smbsolutions
Thành viên hoạt động
- Tham gia
- 12/7/07
- Bài viết
- 167
- Được thích
- 294
Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ như bao người khác. Ngày bé tôi là người nhút nhát (đến mức cả xóm, cả phố có thể dọa ma và bắt nạt được) và yếu ớt (cũng một vài lần chết hụt từ hồi mới sinh).
Cả tuổi thơ tôi đều thấy yên bình và nhìn xã hội với một màu lăng kính vô cùng đẹp đẽ, tin tưởng vào lòng yêu thương, sự trách nhiệm giữa con người với con người cứ như thể ai cũng vì nhau mà sống. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thời đó mới đẹp làm sao. Suy nghĩ trẻ con thật buồn cười nhưng thật đẹp.
Lớn lên, học đại học, rồi ra trường xin việc làm, cũng có nhiều lúc có 1 vài sóng gió trong thời sinh viên (hồi đó tôi coi chuyện ...thi lại là ghê ghớm lắm ) nhưng rồi mọi chuyện cũng rất suôn sẻ với tôi. Tình cảm giữa những bạn bè trong lớp, giữa các đồng nghiệp, quan hệ sếp-nhân viên như tình anh em, thật là tuyệt vời. Hồi mới ra trường, tôi cũng ko nghĩ ngợi nhiều về sự nghiệp lắm, cứ sau 5 giờ chiều là alo bạn bè nhậu nhẹt vài cốc bia suông rồi lao vào làm công việc mà mình được giao mà chả nghĩ quá nhiều. Cuộc sống khi đó thật đơn giản và dễ chịu.
Nếu chỉ đến đó, tôi đã là người quá hạnh phúc với một cuộc sống chan hòa tình thân, tình người.
Cuộc sống bắt đầu thay đổi khi tôi quyết định bước vào con đường KD, mặc dù đã cân nhắc kỹ lưỡng sau nhiều năm chuẩn bị, lường trước được mọi khó khăn và cũng thường xuyên tự luyện cho mình một sự cứng rắn mỗi khi gặp khó khăn. Hầu như những gì là khó khăn của 1 doanh nghiệp tôi đều gặp phải (cũng như bao doanh nghiệp khác cả thôi) nhưng đúng là chỉ sau khi tôi bước vào nghề này tôi mới cảm nhận ra rằng niềm tin vào tuổi trẻ, lòng tin vào con người là cần phải xem xét lại.
Nhiều lúc tôi đã đặt lòng tin vào những người xung quanh như thể mình với họ là anh em một nhà. Vậy mà có nhiều người mình đã chứng kiến thấy có thời điểm họ nói thế này thế nọ, nhưng những lúc gặp khó khăn thì họ quay ngoắt lại 180 độ, hành động khác xa những gì họ đã từng nói, từng bộc bạch với mình. Quả đúng là các cụ đã dạy: Lòng người thật khó mà đo được, đặc biệt trong KD thì ko thể nhất nhất cái gì cũng có thể tin được.
Thực ra thì tôi ko thể trách họ được mà phần nào cũng phải trách mình vì đã tin vào chuyện đáng ra không thể tin được. Cũng hiển nhiên như việc dòng nước nào chảy cũng phải tìm ra 1 con đường riêng của nó.
Bây giờ, con người tôi đã khác rất nhiều cách đây 1 vài năm, và lẽ dĩ nhiên suy nghĩ khác xa với những gì hồi trẻ thơ từng nghĩ.
Lòng tin vào tuổi trẻ ngày nay, vào con người của tôi đã không còn nữa. Liệu tôi có suy nghĩ cực đoan quá không nhỉ?
Giờ tôi phải đi sang đối tác làm việc cái. Hy vọng nỗi buồn được chia sẻ.
P/S: Mới kiếm được câu này:
"Báo lá cải có ích ở chỗ chúng dạy ta không nên tin vào chúng."
Cái gì cũng có 2 mặt của nó phải không các bạn.
Cả tuổi thơ tôi đều thấy yên bình và nhìn xã hội với một màu lăng kính vô cùng đẹp đẽ, tin tưởng vào lòng yêu thương, sự trách nhiệm giữa con người với con người cứ như thể ai cũng vì nhau mà sống. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thời đó mới đẹp làm sao. Suy nghĩ trẻ con thật buồn cười nhưng thật đẹp.
Lớn lên, học đại học, rồi ra trường xin việc làm, cũng có nhiều lúc có 1 vài sóng gió trong thời sinh viên (hồi đó tôi coi chuyện ...thi lại là ghê ghớm lắm ) nhưng rồi mọi chuyện cũng rất suôn sẻ với tôi. Tình cảm giữa những bạn bè trong lớp, giữa các đồng nghiệp, quan hệ sếp-nhân viên như tình anh em, thật là tuyệt vời. Hồi mới ra trường, tôi cũng ko nghĩ ngợi nhiều về sự nghiệp lắm, cứ sau 5 giờ chiều là alo bạn bè nhậu nhẹt vài cốc bia suông rồi lao vào làm công việc mà mình được giao mà chả nghĩ quá nhiều. Cuộc sống khi đó thật đơn giản và dễ chịu.
Nếu chỉ đến đó, tôi đã là người quá hạnh phúc với một cuộc sống chan hòa tình thân, tình người.
Cuộc sống bắt đầu thay đổi khi tôi quyết định bước vào con đường KD, mặc dù đã cân nhắc kỹ lưỡng sau nhiều năm chuẩn bị, lường trước được mọi khó khăn và cũng thường xuyên tự luyện cho mình một sự cứng rắn mỗi khi gặp khó khăn. Hầu như những gì là khó khăn của 1 doanh nghiệp tôi đều gặp phải (cũng như bao doanh nghiệp khác cả thôi) nhưng đúng là chỉ sau khi tôi bước vào nghề này tôi mới cảm nhận ra rằng niềm tin vào tuổi trẻ, lòng tin vào con người là cần phải xem xét lại.
Nhiều lúc tôi đã đặt lòng tin vào những người xung quanh như thể mình với họ là anh em một nhà. Vậy mà có nhiều người mình đã chứng kiến thấy có thời điểm họ nói thế này thế nọ, nhưng những lúc gặp khó khăn thì họ quay ngoắt lại 180 độ, hành động khác xa những gì họ đã từng nói, từng bộc bạch với mình. Quả đúng là các cụ đã dạy: Lòng người thật khó mà đo được, đặc biệt trong KD thì ko thể nhất nhất cái gì cũng có thể tin được.
Thực ra thì tôi ko thể trách họ được mà phần nào cũng phải trách mình vì đã tin vào chuyện đáng ra không thể tin được. Cũng hiển nhiên như việc dòng nước nào chảy cũng phải tìm ra 1 con đường riêng của nó.
Bây giờ, con người tôi đã khác rất nhiều cách đây 1 vài năm, và lẽ dĩ nhiên suy nghĩ khác xa với những gì hồi trẻ thơ từng nghĩ.
Lòng tin vào tuổi trẻ ngày nay, vào con người của tôi đã không còn nữa. Liệu tôi có suy nghĩ cực đoan quá không nhỉ?
Giờ tôi phải đi sang đối tác làm việc cái. Hy vọng nỗi buồn được chia sẻ.
P/S: Mới kiếm được câu này:
"Báo lá cải có ích ở chỗ chúng dạy ta không nên tin vào chúng."
Cái gì cũng có 2 mặt của nó phải không các bạn.
Lần chỉnh sửa cuối: