nhat chi mai
Thành viên gắn bó



- Tham gia
- 22/11/11
- Bài viết
- 1,832
- Được thích
- 9
nếu đi có quay về nữa không???........................nếu không thì hãy sống thật tốt.
Nhiều khi làm hàng "chất lượng" hoài thì chẳng có ai mua, nhưng lâu lâu mình cũng làm "hàng chợ" vì nó "ăn", bán được nhiều...Gần đây toàn thấy những thứ vớ vẩn, vô vị. Dần dần làm mình chán và mình cũng biết 1 số người khác chán cũng vì việc này. Thực sự chưa bao giờ chán như thế này.
Rồi dần dần những người khác nữa thấy thế cũng chán theo.
Không biết là có nghĩ tới điều đó không?
Hay là muốn làm gì thì làm nhỉ?
Những thứ gọi là "chất lượng" thì dần dần ít đi, thay vào đó là những cái "cố tự cho mình là giỏi, cố tự cho mình là nhất" chẳng có gì là chất lượng. Chăm chút cho "chất" thì không chăm....Toàn chuyện đâu đâu.
Có nhiều người cũng có suy nghĩ chán như mình, họ đã và đang ít đến với "người ta", dần dần ít hơn hẳn. Mà toàn là người tài giỏi. Liệu người ta có nhìn ra những cái đó không? Chắc là không? Vì người ta không bao giờ tìm hiểu điều đó, người ta chẳng cần điều đó, người ta nghĩ có người ta thế là đủ.
Haizzz! Thật là buồn!
Nhiều khi làm hàng "chất lượng" hoài thì chẳng có ai mua, nhưng lâu lâu mình cũng làm "hàng chợ" vì nó "ăn", bán được nhiều...
Hic, buồn thật, khi mà thứ gì đó anh "yêu quý" có sự bất ổn, anh có lo lắng và buồn hay không?
Tự nhiên ngày hôm nay thấy rất buồn, rất buồn!!!!!
Có lẽ chỉ vài người hiểu được mà thôi!!!
Tèn tén ten... là ten tén tèn.... có gì đâu mà "nhà ngươi" buồn thế hả? kaka.
Vui thôi chứ "sống đơn giản cho đời thanh thản" giờ mình 45 Phan Đăng Lưu thẳng tiến đây, ta tiến về Sài Gòn, nghe đâu có thành viên Leanh01 Hà Nội vào.
Chị ơi mình hãy cứ là chính mình đi, sợ ảnh hưởng gì chứ.Hôm nay mình thấy thất vọng về cách cư xử của vài người. Mình cũng thất vọng về mình khi mà mình cứ viết mấy bài vô vị đó. Vài người có nói với mình là: Cái đó chẳng đáng để bạn suy nghĩ nhiều đâu.
Thôi có lẽ không nên nghĩ nữa cho đỡ đau đầu!
(Mọi người thì sợ tranh cãi, không dám nói thẳng nói thật suy nghĩ của mình mặc dù có nhiều người cùng suy nghĩ....hic hic. Họ sợ bị ảnh hưởng...)
kô phải như dòng đỏ đỏ vậy đâu em, mà thật sự là đúng như cái dòng màu xanh ấy, mình vào đây để giao lưu học hỏi, nên có thế này thế kia, người ko phải thánh nhân, ko ai là luôn luôn đúng, cũng không ai là luôn luôn sai, nên mình chỉ có thể chọn cái đúng để học, còn lại cứ để để đó đi, mình giống người đi đường vậy , thấy vàng thì lượm, còn rác thì mình nhặt đâu, cho nên hơi đâu để ý tới mấy chuyện nhỏ nhẹt đó,Hôm nay mình thấy thất vọng về cách cư xử của vài người. Mình cũng thất vọng về mình khi mà mình cứ viết mấy bài vô vị đó. Vài người có nói với mình là: Cái đó chẳng đáng để bạn suy nghĩ nhiều đâu.
Thôi có lẽ không nên nghĩ nữa cho đỡ đau đầu!
(Mọi người thì sợ tranh cãi, không dám nói thẳng nói thật suy nghĩ của mình mặc dù có nhiều người cùng suy nghĩ....hic hic. Họ sợ bị ảnh hưởng...)
Chị ơi mình hãy cứ là chính mình đi, sợ ảnh hưởng gì chứ.
kô phải như dòng đỏ đỏ vậy đâu em, mà thật sự là đúng như cái dòng màu xanh ấy, mình vào đây để giao lưu học hỏi, nên có thế này thế kia, người ko phải thánh nhân, ko ai là luôn luôn đúng, cũng không ai là luôn luôn sai, nên mình chỉ có thể chọn cái đúng để học, còn lại cứ để để đó đi, mình giống người đi đường vậy , thấy vàng thì lượm, còn rác thì mình nhặt đâu, cho nên hơi đâu để ý tới mấy chuyện nhỏ nhẹt đó,
còn em bảo là sợ ! vậy sợ cái gì ??? cái gì ở đây làm mình phải sợ, có gì cho mình sợ "ko có phim Ma, ko có phim kinh dị nếu có còn bảo sợ buôi tối nằm mơ!!!!!"
to Xuân: nói thiệt lòng, em mà chi tiết quá, cái gì cũng ôm trong lòng khổ thân và khó chịu là mình chứ có ai đau, người khác nói xong đi rồi, mà em cứ ôm ở đó, cứ vô tư thoải mái, miễn đừng thái quá
Mấy thứ mình mới tạo hôm nay của mình bị mất đi rồi, mình hiểu lý do, nhưng thấy tội cho cục đá!
Ở đời sống ngay thẳng thì chẳng phải ngại điều gì.
Mình thực sự thất vọng với 1 vài nguời mà mình từ lâu ngưỡng mộ cũng như tin tưởng. Trong lòng mình cũng mất đi tự tôn trọng vốn có. Mình cảm thấy mất mát 1 thứ rất lớn về tinh thần và tình cảm.
Mình chẳng làm gì ai cả, chỉ thấy quá buồn! Con người ta sống với nhau bởi cái tình, cái nghĩa, nhưng xem ra cái tình nghĩa ấy nó chẳng là gì đối với người ta. Người ta không tôn trọng mình thì mình cũng đâu cần tôn trọng ngược lại. Tục ngữ có câu: "Anh muốn mọi người đối xử với anh như thế nào thì anh hãy đối xử với mọi người như thế ấy!"
.................
Hôm nay thấy bạn mình buồn và tâm sự với mình. Thực ra là bạn ấy buồn từ lâu rồi, bạn ấy cũng nói điều đó từ lâu rồi. Mình rất hiểu tâm trạng của bạn ấy, và mình thấy buồn cho mọi việc!
Trước kia, mỗi khi bạn buồn, mình động viên chia sẻ, khuyên bạn cố gắng, nhưng giờ sự chán nản của bạn ấy quá lớn, mình không thể làm gì được. Mình đã nhìn thấy nội tình sự việc, đã cảm nhận được nỗi buồn của bạn. Mình cũng bất lực mất rồi!
Mình va vấp ngoài xã hội đã lâu, đi làm cũng từ lâu rồi, nhưng sự va vấp lần này mình cảm thấy tệ quá. Mình thực sự thấy buồn, buồn trong tâm, buồn một cách khủng khiếp...không biết diễn tả thế nào....
Sao mình lại bị ảnh hưởng thế nhỉ? Như người khác người ta chẳng nghĩ gì đâu, tại sao mình nghĩ làm gì? Có phải cái phần mà mình coi như một phần máu thịt ấy nó đã làm cho mình đau không????