Những vần thơ vui của ngày xưa! (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

GỬI LỜI YÊU THƯƠNG.

Ta muốn mượn bầu trời chiếc áo xanh
Mượn làn gió nâng mình làm đôi cánh
Mượn mùa xuân xua tan hơi giá lạnh
Mang đến nơi anh mộng ước một duyên lành.

Mượn dòng sông cho chảy đến nơi anh
Từng con sóng ru tình yêu dịu ngọt
Mượn làn mây bồng bềnh trao cảm xúc
Mượn vầng trăng ôm nỗi nhớ ..mong manh.

Mượn bút chì vẽ thương nhớ màu xanh
Mượn mưa xuân gửi một mùa yêu dấu
Mượn ý thơ tình yêu trong dòng máu…
Mượn chén rượu nồng đau đáu nỗi niềm riêng…
 
Đạo đức ngày nay tụt dốc rồi
Dân tình mà đói…cứ kệ thôi
Ăn trên ngồi chốc ông quan lớn
Lũ lụt, dân nghèo, chạy hụt hơi.

Nghĩ cũng buồn thay cái sự đời
Dân thì nghèo đói khắp nơi nơi
Quan chức nhà lầu, xe hơi mới
Tiền nhiều, đất lắm, mãi thảnh thơi.

Nhâm Thìn sắp hết, đón Xuân thôi
Tận thế vừa qua, tết đến rồi
Lẳng lặng tai nghe ông Trần Tế (Trần Tế Xương)
"Bắt chước ai ta, chúc mấy lời"

"Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng"

Lặng lặng mà nghe nó chúc nhau
Đánh cờ bạc tỉ, đánh nhà lầu
Phen này ông quyết buôn cờ tướng
Vừa bán vừa chơi cũng nhanh giàu

Lẳng lặng mà nghe nó lì xì
Xe hơi, đồ cổ, chẳng tiếc chi
Phen này chắc hẳn ông nghỉ bán
Chúng nó giờ không nhận phong bì.
 
Những vần thơ xuân 2013

1. Gửi giấc mơ xuân!

Trong giấc mơ có giòng yên thăm thẳm

Bóng tre nằm vắt vẻo lục bình xanh
Từng sợi nắng treo mành lên mắt lá
Dệt mùa xuân ngan ngát mộng hương lành

Trong giấc mơ lúa đương thì mơn mởn
Cánh cò chao loang sóng cuối chân trời
Đưa gió thoảng ngân lời nghìn năm trước
Gọi xuân về thệ ước chén giao bôi

Trong giấc mơ sương quyện vào rơm rạ
Những hoa cau, hoa bưởi giục mùa thương
Chén nếp cẩm ướp hương tình tha thiết
Chuốc đêm xuân da diết mộng canh trường

Gửi giấc mơ về giòng yên xanh thẳm
Cánh mai vàng điểm xuyến lối vườn xuân
Buồm đỏ thắm mang sắc đào nghìn dặm
Trăng hạ huyền bàng bạc bến sông ngân

Gửi giấc mơ ru yên hà viễn xứ
Giọt sương rơi bảng lảng giữa miền hoa
Trăng cổ tích vẫn sáng màu chân chất
Tiếng yêu thương đồng vọng sóng giao hòa!

(15-170113)

2. Kim Chi - Ngọc Diệp
(Cành Vàng - Lá Ngọc)

Tím tà áo Huế, nón bài thơ
Tĩnh lặng dòng Hương xuôi thẫn thờ
Quyện bóng Văn Lâu trăng ấp mộng
Nương triền Núi Ngự gió ôm mơ
Thủy chung lá ngọc dầu ly biệt
Kiên định cành vàng vẫn đợi chờ
Gửi hết trầm ưu vào nước biếc
O về Vỹ Dạ níu miền thơ!

(190113)


3. Nếu không thể...

nếu không thể “lúm tiền” cười lúng liếng
thì van em “hạt gạo” mím chi tình
để xuân thắm lại ngời sau đông giá
để nắng hồng hiển lộ dưới vòm xanh

nếu không thể cỏ mềm mơn gót ngọc
thì xin em chạm khẽ gốc si già
để phượng vỹ nồng nàn mùa ly biệt
để cúc vàng rạo rực áo kiêu sa

nếu không thể trăm nghìn đêm gối mộng
hãy cùng nhau ngạo nghễ kiếp phong trần
để bóng tối quyện hòa vào đêm trắng
để môi cười miên viễn chốn tha nhân.

(300113)


4. Huế mình thương

nhìn chi đắm đuối một giòng hương
làn nước trầm ưu vương vấn vương
nắng ẩn triền mây dâng nỗi nhớ
hoa rơi lối cỏ gợi niềm thương
“dùng dằng, không nói, răng mà tỏ”
“lúng liếng, chẳng cười, rứa lại tường”
dẫu biết mưa dầm, đông buốt giá
lòng luôn thầm nhủ “huế mình thương”!

(020213)

5. trăng xuân Hàn Mặc Tử

trăng thời rao bán đã bao năm
người cũng ra đi biết mấy rằm
chẳng biết xuân nồng ai có bán
sưởi tình đông giá bớt thương tâm

mỗi mùa chuyển thế là ly biệt
chén rượu hồ như đáy lạnh căm
dăm bước xuân đi trăng lại tỉnh
một vầng đơn lạnh chốn xa xăm

mai vàng cố níu giờ rơi cánh
trăng bạc đong đưa cái phận tằm
thiên lý, bóng xuân chưa kịp chín
rứa mà đành đoạn bỏ ngang xuân!

(040213)

6.
những giấc mơ xuân

lối cỏ nằm mơ cây cúc dại,
xuân về hoa nở tím hoàng hôn,
sương giăng huyền ảo đêm trừ tịch,
sáo gió ngân nga khúc cội nguồn.

bến vắng hoài mơ thuyền viễn xứ,
xuân về buồm đỏ ngự cô thôn,
lụa phơi sắc thắm lên giòng biếc,
sóng vỗ hân hoan nhịp trống dồn.

cổ thụ rêu phong mơ lộc nõn,
ngày xuân trai gái sẽ cùng nhau,
dưới vòm xanh lá dâng lời ước,
kết nguyện trăm năm bạc mái đầu.

(050213)


7. xuân em vẫn mới tinh khôi
(riêng đbbq)

quen nhau từ thuở trăng vừa chín
đã mấy mươi năm hưởng lộc đời
xuân đến xuân đi, xuân vẫn mới
môi hồng vẫn ngọt nụ xinh tươi

em như đất lạ, anh là gió
mơn trớn non bồng ngọn cỏ lơi
neo ánh lửa tình lên đất hứa
hoa đêm rượu mật chảy tràn môi

em như bến lạ thuyền anh nhớ
một nét duyên êm mộng đất trời
bất tận đào viên đêm nguyệt thực
nghìn sau xuân vẫn mới tinh khôi.

(050213)
 
Giấc mơ Xuân chúm chím một nụ hồng
Nụ nà nõn khoe mình trong mắt biếc
Búp mướt xanh lời ru tình sớt mật
Giấc mơ hồng gieo nỗi nhớ mênh mông.

Giọt nắng vàng vẽ những đường cong
Gọi mùa xuân ùa về bên song cửa
Ong bướm vờn hoa, tình ngọt ngào muôn thuở
Giấc mơ Xuân gợi nhớ bước phiêu bồng

Nhấp chén hương xuân, dịu ngọt môi nồng
Nghe thổn thức nỗi lòng tri kỷ
Nghiêng mái xanh, nắng hồng đang thủ thỉ
Ghẹo gió xuân nhè nhẹ chớm xuân thì ….
21/2/2013-XN
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giấc mơ Xuân chúm chím một nụ hồng
Nụ nà nõn khoe mình trong mắt biếc
Búp mướt xanh lời ru tình sớt mật
Giấc mơ hồng gieo nỗi nhớ mênh mông.

Giọt nắng vàng vẽ những đường cong
Gọi mùa xuân ùa về bên song cửa
Ong bướm vờn hoa, tình ngọt ngào muôn thuở
Giấc mơ Xuân gợi nhớ bước phiêu bồng

Nhấp chén hương xuân, dịu ngọt môi nồng
Nghe thổn thức nỗi lòng tri kỷ
Nghiêng mái xanh, nắng hồng đang thủ thỉ
Ghẹo gió xuân nhè nhẹ chớm xuân thì ….
21/2/2013-LNXN.



một bài thơ xuân nhẹ nhàng...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Dạo hết một vòng thơ quá hay
Cớ sao khoé mắt lại cay cay
Cái ngày xưa ấy đâu còn nữa
Ghép chữ, chắp thơ...mộng mị này...
 
Dạo hết một vòng thơ quá hay
Cớ sao khoé mắt lại cay cay
Cái ngày xưa ấy đâu còn nữa
Ghép chữ, chắp thơ...mộng mị này...
Còn đâu cái tuổi mộng mơ
Gieo vần ghép chữ, dòng thơ vội vàng
Chiều buông tím một đò ngang
Ai buông gánh chữ kịp sang chuyến đò ...
 
Chuyến đò nào ngược thời gian
Chở về bến nhớ, ngổn ngang đôi bờ
Chạnh lòng với nhịp hò lơ
Nao nao nỗi nhớ, lững lờ nước trôi....
 
Chuyến đò nào ngược thời gian
Chở về bến nhớ, ngổn ngang đôi bờ
Chạnh lòng với nhịp hò lơ
Nao nao nỗi nhớ, lững lờ nước trôi....
Con đò - Bến nước
... Có đôi
Em về bến nhớ
Để tôi ...
Một mình.
Mênh mang ...
Hoa tím lục bình
Nơi nào bến nhớ ...
Tôi tìm được em?
 
Bến xưa _ em đó
...vẫn chờ
Đò anh xuôi ngược
..hững hờ
thề xưa
Bằng lăng vẫn tím
chiều mưa
Giăng giăng nỗi nhớ
người xưa...chửa về...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Con đò - Bến nước
... Có đôi
Em về bến nhớ
Để tôi ...
Một mình.
Mênh mang ...
Hoa tím lục bình
Nơi nào bến nhớ ...
Tôi tìm được em?

Giọt nắng vàng vương trên con đò Nhớ
Tim rộn ràng sóng vỡ tiếng yêu thương
Cơn mưa tình ăm ắp những mùa hương
Lục bình tím tơ vương …chiều man mác
 
Bến xưa _ em đó
...vẫn chờ
Đò anh xuôi ngược
..hững hờ
thề xưa
Bằng lăng vẫn tím
chiều mưa
Giăng giăng nỗi nhớ
người xưa...chửa về...


Bến tình yêu ru sóng nước lao xao
Hoa tím biếc nao nao màu thương nhớ
Vòm trời xanh vờn đôi chim tình tự
Mắt đượm buồn như muốn nói …bâng quơ…
 
Anh đã từng một thời ngang dọc,
Xuống biển, lên rừng, cưỡi sóng trùng dương.
Từng là người hùng ở chốn biên cương,
Mà chết đuối trước áo dài em mặc.
--=0
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom