Có vợ thật là tuyệt! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,002
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Đang say giấc nồng, anh nghe thấy tiếng “Hòang tử bé” oe oe khóc. Lồm cồm bò dậy, mắt nhắm, mắt mở, ôm con vừa cưng vừa nựng, con lại khóc dữ hơn. “À, nhớ ra rồi”, bỗng mắt anh sáng quắc như thể vừa phát minh ra điều gì vĩ đại.

Anh vội mở tủ đồ của con. Loay hoay một hồi tìm tìm, kiếm kiếm, anh bới ra một bịch bỉm. Với đại một cái, anh hì hục thay cho con.

Cu cậu khoái trá, vừa mút tay vừa ê a. Anh vỗ về, hát ru con, rồi tranh thủ chợp mắt một cái. Nhưng mí mắt vừa kịp kéo xuống, Hoàng tử bé đã lại gào. Lần này dữ dội hơn, còn kèm theo những cơn ho sằng sặc. Dỗ kiểu gì con cũng không nín. “À, con đói chứ gì. Ngoan để bố pha sữa nhé.” Anh thì thầm ngọt nhạt. Chẳng rõ cu cậu có hiểu gì không mà ngưng hẳn. Cái khoản thông minh và háu ăn này, sao mà giống anh đến thế.

Cẩn thận đặt con, anh lúi húi với chai lọ dưới bếp. Chà, thì ra pha sữa cũng không quá khó như anh vẫn hình dung. Anh đưa lên miệng nếm thử một ngụm xem sữa đã đủ ấm. Mắt thiu thiu, anh thấy bụng đoi đói, sẵn tiện anh thử thêm một hơi nữa. Chậc chậc, ngon ngon, anh đăm chiêu mơ màng. Lại có tiếng Hoàng tử bé, anh lập cập: “Bố đây, bố đây”. Ấm bụng rồi, Hoàng tử bé ngoan hẳn, anh ẵm con lòng vòng quanh nhà. Mấy lần định đặt mình xuống giường, gà gật ngủ thêm 5 - 10 phút nhưng cái “loa phóng thanh” quen thuộc ấy chỉ trực chờ anh dừng là lại kêu inh ỏi.

“Bố ơi, bố!”, tiếng Công chúa nhỏ phòng bên, chắc là vừa dậy. “Ra đánh răng, rửa mặt đi con”, anh nói vọng vào. Tay phải ẵm con, tay trái ngượng nghịu, anh lấy khăn mặt, bải chải và giúp con lớn đi vệ sinh. “Bố ơi, bố. Con muốn mặc cái váy màu hồng!” Công chúa nhỏ nũng nịu. “Ờ, để bố lấy”. Anh hua tay múa chân một hồi trong phòng con, cuối cùng cũng tìm ra được một cái váy theo đúng yêu cầu. “Lại bố mặc cho nào”, “Không phải cái này, con thích cái màu hồng có nơ, dì Hương mới mua cơ”. Ôi trời, vẽ chuyện, làm sao anh biết cái nào là cái dì Hương mua cho chứ.

Ngước mắt lên cây treo quần áo bên cạnh, may quá có một cái màu hồng có nơ. Với tay lấy váy, anh vụng về chuẩn bị mặc cho con “Không phải cái này, cái có nơ hình bông hoa mà bố”. Trời, hết chịu nổi, đúng là đồ đàn bà, có váy mà mặc là tốt rồi, lại còn đòi màu hồng có nơ mà nơ thì nhất định hình bông hoa. “Có mặc không thì bảo”, anh gào lên.

Công chúa nhỏ thấy bố như vậy, sợ hãi, ngoác cái miệng xinh méo xệch ra khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Hoàng tử bé nghe tiếng chị khóc cũng vội hùa theo. Cả nhà âm vang một bản giao hưởng tuyệt mỹ. Vò đầu bứt tai, anh âu yếm: “Con ngoan, mặc tạm đi rồi chiều bố đưa đi ăn kem”. “Con đói lắm!” công chúa nhỏ mếu máo. “Ừ ừ, bố biết rồi”, ba chân bốn cẳng, anh phóng như bay xuống dưới nhà mua đồ ăn sáng cho con.

Bây giờ đã là 9h sáng, Hoàng tử bé đang ngoan ngõan chơi cùng Công chúa nhỏ, anh tranh thủ giặt đống đồ bẩn để phơi cho kịp nắng. Đoạn lại ba chân bốn cẳng anh phi như bay xuống cái chợ cóc đầu phố. Chà, giá cả cứ leo thang đến chóng cả mặt. Ngẩn ngẩn, ngơ ngơ một hồi, anh cũng kiếm được một miếng thịt chân giò và vài mớ rau cải. Thế là trưa nay đã có một bữa thịnh soạn rồi.

Vừa đặt chân về đến cửa, anh đã lại nghe thấy tiếng Hoàng tử bé khóc. Lại mấy việc quen quen, thay bỉm, pha sữa cho con, lần này thì anh chuyên nghiệp hơn nhiều rồi. Cứ thế này, tay nghề của anh được nâng lên vùn vụt. Xong xuôi đâu vào đấy, anh gọi Công chúa nhỏ vào ăn cơm trước. Xúc cơm được một miếng, mặt con bé xịu cả xuống “Cơm bố nấu không ngon. Con không ăn nữa đâu”. Anh cười hì hì: “Canh bố nấu ngon đấy chứ, chỉ mỗi tội thiếu muối thôi”. Thương con, anh lại cuống cuồng mở tủ lạnh lấy bánh ngọt và sữa thay thế.

Ăn vội ăn vàng được lưng cơm cho qua bữa, anh tranh thủ đánh một giấc. Vừa thiu thiu, anh thấy Công chúa nhỏ kéo tay áo giật giật “Bố ơi, con muốn đi ăn kem. Bố hứa đưa con đi ăn kem mà”. Quá sức chịu đựng, anh gào lên thảm thiết: “ Yên cho bố ngủ. Bố mệt lắm rồi. Con ơi là con”. Hoàng tử bé giật mình, choàng tỉnh giấc khóc ngằn ngặt, mặt Công chúa nhỏ cũng ầng ặc nước.

Mồ hôi mồ kê đầm đìa, anh bật dậy, ngó ra ngoài. Công chúa nhỏ trong đúng bộ váy màu hồng có nơ hình bông hoa đang bò dưới sàn tô màu. Hòang tử bé mãn nguyện ê a trong vòng tay bà ngoại. Có mùi xào nấu và văng vẳng tiếng cười của vợ anh trong bếp. Té ra, anh vừa ngủ mơ. Đúng là ác mộng. Anh thong thả chào mẹ, ung dung ăn bữa sáng vợ đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, anh lăng xăng giúp vợ làm cơm trưa.

Ồ, có vợ thật là tuyệt!

(st)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tủi thân. Jenni sưu tầm giúp bài "Có chồng thật là tuyệt" nhé.
 
Bài này Jenni đăt tên tiêu đề sai rồi!
Lẽ ra phải đặt là "Làm bố thật là tuyệt!" mới đúng!
Mà tuyệt thật đấy chứ, phải không quý ông bố. Mình đã có 1 hoàng tử, 1 công chúa rồi, nhưng thấy chưa đã nên chừng 2 tháng nữa sẽ có thêm một hoàng tử nhí nữa.
Làm bố tuyệt lắm, mệt nhọc, cực khổ, buồn bực... có bao nhiêu đi nữa, nhưng khi nghe "ba ơi, con thương ba nhất nhà" môt cái là tự nhiên khỏe hẳn à...
 
Làm bố tuyệt lắm, mệt nhọc, cực khổ, buồn bực... có bao nhiêu đi nữa, nhưng khi nghe "ba ơi, con thương ba nhất nhà" môt cái là tự nhiên khỏe hẳn à...
Và thêm nữa... khi nghe "bả" nói: OX ơi! BX yêu OX nhất" (tất nhiên là sau khi ta đã làm gì đó có.. ích)... thì càng khỏe... tợn!
Ẹc... Ẹc...
 
Và thêm nữa... khi nghe "bả" nói: OX ơi! BX yêu OX nhất" (tất nhiên là sau khi ta đã làm gì đó có.. ích)... thì càng khỏe... tợn!
Ẹc... Ẹc...
Đồng ý nhất trí với bác... Tuy nhiên cái câu này ngày nay e rằng hiếm khi được nghe quá!
Thường thì chỉ là: "Anh, lấy cho em...", "Anh, chở em đi...", "Làm gì giờ này mới mò về?"... v.v...
Lâu lắm rồi, hình như cũng vài năm, em không còn nghe cái câu "Em yêu anh nhiều nhất" nữa (mặc dù biết là bà xã vẫn yêu mình, nhưng bả không có nói ra!)
 
Bài này Jenni đăt tên tiêu đề sai rồi!
Lẽ ra phải đặt là "Làm bố thật là tuyệt!" mới đúng!
Mà tuyệt thật đấy chứ, phải không quý ông bố. Mình đã có 1 hoàng tử, 1 công chúa rồi, nhưng thấy chưa đã nên chừng 2 tháng nữa sẽ có thêm một hoàng tử nhí nữa.
Làm bố tuyệt lắm, mệt nhọc, cực khổ, buồn bực... có bao nhiêu đi nữa, nhưng khi nghe "ba ơi, con thương ba nhất nhà" môt cái là tự nhiên khỏe hẳn à...

Không nhất thiết phải như thế bác ạ.
Văn phong Việt Nam thì cực kỳ sâu sắc và thâm thúy, vì vậy đặt tựa nào đều có ý của nó cả.
Về phái bác thì đặt như vậy là phù hợp, nhưng về phía Jenni thì tựa kia mới là phù hợp (khác phái mà)
Vì cách nào cũng là :
Rằng hay thì thật là hay
Xem ra ngậm đắng nuốt cay thế nào


Hu hu hu!!
Thân!


P/S : Sáng nay muốn gặp mặt xíu, không biết có ai muốn tham gia không ??? Nếu có thì nhắn tin cho tớ nhé. Be be be
 
Hic
GPE mình cũng lắm người tài mà cũng lắm người vui tính nhỉ?
Jen ni
Có vợ thật là tuyệt
Anh Ndu
Ẹc ẹc
Còn anh Bắp
Hu hu..

Em đùa chút thôi
Jenni ơi em thấy có cảm giác chị là ngừoi "vợ thật tuỵet" trong đoạn viết tren thì phải
Còn em đọc bài trên em có cảm giác mình sắp là một người bố như thế

hi hi
 
Em đùa chút thôi
Jenni ơi em thấy có cảm giác chị là ngừoi "vợ thật tuỵet" trong đoạn viết tren thì phải
Còn em đọc bài trên em có cảm giác mình sắp là một người bố như thế

hi hi

Chúc feelingyes luôn là 1 người bố tuyệt vời. Còn Jenni sẽ sẽ là người vợ đáng yêu thật tuyệt.Cô bé này tuy nhỏ tuổi nhưng tâm hồn rất sâu sắc,các member nam của gia đình excel cần trân trọng và quan tâm hơn chứ.

Thân
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hu hú !!!
P/S : Sáng nay muốn gặp mặt xíu, không biết có ai muốn tham gia không ??? Nếu có thì nhắn tin cho tớ nhé. Be be be

Tớ đây, BAB dạo này rảnh rồi, hỉ? Đi uống Lipton đi, Mình chỉ thích cái ni thôi!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đồng ý nhất trí với bác... Tuy nhiên cái câu này ngày nay e rằng hiếm khi được nghe quá!
Thường thì chỉ là: "Anh, lấy cho em...", "Anh, chở em đi...", "Làm gì giờ này mới mò về?"... v.v...
Lâu lắm rồi, hình như cũng vài năm, em không còn nghe cái câu "Em yêu anh nhiều nhất" nữa (mặc dù biết là bà xã vẫn yêu mình, nhưng bả không có nói ra!)
Ôi đàn bà... là những niềm đau... mà hỏng có thì hỏng xong!
Nếu mọi lúc "bả" đều nói "Anh yêu... " thì nghe hoài đâm chán... Còn lâu lắm rồi không thấy nói gì lại... ước gì...!!!
Con người thiệt ngộ! Cái gì ít ít đều quý...
Adi... phò... phò


 
@ Ba & tía: Bài viết này tác giả là một người bố viết nên tiêu đề không phải do con đặt!. Mỗi khi đọc bài của bất cứ người bố nào viết về con là con lại thấy xúc động lắm. Tiếng gọi "bố" thật thiêng liêng, cao quý và ấm áp vô cùng!.

@Bố: con cám ơn bố thật nhiều!.

@feelingeyes: cám ơn em. Chị chưa có gđ. Hihi...mà cũng không dám nhận lời khen của em!.

@Chibi: hầu hết các mem nam trên diễn đàn GPE đều là những người chồng tuyệt vời. Giới thiệu với anh một trong những người chồng tuyệt vời qua bài viết sau(bài viết này em viết cách đây gần 7 tháng, không được hay lắm nhưng anh cố đọc nha. Hihi...):

Đà Lạt một chuyến đi nhiều kỹ niệm. đã viết:


Như đã hẹn từ nhiều hôm trước, tôi sẽ lên Đà Lạt offline cùng với ba và anh trai. Vì vậy, sáng hôm đó tôi bắt xe lên Đà Lạt. Khoảng hơn 10h ba gọi điện, hỏi "Con đi đến đâu rồi?" - "Con đi đến Lâm Hà"- "Trời, giờ này mới tới LH". Rồi nói anh hai con đâu có đi ĐL đâu, con bị lừa rồi, anh yeudoi cũng chưa tới nữa. Đang khó chịu lắm, mà nghe cái tin này nữa thì................ Hừm, hai anh cứ đợi đấy, đến ĐL em sẽ xử.

Hơn 11h đến bến xe ĐL. Gọi điện ba đến đón. Nói ba chở thẳng về KS để mình nghĩ ngơi đã rồi chiều tính, vì giờ mệt lắm. Ba cứ ậm ừ, rồi chở thẳng đến nhà ba. Hừm!!!!!!!!. Ba nói ở nhà ba cho vui, ở KS làm gì tốn tiền. Mệt quá, đành chiều ba vậy. Và cũng muốn xem mặt má và các em (mặc dù đã thấy hình rùi), xem cách thức sinh hoạt của gia đình ba như thế nào.(Mặc dù vẫn thích ở KS để đc tự do và thoải mái hơn!). Vừa bước vào nhà ba, gặp anh Nô (em họ ba). Ba nói, nó lớn hơn con 2 tuổi. Sau khi chào hỏi, anh nói gọi “ảnh là ba thì phải gọi anh là chú”-“Hihi..em thì không vấn đề gì, anh thích trẻ hay anh thích già?”.. Sau một lúc suy nghĩ, anh nói "gọi là anh đi."

Bước lên lầu, đập vào mắt con là cái đàn piano nhỏ nhỏ và cái hồ cá xinh xinh. Ra sau bếp thấy má đang quét nhà. Má trông ở ngoài xin hơn trong ảnh. Trẻ, giọng nói dịu dàng và thân thiện. Làn da trắng nhưng hơi gầy hơn so với hình. Định nói “Con chào má!” nghịch ngợm tí, nhưng thấy má trẻ quá, sợ bị chửi nên phải nói “Em chào chị!” (Có thế mà ba cũng thắc mắc!).

Hôm nay nhà ba nấu nui, nhưng chén chưa có rửa. Ba hay nói ở nhà ba là người rửa chén. Ừm, ngồi xem ba rửa chén xem có giống như lời ba nói không. Ba cắt một miếng xốp nhỏ vừa bằng lòng bàn tay, chế một ít nước rửa chén vào cái thố, thêm một ít nước âm ấm, và cứ thế ba rửa, một loáng đã rửa xong một đống chén từ tối qua đến giờ. Ba giỏi ghê!. Ngồi ăn chung với ba má, ba khoe sàn bếp ba ngồi cong lưng mấy ngày để đóng, tất cả mọi thứ trong nhà đều do ba thiết kế. Uhm, phải thế chứ, ba là con trai mừ!. . Thấy con ăn lâu quá, ba nói “ở nhà, Ricky mà ăn như vậy là bị la rồi”. Tại con mệt, mới từ trên xe xuống mà. Cái bụng nó cứ anh ách. Không ăn được nhưng phải gáng ăn hết tô để ba vui. Ăn xong, ba nói tắm không?. Con mới tắm hồi sáng rồi, đường đi cũng không dơ lắm, thui, tối tắm. Sau khi cất đồ, xuống dưới nhà, ngồi vào cái bàn vi tính của ba. Choáng váng bởi cái con chuột to quá cở của ba. Nó không phải là con chuột bình thường. Có một con mắt màu đỏ, phải gờ gờ nó thì chuột mới di chuyển. Ngồi lướt nét chút xíu thì nhận được tin nhắn của anh “Anh đến ĐL rồi but mệt quá, ngủ tí xíu. Chiều anh em mình gặp nhau nhé”.

Chiều khoảng hơn 3h, ba chở má đi đón 2 em. 2 em về bịt mặt kín mít, thấy mình ngồi, nhìn một hồi rồi đi lên lầu. Sau khi ba tắm cho 2 em xong. Ba và mình đi offline gặp anh yeudoi. Lần đầu gặp anh, thấy anh đẹp và chững chạc hơn trong ảnh. Hai vợ chồng anh đã đi một quảng đường xa, mệt nhưng hai người trên môi lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi. Đúng là "honey moon" nên có khác. Yêu đời thật!. Offline chỉ 5 người, nhưng rất ấm áp và thân tình. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng chưa kịp xử anh vì tội hồi sáng dám lừa em. Rồi anh cho xem hình, anh gặp anh hai. Anh hai dạo này mập mạp và trắng trẻo hơn trước. (Hì, tết em phải cố gắng ra NT thăm anh mới đc!)

Gặp gỡ offline xong thì mới gần 7h, anh phải qua nhà bạn chơi. Vì thế hẹn nhau, sau khi anh chơi xong nhà bạn sẽ đi karaoke. Ba chở mình về, ngang nhà sách, mình đề nghị ba cho xuống đi bộ lang thang rùi về nhà sau. Đi lang thang, một hồi mua được 2 cái thiệp. Nhưng lúc nãy quên mất hỏi ba đường về. Đành mò mẩm, đi qua đường 3 tháng 2 rồi đến đầu đường PĐP, ôi sao mà xa thế, mình nhớ nó đâu có xa như vậy đâu. Hic hic...Về nhà, thấy nhà ba mở cửa he hé, nhưng không dám mở. Gọi điện cho ba, chuông reo mà sao ba hổng bắt máy. Một lúc sau, má bắt máy. “Chị ơi, mở cửa cho em với.”. Má đi xuống mở. (hít, quên mất má đang bị ốm!). Vừa mở xong thì ba vừa về, xách thêm túi đồ ăn cho 2 em ăn tối. Lên lầu gặp 2 em Ricky và Kitty. Da trắng, má ửng hồng, trông cứ như là em bé nước ngoài í. Dễ thương quá.

2214257096_e93f0df1e1.jpg

Ricky 7 tuổi

2214258760_9a7a6f41d4.jpg

Kitty 5 tuổi​

Em Ricky cứ nhìn mình xăm xoi còn em Kitty thì vừa cười vừa lườm. Làm mình mắc cười quá không chịu được. Nhưng mình phải đi tắm cái đã. Đứng trong phòng tắm nghe em Kitty hỏi má “Chị này không có nhà hả má”. Em Ricky thì hỏi ba: “ ai vậy ba?” –“ Con ba”. Em có nghi ngờ nên ba nói “Không tin, tí nữa chị ra sẽ gọi ba cho con xem”. Tắm xong, ra mình vừa gọi ba, em quay lại nhìn mình, rồi ăn cơm tiếp. Kitty ăn xong trước anh Ricky nên lấy mấy cái ca ra chơi đồ hàng. Mình gọi em í lại, nói hát cho chị nghe. Thế là em ấy, ngồi lên đùi, bá vào cổ mình mà hát.(đáng yêu lắm!). Lâu lâu em Ricky lại quay sang hát theo. Rồi Kitty lôi mình lên lầu, lấy sách vẽ ra tô màu, lấy truyện tranh ra và nói chị đọc cho em nghe. Em ấy ngồi nhìn tranh và chăm chú lắng nghe mình đọc truyện. Lâu lâu lại hỏi: “Chữ này là chữ gì”.(Em Kitty mới 5 tuổi, chưa biết chữ chỉ biết chữ A, chữ U và chữ I nhưng lại biết đọc các chữ số trên đồng hồ và đã biết coi giờ). Một lúc sau, Ricky lên lầu, nói em đọc truyện sáng tạo lắm, để em đọc. Ừ, em đọc đi. Ngồi sát lại và em bắt đầu đọc ro ro.(Em Ricky 7 tuổi mới học lớp một nhưng đã đọc được số gồm 4 chữ số, và đọc truyện vanh vách). Một lúc sau, hai anh em lại khoe, em có 6 chiếc xe điều khiển, và đem từ trong thùng đồ chơi ra xếp thành hàng dài. Đúng là trẻ con!. Hihi... Một lúc sau ba gọi Ricky xuống uống sữa. Em Kitty cất hết xe và nói chị đọc truyện tiếp. Đang đọc thì anh gọi, nói đang ở chợ, rủ mình ra đi karaoke như hồi chiều đã hứa. Nhưng ba nói tối rồi, để sáng mai. Đành hẹn anh lại vậy.

Khoảng hơn 9h ba lại gọi Kitty xuống uống sữa. Hì, lúc này định hỏi “sao ba không gọi con xuống uống sữa luôn?!”:-= nhưng đang bận alo với mama nên thui. Sau khi uống sữa xong, em Kitty lên gác và bắt đầu thủ thỉ với chị. Em nói đủ thứ chuyện, nào là hôm bữa em dậy, em xuống dưới giường ba má, thấy mền phủ em tưởng ba má ở trỏng, mở ra không thấy ai hết nên em khóc nhiều lắm...Có những chuyện em kể mình không hiểu gì hết nhưng cũng ậm ừ. Em ấy cứ líu lo, líu lo trông dễ thương và đáng yêu lắm. Thấy hơi khuya rồi, mình nói em nhắm mắt ngủ đi. Em rờ môi và nói môi em nứt rồi nè. Mình lấy son dưỡng môi và bôi cho em. Nhìn em chúm chím môi để mình bôi,trông điệu lắm!. Ba lên và hỏi có cần mang laptop lên không. Mình mệt quá nên nói không cần, hôm nay đi ngủ sớm vậy.(Sau này mới thấy hối tiếc.Hít...) Ba nói, ừ ba cũng đi ngủ sớm.

Hơn 1h sáng nghe dưới nhà ba có tiếng TV, định nói ba mang cái laptop lên cho mình lướt nét tí. Nhưng thui, nằm ngắm em Kitty ngủ vậy. Khoảng 6h sáng má lên đánh thức em dậy, giọng em ngái ngủ và hơi nhỏng nhẻo hỏi anh Ricky đâu. Sau đó em nhìn mình và đi xuống nhà chuẩn bị đi học. Mình cũng bắt đầu bò dậy. Chuẩn bị đi chơ mua đồ về cho gia đình. Xuống dưới nhà đánh răng, rửa mặt. Thấy ba đã chở 2 em đi học, chỉ có má ở nhà. Hỏi má chỗ mua đồ, chỗ nào rẻ, trả giá như thế nào. Sau đó một mình đi bộ ra chợ. Nhưng lần này đã biết đường ngắn hơn. Buổi sáng lúc nào cũng sáng suốt hơn buổi tối!.

Sau khi chở em đi học xong, về nhà không thấy mình ba gọi điện. Hỏi con đang ở đâu, ba mua đồ ăn sáng về cho con rồi nè. Tính sao đây?. Tí nữa con về con ăn, giờ con đi mua đồ đã. Đi một vòng, mua được một giỏ đồ khô. Đang mua thì anh gọi rủ đi ăn sáng. Đành về nhà, gặp anh rồi đi mua sau vậy. Nhưng xách nặng quá, gọi xe thồ chở về nhà ba.

...

Về nhà ba cũng quá giờ trưa, lại còn không chịu ăn nữa. Chắc ba bực mình lắm!. Ngồi chơi với ba được một lúc thì xe đến đón. Lúc nào phút chia tay, cũng bịn rịn. Muốn nói với ba nhiều lắm, nhưng không nói được.

Cám ơn ba rất nhiều. Ba là người chồng tốt, người cha gương mẫu.Ba rất đảm đang, từng cử chỉ ba chăm sóc má và các em rất ân cần, âu yếm và dịu dàng. Các con của ba rất xinh xắn và đáng yêu. Chúc má sớm hết bịnh. Chúc gia đình ba luôn vui vẻ,khỏe manh, hạnh phúc và tràn ngập tình yêu thương!.

Con hạnh phúc lắm khi có ba - một người cha rất đáng quý. Thương ba nhiều!.

Đà Lạt ngày 23/01/2008

@Tía: không biết giờ này con kịp không?.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chắc khi nào Jenni có gia đình các thành viên nam phải tìm một bài "có chồng thật là tuyệt" để cho Jenni đọc, ah mà có gia đình rồi thì biết có chồng tuyệt hay không chứ cần gì phải viết nữa nhỉ.
 
Chắc khi nào Jenni có gia đình các thành viên nam phải tìm một bài "có chồng thật là tuyệt" để cho Jenni đọc, ah mà có gia đình rồi thì biết có chồng tuyệt hay không chứ cần gì phải viết nữa nhỉ.
Mọi người hãy tìm (hoặc là tự viết - từ kinh nghiệm bản thân) ra 1 bài có chồng thật là tuyệt để Jenni và các bạn nữ đọc. có vậy mới nhanh có cỗ ăn

ha ha ha...
 
Tại sao chỉ có hai móng tay cái của mẹ để dài?…Trong khi các móng khác cắt cụt lủn.

Thế mà, ngày xưa chưa cưới nhau, bố vẫn trêu là mẹ sành điệu lắm: các móng tay để dài, óng ả, sơn và vẽ hoa rất cầu kỳ. Có khi một tuần một lần mẹ lại bắt bố chở đi tiệm đổi thay mẫu mã, từ hồng rực đổi thành đỏ chót, hoặc đôi khi đen bóng! Đôi lúc mẹ không muốn đi tiệm, lại bắt bố ngồi vẽ tỉ mẩn hàng giờ những hình thù cầu kỳ bằng một sợi tóc bé tí.


Từ khi có Tèo, mẹ nhờ bố cắt hết những “tác phẩm nghệ thuật” ấy một cách không thương tiếc để không làm Tèo đau (nhưng bố lại tiếc, bố giấu mẹ, cất những móng tay ấy đi). Trời mùa hè oi nóng, lưng Tèo nổi đầy rôm, Tèo bắt mẹ xoa lưng cả đêm, thế là hai móng tay cái của mẹ lại được mọc dài để gãi lưng Tèo cho đã. Ai nhìn bàn tay mẹ cũng buồn cười. Đôi bàn tay mẹ gãi lưng mơn man cho Tèo, chờ Tèo ngủ say lại nhổ tóc sâu cho bố.

Bố yêu đôi bàn tay xinh đẹp của mẹ ngày thiếu nữ, lại càng yêu hơn bàn tay ấy lúc bây giờ. Bàn tay khô ráp hơn, không tỉa tót nhưng có thêm một chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Tại sao bố lại thành ve chai đồng nát?

Tèo được các dì cho nhiều đồ chơi lắm, siêu nhân, ôtô, thú bông… Nhưng bố lại lễ mễ tha hết các hộp carton to nhỏ đựng máy móc ở cơ quan về, đi xin nhà bác Hải mấy cái vỏ thùng đựng tủ lạnh máy giặt. Thế là Tèo được tham gia với bố cắt dán, đục khoét để dựng nên mấy cái hộp có cửa to tướng để Tèo và bố bò ra chui vào. Bố gọi đó là cái nhà của hai bố con để bỏ trốn mỗi khi bị mẹ mắng, nhưng Tèo nhất quyết cho rằng đó là cái tàu vũ trụ!

Con gọi đó là cái gì cũng được, bố vui vì đã cho con thấy được niềm vui sướng khi tự tay mình làm được một công việc có ý nghĩa, thấy sản phẩm mình làm ra dần dần thành hình. Bố hạnh phúc vì thấy niềm vui dần ánh lên hân hoan trong đôi mắt con. Con sẽ lớn lên thành một chàng trai trưởng thành, đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm, con sẽ nhớ căn nhà đầu tiên bố giúp con xây trong đời này nhé, con trai!

Tại sao bố thích nằm ngoài?

Giường của bố mẹ đặt cạnh cửa sổ, của con trong góc. Nhà mình còn chật mà. Bố luôn giành nằm ngoài, vì con rất hay hờn trong giấc ngủ, đôi lúc lại lăn xuống đất, rồi dậy đòi đi tè giữa đêm. Con mới tập ngủ riêng được 4 tháng nay thôi. Bố nằm ngoài để chạy sang giường con cho dễ, khỏi đánh động cho mẹ ngủ. Đàn ông con trai giải quyết mấy cái vụ này với nhau dễ hơn, con nhỉ?

Mà mẹ không biết đâu, bố thích khi trời dần dần rạng sáng, nhìn bóng mẹ in lên cửa sổ trên nền mờ xanh của rặng cây sau nhà còn ướt sương. Cái bóng nằm nghiêng, đường viền ánh lê minh dần rạng lên trên bờ eo và mái tóc. Bố đã se cả cổ họng vì trìu mến và khát khao…

Tại sao mẹ lại không trả áo cho bố?

Giờ thì mẹ đang có bầu em Tí. Mẹ tăng gần 20kg lận, Tèo gọi là Mẹ Voi. Bố dành một ngày chở mẹ đi mua đồ bầu với đủ loại mặc nhà, công sở. Nhưng ở nhà và lúc đi ngủ, mẹ vẫn thích khoác mấy cái áo sơ mi cũ sờn rộng thùng thình của bố. Báo hại anh Tèo vốn là người nguyên tắc suốt ngày nhắc nhở: “Mẹ trả đi, trả áo bố đi, đi mà!”. Tèo ngạc nhiên lắm khi thấy cả bố và mẹ đều cười mà không trả lời Tèo, trong khi lại bắt Tèo trả hết đồ chơi mượn của bạn.

Con trai cả của bố ơi, nhiều nhiều năm sau nữa, khi nào con lấy vợ và sắp làm bố, con sẽ hiểu được cảm giác của bố bây giờ. Cảm giác đứa con thân yêu dần dần tượng hình và lớn lên từ tình yêu, sinh lực của bố và mẹ - người bố đã đặt hết yêu thương âu yếm và tin tưởng để àm mẹ của những đứa con mình. Chúng mình sắp có thêm thành viên mới, thêm một đứa con trai của bố và mẹ, một đứa em của Tèo đấy, Tèo có biết không? Bố yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên khi mẹ mảnh mai dưới sân trường trong tà áo dài trắng. Nhưng nhìn mẹ bụng to, mặc chiếc áo của bố, bố mới thấy đây là người đàn bà đáng yêu và xinh đẹp nhất mà bố gặp trong đời.

Và bố biết, mẹ cũng hiểu điều này.

Lê Thị Thúy Hà
Trích từ website Nhím Lông Xanh.
 
Thư gởi người sắp lớn

Thư được viết tay, bằng bút mực, bỏ vào phong bì dán kín, bên ngoài có dòng chữ “Con sẽ mở ra khi nghĩ mình muốn làm người lớn nhé”.

Ngày tháng năm,

Con gái thương của bố,

Bố nghĩ rằng con sắp làm người lớn, làm người lớn sẽ có nhiều vui buồn bâng khuâng lo toan vất vả, nhưng cũng thú vị và không thể tránh được. Con sẽ có những thay đổi tâm lý, sẽ suy tư hơn, sẽ tự hỏi về mình và về mọi việc quanh mình, sẽ mất dần sự hồn nhiên trẻ thơ, sẽ thích điều trước đây chưa bao giờ thích và sẽ ghét điều trước đây chưa bao giờ ghét. Barbie sẽ trở thành kỷ niệm và Teddy sẽ trở thành vật trang trí. Vậy đó, nghe kỳ cục nhưng nó là vậy đó.

Bố muốn kể con nghe câu chuyện về đoá hoa hướng dương, loại hoa mà con rất thích, trước khi đoá hoa hướng dương nở tươi đón nhận ánh sáng mặt trời và rực rỡ khoe cánh lung linh, đoá hoa đã phải trải qua giai đoạn chồi-nụ-nứt-bung, mỗi một giai đoạn như thế, có lẽ đoá hoa cũng ngỡ ngàng, bối rối và có một chút lo lắng.

Con cũng thế, con gái cưng của bố ạ, một đêm thức dậy, con sẽ thấy ngực mình nhức nhức, mùi mồ hôi mình khang khác, bên ngoài cửa sổ phòng con nắng sẽ lung linh hơn, con nhạy cảm hơn với tiếng động ánh sáng và có thể con sẽ khó chịu với tiếng nước róc rách.

Khi điều đó đến, hãy vui con nhé, vì con đang bước một bước đầu tiên vào thế giới người lớn.

Con sẽ xinh hơn, tóc con sẽ mượt mà hơn, sẽ lớn nhanh hơn, quần áo sẽ chật và ngắn nhanh hơn, con sẽ thích thích ghét ghét nhớ nhớ vui vui... chợt đến chợt đi... hãy tiếp tục viết nhật ký, ghi lại suy nghĩ tình cảm của mình như con vẫn làm nhiều năm nay, bé cưng nhé!

Rồi con sẽ gặp một tình huống mà bất cứ những phụ nữ nào cũng phải gặp, đừng sợ đừng e ngại đừng bối rối đừng lo lắng con nhé, nó sẽ đến mà không báo trước, trong lúc con ngủ, trong khi con học, trong lúc con chơi, trong khi con cười...

Con có nhớ quảng cáo của “Xì Tin” không, đó là lúc con sẽ sử dụng rồi đấy, chuẩn bị sẵn một cái trong cặp, hoặc trong phòng tắm của con, hoặc trong ngăn tủ bí mật của con, sẽ cần đến nó, bố nghĩ rằng con biết cách sử dụng, nếu không biết, hãy mạnh dạn hỏi, con nhé.

Trường hợp đó, khoa học gọi là chu kỳ kinh nguyệt, mỗi tháng xảy ra một lần, kéo dài khoảng bốn ngày, trong thời gian đầu của con, sẽ không đều đặn, tháng có tháng không, khi nhiều khi ít, tất cả những điều đó là bình thường, con ạ.

Con sẽ thấy một ít (hoặc nhiều hơn một ít) màu khác ở đáy quần lót, bố tin rằng không phải vì con té ngã hoặc vì con sâu chui vào, đó chỉ là dấu hiệu cho thấy bé cưng của bố đang bắt đầu làm thiếu nữ. Khi điều đó xảy ra, con chỉ cần vào phòng vệ sinh, thay quần lót, rửa cái hoa, lắp băng vệ sinh loại mỏng vào đáy quần, mặc lại vào, thế thôi, đơn giản, khi con bước ra khỏi phòng vệ sinh, hít một hơi dài, ngẩng mặt lên, ưỡn vai ra và mỉm cười “mình đã là người lớn”.

Tất cả những điều đó là bình thường, con đừng quá sợ và quá lo lắng nhé, bố chỉ có thể nói với con là “chào mừng con vào thế giới người lớn”.

Bố yêu thương con thật nhiều, bây giờ và mãi mãi về sau.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom