Quên 1 ai đó có!!!!!!!! (8 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

cuncon_kiss

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
22/1/09
Bài viết
458
Được thích
1,861
Hãy chỉ cho em cách quên anh...............!
 
Không hiểu gì cả -+*/-+*/
 
Làm sao để quên một người ?

Giả sử có một bóng hình đã in đậm trong trái tim và tâm trí của bạn, và vì một lý do nào đó bạn buộc phải quên người ta, bạn sẽ làm như thế nào trong các tình huống sau :

1. Tình huống A: Cố quên người ta. Bạn đốt tất cả các các bức thư tình, xóa hết tin nhắn và trả lại tất cả những kỷ vật có liên quan đến người ta. Bạn không muốn nhìn thấy bất kỳ một thứ gì có liên quan đến người ta.

2. Tình huống B: Bạn bình tĩnh ngồi nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra, bạn chợt nhận ra tất cả các đặc điểm mà mình thích người đó đều rất bình thường, nụ cười và ánh mắt ấy người ấy cũng không giành riêng cho mình, vậy thì việc gì mình phải nhớ người ta.

3. Tình huống C: Bạn lao đầu vào công việc, bạn làm việc miệt mài chăm chỉ đến nỗi không còn có thời gian cho riêng mình, về nhà bạn mệt mỏi vào giấc ngủ và sáng hôm sau lại bù đầu vào công việc.

4. Tình huống D: Theo cách riêng của bạn.

-----

Thất bại, hắn đã đốt hết thư tình, xóa hết tin nhắn, trả lại các món quà lưu niệm nhưng hễ nhắm mắt lại trước mặt hắn lại là hình bóng quen thuộc mọi khi.

Hắn cũng ngồi hàng giờ để tìm xem hắn thích người ta ở điểm nào, nhưng lại thất bại ! Chả ai giống người ấy và cách của người ấy quan tâm. Hắn cũng cố tìm được ở con người đó được một vài điểm xấu nhưng sau hắn lại lắc đầu: trên đời này làm gì có ai hoàn hảo chứ !

Hắn lao đầu vào công việc nhưng việc nào hắn đụng vào cũng rối tung lên. Hình bóng ấy vẫn chập chờn trước mắt.

Hắn đã bố trí kín mít thời gian biểu: học võ, học đàn, học ngoại ngữ, disco.. nhưng hắn không thể lên thời gian biểu cho giấc mơ, hàng đêm hình bóng ấy vẫn hiện về như không có chuyện gì, một nụ cười tươi và một người đàn ông đứng nhìn hắn lặng lẽ.

Gần như nó đã bất lực.

Ai đấy bảo hắn muốn quên thì phải nhớ. Nhưng hắn chưa biết nhớ ai !

Ai đấy bảo hắn muốn quên thì đừng nghĩ đến nó, nhưng hắn không thể !

Hắn chợt nhận ra tất cả hành động trên đều là hành động của lý trí.

Và con tim có lý lẽ của con tim !

Hắn mở cửa và chạy ra ngòai.

Đi về nơi ấy...

Nơi có một người đang chờ hắn, hắn biết chắc như thế !

Nhưng hắn lại ngập ngừng.

Như thế là không thể !

Ai đấy hãy giúp hắn.
---

Hãy thuận theo luật tự nhiên rồi bạn sẽ đạt - Cố quên rồi càng nhớ.
Chắc mình già rồi nên suy nghĩ vậy chăng ? Khà khà khà
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thùy An cũng từng đau khổ khi "nửa" mảnh tình vắt trên vai. Nhiều đêm chợt nhớ lại mà tim nhói đau từng cơn.
Xin chia sẻ cùng bạn bài này tại đây - Hãy đọc bài này sẽ có nhiều điều chia sẻ từ đây.

Hãy cố lên - Hãy cố lên
 
Mình xin góp vui một câu chuyện nho nhỏ
------------------------
Có một chàng trai bị một cô gái phụ tình bỏ rơi. Chàng chạy vội ra cầu nhìn xuống sống khóc thảm thiết
hu...hu...hu
Bỗng có một ông Bụt hiện lên hỏi
- Làm sao con khóc
Chàng trai trả lời
- Người mà con yêu nhất đã bỏ đi, người ta không còn yêu con nữa, người ta không còn tình cảm
gì với con
Bụt hỏi
- Có phải con còn rất yêu người ta?
Chàng trai đáp
- Dạ thưa bụt: con còn rất yêu, tình cảm của con không hề thay đổi

Bụt đứng nhìn chàng trai cười và nói tiếp
- Con ơi đáng nhẽ con phải vui lên chứ. Người đáng buồn lẽ ra phải là cô gái đó. Con thấy lạ ư??????
Bởi vì tình yêu là một điều thiêng liêng nhất. Con phải vui vì con còn tình yêu với cô ấy.
Còn cô ấy đã đánh mất đi một tình yêu cao quý chính là con. Cô ấy phải là người buồn mới đúng
---------------------------

Câu chuyện trên ST-Lu! được một người bạn kể lại. Người bạn đó kể cho mình nghe câu chuyện này và để tự động viên chính bạn ấy
Lúc con người ta đau khổ thì cứ nhìn mình theo cách của chàng trai.
Nhưng mình mong bạn sáng suốt, đứng và nhìn theo cách của ông Bụt kia

Cuộc sống ly rồi hợp, hợp rồi tan..là điều khó tránh khỏi. Vô tình cũng hại thân mà cảm xúc quá cũng hại thân.

Mình mong bạn vững tâm và điều khiển được chính mình


st-lu!
 
iu mèn ơi!! sao giống Trường hợp của mình thế nhể !!!!

vậy phải bắt đầu với một ai đó..... nhưng biết tìm ai đó tình nguyện bi giờ |||||
Liên hệ với Admin để biết thêm thông tin chi tiết và các "quyền" mà bạn có thể
 
Mỗi buỗi sáng thức giậy hình ảnh người ta tràn ngập trong lòng bạn, bạn cứ nghĩ về người ta đi, nhưng hãy bước xuống giường và tự nhủ " Mình sẽ quên người ta, mình sẽ quên, chỉ cần thời gian, dù sao ngày hôm nay vẫn phải làm việc, và cũng giống mọi ngày thôi..." và vào một buổi sáng đẹp trời nào đó bạn thức dậy, bạn đi đánh răng rửa mặt, chải tóc, chuẩn bị đi làm.... và bạn giật mình phát hiện ra, hôm này bạn không còn nhớ đến người ta với cảm giác nặng nề nữa, lúc đấy bạn cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng.......Tình yêu là cánh chim tự do, nó đến và đi lúc nào là quyền của nó. Nếu nó đã muốn bay thì hãy để nó bay, đừng níu kéo bằng sự nuối tiếc bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
 
Mỗi buỗi sáng thức giậy hình ảnh người ta tràn ngập trong lòng bạn, bạn cứ nghĩ về người ta đi, nhưng hãy bước xuống giường và tự nhủ " Mình sẽ quên người ta, mình sẽ quên, chỉ cần thời gian, dù sao ngày hôm nay vẫn phải làm việc, và cũng giống mọi ngày thôi..." và vào một buổi sáng đẹp trời nào đó bạn thức dậy, bạn đi đánh răng rửa mặt, chải tóc, chuẩn bị đi làm.... và bạn giật mình phát hiện ra, hôm này bạn không còn nhớ đến người ta với cảm giác nặng nề nữa, lúc đấy bạn cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng.......Tình yêu là cánh chim tự do, nó đến và đi lúc nào là quyền của nó. Nếu nó đã muốn bay thì hãy để nó bay, đừng níu kéo bằng sự nuối tiếc bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Nói thì dễ, làm mới khó nhất là trong chuyện tình cảm. Đã yêu rồi, dễ mấy quên được đâu
 
Nói thì dễ, làm mới khó nhất là trong chuyện tình cảm. Đã yêu rồi, dễ mấy quên được đâu

Em nghe mấy chị nói về chuyện tình cảm gì đó, lại nhớ câu chuyện mấy anh ngoài Bắc này nói chuyện nhau nghe. Hình như chị CC hay LV gì đó có nhiều kinh...nghiệm lắm. Mà sao chưa thấy chị lên tiếng nhỉ?
 
Ai cha đề tài này nóng hổi đây! Không biết là quý anh hay quý chị đã đưa đề tài này lên vậy?
Xin phép cho em được góp ý 1 chút được không?
Em không biết quan điểm ấy có đúng không. Vì có rất nhiều khả năng chỉ là 1 khoảng lặng tại mắt bảo thôi. Biết đâu lại thay đổi tình thế thì sao?
Hãy xem Fic này nha!
Rồi tiếp theo là Fic này để bù vào chỗ thiếu của em, ha!
Chúc tìm được lối thoát hiểm khẩn cấp.
 
Nói thì dễ, làm mới khó nhất là trong chuyện tình cảm. Đã yêu rồi, dễ mấy quên được đâu
Đấy là điều mình đã trải qua và đã nghĩ, có lẽ mình là người hơi ý trí, nhưng đơn giản chỉ là cách nghĩ, nếu hoàn cảnh không thể thay đổi được, người mình yêu không thể quay lại được với mình, mọi cái đã kết thúc thì hãy chấp nhận thực tế, khắc phục hoàn cảnh và tìm ra một lý lẽ nào đó con tim mình bớt đau.
Quên thì không quên, chỉ đơn giản là cất nó vào một góc của trái tim thôi. Cũng không thể sống mãi cùng với nó được, đó là thực tế.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Quên một người

Quy luật vận động: Cái gì càng vận động thì càng phát triển=> Đừng cố quên, bạn hãy thôi đừng nghĩ tới người đó nữa.
Mình còn nhớ một đoạn thơ trong bài " Tổ quốc tôi bao giời đẹp thế chăng" của CLV:
"Dù chúa trời cũng sinh ra từ ruột máu
Ta đẻ ra đời sao khỏi những cơn đau"
Nếu bạn cảm thấy khó để quên người ta, khó để không phải nhớ đến người ta, bạn đau?? Đó là điều tất nhiên, chính điều đó làm nên cuộc sống của bạn. Vấn đề là ở bạn thôi?? Hãy vận dụng bí quyết 90/10.
Chúc bạn thành công và... vui vẻ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hãy để tình ngủ yên

Nếu tình yêu hai ta không đủ sức mạnh để tồn tại nữa thì hãy để nó ra đi nhưng anh không thể đánh mất cuộc đời mình. cơn mưa nào cũng chứa nắng bên trong”. Phải không em? Khi còn là của mình thì thấy bình thường quá, để khi mất đi rồi lại thấy nuối tiếc khôn cùng.
Sài Gòn sáng nay trời chợt trở lạnh. Những làn gió vô tình lùa qua mái tóc trên đường đi làm, làm anh nhớ quá. Anh đã để hồn mình lang thang, mơ màng, đùa theo từng cơn gió lạnh thổi bay những chiếc lá cuối cùng còn sót lại của mùa thu. Những đợt gió cuối thu như còn vương lại kéo dài khoảng cách giữa chúng mình và mùa hạ ngày xưa. Một mùa mưa nữa lại về. Những kỷ niệm ngày xưa vẫn còn làm tâm hồn anh xao xuyến. Một mối tình rất buồn mà đẹp phải không em?Anh nhớ có lần em đã nói như thế. Ở môi trường mới, cũng có nhiều người đến với anh, nhưng anh không muốn bắt đầu một câu chuyện khác, vì anh nghĩ rằng có lẽ mình chưa đủ lớn để bước vào thế giới kỳ diệu của tình yêu.
Thành phố vẫn những con đường cũ. Thời gian không thể xóa nhòa vết tích xa xưa. Em biết không, đôi khi đi trên đường anh vẫn tưởng như hễ quay lại là thấy em. “ Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi … để gió cuốn đi …”Giờ này, anh thấy lòng quắt quay những kỉ niệm chỉ còn lại của riêng anh , chỉ còn lại những kỉ niệm ngọt ngào như hãy còn tươi rói và nuốt ực vào lòng nỗi thống khổ của kẻ mất người yêu Trước tình cảm đẹp đẽ đó, anh không bao giờ tin “tình đầu thường tan vờ”. Rồi hôm nay, cảm giác đắng cay lan dọc trên cơ thể anh, anh đã mất em thật rồi ư?” anh tự hỏI . Anh càng thấy trống trải hơn khi mỗi ngày đi qua đều nhạt nhẽo và vô vị. Anh nói: “Em là người bạn tốt nhất của anh!” Em biết điều anh nói là sự thật, nước mắt em đã lăn dài trên má, nóng hổi, khi nghiền ngẫm đến hai tiếng “ người bạn” của anh. Tại sao? Tại sao?
Em là người con gái đầu tiên trong đời mang đến cho anh cái cảm giác … mà theo anh hiểu đó là tình yêu, cái tình yêu ngu ngơ mãnh liệt. Anh đâu dám trách em điều chi mà chỉ tự trách mình sao đã quá tin em.... ..

"Ngày chưa gặp anh em là một cô bé học trò hồn nhiên vô tư chưa hề vương chút bụi trần. Thế rồi bất chợt anh đến cướp đi của em , một trái tim non dại còn vương vấn nét dại khờ, thơ ngây. Em hiểu rồi viên kẹo tình yêu là một viên kẹo đắng, rất đắng mà bên ngoài nó bọc một lớp đường mỏng, rất mỏng, nên nó mới tan nhanh và vỡ tan" . em đã nói .....cay đắng quá phải ko em?

Anh biết, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em là vì bóng hình anh đã phai nhạt trong tâm trí em rồi, không có tình yêu thì không thể có hạnh phúc. Anh muốn hỏi tại sao em phải sống khổ sở trong mối tình phai nhạt nhòa này chứ? Để rồi người yêu em thật lòng lại được nhận từ nơi em sự chờ mong vô vọng. Em đã quên đi những thứ chẳng thể quên nhưng lại nhớ những gì không còn muốn nhớ. Giờ đây anh thả mình trong buồn tủi và lạnh lẽo. Anh không muốn tin rằng em đã ra đi …Giờ đây dẫu anh có nói gì đi chăng nữa thì em cũng chẳng còn đây. Chẳng biết rằng có những đêm anh chợt thức giấc, khóc, và gọi tên em. Phải, chẳng ai chỉ mình em! Anh chỉ xin em luôn nhớ rằng em là người duy nhất, xin em hãy cho anh chờ đợi và hướng đến ngày mai chúng ta sẽ tìm lại tình yêu với nhau. Anh không cố quên em mà chỉ cố làm quen với nỗi nhớ … em biết không?
Anh xin được lần cuối khóc cho một Tình Yêu, một lần cuối thôi để rồi anh phải tự mình đặt dấu chấm kết thúc cho Tình Yêu đầu tiên – niềm đau đầu tiên của đời anh. Dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn rất biết ơn em đã cho anh hiểu thế nào là Tình Yêu, là khổ đau, hạnh phúc. Đối diện với đáy sâu lòng mình anh vẫn muốn nói một lời cuối: anh mãi yêu em.

"Hãy để tình ngũ yên"
 
Sao em nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ
Sao em nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ
Sao em nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng
Những con đường quen lối đi rồi nay nằm yên đó

Sao em nỡ đành quên kỷ niệm chan chứa êm đềm
Sao em nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm
Sao em nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón
Những khi buồn ai đến thăm còn đâu nữa mà mong

Nỡ đành quên sao em dư âm ngày xưa còn đó
Thời gian không làm sao xóa bao lần tay xiết trong tay
Nhìn anh em khẽ bảo
Anh đừng xa vắng em

Sao em nỡ đành quên kỷ niệm xưa buổi ban đầu
Sao em nỡ đành quên khi tình anh đã trót trao
Em ơi nếu một mai có ai hỏi người tên ấy
Biết nói gì đây hỡi em
Mà em nỡ đành quên
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom