Đọc từ trên xuống dưới 10 bài có đến 9 còn nặng mùi "nam trọng nữ khinh".
Quý vị nào than thở chuyện "nhìn gái" thì hãy tự hỏi lòng cảm giác gì nếu thấy bà xã "nhìn trai", cười nói với trai? (*1)
Quý vị nào thích chiều chiều đi uống bia thì hãy tự hỏi lại "ai ở nhà dạy con?" Hãy chân chính tự trả lời câu hỏi "một đứa con nít có thích ngồi học cạnh ông bố sặc mùi bia?" (*2)
Quý vị nào than thở không có tiền bỏ túi thì hãy thử cầm tiền lương tháng, trích ra tiền trả nhà, điện nước, học phí. Chỗ còn lại chia ra 30, trừ tiền ly cà phê, quà sáng cho vợ chồng và các con, cầm con số cuối cùng đi rảo vòng chợ xem mua được gì nấu ăn cho ngày? (*3)
(*1) tôi thì thú thật là ức muốn chết.
(*2) tôi cho rằng dạy con là một vinh dự chứ không phải bổn phận, Vì vậy, hôm nào bận phải "nhường" cho bà xã là tôi cảm thấy mình mất mát. Tôi cố tình giành đưa đón con, vì đó là những lúc có thể nói chuyện với chúng mà không có bà xã bên cạnh. Quý vị nào chưa có con mà vẫn ham đi uống bia thì cái "vinh dự" nói trên chắc là từ anh hàng xóm ban cho.
(*3) tôi luôn luôn phục sát đất cái tài xoay sở này của cô ấy.