nguyenthithuhhtb
Thành viên hoạt động



- Tham gia
- 30/1/12
- Bài viết
- 163
- Được thích
- 520
- Nghề nghiệp
- 7 nghiệp
Em thấy Bác bi quan quá, muốn gọi một tiếng anh mà cũng thấy khó quá!Thực ra tuổi xuân của bọn mình bấy giờ không có ý nghĩa vì chiến tranh ác liệt đến nỗi, mỗi sáng ra khi tỉnh dậy, ta mới biết rằng mình vẫn còn sống . Cuộc sống bấy giờ tính từng ngày, từng giờ ... vì vừa đó mà sau tiếng rít khủng khiếp, một loạt bom rền...để khi khói tan có người đã mãi mãi ra đi .
Vì thế tuổi xuân không có nghĩa gì khi cái chết luôn cận kề bên cạnh . Đến khi hòa bình thì lăn lộn với cuộc sống khó khăn lúc bấy giờ . Để rồi một ngày kia, người ta bắt đầu gọi bạn là chú, là bác .... tuổi xuân lặng lẽ khoác nón ra đi ,và bạn chợt nhận ra rằng : Hoàng hôn đã đỏ phia cuối trời; vậy đó, Lúctrẻ không được học, thì bây giờ học vậy , thà biết muộn còn hơn không và Bây giờ chúng tôi muốn ngồi một góc nào đó để quan sát lớp trẻ các bạn vui chơi, học hành mà hồi tưởng đến ngày xửa, ngày xưa ... có một thời như thế !
"Anh hãy yêu đi dẫu một ngày
Dẫu phần ba phút góc tư giây
Để cho lòng ta thêm say đắm
Để ngất ngây tình, để ..... lãng quên"
Em biết cuộc sống vốn không phải là những lời ong bướm thơ mộng. Nhưng em vẫn thấy bất kỳ ai đều cũng đã từng có lúc thốt lên rằng: Cuộc sống như một giấc mộng, không biết mình làm gì hay nghĩ gì.... Và nếu đã là giấc mộng, em xin mọi người hãy cứ nhiệt tình đi, cứ níu kéo tuổi xuân của mình đi. Thời gian chỉ có thể làm bạc mái đầu, chứ không thể làm mòn nhiệt huyết sống của ta được, phải không Bác?