It's all coming back to me now (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

sweet_girl

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
10/2/09
Bài viết
467
Được thích
2,967
Nghề nghiệp
sales
Đã bao giờ bạn cảm thấy trái tim mình đập trở lại chưa? Như một dòng sông khô cạn bỗng thấy mình đầy nước? Cách đây vài ngày thôi tôi còn thấy mình cạn kiệt toàn bộ sức lực và tinh thần. Chưa bao giờ tôi cảm thấy kiệt quệ như thế - không còn mơ mộng, không còn mong muốn, không còn khát khao, không còn lạc quan gì với cuộc đời. Một cảm giác thật khó chịu, như thể trận ốm đã làm tôi ngã quỵ, lấy đi tất cả những ham muốn trong cuộc sống. Tôi tưởng chừng như không thể gượng dậy được. Mệt mỏi, trống rỗng, vật vờ. Tôi đã không biết phải lấy năng lượng ở đâu, và như thế nào. Tôi thấy sức khỏe giảm đi trầm trọng. 2-3 ngày tôi mới động đến máy tính một lần, mỗi lần không đủ sức ngồi quá một tiếng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yếu ớt như thế.

Trong cái cảm giác muốn ở một mình, ngủ những giấc ngủ dài để tỉnh dậy vào một ngày mới, tôi lại thấy mình cất bước đi, gặp gỡ người này người kia. Có thể điều đó cũng góp phần giúp tôi hồi phục. Hoặc trận mưa hôm trước đã xóa bớt đi những ưu tư, khi tôi thất thểu dắt chiếc xe chết máy trong làn mưa quất vào mặt nhạt nhòa. Bạn bè ai cũng ái ngại và khuyên tôi cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Sự suy sụp hiện rõ trên khuôn mặt với đôi mắt không còn sức sống. Nhiều lúc dâng lên trong tôi một nỗi sợ không tên. Cô đơn kinh khủng … mà không biết nghĩ đến ai. Tôi viết thư cho mấy người bạn, cố gắng kể chuyện gì đó thật vui.

May mắn thay là tình trạng ấy kéo dài không quá một tuần. Tôi cũng không biết cái gì đã kéo tôi trở lại. Tôi thực sự đã nghĩ phải mất ít nhất một tháng may ra tôi mới lấy lại được chút sức lực để sống thay vì tồn tại. Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng mình không bao giờ trở lại được như xưa, có khả năng thức thâu đêm hay làm việc liên tục hơn 12 tiếng đồng hồ. Nhưng hôm nay, hình như tôi có dấu hiệu bình phục. Mọi việc tuy không phải hoàn hảo nhưng cũng khá suôn sẻ. Tôi lại thấy mình muốn sống, muốn đi, muốn làm việc. Và như nhiều lần khác, tôi cảm thấy tỉnh táo khi nhìn tương lai sáng sủa hơn một tí. Dường như tôi lại nhìn ra một điều gì đó. Thư của chị Mai có lẽ cũng cho tôi thêm chút sức lực để cố gắng.

Tự nhiên tôi nghĩ đến anh, có lẽ là lần đầu tiên theo một cách đặc biệt. Không biết tôi sẽ chấp nhận anh hay anh sẽ chấp nhận tôi. “Chấp nhận” – cái từ ấy nghe thật buồn cười. Nhưng tôi vẫn sợ phải vương vào một mối quan hệ. Sợ rằng nếu anh ra đi, tôi sẽ không chịu nổi. Sự đổ vỡ trong tình yêu, nếu chẳng may xảy đến với ai, thì nó có thể là một nỗi ám ảnh dai dẳng mà đôi khi con người ta khó tự mình vượt qua được.
 
Đã bao giờ bạn cảm thấy trái tim mình đập trở lại chưa? Như một dòng sông khô cạn bỗng thấy mình đầy nước? Cách đây vài ngày thôi tôi còn thấy mình cạn kiệt toàn bộ sức lực và tinh thần. .....
Chúc mừng em và những ai thấy trái tim mình đập trở lại. Sau những cơn mưa thì ta sẽ thấy bầu trời đẹp hơn rất nhiều.
 
đúng sweet, mà mình luôn nghĩ về :hug:
 
Có nửa trái tim mà em đã đi nhiều như vậy rùi thì khi có đủ nguyên vẹn chắc em sẽ đi nửa vòng trái đất quá :-=
 
Có nửa trái tim mà em đã đi nhiều như vậy rùi thì khi có đủ nguyên vẹn chắc em sẽ đi nửa vòng trái đất quá :-=
Bác ới, em ko có một nửa mới đi nhiều như vậy để tìm nửa còn lại, nếu nguyên vẹn em đã chẳng đi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác ới, em có một nửa mới đi nhiều như vậy để tìm nửa còn lại, nếu nguyên vẹn em đã chẳng đi.

Câu trả lời hay và rất khéo léo!

"... Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Một nửa của tôi, em là ai vậy
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em..." <trích bài Một Nửa>

Sao giống tâm trạng của người đàn ông trong thơ quá Sweet nhỉ?
 
Biển Nhớ


Tác giả: Trịnh Công Sơn

Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
gọi hồn liễu rũ lê thê
gọi bờ cát trắng đêm khuya

Ngày mai em đi
đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
sỏi đá trông em từng giờ
nghe buồn nhịp chân bơ vơ

Ngày mai em đi
biển nhớ em quay về nguồn
gọi trùng dương gió ngập hồn
bàn tay chắn gió mưa sang

Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn mờ
hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
nghe ngoài biển động buồn hơn

Hôm nào em về
bàn tay buông lối ngỏ
đàn lên cung phím chờ
sầu lên đây hoang vu

Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
triều sương ướt đẫm cơn mê
trời cao níu bước sơn khê

Ngày mai em đi
cồn đá rêu phong rủ buồn
đèn phố nghe mưa tủi hờn
nghe ngoài trời giăng mây tuôn

Ngày mai em đi
biển có bâng khuâng gọi thầm
ngày mưa tháng nắng còn buồn
bàn tay nghe ngóng tin sang

Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn vàng
nửa bóng xuân qua ngập ngừng
nghe trời gió lộng mà thương.


http://mp3.socbay.com/bien_nho-thmqrg.html
 
Ngày mai em đi

68.jpg


Sao không ôm anh như lần đầu tiên anh đến
Sao không ôm anh như ngày nào còn lưu luyến
Sao không vui lên như một thời bao thương mến
Màu mắt em sao hôm nay muộn phiền

Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm
Mai em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm
Anh gom cho em hết bao kỉ niệm êm ấm
Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em

*** Điệp khúc: (1)
Ngày xưa trao nhau tình yêu đó,
Em, mong em là tất cả
Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu
Nay đã xa rồi
Tiễn đưa em về một tình yêu mới

(2)
Ngày mai anh không còn em nữa
Không cho ai là tất cả
Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
Để nhắc cho anh biết bao ngày
Hạnh phúc êm đềm
Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim

Yêu em...

*** Lời 2:
Mai em ra đi em phải thật vui lên nhé
Em không yêu anh đâu cần buồn tênh như thế
Không nên quan tâm đến cuộc đời anh hoang phế
Mình hãy quên đi bao câu hẹn thề

Xem như hai ta không thuộc về nhau em nhé
Khi xưa yêu nhau như một trò chơi thơ bé
Bao năm qua đi lớn khôn rồi đành là thế
Đành rẽ chia hai người về hai lối

(Điệp khúc 1+2+2)
http://www.writeopenstory.com/Stories/Story4238.html
 
Hôm nay tâm trạng anh MInh Thiện romantic nhỉ? hôm nay nghỉ việc nghe hát à?
 
Hôm nay tâm trạng anh MInh Thiện romantic nhỉ? hôm nay nghỉ việc nghe hát à?
Âm nhạc thể hiện tâm trạng người ta mà... Romantic cũng hay, nhìn cuộc sống đẹp hơn rất nhều chứ cứ suốt ngày nghe Sẩm thì cũng phải xem lại --=0
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom