Những vần thơ vui của ngày xưa! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Ơ kia cây lúa, sao mà hâmBụng to vì gió (!?!), rõ là nhầmMuốn có mít ăn, phải đóng cọcĐể có thóc xơi, ấy phải dâm(phải dâm mạ thì mới mọc cây lúa chứ, cũng như muốn mít chín phải đóng cọc vậy !!!)

Ô ô cây mạ mới là hâm
Ta đây chửa thèm nói đến dâm
Lúa này đã qua thì con gái
Bụng to là nhờ gió .... rải phân
(các loại phân ka li, Phân từ cây xanh, khi người nông dân rải đôi khi nhờ sức gió làm tung đều ra khắp ruộng. Lúa chín bụng to Là hạt Lúa chắc, tròn, không bị lép)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đêm khuya thanh vắng, vẳng tiếng rên
Dao kia lút cán, nước sôi lên
Tay ai, da trắng vỗ bì bạch
Nhà ai mổ lợn, phiên chợ đêm
 
......................................................................................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
nothing................................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ô ô cây mạ mới là hâm
Ta đây chửa thèm nói đến dâm
Lúa này đã qua thì con gái
Bụng to là nhờ gió .... Vãi phân
(các loại phân ka li, Phân từ cây xanh, khi người nông dân vãi đôi khi nhờ sức gió làm tung đều phân ra khắp ruộng. Lúa chín bụng to Là hạt Lúa chắc, tròn, không bị lép)
Thì ra là nhờ gió rải phân
Cho nên lúa mới chẳng còn tân
Phen này ta quyết rời thành thị
Ngày đi dâm mạ, tối cắm cần

(Ngày trồng lúa, tối đi câu, còn gì sướng bằng)
 
,........................................................................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xấu hổ miền bắc, mắc cỡ nam
Tên sao người vậy, sao mà tham
Ve vuốt một chút là mắt nhắm
Đẩy nhẹ một cái, thân ngã ngang

(Cây mắc cỡ, còn gọi cây xấu hổ, đụng vào là lá khép lại)
 
Hic hic, chán quá, em đang có hứng làm Thơ thì điện thoại sắp hết pin mất rồi, phải đi cắm sạc thôi. Online bằng điện thoại thật lắm khi bất tiện. Thôi em đi ngủ ngày mai viết tiếp, hic hic hic.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gạo nở thành cơm trắng phay phay
Mum múp thân em trong trắng thay
Đũa kia có thương xin đừng chọc
Gắp nhẹ mà thôi, chớ vò vày
 
Xôn xao ngày mới khúc giao hòa
Uống chén rượu mừng xuân hát ca
Ân vọng tháng năm tràn giai khúc
Nụ hồng hương ngát giữa đêm hoa

Lối về nụ ngọt tình tha thiết
Duyên dáng vầng trăng chiếu ngọc ngà
Đưa nhau sang bến bao mùa nhớ
Tình ái trăm năm chẳng nhạt nhòa

Hạnh ngộ niềm vui nâng chén ngọc
Phúc duyên nồng ấm của đôi ta
Đong nghìn chén nhớ vào tâm thức
Đầy vạn lời yêu rót mặn mà.
 
Xốn xang lòng ta khi phải xa
Uống giọt tình nồng ta với ta
Anh kề môi nhấp, em nâng chén
Nặng tấm lòng son, nghĩa mặn mà.

Yêu em nâng niu như cánh hoa
Thương về nẻo nhớ của đôi ta
Nhớ màu mắt biếc xanh như ngọc
Nhung nhớ vườn yêu …chớm nở hoa.
 
Hồ như trăm năm!

Café vu vơ tình

Mỗi sáng uống café, mỗi ngày đều đặn. Ta và ngươi kết bạn đã bao năm. Ai kể hết những nỗi niềm trao gửi.
Môi ai chạm vào ngươi nghe chừng run rẩy. Sóng sánh giọt giọt nghiêng mềm!
Cảm ơn ngươi là cầu nối. Tay đan tay, mắt đắm say. Bao phiền muộn hồ như tan biến.
Quyện trong ngươi là hương thơm ai đấy. Gió lao xao ru khúc nhạc lòng.

Ta nghĩ vu vơ về chuyện đời rất thật. Con người là sinh vật vô tình! Thói quen là điều tồi tệ
Đơn điệu càng tồi tệ hơn. Sự lặp lại mỗi ngày, sẽ không ai nhớ - khi ngươi trở thành tất yếu.
Cũng như thế - tình yêu.

Mỗi ngày ta nhủ lòng sẽ đến với ngươi bằng một phương cách khác nhau.
Nguyên sơ bản thiện. Hiện đại cuồng say. Ấm áp giá đông, lạnh lùng oi hạ.
Lúc thì nhâm nhi, khi thì vội vã. Từng ngụm nhỏ, hay là dốc cạn.
Tình này chẳng đổi thay.

Sóng ở biển dường như không hề biến động. Trăng vẫn hằng sáng phía không nhau
Địa cầu vẫn quay vòng nghiêng lặng lẽ. Ly café nóng dần theo mỗi độ đông về.
Tình này vẫn đam mê dài theo năm tháng.

Ta thích ngắm trăng giữa vầng mây, nhìn mặt trời mỗi sáng xanh hồng
Ta thích ngắm người qua màu hổ phách. Giọt bám vào bờ long lanh.
Khuấy nhè nhẹ cho hương ngươi tỏa chậm.
Chạm nhẹ môi vào giọt đắng dần tan. Nghe nỗi đau dìu dịu tê người.

Hòa lẫn ngươi giữa vạn người vội vã. Ta tìm về một dòng yên ả, phiêu du.
Có lúc giữa đêm, môi nghe nhung nhớ, tay nghe thèm khát. Diệu kỳ.

Vĩnh hằng này là lòng ta ngươi nhé!

(Viết xong ngày 10/03/2004)
 
Em gieo một quẻ bói bài
Vòng tròn định mệnh không thể sai
Anh là hoàng tử đang mải miết
Đi tìm công chúa hợp trúc-mai.

Em gieo quẻ tiếp lần thứ hai
Công danh anh đó không có sai
Bước đầu thành đạt nhưng rất tiếc
Bị bén duyên âm thế mới tài.

Quẻ bói của em không hề sai
Anh làm đám cưới trong nay mai
Cô dâu xinh xắn trong ngày cưới
Chú rể đẹp trai, cứ cười hoài.

Muốn xem chi tiết luật bói bài
Anh chỉ cần xem mấy con này
J nam, Q nữ, K anh khác
Át bích đen thui, vận hãm tài.

Cơ yêu, tép lại thấy tiền tài

Bích buồn, rô lại nói không sai

Cơ, rô, bích, tép sao mà đoán

Duyên phận tình anh ở bói bài.










 
Những nỗi buồn của ngày xưa ấy...

r u . e m
t r ê n . n h ữ n g
k h ú c . b u ồ n

_______________________________________________________________
h o à n g v ũ l u â n





"Phải là mây lấp sao khuê?
Sương rơi chắn mất lối về bên nhau?"


1. Buồn có khi mong manh làn sương sớm, chớm thu về giăng mắc giữa vòm xanh.
Con chim nhỏ rỉa vào đêm chợt ướt, hóa giọt buồn và sợi nắng rơi nhanh.

2. Buồn có khi dửng dưng nằm hốc đá, đón trăng lên phản chiếu nụ hoa quỳnh.
Con sâu nhỏ gặm nỗi buồn phiến lá, rụng loang hồ tiếng sóng vỗ chông chênh.

3. Buồn có khi không dưng bàn tay lạnh, chạm miền đau xao xác sợi tơ hồng.
Con cá quẫy thả bóng vào mắc lưới, những bập bềnh non cỏ dạt mưa đông.

4. Buồn có khi ngu ngơ là tiếng hát, vượt bình nguyên hoang hóa những nụ mầm.
Con đà điểu rúc đầu về doi cát, dấu mặt trời theo gió bụi xa xăm.

5. Buồn có phải là khi gieo sắc nhớ, hút nụ hồng khô cạn nét viền môi.
Anh sẽ chiết từ mạch ngầm sóng vỗ, những âm ba dìu dặt điệu thương ơi..

6. Buồn có phải từ khi con sông nhớ, cánh buồm xa quạnh quẽ biệt chân trời.
Anh sẽ kết từ băng tằm kén vỡ, những hồng tơ vương vấn dệt thương ơi.

7. Buồn có phải từ khi ta biết nhớ, biết vôi cay thắm đượm những xanh trầu,
biết hạt mặn ngấm vào lòng của đất, biết an nhiên hạnh ngộ giữa ngàn sau.

8. Buồn sẽ đến và đi đều hư huyễn, dẫu phù dung vẫn cố nở một lần,
dẫu sỏi đá ngày sau còn trăn trở, dẫu phong rêu se kết mạch từ tâm.

9. Buồn là thế, là khi vô duyên cớ; buồn là thương, là giận có hề chi;
em hãy ngủ giữa dốc đời xanh ngát; lời ru anh, man mát khúc xuân thì.

10. Buồn sẽ ủ giấc trầm không lối huyễn, sẽ là mơ cõi mộng chuyện tình xưa;
anh sẽ đến từ trăm năm bất chợt, níu tâm an nhè nhẹ khúc ru mưa.

à ơi,
mưa từ Vỹ Dạ mưa qua
mưa từ Bến Ngự kết hoa thuyền về

chiều mưa, anh đưa tiếng gió
nhớ em xa, nghe mặn bờ môi
ru em nghìn tiếng mưa rơi
ru em muôn nỗi đầy vơi mưa tình

ru buồn chín hạt lênh đênh
ru thương chín cõi bồng bềnh thương ru
ơi à...


 
Tri kỷ ơi!

(1)
Tôi có một người anh-thầy-bạn. Anh là vì lớn tuổi hơn tôi. Thầy, vì có dạy tôi.
Bạn, vì chúng tôi thường xuyên trao đổi với nhau về những vấn đề cùng quan tâm trong cuộc sống,
cùng chia xẻ những nỗi buồn vui.

Tôi có một người em-trò-bạn. Em, vì người ấy nhỏ tuổi hơn tôi.
Trò, vì tôi có dạy người ấy. Bạn, vì chúng tôi hiểu nhau.

Tôi có những người bạn vong niên, quen nhau khi cùng bước trên
những con đường không có lối đi.

Tôi có những người bạn tâm giao, đọc được suy nghĩ của nhau,
hiểu những điều chưa kịp nói ra.

Tôi có những người bạn thơ, cho những dòng cảm xúc tưới lên vùng khô cằn tâm linh.

Tôi có một người-tình-muôn-thuở. Đã nhiều năm môi kề, má áp, cùng khóc, cùng cười.

(2)
Khi hai người khác phái đến với nhau, người ta cho rằng, nhất thiết phải là tình nhân!

Khi có một sự gặp gỡ, người ta cho rằng, đó là một cuộc hẹn hò.

Khi có những lời chân thành, người ta cho rằng, đó là sự tán tỉnh.

Khi cảm xúc dâng trào, khi con tim cảm thông, khi mắt nhìn trìu mến,
người ta cho rằng, đã có chuyện phải lòng nhau xảy ra.

(3)
Trịnh Công Sơn hay là một ai đó, đã từng có những người tình,
người sau không nhất thiết phải biết về sự tồn tại của người trước đó.
Và họ chỉ cần biết yêu và biết rằng họ được yêu.

Rất nhiều nhà thơ, giã từ cuộc đời khi mà trong họ không còn tình yêu,
khi mà cuộc đời lên tiếng dối gian.

(4)
"Yêu ai là làm cho người ấy hạnh phúc hơn lên"

(5)
Con người không chỉ có một tình yêu duy nhất, vĩnh cửu.
Nếu ai đó cho rằng, họ có thể thực hành được điều đó,
thì chỉ là tự huyễn, tự ru bằng liều thuốc u mê.

(6)
Có những vết thương không tự liền. Có những vết thương không có thực.
Có những đam mê và có những ngộ nhận, hoài nghi.

(7)
Mặt trời tự sáng. Mặt trăng phản chiếu. Mây trôi lặng lẽ.
Sông chảy không ngừng nghỉ. Núi vận động âm thầm. Cuộc đời có những thăng trầm.
Nhạc không chỉ một nốt. Cuộc tình không bao giờ cũ, chỉ có con người là già đi.

(8)
Sự kiếm tìm, khao khát, tự khẳng định, vươn lên là động lực của sự tồn tại, sự sống.
Đôi khi sự thỏa hiệp là bản án. Sự co mình là lời cáo chung.

(9)
Tri kỷ ơi!
Tại sao lại chia tay khi chưa lần nắm bắt.
Tại sao lại giã biệt khi chưa lần hội ngộ. Tại sao lại u sầu khi chưa có niềm vui.
Tai sao lại câm nín khi chưa lần hé môi. Tai sao lại khép cửa khi chưa lần đón mời.

Tri kỷ ơi!
Có nhất thiết là tình nhân. Có nhất thiết là vợ hiền.

Tri kỷ ơi!
Có nhất thiết là duy nhất như mặt trời.
Có nhất thiết là mãi mãi như thời gian.
Có nhất thiết là vô tận như không gian.
Tri kỷ ơi!

(10)
Tri kỷ ơi!

Chén đắng ngập tràn quanh chốn đây
Phong ba cuồn cuộn dưới chân ngày
Từng đêm độc ẩm cùng hư huyễn
Sầu vẫn lệ dâng mộng đắm say
Bất chợt có về qua chốn cũ
Vu vơ tay nắm nhẹ bàn tay
Xin người dừng bước cùng ta nhé
Ghép mảnh trăng nghiêng lối cỏ này.
 
Giai đoạn 1:
Ghép vần, ghép chữ, lại ghép tên
Đoán đoán mà sao thấy số hên
Yêu, thương, thường, ghét, bao nhung nhớ
Cháy cả ruột gan, trộn lẫn tình.
Giai đoạn 2:
Em xem duyên phận của đôi mình
Sang năm sẽ cưới thật linh đình
Chú rể ôm hoa trao nhẫn cưới
9 tháng 10 ngày một bé xinh.
Giai đoạn 3:
Chuyện đời, cơm, áo, chuyện gạo tiền
Luẩn quẩn trong đầu nghĩ phát điên
Tơ duyên có còn hay đã hết
Cuộc sống chỉ mơ được ...............
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Rượu thơm nâng chén tiêu sầu
Làm cho mây trắng cúi đầu hờn ghen
Một vò trước lạ sau quen
Hớp thêm vài xị ủ men bạn đời
Đê mê ngây ngất cợt cười
ai đắm đuối lả lơi vườn tình

Gái già càng ngắm càng xinh
Nhìn ta rồi lại nghía mình thêm vui
Nửa đời đảo ngược quay xuôi
Mắt huyền em vẫn đẩy trôi cung hằng

Đã nghe sương lạnh giăng giăng
chiều tím cả mảnh trăng cuối hè
Hồn xiêu phách lạc rồi nè
Người ơi uống tiếp một be với mình!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tình đã ngỏ những tương tư vào nắng
Em và anh như hẹn ước nghìn xưa
Riêng góc trời hai đứa bước trong mơ
Một niềm yêu hai tâm hồn chắp cánh
Góc trái tim lời yêu thương sóng sánh
Trời bình yên trong nhịp bước ta về.

Gửi lời tri âm cùng một mảnh trăng thề
Anh yêu thương trong tấm tình tri kỷ
Miền đất hứa sóng tình như âm ỉ
Nhớ về nhau trong hơi ấm xuân về .

Vẹn ân tình nồng ấm những say mê
Lời thương yêu hóa bếp hồng em thổi
Yêu và nhớ trong ngàn niềm mong đợi
Thương trọn tình nụ hôn ấm bên môi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gái già càng ngắm càng xinh
Nhìn ta rồi lại nghía mình thêm vui
Nửa đời đảo ngược quay xuôi
Mắt huyền em vẫn đẩy trôi cung hằng
Ép dầu ép mỡ, sao nỡ ép thơ?
Thương đời ai phải ngược xuôi đảo đầu!
(cuộc đời đảo ngược là sao?)

Sửa:
Nửa tròng đảo ngược đảo xuôi
(Tròng mắt may ra có thể đảo!)
 
Đạo đức ngày nay tụt dốc rồi
Dân tình mà đói…cứ kệ thôi
Ăn trên ngồi chốc ông quan lớn
Lũ lụt, dân nghèo, chạy hụt hơi.

Chữ nghĩa ngày nay lắm kiểu rồi
Công văn, quyết định cứ tả tơi
Cấp trên giáng xuống ta thực hiện
Thực được đến đâu mặc kệ đời.

Nghĩ cũng buồn thay cái sự đời
Dân thì nghèo đói khắp nơi nơi
Quan chức nhà lầu, xe hơi mới
Tiền nhiều, đất lắm, mãi thảnh thơi.

 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom