Sáng sớm tôi đã dắt xe ra khỏi nhà, mẹ hỏi " đi đâu mà sớm thế" " con đi loanh quanh thôi mà"
Đạp xe lòng vòng phố huyện, tôi hít thật sâu, mùi của cây, của không gian sau trận mưa đêm qua, sao mà nhẹ nhàng và dịu ngọt đến thế. Con đường đến trường đã được dải nhựa từ lâu, nhưng những khối cơ quan với những bức tường rêu phong cũ vẫn còn đó. Tất cả đã được chuyển về khu quy hoạch mới, nên giờ nó vắng hoe. Tôi không biết họ sẽ làm gì, nhưng mong rằng họ đừng phá, bới tôi thích sự sự rêu phong và trầm lắng đó vì nó là cái gì đó hiện hữu của ngày xưa.
Đi lòng vòng tôi tâm tư tôi lại nghĩ về một HN, với dòng người đua nhau dưới cái nắng 45 đô, với nhịp điệu luôn thôi thúc khiến cho từ lâu lắm rồi tôi không biết trầm lắng là gì? và cũng quên thả hồn vào một khung cảnh nào đó.
Tôi lại nghĩ về một tuần làm việc mới, về những bước đi hối hả.