Nhật ký ngắn (phần 2) (5 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Em là em cũng cô đơn các bạn ạh, nhưng cứ mong đến cuối tuần để đi tìm cô em nào cũng cô đơn
Nhưng cuối tuần toàn ngồi lướt web :)
 
Hic..sao lắm người cô đơn vậy "chời"...
 
Tối qua đang nhậu mà nói với mình là đang tắm, bít nói dối rồi nhé. hic
 
Đơn côi thì có nhưng không có cô đơn đâu các bạn trẻ thân yêu của tôi ạ. Cố gắng giữ trái tim luôn nồng cháy vì bên cạnh các bạn vẫn còn nhiều Thầy/cô, anh chị trên GPE và đồng nghiệp đứng sau lưng các bạn. /)/)iễn sao đừng để trái tim băng giá lạnh lụng là tốt rồi.

Đêm khuya thanh vắng chỉ anh ở nơi đây
Để cho sương gió vây quanh tâm hồn
Giờ gấu mẹ của anh nơi đâu có biết cho lòng anh
Để cho sương gió vây quanh tâm hồn
Một tình yêu "xế chiều" đơn phương thầm kín
Hỡi "Mẹ" dấu yêu...
 
Sáng chủ nhật buồn

Cafe, nghe nhạc Trịnh có hợp không nhỉ?
 
Hic...cả ngày hôm ni hỏng thấy cái mẹt.....hẻm bít đi mô
 
Một ngày Chủ nhật mệt nhọc và buồn chán!!! Giá như cuộc sống có thể đơn giản hơn nhỉ?!
Tự nhiên thấy thèm được nghe một bài hát của Phú Quang, hình như cũng đã lâu lắm rồi mình không nghe Kasim hát nhạc Phú Quang... Đôi khi ta thèm lang thang như gió. Đôi chân vô định về miền hư vô...

Nhạc Phú Quang nè anh ui! Em thích nhất bài này đó: Hy vọng nghe nhạc xong anh đỡ buồn và chán hơn nhé!

[video=youtube;b7rkM4NJIqw]http://www.youtube.com/watch?v=b7rkM4NJIqw[/video]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng chủ nhật buồn

Cafe, nghe nhạc Trịnh có hợp không nhỉ?

Buồn vì sao? Vì sao buồn?
Buồn vì ai? Vì ai buồn? hả anh ui! hay là nhớ cái bà già 84 tuổi ý hả? Lâu ngày có gặp lại bà ý không hả anh? Hình như mấy hôm không gặp làm anh thẫn thờ, thơ thẩn?
hihi
 
Hai ngày tìm sự yên tĩnh nơi cừa chùa. Cảm thấy thanh tịnh, trong tâm hồn như có nốt lặng, nốt lặng là khoảnh khắc trống vắng trở thành nơi trú ngụ của tâm hồn trong tiếng gõ mõ cầu kinh nơi cửa Phật. Những pho tượng vô cảm vô hồn bỗng trở nên sống động, có gương mặt, có biểu cảm...
Hai ngày gần như tĩnh lặng. Ngày mai lại trở về cuộc sống đời thường...
 
Hai ngày tìm sự yên tĩnh nơi cừa chùa. Cảm thấy thanh tịnh, trong tâm hồn như có nốt lặng, nốt lặng là khoảnh khắc trống vắng trở thành nơi trú ngụ của tâm hồn trong tiếng gõ mõ cầu kinh nơi cửa Phật. Những pho tượng vô cảm vô hồn bỗng trở nên sống động, có gương mặt, có biểu cảm...
Hai ngày gần như tĩnh lặng. Ngày mai lại trở về cuộc sống đời thường...

A Di Đà Phật, phật tử pháp danh: Thiện Huệ, bí danh: Thích đủ thử. Phật tử đôi khi ngồi tịnh, để nhìn lại diễn biến xung quanh cuộc đời mình , nghiệm câu kinh kệ:

"Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc;
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc"​

Để rồi chỉ than ôi, cuộc đời vô thường, cuộc đời quanh ta có bao lâu sao ta lại hững hờ, hạnh phúc quanh ta sao ta lại trốn chạy nơi tịch liêu. Ta sinh ra để trả nợ, giúp đỡ cho nhau thế thì nàng cớ sao sớm đi tìm nơi vắng vẻ ở cửa chùa. Liệu rằng nơi tịch liêu đó có đem lại cho tâm hồn nàng 1 sự thanh tịnh trong sạch, trong sáng chăng? Bao nhiêu người đón chờ để cùng nhau chia sẻ những tiếng than thở "/(hổ quá, /(hổ quá". Diễm phúc hơn, chúng ta đã được sinh ra ở kiếp con người thế nên mọi người cố gắng tu luyện tâm hơn, tu luyện tại chốn ni để sớm "trưởng thành".

/-/ọc nơi đâu, tu nơi đâu không bằng:

Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời


Tâm sự nàng dạo này quá chao đảo, không biết chia sẻ cùng nàng sao đây:

Như tôi đã từng rất sợ hãi bóng tối, sợ ban đêm, nhưng tôi đã cố gắng một mình đi ra nghĩa địa ban đêm để tự vượt qua nỗi sợ hãi và tôi đã thành công.

/)/àng chớ vội: Cắt đứt dây chuông để Lan réo gọi inh ỏi: "Nàng xuan.nguyen82, Nàng xuan.nguyen82 của tôi đâu rồi???"
Lắm lúc cũng phải ngồi bình tâm để lắng động lại những việc xung quanh cuộc đời mình, chớ vội trốn chạy những thất bại để là mẹ thành công cho những chặn đường kế tiếp. Nàng đã đến đây rồi, ai cũng rõ và sẵn sàng chia sẻ với nàng mọi lúc mọi nơi, trên mọi tầng cây số. Nhỡ nàng có like pagoda nơi nào thì share cái addresse đó cho KTGG với để KTGG đến tu luyện luôn thể. Trái tim Điện Biên luôn hé mở, sẵn sàng đón chào tất cả các thành viên dành chút thời gian lên đây để hít thở không khí trong lành, thổn thức hương thơm loài hoa Tây Bắc, các đặc sản của bản làng.
Xin đừng nói: "Vẫy tay chào nhau" mà hãy luôn miệng nói rằng: "Kết nối - Đam Mê - Chia Sẻ" và cùng cất tiếng ca: "Nối vòng tay lớn"
 
Đỡ buồn và đỡ chán thì còn được. Đằng này ... như con gián, í lộn! con ngán!

Sau 2 ngày ở chùa nghe gõ mõ tụng kinh, và em cũng học được thêm 1 câu: "Ngay cả đức ca Mâu ni hay thánh thần tiên phật cũng có lúc nhầm lẫn, huống chi là người trần mắt thịt".
Phù, may quá, người nhận được bài hát đó đã hiểu ý em muốn nói gì.
 
Sáng nay, sao mà mình thấy buồn đến thế, chưa bao giờ mình có cảm giác đó, tự nhiên nước mắt cứ chảy hoài.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom