Tôi thèm nỗi bận bịu chồng con
Tuổi sắp “băm” rồi mà vẫn một mình, tôi thấy nhột nhạt làm sao. Có khi năm nay phải hạ quyết tâm thôi, đề ra chỉ tiêu nóng mới mong đạt được mục tiêu chứ nhỉ! Nhưng rồi tôi lại nghĩ mình là con gái, là thân phận “cọc”. “Cọc” ai lại đi tìm “trâu”, dù năm tới có là năm con trâu chăng nữa. Nếu đặt ra mục tiêu tình yêu mà không đạt được không khéo lại dông cả năm 2009 à?
Tôi tự an ủi mình theo kiểu AQ là chiếu theo sách tử vi, tuổi của tôi nếu kết hôn sớm thì hoặc vợ chồng sớm chia lìa, hoặc đường con cái không tốt. “Thôi thì - tôi tự nhủ - cẩn tắc vô ưu, không vội vàng làm gì, kẻo khổ chồng, khổ con” (mà nào đã biết mặt mũi anh chồng ngang dọc thế nào). Dù sao tôi cũng chưa đến nỗi phải lâm vào cảnh “sợ tết đến” như bạn gái có nickname otcay_sp83 trên mạng TTVN online: “Tết năm ngoái đã khổ sở lắm rồi. Đi đâu ai cũng hỏi sắp lấy chồng chưa hay bao giờ cho ăn cỗ cưới đây. Sợ đến mức chả dám đến nhà ai chúc tết cả. Năm nay bài ca chắc vẫn thế…”.
Nói là nói vậy nhưng tôi vẫn lo lo. Dạo này tôi thấy hình như mình khó tính hơn ngày xưa. Tôi dễ bực mình vì sự chệch chuẩn, dễ khó chịu vì những phá cách… Tôi sắp lên hàng “bà cô”, ngấp nghé nửa chừng xuân rồi nên đâm ra dễ nổi đóa chăng? Đem điều này tâm sự với một cô bạn cùng tuổi “thập thò đầu ba, tít xa đầu hai” thì thấy lạnh cả người vì cô bạn bảo bệnh của cô ấy cũng… y chang!
Rồi văn chương dọa rằng những giấc “cô miên” (giấc ngủ một mình) rất buồn. Tôi thì may là nết ngủ dễ dàng. Giờ thì thế, nhỡ ra vài ba năm nữa vẫn cứ “cô miên” thế này chắc gì đã ngủ được, hay lại cảnh hai mắt mãi không chịu đoàn tụ như lời than thở của mấy cô bạn “phòng không”.
Đến giờ, cái phiền phức về tình trạng “một mình” của tôi có lẽ ở chỗ gì cũng… ổn định, sự ổn định của một điều bất thường! Cứ sáng-trưa-chiều đóng đô ở chỗ làm, tối về nhà vắt chân chữ ngũ đọc sách, nghe nhạc, xem tivi. Tôi thèm sự bất ổn biết bao. Giá như đang rối bù đầu với báo cáo cuối năm cho sếp, có “chàng” gọi đến rủ: ”Vứt hết đi! Uống cà phê bờ hồ với anh!”. Tôi sẵn sàng vứt hết, vi vu với anh trong hạnh phúc đê mê, bất kể ngày mai có bị sếp gọt giũa nghiêm chỉnh đến đâu đi chăng nữa. Nhiều lúc trong tôi còn có nỗi thèm “rất ác”: thèm được bận bịu chồng chồng con con như các cô bạn. Mấy lần canh thời gian biết lũ bạn đã về nhà, đang quáng quàng con cái, tôi gọi điện thoại đến nhà chúng cốt để nghe tiếng trẻ con lèo nhèo, tiếng đứa bạn vừa nói chuyện với tôi vừa gào chỉ đạo lũ con quậy phá. Vậy mới là cuộc sống chứ!
Thôi thì bước vào năm mới 2009, tôi tự chúc mình “hữu duyên thiên lý”. Và chúc những bạn còn độc thân sớm có người yêu thương, chúc những bạn đã có đôi sớm về sum họp một nhà. Để khi xuân về, không còn ai phải “sợ tết”, để cha mẹ già không còn phải lén thở dài cho cô con gái tuổi đã lớn mà chưa yên bề.
Minh Thương
______________________
Đúng là tình hình rất bi đát “lấy ai, ai lấy, bây giờ lấy ai” như lời trần tình của cô bạn đồng cảnh. Các anh không thiếu, chỉ thiếu một trái tim lấp vừa khoảng trống trong ngực mình!