Tâm sự

Liên hệ QC

smbsolutions

Thành viên hoạt động
Tham gia
12/7/07
Bài viết
167
Được thích
294
Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ như bao người khác. Ngày bé tôi là người nhút nhát (đến mức cả xóm, cả phố có thể dọa ma và bắt nạt được) và yếu ớt (cũng một vài lần chết hụt từ hồi mới sinh).

Cả tuổi thơ tôi đều thấy yên bình và nhìn xã hội với một màu lăng kính vô cùng đẹp đẽ, tin tưởng vào lòng yêu thương, sự trách nhiệm giữa con người với con người cứ như thể ai cũng vì nhau mà sống. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thời đó mới đẹp làm sao. Suy nghĩ trẻ con thật buồn cười nhưng thật đẹp.

Lớn lên, học đại học, rồi ra trường xin việc làm, cũng có nhiều lúc có 1 vài sóng gió trong thời sinh viên (hồi đó tôi coi chuyện ...thi lại là ghê ghớm lắm :)) nhưng rồi mọi chuyện cũng rất suôn sẻ với tôi. Tình cảm giữa những bạn bè trong lớp, giữa các đồng nghiệp, quan hệ sếp-nhân viên như tình anh em, thật là tuyệt vời. Hồi mới ra trường, tôi cũng ko nghĩ ngợi nhiều về sự nghiệp lắm, cứ sau 5 giờ chiều là alo bạn bè nhậu nhẹt vài cốc bia suông rồi lao vào làm công việc mà mình được giao mà chả nghĩ quá nhiều. Cuộc sống khi đó thật đơn giản và dễ chịu.

Nếu chỉ đến đó, tôi đã là người quá hạnh phúc với một cuộc sống chan hòa tình thân, tình người.

Cuộc sống bắt đầu thay đổi khi tôi quyết định bước vào con đường KD, mặc dù đã cân nhắc kỹ lưỡng sau nhiều năm chuẩn bị, lường trước được mọi khó khăn và cũng thường xuyên tự luyện cho mình một sự cứng rắn mỗi khi gặp khó khăn. Hầu như những gì là khó khăn của 1 doanh nghiệp tôi đều gặp phải (cũng như bao doanh nghiệp khác cả thôi) nhưng đúng là chỉ sau khi tôi bước vào nghề này tôi mới cảm nhận ra rằng niềm tin vào tuổi trẻ, lòng tin vào con người là cần phải xem xét lại.

Nhiều lúc tôi đã đặt lòng tin vào những người xung quanh như thể mình với họ là anh em một nhà. Vậy mà có nhiều người mình đã chứng kiến thấy có thời điểm họ nói thế này thế nọ, nhưng những lúc gặp khó khăn thì họ quay ngoắt lại 180 độ, hành động khác xa những gì họ đã từng nói, từng bộc bạch với mình. Quả đúng là các cụ đã dạy: Lòng người thật khó mà đo được, đặc biệt trong KD thì ko thể nhất nhất cái gì cũng có thể tin được.

Thực ra thì tôi ko thể trách họ được mà phần nào cũng phải trách mình vì đã tin vào chuyện đáng ra không thể tin được. Cũng hiển nhiên như việc dòng nước nào chảy cũng phải tìm ra 1 con đường riêng của nó.

Bây giờ, con người tôi đã khác rất nhiều cách đây 1 vài năm, và lẽ dĩ nhiên suy nghĩ khác xa với những gì hồi trẻ thơ từng nghĩ.

Lòng tin vào tuổi trẻ ngày nay, vào con người của tôi đã không còn nữa. Liệu tôi có suy nghĩ cực đoan quá không nhỉ?

Giờ tôi phải đi sang đối tác làm việc cái. Hy vọng nỗi buồn được chia sẻ.

P/S: Mới kiếm được câu này:
"Báo lá cải có ích ở chỗ chúng dạy ta không nên tin vào chúng."

Cái gì cũng có 2 mặt của nó phải không các bạn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
smbsolutions đã viết:
Cuộc sống bắt đầu thay đổi khi tôi quyết định bước vào con đường KD, mặc dù đã cân nhắc kỹ lưỡng sau nhiều năm chuẩn bị, lường trước được mọi khó khăn và cũng thường xuyên tự luyện cho mình một sự cứng rắn mỗi khi gặp khó khăn. Hầu như những gì là khó khăn của 1 doanh nghiệp tôi đều gặp phải (cũng như bao doanh nghiệp khác cả thôi) nhưng đúng là chỉ sau khi tôi bước vào nghề này tôi mới cảm nhận ra rằng niềm tin vào tuổi trẻ, lòng tin vào con người là cần phải xem xét lại.

Nhiều lúc tôi đã đặt lòng tin vào những người xung quanh như thể mình với họ là anh em một nhà. Vậy mà có nhiều người mình đã chứng kiến thấy có thời điểm họ nói thế này thế nọ, nhưng những lúc gặp khó khăn thì họ quay ngoắt lại 180 độ, hành động khác xa những gì họ đã từng nói, từng bộc bạch với mình. Quả đúng là các cụ đã dạy: Lòng người thật khó mà đo được, đặc biệt trong KD thì ko thể nhất nhất cái gì cũng có thể tin được.

Hoàn cảnh của bác rất giống em, tuy chỉ cái là bác được sống trong hạnh phúc hơi nhiều (giai đoạn mới ra trường).

Lấy cái gì đo lòng người ư ??? Đồng tiền đấy. Kinh doanh là dính đến tiền bạc. Tiền là bạc, tiền là tệ mà. Chỉ khi đó những ý nghĩa này mới trở nên thấm thía.

Em cũng lao vào kinh doanh, đủ kiểu, thành công có, thất bại có, hòa vốn có. Được cái là bên em vẫn còn có những người bạn tốt, họ vẫn bên cạnh em như thủa ban đầu. Tuy nhiên lại có một số người mà ta hằng tin tưởng lại phản bội lại sự tin tưởng đó.

Nhiều khi nghĩ rằng câu văn của Bác Hồ lại rất đúng với mình bây giờ : Ta tôn thờ những gì đã đốt cháy, và đốt cháy những gì đã tôn thờ.

Công việc kinh doanh cực kỳ căng thẳng. Sức nặng tài chính đè nặng lên thần kinh. Ngày mai phải lo đủ 700tr để trả nhà cung cấp, trong tay thì hầu như không còn đồng nào. Đêm đó gọi điện thoại lung tung, KH thì chưa kịp trả tiền, bạn bè thì thế này thế khác. Trả chậm thì uy tín sẽ bị cuốn trôi. Mà trong làm ăn uy tín cực kỳ quan trọng. Sáng ra cảm giác tóc bạc thêm mấy cọng.

Cổ phiếu ngày càng xuống giá, bán ra thì lỗ, mà bán đâu dễ đâu. Không bán thì lấy đâu ra tiền để trả nhà cung cấp . . .

Đấy chỉ là 1 vài VD về Kinh doanh, thấy thì sướng vậy đấy, chơi bời, đập phá, nhậu nhẹt thoải mái nhưng đến khi khổ thì không ai bằng. Nhiều khi nghĩ lại sao bác nông dân sướng thế nhỉ ??? Sáng vác cày ra đồng, tối về ngủ khỏe. Chẳng có gì lo nghĩ nữa.

Những lúc như thế thì cần một niềm tin, cần bạn bè biết bao. Thế mà có những người lại quay lưng đi. Những lần đầu tiên bị như thế quả thực bị "sốc", cứ như tiểu thư nhà giàu lần đầu tiên bị đỉa cắn ấy. Mà đau biết rằng đã làm nhà nông thì phải làm quen với . . . đỉa.
Kinh doanh cũng vậy đó bác ạ, cũng phải làm quen với . . . đỉa.

Em bây giờ cũng bắt đầu chai rồi, hình thành một cơ chế phản vệ tự nhiên trước những mối quan hệ tình cảm, làm ăn. Đó là một điều tốt nhưng cũng là một điều xấu. Đành an ủi : . . . hòa cảnh đưa đẩy.

Cuộc sống thì không ai cho đi mà không mưu cầu cái gì cả. Mối quan hệ, tình cảm, tiền bạc, cơ hội, sự thành kính. . . . đó cũng là những mưu cầu.

Hy vọng lúc nào đó được đàm đạo với bác.
 
Mr Bắp này bữa nào uống cà phê nhen.
 
Thien đã viết:
Mr Bắp này bữa nào uống cà phê nhen.
Ok, có người mời là đi ngay. Con người phàm phu tục tử, ham ăn phàm uống mà.
là lá la la la la la--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0
 
Bạn đã nghiệm đoạn thoại Phùng Hoan với Mạnh Thường Quân ( khi tân khách đối xử với MTQ lúc " xuống chó và sau đó lại lên voi" chưa). Cuộc đời của các bạn và tôi là minh chứng hùng hồn nhất cho triết lý đó.
 
Vậy thì làm vài chai là mọi ưu tư biến mất, ngày mai tính tiếp.
Vậy bữa nào mời Mr Be vài chai nhé.
 
Sao Thunghi không mời mình nhỉ
 
Các bác, thấy các bác tâm sự em cũng thấy buồn buồn.

Em thì khác các bác nhiều lắm. Em chưa kinh doanh để nếm trãi những điểu mà các bác nói, em cũng chưa thật sự chưa có gánh nặng gì nhiều lắm, vậy mà lo lắng cũng khá nhiều, chắc là chỉ tại em.

Chắc cũng tại em thường thất bại hơn là thành công, thường va chạm nhỏ hơn là xuông sẻ, do vậy nên em cũng thấy mình trưởng thành sau mỗi lần va chạm. Em cũng đã tập nhìn nhận, nhận xét về người khác từ năm 16 tuổi (lớp 10). Sai nhiều hơn là đúng. Sau này em nhìn người thì càng ngày càng theo hướng là: hãy nghĩ họ tốt họ sẽ tốt, nghĩ họ xấu họ sẽ xấu. Em không mong đem lại lợi cho mình nên ít thấy ai hại mình.

Em chắc sau này sẽ không kinh doanh như 2 bác đâu. Em không hợp với việc kinh doanh.

Chúc 2 bác luôn vui vẻ hạnh phúc.
 
OverAC đã viết:

Chắc cũng tại em thường thất bại hơn là thành công, thường va chạm nhỏ hơn là xuông sẻ, do vậy nên em cũng thấy mình trưởng thành sau mỗi lần va chạm. Em cũng đã tập nhìn nhận,
nhận xét về người khác từ năm 16 tuổi (lớp 10). Sai nhiều hơn là đúng.


Lúc 16 tuổi thì đang dậy thì, chắc là hay nhận xét về . .. con gái thôi. Vì thế

Chắc cũng tại em thường thất bại hơn là thành công, thường va chạm nhỏ hơn là xuông sẻ, do vậy nên em cũng thấy mình trưởng thành sau mỗi lần va chạm

là đương nhiên (Tình yêu trẻ con mà ) !!!!!!!?????

--------------------------------------------------------------------
Sau này em nhìn người thì càng ngày càng theo hướng là: hãy nghĩ họ tốt họ sẽ tốt, nghĩ họ xấu họ sẽ xấu. Em không mong đem lại lợi cho mình nên ít thấy ai hại mình

Nói vậy thôi, những vấp ngã đầu tiên bao giờ cũng đau hơn những lần khác.

Ai đó nói rằng : Có lừa đảo bởi vì có lòng tin, có tuyệt vọng bởi vì có hy vọng.

Tình cảm sứt mẻ có thể hàn gắn, chứ lòng tin đã mất rồi thì hàn gắn cũng vậy thôi, thôi thì cho nó xong, đau 1 lần rồi thôi.

Dĩ nhiên, cuộc sống như một thân cây tươi trẻ. Có cành cây mục nát thì vẫn còn đó những cành cây mạnh khỏe, tươi tốt. Kèm theo đó là những mầm non đang nhú lên, tinh khôi và tràn sức sống.
Mối quan hệ trong xã hội cũng vậy mà thôi.


Thân!

 
Cuộc đời suôn sẻ, dễ đâu
Lên voi, xuống chó, lúc sầu,khi vui
Cây khô, lá uá, lộc tươi
Mầm non sẽ nhú, tinh khôi sắc hồng
 
Bạn ơi đừng có buồn chi
Hãy nhìn ngọn nến mà suy ngẫm mình
Dẫu không làm được bình minh
Cũng lung linh cháy hết mình vì đêm
 
smbsolutions đã viết:
Lòng tin vào tuổi trẻ ngày nay, vào con người của tôi đã không còn nữa. Liệu tôi có suy nghĩ cực đoan quá không nhỉ?

Giờ tôi phải đi sang đối tác làm việc cái. Hy vọng nỗi buồn được chia sẻ.

[/I]Cái gì cũng có 2 mặt của nó phải không các bạn. [/COLOR][/FONT]

Chắc có lẽ cũng hơi cực đoan đấy bác ạ !

Mình thấy trong đường đời của mỗi con người nói riêng & trong xã hội nói chung chúng ta đều sẽ phải gặp phải đủ thứ điều: Vui, buồn, tốt, xấu, thiện, ác, chính, tà, thành công, thất bại ... nhưng bạn hãy tin rằng ba thứ trong đời này không bao giờ bền vững được đó là: Những giấc mơ; Thành công & Tài sản.

Trải qua những sóng gió, con người sẽ trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, niềm tin sẽ vững hơn (tin ở sự trải nghiệm và lý trí).

Chúng ta đừng nên đánh mất đi 3 thứ có giá trị nhất trên đời này, đó là: Niềm tin; Tình yêu; Bạn bè.

Ở diễn đàn này, tôi thấy có rất nhiều tấm lòng vì mọi người - chí ít tôi đã nhận được những tình cảm và sự sẻ chia của các bạn - những người đã gặp mặt cũng như chưa gặp, ở khắp mọi miền. Điều đó làm cho tôi vững thêm niềm tin tốt đẹp trong cuộc sống - Thật đáng trân trọng !

Thân mến !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
vungoc đã viết:
Chắc có lẽ cũng hơi cực đoan đấy bác ạ !

...nhưng bạn hãy tin rằng ba thứ trong đời này không bao giờ bền vững được đó là: Những giấc mơ; Thành công & Tài sản.
...
Chúng ta đừng nên đánh mất đi 3 thứ có giá trị nhất trên đời này, đó là: Niềm tin; Tình yêu; Bạn bè.

Ở diễn đàn này, tôi thấy có rất nhiều tấm lòng vì mọi người - chí ít tôi đã nhận được những tình cảm và sự sẻ chia của các bạn - những người đã gặp mặt cũng như chưa gặp, ở khắp mọi miền. Điều đó làm cho tôi vững thêm niềm tin tốt đẹp trong cuộc sống - Thật đáng trân trọng!

Thực tế ra tôi cũng đã biết rất nhiều về những vấn đề mà bạn nói vì cũng ở tuổi "Băm" rồi.

- Niềm tin ư? Có rất nhiều loại niềm tin trong đó nếu ko có niềm tin vào chính bản thân tôi thì tôi làm sao mà tồn tại tới hôm nay. :)

Nhưng chỉ khi nào bạn bị đồng đội, người cùng làm rời bỏ bạn đúng lúc "chúng ta cần phải phát huy tinh thần đồng đội" thì mới thấm hiểu điều tôi tâm sự.

Ngồi ngẫm lại từ trước tới nay:

Có người họ tưởng KD là đơn giản, thích thì nhảy vào làm, khó khăn hay chỉ mâu thuẫn cá nhân chút xíu là xin rút lui (mặc dù tôi đã cảnh báo trước chuyện đó rất dễ xảy ra). Lại có người tôi đã nói trước là KD thì phải chấp nhận chuyện này chuyện nọ, hôm trước thì họ nói hăng hái lắm (nào là em rất đam mê này nọ, nào là em quyết tâm xyz...) nhưng chỉ hôm sau là...ko dám đối mặt với tôi như 1 thằng đàn ông để nói chuyện cho rõ ràng. Rồi có người tôi đã coi như 1 cậu em trai, có gì chia sẻ nấy nhưng khi gặp khó khăn chút đỉnh (và đã sắp tới hồi thành công với hàng loạt dự án triển khai trước mắt) thì cũng lại ko dám đối mặt với tôi như 1 thằng đàn ông để nói lời chia tay, v.v...

Tôi chỉ không hiểu tại sao ban đầu họ ko xác định sẵn tinh thần chiến đấu bền bỉ (về sau cũng hiểu họ còn trẻ nên ko trách họ được), tại sao họ chia tay một cách đơn giản mà chẳng có 1 tý trách nhiệm với những gì họ cam kết hoặc những lời nói ban đầu gì cả. Tôi cũng ko thể hiểu nếu họ ko có trách nhiệm với chính lời nói của họ thì làm sao họ có thể cam kết được với khách hàng hay với những người thân xung quanh được?

Có lẽ ai phải vào hoàn cảnh đó mới có thể thấu hiểu niềm tin về con người.

Dĩ nhiên giờ tôi đã quá "chai" với những chuyện như vậy rồi. Chỉ có điều là tôi mãi buồn về chữ tín của 1 lời nói (nhất là của 1 thằng đàn ông), về việc "nói 1 đằng làm (hoặc suy nghĩ) 1 nẻo" của một số bạn trẻ. Như Ke...Bab nói, trong kinh doanh, lấy cái gì để đo lòng người, lấy cái gì để đo trách nhiệm với cam kết? Có lẽ đó chính là Tiền.

- Tình yêu ư? Tôi đang rất yêu vợ, con và những người thân trong gia đình cũng như bao người xung quanh mà.

- Bạn bè ư? Bạn thì nhiều lắm, bạn thân cũng có nhưng bạn cũng chỉ có giới hạn của bạn thôi mà. Vấn đề "niềm tin tốt đẹp trong cuộc sống..." tớ hầu như không phản đối. Ngay như trên các diễn đàn trong và ngoài nước thôi tôi cũng có những người bạn có thể gọi là cực thân rồi.

Bài tâm sự này đâu có nói lên là tôi đang thiếu niềm tin ở tôi, tôi ko có tình yêu, hay tôi ko có bạn bè. :-=

Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian với tâm sự của tôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
smbsolutions đã viết:
Thực tế ra tôi cũng đã biết rất nhiều về những vấn đề mà bạn nói vì cũng ở tuổi "Băm" rồi.

- Niềm tin ư? Có rất nhiều loại niềm tin trong đó nếu ko có niềm tin vào chính bản thân tôi thì tôi làm sao mà tồn tại tới hôm nay. :)

Nhưng chỉ khi nào bạn bị đồng đội, người cùng làm rời bỏ bạn đúng lúc "chúng ta cần phải phát huy tinh thần đồng đội" thì mới thấm hiểu điều tôi tâm sự.

Ngồi ngẫm lại từ trước tới nay:

Có người họ tưởng KD là đơn giản, thích thì nhảy vào làm, khó khăn hay chỉ mâu thuẫn cá nhân chút xíu là xin rút lui (mặc dù tôi đã cảnh báo trước chuyện đó rất dễ xảy ra). Lại có người tôi đã nói trước là KD thì phải chấp nhận chuyện này chuyện nọ, hôm trước thì họ nói hăng hái lắm (nào là em rất đam mê này nọ, nào là em quyết tâm xyz...) nhưng chỉ hôm sau là...ko dám đối mặt với tôi như 1 thằng đàn ông để nói chuyện cho rõ ràng. Rồi có người tôi đã coi như 1 cậu em trai, có gì chia sẻ nấy nhưng khi gặp khó khăn chút đỉnh (và đã sắp tới hồi thành công với hàng loạt dự án triển khai trước mắt) thì cũng lại ko dám đối mặt với tôi như 1 thằng đàn ông để nói lời chia tay, v.v...

Tôi chỉ không hiểu tại sao ban đầu họ ko xác định sẵn tinh thần chiến đấu bền bỉ (về sau cũng hiểu họ còn trẻ nên ko trách họ được), tại sao họ chia tay một cách đơn giản mà chẳng có 1 tý trách nhiệm với những gì họ cam kết hoặc những lời nói ban đầu gì cả. Tôi cũng ko thể hiểu nếu họ ko có trách nhiệm với chính lời nói của họ thì làm sao họ có thể cam kết được với khách hàng hay với những người thân xung quanh được?

Có lẽ ai phải vào hoàn cảnh đó mới có thể thấu hiểu niềm tin về con người.

Dĩ nhiên giờ tôi đã quá "chai" với những chuyện như vậy rồi. Chỉ có điều là tôi mãi buồn về chữ tín của 1 lời nói (nhất là của 1 thằng đàn ông), về việc "nói 1 đằng làm (hoặc suy nghĩ) 1 nẻo" của một số bạn trẻ. Như Ke...Bab nói, trong kinh doanh, lấy cái gì để đo lòng người, lấy cái gì để đo trách nhiệm với cam kết? Có lẽ đó chính là Tiền.

- Tình yêu ư? Tôi đang rất yêu vợ, con và những người thân trong gia đình cũng như bao người xung quanh mà.

- Bạn bè ư? Bạn thì nhiều lắm, bạn thân cũng có nhưng bạn cũng chỉ có giới hạn của bạn thôi mà. Vấn đề "niềm tin tốt đẹp trong cuộc sống..." tớ hầu như không phản đối. Ngay như trên các diễn đàn trong và ngoài nước thôi tôi cũng có những người bạn có thể gọi là cực thân rồi.

Bài tâm sự này đâu có nói lên là tôi đang thiếu niềm tin ở tôi, tôi ko có tình yêu, hay tôi ko có bạn bè. :-=

Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian với tâm sự của tôi.

Là lá la
:<> :bicycle::bicycle: :bounce:{}{}{//..,,_)()(-

Hỉ nộ ái ố đủ cả.

Cuộc đời mà. Nhưng thấy cái nick smbsolutions có nghĩa là đã "giải quyết" xong.

Xin chúc mừng sự cứng cáp có được do đau thương của cuộc đời.

Mong bác ( cũng như mong em và mọi người) chân cứng đá mềm để tiếp tục "lê bước" trên con đường đời đầy chông gai này.

Nguyễn Công Trứ dám ví miệng thế gian như cái đít bò thế mà cũng cảm khái rằng :

Ví rằng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng nào có hơn ai !!??

Cứ bằng phẳng cả thì em và bác được sinh ra . . . . để làm gì nhỉ ????

Cụng với bác 1 ly nhé. be be be !!!


Thân!
 
Có lúc nào đó, bạn hãy thử rời khỏi chiếc ghế, tạm bước ra khỏi thế giới của "Kinh doanh" và đi vi hành, bạn sẽ thấy ....không hẳn là chỉ có đo lòng người bằng TIỀN đâu.

Đâu đó (không lẩn khuất, không chỉ đâu đó - mà chính là ở chung quanh ta) vẫn có nhiều người tận tuỵ vì nhiều người lắm đấy chứ.

Có nhiều lúc chúng ta bị phản bội. Đau đớn và đắng cay. Không sao đâu! chỉ giúp ta thêm vững vàng. Hãy học cách để thành công nhưng cũng phải học cách biết thất bại nữa.

Tôi nhớ có được nghe đâu đó (đại khái) như thế này:"Bạn bị mất tiền - Coi như chưa mất gì! Bạn bị mất danh dự - Có thể lấy lại được! Bạn bị mất ý chí - Bạn đã mất tất cả".

Và "Cây đời mãi mãi xanh tươi".

(Đây chỉ là tự sự thôi, không nói với ai đâu!)
 
Tớ đọc trên báo chí nhiều chuyện "ko đo được bằng tiền" lắm rồi bạn ạ.

Có lẽ chỉ có ai (như okebab chẳng hạn) mới đọc và hiểu được mình nói gì. Ở cái tuổi mình thì bao ngạn ngữ, từ ngữ hay ho, bao câu chuyện liên quan tới ý chí, rồi học cách thất bại, rồi những câu chuyện dạng "lòng tốt ko đo bằng tiền" thì đều biết cả (và mình cũng ko phản đối tất cả những thứ đó).

Đi đâu đó (và tạm thời rời khỏi cái thế giới KD) thì mình cũng thực hiện nhiều lắm lắm rồi.

Thậm chí có nhiều người nói 1 cách rất lý thuyết là: "Giàu có, KD bận rộn đau đầu để làm gì khi mà cuối cùng cũng chỉ để mua 1 du thuyền để ra biển câu cá, thế thì khác nào 1 ông lão tối ngày đi câu cá ngoài biển".

Thực ra họ quên là mỗi người có 1 quan niệm sống nữa. Sống ko chỉ để mỗi chuyện là ngày ngày sách cần đi câu cá, sống còn là theo sở thích, là...để chết đi mà để lại cái gì đó cho đời, là sống có ích cho mình, cho người thân và cho mọi người xung quanh...

Vì thế mình chỉ muốn nói là: Lý thuyết khác nhiều với thực tế lắm lắm các bạn ạ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ai cũng biết " Thất bại là mẹ thành công", "Có thất bại mới có thành công", Phải thật kiên nhẫn, ngã (té) xuống rồi phải cố gắng đứng dậy.

Em nghe điều này nhiều rồi, và đến bây giờ em vẫn cho là nó đúng.

Nhưng, cuộc đời mà, sẽ có những thất bại, những cú ngã làm ta qụy hẳn, không còn cơ hội mà đứng dậy, không còn cơ hội mà mơ đến "thành công"
Nếu chỉ có giận dỗi nhau, không hài lòng nhau, mất dăm ba triệu chẳng sao cả đằng này :
VD :
  • Tin lời bạn, mang tất cả nhà cửa . . . đi cầm cố mua Cổ phiếu chung với nó (mình chẳng có thông tin gì cả ngoài . . . lòng tin), lúc sập 1 cái "rầm" . . . thì biết làm sao đây. Sau lưng còn Vợ, con . .
  • Tin lời bạn, giao toàn bộ tiền bạc, tài chính của Cty . . . cho bạn. Thế là một hôm nó . . . biến mất. Toàn bộ DS khách hàng thân thiết, toàn bộ tiền bac . . . đã mất. Ngày mai lấy gì mua sữa cho con nhỉ ???
Mất danh dự ư ??? Không bao giờ ?? Mất ý chí ??? Vâng, đã có lúc.
Tuy nhiên khát vọng vươn lên để cho mình và đời sau mình vẫn hừng hực cháy trong em. Em phải đứng dậy chứ.

Em không hề phủ nhận lòng tốt, nhưng có những lònh tốt chỉ là bên ngoài, có những lòng tốt sâu thẳm ở bên trong.
Vậy làm sao phân biệt đây ??? Thử thách bác ạ.
Vậy thử thách là gì nhỉ : Là vật chất hoặc tinh thần : Tiền bạc, danh dự, nhân phẩm . . .
mà trong kinh doanh thì chỉ có lấy đồng tiền (là uy tín, là mồ hôi công sức . . chứ đó không chỉ là tờ giấy) để là đo. Khi vượt qua nó rồi thì khi đó mới tỏ rõ AI LÀ NGƯỜI TỐT

VD : Bác rất quý em, quen nhau từ trên GPE, sau đó gặp nhau thường xuyên và trở lên thân thiết. Sau đó bác rủ em cùng vào Cty của Bác. Em nhận lời ngay. Hai anh em làm việc rất vui vẻ. Chuyện tiền bạc giữa em và bác không care. Bác tin tưởng và giao cho em quản lý tiền bạc khách hàng.

Đùng một cái, bác biết tin em đã thu tiền của KH về mà không mang về CTy, khoảng 1 tỷ. Lúc đó bác mới biết : Em đi vay tiền để chơi cổ phiếu, cổ phiếu thì xuống giá mà thời gian trả thì đến nơi rồi. Nếu không trả thì Vợ, con . . . sẽ ra sao (vì vay nóng . . . . ), rồi có cả tiền của Bố Mẹ, bạn bè bố mẹ. Thôi em đành có lỗi với một người còn hơn là có lỗi với nhiều người. Em lấy tiền đó mang trả hết mọi người và em . . . trốn.
Vốn bác không có nhiều, đây là lô hàng rất lớn bác đánh quả qquyết định, tiền cũng là bác vay mượn để lập Cty. Nào ngờ . . .

Bác bảo khi đó làm sao nhỉ ???

Đấy chỉ là VD thôi bác ạ, thế giới kinh doanh muôn hình vạn trạng.

Còn nếu chỉ gặp nhau uống CF và nhậu thôi thì cứ vô tư, mọi người trong bàn đều là bạn tốt hết. Em chẳng phải nghi ngờ ai cả.

Chúc bác vui vẻ.

Thân!
 
OK.

Chuyện đời thì vô chừng, nói sao cho hết, bạn nhỉ?

Mình đã ngót nghét xấp xỉ 50 tuổi đầu. Trải qua nhiều thăng trầm của thời cuộc, cuộc đời lắm lúc "lên voi, xuống chó"; có nhiều lúc mình chẳng tin ai và cũng chẳng ai tin mình cả.

Tất nhiên, mình hiểu tâm sự của các bạn lắm chứ (mặc dù có thể cuộc "xuống chó" của mình chưa đắng cay đủ như các bạn - điều đó thật may mắn đối với mình).

Các bạn ơi, dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần mong mọi người đồng cảm với mình là quí lắm rồi. Người ta thường chỉ nói được: "Xin chia buồn cùng .... " mà thôi chứ .... biết làm sao đây!

Con tôi mổ ruột thừa, cháu rất đau. Tim tôi thắt quặn lại vì hiểu nỗi đau của cháu. Nhưng rất tiếc, tôi không thể đau thay cho cháu được. Cháu phải tự chịu lấy cái đau đó và cháu phải tự mình vượt qua cái đau đó.

Huống hồ....

Thân
 
Nhân tiện đọc 1 bài có liên quan tới việc hiểu con người, bài viết trên diễn đàn http://www.quantri.com.vn/diendan/index.php. Mình xin trích lại và gửi các bạn file giới thiệu để mọi người tham khảo:

4 kiểu người đặc trưng
Hiện nay, mình có huấn luyện một chuyên đề là "Hiểu con người trong công việc" cho các lớp QTNNL hoặc giám đốc điều hành.

Nội dung của chủ đề gồm có:

- Hiểu con người qua một số lý thuyết tâm lý học của Phương Tâm như Phân tâm, Nhu Cầu, Hành vi.

- Nhận diện và phân loại 4 kiểu người: Nhà lãnh đạo- Cổ động viên- Nhà chuyên môn-Người tình cảm, ôn hòa.

Mình thiết kế một phương pháp gọi là 345. Phương pháp này sử dụng các kiến thức nhân tướng học của phương Đông và trắc nghiệm tâm lý của Phương Tây để phân loại 4 kiểu người. Những người tham gia chuyên đề sẽ thực hành tại lớp.

- Chân dung, Đặc điểm tâm lý của 4 kiểu người để từ đó có thể ứng xử, sử dụng cho phù hợp.

Xin gửi file để chia sẻ với mọi người. Riêng phần hướng dẫn thực hành phương pháp 345 mình chỉ có thể giới thiệu trực tiếp thông qua lớp học.
Nguồn: http://www.quantri.com.vn/diendan/showthread.php?t=4761

download here

dvu58 đã viết:
Các bạn ơi, dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần mong mọi người đồng cảm với mình là quí lắm rồi. Người ta thường chỉ nói được: "Xin chia buồn cùng .... " mà thôi chứ .... biết làm sao đây!

Con tôi mổ ruột thừa, cháu rất đau. Tim tôi thắt quặn lại vì hiểu nỗi đau của cháu. Nhưng rất tiếc, tôi không thể đau thay cho cháu được. Cháu phải tự chịu lấy cái đau đó và cháu phải tự mình vượt qua cái đau đó.

Huống hồ....

Thân

Dạ, tiêu đề bài viết là "tâm sự", mục tiêu bài viết là "nói ra được nỗi niềm, những tâm tư, tình cảm của mình" là chính (được nói và được người lắng nghe), còn nếu được những lời trao đổi với những bài viết sát thực với những gì đã tâm sự (thường là những người đã từng trải qua những tình huống như vậy) thì thật là quá tốt. Nhiều khi mục đích chỉ là cần được nói ra thôi (được nói, đó là 1 nhu cầu mà) - và người ta gọi đó là "tâm sự". Dĩ nhiên, như Okebab nói, thực ra trước khi viết bài này, mọi chuyện đều đã có solutions cả rồi :).

binhmv đã viết:
Mất tiền mất của chưa mất gì cả
Mất sức khoẻ mất một nửa
Mất lòng tin mất tất cả....!!!

Lại thêm những câu lý thuyết suông mà đọc sách thấy rất nhiều rồi. Thanks!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tất nhiên, mình hiểu tâm sự của các bạn lắm chứ (mặc dù có thể cuộc "xuống chó" của mình chưa đắng cay đủ như các bạn - điều đó thật may mắn đối với mình). Huống hồ....

/(hông một ai nhìn thấy trán mình nếu không có gương; Nhưng nhiều người vẫn cho rằng 'Cay đắng' của mình là tột cùng, nổi buồn của mình là sâu thẩm!
Là con người khó đánh giá đúng bản thân lắm,:
. . . .


Là tâm sự í mà, . . . . --=--
 
Web KT
Back
Top Bottom