Truyện cười... không phải của tui (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Kỷ niệm 5 năm ngày cưới, Bố Ốc bàn với Mẹ Ốc: "Chúng mình sẽ tìm về hương vị thuở ban đầu khi mới yêu nhau, em nhé". Bà xã đồng ý.

Chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng, đột nhiên có một cục giấy được bắn qua cửa sổ, Mẹ Ốc nhặt lên, xúc động và run rẩy mở ra xem: "19h tối nay, hẹn em ở chân cầu vượt gần nhà nhé".

18h 45, tay cầm bó hoa hồng, Bố Ốc vừa huýt sáo vừa đến chân cầu chờ Mẹ Ốc.
19h, rồi 19h45, kim đồng hồ lên 20h... 20h30... 21h, hết kiên nhẫn vì lúc này sương xuống nhiều, Bố Ốc hầm hầm về nhà, mở cửa và quát: "Sao bà không ra?"

Thấy Mẹ Ốc ngồi ủ rũ, thút thít: "Má không cho em đi".
 
Mẹ Ốc cằn nhằn:

- Trước khi cưới, anh chăm sóc, chiều chuộng em lắm cơ mà!

- Đúng vậy! Nhưng bây giờ, là một người nghiêm túc, đúng đắn, anh không thể tự cho phép mình chăm sóc, chiều chuộng một phụ nữ đã có chồng.
 
Bố Ốc, mẹ Ốc làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng.
Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...
Bố Ốc ôm mẹ Ốc âu yếm rồi đọc thơ: "Sách mới cho nên phải đắt tiền".
Mẹ Ốc cùng nghề, nghe bố Ốc đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn: "Hôm nay xuất bản lần đầu tiên".
Bố Ốc ghì chặt mẹ Ốc vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba: "Anh còn tái bản nhiều lần nữa".
Mẹ Ốc sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở: "Em để cho anh giữ bản quyền"

Vài năm sau.......

Mẹ Ốc thì thầm:

Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành.

Bố Ốc ngâm nga:


Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm.

Mẹ Ốc thanh minh:

Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay
Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay...


Bố Ốc làu bàu:

Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...


Cha hàng xóm nhà liền vách nghe thấy liền lẩm nhẩm:

Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết.. thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?
 
Chuyện nhà bác phantuhuong:

Một hôm, bố mẹ Thảo, Tôm đi làm, để 2 chị em tự trông nhau ở nhà. Khi về nhà vào lúc chiều muộn, bà mẹ lo lắng hỏi cô con gái lớn: "Em với con chơi vui chứ?"

- Vâng, rất vui ạ - cô con gái cười toe toét.
- Chắc là 2 chị em xem tivi?
- Vâng, nhưng chỉ lúc đầu thôi. Vì 2 đứa đều xem chán các chương trình rồi.
- Vậy làm sao con với em vui vẻ được suốt cả ngày? - bà mẹ tỏ ý ngạc nhiên.
- Dạ, thoạt tiên, chúng con xem phim hoạt hình Tom và Jerry, nhưng chúng con không thấy buồn cười. Sau đó chúng con xem phim hài Laurel và Hardy nhưng chúng con cũng không thấy buồn cười. Rồi chúng con xem Mr. Bean, vẫn chẳng thấy buồn cười gì cả. Chúng con nghĩ ra chuyện vào trong kho, ở đấy có một cái hộp nhỏ quấn ruy-băng màu hồng, chúng con thấy những bức thư bố viết cho mẹ khi 2 người chưa lấy nhau. Chúng con vừa đọc vừa cười bò ra...
 
Bố, mẹ Ốc vừa chuyển tới sống ở một ngôi nhà tập thể mới. Mẹ Ốc đề nghị với Bố Ốc: "Mình này, phải mua ngay một tấm rèm cửa sổ, nếu không khi em thay quần áo, hàng xóm nhìn thấy hết".

- Chi tiêu phí phạm làm gì? - Bố Ốc đáp - Anh dám cá rằng khi nhìn thấy em như vậy, thì họ sẽ phải tự trang bị rèm cho cửa sổ nhà mình thôi.
 
Chuyện về BNTT từ hồi trai trẻ. Hôm rồi, ngồi nói chuyện mãi bác ý mới "tâm sự" thế này. Chẳng là hồi còn trẻ bác ý mắc chứng nói lắp. Dạo đó, khi yêu một cô gái khá xinh đẹp và vui tính (là vợ bác ý bây giờ):

Đến lúc tỏ tình, BNTT lấy hết tinh thần, thổ lộ với nàng:
- Anh ... anh yêu... yêu em... em.
- Thế thì để anh ấy nói chuyện đó với nó.
- Ồ không, xin lỗi, anh... anh yêu em.
- Thế thì để anh ta nói với em.
- Không, anh muốn nói: Anh yêu em... em.
- Vậy thì anh đi mà nói với nó.

Đến nước này, bác BNTT nhà ta không biết phải làm sao nữa, cũng may bác nhanh trí lấy cái que vạch lên nền đất 3 chữ "ANH YÊU EM"
 
Bác Solomon làm việc tại Bình Dương, thỉnh thoảng hay nhậu nhẹt với chú tungnguyen_kt. Một hôm hơi phê phê, bác solomon mới khuyên chú tungnguyen_kt:

- Hãy lấy vợ đi! Cô ấy sẽ san sẻ mọi nỗi phiền muộn và khó khăn của chú
- Nhưng em chẳng có nỗi phiền muộn hay khó khăn gì cả!
- Rồi sẽ có. Ngay sau lễ cưới thôi!
 
Chuyện tình BÁC KTGG:
Vợ Bác KTGG nhắc lại chuyện xưa:
- Ngày xưa anh nói yêu tôi lắm mà!
Bác KTGG:
- Bây giờ vẫn vậy!
Vợ Bác KTGG:
- Ngày xưa anh nói nếu chỉ cần mỗi ngày gặp em 5 phút thôi, cuộc đời anh sẽ thật là hạnh phúc!
Bác KTGG:
- Tới bây giờ vẫn vậy! (Bác KTGG nghĩ thầm trong bụng: Mong rằng mỗi ngày chỉ gặp em đúng 5 phút!)
 
Bác BNTT tâm sự với Tigon:

Gôn, hôm rồi, nhân ngày sinh nhật vợ, anh vào bếp làm món nem hôm trước em chỉ anh nhưng vợ anh ăn không được.

- Chị ấy bảo anh như vậy à?

- Tất nhiên là không. Vợ anh tế nhị lắm. Nhân lúc anh đứng dậy khỏi bàn ăn, cô ấy đã kín đáo đem vứt mấy cái nem đi.

- Vứt vào sọt rác.

- Ừ, nhưng còn tệ hơn thế. Cô ấy vứt vào ngăn để "bìa cứng và vỏ hộp".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sau lần tỏ tình với người yêu, một hôm đi chơi bác BNTT hỏi người yêu:

- Trong đời em đã bao giờ em cảm thấy một cái đụng chạm dù rất nhẹ của một người khác mà làm rung động tất cả các dây thần kinh của em chưa?

- À, cũng một đôi lần! - cô gái đáp.

- Em thấy trong trường hợp nào? - BNTT tò mò cực độ hỏi.

- Lúc... bác sĩ nha khoa gõ nhẹ vào chiếc răng hư của em!
 
[/B]Đáng lẽ Tigon hỏi xong câu số 4 là đã rõ. Sao con gái lại thích thừa thế nhỉ?

Vì:

Một hôm người nhà đưa người bệnh đến bệnh viện;
Bác sĩ hỏi người bệnh: Anh có hút thuốc bao giờ không ?
Người bệnh: Không bao giờ.
Bác sĩ: Vậy anh có uống rượu chứ ?
Người bệnh: Đời tôi chưa từng uống một giọt rượu nào.
Bác sĩ: Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ ?
Người bệnh: Không khi nào.
Bác sĩ: Vậy ngoài vợ anh còn để ý đến cô nào không ?
Người bệnh: Không đời nào có chuyện ấy.
Bác sĩ lắc đầu và nói với người nhà: hãy khiêng anh ấy về nếu thích ăn gì thì cho ăn và chờ ...
Người nhà hoảng hốt: thưa bác sĩ chồng tôi bị bệnh nan y gì vậy ?
Bác sĩ: chẳng có bệnh nan y gì cả ?
Người nhà: Vậy tại sao ông không chữa cho chồng tôi ?
Bác sĩ: vì không có thuốc chữa, người này còn sống mà cũng như đã chết thì chữa làm gì cho phí công.
 
Chuyện tình của Solomon2211Sweet_girl.
Bữa nọ Chàng Solo đến nhà người yêu là Sweet, nàng có ý định muốn mời chàng dùng cơm, nhưng lại TV đang có phim hay, bèn suy nghĩ một kế.
Sweat hỏi Solo:
- Anh có biết chương trình Nốt nhạc vui không?
- Biết chứ!
- Vậy chúng ta cùng chơi nhé!
- OK
Sweat mới ra vế trước:
- Em có thể nấu nồi cơm trong vòng 7 phút!
- Oh, anh có thể nấu trong 5 phút!
- Em nấu trong 4 phút
- Chuyện nhỏ, anh có thể nấu trong vòng 1 phút!
- OK, vậy bây giờ mời anh nấu cơm nhé, em xem phim Hàn Quốc, cố lên anh nhé, khi nào xong em sẽ thương anh một nụ hôn nồng cháy!!!
- ???+-+-+-+
 
Chuyện tình của Solomon2211Sweet_girl.
Bữa nọ Chàng Solo đến nhà người yêu là Sweet, nàng có ý định muốn mời chàng dùng cơm, nhưng lại TV đang có phim hay, bèn suy nghĩ một kế.
Sweat hỏi Solo:
- Anh có biết chương trình Nốt nhạc vui không?
- Biết chứ!
- Vậy chúng ta cùng chơi nhé!
- OK
Sweat mới ra vế trước:
- Em có thể nấu nồi cơm trong vòng 7 phút!
- Oh, anh có thể nấu trong 5 phút!
- Em nấu trong 4 phút
- Chuyện nhỏ, anh có thể nấu trong vòng 1 phút!
- OK, vậy bây giờ mời anh nấu cơm nhé, em xem phim Hàn Quốc, cố lên anh nhé, khi nào xong em sẽ thương anh một nụ hôn nồng cháy!!!
- ???+-+-+-+

Sau khi kết thúc bộ phim, sweet vô bếp xem Solo đã nấu xong cơm chưa. Bước vào bếp không thấy chàng Solo đâu, sweet đi tìm thì thấy chàng Solo đang nằm nghe nhạc
- Nấu cơm xong chưa mà nằm nghe nhạc thế anh, em đói bụng rồi
- Nấu xong, và cũng ăn xong rồi, tại anh món anh nấu phải ăn ngay, mà gọi em hoài không được
- Ủa, chứ anh nấu món gì mà phải ăn ngay, sweet vô cùng ngạc nhiên
- À, món... mì gói
- sweet: ????
 
Hết đường cấm.

Nhà bác SA_DQ có mấy người con trai lớn. Bác SA_DQ thấy bình rượu quý của mình cứ vơi dần bèn đem giấu đi. Lúc mở ra uống, bác thấy mẩu giấy ghi:

"Nếu giấu kỹ quá sẽ có lúc tìm không thấy".

Nghĩ cũng phải, bác SA_DQ thôi không cất kín nữa mà đánh dấu ngấn rượu. Hôm sau, bên cạnh vạch ngấn của bác SA_DQ xuất hiện thêm dòng chữ:

"Đánh dấu thế này sẽ làm nhạt rượu".

Tỏ ra cao tay, bên cạnh dấu ngấn bác SA_DQ đề thêm: "50 độ". Lập tức một cảnh báo mới xuất hiện:

"Ghi độ và đánh dấu thì rượu sẽ có sỏi dưới đáy".

Tức mình, bác SA_DQ bèn dán thêm một cái niêm phong lên miệng bình, chắc mẩm phen này mấy thằng con sẽ "hết cửa". Nhưng cuối cùng, bác SA_DQ nhận được một báo động khẩn:

"Nguy hiểm! Niêm phong thì cái bình này rất dễ bị rơi xuống đất!".--=0
 
Vợ bác anhtuan1066 phàn nàn:

Vợ: Đầu ông chả còn lấy một sợi tóc, thế mà tuần nào ông cũng mò đến hiệu cắt tóc thanh nữ!.:=\+

Bác anhtuan1066: Bà đừng lo, ở đó họ cũng chẳng có..............một cây kéo.--=0
 
Vợ bác anhtuan1066 phàn nàn:

Vợ: Đầu ông chả còn lấy một sợi tóc, thế mà tuần nào ông cũng mò đến hiệu cắt tóc thanh nữ!.:=\+

Bác anhtuan1066: Bà đừng lo, ở đó họ cũng chẳng có..............một cây kéo.--=0

Chưa từng thấy ai xixon bằng cô này, cái tên nghe dài thòn mà nghe xixon quá! OoO kute girl xixon 102 OoO, sao có nhiều chuyện vậy?
 
Chưa từng thấy ai xixon bằng cô này, cái tên nghe dài thòn mà nghe xixon quá! OoO kute girl xixon 102 OoO, sao có nhiều chuyện vậy?

Ơ, cái bác này hay nhở. Người ta đã bảo là xí xọn một không hai muh còn hỏi. --=0

---------

Trước đây bác Kế Toán Già Gân đã làm đạo diễn một vở kịch, trong đó bác minhthien321 làm nhân vật chính.

Bác Kế Toán Già Gân nhập vai làm mẫu cho bác minhthien321:

- Cậu đưa bông hồng lên mũi, nhắm mắt, từ từ hít vào thật sâu rồi nói: "Chao ôi, đây chính là mùi hương đằm thắm của nàng!" - Hiểu rồi chứ?

- Dạ, quá đơn giản ạ.

Đến hôm công diễn, màn độc thoại của chàng si tình bác minhthien321làm khán giả cười nghiêng ngả, anh ta vào hậu trường lo âu hỏi bác Kế Toán Già Gân :

- Con đã làm sai điều gì đó phải không?

Bác Kế Toán Già Gân gầm lên:

- Chết tiệt! Ngửi bàn tay không rồi ăn nói bậy bạ! Thế bông hoa đâu? --=0

---------

Bác minhthien321 có nhớ cái ngày ấy không ạ?. ###@#!
 
Nhớ rùi, lúc ấy bàn tay vẫn cầm đóa hoa hồng, nhưng không có bóng hồng nào hết, nên nhắm mắt đọc luôn bài thơ, khán giả ngưỡng mộ quá chừng, có người lên cướp cái bông hồng của minhthien321 luôn! (Nhớ kỹ lại là xixon có 1 không 2 của nhà mình). Bài thơ là:

Thưa đây một đóa hoa hồng
Và đây một án hương lòng hoang vu
Đầu bù trở lại kinh đô
Tơ vương chín mối sầu cho một lòng.
Tình tôi như đóa hoa hồng
Ở mương oan trái, trong lòng tịch liêu.
Kinh đô cát bụi bay nhiều
Tìm đâu thấy một người yêu hoa hồng?
 
Nhớ rùi, lúc ấy bàn tay vẫn cầm đóa hoa hồng, nhưng không có bóng hồng nào hết, nên nhắm mắt đọc luôn bài thơ, khán giả ngưỡng mộ quá chừng, có người lên cướp cái bông hồng của minhthien321 luôn! (Nhớ kỹ lại là xixon có 1 không 2 của nhà mình). Bài thơ là:

.....

Tìm đâu thấy một người yêu hoa hồng?

Dạ vâng thưa bác: thứ nhất, em là một người không thích hoa hồng nên không cướp bông của bác được. Thứ 2, em là kute girl thì tội gì em phải đi cướp bông của người khác, em ngồi im cũng có khối người chạy tới tặng bông.-\\/.
 


Dạ vâng thưa bác: thứ nhất, em là một người không thích hoa hồng nên không cướp bông của bác được. Thứ 2, em là kute girl thì tội gì em phải đi cướp bông của người khác, em ngồi im cũng có khối người chạy tới tặng bông.-\\/.

Xí xọn ơi là xí xọn ơi
Kute Girl nói chuyện cứ như chơi
Bông hồng ai dám tặng xí xọn
Không khéo gai đâm chết ...chết người
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom