Chia sẻ tâm tư, xả nỗi lòng

Liên hệ QC
Theo bình thường thì song thất dùng để kể tâm trạng, lục bát dùng để kể truyện.
Như "Chinh Phụ Ngâm Khúc" kể lể nổi lòng chinh phụ, và Bich Câu Kỳ Ngộ kể truyện Bích Câu.

Tuy nhiên, qua cao dao hay hát hò thì chúng có quyền thay đổi tuy theo ngẫu hứng (người mở hò), và bổn phận phải tiếp ứng (người đáp hò)
Ví dụ:
Cái cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao...
Ở đây là lục bát. Nhưng tác giả đổi sang tiếp vần từ thứ 4 thay vì 6. Mục dích là để chuyển thanh bằng của từ 4+6 sang trắc.
Nhịp trắc đổi từ 1 sang 2 lần trong câu 8 nhấn mạnh cái "trắc trở" của người trong cuộc. Rõ hơn trong câu:
Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non.

Về hò thì rất dài dòng, không tiện giải thích ở đây. Bạn nào có hứng thì tìm đọc truyện "Con Bảy Đưa Đò" trong tập "Hương Rừng Cà Mau" của Sơn Nam.
 
THÁNG MƯA NGÂU

Tháng bảy đến, mưa ngâu bất chợt
Rơi rơi buồn khẻ dợt niềm thương
Đã lâu dạ chẳng vấn vương
Kể từ dạo ngược xuôi đường chia ra

Người thương ý, đã là xa lạ
Phận không thành đứt dạ tơ duyên
Nợ chưa đủ, chả chung thuyền
Nhớ nhung chi nữa, nặng duyên đèo bồng

Mưa tháng bảy xóa chồng ước mộng
Được bên nhau sống trọn bạc đầu
Như dây trầu quấn thân cau
Cùng nhau ước hẹn mai sau thẩm dầy


Qua năm tháng đoạn tình đưa đẩy
Bấy nhiêu lần run rẫy tim iêu
Xót xa đấy, . . . xóa cho nhiều
Nay tình cạn, người đã iêu: Giã biệt!
 
Khi xưa thì rủa người ta "già lẩm cẩm"
Nay thì giở giọng tích đức, giữ phước
Rồi cũng tới lượt "mày" già đi
Bất động nằm trên giường
"Cứ-t đái" lộn đầu, con cháu hắt hủi
Lúc đó sẽ biết nhân quả thế nào.

--------
Ghi chú:
Tôi dùng từ "mày, cứ-t đái" nhằm diễn đạt chân thực sự việc, không chỉ trích cụ thể đối tượng nào.
Từ thô tục vẫn được sử dụng, không phạm quy.


1652341452436.png
 
/-(A, HA, Ha, ha, ha,. . . . . .
"nhục chí" tìm đường trợ giúp đó mà Bác. Thông cảm cho người ta.
"Ngưu mà đòi làm Long"

Đi chỗ khác chơi nhé bé. Làm gì mà để người ta cầm chuổi quét đi thế. Tự lập thớt mà xả.

Sống thì cần nhìn trước nhìn sau. Nói và làm phải thống nhất thì mới dám vỗ ngực nói to được.
 
Có một nghệ thuật giăng bẫy:
Người ta đặt một bình trà trước nhà, cộng một xô nước đá.
Kẻ đi đường khát nước, dừng lại rót ly trà, tiện thể cho vào cục đá. Ngữa cổ uống đã khát rồi đi.
Kẻ đi đường không biết là mình đã mang ơn người hảo tâm cho nước. Không biết rằng cuộc đời mình từ đây mang một món nợ mà bên "thi ân" sẽ mang ra kêu rêu, chửi bới bất cứ lúc nào.

Muốn người ta nợ mình suốt đời thì phải đăng bảng:
- Tôi sẵn sàng ra ân. Tuy nhiên, người nhận từ đây sẽ nằm trong danh sách thiếu nợ tôi, và nếu làm gì phật ý tôi thì tôi sẽ chửi là đồ "vong ân".
- Kẻ nào không thích mang nợ và không biết cách trả thì chớ rớ vào.
 
Có một nghệ thuật giăng bẫy:
Người ta đặt một bình trà trước nhà, cộng một xô nước đá.
Kẻ đi đường khát nước, dừng lại rót ly trà, tiện thể cho vào cục đá. Ngữa cổ uống đã khát rồi đi.
Kẻ đi đường không biết là mình đã mang ơn người hảo tâm cho nước. Không biết rằng cuộc đời mình từ đây mang một món nợ mà bên "thi ân" sẽ mang ra kêu rêu, chửi bới bất cứ lúc nào.
Được như thế thì đã tốt anh ơi.
Em có nguyên tắc là không bao giờ rêu rao việc cá nhân vì bất kỳ lý do gì.
Em đã nói lần trước là không phủ nhận, không xác nhận gì thì chắc chắn cũng không ý kiến gì về những lời nói một chiều của họ. Đơn giản người rêu rao cái đó quá tầm thường, em không tiếp chuyện việc đó.
Nói chung là kệ họ.
Chỉ là em ghét cái thói nói người lớn tuổi "già lẩm cẩm", lươn lẹo đủ kiểu. Không chấp nhận được anh ạ.
 
Có một nghệ thuật giăng bẫy:
Người ta đặt một bình trà trước nhà, cộng một xô nước đá.
Kẻ đi đường khát nước, dừng lại rót ly trà, tiện thể cho vào cục đá. Ngữa cổ uống đã khát rồi đi.
Kẻ đi đường không biết là mình đã mang ơn người hảo tâm cho nước. Không biết rằng cuộc đời mình từ đây mang một món nợ mà bên "thi ân" sẽ mang ra kêu rêu, chửi bới bất cứ lúc nào.

Muốn người ta nợ mình suốt đời thì phải đăng bảng:
- Tôi sẵn sàng ra ân. Tuy nhiên, người nhận từ đây sẽ nằm trong danh sách thiếu nợ tôi, và nếu làm gì phật ý tôi thì tôi sẽ chửi là đồ "vong ân".
- Kẻ nào không thích mang nợ và không biết cách trả thì chớ rớ vào.
Người miền tây để trước nhà lu nước mưa, người qua đường khát nước tự lấy nước uống không cần xin phép, lời cảm ơn có thì tốt không có cũng chẳng sao
Trong xóm có nhà làm đám giỗ, thích thì cặp nách chai rượu đế tự đến dự không cần mời, không thích có mời cũng không thèm đến
 
Người miền tây để trước nhà lu nước mưa, người qua đường khát nước tự lấy nước uống không cần xin phép, lời cảm ơn có thì tốt không có cũng chẳng sao
Trong xóm có nhà làm đám giỗ, thích thì cặp nách chai rượu đế tự đến dự không cần mời, không thích có mời cũng không thèm đến
Thằng em mình làm F. CTịch xã hắn có 1 list các đám giỗ các nhà trong địa phương
, , , , , ,
Cho nên chết vì nghiện đám giỗ! :D :D :D
 
♥♥ SANG HÈ ♦♦

/-(ạ sắp đến, anh ơi có thấy
Hoa xoan vương ấy nấy chao nghiêng
Bay bay lã chã buồn phiền
(/ài chùm còn lại đến phiên lìa cành

/-(ạ sắp sang xuân đà sắp cạn
Rét cuối mùa can gián nàng Bân
Lòng ai nổi nhớ tình nhân

(/ườn đầy bưởi trắng thành thân một nhà
♣♣ ♠♠
 
Lần chỉnh sửa cuối:
. . . . . MẢNH TÌNH XƯA

/(ể từ hôm nói lời li biệt
Ai đi xa,. . . nuốc tiếc không thôi
Trăng vàng giờ đã mồ côi
Đò đưa mấy bận thôi rồi khuất xa

Ai vui đó nơi miền xa lạ
Để tôi đây gặt mạ sầu ưu
Ngày ấy đến đã ba thu
Có vương vấn nhớ, có ưu tư buồn?

Thời gian xóa trôi bao vương vấn
Bến xưa, ký ức tận đẩu đâu
Phôi pha, loãng nhạt từ lâu
/-(ay còn đọng mãi tận sâu trong lòng(?)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
. . . . . MẢNH TÌNH XƯA

/(ể từ hôm nói lời li biệt
Ai đi xa,. . . nuốt tiếc không thôi
Trăng vàng giờ đã mồ côi
Đò đưa mấy bận thôi rồi khuất xa

Ai vui đó nơi miền xa lạ
Để tôi đây gặt mạ sầu ưu
Ngày ấy đến đã ba thu
Có vươn vấn nhớ, có ưu tư buồn?

Thời gian xóa trôi bao vươn vấn
Bến xưa, ký ức tận đẩu đâu
Phôi pha, loãng nhạt từ lâu
/-(ay còn đọng mãi tận sâu trong lòng(?)
"nuốt tiếc" là gì vậy? Hay là "nuốt tiết" (tiết vịt chẳng hạn)?

"vươn vấn" là gì?

Trong tiếng Việt làm gì có "nuốt tiếc" và "vươn vấn". Trong bài văn đã thấy hơi lạ, trong thơ thì làm hỏng hết bài thơ. :D
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ĐỜI BỚI RÁC

Chân không, mặt nám,đường rong ruổi
Áo phong sương vá phủ bụi đời
Tay cầm móc, bị quàng vai
Đầu ngang hối hả, nhanh tay bới tìm

Phận nghèo bạc tận môi lạnh tím
Xác xơ, vàng võ gió chiều đông
Xa kia ngọn lữa ấm nồng
Mái hiên ở đó, mặc lòng gió mưa

Mắt nháo nhác mừng khi gì đó
Túi kìa, bịch nớ trời ban cho
Cào ngay vội vã vẫn lo
Như thể ai thấy đôi co họ đòi

Rồi hôm nao lại chân trĩu nặng
Buồn vì ế ẩm, nổi lăn tăn
Không tiên,chả có cái ăn
Không niềm hi vọng, ân nhân xa mù.
 
(/Ề LẠI 2UẢNG NINH

Chiều đất mỏ nay ta trở lại
Hạ long nghe sóng hát đêm ngày
Hoàng hôn khuất bóng chiều nay
Đưa hiu gió nhẹ làm ai say lòng

Về đất phật linh thiêng Yên tử
Nhẹ lướt hồn trên cõi hư vô
Bỏ sau cuộc sống xô bồ
Trong tâm vẵng tiếng nam mô di đà

Đêm lắng tiếng ì ào vỗ đá
Giữa tỉnh mê ta ngỡ bàng hoàng
Ngàn năm trước bạch đằng giang
Quân thù khiếp vía qui hàng nước nam
.. . .

Trong mộng mị ai kia thấp thoáng
Thướt tha trong dáng vẻ trang đài
Nhẹ thoảng qua, bước thật dài
Năm mươi năm nhớ vẫn dai bạc đầu
 
Lần chỉnh sửa cuối:
. . . . NHỚ HÈ

Ta chợt nhớ 1 mùa hè xa lắm
Thuở ve kêu thoáng nổi đợi chờ
Phượng hồng cháy rực nơi nơi
Ta bình iên chở giấc mơ hạ về

Hoa phượng nở, ve sầu, nắng hạ
Gió ngập ngừng những bước chân ngâu
Ai ơi nhớ thuở ban đầu
Ngày hai đứa chẵng may đâu chung đường

Hè vẫy gọi ta niềm say đắm
Biết bao giờ chạm thuở ngày xưa
Cho ta iêu thoảng cơn mưa

Giúp cho hai đứa mới vừa kề vai
 
. . . . NHỚ HÈ

Ta chợt nhớ 1 mùa hè xa lắm
Thuở ve kêu thoáng nổi đợi chờ
Phượng hồng cháy rực nơi nơi
Ta bình iên chở giấc mơ hạ về

Hoa phượng nở, ve sầu, nắng hạ
Gió ngập ngừng những bước chân ngâu
Ai ơi nhớ thuở ban đầu
Ngày hai đứa chẵng may đâu chung đường

Hè vẫy gọi ta niềm say đắm
Biết bao giờ chạm thuở ngày xưa
Cho ta iêu thoảng cơn mưa

Giúp cho hai đứa mới vừa kề vai
Mỗi lần đọc thơ của bác con đều nghĩ đến nhà văn, nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh, 1 người mà con rất thần tượng.
 
Web KT
Back
Top Bottom