Em đến trễ quá, nên nhờ mọi người chú thích hình giúp em!.
![]()
Bác ThuNghi đang thầm nghĩ : Một áo đỏ bỏ đi (Bên phải) thì một áo hồng (bên trái) lại tới.
Số hưởng!
![]()
Bác BNTT mải vui với anh em nên bỏ rơi cô em hàng xóm gần nhà mà bác rủ mãi mới đi. (vì vợ không đi được)
Chắc được đi với bác BNTT nên cô bé cảm thấy hơi nóng, vì vậy mặc 2 dây thôi.
Nghe nói về nhà (ai đó), bác BNTT vẫn chưa tỉnh mà.
Sáng ra sự thể thế nào không rõ, chỉ biết :
"Sau một đêm say xỉn, về nhà với Vợ yêu
Vợ chưa mắng câu nào đã khóc
Cô bé nhà bên cười khúc khích
Chị giận Anh rồi, tối qua ngủ . .với em"
![]()
Bàn tay không che nổi mặt trời, bác KTGG sợ mọi người nhìn thấy cô em đồng nghiệp . . mới quen nên cố ý đứng che đi, nhưng không ngờ vẫn lọt ra . . một bờ vai
Hèn gì em thấy . . quen quen
![]()
Bác KTGG hỏi thăm sức khỏe của Nho sĩ Tedaynui (người đã từng làm cho đồng đạo võ lâm một lần thất kinh ở Hai Mơ quán) : Xem nào, xem có "GÂN" như của tớ không
![]()
Qua nói nhỏ với bác ThuNghi : Đúng là "GÂN" thật, không như của chú, chú phải bồi bổ cái món súng đạn này nhiều vào
![]()
Trầm ngâm suy nghĩ : Đúng là người đi trước có khác, mình giấu kỹ thế mà bác ấy nhìn cái biết ngay
Một lần, cô thư ký thấy bác ThuNghi quên kéo khóa quần, liền nhắc khéo:
- Sếp ơi, Sếp có biết rằng trại lính của mình đang mở cửa không!
Bác ThuNghi không hiểu ngay nhưng sau đó, bác tình cờ nhìn xuống và thấy khóa quần mình mở toang hoác. Để đỡ "quê" nên cuối buổi chiều bác cho gọi cô vào phòng và hỏi:
- Em à, hồi sáng, khi trại lính của anh mở cửa, em có thấy một anh lính lực sĩ đứng nghiêm trong đó không?
Cô thư ký thở dài:
- Không anh ạ, em chỉ thấy một cựu chiến binh già nua, thương tật đầy mình đang ngồi ủ rũ trên công sự thôi !!!!!!!!!!
Chúc cả nhà ngủ ngon!.
Jenni