Xuantham :
Hôm nay vào GPE, bổng nhớ tới câu " Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ. Trường lớp đổi thay, bạn cũ đâu rồi!". Thật là nhiều cảm xúc. Và đặc biệt là hồi tưởng lại quá khứ gần 4 năm qua của GPE và hỏi rằng : "Bạn cũ đâu rồi?".
Có lẻ tôi là một thành viên "quái lạ "trong GPE! Dùng từ "quái lạ "để cho đở ngượng để khỏi nói rằng mình quá dốt về Excel chứ đùng nói gì tới những cái cao siêu hơn. Hơn nữa, dùng từ "quái lạ" có lẻ phù hơp hơn là từ " dốt" bởi vì tôi cũng có nhiều điều kiện thuận lợi để học hỏi với rất rất nhiều cao thủ trong GPE, và đã có học rồi đó ( dốt gần như là bản chất khó thay đổi của tôi rồi. học xong lại quên, lâu lâu cần dùng lại chỉ có giỏi là nhớ có cái name của kiến thức đó để hỏi lại). Nhưng tôi lại khá gắn bó với GPE mặc dù tôi không nâng cao trình độ Excel của mình như các thành viên gắn bó khác; măc dù trong 2 năm nay tôi không có thời gian dành cho GPE.
Jenni muốn lập kỹ yếu GPE, muốn mọi người tham gia viết bài gọi là "Kỹ Yếu" thì tôi cảm thấy nội dung mình viết như vầy có vẻ không phù hợp. Nhưng có lẻ tôi thấy đây là một dịp để tôi trãi đươc lòng mình với GPE, với các anh, các chị, các ban và các em của tôi trên diễn đàn này.
Lâu lắm rồi, kể từ sinh nhật lần 3, sau khi tàn chương trình ra về tôi không đi Karaoke với mọi người được, và liên tiếp thời gian sau đó tôi luôn ấp ủ việc sắp xếp hôm nào đó để gặp mặt mọi người. Để cùng trò chuyện, cùng bàn luận, cùng chia sẻ, cùng cụng ly với nhau, hay cùng vui với nhau về niềm vui của một ai đó trong diễn đàn...v.v.... Lâu lắm rồi không cùng ngồi ăn nhậu, cafe với Anh Phuong, voi bac Sa, voi anh My, voi Duyet, voi Tedaynui, Binh. và nhiều nhiều người nữa. Mong gặp nhưng đến giờ tôi vẫn chưa làm được điều đó
Có lẻ tôi quá nhạy cảm. Mà cũng có thể là tôi hơi vô lý! Lâu lắm rồi tôi cũng không có dip gặp BNTT, thậm chí khi vợ em sinh tôi cũng không đi thăm em ấy được. Thế nhưng mấy hôm nay mới biết em đã về ĐL thì tôi lại cảm thấy rất buồn. Chợt nhớ lại những khi mấy chị em cũng bàn tính với nhau về đủ thứ chuyện, từ việc của GPE đến việc cá nhân. Thấy buồn buồn vì mình vô tâm quá!
Lùi một chút về quá khứ, lai nhớ lại những thời gian sau khi Bắp mất. Suốt mấy tháng liên tục trên đường từ sân bay TSN về nhà tôi vẫn hay nghỉ tới em, nhớ tới là đã từng ngồi những quán thịt chó nào, quán cafe nào với em, ngồi quấn lẫu dê nào với em. Rồi tôi nhớ đến những khi cùng Bắp, TSF ăn bánh mì Kebap của em và bàn tính chuyện làm ăn đủ thứ. Ăn chơi có, làm ắn có , chuyện GPE có, đùa giỏn, trò chuyện đủ thứ hết. Thế nhưng mỗi cái việc em bị bệnh là tôi không biết. Dù rằng tôi không biết rằng khi tôi biết em bệnh như vậy thì tôi có thể nói gì với em đây, nhưng tôi vẫn lấy làm buồn vì em không nói cho mình biết em bệnh.
Lại nhớ đến cả gia đinh GPE với đám cưới của Anh Phương gần như tất cả moi người đi đám cứới hôm đó cùng vui như chính mình là Anh Phuong. Nhớ một thời gian dài hầu như mỗi khi GPE có dịp họp mặt là anh đều chạy xe máy từ Đồng Tháp lên HCM, mà lúc đó gần như là hàng tuần. Nhớ những ngày đầu tiên Tedaynui gặp thành viên của GPE, nhớ sư chu đáo nhiệt tình của anh Thu Nghi mỗi khi họp mặt, nhớ tới chị Dung âm thầm làm những việc để ghi nhận lại từng bước phát triển- từng dấu ấn của GPE; nhớ tới Trần Thanh Phong thầm lặng & cần mẫn đem kiến thức đến cho mọi người. Uh! Sao mình không nhớ tới Over nhỉ! Uh! Có lẻ mấy người lâu rồi mình không "thấy hơi" nên mới nhớ.
Ah! Anh Hồ nữa! Hình như là muốn gặp anh chỉ có Sinh Nhật thôi. Có lẻ ai dự sinh nhật GPE lần 1 đều còn giữ ấn tượng về anh Hồ, trầm lăng nhưng hết sức nhiệt tình
Nhớ tới nhứng ngày chuẩn bị cho SN lần đầu tiên của GPE: tôi, Jenni, Thuận và Act chạy lung tung để kiếm chổ và đặt tiệc cho SN lần 1. MỘt tiệc SN đầu tiên, tuy chỉ hơn 20 người nhưng thật vui, thật đầm ấm và thân thương
Sinh nhật GPE lần 4 này mong rằng sẽ gặp lại thật nhiều, nhiều hơn những người mà tôi đã kể trên. Hẹn gặp nhé!
Tôi muốn dùng câu này để kết thúc bài viết của mình: " GPE là một diễn đàn online, là nơi mà những có tấm lòng đã sẳn lòng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức của mình cho cộng đồng. Chúng ta vui vì được sự chia sẻ của công đồng;niềm vui của chúng ta là chia sẻ và được chia sẻ. Những tấm lòng đó hôm nay gặp lại nhau đây để cùng cùng chung vui và chúc mừng GPE vừa tròn 1 tuổi"- Đây là nôi dung mà tôi đã dùng trong phần tuyên bố lý do cho buổi Sinh Nhật lần đầu tiên của GPE. Và tôi mong rằng mỗi thành viên của GPE cũng đồng ý với tôi điều này và tinh thần vẫn sẽ tồn tại mãi mãi ở GPE