Sáng nay cafe một mình....Sài Gòn chợt mưa, chợt mưa.....
Ẹc...Cái khung cảnh này mà ngồi hát bài "Cafe một mình" là quá hợp lý luôn. Hic hic.
Ghét mưa Sài Gòn thế không biết! Dạo này SG chẳng có chợt mưa chợt nắng nữa rồi. Ngày nào thấy trời âm u là nguyên cả ngày tầm tã. Hic hic. Chả còn cái thú vị như ngày xưa nữa rồi.
Đen đủi, nhà lại cúp điện cả ngày. Hổng internet, mà hổng có điện nấu cơm. Thế là ôm cái máy ra Nhật Nguyệt 3 ngồi.....cafe một mình. Trong cái rủi, lại có cái xui. Vì toàn khu này cúp điện, nên Nhật Nguyệt chạy máy phát chả đủ để mở máy lạnh. Thêm nữa, mấy đầu bếp cũng lười biếng bảo không có điện nấu ăn. Thế là ngồi đây...đói queo râu. Huhuhu. Biết zậy lúc nãy đừng uống chanh muối, để giờ cô dạ dày biểu tình ầm ĩ.
Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã....em đâu còn cách nào để cứu vớt cái bao tử đang kêu gào thảm thiết!!!
Thế là.....đành ngồi chống cằm bứt râu.....đếm hạt mưa rơi.....
Lẩm nhẩm trong miệng vài ba chữ an ủi : "Trong cái rủi còn có cái xui....Thôi kệ!"

(