Không đề (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

ho van luong

Thành viên mới
Tham gia
31/7/14
Bài viết
48
Được thích
116
Mặt trời xuống thấp nắng úa vàng
Bến đò quạnh quẽ chẳng ai sang
Lối không người qua đầy cỏ dại
Vắng tiếng đò ơi vắng bóng nàng
Bỏ đò bỏ bến em sang ngang
Để khách sang sông thoáng ngỡ ngàng
Nhìn dòng nước biếc rưng rưng lệ
Giấc mộng vừa nhen đành dở dang
 
. . . . . . .. . . . . . . ĐÊM TĨNH LẶNG

. . . . . . .Ai kia gõ cốc nhịp canh sầu
. . . . . . .Tháng 9 mà bay những hạt ngâu
. . . . . . .Tháp cổ trăng khuya như tĩnh lặng
. . . . . . .Âm ngân tiếng mỏ thấu dài lâu

*. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .
* *. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .
. . . . . . .Trăng khuya trãi lụa tận mãi đâu
. . . . . . .Sóng nước lăn tăn đậm nổi sầu
. . . . . . .Thoảng gió đưa bay thay nhật nguyệt

. . . . . . .Trăng ngân nổi nhớ mỏ canh thâu
 
Lần chỉnh sửa cuối:
:D :D TUỔI 17 & 34 NĂM SAU ĐÓ

/(/hớ độ hè về dưới dốc không?
Cầu Cầm dòng nước thấy mênh mông
Chạnh lòng nhớ tời cô cùng lớp
Tiển bước xa nhau dưới nắng hồng


Ba tư tiếp nữa thấy bao lâu?
Tháng tháng năm năm ấp nổi sầu
Tiếc nuốt tình bạn đầy nhung nhớ
Hưu rồi lại thấy cách xa đâu!

[. . . . . . . . . ] (Chép lại bài nhại thơ ‘THU BUỒN’ )[ . . . . . . . .]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trong lúc nhàn rỗi giãn cách XH, Xin được góp vui với một bài thơ sưu tầm:

XIN ĐỪNG GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

Xin đừng gặp lại người xưa
Giữ nguyên hình bóng như vừa hôm qua.
Theo tháng năm đã nhạt nhòa,
Bây giờ có gặp ....khó mà gọi tên.

Giữ cho ký ức lặng yên,
Nét thanh xuân vẫn nã nền hôm nao.
Thôi đừng đánh thức dậy nào,
Tháng năm mộng... tựa ánh sao trên trời.

Thôi đừng gặp lại người ơi,
Bẽ bàng không thể đủ lời tả đâu!
Bao điều kể cả tình đầu,
Để ta nhớ mãi khắc sâu đáy lòng.

Dẫu rằng lắm ước nhiều mong,
Xin đừng gặp lại sầu đong thêm đầy.
Cho dù còn chút đắm say,
Bóng hình xưa...giữ thế này mãi thôi.

Trần Mạnh Tuân

Chúc mọi người khỏe, vui , và chiến thắng Em covi.
 
Thương thì nói ra. Tuổi xuân em cứ mãi trôi theo dòng nước sao? Em cũng phải đi lấy chồng chứ.
 
Thương thì nói ra. Tuổi xuân em cứ mãi trôi theo dòng nước sao? Em cũng phải đi lấy chồng chứ.
Hic, đây là những bài mình làm khi còn te tua:

Ai cũng có một người bên cạnh
Để vui buồn san sẻ cho nhau
Tôi chỉ có một người để nhớ
Để trộm nhìn chẳng nói câu nào
Vì tôi biết không duyên không nợ
Sao mở lời nói chuyện trầu cau.
 
. . . . . . . . . . RÕ CÁI NHÀ ANH NÀY!

. . . . . /-(ay quá nhỉ: Biết trước không duyên nợ
. . . . ./_òng cứng đơ: /(hông tiếng sét ái tình;
. . . . .(/ậy mà vẫn: Trộm nhìn & không nói
. . . . .Tâm thế vậy Sao thể chuyện trầu cau . . .

(/(hông đề)

Tiển ấy ra đi lúc nữa đêm

Đôi chân sẻ bước nhẹ nhàng êm

Nhìn theo tớ thấy buồn man mác


Hết dịch rồi đây, nhớ ấy thêm
 
Lần chỉnh sửa cuối:
(Không đề)
YÊU biết mấy những chiều tan sở
EM ra về lặng lẽ âu sầu
NHIỀU lúc chán lang thang suốt buổi
LẮM khi buồn thức trắng đêm thâu
 
[Không đề]

(/ề đây hít thở gió đồng 2uê

Cốt tủy ta trông thiệt tái tê

Mấy chục năm qua quên đến mẹ


Cô đơn chậm rãi mõi con về!
 

File đính kèm

  • 6_27.jpg
    6_27.jpg
    91.1 KB · Đọc: 2
Lần chỉnh sửa cuối:
(Không đề)
Ơn nghĩa sinh thành còn chưa trả
Gia thất chưa yên đã bạc đầu
Nay đây mai đó đời phiêu bạt
Con nợ ba mẹ một nàng dâu
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em xin góp buồn một bài về mối tình đầu của em. Văn thơ còn cồng kềnh lắm mong các anh chị chỉ bảo thêm ạ hì hì :

Đêm khuya che giấu nắng vàng
Mưa đêm gợi nhớ ngày nàng bên ta
Yêu nhau như mới hôm qua
Mà nay ta đã nhạt nhoà yêu thương
Em là cô gái bình thường
Năm em mười tám bỏ trường mưu sinh
Anh chàng công tử thư sinh
Tương lai sự nghiệp gia đình trải hoa
Ông trời khéo trêu người ta
Cho hai thái cực khéo mà yêu nhau
Thề non hẹn biển bạc đầu
Chờ anh đỗ đạt cơi trầu lên duyên
Vượt bao sóng gió triền miên
Nhưng......
Người hai thái cực có duyên không thành
 
Anh cho em nụ cười của nắng
Sao anh nhận lại nỗi buồn của mưa
Yêu thương gì toàn cay và đắng
Tự hỏi lòng mình khóc đã đủ chưa?

Để hận thù chia lìa đôi lứa
Anh tìm về nơi đầu tiên năm xưa
Khẽ mỉm cười những điều đã hứa
Thầm gọi tên em, để gió đêm đưa
 
Anh cho em nụ cười của nắng
Sao anh nhận lại nỗi buồn của mưa
Yêu thương gì toàn cay và đắng
Tự hỏi lòng mình khóc đã đủ chưa?

Để hận thù chia lìa đôi lứa
Anh tìm về nơi đầu tiên năm xưa
Khẽ mỉm cười những điều đã hứa
Thầm gọi tên em, để gió đêm đưa
Lần đầu thấy thể thơ thất bát.
 
Kế đò để đối lại khê đồng:

Cóc Oán Cháo (nhại lời Hổ nhớ rừng của Thế Lữ)
Ngậm một nắm tiêu hành trong chảo thớt
Ta ngồi ruồi chờ đợi lửa thiêu tro
Ghen lũ người kia bạo dạn thả thơ
Giương túi rách diễu hàm răng nhà cóc (1) (2)
Nay sa cơ bị lột da nấu cháo
Để làm trò lạ miệng đám người chơi
Chịu chung mâm cùng lũ ếch dở hơi
Với cặp đũa thìa tương vô đáy bát.

(1) túi: ngày xư ngwoifbta viết thơ, biỏ vào túi đeo theo mình.
(2) răng cóc: tương truyền cóc nghiến răng thì trời đổ mưa.
 
Mong các anh chị yêu thơ chỉ giáo thêm ạ. Văn thơ còn lủng củng nhưng em đươc cái rất thích thơ .hì hì
Em hỏi anh, liệu rằng có một mai
Con đường dài, chỉ một mình em bước
Anh khẽ cười, làm sao anh biết được
Tương lai dài, như một toà châu báu
Trái tim anh, thì được tô bằng máu
Chứ không phải, bằng mực mà chóng phai
 
Mong các anh chị yêu thơ chỉ giáo thêm ạ. Văn thơ còn lủng củng nhưng em đươc cái rất thích thơ .hì hì
Em hỏi anh, liệu rằng có một mai
Con đường dài, chỉ một mình em bước
Anh khẽ cười, làm sao anh biết được
Tương lai dài, như một toà châu báu
Trái tim anh, thì được tô bằng máu
Chứ không phải, bằng mực mà chóng phai
Làm thơ à? Nếu bạn không phải là người giỏi văn thì chỉ khi nào bạn lâm vào hoàn cảnh éo le nào đó thì mới làm được. Như mình học hành rất tệ nhưng có thời gian khủng hoảng nặng nên mới làm được một ít gọi là tạm được giờ đăng lại để ôn khoảng thời gian lận đận chứ giờ chĩa súng vô đầu kêu làm cũng không làm được.
Chưa quen thì bạn làm bài ngắn khoảng 4 đến 8 câu thôi làm nhiều không có lối ra luôn.

Trăng khuyết trông như chiếc thuyền nan
Ai đó khéo tay sơn màu vàng
Lặng lẽ thả trên dòng sông biếc
Chờ em xuất giá đưa sang ngang

Bốn câu này mình viết trong tuyệt vọng cách đây khoảng 8 năm rồi.
 
Trăng khuyết trông như chiếc thuyền nan
Ai đó khéo tay sơn màu vàng
Lặng lẽ thả trên dòng sông biếc
Chờ em xuất giá đưa sang ngang

Bốn câu này mình viết trong tuyệt vọng cách đây khoảng 8 năm rồi.
Xin phép tác giả thử thay đổi chút nhé (Chuyển thể từ tuyệt vọng sang hy vọng)

Trăng khuyết trông tựa chiếc thuyền nan
Ai đó khéo tay dệt ánh vàng
Bồng bềnh thả trôi dòng nước biếc
Chờ em xuất giá đón sang ngang.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em hỏi anh liệu có 1 ngày mai
Đường dài mãi khi chỉ mình em bước?
Anh cười khẻ khàng, sao anh biết được
Tương lai dài như suốt chảy vào sông
Trái tim ai đượm thấm màu đỏ hồng
Dâng em đó là tình iêu mãnh mai
 
Em hỏi anh liệu có 1 ngày mai
Đường dài mãi khi chỉ mình em bước?
Anh cười khẻ khàng, sao anh biết được
Tương lai dài như suốt chảy vào sông
Trái tim ai đượm thấm màu đỏ hồng
Dâng em đó là tình iêu mãnh mai
Và rồi thì:
Em không còn ngược nắng để yêu anh
Không hờn ghen không bon chen mệt mỏi
Em trở về với bộn bề cuộc sống
Lối em về cũng ngược lối anh đi ...
 
Có ai sang đấy cho tôi gửi
Một ánh mắt thôi chẳng đèo bồng
Hỏi thăm cô bé chiều tan sở
Mấy bữa mưa nhiều có ướt không
 
Mấy bữa mưa nhiều có ướt không?
- Mưa nhiều ướt đến tận lưng mông
Đèo bồng ánh mắt thôi đi nhá

Để tớ hông khô mới được trông!
 
Ướt người lỡ ướt cả đường cong
Quân tử ngoảnh mặt xao xuyến lòng
Phân vân không biết đi hay ở
Đi thì bảo dở ở không xong
 
. . . . . . . . . QN

Sông Hoài nước chảy mãi về đâu
Nổi nhớ đong đầy quyện thật sâu
Động lại câu hò hay da diết
Hồng đào mới rót đã đà say.
 
Sáng sớm thấy...

Có mấy con ốc sên
Vốn đã bò chậm rồi
Sao không ở ao hồ
Bò ra đường chi vậy!

Đã chậm lại còn bé
Có ai thấy mày đâu
Honda rồi xe đạp,
Tá lả đủ loại xe
Vô tình hay cố ý
Cán mày ngủm rồi sao!

Suốt đời trong vỏ bọc
Hãy an phận thủ thường.
Thế gian nhiều nguy hiểm
Không như mày tưởng đâu...

(Thơ con ốc- Kỉ niệm trước phòng trọ thời sinh viên, đang làm part-time cho head Honda. Sáng ngày 22/09/2013).
 
Sáng sớm thấy...

Có mấy con ốc sên
Vốn đã bò chậm rồi
Sao không ở ao hồ
Bò ra đường chi vậy!

Đã chậm lại còn bé
Có ai thấy mày đâu
Honda rồi xe đạp,
Tá lả đủ loại xe
Vô tình hay cố ý
Cán mày ngủm rồi sao!

Suốt đời trong vỏ bọc
Hãy an phận thủ thường.
Thế gian nhiều nguy hiểm
Không như mày tưởng đâu...

(Thơ con ốc- Kỉ niệm trước phòng trọ thời sinh viên, đang làm part-time cho head Honda. Sáng ngày 22/09/2013).
Thơ này gọi là thơ con ốc sên nhỉ --=0
 
. . . . . . . . . . . MÙA THU CÂU CÁ . . . . . . .

Lạnh lẽo dòng thu trước xóm chiều
Thuyền câu 1 chiếc vắng điều hiu
Lăng tăng sóng biết lung linh ánh
Trước gió lao xao chút sáng chiều

Mây bay lác đát đà buồn thiu
Dốc núi đưa chân 1 chú tiều
ít thoảng đây kia bong bóng đớp
Tinh không phảng lặng gió liu điêu


. . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nhại thơ cổ nhân)
 
. . . . . . . . . . . MÙA THU CÂU CÁ . . . . . . .

Lạnh lẽo dòng thu trước xóm chiều
Thuyền câu 1 chiếc vắng điều hiu
Lăng tăng sóng biết lung linh ánh
Trước gió lao xao chút sáng chiều

Mây bay lác đát đà buồn thiu
Dốc núi đưa chân 1 chú tiều
ít thoảng đây kia bong bóng đớp
Tinh không phảng lặng gió liu điêu


. . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nhại thơ cổ nhân)
Bác là fan của cụ Nguyễn Khuyến hả? :D
Bác làm con nhớ tới "bài thơ" con từng phác thảo trong đầu:

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.

:oops:
 
Mong các anh chị yêu thơ chỉ giáo thêm ạ. Văn thơ còn lủng củng nhưng em đươc cái rất thích thơ .hì hì
Em hỏi anh, liệu rằng có một mai
Con đường dài, chỉ một mình em bước
Anh khẽ cười, làm sao anh biết được
Tương lai dài, như một toà châu báu
Trái tim anh, thì được tô bằng máu
Chứ không phải, bằng mực mà chóng phai
Ngày xưa nào biết làm thơ
Bởi tình lận đận nên giờ quen tay
Có lẽ lưng tớ không dài
Vai không đủ rộng trói ai bên mình
 
Bác là fan của cụ Nguyễn Khuyến hả? :D
Bác làm con nhớ tới "bài thơ" con từng phác thảo trong đầu:

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.

:oops:
Haha. Hay đấy chứ, 4 câu 4 nhà thơ + nhà thơ ghép 4 câu là = 5 nhà thơ. Cho tôi mượn "bài thơ" này nhé!
 
. . . . . . . . . . . MÙA THU CÂU CÁ . . . . . . .

Lạnh lẽo dòng thu trước xóm chiều
Thuyền câu 1 chiếc vắng điều hiu
Lăng tăng sóng biết lung linh ánh
Trước gió lao xao chút sáng chiều

Mây bay lác đát đà buồn thiu
Dốc núi đưa chân 1 chú tiều
ít thoảng đây kia bong bóng đớp
Tinh không phảng lặng gió liu điêu


. . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nhại thơ cổ nhân)
Buổi trưa trốn quầy đi dạo tí
Trời mưa lất phất phố vắng teo
Quán nhậu bên đường vài ba khách
Nồi lẩu lỏng le mỏi tay chèo
Hiên nhà mấy chú xe ôm ngáp
Yên xế thay giường nằm cong queo
Sáng giờ đường ngập không ai gọi
Cả năm Covid dai dẳng nghèo
 
HỒ TÂY CHIỀU THU

Bát ngát mênh mang lặng vắng teo
Xa xa khắp chốn cảnh eo xèo
Cờ lau lất phất nương theo gió

Tít tấp thuyền neo gác mái chèo
 
Làm thơ à? Nếu bạn không phải là người giỏi văn thì chỉ khi nào bạn lâm vào hoàn cảnh éo le nào đó thì mới làm được. Như mình học hành rất tệ nhưng có thời gian khủng hoảng nặng nên mới làm được một ít gọi là tạm được giờ đăng lại để ôn khoảng thời gian lận đận chứ giờ chĩa súng vô đầu kêu làm cũng không làm được.
Chưa quen thì bạn làm bài ngắn khoảng 4 đến 8 câu thôi làm nhiều không có lối ra luôn.

Trăng khuyết trông như chiếc thuyền nan
Ai đó khéo tay sơn màu vàng
Lặng lẽ thả trên dòng sông biếc
Chờ em xuất giá đưa sang ngang

Bốn câu này mình viết trong tuyệt vọng cách đây khoảng 8 năm rồi
bạn nói chuẩn, khi có cảm xúc thì văn thơ tuôn ầm ầm. Giờ yên ổn rồi tự nhiên bí, hì hì. Lúc chia tay mối tình đầu khóc xưng mắt, quên ăn quên ngủ, hay ngày mình tán vợ mình mỗi ngày 1 bài thơ gửi tặng. Giờ có cho tiền cũng không biết lấy thơ đâu mà tặng vợ :D ( giờ có làm thơ nói xấu vợ thì làm được )
Vợ người tươi rói miệng cười
Vợ mình cười cái thấy mười cái răng
Vợ người mông ngực nét căng
Vợ mình xẹp lép không bằng quả cam
Vợ người hở áo mà ham
Vợ mình hở áo thấy toàn bu lông
nhưng.....
Vợ mình như phận làm thuê
Vợ người tuy đẹp nhưng mê tiền tài
Vợ mình lam lũ miệt mài
Vợ người muốn có phải xài đô la
Khi khó vợ vẫn bên ta
Vợ người mất hút khi mà sa cơ
Vậy nên.....
Vợ nào thì cũng thế thôi
Chồng mà chăm sóc thì rồi sẽ xinh
Đừng có mà chê vợ mình
Để mà hạnh phúc gia đình tan hoang
Ngày xưa vợ cũng đàng hoàng
Giờ thì quần áo tuềnh toàng vì ai?
 
Có đề: Thơ nhân dịp thi online Sn7

Ra đề:
Cứ mỗi năm đến gần tháng bảy
Sinh nhật Gờ PE lại ngóng trông.
Tổ chức gặp nhau cùng hoan hỉ
Tổ chức thi tài để tính công
Công thức, hàm, Name, cần nắm vững
Pivot, trích lọc cũng phải thông.
Kiến thức Excel càng tích lũy
Vẫy vùng thiên hạ ắt thành công.
--------------------------------------------
Thế nên hôm nay lão chết tiệt
Công bố cuộc thi tài "chết tiệt"
Pivot Table ai cũng biết
Hãy cùng tham gia để khỏi tiếc

Giải đề

Pivot Table ai cũng biết
Tham gia giật giải cho oanh liệt
Làm bài nộp xong rồi mới biết
Trời ơi, đề gì mà "chết tiệt"
Làm bài cực khổ không kể xiết
Nộp xong lại thấy chưa làm hết
Nộp lại lần nữa cho lão biết
Lần sau đừng ra đề chết tiệt ...

Kết đề

Thi cử qua rồi ta tổng kết
Pivot Table ôn mải miết
Thập tứ anh hào nên tuấn kiệt
Sau này gặp lại càng thân thiết
Chia nhau lãnh giải cho oanh liệt
Giải nào cũng tốt, thêm hiểu biết
Nào bạn nào anh thêm thắm thiết
Sữa bắp cùng nhau uống mê mệt.
 
HỒ TÂY CHIỀU THU

Bát ngát mênh mang lặng vắng teo
Xa xa khắp chốn cảnh eo xèo
Cờ lau lất phất nương theo gió

Tít tấp thuyền neo gác mái chèo
Đất nhà lên giá lương tóp teo
Đám nhỏ tranh ăn oánh ì xèo
Má nó càm ràm nghe mãi chán
Nước nổi bèo trôi chẳng muốn chèo
 
COVID_19

/-)ã mấy 5 nay bác lại nhà
Con mần ca sáng, vợ thì xa
Bia thì chả có, mồi vừa hết
Đất rọng vườn thưa khó bắt gà
Cải chữa vào mùa, ổi xanh quá
Bầu vừa rụng rốn, mướp đang hoa
Chợ đóng dăm hôm ngặt nghèo qua
Đến chán, 2 ta rầu thúi ruột

Thôi thì nước lã đã hai ta
 
Lần chỉnh sửa cuối:
:D. . . . . ĐI CHỢ THỜI COVID

Do Coron phải chợ buổi ban trưa

Zản cách 2 thân phải đủ vừa

Thịt cá, rau xanh bòn vét cạn


Nay thì chợ búa khác tuần xưa.
 
:D. . . . . ĐI CHỢ THỜI COVID

Do Coron phải chợ buổi ban trưa

Zản cách 2 thân phải đủ vừa

Thịt cá, rau xanh bòn vét cạn


Nay thì chợ búa khác tuần xưa.
Đang tập họa họa lại bài của Bác một tí.

Các chợ dạo quanh mãi đến trưa
Thịt cá tương rau một túi vừa
Hối hả quay về trời vừa xế
Chợ thời cô vít khác chợ xưa
 
COVID_19

/-)ã mấy 5 nay bác lại nhà
Con mần ca sáng, vợ thì xa
Bia thì chả có, mồi vừa hết
Đất rọng vườn thưa khó bắt gà
Cải chữa vào mùa, ổi xanh quá
Bầu vừa rụng rốn, mướp đang hoa
Chợ đóng dăm hôm ngặt nghèo qua
Đến chán, 2 ta rầu thúi ruột

Thôi thì nước lã đã hai ta
Định ghé nhà thăm ông bạn già
Phải kì giản cách cô rô na
Dây giăng trước ngõ đành dừng bước
Hẹn bác mươi hôm sẽ ghé nhà
Canh năm dậy sớm gà nhớ bắt
Ổi mướp cải bầu tớ mang qua
Cái quán to đùng ngay đầu ngõ
Chắc bia không thiếu với tương cà.
 
. . . . /-(È CUỐI

Ai ơi nhỉ, chả lẽ chia li
Lẵng lặng tênh buồn bước tiếp đi
Ấy lúc gần hè chưa kịp nói

Bây chừ tạm biệt nhé, thôi . . . đi
 
:D :D :D (KHÔNG ĐỀ)

/-)ương nhiệm ba tư năm công tác
Sổ hưu đã có chục rưỡi năm
Bao nhiêu năm nữa ta sống đáng

/-(uề tiền thân fận với núi sông?
 
:D :D :D (KHÔNG ĐỀ)

/-)ương nhiệm ba tư năm công tác
Đàn ông đàn bà Việt Nam sướng thật. Ở chỗ tôi đàn ông 65, đàn bà 60 (đã có lúc cả 2 đàn đều 67), hoặc ít nhất 40 năm đóng bảo hiểm (40 công tác). Đàn ông còn sướng hơn. Có con bé đưa chồng Tây về VN chơi. Chồng nó thắc mắc: sao tao thấy toàn đàn bà con gái làm việc nặng nhọc, đàn ông chỉ thấy ngồi nhậu là sao?
 
. . . . . . Có con bé đưa chồng Tây về VN chơi. Chồng nó thắc mắc: sao tao thấy toàn đàn bà con gái làm việc nặng nhọc, đàn ông chỉ thấy ngồi nhậu là sao?
Nhìn thấy vậy thôi, ở VN nhậu là đang làm việc đó: Các hợp đồng đen, trắng, đỏ hay xanh đều phải thảo luân-g ở bàn nhậu.
Đây là công việc nóng, độc hại & nguy hiễm lám lắm!

Cũng có thể nói được rằng: Nhậu mới Ra tiền, hùng hục thì lương chỉ đủ để tồn tại tối thiểu.

Nói thêm cho những bạn phương xa được biệt: BHXH chỉ cần đóng đủ 30 năm thôi, khi lãng sổ hưu Tỉnh sẽ hoàn trả số năm dư mà người LĐ đã đóng.

(Đó là 2ui định 20 năm trước, không biết giờ có khác gì không nữa!)
 
Nhìn thấy vậy thôi, ở VN nhậu là đang làm việc đó: Các hợp đồng đen, trắng, đỏ hay xanh đều phải thảo luân-g ở bàn nhậu.
Đây là công việc nóng, độc hại & nguy hiễm lám lắm!
Thực ra là môi trường có nhiều cám dỗ. Rót bia, rồi tăng 2 tăng 3, toàn các em mơn mởn.
Cũng có thể nói được rằng: Nhậu mới Ra tiền, hùng hục thì lương chỉ đủ để tồn tại tối thiểu.
Có người nhậu hoài mà có ra tiền đâu. :D Ra tiền mà không cần nhậu mới "cao thủ" chứ nhậu mới ra tiền thì tầm thường quá.
Nói thêm cho những bạn phương xa được biệt: BHXH chỉ cần đóng đủ 30 năm thôi, khi lãng sổ hưu Tỉnh sẽ hoàn trả số năm dư mà người LĐ đã đóng.
Quá sướng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đàn ông đàn bà Việt Nam sướng thật. Ở chỗ tôi đàn ông 65, đàn bà 60 (đã có lúc cả 2 đàn đều 67), hoặc ít nhất 40 năm đóng bảo hiểm (40 công tác). Đàn ông còn sướng hơn. Có con bé đưa chồng Tây về VN chơi. Chồng nó thắc mắc: sao tao thấy toàn đàn bà con gái làm việc nặng nhọc, đàn ông chỉ thấy ngồi nhậu là sao?
Bác là dân Hà nội nên chắc không thấy nhiều.
Bên ngoại tôi là Bắc ninh. Ở đây, chuyện đàn bà nuôi chồng ăn chơi nhậu nhẹt là bình thường.

Nhìn thấy vậy thôi, ở VN nhậu là đang làm việc đó: Các hợp đồng đen, trắng, đỏ hay xanh đều phải thảo luân-g ở bàn nhậu.
Đây là công việc nóng, độc hại & nguy hiễm lám lắm!

Cũng có thể nói được rằng: Nhậu mới Ra tiền, hùng hục thì lương chỉ đủ để tồn tại tối thiểu.
...
Cái vụ nhậu mới ra tiền là bắt chước tụi Nam Hàn. (cái hay hỏng bắt chước, nhè mấy cái đổ đốn thì bắt chước rất thành công).
Tệ nạn này chính phủ Hàn đã cố gắng dẹp hơn mười năm nay mới có triển vọng một chút. Nam Hàn có bộ luật cho phép bà vợ lấy lương nếu chồng xài tiền bậy bạ, và nhậu nhẹt được tính là một trong những "xài tiền bậy bạ".

Ở những nơi đình huỳnh hơn, người ta làm ăn trên sân gôn. Tuy rằng một buổi đánh gôn (1/2 ngày hoặc trọn ngày) một người cũng tiêu thụ trung bình 3 lít bia (tụi Anh chúng uống bia bằng loại ly cối, gọi là pint, khoảng nửa lít).
 
Tôi ủng hộ cả 2 tay.
Nói rõ để mọi người biết. Nếu cùng đi làm về vợ vào bếp còn chồng nằm chơi game. Nếu chồng làm 3 cọc 3 đồng mà không biết tìm việc kiếm thêm thu nhập, đẩy người đàn bà của mình ra ngoài xã hội lo cơm áo gạo tiền, lo tiền thuê trọ, lo trả nợ ngân hàng. Đặt lên vai người phụ nữ hầu hết gánh nặng kinh tế ... Trong những trường hợp như thế chắc chắn tôi sẽ đứng về phía người con gái. Người vợ nếu có khả năng và thích nuôi chồng thì xin mời, nhưng tôi không ủng hộ thằng đàn ông bắt vợ phải nuôi mình, không ủng hộ thằng đàn ông thích mặc váy.
 
(tụi Anh chúng uống bia bằng loại ly cối, gọi là pint, khoảng nửa lít).
Cốc vại. Tôi cũng có 1 cốc 0.5 l, đúng cho 1 lon 0.5 l. Hồi xưa cứ mỗi chủ Nhật làm 1 lon khi ăn trưa. Từ ngày nghỉ hưu đổ đốn, ngày nào ăn trưa cũng 1 lon. Không uống nhiều hơn. Chỉ khi vui cùng bạn bè (rất hiếm khi) thì uống nhiều hơn. Rượu không uống vì không thích. Nhưng nếu PHẢI uống thì cũng cỡ 0.25 l. Không thích hơn, và không ai khích bác, ép buộc được. Nếu cố ép cũng không được mà lần sau thì đừng hòng tôi tham gia.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
:D :D :D /-)ông về

Đông về khắp phố vắng, . . . heo may
Cửa khép, then cài rít gió bay
Cái lạnh đơn côi dồn tái buốt

Bây chừ chạnh thấy thảm thân gầy
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom