Có bao giờ bạn tự hỏi "Tôi là ai?" (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

xuongrongdat

Có bao giờ bạn tự hỏi "Tôi là ai?"
Tham gia
30/6/08
Bài viết
1,703
Được thích
1,581
Donate (Momo)
Donate
Nghề nghiệp
Vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi.
Xin chào toàn thể thành viên diễn đàn GPE. Cũng sắp hết năm 2020 đầy biến động rồi. Nhân bản thân thực sự hoạt động gần tròn một năm ở diễn đàn tôi yêu quý, tôi có vài dòng tâm sự ngoài chuyên môn, cũng là nhờ mọi người giúp, rằng:
Có khoảnh khắc nào đó bạn tự hỏi "Mình là ai?" chưa?

Tôi 36 tuổi, đã lập gia đình, hiện là một nhân viên văn phòng, phi tôn giáo, không mê tín. Cuộc sống của tôi, tâm sinh lý của tôi bình thường như bao người khác. Ngặt nỗi, những lúc một mình, tôi hay thắc mắc TÔI LÀ AI? Khoảng 7-8 tuổi đã thắc mắc, hiện giờ hơn nửa đời người rồi mà vẫn còn thắc mắc.

Sao mình không là con của một gia đình khác (giàu nghèo không quan trọng), sao mình không là một thân phận khác (bán vé số, ca sĩ, ăn xin, lang thang đầu đường xó chợ, diễn viên, gái điếm,...), sao mình không là người nước khác (quá trời nước) mà là người Việt Nam,... Lúc nhỏ mẹ tôi hay nói vui với tôi: phải hồi đó mẹ sinh con gái thì nó phụ được mẹ việc gia đình nhiều hơn rồi! (híc). Tự dưng tôi suy nghĩ: không biết mẹ mà sinh con gái thì mình có là nhỏ đó không ta? Thật tôi không biết tự trả lời ra sao???

Tôi đã từng đem thắc mắc của mình đi hỏi nhiều người, nhiều nơi và nhận được nhiều phản hồi, giải đáp tích cực đại loại như:
- Hãy sống thật tốt, đừng suy nghĩ “tôi là ai” nữa!
- Muốn biết “tôi là ai” thì hãy… đến những bệnh viện ung bướu, bệnh viện nhiệt đới dạo một vòng rồi bạn sẽ tự trả lời được.
- Bạn là chính bạn, không là một ai khác.
- Có biết bao cuộc đời khó khăn hơn bạn. Hãy chấp nhận cuộc đời của mình đi!
- Hãy tìm đến một tôn giáo, rất có thể bạn sẽ lý giải được.
… và nhiều nhiều nữa, có cả những phản hồi tiêu cực dạng như đồ điên, thần kinh, rỗi hơi,… tôi không biên chi tiết ra. Tựu trung tôi vẫn chưa thỏa mãn được vì dường như chưa ai hiểu được ý tôi. Hay do tôi chưa hỏi đúng đối tượng, những người tôi hỏi đều trạc từ nhỏ hơn đến lớn hơn tôi 5 tuổi thôi, tạm gọi là đồng trang lứa trong một thập niên. Tôi phải tìm đến các bậc cha chú, "tiền bối" để có thể tìm ra câu trả lời hay sao?!

Càng về sau này tôi hơi rõ hơn về cái thắc mắc của tôi. Tôi thấy nó giống như là: tại sao tinh thần tôi lại điều khiển, kiểm soát thể xác tôi mà lại không phải là điều khiển, kiểm soát một thể xác khác vậy. Tôi theo đuổi theo cái hướng này chứ không phải hướng như là đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Sống tốt thì tôi cứ việc sống tốt, còn thắc mắc thì tôi cứ việc thắc mắc thôi nhỉ, sao lại bảo tôi đừng thắc mắc nữa??!

Xin nói lại là tôi hiện không có bất mãn gì với cuộc sống, với tất cả mọi người. Tôi đang sống bình thường như bao người khác!
Câu hỏi đã đeo đẳng tôi hoài mỗi khi tôi một mình! Không biết có ai có suy nghĩ giống tôi không nữa? Hôm nay tôi mạo muội một lần nữa chia sẻ ý nghĩ của mình đến với GPE. Tôi mong rằng các chú bác, anh chị em trong diễn đàn thân thương này sẽ có những kiến giải giúp tôi có thể vén được đám mây mờ hay chí ít cũng sẽ có người đồng cảm để tôi cảm thấy mình không là một cá thể lập dị.

Cảm ơn mọi người nhiều. Đọc đến đây là quá dài rồi, tôi cũng rất cảm kích. :heart:

CHÀO TRÂN TRỌNG VÀ MONG HỒI ÂM.

(xuongrongdat, những ngày cuối năm, 30/12/2020)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
à câu hỏi này bảo trả lời dễ thì cũng rất dễ, bảo trừu tượng thì cũng được. Đầu tiên xin hỏi tuổi tác, và tác giả đã lập gia đình riêng chưa.
 
à câu hỏi này bảo trả lời dễ thì cũng rất dễ, bảo trừu tượng thì cũng được. Đầu tiên xin hỏi tuổi tác, và tác giả đã lập gia đình riêng chưa.
Tôi đã bổ sung thông tin vào bài #1 luôn: 36 tuổi, đã lập gia đình.
Bạn hỏi giống mấy thầy coi tướng số quá. :D
 
Cái này chắc bạn cần đọc vài thứ: Triết học, Tâm lý học, khoa học Sinh học (quy luật tự nhiên về sự ra đời các loài, tiến hóa, sinh lão bệnh tử... vân vân), và Xã hội học (lịch sử, văn hóa của dân tộc mình và thế giới).
 
Tôi đã bổ sung thông tin vào bài #1 luôn: 36 tuổi, đã lập gia đình.
Bạn hỏi giống mấy thầy coi tướng số quá. :D
như #4 đã nói liên quan đến những vấn đề trên, đôi khi lại giải thích quá phức tạp, tôi nghĩ đây là câu hỏi mà qua mỗi giai đoạn của cuộc đời thì sẽ có nhiều gạch đầu dòng hơn bổ sung vào câu trả lời, đầu tiên bạn là 1 con người theo nghĩa sinh học. câu hỏi đó giống như câu chúng ta sống để làm gì? thì trả lời chúng ta sống vì người thân bên ta, vậy ta là 1 thành viên trong gia đình đó, nên cần bỏ qua những suy tư vẩn vơ này để quay về guồng quay sinh tồn của cuộc sống đi bạn :))
 
Đơn giản, tôi là xuongrongdat
 
Theo như chia sẻ tôi thấy anh là người khá nội tâm.Mỗi con người là một số phận khác nhau,còn phải xem anh đứng về khịa cạnh nào để nhìn nhận cuộc sống nữa. Thiên về một phần gọi là có liên quan đến tín ngưỡng nhân quả (ông bà mình hay đi xem bói dấy).thì có thể nói đó là số phận. Mà đã là số phận thì không thể lựa chọn nên những câu hỏi như tại sao không sinh ra trong gia đình hoặc đất nước khác hay nghề nghiệp như thế đó là điều không thể thay đổi,xem như số phận thượng đế đã an bài.còn nói về phần khoa học thì anh sinh ra trong gia đình hiện tại đơn giản vì anh là con của bố mẹ anh sinh ra,và tại sao lại là người nước Việt Nam thì là do bố mẹ tổ tiên là người Việt.còn công việc là là do bản thân anh chọn qua thời gian lớn lên và học tập rồi do nguyên nhân sợ thích nào đó làm anh chọn nghề hiện tại,tất cả chỉ là đang nói chung còn cụ thệ để mà nói nó khá là rộng.chia sẻ với anh đôi lời vậy thôi chưa chưa hẳn tất cả là đúng vì chỉ là lời chia sẻ không có căn cứ khoa học hay gì cả.nhưng với bản thân thì nên sông và làm việc với hoàn cảnh hiện tại còn cái gì đã qua hoặc là có những thắc mắc có câu trả lời cũng vậy không có câu trả lời nó vẫn thế thì có thể xem nó là quá khứ.với hiện tại anh là ai?anh là chính bản thân mình. là con của bố mẹ anh,là chồng của vợ anh.là bố của con anh.sống làm việc với hiện tại để có hạnh phúc cho bản thân và nhưng người thân !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái này hồi nhỏ mình cũng hay tự hỏi, cảm giác như thân thể và linh hồn của mình là hai thực thể độc lập, bằng một cách nào đó mà kết nối với nhau chứ không phải là một thể hoàn toàn thống nhất. Có những lúc sự kết nối ấy bị suy yếu, cảm giác linh hồn có thể tách khỏi thể xác bất cứ lúc nào, đó là lúc mà mình cảm thấy rất hoang mang về sự tồn tại của mình. Sau này lớn lên thì hiếm khi nào có lại cảm giác đó nữa, giống như cả hai đã hòa làm một rồi.
 
Học tiếng Anh. Bài học đầu tiên đã biết "tôi là ai"
 
1 khi bạn đã có trình độ nào đó về đông vật học, triết học & xã hội học, & 1 số môn khoa học liên quan thì câu hỏi đó của bạn cũng như của tất cả chúng ta thường đã trãi qua sẽ không cần thiết nữa;
Bạn nên chuyển sang câu hỏi hay đề ra mục tiêu cho tương lai gần & dài hơi của bạn thì hơn. Tất nhiên mục tiêu này phù hợp với xã hội thì dễ đạt hơn.
Mục tiêu về kinh tế, chính trị & kiến thức, hay hiểu biết XH, . . . . Kể cả mục tiêu về địa vị trong XH nữa, càng hay.

Thật ra mình không còn đề ra những mục tiêu ấy nữa;
Mục tiêu hiện giờ của mình là tuổi 80 & sao không làm phiền đến con cháu. (Có nghĩa tự mình làm bác sỹ cho mình, tự mình không để đầu óc bị lão hóa, nâng cao trình độ ẩm thực để gìn sức khỏe chậm lão hóa & cố trong mọi hoạt động có thể,. . . .
Tránh ưu phiền, suy tư quá nhiều về quá khứ & trách cứ về hiện tại . . . .
. . . . .
Vài điều sơ lược, mong bạn không cho là dạy đời!
 
Cái này chắc bạn cần đọc vài thứ: Triết học, Tâm lý học, khoa học Sinh học (quy luật tự nhiên về sự ra đời các loài, tiến hóa, sinh lão bệnh tử... vân vân), và Xã hội học (lịch sử, văn hóa của dân tộc mình và thế giới).
... tôi nghĩ đây là câu hỏi mà qua mỗi giai đoạn của cuộc đời thì sẽ có nhiều gạch đầu dòng hơn bổ sung vào câu trả lời, ...
Theo như chia sẻ tôi thấy anh là người khá nội tâm....
1 khi bạn đã có trình độ nào đó về đông vật học, triết học & xã hội học, & 1 số môn khoa học liên quan ...
.
Chỉ cần học qua môn Tâm Lý Học hay Xã Hội Học căn bản (Psychollogy 101, Sociology 101) thì biết có cái hiện tượng gọi là "midlife crisis".
Hiện tượng này xảy ra cho khoảng giữa tuổi 30's và giữa 40's (35-45).

<quote, nguồn TheAtlantisc chấm cơm 1609327741175.png>
The midlife crisis was invented in London in 1957. That’s when a 40-year-old Canadian named Elliott Jaques stood before a meeting of the British Psycho-Analytical Society and read aloud from a paper he’d written.

Addressing about a hundred attendees, Jaques claimed that people in their mid-30s typically experience a depressive period lasting several years. Jaques (pronounced “Jacks”)—a physician and psychoanalyst—said he’d identified this phenomenon by studying the lives of great artists, in whom it takes an extreme form. In ordinary people symptoms could include religious awakenings, promiscuity, a sudden inability to enjoy life, “hypochondriacal concern over health and appearance,” and “compulsive attempts” to remain young.
...
<unquote>

Thớt đúng lứa tuổi, đúng điều kiện.

https://www. theatlantic. com/ family/archive/2018/05/the-invention-of-the-midlife-crisis/561203/
 
.
Chỉ cần học qua môn Tâm Lý Học hay Xã Hội Học căn bản (Psychollogy 101, Sociology 101) thì biết có cái hiện tượng gọi là "midlife crisis".
Hiện tượng này xảy ra cho khoảng giữa tuổi 30's và giữa 40's (35-45).
Tôi không biết bác nói về hiện tượng nào nhưng chủ thớt đã thế từ 7-8 tuổi rồi mà.
 
Tiếng Ucrain nói là Ku đư Vư, gần giống với tiếng Ba lan bạn nhỉ??
 
anh là chính bản thân mình là con của bố mẹ anh,là bố chồng của vợ anh là bố của con anh.sống làm việc với hiện tại để có hạnh phúc cho bản thân và nhưng người thân !
Là bố chồng của vợ anh? Hơi bị lạ. Kiểu như nửa đêm giật mình tỉnh dậy lay cô nằm bên cạnh hỏi: "Cô là ai? Cô là mẹ vợ tôi phải không? Rồi hét toáng lên vì hoảng sợ tột độ?"?
 
Là bố chồng của vợ anh? Hơi bị lạ. ...
Bác chịu khó đọc kỹ thật. Tôi thấy đoạn văn dài gì mà sinh ra, hiện tại, và quá khứ là tôi chới với rồi. Tôi sợ đọc xong nó sẽ phải tự hỏi "tôi là gì?"

Vả lại, thời buổi bi giờ mà nói chuyện chồng vợ bố con như vậy là bảo thủ quá.
Biết đâu người hỏi câu này là một người mới vừa đổi giống?
 
Đơn giản, tôi là xuongrongdat
Tôi là tôi- Quách Thành Danh. :D
Theo như chia sẻ tôi thấy anh là người khá nội tâm..
...có những thắc mắc có câu trả lời cũng vậy không có câu trả lời nó vẫn thế thì có thể xem nó là quá khứ.với hiện tại anh là ai.anh là chính bản thân mình là con của bố mẹ anh,là bố chồng của vợ anh là bố của con anh.sống làm việc với hiện tại để có hạnh phúc cho bản thân và nhưng người thân !
Cảm ơn bạn rất nhiều. Mới có bạn nói tôi sống nội tâm đấy. :)
Bạn gõ dư có chữ "bố" mà bị bác batman soi ngay thấy chưa?! Tôi thì còn bị bác vetmini nghi rằng là phi giới tính. :D
Cái này hồi nhỏ mình cũng hay tự hỏi, cảm giác như thân thể và linh hồn của mình là hai thực thể độc lập, bằng một cách nào đó mà kết nối với nhau chứ không phải là một thể hoàn toàn thống nhất. Có những lúc sự kết nối ấy bị suy yếu, cảm giác linh hồn có thể tách khỏi thể xác bất cứ lúc nào, đó là lúc mà mình cảm thấy rất hoang mang về sự tồn tại của mình. Sau này lớn lên thì hiếm khi nào có lại cảm giác đó nữa, giống như cả hai đã hòa làm một rồi.
An ủi thực sự khi đọc được những dòng bạn viết, biết được cũng có người đã từng suy nghĩ giống giống mình. Đúng rồi đó, mặc dù tôi có nói tôi không theo tôn giáo nào, không mê tín nhưng thú thật là cái thắc mắc của tôi nó có hơi hướng kiểu như của thuyết luân hồi, kiếp trước kiếp sau, linh hồn thể xác của bên Phật giáo hay sao á. Tôi cũng không rõ nữa. Có khi nào tôi mò đọc các Kinh bên Phật giáo tôi có thể tự giải đáp cho mình không nhỉ?!
Cái này chắc bạn cần đọc vài thứ: Triết học, Tâm lý học, khoa học Sinh học (quy luật tự nhiên về sự ra đời các loài, tiến hóa, sinh lão bệnh tử... vân vân), và Xã hội học (lịch sử, văn hóa của dân tộc mình và thế giới).
Đọc "vài" thứ kiểu này chắc đang bình thường sẽ sớm thành bác học...điên quá bác. :D Nó giống con đường tìm lại bản thân quá. Đến khi xuôi tay nhắm mắt là lúc tìm lại được rồi đó.
Học tiếng Anh. Bài học đầu tiên đã biết "tôi là ai"
Dạ con nhớ rồi. I am xuongrongdat, this is vetmini, and this is batman. :D
1 khi bạn đã có trình độ nào đó về đông vật học, triết học & xã hội học, & 1 số môn khoa học liên quan thì câu hỏi đó của bạn cũng như của tất cả chúng ta thường đã trãi qua sẽ không cần thiết nữa;
Bạn nên chuyển sang câu hỏi hay đề ra mục tiêu cho tương lai gần & dài hơi của bạn thì hơn. Tất nhiên mục tiêu này phù hợp với xã hội thì dễ đạt hơn.
Mục tiêu về kinh tế, chính trị & kiến thức, hay hiểu biết XH, . . . . Kể cả mục tiêu về địa vị trong XH nữa, càng hay.
...
Tránh ưu phiền, suy tư quá nhiều về quá khứ & trách cứ về hiện tại . . . .
Con cảm ơn bác Sa nhiều.
.
Chỉ cần học qua môn Tâm Lý Học hay Xã Hội Học căn bản (Psychollogy 101, Sociology 101) thì biết có cái hiện tượng gọi là "midlife crisis".
Hiện tượng này xảy ra cho khoảng giữa tuổi 30's và giữa 40's (35-45).
... In ordinary people symptoms could include religious awakenings, promiscuity, a sudden inability to enjoy life, “hypochondriacal concern over health and appearance,” and “compulsive attempts” to remain young.
Con cảm ơn bác nhiều. Con chưa học 2 môn đó. Con có cố dịch đoạn trích của bác nhưng thuật ngữ chuyên môn hơi nhiều, con vẫn không hiểu. 2 từ con nghĩ dễ hiểu nhất là thức tỉnh tôn giáo và lăng nhăng mà con không hiểu rồi.
Là bố chồng của vợ anh? Hơi bị lạ. Kiểu như nửa đêm giật mình tỉnh dậy lay cô nằm bên cạnh hỏi: "Cô là ai? Cô là mẹ vợ tôi phải không? Rồi hét toáng lên vì hoảng sợ tột độ?"?
Con đọc tới khúc đó cũng khó hiểu. Nhưng đọc tiếp thì ra bạn ấy viết dư chữ "bố" thôi bác. Bạn ấy lúc đó sắp xếp ý trong đầu và gõ chữ đang ở trạng thái tay nhanh hơn não thôi. Vừa muốn viết gọn "là chồng là bố", vừa muốn viết hẳn ra "là chồng của vợ, là bố của của con" nên mới bị "lỗi" thế thôi. Ngoài ra nếu bạn ấy có ý khác nữa thì con không rõ thiệt.
 
Tôn giáo có điểm tốt là để hướng thiện, nhưng mặt trái nguy hiểm là lợi dụng cho mục đích chính trị (âu, á, tây hay đông đều vậy), và người có khả năng lợi dụng điểm đó là người rất giỏi về khoa học và tâm lý + xã hội học.

Nếu có nghĩ tới kiếp này kiếp nọ, nghĩ có hồn với xác thì không phải trường phái triết học duy vật biện chứng, không phải trường phái khoa học rồi.
Có người tin vào thần linh này nọ, tin chúa trời... vân vân; có người tin vào khoa học hiện đại, tìm cách lên sao hỏa, mặt trăng, tìm ra sự sống ngoài trái đất để di cư...
Có người vẫn đang mải mê cúng bái này nọ, còn người khác đang du hành ra ngoài không gian làm việc, có người mải mê nghiên cứu các loại vũ khí hủy diệt mới để phục vụ chiến tranh, lợi ích... Và biết đâu một quả bom thổi bay cả một thành phố có đền/ nhà thờ mà trong đó có những người đang tìm kiếm thần linh cứu giúp kia (lên thiên đàng trong tích tắc, không nhặt được miếng xác nào). Vậy lúc đó hồn và xác ở đâu, thần linh đâu không hiện lên ra tay cứu giúp. @@
Theo sinh học: sinh lão bệnh tử.
Hoá học: cấu tạo bởi các nguyên tố hoá học, cát bụi trở về cát bụi.
Xã hội học: tế bào xã hội, có ích, có hại, thành danh, vô danh.
...
 

TÔN GIÁO & CẢM NGHĨ CỦA TÔI​


Theo ngẫm nghĩ của mình thì Tôn giáo cũng có những luận thuyết trái với qui luật thiên nhiên mà khoa học đã lí giải được;
Nhưng không vì thế mà tôn giáo tan chảy
Tôn giáo tồn tại được là do nó có sức mạnh tinh thần ghê gớm mê hoặc nhóm rất đông đảo các tín đồ của họ
/(hi xưa mình được truyền dạy rằng, tôn giáo là nhóm những người trông nhờ vào thế lực khác để khắc chế tai ương do tự nhiên 'ban tặng'

(*) Ngày nay Covid 19 là 1 tai ương bi thảm & sự việc này có thể đẻ ra tôn giáo nào nữa không?

(*) Trước thằng hàng xóm mất dạy, phải chăng 1 số người đông đảo của dân ta tạo nên bóng dáng của 1 tôn giáo nhờ cạy nước khác hùng vĩ bảo hộ . . . (Điều này chứng minh trong thời gian gần đây vừa qua); Ta không nên trách họ nhiều , mà nên chú tâm trách rằng những ai đó đã làm mất lòng tin của dân chúng bỡi tham nhũng, tha hóa, . . . .

. . . . & chúc các bạn vui!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình không theo đạo nào cả, mình không tin lắm vào thần linh nhưng tin rằng có những thứ duy tâm mà khoa học chưa thể giải thích được. Câu trả lời cho câu hỏi bạn nếu có (cùng bằng chứng thuyết phục) sẽ là một công trình khoa học đáng ngưỡng mộ, chứ không có trong các bài kinh đâu.
 
Là bố chồng của vợ anh? Hơi bị lạ. Kiểu như nửa đêm giật mình tỉnh dậy lay cô nằm bên cạnh hỏi: "Cô là ai? Cô là mẹ vợ tôi phải không? Rồi hét toáng lên vì hoảng sợ tột độ?"?
Bác đọc kỹ thật,chính em viết xong đọc còn không ra sợ tẩu hỏa nhập ma luôn haha
Bác chịu khó đọc kỹ thật. Tôi thấy đoạn văn dài gì mà sinh ra, hiện tại, và quá khứ là tôi chới với rồi. Tôi sợ đọc xong nó sẽ phải tự hỏi "tôi là gì?"

Vả lại, thời buổi bi giờ mà nói chuyện chồng vợ bố con như vậy là bảo thủ quá.
Biết đâu người hỏi câu này là một người mới vừa đổi giống?
cái này nói vị trí hiện tại của chủ thớt thôi chứ không có nói gì tới người trong gia đình đâu bác.mà thấy chủ thớt viết là 36 tuổi lập gia đình rồi
Mới có bạn nói tôi sống nội tâm đấy
thực ra sống nội tâm không hẳn là cứ ít nói mới là nội tâm,có khi có nói nhưng không nói hết và đặc biệt là hay nghĩ nhiều
 
Để hiểu câu hỏi (Có bao giờ bạn tự hỏi "Tôi là ai?"), bạn cần hiểu biết 03 vấn đề về sinh học, về địa lý, về xã hội;
1/ Về sinh học: Con người sinh ra do kết hợp bộ gen khác nhau của bố và mẹ.
2/ Về địa lý: Tùy theo vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của mỗi vùng miền mà con người có hình dáng, màu da và lời nói cũng khác nhau.
3/ Về xã hội; Tùy theo pháp luật của một đất nước mà quy luật và cơ chế hoạt động xã hội thì có những tác động đến các hoạt động của cá nhân khác nhau.
 
Cảm ơn mọi người nhiều. Các giải thích về khoa học (triết học, sinh học, địa lý, xã hội học,...) của mọi người tôi hiểu mà. :)

Thú thật thắc mắc "tôi là ai?" của tôi nó đi kèm với một số câu hỏi liên quan nữa nhằm làm rõ ý câu hỏi của tôi. Như là: Vì sao mình lại tồn tại, có mặt trên cõi đời này? Có thời điểm nào mình không tồn tại không? Tại sao tinh thần mình lại điều khiển thể xác mình mà không phải là một thể xác khác? Vậy thì sau khi mình kết thúc cuộc đời này rồi "mình" hoặc tinh thần của mình có lại tiếp tục sẽ điều khiển một thể xác khác không hay là chờ thời, đến một "thời điểm" thích hợp mới lại điều khiển một thể xác khác? Hay hết đời này thì "mình" hết nhiệm kỳ luôn, kết thúc luôn sẽ không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa?!! :(
Nghe có vẻ duy tâm quá đúng không? Vậy mà tôi vẫn chắc như đinh đóng cột là xưa tới giờ tôi không phải là một người duy tâm. Nói ra mà sợ mọi người cười gì đâu.

Đành rằng chỉ là những câu hỏi có lời giải đáp hay không cũng được.
Nhưng có ai đã từng có những suy nghĩ, thắc mắc như trên giống tôi không?!
 
...
Đành rằng chỉ là những câu hỏi có lời giải đáp hay không cũng được.
Nhưng có ai đã từng có những suy nghĩ, thắc mắc như trên giống tôi không?!
Nếu tôi trả lời được câu hỏi về bản thân mình thì tôi đã thành thánh sống rồi.
Nếu câu trả lời của tôi được thiên hạ chấp nhận thì tôi đã có cơ lãnh giải Nô ben hoà bình rồi.

Nhưng nếu bạn thường xuyên thắc mắc nhiều về câu "tôi là ai" thì tôi có thể mách bạn tìm đọc Nam Hoa Kinh của Trang Tử (nhớ mang máng thì Nguyễn Hiến Lê dịch).
Trang Chu nằm mông thấy mình hoá thành con bướm. Tỉnh dậy đặt câu hỏi "mình đã thấy con bướm trong mộng hay hiện mình là người trong giấc mộng của con bướm?"
Lối luận lý siêu hình (metaphysical) của Trang Chu có thể thích hợp với thắc mắc của bạn.
 
Cảm ơn mọi người nhiều. Các giải thích về khoa học (triết học, sinh học, địa lý, xã hội học,...) của mọi người tôi hiểu mà. :)

Thú thật thắc mắc "tôi là ai?" của tôi nó đi kèm với một số câu hỏi liên quan nữa nhằm làm rõ ý câu hỏi của tôi. Như là: Vì sao mình lại tồn tại, có mặt trên cõi đời này? Có thời điểm nào mình không tồn tại không? Tại sao tinh thần mình lại điều khiển thể xác mình mà không phải là một thể xác khác? Vậy thì sau khi mình kết thúc cuộc đời này rồi "mình" hoặc tinh thần của mình có lại tiếp tục sẽ điều khiển một thể xác khác không hay là chờ thời, đến một "thời điểm" thích hợp mới lại điều khiển một thể xác khác? Hay hết đời này thì "mình" hết nhiệm kỳ luôn, kết thúc luôn sẽ không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa?!! :(
Nghe có vẻ duy tâm quá đúng không? Vậy mà tôi vẫn chắc như đinh đóng cột là xưa tới giờ tôi không phải là một người duy tâm. Nói ra mà sợ mọi người cười gì đâu.

Đành rằng chỉ là những câu hỏi có lời giải đáp hay không cũng được.
Nhưng có ai đã từng có những suy nghĩ, thắc mắc như trên giống tôi không?!
Luân hồi (Sinh, Lão, Bệnh, Tử) là sự sống và cái chết nối tiếp nơi một con người

1/ Bạn hỏi, vì sao mình lại tồn tại, có mặt trên cõi đời này? Thì bài 25 tôi đã nêu rõ “Con người sinh ra do kết hợp bộ gen khác nhau của bố và mẹ”, nếu bố và mẹ là con người khác nhau thì bộ gen để cấu tạo ra con người cũng khác nhau.

2/ Bạn hỏi, khi kết thúc cuộc đời này rồi tinh thần của mình có điều khiển một thể xác khác không? Trả lời là không, vì sao? Vì con người được sinh ra và lớn lên bởi thể xác, mọi hoạt động của thể xác được điều khiển bới khối óc của chính con người đó và cái chết đã là sự chấm hết của một con người.

3/ Việc bạn hỏi, vậy đã từng có ai thắc mắc hay suy nghĩ giống như bạn không? Trả lời là có, thậm chí còn có rất nhiều nữa là đằng khác. Từ những suy nghĩ đó chính là nguyên nhân để nhiều người đã bị kẻ xấu lợi dụng và dựng nên những chuyện trời ơi, đất hỡi nhằm lừa đảo, bịp bợm chiếm đoạt tài sản.
 
Tôi là ai? Tôi là một con người, giới tính nam, sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, tôi có tên có tuổi, tôi được học hành, làm việc, có gia đình và tôi biết chút ít về Excel.
 
Nghe nói những người trải qua "điểm cận tử" có cái nhìn rõ hơn về sự sống.

Hay là bạn tìm cách "chết" 1 lần, thử xem có thấy đáp án của câu hỏi hay không
 
Là bố chồng của vợ anh? Hơi bị lạ. Kiểu như nửa đêm giật mình tỉnh dậy lay cô nằm bên cạnh hỏi: "Cô là ai? Cô là mẹ vợ tôi phải không? Rồi hét toáng lên vì hoảng sợ tột độ?"?
Đúng phải là "bố chồng của con dâu của vợ anh"
 
sao mình không là một thân phận khác (bán vé số, ca sĩ, ăn xin, lang thang đầu đường xó chợ, diễn viên, gái điếm,...)
Đọc đến đây nghĩ Thớt là con gái

.Lúc nhỏ mẹ tôi hay nói vui với tôi: phải hồi đó mẹ sinh con gái thì nó phụ được mẹ việc gia đình nhiều hơn rồi! (híc). Tự dưng tôi suy nghĩ: không biết mẹ mà sinh con gái thì mình có là nhỏ đó không ta?
Đọc đến đây thì suy luận Thớt là con trai

Cuộc sống của tôi, tâm sinh lý của tôi bình thường như bao người khác.
Chốt hạ: cần xem xét lại tuyên bố trên.

Lời khuyên: bắt đầu để dành tiền mua vé máy bay. Hy vọng bên đó không bị cách ly 14 ngày. Trước khi đi, cần đăng ký vân tay tại Hải quan cửa khẩu để đối chiếu khi quay về.
 
Tôi thì không đặt câu hỏi giống bạn nhưng có câu hỏi khác: tại sao tôi ở đây, ở nước Việt Nam, mà không phải là nước khác.
 
Xin chào toàn thể thành viên diễn đàn GPE. Cũng sắp hết năm 2020 đầy biến động rồi. Nhân bản thân thực sự hoạt động gần tròn một năm ở diễn đàn tôi yêu quý, tôi có vài dòng tâm sự ngoài chuyên môn, cũng là nhờ mọi người giúp, rằng:
Có khoảnh khắc nào đó bạn tự hỏi "Mình là ai?" chưa?

Tôi 36 tuổi, đã lập gia đình, hiện là một nhân viên văn phòng, phi tôn giáo, không mê tín. Cuộc sống của tôi, tâm sinh lý của tôi bình thường như bao người khác. Ngặt nỗi, những lúc một mình, tôi hay thắc mắc TÔI LÀ AI? Khoảng 7-8 tuổi đã thắc mắc, hiện giờ hơn nửa đời người rồi mà vẫn còn thắc mắc.

Sao mình không là con của một gia đình khác (giàu nghèo không quan trọng), sao mình không là một thân phận khác (bán vé số, ca sĩ, ăn xin, lang thang đầu đường xó chợ, diễn viên, gái điếm,...), sao mình không là người nước khác (quá trời nước) mà là người Việt Nam,... Lúc nhỏ mẹ tôi hay nói vui với tôi: phải hồi đó mẹ sinh con gái thì nó phụ được mẹ việc gia đình nhiều hơn rồi! (híc). Tự dưng tôi suy nghĩ: không biết mẹ mà sinh con gái thì mình có là nhỏ đó không ta? Thật tôi không biết tự trả lời ra sao???

Tôi đã từng đem thắc mắc của mình đi hỏi nhiều người, nhiều nơi và nhận được nhiều phản hồi, giải đáp tích cực đại loại như:
- Hãy sống thật tốt, đừng suy nghĩ “tôi là ai” nữa!
- Muốn biết “tôi là ai” thì hãy… đến những bệnh viện ung bướu, bệnh viện nhiệt đới dạo một vòng rồi bạn sẽ tự trả lời được.
- Bạn là chính bạn, không là một ai khác.
- Có biết bao cuộc đời khó khăn hơn bạn. Hãy chấp nhận cuộc đời của mình đi!
- Hãy tìm đến một tôn giáo, rất có thể bạn sẽ lý giải được.
… và nhiều nhiều nữa, có cả những phản hồi tiêu cực dạng như đồ điên, thần kinh, rỗi hơi,… tôi không biên chi tiết ra. Tựu trung tôi vẫn chưa thỏa mãn được vì dường như chưa ai hiểu được ý tôi. Hay do tôi chưa hỏi đúng đối tượng, những người tôi hỏi đều trạc từ nhỏ hơn đến lớn hơn tôi 5 tuổi thôi, tạm gọi là đồng trang lứa trong một thập niên. Tôi phải tìm đến các bậc cha chú, "tiền bối" để có thể tìm ra câu trả lời hay sao?!

Càng về sau này tôi hơi rõ hơn về cái thắc mắc của tôi. Tôi thấy nó giống như là: tại sao tinh thần tôi lại điều khiển, kiểm soát thể xác tôi mà lại không phải là điều khiển, kiểm soát một thể xác khác vậy. Tôi theo đuổi theo cái hướng này chứ không phải hướng như là đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Sống tốt thì tôi cứ việc sống tốt, còn thắc mắc thì tôi cứ việc thắc mắc thôi nhỉ, sao lại bảo tôi đừng thắc mắc nữa??!

Xin nói lại là tôi hiện không có bất mãn gì với cuộc sống, với tất cả mọi người. Tôi đang sống bình thường như bao người khác!
Câu hỏi đã đeo đẳng tôi hoài mỗi khi tôi một mình! Không biết có ai có suy nghĩ giống tôi không nữa? Hôm nay tôi mạo muội một lần nữa chia sẻ ý nghĩ của mình đến với GPE. Tôi mong rằng các chú bác, anh chị em trong diễn đàn thân thương này sẽ có những kiến giải giúp tôi có thể vén được đám mây mờ hay chí ít cũng sẽ có người đồng cảm để tôi cảm thấy mình không là một cá thể lập dị.

Cảm ơn mọi người nhiều. Đọc đến đây là quá dài rồi, tôi cũng rất cảm kích. :heart:

CHÀO TRÂN TRỌNG VÀ MONG HỒI ÂM.

(xuongrongdat, những ngày cuối năm, 30/12/20
Tôi nghĩ bạn nên tìm hiểu đạo phật, bạn sẽ tìm ra câu trả lời.
 
Nghe nói những người trải qua "điểm cận tử" có cái nhìn rõ hơn về sự sống.

Hay là bạn tìm cách "chết" 1 lần, thử xem có thấy đáp án của câu hỏi hay không
Tôi "cận cái chết" vài lần rồi, chả có cái nhìn gì gọi là "rõ hơn" cả.
Ngược lại, "sự sống" càng lúc càn mơ hồ đến đổi tôi chả thèm nghĩ đến nó luôn.

Nhà toàn hoàng tử đái ngồi là câu này sai đó bác
Hoàng tử hay hoàng đế nhà tôi đều đối ngài hết.
Mách nhỏ cho bạn: người phụ nữ mới ngày nay người ta cho rằng tiểu đứng là dơ, khả năng vấy bẩn bồn khá cao. Nếu bạn tôn trọng vợ thì nên tập ngồi.
 
Nghe nói những người trải qua "điểm cận tử" có cái nhìn rõ hơn về sự sống.

Hay là bạn tìm cách "chết" 1 lần, thử xem có thấy đáp án của câu hỏi hay không
Điểm cận tử trong ngoặt kép là sao bạn?
Chết trong ngoặt kép là chết như thế nào?
Lời khuyên: bắt đầu để dành tiền mua vé máy bay. Hy vọng bên đó không bị cách ly 14 ngày. Trước khi đi, cần đăng ký vân tay tại Hải quan cửa khẩu để đối chiếu khi quay về.
Có phải anh trêu đùa em đấy không?!!
Tôi thì không đặt câu hỏi giống bạn nhưng có câu hỏi khác: tại sao tôi ở đây, ở nước Việt Nam, mà không phải là nước khác.
Úy, thì câu hỏi của bạn là một phần trong thắc mắc của tôi đó. Nhưng có lẽ, ẩn sâu trong câu hỏi của bạn còn ý khác chăng?!!
Tôi nghĩ bạn nên tìm hiểu đạo phật, bạn sẽ tìm ra câu trả lời.
Cũng có một vài người khuyên mình như thế. Phật giáo có những học thuyết rất cao thâm. Mình chưa có duyên tiếp cận nhiều.
 
Hoàng tử hay hoàng đế nhà tôi đều đối ngài hết.
Mách nhỏ cho bạn: người phụ nữ mới ngày nay người ta cho rằng tiểu đứng là dơ, khả năng vấy bẩn bồn khá cao. Nếu bạn tôn trọng vợ thì nên tập ngồi.
Chính xác!
 
"bố chồng của con dâu của vợ anh"

Nếu phân tích kỹ thì câu này đúng 50%

Con trai của vợ anh là 100%
Con trai của anh thì là 50% (giả sử anh chỉ có 1 thằng hàng xóm thôi, còn nếu có 2 thằng thì chỉ còn 33% thôi)
Do đó xác suất làm bố chồng thực sự cao nhất chỉ 50% hoặc 33%, hoặc thậm chí là 0% nếu thường xuyên đi công tác xa nhà trên 9 tháng.
 
"bố chồng của con dâu của vợ anh"

Nếu phân tích kỹ thì câu này đúng 50%

Con trai của vợ anh là 100%
Con trai của anh thì là 50% (giả sử anh chỉ có 1 thằng hàng xóm thôi, còn nếu có 2 thằng thì chỉ còn 33% thôi)
Do đó xác suất làm bố chồng thực sự cao nhất chỉ 50% hoặc 33%, hoặc thậm chí là 0% nếu thường xuyên đi công tác xa nhà trên 9 tháng.
Bạn nói chuyện bi quan quá.
Tại sao không lạc quan, phân tích về "con dâu của hàng xóm anh".
 
"bố chồng của con dâu của vợ anh"

Nếu phân tích kỹ thì câu này đúng 50%

Con trai của vợ anh là 100%
Con trai của anh thì là 50% (giả sử anh chỉ có 1 thằng hàng xóm thôi, còn nếu có 2 thằng thì chỉ còn 33% thôi)
Do đó xác suất làm bố chồng thực sự cao nhất chỉ 50% hoặc 33%, hoặc thậm chí là 0% nếu thường xuyên đi công tác xa nhà trên 9 tháng.
Nói tới vấn đề này anh nhớ đến một câu chuyện phiếm.
Không biết thằng con làm chuyện gì mà bà vợ đánh đập và chửi rủa nó thậm tệ, trong đó có câu "Tao đánh cho chết cha mày", thằng chồng có mặt nhưng không can thiệp và cũng chẳng nói năng gì.
Hôm sau, thằng chồng nghe tin thằng hàng xóm chết liền liên tưởng đến câu chửi rủa của con vợ vào ngày hôm qua và trong đầu hắn ta suy nghĩ "May quá thằng hàng xóm đã chết"?????
 
Ý bác là tự vấn xem mình có phải là "bố chồng của con dâu nhà hàng xóm" hay không ấy à?
Thì tôi cứ thế.
Khi hàng xóm mở tiệc cưới dấu hay gả con gái gì cũng vậy, tôi cũng cần xem lại cần đi quà lớn hay nhỏ.
 
Tôi "cận cái chết" vài lần rồi, chả có cái nhìn gì gọi là "rõ hơn" cả.
Ngược lại, "sự sống" càng lúc càn mơ hồ đến đổi tôi chả thèm nghĩ đến nó luôn.


Hoàng tử hay hoàng đế nhà tôi đều đối ngài hết.
Mách nhỏ cho bạn: người phụ nữ mới ngày nay người ta cho rằng tiểu đứng là dơ, khả năng vấy bẩn bồn khá cao. Nếu bạn tôn trọng vợ thì nên tập ngồi.
Có lẽ chưa cận chết thực sự nên mơ hồ chăng
Đái ngồi hay đái đứng khả năng dơ bẩn là như nhau, câu tôi nói ở bài trên là cách nói về giới tính theo dân gian mà thôi.
Bạn mách nhầm người rồi, tôi chưa có vợ.

Điểm cận tử trong ngoặt kép là sao bạn?
Chết trong ngoặt kép là chết như thế nào?
Nghe nói phật giáo thiền tông có 1 cảnh giới gọi là "diệt tận định" có nơi gọi là "diệt chánh thọ" ( nhớ gần đúng ). Cảnh giới này gần như thể xác là đã chết vậy.
Tôi viết chết trong ngoặc kép là ý này
 
hép bi niu ia bác @batman1 và bác @VetMini ! Năm mới chúc hai bác sức khỏe dồi dào, tiền đầy nhà, ngập tràn hạnh phúc!:throb::throb::throb:
Ở VN, cháu hồi hộp đếm từng ngày để được lixi mà lâu quá.
 
Theo Em: Bác là một con tinh trùng cực kỳ may mắn.
Nguyên nhân: Khi bố mẹ bác quan hệ với nhau, bình thường sẽ xuất ra 2-5ml tinh trùng tùy người (Có con tự nhiên).
Tính trung bình bố bạn xuất được 3ml tinh trùng. Mỗi ml bình thường từ 40-200 triệu tinh trùng (Có con tự nhiên), tính tạm là 80 triệu con cho đa số người bình thường.
Thấy đó: Với tỷ lệ 1/240.000.000 mà bác vân gặp may.
Bác thử đi đánh sổ số, đề, 3 càng, viêt lot xem có khó trúng không. Đằng này bác quá may mắn rồi.
Sau hôm nay bác nên lấy biệt danh là: "Tinh trùng may mắn".
Đó là em nghĩ vậy bác à!
 
Theo Em: Bác là một con tinh trùng cực kỳ may mắn.
Nguyên nhân: Khi bố mẹ bác quan hệ với nhau, bình thường sẽ xuất ra 2-5ml tinh trùng tùy người (Có con tự nhiên).
Tính trung bình bố bạn xuất được 3ml tinh trùng. Mỗi ml bình thường từ 40-200 triệu tinh trùng (Có con tự nhiên), tính tạm là 80 triệu con cho đa số người bình thường.
Thấy đó: Với tỷ lệ 1/240.000.000 mà bác vân gặp may.
Bác thử đi đánh sổ số, đề, 3 càng, viêt lot xem có khó trúng không. Đằng này bác quá may mắn rồi.
Sau hôm nay bác nên lấy biệt danh là: "Tinh trùng may mắn".
Đó là em nghĩ vậy bác à!
Cảm ơn bài phân tích sâu sắc của bạn.
Mình không đi vào chi tiết nội dung bạn phân tích. Nhưng hiểu được đại ý của bạn nói là tất cả mọi người trong GPE nói riêng và tất cả nhân loại trên trái đất này, tất nhiên kể cả bạn, ai cũng là một con tinh trùng cực kỳ may mắn? Vì ai cũng có cha mẹ, ai cũng được sinh ra từ con người.
Vậy, ai cũng nên lấy biệt danh là: "Tinh trùng may mắn"? Vậy ai mới là xui xẻo, ai may mắn nhất hay đều may mắn ngang nhau? Chốt lại...mình chưa hiểu ý bạn lắm. :(
 
Cảm ơn bài phân tích sâu sắc của bạn.
Mình không đi vào chi tiết nội dung bạn phân tích. Nhưng hiểu được đại ý của bạn nói là tất cả mọi người trong GPE nói riêng và tất cả nhân loại trên trái đất này, tất nhiên kể cả bạn, ai cũng là một con tinh trùng cực kỳ may mắn? Vì ai cũng có cha mẹ, ai cũng được sinh ra từ con người.
Vậy, ai cũng nên lấy biệt danh là: "Tinh trùng may mắn"? Vậy ai mới là xui xẻo, ai may mắn nhất hay đều may mắn ngang nhau? Chốt lại...mình chưa hiểu ý bạn lắm. :(
1/ Những người mai mắn là những người sinh ra được lành lặn, có cha, có mẹ và được dạy dỗ nên người.
2/ Những người không mai mắn là những người sinh ra không được lành lặn, họ bất hạnh, không cha, không mẹ, không nơi nương tựa và bị xã hội ruồng bỏ.
 
... "Tinh trùng may mắn"? ...
Gạt ngoài yếu tố riễu cợt, khi nói tới "tinh trùng may mắn" là người ta đã có định kiến về tôn giáo và xã hội.

Theo thuần thống kê thì tới mức độ nào thì một bào tử được coi là con người? (liên quan đến quan niệm phá thai)
Theo tôn giáo thì vào lúc nào thì người ta có linh hồn? Con tinh trùng tìm được quả trứng thì có linh hồn và hàng triệu con tinh trùng khác sẽ không có?

Sự "may mắn" hoàn toàn là bài toán ngẫu nhiên? Hay do một định mênh? Nếu là định mệnh thì nó có liên quan đến nhân quả, luân hồi?

Nói tóm lại. Nếu bạn không muốn đào sâu vào tôn giáo và xã hội thì đừng nên đụng đến cụm từ "tinh trùng may mắn".
 
Gạt ngoài yếu tố riễu cợt, khi nói tới "tinh trùng may mắn" là người ta đã có định kiến về tôn giáo và xã hội.
Không phải phân biệt vùng miền đâu nha anh, nhưng thấy chữ "riễu cợt" là em tin chắc anh là người Bắc!
 
Không phải phân biệt vùng miền đâu nha anh, nhưng thấy chữ "riễu cợt" là em tin chắc anh là người Bắc!
Nói thì bảo là có ý giễu cợt nhưng nhiều khi đúng là dù có đi bốn phương trời thì người ta vẫn đoán được anh là người Bắc. :D
 
Không phải phân biệt vùng miền đâu nha anh, nhưng thấy chữ "riễu cợt" là em tin chắc anh là người Bắc!
Vậy là bác ấy hay chơi đòn tung hỏa mù anh ơi?!
1610358871447.png

À mà cũng có thể gia đình bác ấy người Bắc nhưng bác ấy sanh ra và lớn lên trong Nam cũng nên.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom