Thế là thời gian mình tham gia diễn đàn thấm thoát đã gần năm năm, số bài viết cũng khá.
Năm năm trôi qua, GPE có nhiều đổi thay: Cao thủ mới (mới tiến bộ) ngày càng nhiều cả về công thức và VBA, cao thủ năm xưa thì ngày càng chứng tỏ sự vượt trội, tôi không còn dám so nữa.
Bây giờ thỉnh thoảng ngồi buồn đếm nhẩm ngón tay thấy chỉ còn 2 chiêu là còn có thể khoe trên GPE, đó là Pivot table và đồ thị.
Ngoài ra sau năm năm còn có những thay đổi khác:
Một thế hệ già đi, 1 thế hệ mới vươn lên, suy nghĩ khác, cách viết khác, cách giải trí khác, cách hỏi khác và cách trả lời cũng khác. Thậm chí cách hài hước cũng khác ... Nói chung khác nhiều thứ quá.
Đã qua rồi cái thời có thể nói cho vui rằng "viết 1 bài trả lời được hứa mời 5 lon Ken, sau 3 tháng có thể mở đại lý bia". Nhớ lại lúc ấy, mở 1 topic chuyên đề, không ngại thức đêm thức hôm, vừa tìm tòi, vừa mày mò làm thử, test lên test xuống, bao nhiêu công sức. Viết thành bài, còn phải chụp hình minh họa, upload lên đâu đó, phải sắp xếp dàn ý bố cục từ dễ đến khó, phải dò chính tả từng từ một, rồi mới post lên.
Bù lại bài viết ra được bao nhiêu là "thanks", bao nhiêu là lời cám ơn, file đính kèm được tải không biết bao nhiêu lần. Sướng lắm. Nhất là sau này hễ ai hỏi về vấn đề đó vấn đề nọ, lập tức có người đưa ngay link bài của mình ra, sướng vô cùng.
Sướng, trước hết là sướng vì mình viết về 1 cái mình chưa hề biết trước đó, mà không bị sai
Kế đến, sướng là vì bản thân mình tự học được thêm 1 món.
Kế nữa, sướng vì nghĩ kiểu AQ rằng biết đâu có người nhờ áp dụng bài của mình mà được lên lương, thăng chức, họ nhớ đến mình! Có đấy, trong 1 trăm người vẫn còn vài người như thế đấy, và mình đã được hưởng. Cái được hưởng, tính về giá trị vật chất chẳng là bao, nhưng về tinh thần, nó an ủi mình nhiều lắm.
Còn bây giờ ư? Cũng mở topic chuyên đề, cũng hì hục làm mẫu, chụp hình, cũng khổ công sắp xếp bố cục, cũng test lên test xuống, cũng cặm cụi gõ và kiểm tra chính tả, cũng vẫn còn sợ rằng viết thiếu từ thiếu chữ người đọc khó hiểu, ...
Nhưng,
Số người đọc chỉ vì tò mò, đọc 1 lần rồi quay đi luôn nhiều quá.
Số người có nhu cầu, đọc xong, cũng lẳng lặng quay đi nhiều quá
Có người có nhu cầu, đọc sơ sài, rồi mở topic mới để hỏi, cứ như đó là những bài vô giá trị không đáng học, phải tìm người khác.
Có người, thấy hỏi về vấn đề đó, thì trả lời theo khả năng của mình, không còn đưa link bài của mình ra nữa. Có thể họ không biết sự tồn tại của bài viết của mình luôn ấy.
Thế nên buồn.
Đến mức mình cố tạo chú ý, tự đưa link của mình cho người hỏi, mà còn bị chê: Đưa link có bài làm sẵn chứ không hướng dẫn cách làm thì đưa làm gì? Mình lật đật xem lại bài mình, té ra mười mấy bài viết đều có hướng dẫn đầy đủ từ dễ đến khó như mọi khi, nhưng họ chỉ đọc 1 bài đầu, lấy 1 file mẫu rồi thôi, lão già này hết thời rồi, không thèm đọc. Hỏi người khác cho lẹ.
Nên lại càng buồn.
Đến nỗi, mình phải câu bài, (chưa đến mức spam để "up cho bác đắt hàng"), làm bộ đặt ra 1 câu hỏi để cầu mong có chí ít 1 người quan tâm đến chuyên đề, họ sẽ trả lời và mình có hứng viết tiếp. Thế mà, .... ngày qua ngày, rối tuần qua tuần, rồi cả tháng, không ai thèm đọc. Thỉnh thoảng lại đếm thanks, đọc số lần tải file, xem số lần đọc, thấy vẫn vậy.
Buồn lắm. Buồn lắm lắm.
Thế là lại nghĩ kiểu phản AQ: Mày viết tệ lắm, mày chọn chuyên đề dở, mày viết không ai hiểu, mày tự khoe, mày tưởng mày hay, ... không ai thèm đọc cũng phải, đáng đời!
Vẫn buồn
Năm năm trôi qua, GPE có nhiều đổi thay: Cao thủ mới (mới tiến bộ) ngày càng nhiều cả về công thức và VBA, cao thủ năm xưa thì ngày càng chứng tỏ sự vượt trội, tôi không còn dám so nữa.
Bây giờ thỉnh thoảng ngồi buồn đếm nhẩm ngón tay thấy chỉ còn 2 chiêu là còn có thể khoe trên GPE, đó là Pivot table và đồ thị.
Ngoài ra sau năm năm còn có những thay đổi khác:
Một thế hệ già đi, 1 thế hệ mới vươn lên, suy nghĩ khác, cách viết khác, cách giải trí khác, cách hỏi khác và cách trả lời cũng khác. Thậm chí cách hài hước cũng khác ... Nói chung khác nhiều thứ quá.
Đã qua rồi cái thời có thể nói cho vui rằng "viết 1 bài trả lời được hứa mời 5 lon Ken, sau 3 tháng có thể mở đại lý bia". Nhớ lại lúc ấy, mở 1 topic chuyên đề, không ngại thức đêm thức hôm, vừa tìm tòi, vừa mày mò làm thử, test lên test xuống, bao nhiêu công sức. Viết thành bài, còn phải chụp hình minh họa, upload lên đâu đó, phải sắp xếp dàn ý bố cục từ dễ đến khó, phải dò chính tả từng từ một, rồi mới post lên.
Bù lại bài viết ra được bao nhiêu là "thanks", bao nhiêu là lời cám ơn, file đính kèm được tải không biết bao nhiêu lần. Sướng lắm. Nhất là sau này hễ ai hỏi về vấn đề đó vấn đề nọ, lập tức có người đưa ngay link bài của mình ra, sướng vô cùng.
Sướng, trước hết là sướng vì mình viết về 1 cái mình chưa hề biết trước đó, mà không bị sai
Kế đến, sướng là vì bản thân mình tự học được thêm 1 món.
Kế nữa, sướng vì nghĩ kiểu AQ rằng biết đâu có người nhờ áp dụng bài của mình mà được lên lương, thăng chức, họ nhớ đến mình! Có đấy, trong 1 trăm người vẫn còn vài người như thế đấy, và mình đã được hưởng. Cái được hưởng, tính về giá trị vật chất chẳng là bao, nhưng về tinh thần, nó an ủi mình nhiều lắm.
Còn bây giờ ư? Cũng mở topic chuyên đề, cũng hì hục làm mẫu, chụp hình, cũng khổ công sắp xếp bố cục, cũng test lên test xuống, cũng cặm cụi gõ và kiểm tra chính tả, cũng vẫn còn sợ rằng viết thiếu từ thiếu chữ người đọc khó hiểu, ...
Nhưng,
Số người đọc chỉ vì tò mò, đọc 1 lần rồi quay đi luôn nhiều quá.
Số người có nhu cầu, đọc xong, cũng lẳng lặng quay đi nhiều quá
Có người có nhu cầu, đọc sơ sài, rồi mở topic mới để hỏi, cứ như đó là những bài vô giá trị không đáng học, phải tìm người khác.
Có người, thấy hỏi về vấn đề đó, thì trả lời theo khả năng của mình, không còn đưa link bài của mình ra nữa. Có thể họ không biết sự tồn tại của bài viết của mình luôn ấy.
Thế nên buồn.
Đến mức mình cố tạo chú ý, tự đưa link của mình cho người hỏi, mà còn bị chê: Đưa link có bài làm sẵn chứ không hướng dẫn cách làm thì đưa làm gì? Mình lật đật xem lại bài mình, té ra mười mấy bài viết đều có hướng dẫn đầy đủ từ dễ đến khó như mọi khi, nhưng họ chỉ đọc 1 bài đầu, lấy 1 file mẫu rồi thôi, lão già này hết thời rồi, không thèm đọc. Hỏi người khác cho lẹ.
Nên lại càng buồn.
Đến nỗi, mình phải câu bài, (chưa đến mức spam để "up cho bác đắt hàng"), làm bộ đặt ra 1 câu hỏi để cầu mong có chí ít 1 người quan tâm đến chuyên đề, họ sẽ trả lời và mình có hứng viết tiếp. Thế mà, .... ngày qua ngày, rối tuần qua tuần, rồi cả tháng, không ai thèm đọc. Thỉnh thoảng lại đếm thanks, đọc số lần tải file, xem số lần đọc, thấy vẫn vậy.
Buồn lắm. Buồn lắm lắm.
Thế là lại nghĩ kiểu phản AQ: Mày viết tệ lắm, mày chọn chuyên đề dở, mày viết không ai hiểu, mày tự khoe, mày tưởng mày hay, ... không ai thèm đọc cũng phải, đáng đời!
Vẫn buồn
Lần chỉnh sửa cuối: