Bác binhminhcaonguyen, bác SA ạ!!
Lý thuyết thì xám xịt, mà cây đời thì mãi xanh tươi.
Khi nói đến những quan điểm và nhận thức thì quả thực là khó thật. Nhiều khi cả hai cũng nói về 1 thứ (cây đời), nhưng lại có 2 cách gọi khác nhau.
Đơn giản : tớ gọi là BỐ, bạn gọi là BA, người khác gọi là CHA. Thực ra cùng là . . . là họ cả, đều là người mà Mẹ . . "khoái".
Nói quay về quan điểm mà hai bác đang tranh luận (dĩ nhiên có cả em trong đó nữa), em tán đồng với các bác " chỉ là tranh luận" chứ không bôi nhọ, nói xấu hay làm bất cứ cái gì xúc phạm đến nhau, đến các cá nhân tổ chức khác.
Nguyên văn bởi
binhminhcaonguyen2
Chào bạn.
Có lẽ bạn cũng hiểu điều nay: sự thay đổi và phát triển của xã hội loài người( xét về mặt khoa học kỹ thuật và các cải cách của hệ thống quản lý xã hội) có lẽ sẽ dừng lại nếu như tất cả mọi hành vi quyết định đến sự đổi thay đã được định đoạt bởi tư duy của số đông.
Điều này đúng 1 phần, rất quan trọng : Đó là số đông quyết định sự phát triển của xã hội. Nhưng bác phải hiểu rõ rằng số đông là ai ????
Số đông là nhân dân bác ạ ??? Trong các cuộc đấu tranh, phe nào giành được sự ủng hộ của nhân dân thì phe đó thắng. Nhưng nhân dân lại rất dễ lung lay tư tưởng, vì thế khi mâu thuẫn giữa các trường phái tư tưởng, giữa các tập đoàn chính trị, giữa các tập đoàn kinh tế . . . đẩy lên đến 1 đỉnh cao thì sự xuất hiện điều khác biệt rất dễ làm dân tin theo. Tuy ban đầu có thể gặp khó khăn để dân chúng tiếp nhận nó, nhưng nếu nó hợp với nguyện vọng của nhân dân lúc đó, nó sẽ phát triển nhanh chóng, còn không, phải chờ thời gian trả lời.
Các cuộc khởi nghĩa nông dân, các cuộc cần vương, các cuộc cách mạng đều mang màu sắc đó.
Nếu sự khác biệt hợp với quy luật khách quan, hợp với sự phát triển của loài người thì nó trường tồn cho đến khi sự khác biệt trở thành lạc hậu (một cách rõ ràng) : Những phát biểu của Galile, của Newton . . . là một mình chứng hùng hồn
Nếu sự khác biệt là một bước đi lùi của nhận thức, của sự phát triển thì nó sẽ nhanh chóng bị bánh xe lịch sử chôn vùi, các cuộc khởi nghĩa mang màu sắc tôn giáo chẳng hạn
Lại nói về tính ổn định của nhân dân, khi lòng người đã ổn thì dù có sự khác biệt thì rất khó lay chuyển họ, nhưng khi lòng người lung lay thì chỉ 1 cơn gió thoảng qua cũng làm thành sóng lớn.
Bạn không thể khuyên người Hồi Giáo từ bỏ tín ngưỡng, nhưng trong các cuộc chiến tranh tôn giáo, khi nhân dân đã chán ghét các bên thì chỉ cần 1 tôn giáo nào đó mang lại cho họ những cái mà họ cần ở đạo giáo thì họ sẽ theo ngay. Đấy cũng chính là sự khác biệt
Bác SA là một người từng trải, bác binhminhcaonguyen và em cộng lại cũng chưa bằng, đó là điều sắp tới bác sẽ thấy.
Theo tôi, thì nền tảng để tạo nên sự đổi thay và phát triển xã hội chính là tư duy khác biệt. Phải chăng tôi đã quá sai rồi?Tôi vốn tài sơ học thiển nên rất không muốn đề cập đến các vấn đề chính trị. Và có lẽ khi viết đến đây thì tôi đã phạm thêm sai lầm chăng?
Bác lại đúng và lại sai rồi, đúng là tư duy khác biệt rất quan trọng đến mức :
Anh hùng tạo thời thế. Khi đó chính là sự nhảy vọt về chất, đó chính là phát triển.
Sự khác biệt đó chính là kết tinh lâu dài của mâu thuẫn, khi mâu thuẫn đạt đến đỉnh cao thì sẽ xảy ra đấu tranh với người đứng đầu mang một tri nhận thức vượt lên trên hết.
Còn nếu sự khác biệt là lạc hậu (như cái Đạo Dừa gì đó, hay mấy việc chữa bệnh = nước thánh . . . ), thì sẽ bị đào thải ngay.
Cũng có sự khác biệt mang tính phát triển, tuy nhiên lúc đó chưa thực sự là cần thiết nên không để lại dấu ấn gì, khi đó được gọi là "Anh hùng sinh nhầm thời"
.
........................................................
Còn rất nhiều điều để nói với bạn, theo dõi bạn qua mấy bài viết thì thấy rằng bạn chưa thẩm thấu nhiều về triết lý AQ!!
Thân!