Có một đôi chồng nọ rất thích đi du lịch. Một hôm, người chồng về nhà và khoe với vợ đã đăng ký được một chuyến du lịch dành riêng cho hai người trên biển. Chuyến đi bắt đầu sau khi người chồng thuê được một chiếc thuyền tự lái.
Không may cho họ, khi đang chu du trên biển thì một cơn bão ập đến. Cả hai người quần áo tả tơi, ra sức chống bão. Thế nhưng, bão càng ngày càng lớn, sóng biển càng ngày càng to, đánh sập thuyền của họ và cặp vợ chồng dạt vào một hòn đảo.
Khi tỉnh dậy, hai người thấy trên mình không một mảnh vải che thân. Rất may, đó là đảo hoang nên không ai nhìn thấy họ trong bộ dạng như vậy. Trên đảo không có một bóng người, ngoại trừ có rất nhiều khỉ. Dù rất mệt và đói nhưng cả hai quyết tâm phải cố gắng sống sót cho đến khi có người đến cứu.
Sau khi bàn bạc nhau, họ phân chia công việc, người đi lấy củi, người đánh bắt cá. Ông chồng có nhiệm vụ đi vào rừng lấy củi còn bà vợ khéo léo nên phải bắt cá. Sau khi hai người chia nhau đi làm việc, đám khỉ trên đảo kéo thành đàn và bám theo người chồng. Ông đi đến đâu, khỉ bâu đến đấy, trong khi chả có con khỉ nào theo sau bà vợ.
Thấy bố, mẹ và những con khỉ đầu đàn cứ nhất nhất theo người đàn ông, khỉ con lạ quá bèn hỏi:
- Tại sao mẹ lại cứ đi theo người này vậy?
Khỉ mẹ nhìn con giải thích:
- Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ mẹ thấy một con khỉ mà đuôi mọc ở đằng trước cả.