xuongrongdat
Có bao giờ bạn tự hỏi "Tôi là ai?"
Xin chào toàn thể thành viên diễn đàn GPE. Cũng sắp hết năm 2020 đầy biến động rồi. Nhân bản thân thực sự hoạt động gần tròn một năm ở diễn đàn tôi yêu quý, tôi có vài dòng tâm sự ngoài chuyên môn, cũng là nhờ mọi người giúp, rằng:
Có khoảnh khắc nào đó bạn tự hỏi "Mình là ai?" chưa?
Tôi 36 tuổi, đã lập gia đình, hiện là một nhân viên văn phòng, phi tôn giáo, không mê tín. Cuộc sống của tôi, tâm sinh lý của tôi bình thường như bao người khác. Ngặt nỗi, những lúc một mình, tôi hay thắc mắc TÔI LÀ AI? Khoảng 7-8 tuổi đã thắc mắc, hiện giờ hơn nửa đời người rồi mà vẫn còn thắc mắc.
Sao mình không là con của một gia đình khác (giàu nghèo không quan trọng), sao mình không là một thân phận khác (bán vé số, ca sĩ, ăn xin, lang thang đầu đường xó chợ, diễn viên, gái điếm,...), sao mình không là người nước khác (quá trời nước) mà là người Việt Nam,... Lúc nhỏ mẹ tôi hay nói vui với tôi: phải hồi đó mẹ sinh con gái thì nó phụ được mẹ việc gia đình nhiều hơn rồi! (híc). Tự dưng tôi suy nghĩ: không biết mẹ mà sinh con gái thì mình có là nhỏ đó không ta? Thật tôi không biết tự trả lời ra sao???
Tôi đã từng đem thắc mắc của mình đi hỏi nhiều người, nhiều nơi và nhận được nhiều phản hồi, giải đáp tích cực đại loại như:
- Hãy sống thật tốt, đừng suy nghĩ “tôi là ai” nữa!
- Muốn biết “tôi là ai” thì hãy… đến những bệnh viện ung bướu, bệnh viện nhiệt đới dạo một vòng rồi bạn sẽ tự trả lời được.
- Bạn là chính bạn, không là một ai khác.
- Có biết bao cuộc đời khó khăn hơn bạn. Hãy chấp nhận cuộc đời của mình đi!
- Hãy tìm đến một tôn giáo, rất có thể bạn sẽ lý giải được.
… và nhiều nhiều nữa, có cả những phản hồi tiêu cực dạng như đồ điên, thần kinh, rỗi hơi,… tôi không biên chi tiết ra. Tựu trung tôi vẫn chưa thỏa mãn được vì dường như chưa ai hiểu được ý tôi. Hay do tôi chưa hỏi đúng đối tượng, những người tôi hỏi đều trạc từ nhỏ hơn đến lớn hơn tôi 5 tuổi thôi, tạm gọi là đồng trang lứa trong một thập niên. Tôi phải tìm đến các bậc cha chú, "tiền bối" để có thể tìm ra câu trả lời hay sao?!
Càng về sau này tôi hơi rõ hơn về cái thắc mắc của tôi. Tôi thấy nó giống như là: tại sao tinh thần tôi lại điều khiển, kiểm soát thể xác tôi mà lại không phải là điều khiển, kiểm soát một thể xác khác vậy. Tôi theo đuổi theo cái hướng này chứ không phải hướng như là đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Sống tốt thì tôi cứ việc sống tốt, còn thắc mắc thì tôi cứ việc thắc mắc thôi nhỉ, sao lại bảo tôi đừng thắc mắc nữa??!
Xin nói lại là tôi hiện không có bất mãn gì với cuộc sống, với tất cả mọi người. Tôi đang sống bình thường như bao người khác!
Câu hỏi đã đeo đẳng tôi hoài mỗi khi tôi một mình! Không biết có ai có suy nghĩ giống tôi không nữa? Hôm nay tôi mạo muội một lần nữa chia sẻ ý nghĩ của mình đến với GPE. Tôi mong rằng các chú bác, anh chị em trong diễn đàn thân thương này sẽ có những kiến giải giúp tôi có thể vén được đám mây mờ hay chí ít cũng sẽ có người đồng cảm để tôi cảm thấy mình không là một cá thể lập dị.
Cảm ơn mọi người nhiều. Đọc đến đây là quá dài rồi, tôi cũng rất cảm kích.
CHÀO TRÂN TRỌNG VÀ MONG HỒI ÂM.
(xuongrongdat, những ngày cuối năm, 30/12/2020)
Có khoảnh khắc nào đó bạn tự hỏi "Mình là ai?" chưa?
Tôi 36 tuổi, đã lập gia đình, hiện là một nhân viên văn phòng, phi tôn giáo, không mê tín. Cuộc sống của tôi, tâm sinh lý của tôi bình thường như bao người khác. Ngặt nỗi, những lúc một mình, tôi hay thắc mắc TÔI LÀ AI? Khoảng 7-8 tuổi đã thắc mắc, hiện giờ hơn nửa đời người rồi mà vẫn còn thắc mắc.
Sao mình không là con của một gia đình khác (giàu nghèo không quan trọng), sao mình không là một thân phận khác (bán vé số, ca sĩ, ăn xin, lang thang đầu đường xó chợ, diễn viên, gái điếm,...), sao mình không là người nước khác (quá trời nước) mà là người Việt Nam,... Lúc nhỏ mẹ tôi hay nói vui với tôi: phải hồi đó mẹ sinh con gái thì nó phụ được mẹ việc gia đình nhiều hơn rồi! (híc). Tự dưng tôi suy nghĩ: không biết mẹ mà sinh con gái thì mình có là nhỏ đó không ta? Thật tôi không biết tự trả lời ra sao???
Tôi đã từng đem thắc mắc của mình đi hỏi nhiều người, nhiều nơi và nhận được nhiều phản hồi, giải đáp tích cực đại loại như:
- Hãy sống thật tốt, đừng suy nghĩ “tôi là ai” nữa!
- Muốn biết “tôi là ai” thì hãy… đến những bệnh viện ung bướu, bệnh viện nhiệt đới dạo một vòng rồi bạn sẽ tự trả lời được.
- Bạn là chính bạn, không là một ai khác.
- Có biết bao cuộc đời khó khăn hơn bạn. Hãy chấp nhận cuộc đời của mình đi!
- Hãy tìm đến một tôn giáo, rất có thể bạn sẽ lý giải được.
… và nhiều nhiều nữa, có cả những phản hồi tiêu cực dạng như đồ điên, thần kinh, rỗi hơi,… tôi không biên chi tiết ra. Tựu trung tôi vẫn chưa thỏa mãn được vì dường như chưa ai hiểu được ý tôi. Hay do tôi chưa hỏi đúng đối tượng, những người tôi hỏi đều trạc từ nhỏ hơn đến lớn hơn tôi 5 tuổi thôi, tạm gọi là đồng trang lứa trong một thập niên. Tôi phải tìm đến các bậc cha chú, "tiền bối" để có thể tìm ra câu trả lời hay sao?!
Càng về sau này tôi hơi rõ hơn về cái thắc mắc của tôi. Tôi thấy nó giống như là: tại sao tinh thần tôi lại điều khiển, kiểm soát thể xác tôi mà lại không phải là điều khiển, kiểm soát một thể xác khác vậy. Tôi theo đuổi theo cái hướng này chứ không phải hướng như là đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Sống tốt thì tôi cứ việc sống tốt, còn thắc mắc thì tôi cứ việc thắc mắc thôi nhỉ, sao lại bảo tôi đừng thắc mắc nữa??!
Xin nói lại là tôi hiện không có bất mãn gì với cuộc sống, với tất cả mọi người. Tôi đang sống bình thường như bao người khác!
Câu hỏi đã đeo đẳng tôi hoài mỗi khi tôi một mình! Không biết có ai có suy nghĩ giống tôi không nữa? Hôm nay tôi mạo muội một lần nữa chia sẻ ý nghĩ của mình đến với GPE. Tôi mong rằng các chú bác, anh chị em trong diễn đàn thân thương này sẽ có những kiến giải giúp tôi có thể vén được đám mây mờ hay chí ít cũng sẽ có người đồng cảm để tôi cảm thấy mình không là một cá thể lập dị.
Cảm ơn mọi người nhiều. Đọc đến đây là quá dài rồi, tôi cũng rất cảm kích.

CHÀO TRÂN TRỌNG VÀ MONG HỒI ÂM.
(xuongrongdat, những ngày cuối năm, 30/12/2020)
Lần chỉnh sửa cuối: