Mùa đông không lạnh! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Tôi, một cô gái xinh xắn và dịu dàng. Thích màu hồng và thích mùa đông Hà Nội.
Anh, một chàng trai tốt bụng và lãng mạn. Luôn quan tâm và rất yêu tôi.
Anh đang ở đâu đó trên những con đường của Hà nội. Có thể tôi chưa bao giờ gặp. Hoặc có thể chúng tôi đã đi qua nhau mà không hề biết. Tôi mong gặp anh lắm mà ko biết có lúc nào đó anh nghĩ đến tôi và đi tìm tôi không nhỉ?
Ngày ngày tôi vẫn đi, vừa đi vừa nhìn đâu đó mong có ngày tôi được gặp anh. Ngày đó sẽ không còn xa, tôi tin là như vậy. Để tôi có thể chạy đến bên anh. Ôm chặt anh và nói với anh rằng: "Em sẽ ko bao giờ rời tay ra đâu!" :hug:
 
Anh sẽ đợi mùa đông trả lời!

Nóng! Trời nóng khiếp!

Bây giờ đang là mùa thu, vậy mà trời vẫn nóng điên lên được. Gió dường như còn mải chơi ở đâu đó xa lắm, còn mây thì vẫn mải mê vờn quanh những đỉnh núi, vì vậy chỉ còn mặt trời thoải mái chiếu những cái nắng nóng xuống mặt đất. Khiến bầu không khí dường như bị đun lên, nóng kinh khủng.

Gã nhấc ly cafe lên môi, cái lạnh toả ra từ những cục đá trong ly nước không đủ làm cho người uống nó cảm thấy đỡ nóng bức hơn. Cô bé ngồi đối diện gã vẫn đang im lặng nhìn gã, đột nhiên cô cất lời:

- “Thời tiết này tự nhiên khiến cho em nhớ tới mùa đông anh ạ. Thèm một chút cảm giác lạnh, thèm một chút cảm giác ấm áp khi khoác lên mình tấm áo dày sụ, cái khăn quàng to, nặng như một cái chăn bông vắt quanh cổ. Em thèm cái cảm giác ngồi ở một quán nào đó, sì sụp húp những bát cháo nóng còn nghi ngút khói, thèm cái cảm giác được lập cập vừa gặm vừa thổi những bắp ngô, những củ khoai còn bỏng giãy, sực nức mùi thơm. Thèm lắm cái cảm giác suýt xoa khi ăn những món ăn cay thè lưỡi, nhưng vẫn thích vì ăn xong thấy thật là ấm cúng. Thèm lắm cái không khí mùa đông còn thoang thoảng mùi thơm thật hiếm của những bông hoa sữa cuối mùa còn sót lại. Thèm quá!

- “Em làm anh cũng thấy thèm dần rồi” - gã mỉm cười - “Nhưng em biết không? Mùa đông nghĩa là ta thật lười biếng khi chui ra khỏi chăn ấm. Nghĩa là mưa bay bay trong không gian, những hạt mưa bụi thật nhẹ nhàng, phảng phất rơi trên mặt nhưng cũng đủ làm ta co ro vì lạnh”.

- “Nhưng mùa đông cũng có nghĩa là tay trong tay, nghĩa là có người sẽ vừa thổi, vừa xoa, vừa ủ cho bàn tay thật ấm. Nghĩa là có người sẽ khoác tay em đi dưới ánh đèn vàng vọt, chiếu xuống đường những hình thù mơ hồ của những tàng cây đã trơ trụi lá. Nghĩa là mỗi khi nói, ta thấy khói bay ra từ miệng trông thật thú vị. Nghĩa là cảm giác thật ấm cúng khi có người thương bên cạnh, khi có tình yêu sưởi ấm tâm hồn mình. Mùa đông nghĩa là những cảm xúc thật yên bình trong tận sâu tâm hồn. Nghĩa là những phát hiện tuyệt vời rằng mình thật may mắn khi có người thương ở bên cạnh mình. Và anh ạ, mùa đông nghĩa là những cảm nhận ấm áp dù bên ngoài kia gió vẫn thổi, vẫn gào thét mang hơi lạnh đi khắp nơi. Nhưng anh vẫn thấy thật ấm áp vì có hơi ấm từ tình yêu của người anh yêu. Mùa đông nghĩa là đã cho anh thấy rằng mình phải trân trọng hơn những gì mà một nửa cuộc đời anh đã mang lại cho anh. Em nói có đúng không?

- “Em làm anh bất ngờ đấy, bất ngờ về mùa đông, và bất ngờ về em nữa”.

- “Hi vọng đấy là một lời khen, vì anh tiết kiệm lời khen quá”.

- “Tất nhiên đấy là một lời khen, và anh sẽ không đánh thuế lời khen đấy đâu, vì nó là lời khen rất thật lòng đấy em à”.

- “Mùa đông không chỉ có cái thời tiết giá lạnh, mà còn có sự ấm áp từ sâu trong tâm hồn. Mùa đông còn có những xúc cảm tuyệt vời của hai người yêu nhau, anh nhỉ?

- “Đúng, và anh có một câu hỏi nữa, được chứ?

- “Anh cứ hỏi đi, em cũng sẽ không đánh thuế câu hỏi đâu” - cô bé hóm hỉnh.

- “Đã có ai sưởi ấm cho bàn tay của em chưa? Khi mùa đông tới ấy? Vì anh muốn tự ứng cử vào chức vụ người mang yên bình và ấm áp tới cho em, được không em?

- “Anh đang tỏ tình đấy à?

- “Em có câu trả lời từ câu hỏi của mình rồi đấy”.

- “Vậy thì” - cô nháy mắt và nở một nụ cười đầy bí ẩn - “Anh cứ đợi, mùa đông sẽ trả lời anh...

...Đâu đây vẫn thoáng những giai điệu nhẹ nhàng và êm ái của bản The long and winding road... “the long and winding road that leads to your door, will never disappears...

(st)
 
Muốn nói...

Muốn nói với anh
về mùa đông
về anh
về em
về tình yêu
và những cơn bão biển

Đầu tiên là về MÙA ĐÔNG, anh nhé
Em thích mùa đông
thích những đêm rét tần ngần
choàng thêm áo bông... đeo găng tay to xù... em vẫn không đủ ấm
Chỉ một lời anh nói
"Em nhớ mặc thêm áo ... em lạnh ... tim anh đau"
Em ấm hết một mùa.

Giờ thì em nói về ANH
Anh ngọt ngào
Anh nồng ấm
Anh đầy ắp thương yêu
Anh ơi! Đừng cưng em nhiều
Em lạ lùng... em tìm đến những cơn đau dài năm tháng

Em nói về EM đây
Em yêu những buổi chiều ảm đạm
yêu mùa đông
và yêu anh nữa
trái tim em thắp lửa
và ngọn nguồn cho những ngọn lửa cháy rực
là anh..

Em dịu dàng
điều này thì anh biết phải không?
Em ngông cuồng
có lẽ điều này anh cũng biết!?!
Hãy yêu em bằng trái tim tha thiết
nhưng đừng ràng buộc em bằng những định kiến cuộc đời
định kiến đứng trước em... bất lực
Cảm ơn anh đã đánh thức em bằng tình yêu rất thực
Và vì có anh đứng đợi, em sẵn sàng bước qua

Cuối cùng
Em nói anh nghe về BIỂN CHIỀU DỮ DỘI
Khi những cơn bão tan vào ngọn sóng bạc đầu
Em nói anh nghe về tình yêu và câu hát nguyện cầu
Tình yêu đôi khi chỉ thật mặn nồng khi vượt qua bão biển

Thôi nào...
em sẽ ru tình yêu trên những con sóng biếc
ngủ đi anh...
mùa đông ấm môi hồng...

° ° °
[Yêu anh..]​

(st)
 
Có những mùa đông không lạnh

Mùa đông bắt đầu từ đâu ... đơn giản chỉ là từ nơi mà mùa thu kết thúc ... nơi mà những cơn mưa đặt dấu chấm hết cho cuộc dạo chơi của nó . Sài Gòn không có được 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông như Hà Nội - không có những nét rực rỡ tươi mới của Xuân , không có những tia nắng nóng gay gắt của mùa Hè , không có những chiều lá vàng của mùa Thu ... và chẳng bao giờ có được một cái rét căm của mùa Đông ... Sài Gòn kiêu kì với 2 mùa " mưa , nắng " . Sự chuyển giao giữa Thu - Đông cũng chỉ là sự chuyển giao của " mưa và nắng " . Trời Sài Gòn lúc nắng lúc mưa đến cả nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng phải thốt lên " Em còn nhớ hay em đã quên , trời Sài Gòn chợt mưa chợt nắng " .

Thế nhưng , Sài Gòn đã bắt đầu vào Đông rồi đấy , liệu bạn có nhận ra chưa ? Những cảm giác dịu mát khi chiều về , một chút se lạnh của gió khi Sài Gòn vào đêm , một chút ấm áp từ những đôi bàn tay nắm chặt giữa phố Sài Gòn . Nhất là ban đêm , thật tuyệt khi được cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp quen thuộc của mình mà không cần bật máy lạnh , không cần bật quạt máy . Sài Gòn đã chuẩn bị vào Đông ....

Đây là khỏang thời gian lãng mạn nhất trong năm của Sài Gòn khi những cơn gió lành lạnh của buổi sớm đã thỗi bay đi tất cả những nóng nực , bụi bặm quanh năm . Chỉ một cơn gió thôi , một cơn gió nhẹ buổi sáng thôi cũng ... đủ khiến con người ta khác đi . Ở Sài Gòn từ nhỏ đến lớn , nhưng chỉ mới vài năm gần đây thôi , Tôi mới cảm nhận được hết những cái đẹp của mùa Đông Sài Gòn mang lại : những buổi sáng xúyt xoa vì gió lạnh bên tách cafe nóng ấm trên con đường Hàn Thuyên , những buổi trưa nắng vàng rực rỡ mà không hề mang một cảm giác nóng nực , những buổi chiều cười vui cùng bạn bè bên nồi lẩu , những buổi tối ấm áp bên cạnh gia đình và người yêu ....

Càng về những ngày cuối năm , Sài Gòn lại càng nhộn nhịp với đèn hoa rực rỡ khắp nọi nẻo đừơng , từ những con phố lớn trên quận 1 , quận 3 , đến những quận xa hơn như quận 8 , quận 4 ... thậm chí nếu bạn rành đường phố Sài Gòn , khi đến với những con hẻm nhỏ ở Sài Gòn bạn cũng cảm nhận được không khí chào đón Noel và năm mới tại đây .

Nếu có dịp , bạn hãy đến với Sài Gòn vào những ngày cuối năm , đặc biệt là những ngày cận Noel . Đâu đó những cô bé , chú bé trong bộ quần áo đỏ chạy ríu rít bên ông già Noel ; đâu đó những đôi tình nhân làm dáng bên cây thông , máng cỏ ; những đôi vợ chồng ngày thường tất bật với cuộc sống cũng hòa mình vào không khí cuối năm tại đây .... Tất cả không phân biệt vai vế , họ cùng nhau chia sẻ nụ cười , cùng nhau chia sẽ những tình cảm ấm áp trong ngày Chúa giáng sinh . Vào những buổi sáng , trời Sài Gon đem lại cho bạn những cơn gió se lạnh gợi nhớ lại những kỉ niệm ở một nơi nào đó ngày xa xưa . Nếu bạn dạo thành phố vào những buổi sáng , bạn sẽ thấy rằng ở mỗi gian hàng , mỗi ngôi nhà lại tự mình trang trí cho nó ... tất cả chỉ để mang lại không khí Noel cho mọi người . Hoặc bằng không , bạn cũng có thể vào quán cafe nào đó nhâm nhi ly cafe nóng với khung cảnh đặc biệt lặng lẽ , bình yên mà chỉ có những ngày Noel mới có thể đem lại . Càng về đêm , Sài Gòn càng ấm áp hơn hẳn với những dãy đèn vàng treo lơ lửng khắp chốn ... Cái thứ đèn vàng chỉ đủ để mọi người nhìn thấy nụ cười của nhau , đủ để nhìn thấy cái rạng rỡ trên mỗi nét mặt . Đêm đông Sài Gòn là thế , nhiệt huyết và đầy năng động . Và nếu bạn đang cô đơn , Sài Gòn cũng dành riêng cho bạn những góc trầm đầy lãng mạn ... nó chỉ nằm đâu đó thôi : một góc nhỏ trong nhà thờ Đức Bà , nghe vang vang đâu đấy khúc thánh ca ; một góc nhỏ tĩng lặng trong một quán cafe ấm cúng ... đủ để cho bạn sống lại những ngày xưa cũ trong sắc màu lung linh huyền diệu .

Trong cái tầm nhìn hạn hẹp của một người con đất Sài Gòn thì chẳng bao giờ nói hết về được Sài Gòn cả , nhất là trong những mùa lễ hội này . Sài Gòn luôn luôn là một thành phố của tuổi trẻ - một thành phố tươi vui , rộn rã ... nhiệt huyết và đầy cháy bỏng .

Khi bạn thấy hơi lạnh một chút thôi , hơi hơi rét một chút thôi , khi buổi sáng thức dậy chợt xúyt xoa lúc chạm vào nước , khi ra đường cảm nhận được những ánh nắng ấm áp thì Sài Gòn đã bước vào Đông rồi đấy . Hãy nhắm mắt lại , hít thở thật sâu vào , bạn sẽ thấy được cả một mùa đông Sài Gòn ấm áp ....

Và rồi , ngòai kia - bên khung cửa sổ ... Gió vẫn hát vang khúc ca giao mùa . Một mùa Đông lại đang đến ....

(st)
 
Thiên Thần Mùa Đông

Trong kí ức của tôi giáng sinh là những con đường dài ẩm ướt, là những làn sương mờ lửng lơ giữa bầu trời đêm vắng bóng sao. Năm nay cũng vậy. Tôi ngắm những con người đang sánh vai nhau đi trên phố và tự hỏi rằng họ có lạnh không? Khi còn là một cậu bé, tôi rất thích tìm hiểu các mùa: Mùa xuân có màu xanh của lá, mùa hạ có màu vàng của mặt trời, mùa thu thì có màu đỏ của nắng chiều. Còn mùa đông, mùa đông có cái gì? Tôi hỏi mọi người, nhưng họ đều nói mùa đông là mùa tồi nhất vì chỉ mang đến giá lạnh và nỗi cô đơn, nó không đáng có tên. Tôi thấy thương cho mùa đông, nếu như mùa đông cũng biết nghĩ thì nó sẽ buồn đến nhường nào?

Thời gian trôi, tôi bước vào trung học. Tôi thường ngồi xa những khu vực náo nhiệt trong lớp, thơ thẩn ngắm những chiếc lá đang từ từ rơi xuống góc sân trường sau mỗi tiết học. Những chiếc lá khiến tâm hồn tôi được bay bổng với muôn ngàn những suy nghĩ , làm tôi vui. Thế rồi lá cũng thưa đi khi mùa đông đến. Không còn lá, những ngày còn lại tôi nhìn ngắm mọi vật xung quanh mình, vẩn vơ như tên lập dị chính hiệu. Và cũng từ đó , cuộc đời tôi đổi hướng.

Những ngày đầu năm lớp 11, tôi thường chết lì ở chiếc ghế đá bên sân trường sau khi tan học và đợi chờ để ngắm nhìn một cô bé lớp bên. Tôi vẫn thường gọi thầm cô bé là "Chấm trắng" bởi cô bé có nước da trắng hồng, và hay đeo một sợi ruy băng bằng lụa màu trắng ở cổ. Cứ mỗi lần ngắm cô ấy tôi như người mất hồn. Cảm giác như cô ấy là một thiên thần tỏa sáng giữa sân trường nhỏ bé. Và rồi cơ hội đã đến với tôi vào một ngày trời mưa tầm tã. Cả hai chúng tôi đều phải ở lại trường chờ mưa ngớt. Kỉ niệm đẹp bắt đầu có lẽ là từ chiếc ô mà chúng tôi chung nhau ngày hôm đó.. Những buổi đầu nói chuyện, tôi run không nói nên lời. Nhưng rồi quen dần, chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau. Chấm Trắng ít khi nào thể hiện tình cảm của mình với người khác. Cô bé làm cho bạn bè chung quanh luôn cảm thấy khó hiểu và Chấm Trắng bị lãng quên dần trong tập thể, giống như mùa đông trong nhưng lời kể khi xưa của bố mẹ tôi. Chúng tôi thân với nhau có lẽ cũng vì điểm chung đó. Noen đến, lần đầu tiên tôi đi chơi với một bạn gái, và tôi tiếp tục thể hiện là một tên ngố: Đã lớp 11 rồi mà chẳng biết lấy một cửa hàng ăn, nơi mua sắm hay thậm chí là mấy quán cóc nhỏ gần nhà. Tôi luôn bối rối khi có bạn đi cùng, chẳng biết phải đi đâu. Còn Chấm Trắng thì vẫn lặng lẽ đi cạnh bên, không đòi hỏi điều gì . Thỉnh thoảng, cô bé quay sang nhìn tôi rồi cười nhẹ, chắc là đang cười sự ngô nghê của tôi. Tối đó cả hai đi dọc các con phố Hà Nội, trò chuyện và... nắm tay nhau lần đầu tiên.

Đầu học kì hai, tôi chuyển sang học cùng lớp với cô ấy. Tôi biết cô ấy cũng đang vui như tôi, nhưng không xử xự một cách ồn ã như các bạn gái khác mà nhẹ nhàng trao cho tôi ánh mắt và nụ cười âu yếm. Chúng tôi sánh vai nhau qua mùa xuân, hạ rồi thu, rồi yêu nhau lúc nào cũng không hay biết. Một buổi trưa se lạnh của gió đầu mùa, Chấm Trắng dựa vào vai tôi, đôi mắt nhắm lại. Tôi ngỡ ngàng trong vào giây rồi dè dặt đưa cánh tay mình vòng qua sau cô bé. Phía trên, lá bàng rụng rơi nhè nhẹ xuống cho những ánh nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá thưa. Khi bàn tay tôi chạm vào vai cô ấy, tôi hiểu rằng chúng tôi đã trở thành một đôi. Những ngày sau đó chúng tôi thay đổi cách gọi nhau. Cô ấy thì thường gọi tôi là " Anh Nam". Còn tôi gọi cô ấy là Linh. Dường như khi yêu ai cũng tự biết phải làm gì để không phải xa một nửa của mình.

Thế rồi khi mùa đông tới, giấc mơ của tôi và cô ấy đều tan vỡ. Gia đình Linh muốn chuyển sang nước ngoài, Linh không còn được ở lại dù đã xin rất nhiều. Ngày chia tay mỗi lúc một gần hơn và cả hai đều chán nản. Rồi vào một ngày trước lễ giáng sinh, Linh biến mất. Tôi cùng gia đình Linh đã đi tìm khắp nơi. Tôi tìm cho đến tối muộn, khi trời đổ mưa, và cuối cùng cũng gặp được em. Linh ngồi trên chiếc ghế đá sân trường, lặng im, mặc cho nước mưa rơi qua cành cây khẳng khiu xuống hai bờ vai nhỏ. Tôi vội chạy đến lấy ô che cho em. Linh nhìn, rồi ôm chặt lấy tôi, làm chiếc ô tuột khỏi tay và rơi xuống đất. Tôi biết đằng sau đôi mắt và nụ cười đáng yêu kia còn có một tâm hồn khao khát yêu thương. Nhưng cho đến lúc bấy giờ cô ấy vẫn không khóc, chỉ muốn ôm tôi không rời, im lặng... Ngày hôm sau, Linh tặng cho tôi một món quà nhưng không cho mở ngay. " Anh Nam ơi, ngoài kia vui lắm, hôm nay anh đi với em đi !" Linh cười như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không biết phải nói sao, chỉ biết làm như cô ấy muốn. Đêm nay mưa rơi nhè nhẹ, phảng phất đâu đây mùi hanh và ẩm ướt của con đường. Linh vui vẻ hơn thường ngày, tíu tít cười đùa, nói chuyện, nom như một cô bé con trông chiếc váy dài trắng sáng như ánh sao, đang vui vì được đi chơi phố. Tới quán hàng lưu niệm, tôi mua cho cô ấy một con gấu bông. Linh ôm nó vào trong những bức ảnh chụp của hai đứa ở cửa hàng ảnh. Linh nói : " Trông như một gia đình anh nhỉ ?" Tôi cười : "Ừ, như một gia đình." Cô ấy luôn là một người trầm tính, tôi yêu cô ấy cũng vì vẻ đẹp nhẹ nhàng và lặng lẽ, yêu tính cách đó của cô ấy. Giờ đây cô ấy bỗng thay đổi, lòng tôi càng rối bời. Khi chúng tôi chia tay nhau vào lúc đêm khuya, cô ấy ôm lấy tôi thật chặt, nói nhẹ vào tai tôi:

-- Anh hứa với em một chuyện có được không ?
-- Em nói đi.
-- Anh hãy đợi em về... em hứa sẽ trở về, em hứa mà...

Giọng của em lạc đi, đắm chìm trong nỗi cô đơn sắp cận kề. Tôi biết cô ấy yêu tôi nhiều lắm. Trong khoảnh khắc, dường như có một sự thay đổi lớn của thiên nhiên, dường như thiên nhiên cũng có tình cảm. Phải rồi, lại là mùa đông. Chúng tôi chia tay nhau, tôi nhìn cô ấy bước đi xa dần, bước từng bước vững vàng như chính con người cô ấy - Lạnh lùng và êm dịu. Tôi mở hộp quà và không nói nên lời: Một chiếc ruy băng màu trắng với dòng chữ màu đỏ "Linh yêu anh". Mùa đông năm đó đi qua mau, vì thiếu một thiên thần...

Một năm đã qua. Mưa phùn bắt đầu rơi xuống. Ngồi trên tần hai tôi nhận thấy người đi chơi lễ giáng sinh năm nay có đông hơn. Tôi vẫn ngồi để ngắm những chiếc lá cuối cùng rơi xuống mặt đường, nhưng tôi không cô đơn. Xuân có lá, hạ có mặt trời, thu thì có ánh chiều. Còn mùa đông, giờ đây tôi đã biết mùa đông có các thiên thần về trong ngày lễ giáng sinh. Trong số đó,một thiên thần đang nắm lấy tay tôi, đặt vào lòng và tặng tôi một nụ cười âu yếm. Thiên thần đã trở về cùng mùa đông - Thiên thần mùa đông.

(Tác giả: Rueta Koyumeru - Bài viết đăng trên báo Hope Magazine)
 
Đông lạnh?

Lạnh quá! Ah mà không: "Mùa đông không lạnh" rất hay và ấm.
Ah này "Hoàng tử của lòng em" và 'Công chúa của lòng anh" là sao nhỉ??? }}}}} Thích thích thật!!! Ước gì......................
 
Mùa đông lạnh quá trời luôn!! Nhất là đang ở miền Bắc, nhưng mà cái lạnh của mùa đông vẫn có thể sưởi ấm bởi rất nhiều thứ như: mặc áo ấm, hoặc như cô bé bán diêm có thể được sưởi ấm bằng một que diêm để thêu nên những cảnh tượng sum vầy bên bà với con gà quay. Vậy cái lạnh của mùa đông có thể sưởi ấm bằng tấm lòng của chính chúng ta và tấm lòng của những người quanh ta, bạn bè, gia đình. Hãy mở rộng trái tim để có thể đón nhận được sự ấm áp trong mùa đông này bạn nhé. Đừng bỏ quên những điều ta có để đi tìm những thứ xa vời. Hướng tới tương lai để tìm kiếm những mùa đông ấm áp hơn nhé!
 
Lâu nay không ghé thăm topic này, thấy lạnh hẳn hihihi có lẽ mùa đông không lạnh.....
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom