..... Anh Hiếu ơi, em đã định gọi điện cho anh, anh Ngọc cùng một vài anh chị trong SG để nói chuyện, để hàn huyên những ngày tháng em còn trong đó. Vậy mà rồi em đã không gọi, lần nữa mãi...Thế mới biết khi chúng ta định làm gì thì đừng chần chừ vì có thể điều ta định sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện nữa....................
Hôm nay là ngày thứ ba, kể từ khi nghe tin Hiếu đã ra đi mãi mãi;
Trong tôi, Hiếu vẫn như hiện diện đâu đây thôi, chứ chẳng đi đâu xa cả!
Nghĩ về Hiếu, lòng cứ ngẹn ngào quặn thắt. Phải chi mình sớm lên Sài Gòn để được gặp bạn, để ta cùng nhau ngồi cafe thì giờ đây cũng đỡ ân hận tiếc nuối,...
![]()
Nhìn khuôn mặt, nụ cười tươi trên mạng
Đôi kính vuông, miệng luôn nở nụ cười
Ai dám tin, giờ ở nơi xa lắm
Em ra đi, để lại những nỗi niềm
Bao ấp ủ, từ lâu vẫn còn đó
Đứa trẻ thơ, nào có biết điều chi
Người vợ trẻ trên đường đời cô lẽ
Em ra đi, sao đột ngột hỡi người
Xin cầu chúc ở nơi xa vắng vẻ
Linh hồn em luôn phù hộ gia dinh
Người vợ trẻ có thêm nhiều nghị lực
Nuôi dạy con khôn lớn nên người