Kỷ yếu GPE 2010 mừng sinh nhật lần thứ 4

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Tiểu Cô Nương chưa gặp Sư Thúc bao giờ, sao Sư Thúc biết Tiểu Cô Nương cận 5 li nhỉ?
Sư Thúc quả là một ẩn số.
He he nhưng dù sao cũng nhờ Sư Thúc mà Tiểu Cô Nương nằm trong top thập đại mỹ nhân
Tiểu thư sweet_girl muốn biết Châu tại hạ là ai thì xin ghé qua đây sẽ biết ngay thôi. Khà khà...

@các hạ Jenni: tại hạ bôn tẩu giang hồ chưa nghe đến danh tín Thúy Diệp. Nếu được thì các hạ cho thêm thông tin, lão châu ta sẽ dùng 8 phần công lực để điều tra và đem hình về.
 
Châu sư thúc ơi, con hổng biết chưa gặp Thúy Diệp bao giờ nên mới nhờ thúc tìm. Sư thúc gáng tìm giùm con đi, mai mốt con thưởng cho thúc 1 bình rượu cần. ||||||||||.
 
Chân dung anh Davinci

DSC02565.JPG




Anh Davinci giao lưu cùng "Tứ Đại Mỹ Nhân GPE"

ap_20091229072411576.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đã hơn 3 năm rồi kể từ khi tham gia vào diễn đàn GPE. Cảm giác của tôi đến bây giờ vẫn như thế, tôi xem GPE như ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Cuộc sống lúc nào nó cũng cuốn mình đi, cuốn mãi, cuốn mãi. Nhưng một phút đến với GPE, chỉ một phút thôi, tôi cảm thấy lòng mình bình yên khó tả.

Xin được trích lại đoạn nhật ký mà tôi đã viết cách đây hai năm khi có dịp được gặp anh Đào Việt Cường tại Nha Trang. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được giao lưu cùng thành viên tại Nha Trang.

Cuộc hẹn bất ngờ,ngắn ngủi nhưng tràn đầy tình thâm giao(Nha Trang- 22/08/08)

Nha Trang, ngày 22 tháng 08 năm 2008

....Một ngày trời đầy nắng. Biển dường như trải rộng và xanh hơn mọi ngày. Mọi người trong phòng đã rủ nhau đi chơi biển cả rồi. Riêng tôi, đang đứng giữa lòng thành phố Nha Trang với một tâm trạng hết sức phấn khởi, vì hôm qua, tôi nhận được điện thoại của anh Đào Việt Cường.


Tôi được công ty cử ra Nha Trang đại diện cho khối văn phòng họp đại hội Sales toàn quốc. Thực sự mà nói tôi đã chuẩn bị nhiều cho chuyến đi này và cũng đã có những bước chuẩn bị nhất định để được gặp các thành viên GPE tại Nha Trang.


.......................................


Bây giờ là 16h00', có lẽ tôi không về kịp. Tối nay anh Đào Việt Cường bận phải lên lớp. Nhấc điện thoại cho anh, anh ôn tồn bảo: "Em cứ lo công việc đi, khi nào rảnh gọi cho anh nhé! Sáng mai cũng được, anh em mình uống cafe nhé!". Tôi thầm cảm ơn anh và tự nhủ : "Bằng mọi giá phải gặp được anh vào sáng ngày mai".


================================================== =======


Nha Trang, ngày 23 tháng 08 năm 2008


7h00'am, tôi vừa nhìn đồng hồ vừa bước nhanh trên con đường đầy gió biển. Tôi nghe rõ từng tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ. Bỗng dưng bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa.


Anh và tôi gặp nhau tại một quán cafe trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Tôi thực sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Ngạc nhiên vì anh trông rất trẻ, khác với những gì tôi hình dung trong đầu.


Anh nói với tôi rất nhiều về những hoài bảo của anh. Tôi thầm cảm phục anh, anh không chỉ là thành viên rất giỏi về excel, mà anh còn là người rất uyên thâm về lĩnh vực lập trình. Anh chia sẻ với tôi về những dự án mà anh đang thực hiện và cả những suy nghĩ định hướng cho các thuật toán trong excel. Tôi thực sự bất ngờ về kiến thức vững vàng của anh, cái mà tôi chưa từng có.


8h20'am, thế là tôi lại phải đi rồi. Cảm giác của tôi lúc này chẳng muốn đi tý nào! Cuộc sống đôi lúc như thế đó, có những lúc thời gian cứ như muốn nuốt chửng chúng ta. Lắm lúc tôi muốn dừng mọi thứ lại tất cả và tự suy gẫm mình đã và đang làm cái gì?


Tôi và anh kịp chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm rồi chia tay nhau. Khi đó anh nói: "Có dịp anh em mình sẽ gặp lại và có nhiều thời gian tâm sự hơn em nhỉ!".


Sau cái bắt tay hẹn gặp đó, tôi và anh, hai con đường, hai cuộc sống.


Như thế đó, GPE là như thế đó. Tôi và anh là như thế đó. Chúng tôi chưa từng gặp nhau, chỉ biết nhau trên từng con chữ trên diễn đàn; thế mà khi gặp nhau lại tràn đầy tình cảm biết bao. Tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng mình lúc đó, thực sự mà nói, tôi không biết!


Cảm ơn anh Đào Việt Cường.


Anh đã cho tôi thấy được cái thật của một thành viên tích cực của diễn đàn là như thế nào!


Anh đã chứng minh cho tôi thấy rằng sống và thể hiện mình trên diễn đàn cũng giống như sống và thể hiện mình ngoài cuộc sống.


Anh đã chứng minh cho tôi thấy rằng GPE là nơi đầy ắp những trái tim, những tâm hồn chứ không chỉ là những con số, những công thức, những đoạn code.


Xin cảm ơn anh, cảm ơn các thành viên GPE tại Nha trang đã cho tôi một lần gặp gỡ. Thật bất ngờ, ngắn ngủi nhưng tràn đầy tình thâm giao.


Tôi mong ước rằng sẽ có nhiều và nhiều dịp được gặp gỡ các thành viên GPE của chúng ta, không chỉ để trao đổi về kiến thức mà còn trao đổi về cuộc sống, về nét đẹp ở mỗi con người.!
Anh Đào Việt Cườngcadafi - tháng 08/2008

IMG_1981-1.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đã hơn 3 năm rồi kể từ khi tham gia vào diễn đàn GPE. Cảm giác của tôi đến bây giờ vẫn như thế, tôi xem GPE như ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Cuộc sống lúc nào nó cũng cuốn mình đi, cuốn mãi, cuốn mãi. Nhưng một phút đến với GPE, chỉ một phút thôi, tôi cảm thấy lòng mình bình yên khó tả.

Xin được trích lại đoạn nhật ký mà tôi đã viết cách đây hai năm khi có dịp được gặp anh Đào Việt Cường tại Nha Trang. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được giao lưu cùng thành viên tại Nha Trang.

Cuộc hẹn bất ngờ,ngắn ngủi nhưng tràn đầy tình thâm giao(Nha Trang- 22/08/08)

Anh Đào Việt Cườngcadafi - tháng 08/2008
Nghe bài viết của anh thật cảm động và chân tình. Nhưng hình như đó là cảm nhận của bất kỳ ai khi đến với GPE.
 
Kỷ niệm 4 năm thành lập GPE cũng là kỷ niệm 3 năm gia nhập GPE của tôi. Nhớ ngày nào tôi chỉ cần biết đến GPE sớm hơn vài ngày thôi thì có lẽ tôi đã được tham dự Sinh Nhật đầu tiên.

Ba năm, thật sự thì không nhiều lắm so với tuổi đời của tôi, nhưng những gì tôi nhận được từ nơi đây trong 3 năm qua, thì quả thật là vô cùng.

Chính nơi đây, tôi đã có thêm rất nhiều anh, chị cũng như rất nhiều bạn bè, nhất là trong thời gian hai năm tôi sống ở Saigon.

Chính nơi đây, tôi đã nhận được biết bao tình cảm quý mến, chân tình, mà thiết nghĩ, có lẽ không dễ gì có được ở ngoài đời thường.

Thời gian sau này, tôi không còn điều kiện để sống gần các bạn nữa, nhưng tâm hồn tôi vẫn luôn hướng về các bạn, hằng ngày tôi vẫn có mặt ở đây, bởi với tôi, GPE là một cái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày.

Muốn viết nhiều lắm, nhưng rồi lại chẳng biết phải viết gì. Thôi thì xin gói ghém hết tất cả: Tôi yêu quý diễn đàn này biết bao.

Chúc Diễn đàn Giải pháp Excel ngày càng lớn mạnh và khẳng định được chỗ đứng của mình trước mặt cộng đồng.
 
Giờ mới biết anh cadafi viết nhật ký nha. Nhìn ở ngoài dzị mà cũng uỷ mị ghê. Hihi... Cám ơn anh, bài viết rất cảm xúc và chân tình!. }}}}}

Chỉ còn 13 ngày nữa, 13 ngày nữa thôi, mà cái máy mình nó bị khìn wa', sáng giờ hì hục với nó muốn điên luôn. Cũng may là giờ tạm ổn. Hic hic.....

Em sẽ cố gắng làm xong trong tuần này. Các bài viết sau ngày 25/06 em sẽ cập nhật vào sau sinh nhật.

Thân,
Jenni
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Không ngủ được. Lại vào đây.
Sao hôm nay nhớ bạn quá đi.
Bạn có biết là diễn đàn chúng mình đang chuẩn bị kỷ niệm 4 năm thành lập không?
Bạn có về dự được không?
Cho phép mình trích lại bài thơ này của bạn nhé:

Ngậm một nỗi căm hờn ôm cái bát
Ta nằm dài nhớ năm tháng khi xưa
Cứ thảnh thơi đồ ăn uống mãi thừa
Chẳng phải lo ngày mai ra sao nữa

Nay thót ruột lo kiếm cơm từng bữa
Vì em yêu bụng đói lả quặn đau
Nét mặt nhăn đôi khóe miệng ràu ràu
Cày không đủ là cầm hơi bằng cháo

Giờ chỉ sống trong mối lo cơm áo
Hết tung hòanh hống hách thủa đã qua
Ba mươi lẻ mà đã tựa ông già
Chân run rẩy tay cũng rung lẩy bẩy

Nhớ khi xưa bởi duyên tình đưa đẩy
Gặp em yêu tưởng thỏa chí gió mây
Xoắn râu hùm mơ đời mộng đắp xây
Cười ngạo nghễ đâu ngờ giờ râu quắp

Ta khi xưa Việt Nam dao khắp
Cũng lắm ân tình lắm kẻ đón đưa
Giờ đeo gông nặng gánh tựa trâu lừa
Muốn chảnh nữa giờ e rằng ko dc

Còn đâu nữa tháng ngày hiên ngang bước
Bụng no nê tiền túi cũng ê hề
Chơi thỏa thích chẳng lo đến giờ về
Chẳng phải nghĩ suy tìm lời dối trá

Còn đâu nữa những cuộc vui nghiêng ngả
Với bạn bè ngày tháng cũ đẹp tươi
Điểm trên môi ngạo nghễ 1 nụ cười
Em nào xinh cứ tha hồ theo riết
Chẳng lo chi có ai người chì chiết
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu

Nay ta ôm nỗi uất hận ngàn thâu
Ăn cháo mãi sao ngóc đầu lên nổi
Ngày 3 bữa sáng trưa rồi đến tối
Mặn chát lòng mà phải cố nuốt trôi
Lời than vãn mắc nghẹn lại đôi môi
Sợ hết cháo lại càng thêm cay đắng

Có những lúc cả đêm ngồi thức trắng
Ngó vào gương nhớ lại thủa hùng oai
Ta khi xưa giờ đã đâu rồi
Giờ ngó đấy mà thấy lòng thảng thốt
Chỉ bởi dại khờ nghe tiếng yêu nham hiểm
Mà cả đời chuốc tàn tạ vào thân


Hu hu hu!!


Không bao giờ quên bạn đâu, Hiếu ơi.
 
Hây da! Các hạ BNTT lại có tâm sự rồi đó hả! Thế nên các hạ post qua đây thì hay hơn chỗ này đó vậy. Bài thơ thì hay nhưng hình như các hạ đặt chưa đúng chỗ thì phải!

Anh chị và các bạn thân mến,
Nhằm chuẩn bị cho việc làm kỷ yếu mừng sinh nhật GPE 2010 lần thứ 4 năm 2010. Thân mời anh chị cùng chung tay với Jenni để GPE chúng ta có một ký yếu có nhiều ý nghĩa, trang trọng và ấn tượng. }}}}} Vì vậy việc đâu tiên là mong anh chị gửi 1 tấm hình gần nhất của anh chị kèm theo bài viết cảm nhận của anh chị về diễn đàn GiaiPhapExcel trong suốt thời gian anh chị tham gia với diễn đàn GPE.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
xin chúc mừng sinh nhật cả địa gia đình GPE lần 4. Mình đã từng đọc bài của Jenni về việc lập kỷ yếu GPE để mừng sinh nhật, mình cũng muốn góp bài viết với cả nhà nhưng cũng chưa biết sẽ viết gì. Bên cạnh đó dạo này mình khá bận rộn trong công việc riêng của gia đình nên ít online, nếu có lên thì lên 1 chút nhiều khi online nhưng lại để đó đi lo việc khác vì thế mà có quá nhiều vấn đề mà mình ko biết tới.

Nay do có bà con tới chơi nên gởi nhờ "chú nhóc" để thật sự đọc thông tin được nhiều và đầy đủ hơn và mình cũng muốn viết 1 vài cảm nhận mình vẫn ấp ủ với gia đình GPE chúng ta. Tuy nhiên, khi mình đọc tới bài #14 của chị xuantham của chủ đề này khiến mình ngỡ ngàng vì tin bác Bab. Mình chưa từng gặp bác ngoài đời nhưng nhờ những bài viết của bác giúp mình giải quyết 1 số vướng mắc trong công việc của mình thế mà.... Tuy vậy mình vẫn ko tin, và vào google search gõ chữ okebab thử xem có thông tin gì viết về bác ko và.... mình đã được biết. Mình ko biết nói sao. Có lẽ nhưng gì muốn nói, các anh chị em GPE cũng đã giải bày.

Mình đến với GPE thật tình cờ vì trước đây mình nghe nói đến thế giới ảo và những vấn đề ko hay từ thế giới này nên mình ko thích. Thế mà rồi mình lại là thành viên của GPE. Tuy tiếng là thành viên nhưng mình cũng nào biết đâu vì khi gặp gút mắc trong excel, bạn bè chỉ cứ muốn tìm gì thì vào google rồi gõ thông tin mình muốn. Và mỗi lần gút mắc lại gõ, ông google lại đưa mình đến nơi này... và để tải bài thì phải đăng ký thành viên rồi 1 khỏang thời gian rất lâu mình mới cảm nhận được đây chính là nơi giao lưu học hỏi, bổ ích cho bản thân mình rất nhiều và thế giới ảo này ko giống những gì trước kia mình được biết.

Tuy mình chưa có dịp tham dự sinh nhật GPE lần nào nhưng chỉ 2 lần gặp mặt các bạn ( 1 lần đến nhà chú Gân và 1 lần ở bến tre) nhưng đã để lại những ấn tượng thật xúc động mà mình cũng không biết nên nói bằng lời như thế nào. rất nhiều lần GPE tổ chức offine, nhưng do nhiều vấn đề phát sinh trong cuộc sống của chính bản thân mình mà mình ko thể tham dự được cùng mọi người, mình rất tiếc nuối nhưng cũng phải chấp nhận và tự an ủi: hy vọng lần sau. Hy vọng lần này tiếp nối lần khác và lại đến lần này nữa và cũng chưa biết khi nào ngoài việc chỉ biết hứa hẹn.

Dịp sinh nhật lần này chắc lại cũng phải tự an ủi thôi vì ko thể chuyển sang họ hứa được. Mình xin chúc Sinh nhật GPE thêm tuổi mới, chúc các anh chị em GPE thật vui vẻ, đầm ấm trong ngày sinh nhật và chúc các anh chị em thành công trong cuộc sống.
HAPPY BIRTHDAY

ps: Jenni ơi, chị ko biết cách post lên đây, để chị gởi hình chị vào hộp thư của bố em và nhờ chú ấy chuyển cho em post lên hộ chị nhé. Thanks
 
Giang hồ ngày hiểm ác thường xuất hiện các lão bá bá "Châu Bá Thông", Vương Trùng Dương, Tiểu Long Nữ Dương Quá, Trương Tam Phong,... khiến mọi người ai cũng đồn rằng do lão kế toán già gân bày ra. Mong rằng, các sư thúc sớm lộ diện dung nhan để các ẻm chân dài của GPE được diện kiến dung nhan đẫy đà (bụng to, mông diêu "khoảng 1,60m") của sư thúc bá bá.Mong các sư thúc ở trên núi luyện kinh pháp sớm giác ngộ thành tiên đừng có xuống núi quậy phá khiến bao nhiêu con gái nuôi của lão đêm ngày cứ tra tấn lão có phải là bố không mới chết nè. Hụ hụ hụ

Còn đây là ảnh của nàng Hồng Gấm, 1 cô gái "Miền Bắc" bé nhỏ thân thương, đối đáp khéo léo, ăn nói duyên đáng đã cùng các sư nuơng ngocmaipretty, ...các tiểu muội NTTV,... làm đảo điên các tay giang hồ hiểm ác trong box bổ sung kiến thức kế toán, nhân sự. Luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức cho mọi thành viên. Giờ nàng đã lê bước theo phu quân về tận mãi Gò Công để luyện cất các lò rượu nên ít có thời gian online.

honggam.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sự tích BNTT và GPE:

Năm 1992, tôi bắt đầu biết tới tin học, mà lý do chính là... để chép nhạc và chơi nhạc. Thời đó, tôi chỉ biết chép bằng tay, mượn được bản nhạc nào hay là lại hì hục ngồi kẻ dòng rồi chép lại, tuy không xấu, nhưng rất mất thời gian, và chẳng thể kiểm tra là mình chép đúng hay sai, chỉ khi mang ra piano ngồi đánh lại mới biết. Tôi thấy người ta dùng máy tính để chép ra những bản nhạc y như trong sách in, nhanh, đẹp, và có thể nghe được ngay khi chép nữa, hỏi sao không ham? Thế là mày mò đi tìm hiểu cái máy vi tính.
Thời đó, máy vi tính mắc lắm, nhưng học phí để học nó càng khủng hơn, người ta tính bằng tạ (thóc) rồi quy ra tiền. Ba mẹ tôi cho tôi đi học một khóa tin học cơ bản ở Đại học bách khoa TpHCM, nhưng sau khi thấy rằng... mình có thể tự học được, tôi đã xin phép: thay vì tốn tiền học, ba mẹ cho con số tiền đó để mua một cái máy đi. Không ngờ ba mẹ tôi chấp nhận, và tôi được diễm phúc sở hữu một cái DX266, Ram 128MB, ổ cứng 320MB, với giá... 1.020 USD! (bây giờ mà có chừng đó tiền thì chắc tậu được một cái laptop thuộc hàng khủng).
Có máy rồi, và cũng để thực hiện lời hứa, tôi lao vào tự học, với những kiến thức sơ đẳng từ "Tin học cho mọi người" của Ông Văn Thông, bắt đầu từ Dos 6.2, VietRes, NC4, rồi mãi sau đó mới đến Windows 3.1 và Office 4.3.
Sau đó 2 năm, tình cờ tôi quen một giáo sư đại học Dalat, đang mở một lớp tin học căn bản tại nhà. Biết tôi đã có căn bản về máy tính, ông mời tôi cộng tác dạy. Và món đầu tiên mà tôi "đứng lớp" là Excel 4.0 trong bộ Office 4.3, dù tôi chỉ mới thấy nó thôi chứ chưa rờ nó bao giờ! Vậy đó mà chẳng hiểu sao tôi thành công, các học viên đều nắm vững được kỹ năng sử dụng Excel khi kết thúc khóa học, chẳng ai biết rằng anh thầy của mình... học tới đâu, dạy tới đó! (Nói nhỏ tí, bà xã của tôi bây giờ là một trong những học sinh của tôi ngày đó, mê thầy quá đâm yêu hay sao chả biết!)
Vậy đó, càng lao vào nghiên cứu (để dạy tốt hơn), tôi càng mê Excel.
Đến năm 2001, tôi ra kinh doanh, và lúc đó mới thấy lợi hại của Excel, nó đã giúp tôi rất nhiều trong công việc quản lý cửa hàng, theo dõi lời lỗ, và làm những bản báo cáo thuế hằng tháng. Tôi đã tự "viết" cho mình một chương trình quản lý cửa hàng hoàn toàn bằng hàm và công thức của Excel vào năm 2003 (bi giờ thì nó bốc hơi cùng với cái ổ cứng rồi). Sau đó, vì thấy nếu sử dụng hàm không thôi, thì không thể đáp ứng nổi các yêu cầu cũng như... do nhiều công thức quá nên cái bảng tính quá nặng nề. Thế là tôi mày mò học VBA.
Và chính lúc này, năm 2007, tôi gặp được GPE.
Bây giờ thì... phải nói thật lòng rằng, tôi mê GPE còn hơn Excel...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thúy Diệp và anh duondv ơi, mong hai người bổ sung hình gấp gấp để Jenni kịp làm kỷ yếu nhé. Mong mọi người, ai có hình thì up tại topic này. Jenni không thể đi tìm hình của các anh chị nữa rồi. Cái máy và cái net nó khủng bố quá!!!. !$@!!.
 
Giờ nàng đã lê bước theo phu quân về tận mãi Gò Công để luyện cất các lò rượu nên ít có thời gian online
Bác Gân cứ nói quá, tuy theo phu quân về Gò công đó chỉ là theo lễ giáo chứ hiện con đang ở tại nhà mẹ (Q5) nhưng vì thời gian dành cho cu nhóc quá nhiều nên ít có thời gian online thôi.
 
Đang ngồi làm kỷ yếu, đọc cái này trên Alexa thấy cái này, tin được hông ta?!.

Alexa.com đã viết:
Audience Snapshot

Based on internet averages, giaiphapexcel.com is visited more frequently by males who are in the age range 18-24, have no college education and browse this site from school.

9.jpg


So sánh vui với webketoan :)

8.jpg

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cũng giống như nhiều thành viên khác, tôi đến với GPE chỉ với mục đích tìm câu trả lời cho những khúc mắc của mình. Thi thoảng chỉ khi nào cần đăng nhập thì tôi mới đăng ký thành viên, vì mỗi lần đăng ký xong là tôi lại quên ngay. Việc này tôi đã làm không dưới 5 lần kề từ năm 2007. Với tôi lúc đó, thế giới ảo thì chẳng có gì là thật cả.

Nhưng rồi suy nghĩ đó của tôi đã nhanh chóng thay đổi khi được Thầy giới thiệu GPE. Và lần này tôi đã trở lại mái nhà GPE nhưng không quên nick nữa. Giờ đây đối với tôi, GPE không còn là thế giới ảo nữa mà GPE thực sự là một thế giới tuyệt vời với những con người thân thiện và hòa đồng, tài giỏi. Mỗi lần đến với GPE tôi như về với gia đình mình, nơi có những người thân luôn luôn lắng nghe và chia sẻ cùng tôi. GPE đã làm vơi đi nỗi cô đơn của tôi giữa thành phố nhộn nhip này.

Thầy, em xin cảm ơn Thầy đã mang em đến với thế giới tuyệt vời này!
Xin cảm ơn những con người tuyệt với của GPE!
Xin chúc GPE ngày càng tiến cao và tiến xa hơn nữa trong thế giới Internet!
attachment.php


_)(#;?><???:harp::nopity:%$$
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhớ quá team building BR- VT! :., Hi vọng tối nay làm xong. %#^#$. Hơn 4 năm đã trôi qua, đến nay kỷ yếu gần 200 trang mà vẫn còn thấy chưa đủ, muốn làm thêm mà đành phải cắt bớt lại. Hic....hic..........
 
Kỷ yếu đã làm xong. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi up file thì Jenni mới thấy mình bị thiếu sót ở phần "thành viên ấn tượng". Jenni sẽ bổ sung sau. Còn bây giờ mời các anh chị xem qua và cho ý kiến nhé.

Download Link:
PHP:
http://rapidshare.com/files/403957848/Ky_yeu_GPE_2010_1.rar.html
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom