Để nhớ một thời ta-đã-yêu.... (3 người xem)

  • Thread starter Thread starter rivulet
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

"Để nhớ một thời ta đã yêu" của tôi mới cưới hôm chủ nhật vừa rồi! Buồn!
Là của mình, tất phải thuộc về mình, còn ko thì chắc chưa đủ nợ với người ta. Cảm giác này tui cũng đã từng trãi qua. Thôi thì..." Đừng cố níu những gì ngoài tầm với. Mây của trời cứ để gió cuốn trôi". Ngày bình yên nha bạn.

@ Leo: ờ heng! Sao ko để u u minh minh cho nó thêm huyền bí ta. Mà nữa, cho xin cái link đi mà. PM mailbox nhen, nhen, nhen :cc_surrender:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
[h=2]Gởi lời cho gió...[/h]
Category: , Tag: poem
11/26/2007 02:30 pm

Gởi ai một chút bình yên
Gởi ai đôi cánh chao nghiêng biển trời
Gởi ai một chút yên vui
Gởi ai thương nhớ…ngậm ngùi..ngày xa…
Thả tay…quên những ngày qua
Bình yên trở lại… với ta…muộn màng…
Hẹn thêm mùa nữa Xuân sang
Thương yêu chấp cánh…muôn vàn ..ước mơ…
Sẽ yêu, yêu chẳng hững hờ
Sẽ thương, sẽ nhớ, sẽ chờ _ đợi nhau
Một năm…sẽ sớm qua mau
Đợi em anh nhé…giữ câu ước thề
Dẫu cho bão tố kéo về
Tim em luôn mãi cần kề bên anh
Đặt tay lên ngực trái anh
Cho em dũng khí…xa anh: vẫn gần…!!!
 
Để nhớ 1 thời ta đã yêu, mình rất thích bài hát này. Chúc cho những ai đang yêu đừng đánh mất tình yêu của chính mình nhé. Tình yêu đâu phải ai cũng dễ tìm được nhau, có khi đi nửa cuộc đời rồi mới tìm được 1 nữa thực sự của mình thì đời lại phũ phàng quá....
http://mp3.zing.vn/bai-hat/De-Nho-Mot-Thoi-Ta-Da-Yeu-Bang-Kieu/IW6ZFBU7.html
 
Ốc sên


Category: , Tag: feelings
03/11/2008 11:02 am

Bạn bè tôi đều bảo tôi là người may mắn vì quê tôi rất đẹp, lãng mạn và yên bình. Thật vậy, từ phong cảnh cho đến con người ở đây, tất cả đều mang một nét gì đó thật hiền hòa và than thiện. Cuộc sống của tôi cũng khá êm ả như cái nơi tôi sinh ra và lớn lên vậy bởi quanh năm chỉ biết làm bạn với sương mù và giá lạnh. Chính điều đó làm tôi trở nên khá nhút nhát và rụt rè trong cuộc sống. Tôi như một con ốc sên suốt ngày chỉ biết co ro trong cái vỏ ốc chật chội của mình. Thế nhưng con ốc sên nhỏ bé ây cũng từng có những ước mơ thật đẹp. Từ khi còn chập chững biết đi, ốc sên đã ước ao sẽ trở thành một cô giáo. Bé sên đã “tập dạy” khi mới lên 3 mà học trò của bé lại chính là bà nội, ba, má , anh Hai và cô em gái đang nằm trong nôi. Rồi bé Sên lớn dần theo năm tháng. Cái ước mơ của bé ngày nào đã trở thành sự thật nhưng dường như đó là một giấc mơ chưa hoàn hảo. Bé Sên ngày xưa nay đã là cô giáo. Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết của một giáo viên mới ra trường, Sên đã đảm nhiệm rất tốt vai trò dạy dỗ của mình. Tình cảm giữa Sên với học trò thật trong sáng. Thế rồi trong một chiều mưa của mùa hè năm ấy, Sên đã quyết định thi lại đại học vào ngành mà Sên thích. Giờ đây, Sên đã là sinh viên năm cuối khoa ngoại ngữ của trường Đại Học Dalat. Sên đã lao vào học với mong muốn sẽ đạt được điểm thật cao thế nhưng do bản tính nhút nhát đã làm Sên không thể nào thực hiện được mong ước đó. Vậy là càng học Sên càng cảm thấy sợ hãi. Sên sợ khi bất chợt có ai đó hỏi Sên đang học ngành gì. Sên sợ khi giao tiếp với ai đó bằng tiếng Anh vì không biết khi nói Sên có mắc lỗi chính tả không. Và Sên sợ cả những khi viết bài luận hay những buổi Sên phải làm thuyết trình trước lớp. Vẫn biết rằng để có thể trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh thì Sên phải cố gắng vượt qua tất cả nhưng dường như càng cố gắng Sên càng cảm thấy mình bất lực hơn thôi. Càng ngày Sên càng thu mình sâu hơn vào cái vỏ ốc chật chội kia. Nhưng Sên biết có một điều mà Sên sẽ làm được đó là “ không bao giờ từ bỏ ước mơ trở thành cô giáo” của mình. Sên ơi, cố lên thôi!!!



The Snail.
( Author: RL; Rewrited by Banana)


If you asked my friends about my hometown , they would all agree that it is a quiet and romantic town . Their assessment is true , everything in this town, from sceneries to its local people, possesses and conveys a certain sense of gentleness, warmth, and cordiality. I was born and have grown up here, and my life has thus been peaceful. The fog and the cold seem to have been my two only faithful friends throughout each year. And it seems that growing up in this environment has shaped the person I am today, one who is bashful and timid in all aspects of life.
I see myself as a snail, always curled up and withdrawn inside her little cramped protective shell. This tiny snail, however, has always had beautiful dreams. Ever since she was a tottering baby, this little snail already wished that she would become a teacher. At three years old, she even pretended to be a teacher and used her grandparents, parents, oldest brother, and little baby sister still in her crib as students.
As years passed, the little snail grew older and did become a teacher as she had always dreamed. While she was an enthusiastic teacher, developed meaningful teacher-student relationships, and undertook her teaching responsibilities with strength and eagerness, she also sensed that something was still missing. Then in the afternoon of one rainy summer day, the now grown-up snail decided to go back to school and enrolled herself in a university program that she actually loved. She is now a last year student studying foreign languages at the University of Da Lat. She has been very diligent at her studies and putting in her best efforts at learning new languages and hoping to get good grades, but her timid personality has proved to a real hinderance. The further she delves into her field of studies, the more she becomes apprehensive. The snail is afraid when anyone suddenly asks her what she is studying. She is nervous everytime she has to engage with another person in English because she fears that she might be making errors. And she lacks confidence when writing an essay or having to present in front of the class. Although knowing that to become an English teacher she would have to overcome all personal obstacles, the snail feels that the more she tries the more incompetent she becomes.
Day after day, the snail withdraws herself more and more into her little cramped shell. But she knows for certain that there is one thing that she is capable of doing, that "she will never abandon her dreams of becoming a teacher." Keep at it Snail...!!!
 
Hạnh phúc đi hoang


Category: Feelings, Tag: Đời sống,Khác
01/24/2008 10:27 am​

Ai trong chúng ta cũng muốn trút bỏ những gánh nặng về tâm lý, những lo toan vất vả của cuộc sống cho 1 ai đó để cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn mà ít ai bận tâm đến việc người phải nghe những thở than của ta cảm gì và nghĩ gì.


Ta cũng chẳng ngoại lệ. Đôi khi lòng nặng trĩu muốn tìm 1 ai đó để bày tỏ cõi lòng, rồi khi đã trút bỏ gánh nặng sang bạn lại vô tình làm bạn buồn, làm bạn phải nghĩ suy về chuyện của ta và nhiều chuyện khác và cũng vô tìnhkhơi dậy nỗi đau không tên trong lòng bạn. Ta biết chớ, vậy nên ta đã cố gắng để không làm phiền bạn thế nhưng đôi lúc ta không thể kiềm chế được và bạn lại là người hứng chịu mà chẳng hề than van hay óan trách. Bạn biết không, chính sự chịu đựng của bạn khiến ta buồn lắm. Nếu như bạn mở lòng hơn để san sẻ với ta những khó khăn của bạn có lẽ ta đã vui hơn rồi. Nhưng có lẽ bạn chưa đủ lòng tin với ta nên chẳng muốn ta phải bận tâm. Ừ, phải rồi, chẳng qua ta cũng chỉ là 1 làn gió thoảng qua đời bạn như bao làn gió khác: nhẹ nhàng và chẳng hề để lại dấu vết gì. Bạn muốn vậy và ta cũng không dám ép bởi ta ghét sự giả dối và những gượng ép. Ta chỉ xót cho bạn. Tại sao ai cũng nói với bạn tòan những câu như: “tớ buồn quá, tớ đau khổ quá, tớ căm ghét cuộc đời này quá” mà chẳng ai thử hỏi xem “cậu có tâm sự à” hay đại loại như: “tớ đang rất sẵn sàng để nghe cậu nói đây”. Tại sao thế nhỉ? Tại sao bạn luôn phải là chiếc túi chứa mọi nỗi muộn phiền mà không phải là người được trút bỏ nó nhỉ? Tớ xót lắm. Xót cho 1 ngày nào đó chiếc túi kia quá căng phồng và không thể chứa thêm bất cứ 1 điều gì nữa. Rồi chiếc túi ấy vỡ tung bởi chính những nặng nề của cuộc sống người khác. Lúc ấy tớ phải làm sao đây? Hoang mang lắm. Chới với lắm đấy biết không!


Với tớ, hạnh phúc không chỉ đem đến cho người tớ yêu nụ cười và sự ấm áp mà tớ hạnh phúc cả khi cùng gánh vác những nặng nề, những lo toan vất vả của cuộc sống với người tớ yêu. Hạnh phúc của tớ nhỏ nhoi quá nhỉ? Có lẽ vì thế mà nó vẫn còn đang mãi rong chơi ở chốn nao chưa tìm về với tớ



Hạnh phúc là hạnh phúc ơi
Sao rong chơi mãi muôn nơi chửa về
Để tôi mong mỏi tái tê
Để tôi thương nhớ lê thê tháng ngày

 
Mình thấy bây giờ mình thật vô tư, không thương không nhớ ai. Như vậy không biết là mình đang vui hay đang buồn nhỉ? Một thời đã yêu của mình ư? Mình đã từng yêu một người mà chỉ là yêu thầm thôi, yêu đơn phương đó mà. Nhưng sao giờ mình thấy trống rỗng quá. Bao giờ mình mới gặp được người mà người í yêu mình và mình cũng yêu người í nhỉ? Haiz...sao mà phức tạp quá.-\\/.
 
Con người mà chứ đâu phải cơn gió, có lúc ta thực sự muốn điều tốt nhất tới người mà ta yêu thương, mà ta chân trọng, nhưng đôi khi có lúc ta làm tổn thương họ lúc nào không hay biết…!
Nếu khi thấy tổn thương thì hãy xem ta như một cơn gió, để cho chính người khỏi phải nghĩ suy, phải thấy khổ đau, cuộc sống mà có quá nhiều thứ làm ta lo, làm ta áp lực, một không khí nặng nề u ám, một bầu trời xanh với những cánh chim trắng bay ngang trời trong cái không khí yên ả với những người khác, nhưng sao lại đối với ta là một màu nâu, với những đám mây xám xịt tới vậy???
Ta cũng đau khi thấy người đau chứ? Bởi ta là người mà rất chân thành mà, ta yêu một cách hồn nhiên, trong sáng, ta không nghĩ gì hết, ta chỉ biết là đem niềm tin của chính mình đi gửi gắm mà thôi.
Ta còn gia đình, ta còn học hành, ta còn phải lo bao nhiêu nữa…cuộc sống quanh ta đôi lúc có những niềm vui nho nhỏ, ta vui, ta hạnh phúc lắm, đôi lúc ta đau khổ nhưng ta không than vãn, oán trách, ta ngậm ngùi ta chịu đựng, từng giọt nước mắt ta đã rơi, đã lăn dài trên mi mắt, có lần ta buồn, ta vẫn mỉm cười để hướng tới tương lai.
Ta hiểu, và ta đã biết sai, ta biết có những lúc ta làm những điều ngây ngô, tới mức sai nhưng mà không biết, ta hiền lành, ta thật thà, sao lại không hiểu ta???
Nhưng thôi, hãy xem ta như một cơn gió, và ta cũng vậy, xem như người cũng như một cơn gió…vậy thôi nhé, đôi mi ta cay lắm rồi, ta buồn lắm, nhưng bù lại nếu ta đau khổ mà làm người vui, và đỡ cảm thấy mệt hơn thì ta sẽ hi sinh mình vậy. Bởi tấm lòng ta rộng lượng, tâm hồn ta luôn hướng tới những gì đó xanh mát, ta muốn được tự do, ta không muốn nợ một ai đó, hay phải mắc nợ ai đó hai chữ “ân”, “tình”…
Khi ta đi xa, thì hãy sống tốt nhé, ta cầu mong đó, từ chân thành cũng như tấm lòng của ta.
Ta đi đây, và ta còn phải hướng tới gia đình, ta còn phải lo cho họ, những người còn khó khăn hơn ta…Ta xin chào mi!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Mình thấy bây giờ mình thật vô tư, không thương không nhớ ai. Như vậy không biết là mình đang vui hay đang buồn nhỉ? Một thời đã yêu của mình ư? Mình đã từng yêu một người mà chỉ là yêu thầm thôi, yêu đơn phương đó mà. Nhưng sao giờ mình thấy trống rỗng quá. Bao giờ mình mới gặp được người mà người í yêu mình và mình cũng yêu người í nhỉ? Haiz...sao mà phức tạp quá.-\\/.
Vô tư hay là trở nên quá lạnh lùng, vô cảm?
Để nhớ 1 thời ta đã yêu, đã yêu rất nhiều và giờ đây vẫn còn yêu chỉ là yêu theo 1 cách khác, yêu theo cách của riêng ta và chỉ ta mới cảm nhận được. Người ngoài cuộc có thể nghĩ là ta đang tự hành hạ bản thân mình nhưng với riêng ta chỉ vì ta k thể chấp nhận được những gì đang diễn ra với ta nên ta muốn tìm 1 lối thoát bằng cách sống với quá khứ đẹp đẽ, để cảm nhận được rằng cuộc sống này vẫn còn 1 chút gì đó gọi là ý nghĩa đối với ta.
Đâu đâu quanh đây vẫn còn hình ảnh của người ấy và nó khiến ta mỉm cười khi nghĩ về người ấy rồi chợt thấy tim mình nhói đau......Có lẽ yêu là phải như thế????
Cho em tào lao tý nhé.............****_****
 
ước gì ta được người thương đến tìm...kakaka..câu ni dc
 
Vô tư hay là trở nên quá lạnh lùng, vô cảm?
Để nhớ 1 thời ta đã yêu, đã yêu rất nhiều và giờ đây vẫn còn yêu chỉ là yêu theo 1 cách khác, yêu theo cách của riêng ta và chỉ ta mới cảm nhận được. Người ngoài cuộc có thể nghĩ là ta đang tự hành hạ bản thân mình nhưng với riêng ta chỉ vì ta k thể chấp nhận được những gì đang diễn ra với ta nên ta muốn tìm 1 lối thoát bằng cách sống với quá khứ đẹp đẽ, để cảm nhận được rằng cuộc sống này vẫn còn 1 chút gì đó gọi là ý nghĩa đối với ta.
Đâu đâu quanh đây vẫn còn hình ảnh của người ấy và nó khiến ta mỉm cười khi nghĩ về người ấy rồi chợt thấy tim mình nhói đau......Có lẽ yêu là phải như thế????
Cho em tào lao tý nhé.............****_****
Hỏng phải lạnh lùng, vô cảm đâu. Chỉ là chưa gặp được tình yêu của mình thôi mừ. hihi
 
Bóng đêm sợ hãi


Category: , Tag: feelings
02/25/2008 11:47 am​

Tớ sợ bóng đêm bởi nó làm tớ không thể trông thấy mọi vật xung quanh, bởi nó gây cho tớ cảm giác không an tòan, bởi đó là tiếng ếch nhái, tiếng chó tru, tiếng mèo cắn nhau và vô số những âm thanh ghê rợn vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng. Nội bảo bởi tớ được sinh ra vào ban ngày nên mới sợ bóng đêm như vậy. Tớ sợ đêm đen nhưng chính nó lại cho tớ dũng khí và cũng để lại trong tớ nhiều kỷ niệm nhất.

Lúc tớ còn xíu xiu hà, lúc mà tớ mới chập chững biết đi, tớ hay được ba me dắt đi xem xi-nê lắm. Đang tíu tít cười nói bỗng tớ thét tóang lên ôm chặt lấy ba mẹ bởi ánh đèn rạp chiếu vụt tắt. Ba me dỗ cỡ nào cũng không làm sao cho tớ nín được. Vậy là 1 trong 2 phải “hy sinh” bồng tớ ra ngoài, đem tớ trở về với ánh sáng. Giờ nghĩ lại thấy thương ba me quá. Hồi đó để mua được 1 tấm vé xem phim không phải dễ, thế nhưng ba me vẫn cho tớ đi theo dẫu biết rằng tớ chẳng đời nào lại chịu yên vị trong lòng ba me cả. Giá như lúc ấy tớ biết kiềm chế nỗi sợ hãi như bây giờ nhỉ :)

Cuối năm 2 tuổi, mẹ tớ có thêm bé Út. Lúc ấy tớ không còn được ngủ chung với me nữa mà sang ngủ với ba. Nội thương tớ lắm nên mỗi khi nội xuống thăm đều bảo tớ ngủ chung với nội. Tớ thích lắm vì nội luôn quấn chăn làm “kén” cho tớ. Rồi một đêm nọ, khi cả nhà đang yên giấc bỗng ba tớ giật mình & nhìn ra ngoài mùng. Tớ đứng bên giường, tay ôm chặt gối và khóc thút thít. Hoảng quá, ba chồm dậy hỏi “Sao vậy con?”. Chỉ chờ có nhiêu đó tớ òa khóc “Q ngủ với ba chôi!”. Huhu, sao cứ phải quấn lấy ba như thế nhỉ, hư quá đi mất!!!
Lớn hơn 1 chút, chính xác là lúc bé lên 3 bé đi mẫu giáo ấy ạ. Nhà tớ cách trường khoảng 20 phút đi bộ tính theo bước chân của người nhớn. Ba vẫn chở tớ đi học và đón tớ về mỗi ngày. Hôm ấy tự nhiên ba thương yêu lại nỡ quên mất chuyện đi đón con gái “rịu”. Đợi mãi, đợi mãi đến tầm 5 pm khi bóng đêm bắt đầu buông cũng là lúc nỗi sợ hãi trong tớ dâng trào. Cô giáo bảo tớ ngồi chờ ba trong phòng bảo vệ nhưng tớ nhất định đòi “tự đi về”. Hơ hơ, sao mờ can đảm gúm vậy không biết vì nếu tự về thì tớ phải đi bộ ít nhất 35 phút chưa kể bị lạc đường hay bị bắt cóc hay bị ngỗng rượt. Hix, sợ ngỗng lắm ạ. Nghĩ lại thấy cô giáo cũng liều và tàn nhẫn thật, nghe tớ nói vậy liền gật đầu cái rụp và cho tớ tự về. Cũng may cổ về chung với tớ 1 đoạn nên tớ đỡ sợ. Lúc đến nhà cổ cổ cứ vậy mà vào nhà và mặc tớ tiếp tục cuộc hành trình. Tớ đi mãi, đi mãi và bóng đêm thì cứ dần đuổi sau lưng. Cuối cùng thì cái hàng rào thân yêu cũng hiện ra. Mừng quá. Đang lao về phía chiếc cổng xinh xinh chợt khựng lại bởi thấy bóng ba tớ đang tưới mấy gốc mai. Chỉ kịp gọi 1 tiếng “Ba” rồi tớ òa khóc. Huhu, thấy ba luống cuống vất tất cả thùng tưới chạy lại ôm tớ vào lòng xuýt xoa mà thương gì đâu á, nhưng khi đó tớ tủi thân quá nên lại càng khóc to hơn. Huhu, giờ Q vẫn còn muốn khóc nè ba ơi.

Xong chuyện. Giờ đây, khi đã nhớn ngần này zồi tớ vẫn cứ sợ bóng đêm. Tớ sợ những đêm không trăng sao, sợ những lúc cúp điện, sợ những lúc ở nhà một mình và, sợ cả những con đường không ánh đèn. Tớ là vậy, có lẽ tớ mãi sợ nó kể cả khi tớ “cưỡi Hạc vân du” luôn á :)
 
Khung trời vắng anh...


Category: , Tag: tựbịachuyện
05/27/2008 09:33 am

“…Một ngày nữa đã trôi qua…”

Phải rồi, em lại đếm thời gian mà chúng mình phải xa nhau khi yêu thương vẫn còn đầy trong ngực. Biết lắm chứ. Hiểu lắm chứ. Tất cả những trách móc, những hờn ghen gởi trọn trong trang thư như những mũi kim xoáy vào tim em. Anh hận em. Anh ghét em nhưng phải chăng thật sự đã hết yêu em???


Mỗi ngày trôi qua: một ngày đau
Tin yêu còn đó: mối tình đầu
Lạnh lẽo bước đi: hồn nhỏ máu
Bởi biết rằng: tình vẫn đậm sâu


“…niềm tin trong anh đã mất dần theo thời gian…”


Đó chẳng phải là điều mà hai ta cùng muốn sao??? Hãy đừng tin vào nhau nữa. Hãy mãi là hai đường thẳng song song có chăng sẽ gặp lại nhau tại một điểm vô cùng nào đó…hay chỉ có thể nhìn nhau mệt mỏi bởi chẳng còn đủ sức để cùng nhau tiến đến điểm-vô-cùng-hạnh-phúc ấy nữa??? Ừh nhỉ, thì thôi hãy cứ mặc nhiên mà bước-qua-nhau vậy.


Thời gian: liều thuốc quá nhiệm màu
Xóa mờ dấu vết, dịu niềm đau
Hôm trước tiếng yêu còn in dấu
Thế mà giờ đã nhạt-thật-mau


“…Kể từ cái ngày ấy, mọi thứ đã thay đổi khá nhiều, em lạnh lùng, đối xữ với anh như một người xa lạ không hơn không kém. Cũng chính từ đó anh đã mãi mãi mất em, bây giờ có níu kéo lại cũng vô ích thôi…”


Cứ trách em đi. Trách thật nhiều vào. Hãy cứ dày vò em nếu điều đó có thể làm anh nhẹ nhõm hơn. Nhưng, liệu rằng anh có thật sự vui hơn, thật sự thanh thản hơn khi em – chua cay ứa đầy trong mắt???


Em đã đổi thay hay anh đây
Vẫn yêu, vẫn nhớ, nhớ mỗi ngày
Cớ sao ánh mắt giờ khác lạ
Chợt lạnh lùng, thóang nét chua cay


“…Thế giới của em khác hẵn với những gì anh mong đợi, và điều gì đến đã đến mọi thứ bây giờ là con số 0. Có lẽ điều đó sẽ tốt cho em và cho anh sau này chăng? Hy vọng với suy nghỉ của anh sẽ đúng...”


Và, không ai hiểu vì sao ta xa nhau khi yêu thương vẫn còn quá sâu đậm. Chỉ anh biết và em cũng biết :)


Thế giới của em: thật đổi thay
Bởi vắng bóng anh, thiếu tiếng giày
Đêm đêm cố bước vào cõi mộng
Ước tìm về mùa lá chưa thay…

 
Vu vơ.....


Category: Poem, Tag: Đọc Sáng tác,Sở thích
12/25/2007 10:52 am

Để lòng nhẹ bẫng tựa mây
Gió thôi xào xạc bao ngày gọi tên
Cuốn trôi tất cả muộn phiền
Đi qua giông tố…bình yên…lại về….

 
Tình yêu của Anh Thảo...thật tuyệt vời
Tình yêu anh dành cho em cũng như giá xăng vậy: Càng ngày càng tăng nhiều hơn và chưa bao giờ ngừng lại!
ước gì tình yêu của người ấy dành cho em cũng như vậy...tèn tèn
 
Người ta nói người chưa yêu mà đụng tay vào hoa Ti Gôn sẽ mang một kiếp tình duyên đẫm lễ, đau khổ. Em ước rằng mình chưa bao giờ chạm tay vào những cánh hoa hồng nhạt mang hình tim vỡ đó.

Người ta nói rằng khi bạn mất ngủ nghĩa là bạn đang chu du trong giấc mộng của ai đó. Em đã không biết bao lần nghĩ rằng mình đang dạo bước trong giấc mơ của anh.

[video=youtube;Dnc35lZR0O4]http://www.youtube.com/watch?v=Dnc35lZR0O4[/video]
 
[h=2]Giả sử thôi :)[/h]


Giả sử ngày mai tôi không onl
Thế giới G-PE có ai còn
Chạnh nhớ đến tôi chiều xế bóng
Hay là sương khói buổi chiều Đông
.


Giả sử ngày mai tôi: hư không
Có ai còn đến để-ngóng-trông
Gởi thơ chép nhạc gieo nhung nhớ
Hay là sót lại mái-nhà-không
.


Giả sử ngày mai tôi bỏ thơ
Chẳng gom nắng nhạt, thổi sương mờ
Chẳng còn gieo nữa mầm-thương-nhớ
Tôi có còn tôi, hay-bơ-vơ
.


Giả sử cũng là giả sử thôi
Có thêm tôi nữa ở trên đời
Thế gian đâu biết ai-cần-đấy
Tôi vẫn là tôi, vẫn thế thôi
 
Đáp lại cho vui nè!

Giả sử ngày mai bạn không onl
Bài viết hàng trăm…vẫn sòn sòn (hàng trăm bài viết vẫn viết mỗi ngày nếu bạn k onl)
Đôi lúc lướt qua …"thời để nhớ" (topic để nhớ 1 thời ta đã yêu)
Chạnh lòng cũng có.…chút bâng khuâng…

Giả sử ngày mai …bạn hư không
Trong lòng ai đó…cũng ngóng trông
Ri vu bạn ấy - dòng sông nhỏ
Gieo chữ, kết thơ, dệt tình hồng.

Giả sử ngày mai bạn bỏ thơ
Khối chàng đầu óc sẽ ngẩn ngơ
Tâm hồn khắc khoải trong niềm nhớ
Ri vu ơi hỡi Ri vu - "thơ"…

Giả sử làm chi? giả sử gì?
Thân về cát bụi, thơ…nguyên xi
Gờ Pe sẽ vẫn còn nhung nhớ
Nghĩ ngợi làm chi? nghĩ ngợi gì?
................

Hihi

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đã lâu rồi ko xếp chữ thành câu
Nên bấng loạn và đau đầu gần chết -0-/.

------------
Nếu một ngày kia nghe lon ton
Đầu sân cuối xóm bỗng om sòm
Thì chắc G-PE mừng phải biết
“Sông nhỏ” bay về lại trên non

Chỉ sợ một mai Sông héo hon
Đợi chờ, mong mỏi đến hao mòn
Lối vào G-Pe chừng đã khép
Xuân, Nghĩa, ku Tùng không còn mong

Nếu thiếu “nàng thơ” G-PE trông
Good-Luck nhà ta chạy lòng vòng
Hỏi thăm khắp xóm: Xuân đâu hả?
Nghe chạnh cõi lòng...ta cũng mong

Giả sử làm chi để mất công
Yêu-thương-nhung-nhớ giữ trong lòng
Một phút chao nghiêng...hồn lãng đãng
Thực tại quay về có sướng không ^^
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom