- Tham gia
- 3/6/06
- Bài viết
- 1,611
- Được thích
- 14,002
- Nghề nghiệp
- ...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Xuất hiện một quyển sổ. Trong đó là những dòng chữ quen thuộc của Hải ghi đầy đủ ngày, tháng, năm nào đi đâu với nhau. Nhưng thay vì lời tâm sự mùi mẫn của nhật kí là những con số tính toán kĩ lưỡng.
Đòi từ những thứ…. đòi được
Khoá 22 của trường DHVH từng xôn xao vì chuyện tình như tiểu thuyết của Hải và Đan kết thúc. Càng bất ngờ hơn bởi một tuần sau khi nàng nói lời chia tay, căn phòng trong kí túc xá của Đan bỗng dưng… xuất hiện một quyển sổ. Trong đó là những dòng chữ quen thuộc của Hải ghi đầy đủ ngày, tháng, năm nào đi đâu với nhau. Nhưng thay vì lời tâm sự mùi mẫn của nhật kí là những con số tính toán kĩ lưỡng. Nào là thứ bảy ngày A đi xem phim, rồi uống nước ở quán B hết bao nhiêu tiền, mở ngoặc do Hải trả. Chủ nhật ngày C đi picnic với nhóm bạn đóng góp hết D tiền…. Từng khoản chi được Hải tính toán kĩ lưỡng đến mức tổng mỗi tháng, mỗi quý trong suốt 4 năm yêu nhau lần lượt tái hiện lại trước mắt Đan.
Tóm lại, Hải yêu cầu Đan thanh toán một nửa những khoản tình phí ấy, trừ những món quà bằng hiện vật Hải mua tặng. Còn lại, Đan có “trách nhiệm” hoàn trả số tiền tương ứng. Đầu tiên là quá đỗi bất ngờ, sau đó cô phải cắn răng vay mượn gia đình, bạn bè vì lòng tự trọng không cho phép Đan tỉnh bơ trước yêu cầu trơ tráo của Hải. Người biết chuyện từ tiếc nuối cho mối tình sinh viên ấy chuyển sang mừng Đan thoát được người đàn ông “đo lọ mắm muối, đếm củ dưa hành”. Ai quay sang trách Hải cư xử quá đáng thì được nghe lời giải thích rất… thực tế “Mình đầu tư cho tương lai xác định sống với nhau. Nay cô ấy thay lòng đổi dạ không lẽ cứ để yên cho qua? Họa có thằng ngu để nó dắt mũi”. Vậy là những chia sẻ, cố gắng, những hình ảnh tốt đẹp cả hai gây dựng trong nhau chỉ phút chốc tan biến. Thay vào đó là sự coi thường, khinh bỉ có lẽ sẽ tồn tại suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời.
Đòi cả những thứ…. không thể đòi!
Ảnh minh họa
Biết Long không toàn tâm toàn ý với mình nhưng Yến vẫn cố gắng vun đắp cho tình yêu một chiều của cô bằng việc đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống của chàng thanh niên tỉnh lẻ. Cô lo cho anh từ tấm áo, bữa cơm đến bình xăng đi làm. Rồi cũng chưa cần Long đòi hỏi, Yến tự nguyện trao cho anh thứ quý giá nhất những mong giữ chân được anh chàng đào hoa kia. Sau 2 năm ngọt nhạt như thế, Long bắt đầu muốn ngãng ra sau khi tìm được một công việc ổn định hơn về tài chính, lại có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ những cô gái có nhiều thế mạnh hơn Yến. Vốn đã không mặn nồng, nay thêm chất xúc tác khách quan, một vài lần Long đã bóng gió đề cập đến chuyện chia tay.
Thế nhưng không những Yến cố tình không hiểu mà còn đeo bám Long hơn trước. Cô sẵn sàng “bỏ nhà ra đi” đòi đến sống cùng nhà trọ với Long. Bố mẹ Yến là cán bộ nhà nước đã về hưu không rõ đầu đuôi đến tận cơ quan Long làm việc tố cáo anh dụ dỗ con gái họ, báo hại Long suýt bị đuổi việc. Từ chỗ chán nản, mệt mỏi, Long vô cùng tức giận và quyết tâm dứt bỏ Yến. Thuyết phục anh không được, cô chuyển sang chiêu “đòi lại” tất cả mọi thứ đã mua bán, sắm sửa cho anh. Từ chiếc áo sơ mi đã sờn vai đến đôi dép sandal mòn cả đế…. Mục đích chỉ là để thoả mãn cơn tức giận và khiến Long phải sợ, xuống nước với mình. Thế nhưng lòng tự ái của Long còn cao hơn, anh không những trả lại cô tất cả mọi thứ theo đòi hỏi mà còn đưa cho Yến một khoản tiền gọi là “cảm ơn tình cảm”. Đến lúc này Yến mới chơi bài ngửa, đòi anh trả lại “sự trong trắng” vì anh mà cô đánh mất, nếu không sẽ về quê Long thưa với bố mẹ, đồng thời trực tiếp đến cơ quan anh tố cáo thêm một lần nữa. Chuyện này những người bạn thân của anh và cô đều biết và có thể làm chứng cho cô được… Quá choáng váng vì lời đe doạ này, lại không muốn trở thành thằng Sở Khanh trong mắt mọi người, Long đành nhắm mắt để mối quan hệ của hai người tiếp tục mà chẳng mảy may nghĩ đến một đám cưới.
Và những hậu quả đã nhìn thấy
Một quản giáo của trại tạm giam Hà Nội từng xót xa ngồi kể chuyện với chúng tôi về những bản án đau lòng, đáng tiếc mà anh được tận mắt chứng kiến. Gần hai mươi năm làm nghề trông giữ những con người lầm lỗi, điều duy nhất mà anh có thể làm cho họ là trở thành người bạn, người anh em để nghe họ thổ lộ những điều còn ám ảnh trong suy nghĩ. Và chàng trai Tuấn Anh mới chỉ bằng tuổi đứa con đầu của anh đã phải nhận bản án cao nhất từ một việc làm bộc phát khi nóng giận. Cậu bé có khuôn mặt đẹp như một tài tử và là đứa con duy nhất của một gia đình chưa từng biết đến sự thiếu thốn. Cậu cũng không phải là đứa phá gia chi tử đem tiền bạc đốt vào những cuộc chơi bất tận ngày đêm với lũ bạn hư hỏng hay tìm đến cảm giác quên đời với “cái chết trắng”. Tất cả bắt đầu theo cách mà cậu gọi, hai chữ ‘tình yêu”.
Quyên là cô bạn cùng khoá trong trường đại học, một cô gái theo như Tuấn Anh kể là “thông minh và đầy cá tính”. Cảm phục nghị lực học tập và cả nhan sắc của người con gái Tuyên Quang, Tuấn Anh đã tìm cách chinh phục và chỉ sau 2 tháng thì câu chuyện tình yêu bắt đầu. Với bản tính ga lăng, lại được gia đình chu cấp đầy đủ mọi yêu cầu, Tuấn Anh thuê cho Quyên một căn nhà riêng để tiện việc sinh hoạt, rồi tiền học phí, ăn ở, đi lại… cậu cũng bảo với Quyên không phải lo lắng vì biết gia đình cô vốn không khá giả gì. Tóm lại, nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, vì Tuấn Anh xác định sau khi ra trường sẽ cưới Quyên. Thế nhưng mọi chuyện thường như không như người ta dự định. Từ một cô gái chân chất hiền lành, Quyên bỗng biến đổi thành một cô gái kiểu cách, ham chơi. Những bộ cánh đắt tiền, trang sức, mỹ phẩm, nước hoa hàng hiệu…. mà Tuấn Anh chu cấp được Quyên biến thành công cụ quyến rũ những đối tượng khác. Không ít lần chiếc di động anh mua cho cô ngoài vùng phủ sóng. Không ít hôm anh đứng trước căn nhà chờ thâu đêm mà không thấy người yêu về, để rồi sáng hôm sau lại được nghe Quyên giải thích một câu ráo hoảnh là “đến kí túc xá ngủ với bạn cho đỡ buồn”.
Ban đầu Tuấn Anh không hề nghi ngờ, chỉ đến khi nghe bạn bè bàn ra tán vào là anh bị Quyên lừa, rồi tận mắt nhìn thấy cô xúng xính bước lên chiếc ô tô cùng một tay hói đầu già bằng tuổi bố anh thì cơn ghen lâu ngày của Tuấn Anh bùng lên. Không may cho Quyên và cũng bất hạnh cho cả Tuấn Anh là địa điểm cô đến tối hôm đó lại có một người bạn của anh nhìn thấy. Vậy là chỉ sau một cú điện thoại và 10 phút phóng xe như ma đuổi, Tuấn Anh đã xuất hiện để tận mắt nghe thấy câu nói của Quyên với cô bạn thân “Công anh bắt tép nuôi cò. Cò ăn cò lớn cò mà lên cây chứ sao”. Những tràng cười giễu cợt của cả hai mà không biết anh đang đứng sau lưng làm Tuấn Anh không kiềm chế được, anh lao vào cô như một con thú giữ và dùng hết sức bình sinh của một thằng con trai bóp cổ Quyên. Cho đến khi mọi người lao vào can được Tuấn Anh ra thì Quyên đã mềm nhũn. Nhưng Tuấn Anh thi chưa thỏa cơn tức, sợi dây chuyền vàng, đồng hồ và tất cả tư trang của Quyên bị anh tước hết lại với mục đích mang… vứt đi, vì đó là những kỉ niệm tình yêu mà anh đã từng rất chân trọng mua cho cô. Chính hành động cuối cùng đó trước sự chứng kiến của những người có mặt đã khép anh vào tội danh “Giết người, cướp của” và phải chịu mức án cao nhất - tử hình.
Đoạn kết ngỏ
Câu nói “Chỉ khi chia tay mới biết được người tình của mình là thiên thần hay ác quỷ dường như rất thích hợp trong trường hợp này. Đôi lúc, sự chia tay không hẳn đồng nghĩa với sự kết thúc. Cũng có thể đó là cơ hội để một điều tốt đẹp khác đến với chúng ta, hay đơn giản hơn là những va vấp, thử thách ngẫu nhiên mà mỗi con người đều phải trải qua trong cuộc sống. Đừng để tâm lý nặng nề của sự chia ly mãi ám ảnh và dẫn ta đến những hành động, việc làm đáng tiếc.
Suy nghĩ một cách tích cực về tương lai, đồng thời coi chuyện đã qua là một kỉ niệm đẹp, là một việc tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được.
(Anh Thư)
____________
Hic hic... đọc xong bài này sợ quá. Hỏng biết mai mốt anh iu và anh cưng có đòi em như dzị hem?.
Đòi từ những thứ…. đòi được
Khoá 22 của trường DHVH từng xôn xao vì chuyện tình như tiểu thuyết của Hải và Đan kết thúc. Càng bất ngờ hơn bởi một tuần sau khi nàng nói lời chia tay, căn phòng trong kí túc xá của Đan bỗng dưng… xuất hiện một quyển sổ. Trong đó là những dòng chữ quen thuộc của Hải ghi đầy đủ ngày, tháng, năm nào đi đâu với nhau. Nhưng thay vì lời tâm sự mùi mẫn của nhật kí là những con số tính toán kĩ lưỡng. Nào là thứ bảy ngày A đi xem phim, rồi uống nước ở quán B hết bao nhiêu tiền, mở ngoặc do Hải trả. Chủ nhật ngày C đi picnic với nhóm bạn đóng góp hết D tiền…. Từng khoản chi được Hải tính toán kĩ lưỡng đến mức tổng mỗi tháng, mỗi quý trong suốt 4 năm yêu nhau lần lượt tái hiện lại trước mắt Đan.
Tóm lại, Hải yêu cầu Đan thanh toán một nửa những khoản tình phí ấy, trừ những món quà bằng hiện vật Hải mua tặng. Còn lại, Đan có “trách nhiệm” hoàn trả số tiền tương ứng. Đầu tiên là quá đỗi bất ngờ, sau đó cô phải cắn răng vay mượn gia đình, bạn bè vì lòng tự trọng không cho phép Đan tỉnh bơ trước yêu cầu trơ tráo của Hải. Người biết chuyện từ tiếc nuối cho mối tình sinh viên ấy chuyển sang mừng Đan thoát được người đàn ông “đo lọ mắm muối, đếm củ dưa hành”. Ai quay sang trách Hải cư xử quá đáng thì được nghe lời giải thích rất… thực tế “Mình đầu tư cho tương lai xác định sống với nhau. Nay cô ấy thay lòng đổi dạ không lẽ cứ để yên cho qua? Họa có thằng ngu để nó dắt mũi”. Vậy là những chia sẻ, cố gắng, những hình ảnh tốt đẹp cả hai gây dựng trong nhau chỉ phút chốc tan biến. Thay vào đó là sự coi thường, khinh bỉ có lẽ sẽ tồn tại suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời.
Đòi cả những thứ…. không thể đòi!

Ảnh minh họa
Biết Long không toàn tâm toàn ý với mình nhưng Yến vẫn cố gắng vun đắp cho tình yêu một chiều của cô bằng việc đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống của chàng thanh niên tỉnh lẻ. Cô lo cho anh từ tấm áo, bữa cơm đến bình xăng đi làm. Rồi cũng chưa cần Long đòi hỏi, Yến tự nguyện trao cho anh thứ quý giá nhất những mong giữ chân được anh chàng đào hoa kia. Sau 2 năm ngọt nhạt như thế, Long bắt đầu muốn ngãng ra sau khi tìm được một công việc ổn định hơn về tài chính, lại có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ những cô gái có nhiều thế mạnh hơn Yến. Vốn đã không mặn nồng, nay thêm chất xúc tác khách quan, một vài lần Long đã bóng gió đề cập đến chuyện chia tay.
Thế nhưng không những Yến cố tình không hiểu mà còn đeo bám Long hơn trước. Cô sẵn sàng “bỏ nhà ra đi” đòi đến sống cùng nhà trọ với Long. Bố mẹ Yến là cán bộ nhà nước đã về hưu không rõ đầu đuôi đến tận cơ quan Long làm việc tố cáo anh dụ dỗ con gái họ, báo hại Long suýt bị đuổi việc. Từ chỗ chán nản, mệt mỏi, Long vô cùng tức giận và quyết tâm dứt bỏ Yến. Thuyết phục anh không được, cô chuyển sang chiêu “đòi lại” tất cả mọi thứ đã mua bán, sắm sửa cho anh. Từ chiếc áo sơ mi đã sờn vai đến đôi dép sandal mòn cả đế…. Mục đích chỉ là để thoả mãn cơn tức giận và khiến Long phải sợ, xuống nước với mình. Thế nhưng lòng tự ái của Long còn cao hơn, anh không những trả lại cô tất cả mọi thứ theo đòi hỏi mà còn đưa cho Yến một khoản tiền gọi là “cảm ơn tình cảm”. Đến lúc này Yến mới chơi bài ngửa, đòi anh trả lại “sự trong trắng” vì anh mà cô đánh mất, nếu không sẽ về quê Long thưa với bố mẹ, đồng thời trực tiếp đến cơ quan anh tố cáo thêm một lần nữa. Chuyện này những người bạn thân của anh và cô đều biết và có thể làm chứng cho cô được… Quá choáng váng vì lời đe doạ này, lại không muốn trở thành thằng Sở Khanh trong mắt mọi người, Long đành nhắm mắt để mối quan hệ của hai người tiếp tục mà chẳng mảy may nghĩ đến một đám cưới.
Và những hậu quả đã nhìn thấy
Một quản giáo của trại tạm giam Hà Nội từng xót xa ngồi kể chuyện với chúng tôi về những bản án đau lòng, đáng tiếc mà anh được tận mắt chứng kiến. Gần hai mươi năm làm nghề trông giữ những con người lầm lỗi, điều duy nhất mà anh có thể làm cho họ là trở thành người bạn, người anh em để nghe họ thổ lộ những điều còn ám ảnh trong suy nghĩ. Và chàng trai Tuấn Anh mới chỉ bằng tuổi đứa con đầu của anh đã phải nhận bản án cao nhất từ một việc làm bộc phát khi nóng giận. Cậu bé có khuôn mặt đẹp như một tài tử và là đứa con duy nhất của một gia đình chưa từng biết đến sự thiếu thốn. Cậu cũng không phải là đứa phá gia chi tử đem tiền bạc đốt vào những cuộc chơi bất tận ngày đêm với lũ bạn hư hỏng hay tìm đến cảm giác quên đời với “cái chết trắng”. Tất cả bắt đầu theo cách mà cậu gọi, hai chữ ‘tình yêu”.
Quyên là cô bạn cùng khoá trong trường đại học, một cô gái theo như Tuấn Anh kể là “thông minh và đầy cá tính”. Cảm phục nghị lực học tập và cả nhan sắc của người con gái Tuyên Quang, Tuấn Anh đã tìm cách chinh phục và chỉ sau 2 tháng thì câu chuyện tình yêu bắt đầu. Với bản tính ga lăng, lại được gia đình chu cấp đầy đủ mọi yêu cầu, Tuấn Anh thuê cho Quyên một căn nhà riêng để tiện việc sinh hoạt, rồi tiền học phí, ăn ở, đi lại… cậu cũng bảo với Quyên không phải lo lắng vì biết gia đình cô vốn không khá giả gì. Tóm lại, nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, vì Tuấn Anh xác định sau khi ra trường sẽ cưới Quyên. Thế nhưng mọi chuyện thường như không như người ta dự định. Từ một cô gái chân chất hiền lành, Quyên bỗng biến đổi thành một cô gái kiểu cách, ham chơi. Những bộ cánh đắt tiền, trang sức, mỹ phẩm, nước hoa hàng hiệu…. mà Tuấn Anh chu cấp được Quyên biến thành công cụ quyến rũ những đối tượng khác. Không ít lần chiếc di động anh mua cho cô ngoài vùng phủ sóng. Không ít hôm anh đứng trước căn nhà chờ thâu đêm mà không thấy người yêu về, để rồi sáng hôm sau lại được nghe Quyên giải thích một câu ráo hoảnh là “đến kí túc xá ngủ với bạn cho đỡ buồn”.
Ban đầu Tuấn Anh không hề nghi ngờ, chỉ đến khi nghe bạn bè bàn ra tán vào là anh bị Quyên lừa, rồi tận mắt nhìn thấy cô xúng xính bước lên chiếc ô tô cùng một tay hói đầu già bằng tuổi bố anh thì cơn ghen lâu ngày của Tuấn Anh bùng lên. Không may cho Quyên và cũng bất hạnh cho cả Tuấn Anh là địa điểm cô đến tối hôm đó lại có một người bạn của anh nhìn thấy. Vậy là chỉ sau một cú điện thoại và 10 phút phóng xe như ma đuổi, Tuấn Anh đã xuất hiện để tận mắt nghe thấy câu nói của Quyên với cô bạn thân “Công anh bắt tép nuôi cò. Cò ăn cò lớn cò mà lên cây chứ sao”. Những tràng cười giễu cợt của cả hai mà không biết anh đang đứng sau lưng làm Tuấn Anh không kiềm chế được, anh lao vào cô như một con thú giữ và dùng hết sức bình sinh của một thằng con trai bóp cổ Quyên. Cho đến khi mọi người lao vào can được Tuấn Anh ra thì Quyên đã mềm nhũn. Nhưng Tuấn Anh thi chưa thỏa cơn tức, sợi dây chuyền vàng, đồng hồ và tất cả tư trang của Quyên bị anh tước hết lại với mục đích mang… vứt đi, vì đó là những kỉ niệm tình yêu mà anh đã từng rất chân trọng mua cho cô. Chính hành động cuối cùng đó trước sự chứng kiến của những người có mặt đã khép anh vào tội danh “Giết người, cướp của” và phải chịu mức án cao nhất - tử hình.
Đoạn kết ngỏ
Câu nói “Chỉ khi chia tay mới biết được người tình của mình là thiên thần hay ác quỷ dường như rất thích hợp trong trường hợp này. Đôi lúc, sự chia tay không hẳn đồng nghĩa với sự kết thúc. Cũng có thể đó là cơ hội để một điều tốt đẹp khác đến với chúng ta, hay đơn giản hơn là những va vấp, thử thách ngẫu nhiên mà mỗi con người đều phải trải qua trong cuộc sống. Đừng để tâm lý nặng nề của sự chia ly mãi ám ảnh và dẫn ta đến những hành động, việc làm đáng tiếc.
Suy nghĩ một cách tích cực về tương lai, đồng thời coi chuyện đã qua là một kỉ niệm đẹp, là một việc tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được.
(Anh Thư)
____________
Hic hic... đọc xong bài này sợ quá. Hỏng biết mai mốt anh iu và anh cưng có đòi em như dzị hem?.
