Nhật ký ngắn (phần 2) (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Em là em cũng cô đơn các bạn ạh, nhưng cứ mong đến cuối tuần để đi tìm cô em nào cũng cô đơn
Nhưng cuối tuần toàn ngồi lướt web :)
 
Hic..sao lắm người cô đơn vậy "chời"...
 
Tối qua đang nhậu mà nói với mình là đang tắm, bít nói dối rồi nhé. hic
 
Đơn côi thì có nhưng không có cô đơn đâu các bạn trẻ thân yêu của tôi ạ. Cố gắng giữ trái tim luôn nồng cháy vì bên cạnh các bạn vẫn còn nhiều Thầy/cô, anh chị trên GPE và đồng nghiệp đứng sau lưng các bạn. /)/)iễn sao đừng để trái tim băng giá lạnh lụng là tốt rồi.

Đêm khuya thanh vắng chỉ anh ở nơi đây
Để cho sương gió vây quanh tâm hồn
Giờ gấu mẹ của anh nơi đâu có biết cho lòng anh
Để cho sương gió vây quanh tâm hồn
Một tình yêu "xế chiều" đơn phương thầm kín
Hỡi "Mẹ" dấu yêu...
 
Sáng chủ nhật buồn

Cafe, nghe nhạc Trịnh có hợp không nhỉ?
 
Hic...cả ngày hôm ni hỏng thấy cái mẹt.....hẻm bít đi mô
 
Một ngày Chủ nhật mệt nhọc và buồn chán!!! Giá như cuộc sống có thể đơn giản hơn nhỉ?!
Tự nhiên thấy thèm được nghe một bài hát của Phú Quang, hình như cũng đã lâu lắm rồi mình không nghe Kasim hát nhạc Phú Quang... Đôi khi ta thèm lang thang như gió. Đôi chân vô định về miền hư vô...

Nhạc Phú Quang nè anh ui! Em thích nhất bài này đó: Hy vọng nghe nhạc xong anh đỡ buồn và chán hơn nhé!

[video=youtube;b7rkM4NJIqw]http://www.youtube.com/watch?v=b7rkM4NJIqw[/video]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng chủ nhật buồn

Cafe, nghe nhạc Trịnh có hợp không nhỉ?

Buồn vì sao? Vì sao buồn?
Buồn vì ai? Vì ai buồn? hả anh ui! hay là nhớ cái bà già 84 tuổi ý hả? Lâu ngày có gặp lại bà ý không hả anh? Hình như mấy hôm không gặp làm anh thẫn thờ, thơ thẩn?
hihi
 
Hai ngày tìm sự yên tĩnh nơi cừa chùa. Cảm thấy thanh tịnh, trong tâm hồn như có nốt lặng, nốt lặng là khoảnh khắc trống vắng trở thành nơi trú ngụ của tâm hồn trong tiếng gõ mõ cầu kinh nơi cửa Phật. Những pho tượng vô cảm vô hồn bỗng trở nên sống động, có gương mặt, có biểu cảm...
Hai ngày gần như tĩnh lặng. Ngày mai lại trở về cuộc sống đời thường...
 
Hai ngày tìm sự yên tĩnh nơi cừa chùa. Cảm thấy thanh tịnh, trong tâm hồn như có nốt lặng, nốt lặng là khoảnh khắc trống vắng trở thành nơi trú ngụ của tâm hồn trong tiếng gõ mõ cầu kinh nơi cửa Phật. Những pho tượng vô cảm vô hồn bỗng trở nên sống động, có gương mặt, có biểu cảm...
Hai ngày gần như tĩnh lặng. Ngày mai lại trở về cuộc sống đời thường...

A Di Đà Phật, phật tử pháp danh: Thiện Huệ, bí danh: Thích đủ thử. Phật tử đôi khi ngồi tịnh, để nhìn lại diễn biến xung quanh cuộc đời mình , nghiệm câu kinh kệ:

"Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc;
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc"​

Để rồi chỉ than ôi, cuộc đời vô thường, cuộc đời quanh ta có bao lâu sao ta lại hững hờ, hạnh phúc quanh ta sao ta lại trốn chạy nơi tịch liêu. Ta sinh ra để trả nợ, giúp đỡ cho nhau thế thì nàng cớ sao sớm đi tìm nơi vắng vẻ ở cửa chùa. Liệu rằng nơi tịch liêu đó có đem lại cho tâm hồn nàng 1 sự thanh tịnh trong sạch, trong sáng chăng? Bao nhiêu người đón chờ để cùng nhau chia sẻ những tiếng than thở "/(hổ quá, /(hổ quá". Diễm phúc hơn, chúng ta đã được sinh ra ở kiếp con người thế nên mọi người cố gắng tu luyện tâm hơn, tu luyện tại chốn ni để sớm "trưởng thành".

/-/ọc nơi đâu, tu nơi đâu không bằng:

Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời


Tâm sự nàng dạo này quá chao đảo, không biết chia sẻ cùng nàng sao đây:

Như tôi đã từng rất sợ hãi bóng tối, sợ ban đêm, nhưng tôi đã cố gắng một mình đi ra nghĩa địa ban đêm để tự vượt qua nỗi sợ hãi và tôi đã thành công.

/)/àng chớ vội: Cắt đứt dây chuông để Lan réo gọi inh ỏi: "Nàng xuan.nguyen82, Nàng xuan.nguyen82 của tôi đâu rồi???"
Lắm lúc cũng phải ngồi bình tâm để lắng động lại những việc xung quanh cuộc đời mình, chớ vội trốn chạy những thất bại để là mẹ thành công cho những chặn đường kế tiếp. Nàng đã đến đây rồi, ai cũng rõ và sẵn sàng chia sẻ với nàng mọi lúc mọi nơi, trên mọi tầng cây số. Nhỡ nàng có like pagoda nơi nào thì share cái addresse đó cho KTGG với để KTGG đến tu luyện luôn thể. Trái tim Điện Biên luôn hé mở, sẵn sàng đón chào tất cả các thành viên dành chút thời gian lên đây để hít thở không khí trong lành, thổn thức hương thơm loài hoa Tây Bắc, các đặc sản của bản làng.
Xin đừng nói: "Vẫy tay chào nhau" mà hãy luôn miệng nói rằng: "Kết nối - Đam Mê - Chia Sẻ" và cùng cất tiếng ca: "Nối vòng tay lớn"
 
Đỡ buồn và đỡ chán thì còn được. Đằng này ... như con gián, í lộn! con ngán!

Sau 2 ngày ở chùa nghe gõ mõ tụng kinh, và em cũng học được thêm 1 câu: "Ngay cả đức ca Mâu ni hay thánh thần tiên phật cũng có lúc nhầm lẫn, huống chi là người trần mắt thịt".
Phù, may quá, người nhận được bài hát đó đã hiểu ý em muốn nói gì.
 
Sáng nay, sao mà mình thấy buồn đến thế, chưa bao giờ mình có cảm giác đó, tự nhiên nước mắt cứ chảy hoài.
 
A Di Đà Phật, phật tử pháp danh: Thiện Huệ, bí danh: Thích đủ thử. Phật tử đôi khi ngồi tịnh, để nhìn lại diễn biến xung quanh cuộc đời mình , nghiệm câu kinh kệ:

"Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc;
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc"​


Để rồi chỉ than ôi, cuộc đời vô thường, cuộc đời quanh ta có bao lâu sao ta lại hững hờ, hạnh phúc quanh ta sao ta lại trốn chạy nơi tịch liêu. Ta sinh ra để trả nợ, giúp đỡ cho nhau thế thì nàng cớ sao sớm đi tìm nơi vắng vẻ ở cửa chùa. Liệu rằng nơi tịch liêu đó có đem lại cho tâm hồn nàng 1 sự thanh tịnh trong sạch, trong sáng chăng? Bao nhiêu người đón chờ để cùng nhau chia sẻ những tiếng than thở "/(hổ quá, /(hổ quá". Diễm phúc hơn, chúng ta đã được sinh ra ở kiếp con người thế nên mọi người cố gắng tu luyện tâm hơn, tu luyện tại chốn ni để sớm "trưởng thành".

/-/ọc nơi đâu, tu nơi đâu không bằng:

Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời


Tâm sự nàng dạo này quá chao đảo, không biết chia sẻ cùng nàng sao đây:



/)/àng chớ vội: Cắt đứt dây chuông để Lan réo gọi inh ỏi: "Nàng xuan.nguyen82, Nàng xuan.nguyen82 của tôi đâu rồi???"
Lắm lúc cũng phải ngồi bình tâm để lắng động lại những việc xung quanh cuộc đời mình, chớ vội trốn chạy những thất bại để là mẹ thành công cho những chặn đường kế tiếp. Nàng đã đến đây rồi, ai cũng rõ và sẵn sàng chia sẻ với nàng mọi lúc mọi nơi, trên mọi tầng cây số. Nhỡ nàng có like pagoda nơi nào thì share cái addresse đó cho KTGG với để KTGG đến tu luyện luôn thể. Trái tim Điện Biên luôn hé mở, sẵn sàng đón chào tất cả các thành viên dành chút thời gian lên đây để hít thở không khí trong lành, thổn thức hương thơm loài hoa Tây Bắc, các đặc sản của bản làng.
Xin đừng nói: "Vẫy tay chào nhau" mà hãy luôn miệng nói rằng: "Kết nối - Đam Mê - Chia Sẻ" và cùng cất tiếng ca: "Nối vòng tay lớn"

Có câu: "Tu đâu cũng chẳng bằng tu tại tâm mình". Đôi khi, rời bỏ cuộc sống ồn ào náo nhiệt với khói bụi mù mịt...đến nơi cửa chùa 1 ngày thôi, cũng đã cảm thấy thoải mái tâm hồn.

Tằm ăn lá dâu nhả ra tơ, chứ không nhả ra lá dâu, ong hút nhụy hoa mà gây thành mật chứ không gây ra nhụy. Lên cửa chùa cũng vậy, "ăn" tiếng chuông, tiếng gõ mõ để tinh thần lớn lên, nghe câu kinh, câu kệ để gạt bỏ mọi suy nghĩ viển vông, để có cái nhìn theo hướng tích cực, có tinh thần tiếp tục chiến đấu với chiến trường không có tiếng súng (đó là cuộc đời)....
Cuối cùng thì hôm nay...vẫn ngồi đây, vẫn lướt Web, vẫn online...chứ đâu có "cắt đứt dây chuông"!!!!!!!!!!!!
 
Sáng nay, sao mà mình thấy buồn đến thế, chưa bao giờ mình có cảm giác đó, tự nhiên nước mắt cứ chảy hoài.

Chị Gôn ơi hay vào lại Đà nẵng, hai chị em mình đi Cù Lao Chàm lặn ngắm san hô đi. Nếu khóc mà có thể vơi bớt nỗi buồn thì hãy cứ khóc đi chị nhé. Rồi sau đó mọi nỗi buồn sẽ theo đó mà tan biến vào hư không.

Với em thì mọi thứ như sụp đổ, chẳng còn tin ở cái gì nữa. Thời buổi gì rồi mà còn ép gả
Dù trời có sụp xuống thì vẫn phải tin, đó là tin vào chính mình em gái à. Chỉ có như vậy mới có động lực để vượt qua mọi thứ thôi đúng không???
 
Dù trời có sụp xuống thì vẫn phải tin, đó là tin vào chính mình em gái à. Chỉ có như vậy mới có động lực để vượt qua mọi thứ thôi đúng không???
Hạnh phúc là của ta do chính ta lựa chọn và quyết định vậy mà có
những thứ vẫn làm cho trở nên yếu đuối và hèn nhát chị ạ
 
Hãy cứ dũng cảm bước tiếp dù con đường phía trước đầy chông gai.
Hãy cứ đi để rồi vấp ngã.


Hãy cứ làm để rồi thất bại.


Hãy cứ hi vọng để rồi thất vọng.


Hãy cứ khóc để bị cho là yếu đuối.


Hãy cứ mỉm cười để người ta cho là mình hạnh phúc.


Hãy cứ yêu để rồi chia tay.


Hãy cứ nói để rồi biết mình sai.


Hãy cứ chu du để rồi khám phá.


Hãy cứ dũng cảm bước tiếp dù con đường phía trước đầy chông gai.


120402goctraitim199_9ce20.jpg


Để rồi sau tất cả những điều đó ta sẽ:


Trưởng thành hơn.


Mạnh mẽ hơn.


Quý trọng thời gian hơn.


Biết giá trị của những giọt nước mắt… Khóc đâu phải là hèn nhát, khóc cũng là một cách để cho người ta thấy mình kiên cường, chỉ có những người không giám khóc trước mặt người khác mới là yếu đuối.


Cười đâu chỉ khi hạnh phúc. Mà ngay cả khi đau khổ nhất con người ta cũng có thể mỉm cười. Quan trọng là ta luôn mỉm cười và biết cách mỉm cười với cuộc sống.
Biết yêu một người là điều rất hạnh phúc. Và được một người yêu lại càng hạnh phúc hơn. Giữ được hạnh phúc đó lại là một điều vô cùng khó khăn. Và khi ta không thể giữ được nó nữa thì hãy buông tay. Để trái tim biết thế nào đau, để rồi nó lại biết thế nào loạn nhịp.


Vượt qua được nỗi “ngại” của chính mình. Bạn sai, chẳng sao cả, bởi trên đời ai mà chẳng dại một đôi lần. Không ai hoàn hảo. Quan trọng là bạn biết mình sai ở đâu? Và sẽ sửa nó như thế nào?


Không bao bỏ cuộc dù khó khăn đang chờ đón. Để ta không bao giờ phải nói “giá như” hay nghĩ mình “mình hối hận” vì đã không làm như vậy.


Và hãy cứ yêu đời vì mỗi ngày là một niềm vui.

(Nguồn kenh14.vn)
 
Chị Gôn ơi hay vào lại Đà nẵng, hai chị em mình đi Cù Lao Chàm lặn ngắm san hô đi. Nếu khóc mà có thể vơi bớt nỗi buồn thì hãy cứ khóc đi chị nhé. Rồi sau đó mọi nỗi buồn sẽ theo đó mà tan biến vào hư không.

Hi, cảm ơn em nhiều, nhưng cơ hội đi như thế giờ khó thành hiện thực. Nhưng chị vẫn hi vọng sẽ có thể được 1 lần đi chơi như thế.

Lần sau ra HN nhớ hú chị nhé hi hi, mấy lần trước k gặp được nhỉ
 
Hạnh phúc là của ta do chính ta lựa chọn và quyết định vậy mà có
những thứ vẫn làm cho trở nên yếu đuối và hèn nhát chị ạ

Vậy thì đừng trở nên yếu đuối và hèn nhát nữa. Sướng hay khổ là do mình phải ko nào???
Hi, cảm ơn em nhiều, nhưng cơ hội đi như thế giờ khó thành hiện thực. Nhưng chị vẫn hi vọng sẽ có thể được 1 lần đi chơi như thế.

Lần sau ra HN nhớ hú chị nhé hi hi, mấy lần trước k gặp được nhỉ

Chị ơi vậy cố gắng tạo ra cơ hội đi chị, em chắc đợt này cũng ko ra HN đc như trc. Cơ thể ngày 1 nặng nề và cảm giác mệt thì luôn thường trực hic hic.
 
Hôm nay chắc là 1 ngày dài lắm đây???????????
 
Muốn hét quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂAAÂ
 
Quyết định thì vội vàng, hậu quả thì đáng tiếc. Ân hận thì đã muộn, giờ muốn bỏ cũng không xong??? ack ack
 
Ngày xưa còn bé thích mình lớn thật nhanh để làm những gì mình muốn, thực hiện được những ước mơ, giờ lớn rồi thì lại thấy sợ, sợ vì thời gian trôi nhanh quá, sợ vì mình đang già theo thời gian

Quyết định thì vội vàng, hậu quả thì đáng tiếc. Ân hận thì đã muộn, giờ muốn bỏ cũng không xong??? ack ack
Sao thế chị ơi, đợi chị OL tâm sự chuyện ni mà hem có thấy à
 
Đôi lúc ở đời, ta không hiểu mình làm những việc đó có ý nghĩa gì không? chỉ là 1 vòng luẩn quẩn mà chẳng thế hiều nổi.
Con người có nhiều gương mặt thể hiện trong cuộc đời này, lúc buồn, lúc vui, lúc chán nản, tuyệt vọng, lúc háo hức...tất cả chỉ nằm trong 1 con người. Lớp phấn hóa trang của diễn viên chỉ có tác dụng khi lên sân khấu, và họ sẽ trở về đời sống thực tại với những cung bậc cảm xúc, những hình ảnh có thật trong đời thường. Nhưng những tình cảm của họ dù có hóa trang hay không thì vẫn là chân thành, những tình cảm đó không dễ dàng có được khi đã xuất phát từ tâm hồn.
Cảm ơn cuộc đời đã cho ta được sống thật với lòng mình.
Ngẫm lại thật đúng:
'Chỉ có bàn tay nguời thực sự yêu mình mới có thể rút được cái gai trong tim mình", "chỉ có 1 bàn tay mới mở được cánh cửa trái tim, đó là bàn tay yêu thương của người yêu mình thực sự".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trong một phút dừng chân ở thang máy cadafi chợt gặp lại người xưa LittleMonkey. Cả hai mừng mừng tủi tủi, "tự sướng" một cái trước khi vào thang máy...! Happy New office

attachment.php
 

File đính kèm

  • IMAG0222.jpg
    IMAG0222.jpg
    315.9 KB · Đọc: 38
Lần chỉnh sửa cuối:
Sắp điên rồi... trời ạ!
 
Ngày xưa, anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lắp lỗ châu mai"

Ngày nay, Chuyện khó tin nhưng có thật nhưng đến với Bà mẹ anh hùng
 
mệt quá, sáng dậy người mệt, ê ẩm

hêhê may quá hôm qua có người say quá về nhà ném cả máy ảnh vào máy giặt chứ k thì bị dìm hàng là chắc
 
thật hả chị ui hơ hơ --=0

hêhê may quá hôm qua có người say quá về nhà ném cả máy ảnh vào máy giặt chứ k thì bị dìm hàng là chắc

Nói lại cho rõ:

Máy ảnh bỏ vào máy giặt, bị hư và k hoạt động. Nhưng thẻ nhớ trong máy ảnh lại k bị ảnh hưởng gì --=0 --=0 --=0

Các khổ chủ liên hệ với vio để giải quyết

 
Gió đã đổi chiều rồi phải không người ta??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái chân trấn thương sau vụ bị ng ta tông bay đầu xe, hqua lại bị các chú lôi kéo, rồi thì chú VIo và anh ..... đụng vô 2 phát đau điếng người, về đêm qua nhức + buốt k ngủ nổi, sáng 5h vẫn phải cố lết dậy đưa egai ra bến xe. Lại về leo lên giường vật vờ cố ngủ chút mà k được vì cái chân không chịu nổi, sáng bám vịn vào tường lết đến công ty. Ôi may mắn cho con là tuần nè hết lịch học rồi chớ k còn cũng chịu k lết đi học được, jo chỉ có ở nhà. Cố gắng cuối tháng cho lành vết thương cả ngoài da lẫn bên trong xương để còn theo các cô cá chú các anh các chị --=0
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Và có là lần cuối.................................................................
 
Ô hay buồn vương cây ngô đồng
Hồn rơi, hồn rơi, nghe mênh mông!
 
Bác Nghĩa ơi!!!! Em tìm hiểu ở đây này:

Bìm Bịp phải ngâm cả lông, không mổ hay moi bất kỳ bộ phận nào hết. Vì nếu mổ sẽ bị mất hết máu huyết sẽ mất tác dụng.

Bìm Bịp không cho ăn 1,2 hôm cho sạch ruột. Sau đó bóp chết, dùng cồn 90 ngâm rửa sạch. Sau khi rửa sạch, dùng cồn thực phẩm ngâm ngập con chim trong 1,2 ngày cho sạch hẳn chất bẩn trong da và trong lông ống.

Đổ số cồn này đi, dùng rượu ngon ngâm vào, để từ 6 tháng đến 1 năm là dùng được.

Bìm Bịp ngâm 1 đôi, hoặc ngâm bộ Bìm Bịp - Hổ Mang - Tắc Kè. Rượu ngâm phải là rượu nấu, không dùng Vodka ngâm được. Dưới 6 tháng, không sử dụng được rượu này.
 
Buồn trong tâm! Tâm nặng trĩu!
 
(/iết cho 2 tuần vui!

/-(ôm nay Zợ ta xa nhà;

(ầm chắc đã gé Thủ đô;

Chục ngày cứ ziệc Zô, Zô

/-(ết gaz, hết sức, ô hô, sướng đời!




 
Ngoài trời đang mưa, mưa rất to. Cơn mưa rơi xuống tâm hồn ai....mưa ơi...mưa.....
 
lại thèm cắt tóc ngắn quá, làm quả đầu Vic được ko nhỉ?
 
Đơì là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời.ẹc ec
 
Hôm nay thứ bảy ít người
Online nên mới dám liều vài câu
Tôi rầu (buồn) nên chẳng đi đâu
Ngồi đây viết "bậy" vài câu đỡ buồn

Mà buồn thì viết gì đây
Thôi thì... hỏng viết biết đâu hết sầu
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay thứ bảy ít người
Online nên mới dám liều vài câu
Tôi rầu (buồn) nên chẳng đi đâu
Ngồi đây viết "bậy" vào câu đỡ buồn

Mà buồn thì viết gì đây
Thôi thì... hỏng viết viết đâu hết sầu
Buồn buồn ta gọi nhậu chơi
Nhậu xong tới bến ta đây hết buồn
 
Hôm nay thứ bảy ít người
Online nên mới dám liều vài câu
Tôi rầu (buồn) nên chẳng đi đâu
Ngồi đây viết "bậy" vào câu đỡ buồn

Mà buồn thì viết gì đây
Thôi thì... hỏng viết viết đâu hết sầu

ôi buồn buồn rụng buồn rơi
buồn nên gọi (điện) trêu người mới khuây
 
hạnh phúc là gì hả ta????????????
 
Dcom.3G nhanh hết tiền thía..hix..hix
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khi ta nhận được tình cảm của ai đó nên trân trọng và giữ gìn, đừng để đến lúc mất đi mới ân hận, dày vò suốt đời!
 
Khi ta nhận được tình cảm của ai đó nên trân trọng và giữ gìn, đừng để đến lúc mất đi mới ân hận, dày vò suốt đời!
Còn khi ta dành tình cảm cho ai đó mà thấy người ta lạnh lùng, không có tình cảm với mình thì ta nên dừng lại, đừng để yêu đơn phương mà đau khổ day dứt.....hic...
 
Lởn vởn lượn lờ mấy trang web, mấy diễn đàn |||||. Chẳng biết post gì, chém gió cái gì, ở đâu. Đành vào đây là chủ đề dừng bước, viết cái gì cũng được gọi là nhật ký.

Hôm qua bia bọt thế nào mà về đau cả đầu. Định chạy về quê mà thôi, để tuần sau.

Giờ ngày thì đang ngồi không, tối mới bận mới đểu chứ.
 
Người ta ơi!!!!!! Mấy hôm nay em thấy người ta rất khó hiểu. Hôm nay em lại thấy khó hiểu nữa. Thế là thế nào đây.......là thế nào đây????????????
wall.gif
wall.gif
wall.gif
 
Ô, mình đã làm 1 chuyện thật khó tưởng tượng, nhưng đó mới là con người mình, đó mới là cái vốn dĩ mình vẫn sống và thể hiện.
Mình cũng nhẹ lòng hơn, cảm thấy thanh thản..trước khi ra đi???

Vậy là người ta sẽ thất vọng lắm đây, thất vọng toàn tập, nhưng mà dù sao cũng nên thật thà với nhau mà. Cảm ơn trời đất đã cho mình sự dũng cảm!
 
4 năm nay m giết time bằng cách đọc truyện, câu truyện nào cũng có buồn vui có hài hước có, nhưng câu truyện bùn nào cuối cùng cũng có kết thúc tốt đẹp, nếu k thì kết thúc buồn. Nhưng trưa nay đọc nôt câu truyện còn dang dở ngày hôm qua thật sự m buồn cho cái kết thúc của câu truyện, buồn thật sự nước mắt m rơi rơi rất nhiều. Tuy biết rằng nó chỉ là truyện nhưng trên thực tế m cũng đã gặp câu truyện như vậy, và m nghĩ nếu như m rơi vào hoàn cảnh đó m cũng sẽ làm giống cô gái đó :.,
 
Cái đầu lúc nào cũng ong ong như muốn nổ tung
 
Chỉ còn mấy hôm nữa là mình lại rời xa quê hương Hải Dương yêu dấu rồi.
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Ánh chiều không nắng không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong
st
 
Ô, mình đã làm 1 chuyện thật khó tưởng tượng, nhưng đó mới là con người mình, đó mới là cái vốn dĩ mình vẫn sống và thể hiện.
Mình cũng nhẹ lòng hơn, cảm thấy thanh thản..trước khi ra đi???

Vậy là người ta sẽ thất vọng lắm đây, thất vọng toàn tập, nhưng mà dù sao cũng nên thật thà với nhau mà. Cảm ơn trời đất đã cho mình sự dũng cảm!


Chia tay ah???? hic....
 
Đôi lúc cái đầu đơn giản tác dụng chỉ để đội mũ !!!! Hay còn gọi là đãng trí bác học

Sáng ra đi làm, dắt xe ra không thấy mũ bảo hiểm đâu, rõ ràng vừa rồi mang máng có nhìn thấy treo ở xe, mà giờ không thấy là sao ? Tìm ko thấy đành chạy vội về nhà, cũng tìm mãi không thấy. Sang nhà hàng xóm mượn, lấy mũ đội lên đầu hóa ra đầu mình đang đội mũ.
 
0909 127 085


-\\/. -\\/. -\\/.

Fải từ biệt anh SFON thôi!

@#!^% @#!^%
 
Đôi lúc cái đầu đơn giản tác dụng chỉ để đội mũ !!!! Hay còn gọi là đãng trí bác học

Sáng ra đi làm, dắt xe ra không thấy mũ bảo hiểm đâu, rõ ràng vừa rồi mang máng có nhìn thấy treo ở xe, mà giờ không thấy là sao ? Tìm ko thấy đành chạy vội về nhà, cũng tìm mãi không thấy. Sang nhà hàng xóm mượn, lấy mũ đội lên đầu hóa ra đầu mình đang đội mũ.

Ối ôi dời ạ, phục chị thật đó, chống lầy đi là hết đãng trí à
======================================

Tối có lời mời đi ăn chả biết có nên hay không nữa.
 
Mệt mỏi quá, nhiều chuyện sảy ra quá, cái đầu m lúc nào cũng quanh quẩn vậy thảo nào trông già hơn tuổi đúng roài haz!
Nhớ nhà quá, nhớ mẹ nhiu hơn, mỗi lần nhớ nhà nhớ đến mẹ m lại thấy mắt cay cay, đầu trống rỗng, ng lả dần đi.M mới xa nhà chưa bao giờ m nhớ nhà như thế này, nhớ nhà nhưng lại sợ k dám về :(
 

Khi nói lời tạm biệt 1 người bạn rất quý mến nhau, sao lòng mình đau nhói. Trăm ngàn câu hỏi trong đầu, vẫn chẳng hiểu tại sao? Nhưng mình đã nhận được 1 bài học, bài học cuộc đời này trả 1 giá khá đắt là mất một tình bạn đáng quý, đáng yêu.
Trách người một, mà trách ta mười. Chỉ trách bạn là đã không trân trọng những tình cảm bạn bè đã có, bởi cuộc sống dù nghìn vạn điều khó hiểu hoặc khó sử xự nhưng cũng sẽ có cách giải quyết, rắc rối nào cũng có thể gỡ ra. Khóc lần cuối tiễn đưa 1 tình bạn, có lẽ chẳng thể chôn trong lòng đất, mà chỉ chôn chặt trong lòng, một nấm mồ tình bạn.
 
Cảm ơn buổi gặp gỡ cùng bác H, bác T chiều qua với cafe Hồng nhé! Em "ngộ" ra nhiều điều!
 
Hôm qua nhậu 2 trận liền, dạ dày lại dở chứng!!!! (@$%@
 
Ối ôi dời ạ, phục chị thật đó, chống lầy đi là hết đãng trí à
======================================

Tối có lời mời đi ăn chả biết có nên hay không nữa.

Nghe nói chị ý chống lầy rồi cô ạ

Ai mời cô đi ăn đấy, chị đi với, 1 mình chả bít nấu gì he he
 
Nghe nói chị ý chống lầy rồi cô ạ

Ai mời cô đi ăn đấy, chị đi với, 1 mình chả bít nấu gì he he

Lấy ai, ai lấy thế chị, sao vụ này im ắng thế nhỉ @#!^%
một mình không biết nấu gì lại sang em đê

====================================
Facebook, đang vào ngon lành tự dưng (tạm thời không truy cập được) điên quá điên quá
 
Reng... Reng...
"Chuc Mung Ban nhan duoc bai hat NGAY HANH PHUC gui tang tu mot nguoi ten H - Nhan tin BH den so 7703 de nghe" lúc 1:26AM

Bực mình, không thể ngủ được - Thức dậy, bật Star Movies - Phim Treasure Island cũng hay. Gần 5:00AM hết phim, buồn ngủ.

Sáng nay, 7:20AM mới dậy đi làm. Bực mình mấy tổng đài quảng cáo ... dzô dziên.
 
Mệt mỏi quá, không muốn bước đi nữa
 
cảm cúm mệt mỏi thật, lại lười uống thuốc nữa, ngày nào đi làm về cũng chạy đi chạy lại giữa 2 cái phòng dọn đồ mệt bở ng luôn, hôm qua dọn xong được đi lang thang thoáng mát hơn, cơ mà đầu lại quay quay hehe. Nhưng còn hơn ờ trong phòng hjx. Sáng 5h dậy qua phòng mới dọn dẹp đầu cứ quay quay haz!. Chắc phải mua thuốc uống thôi k gục mất !$@!!
 
Đói sắp xỉu rồi, trưa, tối hôm qua k ăn gì, sáng nay dậy mải dọn phòng cũng k nấu ăn sáng, k muốn ra ngoài ăn vác bụng đói đi làm. Đã mệt giờ mệt hơn đầu quay quay hjx
 
Muốn cãi lộn quá âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
=====================================================

Lúc ngủ dậy như một thói quen vơ lấy điện thoại không một tin nhắn,không cuộc gọi lỡ, giật mình "à có là gì của nhau nữa đâu"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chiều hôm qua tự nhiên hứng lên đi giặt đồ (từ nhỏ đến giờ mới giặt đồ được khoảng vài chục lần)
Bà xã đi chợ về thấy thau đồ đã được giải quyết, bả khen mình quá trời luôn... Cứ như mình là một ông Thánh không bằng
Nghe khen cũng sướng, định chiều này lại.. giặt đồ tiếp!!!
(sao mình dễ bị dụ thế không biết)
 
Chiều hôm qua tự nhiên hứng lên đi giặt đồ (từ nhỏ đến giờ mới giặt đồ được khoảng vài chục lần)
Bà xã đi chợ về thấy thau đồ đã được giải quyết, bả khen mình quá trời luôn... Cứ như mình là một ông Thánh không bằng
Nghe khen cũng sướng, định chiều này lại.. giặt đồ tiếp!!!
(sao mình dễ bị dụ thế không biết)
Hic, lúc nào cũng thấy sư phụ online, gửi bài như chớp, giặt lúc nào được nhỉ?
Chiều nay mấy giờ giặt đồ, để em canh nhảy vô chém tí.
 
Hic, lúc nào cũng thấy sư phụ online, gửi bài như chớp, giặt lúc nào được nhỉ?
Chiều nay mấy giờ giặt đồ, để em canh nhảy vô chém tí.
Dạ thưa anh, để em "khai" thời khóa biểu của em cho anh biết nhé:
- Sáng: đi làm và online luôn trong lúc làm việc
- Chiều về (khoảng 5 giờ):
tắm rửa cho mình và cho con trong khi bà xã đi chợ
- Xong, cho con học bài
còn mình thì nằm "phè" xem phim hoặc TV
- Bà xã đi chợ về, thằng con cũng vừa học xong... Cho nó chơi cái gì đó còn mình thì vẫn xem phim tiếp (trong khi bà xã nấu cơm)
- Cơm chín, dọn ra ăn chắc cũng khoảng 6 giờ... Hai vợ chồng ăn cơm còn thằng nhóc chơi một mình
- Bà xã mình vốn ăn cơm rất chậm nên sau khi mình ăn xong, bả kiêm luôn việc cho thằng con ăn... Bây giờ thì mình lại online (chắc khoảng 6 giờ 30 đến 7 giờ)
- Từ 7 giờ trở đi: Online.. mút chỉ trong khi bà xã phải giặt đồ
- Có nghĩa là từ 5 giờ đến 7 giờ là thời điểm mình ít online nhất (kiểm tra đi!
--=0)
----------------------------------------------
Cuộc sống cứ thế trôi qua ngày này sang ngày nọ... Chợt nghĩ lại cảm thấy mình rất tệ nên quyết định phải làm chút gì đó phụ giúp vợ mình
Trân trọng những gì trước mắt, nếu không sẽ có lúc phải hối hận
!
 
Dạ thưa anh, để em "khai" thời khóa biểu của em cho anh biết nhé:
- Sáng: đi làm và online luôn trong lúc làm việc
- Chiều về (khoảng 5 giờ):
tắm rửa cho mình và cho con trong khi bà xã đi chợ
- Xong, cho con học bài
còn mình thì nằm "phè" xem phim hoặc TV
- Bà xã đi chợ về, thằng con cũng vừa học xong... Cho nó chơi cái gì đó còn mình thì vẫn xem phim tiếp (trong khi bà xã nấu cơm)
- Cơm chín, dọn ra ăn chắc cũng khoảng 6 giờ... Hai vợ chồng ăn cơm còn thằng nhóc chơi một mình
- Bà xã mình vốn ăn cơm rất chậm nên sau khi mình ăn xong, bả kiêm luôn việc cho thằng con ăn... Bây giờ thì mình lại online (chắc khoảng 6 giờ 30 đến 7 giờ)
- Từ 7 giờ trở đi: Online.. mút chỉ trong khi bà xã phải giặt đồ
- Có nghĩa là từ 5 giờ đến 7 giờ là thời điểm mình ít online nhất (kiểm tra đi!
--=0)
----------------------------------------------
Cuộc sống cứ thế trôi qua ngày này sang ngày nọ... Chợt nghĩ lại cảm thấy mình rất tệ nên quyết định phải làm chút gì đó phụ giúp vợ mình
Trân trọng những gì trước mắt, nếu không sẽ có lúc phải hối hận
!


Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi tới trái tim. Sự chân thành và yêu thương của ông xã là niềm vui sống của các bà xã. Nếu cứ phát huy thế này thì các bà vợ hạnh phúc biết bao nhiêu!
 
Dạ thưa anh, để em "khai" thời khóa biểu của em cho anh biết nhé:
- Sáng: đi làm và online luôn trong lúc làm việc
- Chiều về (khoảng 5 giờ):
tắm rửa cho mình và cho con trong khi bà xã đi chợ
- Xong, cho con học bài
còn mình thì nằm "phè" xem phim hoặc TV
- Bà xã đi chợ về, thằng con cũng vừa học xong... Cho nó chơi cái gì đó còn mình thì vẫn xem phim tiếp (trong khi bà xã nấu cơm)
- Cơm chín, dọn ra ăn chắc cũng khoảng 6 giờ... Hai vợ chồng ăn cơm còn thằng nhóc chơi một mình
- Bà xã mình vốn ăn cơm rất chậm nên sau khi mình ăn xong, bả kiêm luôn việc cho thằng con ăn... Bây giờ thì mình lại online (chắc khoảng 6 giờ 30 đến 7 giờ)
- Từ 7 giờ trở đi: Online.. mút chỉ trong khi bà xã phải giặt đồ
- Có nghĩa là từ 5 giờ đến 7 giờ là thời điểm mình ít online nhất (kiểm tra đi!
--=0)
----------------------------------------------
Cuộc sống cứ thế trôi qua ngày này sang ngày nọ... Chợt nghĩ lại cảm thấy mình rất tệ nên quyết định phải làm chút gì đó phụ giúp vợ mình
Trân trọng những gì trước mắt, nếu không sẽ có lúc phải hối hận
!

Hehe, đọc cái cách phụ việc nhà của bác sao mà em thấy nó quen quen. Không trách gì lâu lâu tự nhiên em được BX khen quá trời lun mà hok biết nguyên nhân, giờ thì biết rồi. Đó là lâu lâu trên đường ghé xuống bếp thì thò tay bật cái máy giặt, mở tủ lạnh lấy mớ rau ra ngoài, cắm cái nồi cơm lên, quay lại nhặt rau & rửa rau, quay lên mở máy tính, khi nào nghe cái máy nó í ò í o trở xuống phơi đồ, lên online tiếp. Thấy việc nó cũng đơn giản, thế mà lại được khen --=0
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom