Truyện cười... không phải của tui (5 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Chà chà, Xuân Thanh xuất khẩu thành thơ hay quá ta, Xí xọn mà nghe chắc hết dám xixon nữa nhé!
 
Bài cuối cùng của Kute Girl xixon đã quá mức đùa giỡn, có thể xúc phạm đến cá nhân.
Topic Closed!
 
Theo đề nghị của Tigon, tôi mở lại topic này, chúc mọi người thư giãn vui vẻ. Tuy nhiên những bài quá mức hoặc quá mặn cũng không nên, khỏi làm ảnh hưởng người khác.
 
Trong công viên, Tigon đang ngồi nghỉ trên ghế đá. Bỗng MinhThien đi từ đâu đến ngồi xuống bên cạnh và hỏi:
- Xin lỗi, em có phải là nhân viên văn phòng không?
Tigon ngạc nhiên:
- Đúng thế, sao anh đoán được?
Minhthien:
- À, vì nhìn cái mặt em đần đần.
Gon tức giận đỏ mặt đáp lại:
- Cái mặt của anh đần thì có.
MinhThien buồn rầu:
- Vâng. Thì tôi cũng là... nhân viên văn phòng mà.

****************
Ptm bị mất kính
Ptm quyết định phải tự mình suy luận để tìm ra kẻ cắp. Quá trình suy luận ấy như sau:

Ai lấy cắp kính của mình? Chắc chắn là kẻ lấy cắp rồi! Mà nó đã lấy cắp kính, chắc chắn là nó cần kính. Vậy thì chắc chắn là nó bị cận. Nhưng nếu bị cận thì làm sao nó thấy được kính của mình mà lấy nhỉ? Vậy thì nó phải mang kính. Nhưng mang kính rồi thì nó đâu cần kính của mình nữa? Như vậy không ai lấy kính cả. Chắc chắn nó chỉ nằm đâu đây thôi. Nhưng mình đã nhìn khắp nơi rồi mà không thấy kính đâu cả. Mà khoan đã, mình nhìn được khắp nơi, có nghĩa là mình đang mang kính. A, đúng rồi, nó đang nằm trên sống mũi mình đây mà.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nàng Ốc thủ thỉ với chàng Ốc rằng : "Tối mai, anh tới trước cửa sổ nhà em nhé, nếu em thả tờ 5$ xuống thì bố mẹ không có nhà, anh leo lên fòng em nhé"
- Chàng Ốc : "Uhm, em iu của anh, hi hi".
Tối đó chàng Ốc đến dưới cửa sổ nhà nàng Ốc, và nàng Ốc thả tờ 5$ xuống như dự tính. Nàng Ốc đợi thật lâu cũng không thấy chàng Ốc bò lên, bèn nhìn ra cửa và hỏi : "Anh ơi, sao không lên ?"
- Chàng Ốc : "Anh đang tìm tờ 5$ kẻo phí"
- Nàng Ốc : "Thôi lên đi ông ơi, em cột dây kéo lên rồi".
 
Phụ em

Đêm tân hôn, chàng Ốc thỏ thẻ với nàng Ốc :
- Em yêu dấu, anh xin hứa với em một điều là anh không bao giờ phụ em.
Nàng Ốc sung sướng mĩm cười.



Sáng hôm sau thức dậy, nàng lo cơm nước cho hai người và chuẩn bị đi làm nàng nói:
- Anh ơi vô đây phụ em một tay, gần đến giờ đi làm rồi.
Chàng Ốc nhăn nhó:
- Em sao mà mau quên quá, đêm hôm qua anh đã nói gì??
 
Đêm tân hôn, chàng Ốc thỏ thẻ với nàng Ốc :
- Em yêu dấu, anh xin hứa với em một điều là anh không bao giờ phụ em.
Nàng Ốc sung sướng mĩm cười.



Sáng hôm sau thức dậy, nàng lo cơm nước cho hai người và chuẩn bị đi làm nàng nói:
- Anh ơi vô đây phụ em một tay, gần đến giờ đi làm rồi.
Chàng Ốc nhăn nhó:
- Em sao mà mau quên quá, đêm hôm qua anh đã nói gì??

Sao có nhiều giai thoại về "Bố Ốc" và "Mẹ Ốc" thế nhỉ. Có lẽ sắp sửa thành "tập truyện cười" giống như tập truyện cười của Nga: "Vova và Natasha"

Cô giáo mặc mini jupe bước vào phòng học, cả lớp im lặng. Cô giáo bắt đầu giảng bài, bông nhiên viên phấn từ tay cô rơi xuống đất, cô giáo cúi xuông nhặt. Bàn đầu tiên rồ lên cười, cô giáo ngỏanh lại hỏi:
- Natasa, sao em cười?
- Thưa cô. . . Vì em nhìn thấy mắt cá chân của cô ạ!
- Em ra ngoài, ngày mai hãy đến lớp!
- Ivan, sao em cười?
- Thưa cô. . . vì em nhìn thấy đầu gối của cô ạ!
- Em ra ngoài, tuần sau hẵng đến lớp!
- Ruka, sao em cười?
- Thưa cô. . . vì em nhìn thấy đùi cô ạ!
- Em ra ngoài, tháng sau hẵng đến lớp!
Vova thấy vậy bèn đứng dậy gập sách vở đi ra cửa, cô giáo hỏi:
- Vova, tôi chưa hỏi đến em sao em về?
- Em xin chào cô và các bạn sang năm em đến lớp!

Trong lớp học, cô giáo hỏi Vôva:
- Vôva cho cô biết, trên cây có 10 con chim, một người thợ săn bắn chết một con, hỏi còn mấy con?
- Dạ, tiếng súng nổ làm chim bay đi hết, làm gì còn con nao?
- Sai, súng săn bây giờ là súng hơi, làm gì có tiếng nổ, còn 9 con. Tuy nhiên, cô rất thích kiểu suy nghĩ của em.
- Thế em đố lại cô 1 câu có được không ạ?
- Được.
- Có 3 cô gái cùng ăn kem, một cô cắn từng miếng kem một, một cô ngậm và mút que kem, một cô thì để cho kem chảy vào miệng rồi nuốt, hỏi trong 3 cô ấy cô nào đã có chồng rồi?
- Cô giáo suy nghĩ một lúc rồi đỏ mặt, bảo:
- Vôva, em rất bậy, đi ra ngoài viết bản kiểm điểm.
- Vôva trả lời:
- Thưa cô, người có chồng là người tay có đeo nhẫn cưới. Tuy nhiên, em rất thích kiểu suy nghĩ của cô
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác Minhlev trong một chuyến công du, rảnh rỗi bác dạo chợ Đông Ba, tính mua quà về cho vợ, tới một quầy bán ví phụ nữ. Cô bán hàng treo đủ loại ví, dãy trên, dãy dưới và cô rao hàng như sau:

-Bóp trên thì 2 ngàn, bóp dưới thì 3 ngàn, bóp da thì 5 ngàn, bóp lông thì 8 trăm.

Bác Minhlev cắc cớ hỏi cô:

- Bóp ở mô thì rẻ nhứt cô?

Cô trả lời ngay:

- Dạ, bóp tui là rẻ nhứt, không mô rẻ hơn!..
 
Sweet_girl rất sợ ma phải đi học thêm vào buổi tối, đường đi học có một đoạn rất vắng vẻ. Sweet_girl luôn hi vọng có người nào đó đi cùng đường với mình cho đỡ sợ.Một hôm Sweet_girl thấy có một chàng trai đạp cùng chiều với mình. Mừng quá, Sweet_girl chạy lên để đi cùng, sau một lúc trò chuyện, Sweet_girl nói: Em sợ ma lắm, đi một mình đoạn đường này em sợ lắm, cảm ơn vì đã có anh đi cùng! Chàng trai mỉm cười nhìn Sweet_girl, trìu mến: Hồi còn sống anh cũng thế.
 
Hôm nay, 2/9 nhận dịp goc binh yen du hí Hà Nội, member Hà Nội tổ chức gặp mặt, rủ rê, dụ dỗ một hồi thì bác Minhlev nhà mình cũng tới. Vì vội đi nên bác không kịp ăn uống ở nhà. Trong khi đó vợ bác nấu nướng xong liền ra lệnh cho con gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con sau một hồi hì hục gọi chạy ra bảo mẹ

– Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời. Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng về liền nhảy ra đấm đá túi bụi.
Bác Minhlev bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông. Thấy thế, bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con.

– Mày quay ra nói cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời máy của bố mày thế nào
– Dạ, cô ấy bảo “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau…”
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sweet_girl rất sợ ma phải đi học thêm vào buổi tối, đường đi học có một đoạn rất vắng vẻ. Sweet_girl luôn hi vọng có người nào đó đi cùng đường với mình cho đỡ sợ.Một hôm Sweet_girl thấy có một chàng trai đạp cùng chiều với mình. Mừng quá, Sweet_girl chạy lên để đi cùng, sau một lúc trò chuyện, Sweet_girl nói: Em sợ ma lắm, đi một mình đoạn đường này em sợ lắm, cảm ơn vì đã có anh đi cùng! Chàng trai mỉm cười nhìn Sweet_girl, trìu mến: Hồi còn sống anh cũng thế.

Nghe mà sởn tóc gáy Gôn ơi, thế này mỗi lần đi đâu về muộn, nghĩ đến chuyện của em chắc chị rớt tim ra ngoài.><::":::
 
Hôm nay, 2/9 nhận dịp goc binh yen du hí Hà Nội, member Hà Nội tổ chức gặp mặt, rủ rê, dụ dỗ một hồi thì bác Minhlev nhà mình cũng tới. Vì vội đi nên bác không kịp ăn uống ở nhà. Trong khi đó vợ bác nấu nướng xong liền ra lệnh cho con gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con sau một hồi hì hục gọi chạy ra bảo mẹ

– Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời. Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng về liền nhảy ra đấm đá túi bụi.
Bác Minhlev bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông. Thấy thế, bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con.

– Mày quay ra nói cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời máy của bố mày thế nào
– Dạ, cô ấy bảo “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau…”

Bác MinhLEV thì khác gì bố Ốc, muốn có .... thì phải đi gửi, bác MinhLEV nhỉ.
 
Nhân dịp các bố, các mẹ và các cô chú GPE tổ chức ọp ngày 2/9. Bé Ốc, Bin, ThảoTôm vui lắm

Cả 4 đứa trẻ tíu tít nô đùa vui vẻ. Bỗng nhiên Bin quay qua uýnh Ốc 1 cái. Ốc tức tưởi chạy lại méc bố Violetdylan:

- Bố, anh Bin uýnh con
- Sao anh Bin lại uýnh con?
- Con không biết, đang chơi tự nhiên anh Bin uýnh
- Con chạy ra bảo anh Bin: em xinh thế này, sao anh lại uýnh em
Ốc nghe lời bố, chạy lại thỏ thẻ với anh Bin: Em xinh thế này, sao anh lại uýnh em?
Bin:???*

----
Ốc: Con bố Violetdylan
Bin: Con bố Tuân
Bé Thảo, Tôm: Con bố Phantuhuong
 
Theo đề nghị của Tigon, tôi mở lại topic này, chúc mọi người thư giãn vui vẻ. Tuy nhiên những bài quá mức hoặc quá mặn cũng không nên, khỏi làm ảnh hưởng người khác.

Theo ghi chú của Thầy ptm0412,

Ngoiquanuongcafe hỏi sử tỉ : Thầy Mỹ nói quá mức nghĩa là sao mà muội không rõ vậy sư tỉ.

Sư tử (tỉ) Ngocmai_pretty : Thường dân thợ mộc - họ có cây thước đo, mỗi khi đo cái gí quá ni tắc, người ta hay dùng từ quá cỡ thợ mộc. Hiểu chưa ? Nếu Muội hỏng hiểu nữa thì làm sao sư tỉ hiểu được.

Ngoiquanuongcafe : Còn quá mặn nữa là sao ?

Sư tử (tỉ) Ngocmai_pretty : Quá mặn - Nghĩa là quá đậm đà, dùng quá liều sẽ phản tác dụng. Khà khà khà. Thiệt bó tay muội luôn. Muội muốn gì thì cứ liên hệ với sư huynh ấy. Làm sao sư tỉ rõ được.
 
Một hôm, trong làng GPE chia ra làm 2 phe: 1 phe "thanh niên" và 1 phe là "lão niên", cùng tranh luận sôi nổi về nhiều đề tài. Bên "lão niên" thì nói người cao tuổi có dày dạn kinh nghiệm, làm việc cẩn thận, "gừng càng già càng cay", ... Bên "thanh niên" cho rằng người trẻ tuổi nhanh nhẹn, tháo vác, "tuổi trẻ tài cao", có nhiều sức khỏe hơn "lão niên", ...
Lúc này, đại diện cho "lão niên", Bác KẾ TOÁN GIÀ GÂN mới phát biểu:
- Riêng phần "thanh niên" mà khỏe hơn "lão niên" thì lão già này không đồng ý! Tôi nói cho quý vị nghe nhé, ngày xưa lúc tôi còn trẻ, ở quê tôi có một tảng đá lớn trước nhà, lúc ấy tôi là thanh niên trai tráng, tôi đã thử nhấc tảng đá đó lên, nhưng cố hết sức mà không tài nào nhấc nổi. Đến nay đã "quá niên trạc ngoại tứ tuần" tôi lại về quê cũ, nhìn thấy tảng đá đó và cũng cố nhấc nó lên, kết quả: cũng không nhấc nổi! Kết luận, chẳng ai mạnh hơn ai!!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ẹc ẹc - Vậy mà cũng kể bác Minh Thiên ơi, bác quên châm ngôn này sau :

1 cây làm chẳng nên non - 3 cây chụm lại nên hòn núi cao.

Bác thử nhớ lại bài hát "hò kéo pháo" không ?

Nếu 1 mình già gân liệu có kéo nổi cây pháo hoặc nhắc tảng đá lớn như bác nói không ?

Cái chi chi, cũng phải có đồng đội cả bác à. Bác chơi tách 2 nhóm : già 1 nhóm - trẻ "lở làng" như bác 1 nhóm - rồi trai không hoặc gái không thì liệu làm gì có thành công không ?

Già bảo trẻ không nghe, trẻ lại sanh nạnh già. Trai thì ưu tiên cho gái. Gái lại bỏ mặc cho trai làm tôi tớ suốt đời. Khà khà khà
 
Thấy chồng về muộn trong tình trạng say xỉn, vợ bác Solomon bực mình hỏi: "Anh đi đâu về?"
- Anh đến nhà Tùng chơi vài ván bài.
Vợ liền gọi điện để kiểm tra.
- Chú Tùng, chồng Chị có đến chỗ chú không?
- Có, bây giờ vẫn đang ngồi đây...
 
Ẹc ẹc - Vậy mà cũng kể bác Minh Thiên ơi, bác quên châm ngôn này sau :

1 cây làm chẳng nên non - 3 cây chụm lại nên hòn núi cao.

Biết cô nàng ngoiquanuongcafe "kết" mình lắm đây! Câu ca dao trên làm mình nhớ đến câu này:

"Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi"

Chung nồi rồi nhưng vẫn chưa thể gạo nấu thành cơm được, vậy thì:

"Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên nồi canh ngon"

(Giờ người ta nấu bằng gas hết trơn rùi, 3 cây thì làm nên trò trống gì nữa ẹc... ẹc...)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom