi…lấy chồng?
Anh về anh quyết mua …dao kéo..
Trốn đến nhà em…trải khắp phòng…(cẩn thận ta cắt…hết)

Nếu biết ngày mai em bỏ thơ
Nức nở mình anh đêm đợi chờ
Trăm năm duyên kiếp chìm mây nổi
"Sông nhỏ" lòng anh, anh vẫn mơ.

Nếu thiếu “nàng thơ” cũng “phình phường”
Con người vẫn cứ phải yêu thương
Trái đất vẫn quay, trời vẫn mọc (mặt trời vẫn mọc phía Đông mà hihi)
Nếu nhớ thì ta….thắp nén hương…(ẹc ẹc, khi nàng thơ đó k xuất hiện thì chắc là ..ngoẻo rồi)

Mình chẳng là chi, chẳng là gì
Chỉ là hạt cát bé tí ti
Nếu không có mình đời vẫn thế
Nên chẳng nghĩ chi, nghĩ làm gì???


Hihi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ẹc ẹc, chỉ là thơ vu vơ
Từ thời xa lắc đến tận giờ
Lấy ra chỉ định “lòe” thiên hạ
Ai ngờ bị bạn “chặt” quay đơ ^^
 
Ẹc ẹc, chỉ là thơ vu vơ
Từ thời xa lắc đến tận giờ
Lấy ra chỉ định “lòe” thiên hạ
Ai ngờ bị bạn “chặt” quay đơ ^^


Thích thơ ta cùng đối
Đối rồi thấy...cũng hay
Cần 1 tràng pháo tay
Bấm "thank" ngay chục phát...(cho nó máu lửa...)
.............

Hihi...
Thơ nào thì cũng cứ là thơ
Gìn giữ...nghìn xưa chẳng ..bụi mờ
Thỉnh thoảng mang ra mà ..gặm nhấm
Gặm từ chữ A đến chữ Xờ (X) (Gặm AX là gặm Anh Xã đó nha) hihihihi
......


Bạn có "chặt" đâu, chặt bao giờ?
Bạn chỉ là đứa...cũng thích thơ
Hứng lên cũng viết dăm ba chữ
Vài vần vặn vẹo với Vu vơ.....(với Rivu huhuhu)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dẫu biết rằng ảo chỉ là ảo, nhưng đôi khi chính cái ảo đó nó lại có sức ảnh hưởng rất lớn đối với mình trong cái thật. Tự nhiên tìm tìm lại lục ra được một bài viết xưa cũ này...

Thật và ảo


Category: , Tag: Feelings
03/04/2008 12:08 pm​

Bạn bè đã rủ rê tôi gia nhập vào “thế giới ảo” từ khá lâu nhưng tôi vẫn chưa mấy hứng thú về chuyện này. Tại sao ư? Chỉ tại vì tôi chưa có điều kiện để làm điều đó mà thôi. Suốt ngày nghe mấy nhỏ bạn bàn tán về chuyện “nét” tôi cũng cảm thấy tò mò lắm. tôi tự hỏi không biết trên “nét” nó có cái gì hấp dẫn khiến bạn tôi suốt ngày lang thang trên ấy. Tôi vẫn thờ ơ với “ nhịp sống văn minh” và vẫn sống khép mình trong khuôn khổ của sách vở và học hành. Cho đến ngày lớp chúng tôi học môn “mạng”.

Mọi chuyện bắt đầu khi thầy dạy cho chúng tôi cách search thông tin và nói chung là lúc mà thầy đưa chúng tôi vào “nét”. Để tiện cho việc gởi tài liệu cho chúng tôi, thầy yêu cầu mỗi sinh viên phải tự tạo cho mình một địa chỉ email tùy ý. Đang phân vân không biết chỉ lấy tên thôi hay lấy cả họ lẫn tên để làm nick thì nhỏ bạn thầm thì: “ bồ lấy nick gì mà nghe “kêu” một chút để sau này dễ làm quen bạn hơn, vả lại trên này người ta nói xạo lắm nếu bồ mà lấy tên thật coi chừng bị người ta gạt đó”. Câu “chỉ giáo” của nhỏ bạn khiến lòng tôi trở nên hoang mang. Vốn có máu Tào Tháo và cũng hơi sợ nên tôi đã chọn một cái nick rất “kêu” và nữ tính khác với con người thật của tôi.

Đúng như lời nhỏ bạn nói, nick của tôi có rất nhiều nick khác nhảy vào làm quen. Nhiều đến nỗi đôi khi tôi phải “ ẩn mình” để có thể nói chuyện với bạn bè hay với những người tôi yêu thích. Lúc đầu tôi rất hứng thú với trò làm quen trong các chat room. Nhưng dần dà tôi trở nên ngán ngẩm bởi cứ phải trả lời những câu hỏi về bản thân không có gì mới mẻ cả, và hơn thế nữa là tôi phải cố nhớ những thông tin của tôi nhưng không thuộc về tôi. Thế rồi tôi bắt đầu tham gia vào các diễn đàn. Ở đây tôi cảm thấy thoải mái và tự do hơn. Vốn yêu thơ nên tôi tham gia hầu như các box thơ và chẳng bao lâu sau tôi đã “độc chiếm” các box thơ ở các diễn đàn mà tôi tham gia. Không khó gì để nhận ra tôi bởi cho dù ở diễn đàn nào thì tôi cũng chỉ đăng ký bằng một nickname duy nhất và thơ tôi chủ yêu là lục bát mà thôi. Từ một thành viên tôi đã dần “thăng tiến” lên làm Mod quản lý box thơ rồi thì Globalmod quản lý cả diễn đàn. Số tiền “ảo” và tài sản “ảo” của tôi ngày càng nhiều. Giả tỷ như có thể đem số tài sản ấy ra ngoài đời thật thì có lẽ tôi còn giàu gấp mấy lần Bill Gates nữa đó chớ! Trái ngược với hình ảnh một cô gái rụt rè, nhút nhát ở ngoài đời, trong “thế giới ảo” tôi là một cô gái rất tự tin, bản lĩnh, đầy cá tính và rất mạnh mẽ. Hầu như tất cả các thành viên trong diễn đàn đều nể phục và yêu mến tôi. Tôi tự hào lắm. “Gia đình ảo” của tôi ngày càng đông đúc, tôi đã trở thành “bà bà” của “bọn trẻ”.

Tôi tiếp tục sắm vai một người “nổi tiếng” trong “thế giới ảo” với niềm hãnh diện rất ư lớn lao. Cho đến một hôm, tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi vì cứ phải sống cuộc sống của người khác và tôi muốn được trở về với chính tôi, được sống cuộc sống của riêng tôi ở “thế giới thật” ngay trong lòng “phố ảo”. Vậy là tôi đã từ bỏ cái nick “danh giá” kia, chia tay bà con chòm xóm để “rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ, mọi ân ân oán oán của thế gian xin trả lại thế gian”.

Tôi đã tạo lại một cái nick khác mang tính “tôi” hơn: yên bình và sâu lắng. Tôi đã vào lại diễn đàn với con người thật của tôi, tự tạo cho mình một góc nhỏ để “trú ẩn”. Và tôi đã cảm thấy thật sự thoải mái khi không phải sống giả tạo với tâm trạng căng thẳng vì lúc nào cũng sợ mình sẽ bị bại lộ thân phận.

Đôi khi cái ranh giới giữa “thật” và “ảo” rất mỏng manh mà chỉ một bước thôi ta có thể bị rơi vào cái mớ bòng bong của “ảo” và chìm mãi trong đó mà không thể nào có thể bước ra “thật” được nữa.

Ôi, thật và ảo…!!!

 
Tản mạn lan man...

Thật và Ảo!

Tôi vốn dĩ không tham gia nhiều các diễn đàn, cho tới khi đến với 1 diễn đàn mà mình cảm thấy rất thích. Ban đầu, tôi nghĩ rằng, họ là những người bạn ảo, những người mình không quen biết thì chắc là cũng chẳng nói chuyện nhiều.

Lên diễn đàn, mình mon men học hỏi kiến thức và thấy mình sao còn ngốc nghếch thế, được bạn bè giúp đỡ, còn gửi cả email để hướng dẫn tận tình. Lần đầu tiên cảm nhận được sự nhiệt tình từ những người không quen biết, tôi không biết cảm ơn họ như thế nào, mà tôi chỉ cố gắng, cố gắng làm sao để sống tốt ở diễn đàn, nơi mà dần dần tôi coi như mái nhà thứ hai.

Tôi vẫn thể hiện đúng con người tôi, thực chất là tôi và vẫn mang cá tính của mình. Tôi thích sự hòa đồng, thân thiện, thích sự vui vẻ với mọi người. Thế rồi tôi đã viết bài, bắt đầu viết với tâm tư tình cảm của mình và viết thay cả cho em gái của mình. Em gái tôi đã mất. Khi em gái tôi còn sống, chị em chúng tôi có chung sở thích, thậm chí mẹ tôi còn nói: “hai đứa bây lấy chung 1 chồng thì mới rời nhau ra được”. Chúng tôi chỉ cười phá lên và nói với mẹ là chị em con không lấy chồng. Tôi viết bài với tất cả tình cảm của mình và cũng đón nhận lại những tình cảm yêu mến của mọi người.

Thế rồi, tự nhiên cũng nhiều người biết đến tôi với một tên gọi thân thương mà 1 thành viên khác đặt cho tôi. Những tình cảm đó rất thật, nó thật như máu trong người tôi đang chảy. Rồi tôi có nhiều bạn bè, tôi vẫn gặp các thành viên khác, trong những buổi tụ họp…tôi có những người bạn, họ rất tốt với tôi và tôi cũng chân thành với họ.

Có những người đã bên cạnh tôi chia sẻ những niềm vui nỗi buồn mà tôi trải qua về cuộc sống, về tình cảm….Có những lúc có người thức cả đêm chỉ để giải 1 bài toán cùng tôi…có những người bạn đã thường xuyên thăm hỏi tôi ngoài đời và tôi cũng vậy. Tôi cảm nhận được những tình cảm đó rất rõ nét...

Tôi rất trân trọng những tình cảm đó và cảm thấy mình thực sự rất hạnh phúc khi có những người bạn như vậy.
Những chuyện xảy ra trong cuộc sống của tôi cũng luôn có bạn bè kề bên, trong lúc thập tử nhất sinh, trong lúc tôi tưởng như tôi tuyệt vọng…đã có những người, không quản ngại đường xa, vượt hàng nghìn cây số đến gặp tôi, dù chỉ là chốc lát…tôi thực sự xúc động và cảm thấy nghẹn lời…

Tôi có người bạn mà đi nửa vòng trái đất vđể gp mình...và đưa tận tay cho tôi 1 thứ mà tôi rất thích...đó chỉ có thể là tình cảm chân thành mới tạo nên điều đó.

Tôi không quan trọng mình “nổi bật” hay không, mà điều quan trọng nhất đối với tôi là tôi có được những người bạn tốt. Tôi tự nhiên yêu diễn đàn, và mọi chuyện buồn vui trên diễn đàn cũng ảnh hưởng đến tôi. Có lẽ do tôi quá đa cảm nên mới bị ảnh hưởng về tình cảm đến như vậy. Có lúc tôi buồn vì 1 vài vấn đề trên thế giới ảo này, có thành viên đã nói với tôi:

“Nếu chị nghĩ tất cả chỉ là ảo thì có lẽ chị sẽ không tâm trạng như thế này rồi!
Con người đôi lúc có những suy nghĩ bồng bột, nông nỗi trong một giây phút nào đó rồi tung ra những lời nói thiếu suy nghĩ khiến người khác buồn hoặc đau lòng, đôi khi ảnh hưởng đến tình cảm.
Chị cứ suy nghĩ đơn giản lại một chút sẽ dễ chịu hơn, tất cả chỉ là ảo!
Em hiểu tâm trạng của chị, vì em cũng có giống giống tính chị một chút, hơi đa cảm và đôi lúc như Trịnh Công Sơn, em cũng là người sống nội tâm nên đôi lúc người khác nói gì mình cũng hay suy nghĩ,.......
Thả lỏng người ra và đừng nghĩ đến nó nữa chị nhé! Nhẹ lòng hơn..........
Chị chia sẻ hoặc tâm sự với vài người nào đó mà chị thân và gặp nhiều không những ngoài đời hoặc trên diễn đàn thì chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn.”.
Và nhiều lời khuyên khác tương tự như vậy.

Tôi cảm thấy vui vì trong những lúc như vậy, có rất nhiều người chia sẻ với tôi và hiểu tôi nghĩ gì, tôi cảm thấy thế nào…

Tôi sống thật với chính mình và với bạn bè ở diễn đàn. Tôi chỉ nghĩ mình chân thành với mọi người thì sẽ nhận được sự chân thành đáp lại. Có những người đến bên tôi để lắng nghe tôi, có những người để chia sẻ tâm sự với tôi, tất cả đó là tình cảm đáng quý mà tôi vô cùng trân trọng. Nhiều người đã cho tôi những lời khuyên bổ ích trong cuộc sống và cũng có những người cho tôi bài học ở đời…


Thời gian gần đây quả là nhiều chuyện xảy ra tại “gia đình ảo”, toàn những chuyện đâu đâu mà khiến …Dẫu biết rằng không nên nghĩ mà sao tôi lại cứ buồn? “Hãy gạt qua đi mọi chuyện, mình vẫn cứ là mình em ạ!”.
“Hãy đừng suy nghĩ nhiều, cuộc sống của chúng ta còn nhiều điều đáng quan tâm hơn em ạ!”
Đó là những lời khuyên của nhiều bạn bè cùng hoạt động trong diễn đàn…
Có lẽ góc khuất trong mỗi con người sẽ chẳng ai nhận ra…Do vậy, tôi chỉ muốn mình được bình yên bên cạnh những người bạn chân thành của mình. Chẳng muốn bận tâm những chuyện không đáng bận tâm. Tôi nhớ lời mẹ nói: “100 người, có 60 người quý mến mình đã là điều hạnh phúc rồi con ạ. Và cho dù số lượng có ít hơn đi nữa thì chất lượng mới là quan trọng, nghĩa là đã có bạn thì đều là những người bạn chân thành”. Hãy để những người bạn của mình cảm nhận được sự chân thành của mình. Vậy là đủ. Hãy để tâm hồn mình thoải mái...! Đừng suy nghĩ quá nhiều về những gì không thật...
Ôi đúng là: THẬT VÀ ẢO!







 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đã lâu rồi ko xếp chữ thành câu
Nên bấng loạn và đau đầu gần chết -0-/.

------------
Nếu một ngày kia nghe lon ton
Đầu sân cuối xóm bỗng om sòm
Thì chắc G-PE mừng phải biết
“Sông nhỏ” bay về lại trên non

Chỉ sợ một mai Sông héo hon
Đợi chờ, mong mỏi đến hao mòn
Lối vào G-Pe chừng đã khép
Xuân, Nghĩa, ku Tùng không còn mong

Nếu thiếu “nàng thơ” G-PE trông
Good-Luck nhà ta chạy lòng vòng
Hỏi thăm khắp xóm: Xuân đâu hả?
Nghe chạnh cõi lòng...ta cũng mong

Giả sử làm chi để mất công
Yêu-thương-nhung-nhớ giữ trong lòng
Một phút chao nghiêng...hồn lãng đãng
Thực tại quay về có sướng không ^^


Văn thơ từ phú ta hỏng biết

Chữ nghĩa èo uột vốn xưa nay

Dương Đao múa Kiếm ta chém gió

Ri vu nằm liệt tui hỏng hay "Chits chưa em"

“Rivulet”
“cô nàng kia, đưa anh lên thớt hả”

 
Lần chỉnh sửa cuối:
.........................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tản mạn lan man...

Thật và Ảo!

....................................
Tôi nhớ lời mẹ nói: “100 người, có 60 người quý mến mình đã là điều hạnh phúc rồi con ạ. Và cho dù số lượng có ít hơn đi nữa thì chất lượng mới là quan trọng, nghĩa là đã có bạn thì đều là những người bạn chân thành”. Hãy để những người bạn của mình cảm nhận được sự chân thành của mình. Vậy là đủ. Hãy để tâm hồn mình thoải mái...! Đừng suy nghĩ quá nhiều về những gì không thật...
Ôi đúng là: THẬT VÀ ẢO!







Thật thật ảo ảo
Tưởng thật lại ảo
Nghĩ ảo mà thật
...............

Tất cả rồi sẽ có lời giải chị à.
Bốn mươi năm đầu cho ta chủ đề và Bốn mươi năm sau cho chúng ta sự lý giải nó...........

Ai ơi chớ có nặng lòng
Hãy xem như gió lướt phòng thoáng qua
Chuyện xưa một giấc chim bao
Tỉnh mộng ngẫm lại bao điều đắng cay
Nỗi lòng nào có ai hay
Tìm người tâm sự tỏ bày nhẹ vơi......... ẹc ẹc, chắc bị xóa bài vì em viết giống Nhật ký ngắn và tâm sự quá!!!!!!!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sắp được về nhà rồi nên tự kỷ xíu. Ôi cái ngày xưa....

Vắng...


Category: , Tag: Feelings,Poem
03/18/2008 11:44 am

Anh có biết chiều nay Dalat gió
Nắng hanh hao, em lạc mất mùa thu
Vắng anh rồi, góc phố bỗng âm u
Buồn hiu hắt, trắng hoa Ban Trần Phú
Tìm đâu thấy những chiều vàng trốn ngủ
Mình em_anh, ta dệt mộng dưới hoa
Có đâu ngờ hạnh phúc mãi đi xa
Bỏ con phố rong rêu…chiều nhạt nắng
Ban vẫn nở, trãi một màu tang trắng
Phố vẫn đông sao nghe lòng vắng lặng
Mất anh rồi, vầng trăng bỗng cô đơn
Gió vẫn ru bao khúc hát dỗi hờn
Để em chợt nhớ anh, ôi_da_diết
Ban vẫn nở, trắng một màu tinh khiết
Khóm rừng xưa vẫn màu xanh bất diệt
Chỉ có em: e ấp mảnh trăng côi
Vị ngọt xưa giờ mặn đắng bờ môi
Hờ hững bước để nghe hồn lạc lối
Nhoẻn miệng cười: bắt gặp mình_bối_rối
Ánh mắt buồn: ta lạ quá đi thôi.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom