Con người mà chứ đâu phải cơn gió, có lúc ta thực sự muốn điều tốt nhất tới người mà ta yêu thương, mà ta chân trọng, nhưng đôi khi có lúc ta làm tổn thương họ lúc nào không hay biết…!
Nếu khi thấy tổn thương thì hãy xem ta như một cơn gió, để cho chính người khỏi phải nghĩ suy, phải thấy khổ đau, cuộc sống mà có quá nhiều thứ làm ta lo, làm ta áp lực, một không khí nặng nề u ám, một bầu trời xanh với những cánh chim trắng bay ngang trời trong cái không khí yên ả với những người khác, nhưng sao lại đối với ta là một màu nâu, với những đám mây xám xịt tới vậy???
Ta cũng đau khi thấy người đau chứ? Bởi ta là người mà rất chân thành mà, ta yêu một cách hồn nhiên, trong sáng, ta không nghĩ gì hết, ta chỉ biết là đem niềm tin của chính mình đi gửi gắm mà thôi.
Ta còn gia đình, ta còn học hành, ta còn phải lo bao nhiêu nữa…cuộc sống quanh ta đôi lúc có những niềm vui nho nhỏ, ta vui, ta hạnh phúc lắm, đôi lúc ta đau khổ nhưng ta không than vãn, oán trách, ta ngậm ngùi ta chịu đựng, từng giọt nước mắt ta đã rơi, đã lăn dài trên mi mắt, có lần ta buồn, ta vẫn mỉm cười để hướng tới tương lai.
Ta hiểu, và ta đã biết sai, ta biết có những lúc ta làm những điều ngây ngô, tới mức sai nhưng mà không biết, ta hiền lành, ta thật thà, sao lại không hiểu ta???
Nhưng thôi, hãy xem ta như một cơn gió, và ta cũng vậy, xem như người cũng như một cơn gió…vậy thôi nhé, đôi mi ta cay lắm rồi, ta buồn lắm, nhưng bù lại nếu ta đau khổ mà làm người vui, và đỡ cảm thấy mệt hơn thì ta sẽ hi sinh mình vậy. Bởi tấm lòng ta rộng lượng, tâm hồn ta luôn hướng tới những gì đó xanh mát, ta muốn được tự do, ta không muốn nợ một ai đó, hay phải mắc nợ ai đó hai chữ “ân”, “tình”…
Khi ta đi xa, thì hãy sống tốt nhé, ta cầu mong đó, từ chân thành cũng như tấm lòng của ta.
Ta đi đây, và ta còn phải hướng tới gia đình, ta còn phải lo cho họ, những người còn khó khăn hơn ta…Ta xin chào mi!