Dạy con biết cách nhìn đời (5 người xem)

  • Thread starter Thread starter VetMini
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

VetMini

Ăn cùng góc phố
Tham gia
21/12/12
Bài viết
17,828
Được thích
24,689
Cái bài này nó tự nhiên biến mất?

1599107404378.png

1599107453652.png

Hình như có gì đó sai sai..
Đâu có gì sai. Chung quy thì người ta chỉ làm bộ đứng sau câu chuyện dạy đời ở trên để mắng khéo người khác hay sủa như chó thôi.

Néu thực sự bàn chuyện thì câu chuyện chỉ là thằng trẻ tưởng ngon ăn khi dễ thằng già nên bị gạt thôi.
Cái khúc triết lý thì tuỳ theo góc nhìn.
Nếu muốn nhìn theo tư tưởng đọc sách dạy đời thì cứ bàn tới bàn lui cái từ "khiêm nhường". Đem chuyện Hạng Thác dạy Khổng Tử thì thấy rằng Hạng Thác đâu có khiêm nhường.
Nếu muốn nhìn theo tư tưởng lấy kinh nghiệm đời mà dạy thì nhìn vào cái thực tế ông già chướng đời đem con sư tử cạo lông ra để diễu thiên hạ (người tự có tính khiêm nhường thì dắt chó bông chứ nuôi sư tử làm gì). Lỗi tại thằng thanhh niên kia ngu, con sư tử mà nhìn không ra. Theo chiều này chả thấy gì "khiêm nhường" trong câu chuyện cả. Người trích dẫn chuyện nghĩ rằng con sư tử già nó khiêm nhường nhưng quên mất cái câu: “Ông lão ơi, chó của ông là giống gì vậy? Làm sao lại có thể hung dữ như vậy?”
Lúc bàn triết thì lại bàn "Học cách ít nói và làm việc hiệu quả thì người khác mới công nhận". Quên mất rằng cuộc đấu kia là đấu "sủa".

Nếu tôi dạy con bằng câu chuyện này thì tôi dạy nó chú ý vào cái chỗ thằng thanh niên ra giá cược 4 ăn 1 (2000/500), nhưng ông già thách lại 5 ăn 3 (50000/30000) thì nó phải biết ông già đã có ý khuyến cáo là ông ta và con thú của ông không phải tay vừa, chớ chạm vào. Thằng thnah niên khong để ý chỗ đó nên thua thôi.
 
Nếu tôi dạy con bằng câu chuyện này thì tôi dạy nó chú ý vào cái chỗ thằng thanh niên ra giá cược 4 ăn 1 (2000/500), nhưng ông già thách lại 5 ăn 3 (50000/30000) thì nó phải biết ông già đã có ý khuyến cáo là ông ta và con thú của ông không phải tay vừa, chớ chạm vào. Thằng thnah niên khong để ý chỗ đó nên thua thôi.
Tôi không bao giờ quan tâm tới cá cược, cá độ bóng đá, nhưng theo lôgíc của tôi thì có vẻ không ổn.

Thanh niên "tự tin" nên chỉ cần ăn 1 mất 4 (ăn 500 mất 2000). Nếu ông già muốn "lưu ý" thanh niên là ông ta và con thú của ông không phải tay vừa, chớ chạm vào, thì ông ta phải tỏ ra "tự tin" hơn thanh niên (chỉ khi đó mới là lời "cảnh cáo" chàng thanh niên). Tức chỉ cần ăn 1 mất 5 (vd. ăn 10 000 mất 50 000). Nếu "ăn 3 mất 5 (ăn 30 000 mất 50 000) thì kém "tự tin" hơn 3 lần. Nếu so với chàng thanh niên thì cũng kém tự tin hơn. Vì thế không thể trách thanh niên coi thường ông già được.
 
Tôi không bao giờ quan tâm tới cá cược, cá độ bóng đá, nhưng theo lôgíc của tôi thì có vẻ không ổn.

Thanh niên "tự tin" nên chỉ cần ăn 1 mất 4 (ăn 500 mất 2000). Nếu ông già muốn "lưu ý" thanh niên là ông ta và con thú của ông không phải tay vừa, chớ chạm vào, thì ông ta phải tỏ ra "tự tin" hơn thanh niên (chỉ khi đó mới là lời "cảnh cáo" chàng thanh niên). Tức chỉ cần ăn 1 mất 5 (vd. ăn 10 000 mất 50 000). Nếu "ăn 3 mất 5 (ăn 30 000 mất 50 000) thì kém "tự tin" hơn 3 lần. Nếu so với chàng thanh niên thì cũng kém tự tin hơn. Vì thế không thể trách thanh niên coi thường ông già được.
À, bác đang nói về độ tự tin tỉ lệ với tỉ lệ cá cược, nhưng con mạn đàm thêm là bác có bỏ qua yếu tố số tổng. Ý con nói tổng tiền á, không phải nói tỉ lệ/bội số như bác phân tích. Bác nói cũng đúng thôi, nhưng chỉ trong trường hợp số tổng không chênh lệch nhiều, chỉ lệch về tỉ lệ cược thì đúng.

Để con giải thích, lấy giá trị tiền VNĐ hiện tại cho dễ minh họa. Tiếp, con lấy ngay ví dụ chó ngao với sư tử cạo lông luôn nhé:
Thanh niên "tự tin" nên ra kèo chỉ cần ăn được 1 mà thua mất 4: ăn 500.000 mất 2.000.000
Nhưng ông già muốn chơi lớn hơn, chỉ cần ăn được 3 mà thua mất 5 cũng đủ lớn rồi bác ơi: ăn 300tr, mất 500tr.

Đó, đâu phải đưa ra tỉ lệ cược thấp hơn là thiếu tự tin hơn đâu, nó còn cái yếu tố số tổng để quyết định cái độ "máu" nữa. :D
 
À, bác đang nói về độ tự tin tỉ lệ với tỉ lệ cá cược, nhưng con mạn đàm thêm là bác có bỏ qua yếu tố số tổng. Ý con nói tổng tiền á, không phải nói tỉ lệ/bội số như bác phân tích. Bác nói cũng đúng thôi, nhưng chỉ trong trường hợp số tổng không chênh lệch nhiều, chỉ lệch về tỉ lệ cược thì đúng.

Để con giải thích, lấy giá trị tiền VNĐ hiện tại cho dễ minh họa. Tiếp, con lấy ngay ví dụ chó ngao với sư tử cạo lông luôn nhé:
Thanh niên "tự tin" nên ra kèo chỉ cần ăn được 1 mà thua mất 4: ăn 500.000 mất 2.000.000
Nhưng ông già muốn chơi lớn hơn, chỉ cần ăn được 3 mà thua mất 5 cũng đủ lớn rồi bác ơi: ăn 300tr, mất 500tr.

Đó, đâu phải đưa ra tỉ lệ cược thấp hơn là thiếu tự tin hơn đâu, nó còn cái yếu tố số tổng để quyết định cái độ "máu" nữa. :D
Số tiền từ 2000 sang 50 000 thì rõ ràng là mức tiền chơi cao rồi. Nhưng ăn 30 000 mất 50 000, tức tỷ lệ 3:5 thì chứng tỏ người chơi không tự tin lắm. Lúc đó khi thắng không thể trách người thua là: Tôi đã "cảnh cáo", "lưu ý" cậu rồi, là tôi tin tưởng sắt đá là tôi sẽ chiến thắng.

Còn chuyện 500/2000 và 30000/50000 thì chả nói gì về sự tự tin. 500/2000 vì thanh niên chỉ muốn chơi cho vui, không cần kiếm tiền. Vì mục đích của anh ta không phải là kiếm tiền mà chỉ là khoe chó (mà đọc bài thì thấy rõ mục đích của thanh niên là muốn khoe chó). Tự tin là khi cược với tỷ lệ khủng hoặc cực khủng, vd. "Nếu tôi thắng cậu chỉ cần cho tôi 500 ₫, còn nếu cậu thắng thì tôi cho cậu biệt thự 10 000 000 000 ₫". Đấy mới là sự tự tin, tự tin khủng.
 
Tôi vừa xoá 1 số bài thắc mắc và phỏng đoán về việc xoá bài, lý do tôi đã giải thích ở topic bên kia lý do xoá.
 
Gần đây GPE có nhiều vụ hay hay nhưng đang bận luyện cửu âm chân kinh nên thôi, không màng thế sự
 
Gần đây GPE có nhiều vụ hay hay nhưng đang bận luyện cửu âm chân kinh nên thôi, không màng thế sự
Có cần Quỳ Hoa Bảo Điển hôn, tôi chỉ cho chỗ lấy.
Nói chung thì cuộc đời náo nhiệt mới vui chứ.
Tôi đang dọn đấu trường cho Điền Đô Đại Đạo đấu với Trì Loạn Bá.
Ai muốn cá cược gì thì báo cho biết nhá. Tôi sẽ gởi cho bảng tỷ giá.
 
Có cần Quỳ Hoa Bảo Điển hôn, tôi chỉ cho chỗ lấy.
Nói chung thì cuộc đời náo nhiệt mới vui chứ.
Tôi đang dọn đấu trường cho Điền Đô Đại Đạo đấu với Trì Loạn Bá.
Ai muốn cá cược gì thì báo cho biết nhá. Tôi sẽ gởi cho bảng tỷ giá.
Em thấy bác nói câu nào, thấm câu đấy,
Không có chệch đi đâu được ạ,
Ở Diễn đàn rất nhiều Cao nhân! Bác cũng là Cao nhân, nhưng khác số đông ạ.
 
Ở Diễn đàn rất nhiều Cao nhân! Bác cũng là Cao nhân, nhưng khác số đông ạ.
Tôi đoán ông ấy sẽ chối không phải cao nhân.
Đoán thêm ông này chiều cao chừng tối đa 1,65 mét, không thể gọi là cao.
 
Cuối tuần các bác quỡn thiệt! Kakaka
 
Nhân vật cao nhơn 1 mét 52 xuất hiện
 
Tôi thì thích ghế cao thôi.
Cao thủ có cao mấy cũng ngồi ghế thấp hơn thủ trưởng.
Ai cũng biết quyền lực làm hỏng con người. Nam hay nữ, già hay trẻ, đều yếu đuối, khó cưỡng lại những cám dỗ của quyền lực (vài năm gần đây đọc báo thấy nhiều chuyện như thế). Mà ghế càng cao thì quyền lực càng lớn, cám dỗ càng lớn, khả năng thực hiện được "tội cực lớn" càng lớn, rồi đến ngày lĩnh án cực lớn, cho tới tử hình, chung thân, hoặc 20 năm ... Tôi sợ ngồi ghế cao lắm. Sợ mình mềm yếu trước cám dỗ, không cưỡng được. Ghế thấp thì quyền thấp hoặc rất thấp nên chỉ có khả năng phạm lỗi nhỏ nếu bị cám dỗ. 1, 2 năm thì còn ngày về chứ 20 năm coi như là xong.

Chả ham ghế cao.
 
Có những người mà khi họ chết đi người dân đưa tiển khóc thương; nhưng cũng có người sinh thời ngồi cao chót vót, mà lúc làm ma thì được người ta đưa tiển cho có lệ!

Đó là chưa kể có kẻ mua hẵn 4 ha đất chiêm trũng để nằm cơ đấy; Chết rồi mà còn ham hố & đáng bị người đời nguyền rũa!

Theo mình là nên biết chết như thế nào quan trọng hơn sống như thế nào!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hầu hết chỉ biết ngồi ghế cao để thỏa mãn tham vọng quyền lực, để kiếm lợi lộc từ chiếc ghế đó chứ không hề nhận thức được rằng ghế càng cao thì trách nhiệm phải càng lớn. Do đó càng ngày càng lún sâu vào vòng xoáy tối tăm.
 
Ngồi ghế còn khác nhau ở cái đít, ủa quên, cái đích.
Đi đường thấy người bị thương, nếu sẵn mình đang lái xế hộp thì chở thẳng người ta ta vào bệnh viện; nếu không có xe nhưng túi có dắt đầy tiền thì vẫn có thể vẫy xe chở đi.
Nếu túi xẹp lép thì quên đi.

Tôi thích có tiền bạc và quyền lực bởi vì tôi tin câu "tiền bạc không mang lại hạnh phúc cho bạn nhưng có thể giúp bạn làm giảm nổi đau của người khác"
 
Ngồi ghế còn khác nhau ở cái đít, ủa quên, cái đích.
Đi đường thấy người bị thương, nếu sẵn mình đang lái xế hộp thì chở thẳng người ta ta vào bệnh viện; nếu không có xe nhưng túi có dắt đầy tiền thì vẫn có thể vẫy xe chở đi.
Nếu túi xẹp lép thì quên đi.

Tôi thích có tiền bạc và quyền lực bởi vì tôi tin câu "tiền bạc không mang lại hạnh phúc cho bạn nhưng có thể giúp bạn làm giảm nổi đau của người khác"
Tôi đang ở Việt Nam.
Nhớ có lần tôi và bạn tôi đi cùng xe máy, bị tai nạn giao thông ở Quận 8- TP.HCM. Bạn tôi bị khá nặng, không tự đứng hay đi được (bất tỉnh), tôi thì không sao.
Tôi ngoắc 3-4 chiếc taxi nhưng không ai "dám" chở người bị thương đến bệnh viện. Mặc dù tôi đã cố thuyết phục là tôi chạy xe máy ngay phía trước hộ tống dẫn đường. Vẫn không ai nhận cuốc này. Cuối cùng tôi đành phải dìu để bạn tôi ngồi gục phía trước xe, tôi hì hục chở vào bệnh viện gần nhất (tư thế vận chuyển này tất nhiên nguy hiểm cho bệnh nhân cũng như người lái hơn là vận chuyển bệnh nhân trên taxi).
Cánh taxi họ đã quá kinh nghiệm, quá sợ cảnh bị đổ thừa oan từ người thân bệnh nhân, từ nhân viên y tế, từ công an và thậm chí từ chính người thuê họ chở (nếu bị dụng kế "di họa sang đông"). Nên họ thà mang tiếng xấu để giảm phiền phức và để dành thời gian kiếm tiền sinh nhai.

:(
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom